Chap 2 : Anh thực sự nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck, em hãy hứa với anh. Sau  này, dù cho thế nào sẽ vì anh mà ngoảnh lại.

.

Anh thật sự chẳng biết làm sao để thôi nhớ em. Nếu em cứ tiếp tục yêu anh sâu đậm như thế này, anh sợ, khi em không còn tình cảm. Anh sẽ vì em mà phát điên.

Có những lần em gửi anh những là thư đong đầy nỗi nhớ không tên,em cứ mãi day dứt, day dứt vì không thể thôi nhớ anh.

Nhưng Donghyuck à, em biết không ? Khi nhận được những lá thư ấy từ em, anh cảm thấy vô cùng bất lực.

Đến người mình yêu anh còn không bảo vệ được. Thì lấy đâu dũng khí để thề nguyện với em rằng hai ta sẽ cùng đi đến cuối đời ?

.

" Em ước rằng mình có thể về cùng anh. Về cùng căn nhà nhỏ của đôi mình ở góc phố Seoul. Anh biết không, em đã cùng mọi người đi qua Toronto và Montreal, nhưng ở đấy lạnh lắm. Lạnh do thiếu hơi ấm nơi anh. Em nhớ giọng nói của anh, nhớ cách anh vòng tay ôm em từ phía sau mà thì thầm vào tai em những điều chỉ riêng hai ta biết. Lee Minhyung, em nhớ anh... "

.

Anh cũng nhớ em, muốn day dứt quên đi hình bóng em cũng không đành lòng. Trong lòng anh nặng trĩu những nỗi nhớ, và nỗi nhớ riêng anh chỉ mãi mang đậm tên người anh yêu.

Lần cuối hai đứa nói chuyện với nhau là 2 ngày trước. Khi Minhyung vô thức đưa tay lên cao để những ánh trăng len lỏi qua từng kẽ ngón tay anh. Đêm đó vốn đã định là một đêm thiếu em, nhưng anh đã có cảm giác gì đó.

Và vào đúng 3 giờ sáng, chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Minhyung vội vã chạy vào phòng, anh biết rằng chỉ có độc nhất một người có thể gọi vào lúc này. Nhưng, anh sợ nhất mỗi khi em gọi đến cho anh vào sáng sớm, Vì sao ư ? Bởi lẽ, chỉ khi em ấm ức, hay nỗi buồn của em đau đớn lắm, em mới trằn trọc không ngủ được mà gọi đến cho anh. 

Nhưng anh, đương nhiên cũng không thể không bắt máy. Donghyuck à, anh nhớ giọng nói em muốn phát điên lên được.

.


" Lee Minhyung...em nhớ anh... "

Đó là điều đầu tiên Donghyuck nói, giọng em ấy thì thầm trong tiết trời đông Canada. Dẫu anh ở vạn dặm cách xa em, anh vẫn có thể cảm nhận được thân ảnh nhỏ nhắn của ai kia đang run lên cầm cập.

" Em rất muốn gặp anh...vô cùng muốn. "

Anh cũng rất muốn được gặp em. Được vô tư mà ôm trọn Donghyuck của anh vào lòng mình, được mân mê những sợi tóc mai trên trán em. Và thì thầm vào tai em lời nói ngọt ngào nhất.

Donghyuck về đây rồi, anh sẽ không phải ngày nào cũng thức đến sáng bên ban công cùng những lon bia, tay cầm chặt hình ảnh em cùng nỗi nhớ nhung da diết nữa.

.

" Donghyuck của anh, sao em lại khóc nữa rồi. Có chuyện gì vậy, hãy nói cho anh nghe. "

( To be continued... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro