he calls him Cariad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


author: hitmyheart

translator: maythecloud

ủng hộ bản gốc tại → https://bitly.com.vn/wo5nb4

he calls him Cariad là một phần thuộc series The King and His Consort, nếu thích motif và cốt truyện này thì mọi người có thể ghé sang một chiếc truyện dịch mang tên the king and his consort (ti werth y byd i gyd) mình vừa đăng nhé 🥺 đáng lẽ phải đăng cái kia trước nhưng mình lại quên mất, có gì mn tha lỗi cho mình nha~

-

Cariad is a Welsh word meaning love.

Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.

-

Suốt bao năm là cánh tay phải đắc lực của Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách đã bao lần nhìn thấy Ngài của em cháy bỏng giữa nơi biển lửa chiến trường. Em đã theo sau tháp tùng vị vua xứ Myrddin vào sinh ra tử vô số trận chiến, không chỉ với tư cách là một ngự y tài giỏi mà còn là một hiệp sĩ thiện nghệ. Nghĩ cũng đáng, phải mất bao cuộc tranh cãi nảy lửa, bao lần bị phạt rã người trên giường vì cứng đầu cứng cổ, thêm hàng tá lời cầu xin van nài thì cuối cùng Lý Mã Khắc mới cho phép em ra trận giao tranh mà, phải chiến đấu cho thõa chứ.

thiện nghệ: giỏi nghề, lành nghề.

Lý Đông Hách là một hiệp sĩ giỏi, em được huấn luyện nghiêm khắc từ bé để được đứng trong hàng ngũ những hiệp sĩ giỏi nhất xứ Myrddin, ngay cả trước khi em tước lấy danh hiệu ngự y danh giá của triều đình. Thật sự chẳng có gì là gian khó bởi em luôn muốn giữ mình trong trạng thái sẵn sàng để chữa trị, chiến đấu vì vị đức vua hàng đầu lòng em – Lý Mã Khắc.

Ngay cả lúc đang giao tranh với phe địch nãy lửa, Lý Mã Khắc vẫn chưa bao giờ ngừng mê hoặc Lý Đông Hách với vẻ nam tính, uy quyền và lãnh khốc của Ngài. Cái cách mà tóc Ngài lung lay dưới ngọn gió Bắc, vệt máu nhuốm đỏ cả một bên mặt cùng lưỡi kiếm hung tàn của y khi Ngài uyển chuyển nhảy múa trên chiến trường luôn làm lay động lòng kẻ si mê. Ngài chuyển động nhẹ như một con gió, kết thúc mạng kẻ địch chỉ bằng một nhát chém sắc lẹm, đẹp đến mê hồn. Đến tận bây giờ, Lý Đông Hách vẫn chưa ngừng công khai thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với vị vua tôn kính xứ Myrddin.

Lý Mã Khắc – người đứng đầu Myrddin – được truyền thuyết ưu ái tôn sùng là thiên sứ báo thù rạng danh cả giang sơn rộng lớn. Người đời đồn đại Ngài chính là chiến binh da bọc thép được thiên đàng phái xuống để dẹp loạn cho nhân dân. Đức vua của họ mạnh mẽ, ngang tàn chém bay đầu thế lực thù địch đang lăm le đến an yên của quần chúng, sức mạnh của Ngài chính là được trời phú cho, được tự nhiên ban tặng để cứu đám dân đen ra khỏi khổ đau bốc lột.

Dù trên chiến trường máu lạnh là vậy, Lý Mã Khắc khi không phải cầm kiếm chiến đấu vẫn luôn là vị vua hiền lành, tôn trọng thần dân và đồng minh mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên người đời ai cũng sẽ sùng bái Ngài như Đấng cứu thế, riêng Lý Đông Hách thì tôn thờ luôn cả khía cạnh hoang dã, thô bạo và đương nhiên là chẳng thuần khiết của Ngài. 

Đôi lúc em sẽ có cơ hội theo chân nhà vua vào chiến trường để theo sát yểm trợ, hiển nhiên vương quốc của họ sẽ luôn giương cao cờ chiến thắng sau mỗi trận đánh căng não ngày đêm. Và những hôm như thế, theo thường lệ thì sau khi sắp xếp cho đội thu dọn tàn cuộc làm việc, Lý Mã Khắc sẽ đưa Đông Hách vào phòng riêng của Ngài và tận hưởng vinh quanh chiến thắng theo một cách rất riêng.

Nhà vua vẫn còn cực kì cao hứng trước vinh quanh chiến thắng, cơn thèm khát máu vang ầm chạy dọc huyết quản sục sôi bên trong Ngài. Hạ bộ Lý Mã Khắc căng cứng, Ngài chẳng ngại thô bạo đè Lý Đông Hách vào chiếc giường lớn của đức vua, từng cơn hứng tình đập trong con tim khao khát chiếm lấy thân thể người nhỏ, điều mà em dĩ nhiên sẽ sẵn sàng đáp lấy còn hơn những gì Mã Khắc mong đợi.

Hôm nay là một trong những trận hiếm thấy mà nhà vua mất bình tĩnh vì trận chiến bất chợt diễn ra khác với những gì Ngài đã dự đoán. Vương quốc vốn đang yên bình đột ngột bị phục kích bởi đôi quân phương Bắc ngay giữa ban ngày, Lý Mã Khắc vô cùng tức giận, Ngài cho tập hợp toàn bộ đôi quân tinh nhuệ cùng đội ngũ hiệp sĩ giỏi nhất Myrddin lên đường dẹp loạn, tàn sát tất cả đám quân tham lam hòng hủy hoại bình yên chốn đây. Ánh mắt Ngài ánh lên nét lạnh lùng hừng hực sát khí, nhẫn tâm tung ra những cú đánh tàn nhẫn nhất, từng nhát chém không hề khoan nhượng.

Khi trận chiến kết thúc, Lý Mã Khắc uy nghiêm đứng vững trên mặt đất, ngẩng cao đầu nâng lên thanh kiếm đỏ rực, một lần nữa hô to tiếng gọi của chiến thắng và vinh quang.

"Về phòng cùng ta nào, Cariad."

Lý Mã Khắc ghé sát thì thầm vào tai em, rời đi sau khi đã ra lệnh thu dọn tàn cuộc và chăm sóc cho những thương binh còn đang thoi thóp. Ngay khi vừa bước phòng lớn, Lý Mã Khắc phóng tầm mắt về phía Vương hậu của mình, thần thái thống trị và quyền lực bao bọc lấy cả hai thân thể nhuốm đầy vinh quang. Không cần dự báo trước, em hoàn toàn ý thức được chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.

Nhà vua cởi bỏ bộ áo giáp cồng kềnh, xong việc thuận tay cởi bỏ luôn bộ của Lý Đông Hách, phần áo lót phía trong em lộ ra trắng nõn, đối lập với làn da màu đồng khỏe khoắn của em. Lý Mã Khắc xuống tay, xé nát tươm cả áo của em lẫn Ngài, nâng thân hình yêu mến ném xuống giường khi dương vật Ngài đã hừng hực ý chí tiếp tục ra trận.

 Lý Mã Khắc một tay vòng qua eo người đẹp bên dưới, một tay đỡ ra sau đầu điên cuồng hôn sâu, kéo hai thân thể trần trụi lại gần với nhau. Đến cả nụ hôn của hai người cũng gấp rút, khẩn trương nhuốm đầy mùi tình ái, chẳng khác gì đám thú dữ trong rừng sâu bổ nhào vì phía nhau vì bị bỏ đói lâu ngày. Đầu lưỡi quấn lấy nhau chẳng nghỉ, tìm kiếm khám phá dù đã quen biết động ngọt ngào này từ lâu, đẩy đưa dịch vị hoan ái đến tận họng cổ. 

Lý Đông Hách ậm ừ mấy tiếng rên dồn vang ư ử, nhỏ giọng rên rỉ chưa đến đầu môi đã bị người kia hôn đến choáng váng, nuốt ngược vào trong. Lưỡi Ngài đá thẳng vào trong khoan miệng nóng hổi, sâu cách tội lỗi đầy khao khát khoái lạc.

Cuồng nhiệt hôn người bạn đời của mình như thể ngày mai sẽ chẳng đến, Lý Mã Khắc truyền lửa giận qua từng cái siết chặt quanh hông và cổ em, chắc cú là sẽ để lại vết bầm tím trong nhiều ngày tới.

Lý Mã Khắc di chuyển tay mình xuống thấp, vừa xoa vừa nắn xung quanh cặp mông căng tròn, bóp chúng chẳng thương tiếc trước khi giáng xuống mấy cái tát nhẹ yêu thương. Lý Đông Hách rùng mình càng ưỡn người vào lòng Ngài, rên rỉ ôm lấy cả thân và tay anh.

Lý Mã Khắc hôn lên khóe môi Lý Đông Hách, mấy ngón tay đã phủ đầy chất bôi trơn đặc chế từ khi nào chẳng biết của anh chạm đến lối vào ướt át của người Ngài yêu hết mức. Ngài nhẹ nhàng mơn mớn xung quanh, lần theo từng nếp nhăn đặt hờ đến miệng hang nhỏ.

"Cariad, Cariad của anh."

Lý Đông Hách ngửa đầu ra sau, hai cánh môi mềm mở to rên rỉ. Ngài của em như chẳng chịu nổi cơn hứng hình, ngay lần đầu đã cho hẳn ba ngón tay vào trong chốn thần tiên sung sướng. Sức nóng của trận chiến sớm đã tan, ngoài kia chỉ còn lại chiến thắng và niềm vui của mấy gã binh lính đang mở tiệc ăn uống. Thế mà cơ bắp của Lý Mã Khắc vẫn căng cứng, hai chân vững như ngựa, một tay ôm em mạnh như đang nắm kiếm, chặt tựa như sợ nếu buông ra em sẽ rời đi.

Ba ngón tay của Ngài thi nhau đâm vào lỗ nhỏ, người tình của Ngài cực kì phối hợp vừa ưỡn người đón nhận vừa tự giác dang rộng cả hai chân, hoàn toàn gục ngã dưới vị đức vua mà em vẫn hằng trung thành tuyệt đối. Lý Mã Khắc nhếch mép cười nham hiểm, làm em không khỏi rùng mình thích thú. Em thích Ngài cười với mình như này hơn, nụ cười làm cho em nứng nừng nưng và chỉ được mỗi mình em nhìn thấy, chẳng phải nụ cười vui tươi và rạng rỡ khi ở bên ngoài.

Mặt trời dần buông xuống, ánh nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa soi lên nét mặt ham muốn của y làm Lý Đông Hách càng muốn Ngài nhiều hơn nữa, cả cơ thể cứ run bần bật đòi hỏi nhà vua kia hay mau đến mà chăm sóc. Nhà vua chẳng nói nhiều, thay vào đó Ngài lại dùng hành động thay cho lời nói nhiều hơn. Ngài tận dụng mọi thứ mà Ngài có: tay, lưỡi, môi và cơ thể để yêu chiều bé cưng. Hẳn là Lý Mã Khắc luôn biết cách làm em phát điên ngay cả trên chiến trường lẫn trên giường, Ngài luôn biết nơi nào để ấn, nơi nào để hôn và nơi nào để đưa người tình của mình về với chốn thiên đường khoái cảm.

"A-ah!" Lý Đông Hách thích thú khi Lý Mã Khắc liên tục đẩy các ngón tay vào thao túng, phá nát bên trong. Động nhỏ đã sớm được bôi trơn bằng chất dịch đặc chế hòa lẫn với dịch non ướt cả một vùng mông lớn, từng cái chạm nhẹ thôi cũng như dòng điện hàng trăm vôn kích thích râm ran khắp chốn hoang dại.

"Đức vua của em, Ngài của em, làm ơn đi em cần Ngài mà, em muốn Ngài hơn nữa mà."

Lý Đông Hách run rẩy, tay em mò xuống nắm chặt vòng tay của Lý Mã Khắc, địa phương bên dưới đã sớm chảy nước đến là ướt đẫm ga giường. Lý Mã Khắc cũng chẳng chịu nổi, gấp gáp thay thế ba ngón tay thành dương vật to lớn ngay trước cửa mình của em, đầu khắc nhẹ hôn lên miệng lỗ ướt át. Ngài chẳng để bé bỏng của mình van nài thêm, hông nhẹ đẩy từng chút côn thịt mà em muốn vào nơi giao hợp sớm đã mở.

" A! "

Em bất giác rên rỉ mất tự chủ, con hàng nóng hổi của Lý Mã Khắc đang đốt cháy xé toạc em thành hai nửa dâm đãng dưới thân Ngài. Lý Mã Khắc thúc vào lút cán, đầu khấc vừa vặn trúng ngay tâm điểm nhạy cảm, ép em thành một mớ hỗn độn mê người. Ngài thở ra một hơi thỏa mãn, đầu ngục vào hõm cổ liếm láp từng chút mùi vị nơi em. Chẳng cần nước hoa hay điều gì khác, chính người thương của Ngài cũng đã ngát hương hoa dạ yến thảo thơm lừng, quyện vào mùi hương nam tính man dại của thủ lĩnh xứ Myrddin, hòa hợp sản sinh ra loại khí chất khiến người ta choáng váng đến khó thở.

"Cariad yêu dấu."

Lý Mã Khắc rên rỉ bên tai người dưới, miệng Ngài gặm lấy mút mát đầu vú hồng nộm đã sớm cương to, khoan mũi lắp đầy mùi vị mà chỉ em mới có. Máu Ngài đua nhau râm ran qua các tĩnh mạch, hơi thở khó nhọc khi Ngài thúc từng nhịp mạnh vào trong hang động vốn đã mê mẫn từ lâu. Lý Mã Khắc kéo mạnh hông em đè nó xuống giường, thân mình ôm chặt lấy người dưới thân tích cực ma sát. Ngài thúc vào tận cùng của em theo từng nhịp đẩy, vuốt ve qua lại điểm nhạy cảm sướng rơn cả người.

Lý Đông Hách run lên, cố gắng gượng dậy bằng chút sức lực còn sót để tiếp ứng yêu thương của Lý Mã Khắc. Em tuy đúng là một chiến binh giỏi nhưng để so với vị vua của cả một Vương quốc thì rõ là chẳng thể sánh bằng, đến cả năng lượng cũng không thể đọ lại nhà vua.

"Ah, ah, ah," Lý Đông Hách rên rỉ lớn hơn, đôi mắt đẹp đong đầy từng hạt nước mắt.

"Ngài ơi nữa, em sắp đến rồi a~"

Lý Mã Khắc cúi xuống và áp môi mình vào vành tai Lý Đông Hách, thở hổn hển hôn lên khắp làn da nhạy cảm của em. Lý Đông Hách ôm chặt lấy Lý Mã Khắc, chu môi đòi hôn rồi chủ động đớp luôn lấy môi người đang hừng hực cày cuốc, dịch vị đưa đẩy triền miên không dứt càng làm quý Ngài phát điên.

"Cariad, hãy bắn vì anh rồi anh sẽ lắp đầy hang nhỏ này bằng hạt giống của anh nhé?"

Lý Mã Khắc thì thầm khi Ngài tiếp tục tấn công vào điểm gồ của em bé, hai người ướt đẫm mồ hôi, làn da nóng bỏng dính vào nhau chưa từng xa cách, lồng ngực phập phồng vì hoạt động tốn khí cường độ cao.

"Anh sẽ bắn cho đến khi sự sống nảy mầm trong em, được không nào bé cưng?"

"A~ vâng... Em muốn, muốn em bé!" =)))))

Lý Đông Hách uốn éo, say đắm rạng rỡ bên dưới đức vua của mình, em lắc hông mạnh phối hợp để đón những cú thúc, làn sóng khoái lạc tràn lan khắp mạch đập, tràn vào cả con tim thổn thức khiến em run lên vì sung sướng, ngón chân co quắp lại.

"Làm ơn lắp đầy em đi Lý Mã Khắc, hãy để em mang thai nhi hài của anh, a~"

Lý Mã Khắc gầm gừ thọc sâu hơn nữa, động tác xoay hông vô cùng thuần thục, sắc bén và chính xác như cách mà Ngài vẫn làm trên chiến trường. Lý Đông Hách sụt sịt, nước mắt trào ra nhiều hơn và tiếng rên rỉ cũng càng cao hứng hơn. Lý Mã Khắc bóp chặt hai má mông mềm, khéo léo nâng cả eo của em lên đón từng nhịp thúc.

Một vài cú đâm nữa tấn công trực diện vào điểm nhạy của em bé, đầu óc em choáng váng, mắt mờ cả một tầng sương đục chẳng rõ trời trăng. Lý Mã Khắc tăng cường chăm sóc cả phía trước lẫn sau của Lý Đông Hách, làm em sướng điên dại mà bắn ra ngay trên tay Ngài, kiệt sức gục ngã trong vòng tay của đức vua.

Lý Mã Khắc gầm gừ gọi tên em và cũng gần lên đến đỉnh dục vọng, răng Ngài nghiến chặt khi hông vẫn dập như máy vào động nhỏ của em, bắn ngay vào trong lắp đầy như em mong muốn. Lý Đông Hách tuy đã qua cao trào nhưng giây phút mà người em yêu tới, lắp đầy em một bụng toàn con cháu đời sau của Ngài, tim em vẫn rung động phấn khích không thôi.

Lý Đông Hách thút thít, tận hưởng hết cảm giác ấm nóng trong khoang bụng. Nhà vua khẽ thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, nằm xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc đen mượt của em.

Lý Đông Hách mệt mỏi trong vòng tay người lớn, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến nặng trĩu hai bên mi. Có lẽ kỵ sĩ này đã được chiều đến hư rồi, tuy ngoài chiến trường thì chiến đấu với lòng thành không bao giờ dập tắt thế nhưng trên giường có được điều mình muốn thì liền nhắm mắt ngủ luôn, mặc cho vị đức vua kia phải dọn dẹp tàn cuộc, chăm sóc cho cơ thể mềm nhũn của em.

Trước khi chìm vào cõi mộng, em lơ mơ trong vòng tay ấm nóng của Lý Mã Khắc, cảm nhận được nụ hôn nhẹ nơi khóe môi.

"Ngủ ngon, Vương hậu, Cariad của anh."

-

thiệt ra lúc đọc cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó nhưng mà motif đức vua x hiệp sĩ hỏny quá cho nên... 🥺👉👈

anw hãy để lại một sao hoặc bình luận để tiếp sức cho nhà dịch đi ạ, nhà dịch sắp phải đi làm lại rồi lười tóaaaaaaaa 🥺😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro