Bộ máy chính quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : miêu tả cảnh quan hệ xác thịt, ngôn từ không phù hợp với một số độ tuổi, vui lòng click back nếu bạn cảm thấy khó chịu. Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả, không có thật. Nếu có thật tất cả cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mọi phân cảnh về kinh tế, chính trị, chính sách, hiến pháp đều là giả, không phải sự thật.

* Russian Roulette : cò quay Nga

Note : những phần về kinh tế, chính trị, giai cấp đọc hơi mất não mng thông cảm. Vì mình chém vl chém chứ có kiến thức thâm sâu nào đâu =)))))

.

.


.


.


.


.


.

.

Mark Lee không hiểu, có giải thích thế nào Mark Lee cũng không hiểu. Mọi thứ quá mơ hồ, kể cả là lời khai của kẻ ngoài cuộc hay người trong cuộc. Càng cố đào sâu, Mark Lee lại càng cảm thấy bản thân mình tệ hại hơn bao giờ hết. Nói Mark Lee là kẻ cố chấp cũng được, không dám đối diện sự thật cũng được. Nhưng không phải vì anh lo sợ hậu quả, mà anh lo sợ nguyên nhân hơn.

Ngồi bần thần cùng đống giấy tờ mà Mark Lee chỉ coi chúng là đống rác, mọi thứ gần như vô nghĩa nếu anh cứ tiếp tục dành vài tiếng ít ỏi còn lại của mình chỉ để suy đoán.

Nhà tù chính trị là nơi vô cùng đáng sợ. Không giống như những nhà tù khác nơi giam giữ những tên xăm hình đầy người, khuôn mặt dữ tợn bặm trợn, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe chém giết lẫn nhau, đây là nơi gần như khác xa với tưởng tượng của Mark Lee trước khi anh làm việc tại cục tình báo.

Lee Donghyuck là một nhà vận động hành lang trẻ, tốt nghiệp đại học ở Mỹ chỉ sau 3 năm, có trong tay 2 tấm bằng cử nhân danh giá, quay trở lại Hàn Quốc và theo học tại học viện cảnh sát, là một nhân tài trẻ. Và cũng chẳng ai sẽ ngờ rằng chàng nhân tài trẻ tuổi ấy, thay vì lựa chọn phát triển hay đầu quân vào một doanh nghiệp lớn, hay chỉ đơn thuần là trở thành một cảnh sát ưu tú, Lee Donghyuck lại quyết định trở thành một nhà vận động hành lang. Và đến chính Mark Lee - vị tiền bối thân thiết trước đây học cùng cậu tại học viện cảnh sát, sẽ gặp lại cậu. Không phải gặp nhau tại cục tình báo hay văn phòng nhà nước, mà là gặp nhau tại phòng thẩm vấn. Mối quan hệ của họ chưa bao giờ rõ ràng, kể cả là trước đây hay bây giờ.

Cầm khẩu súng lục trên tay, Mark Lee ngắm nhìn ổ đạn mà mình đã sử dụng gần hết. Phát đầu tiên đương nhiên là bắn lên trời, phát thứ hai là để cảnh cáo, phát thứ tư để uy hiếp, và phát thứ năm là bắn vào tường. Và đương nhiên cả 5 viên đạn này đều hướng về mục tiêu là Lee Donghyuck. Trong một khẩu súng lục có tổng cộng là 6 viên đạn, và viên đạn cuối cùng đang nằm trong túi áo Mark Lee. Theo quy định, viên đạn cuối cùng chỉ có thể sử dụng phòng trường hợp xấu nhất. Khẽ miết nhẹ quanh ổ đạn, Mark Lee dường như cảm nhận được hơi ấm gần như là không có xung quanh. Chẳng cảm nhận được gì ngoài hương thuốc súng, Mark Lee chợt bừng tỉnh sau một loạt suy nghĩ như thoắt ẩn thoắt hiện vừa loé ra.

Khói !

Phải rồi ! Là khói, tại sao ngay từ đầu không một ai đề cập đến.

Vơ vội áo khoác và cầm theo khẩu súng ra ngoài, Mark Lee chẳng nề hà gì mà giật lấy chìa khoá của quản ngục nãy giờ ngủ gật ngay cạnh đó. Chẳng thèm quan tâm là người bên trong căn phòng này đã ngủ chưa, anh vội vàng mở cửa rồi một mực gọi Lee Donghyuck dậy cho bằng được. Kéo theo là một loạt hành động gấp rút của Mark Lee.

Đặt cậu ngồi chễm chệ trong phòng thẩm vấn kín - căn phòng chuyên dụng để thẩm vấn những tên tội phạm mang tư tưởng khủng bố. Mark Lee giữ nguyên còng sắt trên tay cậu, mặc nhiên để cậu khó chịu ra mặt vì đã bị gọi dậy lúc nửa đêm, không những không để cậu ngồi một cách thoải mái, còn cố tình ghì cho còng siết vào da thịt trên tay cậu hơn.

" Đặc vụ Lee còn điều gì khúc mắc ? Một tuần vừa qua chưa đủ để anh tìm hiểu à ? ". Lee Donghyuck mặt mày cau có nhìn thẳng về phía Mark Lee.

" Tôi tìm hiểu những thứ cậu sắp đặt thì ra kết quả gì ? ". Ôn tồn là thế, nhưng cứ đứng trước mặt Lee Donghyuck Mark Lee không thể bình tĩnh được dù chỉ một giây.

" Và giờ thì anh muốn cái gì đây ? Một sự chắc chắn ? Hay đơn giản là anh tò mò thôi ? "

" Ngày hôm ấy ?! Lửa trong nhà kho là do cậu tự thuê người đốt đúng không ? Khói toả ra nồng nặc mùi xăng. Và cũng chẳng hề có cái sơ xuất nhỏ nào ở đây cả. Tôi nói đúng chứ ? "

" Anh là đặc vụ chứ không phải thám tử, suy luận của anh kể cả có đúng cũng không thể khiến tôi ngồi tù được đâu "

Dùng chân đạp bàn rồi tiến ra xa, Lee Donghyuck chỉ biết cười khẩy rồi đứng dậy. Nhưng Mark Lee nào sẽ để cho cậu toại nguyện. Anh chẳng ngại đêm khuya thanh vắng mà ném hẳn chiếc cốc thuỷ tinh của mình về phía cậu. Đương nhiên là không trúng cậu mà nó lao thẳng về cánh cửa rồi vỡ tan tành, tất nhiên vì ý định của Mark Lee là chỉ muốn giữ chân cậu lại. Lee Donghyuck không sợ nhưng cũng phải thoáng giật mình vì hành động đột ngột này của Mark Lee. Chân cậu như chôn xuống đất, muốn cố nhúc nhích nhưng cũng chẳng thể dịch chuyển thêm chút nào. Mark Lee rút súng rồi ép cả người cậu xuống bàn, bàn tay thoăn thoắt mở ổ đạn ra.

" Cậu biết trò cò quay Nga chứ. Trong tay tôi bây giờ duy nhất còn một viên đạn, nếu mỗi câu trả lời của cậu không đúng ý tôi, tôi cũng không ngại bóp cò đâu "

Lee Donghyuck không thấy run sợ mà ngược lại thấy rất thú vị trước cảnh tượng này. Mark Lee khác xa hoàn toàn so với hình ảnh cách đây vài năm mà cậu luôn nhớ trong tiềm thức. Anh bản lĩnh hơn trước, giỏi hơn trước và biết nắm bắt tình hình hơn trước.

" Sau khi quay ổ đạn, xác suất lần kéo cò đầu tiên làm nổ súng là 1/6, sau đó là 1/5, 1/4,....Nếu sau mỗi lần kéo cò anh lại quay ổ đạn, xác suất mỗi lần kéo cò làm nổ súng là 1/6, và xác suất súng nổ sau 6 lần kéo cò khoảng 66.5%. Nếu tôi chết anh có bản lĩnh gánh được sao ? "

" Đâu nhất thiết phải có bản lĩnh mới giết được cậu. Tôi đủ khả năng để biến một vụ giết người sang tự sát nên cậu đừng vui mừng sớm. Còn bây giờ thì thành thật đi ! Cậu là người đứng sau vụ phóng hoả 3 kho nguyên liệu của chính phủ đúng không ?!! "

Càng ghì chặt còng sắt của cậu lên mặt bàn hơn, thái độ mà Mark Lee mong muốn Lee Donghyuck thể hiện ra càng đi ngược lại chiều hướng mà anh mong muốn. Thay vì đau đớn đến nhăn nhó, nét mặt của cậu còn xen lẫn ý cười.

" Câu hỏi của tôi có gì khiến cậu buồn cười à ? ". Mark Lee nhăn nhó rồi nhìn cậu.

"Không, chỉ là tôi thấy anh vẫn đáng yêu như trước đây "

" Đáng yêu ? Ý cậu là sao ? "

" Anh vẫn đáng yêu như vậy, trong mắt tôi, luôn luôn là vậy. Và anh vẫn mãi sẽ chỉ nhìn vào sơ hở nhưng sẽ chẳng bao giờ nhìn nó một cách bao quát "

...

" Kho nguyên liệu của chính phủ là một tờ tiền, nó có giá trị, nhưng nếu nó chỉ là một tờ tiền giả, thì tất cả những giá trị ấy có đốt cũng chẳng mất mát gì "

" Ý cậu là... "

" Không một doanh nghiệp nào đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho sự phát triển của một quốc gia đâu. Chính phủ thu thuế của người dân và nói rằng dùng để phát triển tài nguyên làm nguyên liệu nhằm thúc đẩy kinh tế và kĩ thuật. Anh nghĩ thử mà xem, các doanh nghiệp họ đủ khả năng khởi xướng cho việc này ư ? "

" Do dung túng của chính phủ ?!! "

" Ai nhìn vào cũng có thể thấy Hàn Quốc vượt qua cuộc suy thoái kinh tế không phải là nhờ khả năng phát triển của doanh nghiệp, việc hoàn trả tiền lãi của công ty cho xã hội cũng là một phần nhưng nó cũng chẳng đáng kể. Vậy việc ưu tiên bây giờ mà chính phủ cần phải làm là gì ? "

" Tạo ra một kết quả chắc chắn nhưng đó là vấn đề trong tương lai ? "

" Chính xác ! Cái nhà kho chết tiệt mà NIS các anh cứ muốn đào đi đào lại ấy, chỉ là một cái hố rỗng, từ trên nhìn xuống có vẻ khả quan, nhưng thực chất càng lấn sâu vào thì chỉ toàn mấy thứ vô tri vô rác thôi "

Mark Lee cười trừ, trong tâm trí của anh mọi lời nói của Lee Donghyuck anh luôn coi trọng, nhưng bộc lộ ra chỉ là nét mặt nóng nảy và thiếu bình tĩnh.

Xoay ổ đạn rồi ấn vào, Mark Lee không chần chừ mà dí thẳng vào thái dương của cậu.

Bóp cò !

.

Lee Donghyuck giật mình mà nhắm tịt mắt lại, toàn thân run rẩy nằm bẹp dưới chiếc bàn cũ. Trán cậu rịn mồ hôi, chẳng bao giờ cậu có thể nghĩ Mark Lee sẽ bóp cò thật.

Căn phòng chợt tĩnh lặng một cách bất thường. Là do Lee Donghyuck may mắn hay do đặc ân của thượng đế ? Chẳng có điều gì xảy ra cả.

" Mark Lee anh bị điên à ?!! ". Hai mắt cậu đầy tia máu nhìn về phía anh.

" Được ! Nếu cậu muốn thì tôi điên luôn bây giờ cho cậu nhìn "

Quá mất bình tĩnh, Mark Lee dùng chân mình cố định giữa hai chân cậu. Một tay cầm súng dí ra sau gáy cậu, một tay tuột quần xuống tận đầu gối, đương nhiên là bao gồm cả quần lót nữa.

" Mark Lee anh đang làm cái quái gì vậy ?!! ". Lee Donghyuck trợn trừng hai mắt lấy làm giật mình, không thể ngờ được rằng Mark Lee làm tới bước này chỉ để moi được thông tin từ cậu.

Dùng đầu súng chạm vào đỉnh dương vật của cậu. Lee Donghyuck giật nảy mình vì cảm giác tê buốt nơi đầu súng mà bám víu vào vai Mark Lee. Đúng như ý Mark Lee muốn, anh tiếp tục nấn ná mũi súng tới quanh túi tinh của cậu. Không hẳn là khoái cảm nhưng cũng đủ làm cả cơ thể Lee Donghyuck phải uốn éo theo đường chạy. Nhưng nào muốn để cậu mất tập trung vào vấn đề chính, anh liền quay ngoắt thái độ. Thay vì tiếp tục chạm mũi súng vào da thịt cậu, Mark Lee ghì chặt đầu ống mà chất vấn.

" Ngừng diễn trò và tiếp tục nói dối. Tôi hỏi cậu một lần nữa, tại sao ngày hôm ấy bị bắt gặp ở kho nguyên liệu chỉ có một mình cậu ? Kể cả bị bắn cảnh cáo nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy ? "

" Chẳng phải tôi đã khai ngay từ cái hôm bị áp giải đến đây ư ? Anh thực sự còn muốn thêm cái gì nữa ?!! "

" Cậu nghĩ rằng nếu khai chỉ vô tình trở thành nhà cung ứng thì sẽ được thông qua sao ? Ha, nực cười thật đấy. Chính xác là trò hề vì khi cậu nói thế chẳng một ai ở cục nghĩ rằng cậu nói thật cả, họ sẽ chỉ nghĩ cậu giống một tên ngốc hơn thôi. Họ không tiếp tục thẩm vấn cậu nữa vì họ nghĩ rằng cậu chỉ là tên tay mơ mới chập chững tiếp xúc tới nó "

" Và anh không nghĩ rằng tôi đã biết điều này rồi ư ? Anh cũng... dễ tin người hơn tôi nghĩ đấy ". Lee Donghyuck chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài cười nhạt rồi chăm chăm nhìn anh.

" Đừng nói cụt ngủn vậy nữa, vào thẳng vấn đề đi ". Mark Lee day trán khó chịu mà thúc giục Lee Donghyuck.

" Sẽ chẳng có một kế hoạch sâu xa nào đằng sau cả, và sẽ càng không có cái chính sách lấy quỹ riêng làm quỹ chung. Anh cũng biết vốn dĩ chính phủ đồng ý thông qua hiến pháp mới để làm gì mà. Chung quy cũng chỉ là hình thức chia để trị, nghe thì có vẻ cổ lỗ sĩ đấy nhưng đó là cách an toàn và ít gây nên luồng sóng phản đối nhất "

" Cái doanh nghiệp vớ vẩn mà cả chính phủ lẫn lũ vận động hành lang các người thi nhau đâm đầu vào cũng là một phần trong kế hoạch ? "

" Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có đơn đăng ký kinh doanh với nội dung được pháp luật quy định và các giấy tờ hồ sơ khác phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp xin thành lập. Như đối với công ty phải có điều lệ danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty, những công ty con hay doanh nghiệp bị NIS sờ gáy, tất cả đều là những con số không rõ ràng và cùng chung một nguồn, được bao nhiêu doanh nghiệp tự chủ về cổ đông ? Có nổi trên đầu ngón tay không ? "

" Cậu đang tự hào về điều đó à ? "

" Nếu có thể thì tôi sẽ tự hào, nhưng tôi chẳng liên quan gì tới hành tung của chính phủ cả, vì cơ bản tôi đã bị bên Mỹ triệu tập về từ 1 tháng trước rồi "

Nghe được đến đây, tim Mark Lee như bị trùng hẳn xuống. Cũng chẳng thông báo gì trước mà ép súng xuống, ghì chặt vào hạ bộ đang nổi gân bên dưới của cậu.

Bóp cò !

Tiếng " cạch " phát ra đủ rõ làm cả cơ thể Lee Donghyuck phải phản ứng lại, run lẩy bẩy mà cầu xin Mark Lee tha mạng.

" Xem ra cậu cũng biết sợ chết, để tôi nói cho cậu dễ hiểu nhé. Nhìn xã hội bằng con mắt của kẻ thống trị như lũ vận động hành lang các người, có hiểu thế nào là khổ cực của giai cấp dưới không ? Tôi chẳng quan tâm là cậu làm vì lợi ích của đất nước hay lợi ích của bọn tư sản phát xít, nhưng nhìn vào người dân đi ? Họ cứ cống nạp tiền cho chính phủ trong khi vẫn mang suy nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cho chất lượng cuộc sống của họ cải thiện hơn. Và rồi cậu nhìn xem, thứ gọi là thiên đường của những nơi thiên đường mà các người thần thánh hoá đâu ?!! "

" Đừng có sử dụng từ lũ vận động hành lang ở đây để nói chuyện với tôi, anh thì biết gì về con người tôi mà phán xét tôi nhìn đời bằng con mắt thống trị ? "

Mark Lee cười xoà đầy đau đớn. Chưa bao giờ trái tim anh cảm thấy nhức nhối tới vậy.

" Việc ngủ với tôi để thoả mãn nỗi hoan lạc của cậu, rời bỏ tôi khi tôi đã hết giá trị lợi dụng. Đấy không phải là cái nhìn thống trị sao ? Cậu đến khi cậu cần, cậu vứt bỏ khi cậu chán ? Ai cho cậu cái quyền đấy vậy Lee Donghyuck ?!! "

Lee Donghyuck dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu khẽ cười rồi vuốt ve lọn tóc nãy giờ vểnh lên của anh. Cứ như người mới ban nãy còn cầu xin anh để cho mình sống với người bây giờ là hai người khác nhau.

" Xem ra là anh vẫn còn chấp niệm. Được, vậy tôi sẽ chỉ nói một lần duy nhất, anh nghe cho kỹ đây. Tôi chưa từng có ý định vứt bỏ anh hay lợi dụng anh, anh không sai nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép. Và tình cảm của tôi là thật, lý do bạn tình lúc đó thật ngớ ngẩn, tôi sẽ chẳng bao giờ quan hệ với người mà tôi không có tình cảm "

"..."

" Cứng họng rồi chứ gì ? Còn câu hỏi nào mà anh băn khoăn tôi sẽ trả lời hết trong hôm nay "

" Lý do mà cậu nhúng tay vào vụ này..."

Có vẻ như không khí đã trầm xuống nên Lee Donghyuck không thèm để tâm rằng người đối diện có thoải mái hay không, mặc nhiên dùng hai chân kẹp xung quanh eo anh, mặc kệ chiếc còng sắt vướng víu mà vòng tay qua cổ người đối diện. Cậu từ từ dùng cằm hất mũi súng xuống, ánh mắt như muốn nuốt trọn nhìn Mark Lee.

" Muốn thúc đẩy nền kinh tế "

" Xem ra cậu thú vị hơn tôi nghĩ ". Mark Lee bật cười trước câu trả lời mà anh không ngờ tới của cậu.

" Và tôi chính là kinh tế, anh có muốn thúc đẩy không ? "

Đứng hình vài giây, Mark Lee không chậm tiêu tới mức không hiểu ra lời mời gọi của cậu. Mở ổ đạn, Mark Lee lấy ra viên đạn chỉ mới 5 phút trước còn làm Donghyuck khiếp sợ. Quả nhiên, đạn giả. Anh cả đời cũng sẽ không bao giờ dám dí súng có đạn vào người Lee Donghyuck, vì anh biết, dù kết quả có thế nào anh vẫn luôn gục dưới chân cậu.

" Tôi có 2 loại súng, súng ngắn ổ xoay và súng ngắn K54. Cậu muốn bị tôi bắn bằng súng nào vào người đây ? "

" Tôi xin phép từ chối cả hai. Bắn bằng súng trong quần của anh thì sao ? Không phải bắn vào người mà là bắn vào miệng..."

Tay cậu từ từ luồn xuống thắt lưng Mark Lee, bàn tay chậm rãi vuốt ve theo đường may đã được vạch sẵn. Toan kéo khoá quần xuống nhưng cậu đã chậm một bước. Mark Lee lôi cả người cậu dậy rồi áp thẳng về phía mặt kính. Kết cấu của phòng thẩm vấn sẽ bao gồm một tấm gương được phản chiếu từ phòng điều hành, và công tắc điện có dây, đây là đặc điểm chỉ duy nhất phòng thẩm vấn của cục tình báo có. Để cả thân trước Lee Donghyuck áp vào mặt kính, Mark Lee với tay lên giật dây, cả căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng yếu ớt từ căn phòng điều hành đối diện. Tất nhiên Mark Lee đã tính toán cả, vừa để đảm bảo an toàn và riêng tư cho cả hai, vừa để cậu có thể thể nhìn rõ nét mặt của bản thân khi bị mình chơi sẽ đê mê thế nào.

Vì quần đã tụt được phân nửa nên Mark Lee có thể dễ dàng cảm nhận được mông của cậu rõ ràng hơn. Với bàn tay to lớn của mình lên trước nơi mật thất đang co thắt ấy, Mark Lee cười nhẹ.

" Không ngờ mới chỉ dùng súng cọ vào thôi mà nước đã ra nhiều như vậy rồi. Không biết dùng súng nóng của tôi đâm vào thì sẽ như thế nào đây ? "

Lee Donghyuck ngửa cổ lên trời mà rên rỉ trong cổ họng. Khóc lóc van xin đã đủ làm cậu đau rát trước khi làm tình.

" Nếu muốn biết thì thử xem. Kỹ năng của anh có cải thiện được không. Hay do vì quá ám ảnh với tôi nên từ lúc đó tới giờ vẫn mãi chỉ tự thủ dâm thôi ! "

Câu nói của Lee Donghyuck như đâm trúng tim đen của Mark Lee. Quả thật từ lúc cậu rời đi, anh chưa từng làm tình thêm bất cứ một ai cả. Có mộng xuân thì cũng phải là mơ thấy cậu, thủ dâm cũng là hình ảnh cậu đang trần truồng không một mảnh vải che thân.

Mark Lee còn chẳng buồn làm màn dạo đầu mà cứ thế tháo thắt lưng, tụt chiếc quần đồng phục màu tím than xuống hết cỡ, để lộ ra dương vật đã sưng tấy đang dựng đứng của mình. Phải thú thật rằng Mark Lee đã chào cờ từ lúc ép cậu xuống mặt bàn rồi.

Để cho Lee Donghyuck nói chán nói chê, Mark Lee lấy 3 ngón tay mình đút vào miệng cậu. Cảm giác bị chọc ngoáy nơi cuống họng làm cậu muốn nhả ngay lập tức, nước mắt sinh lý chảy ra song song với hành động tiếp theo của Mark Lee. Cậu cứ nghĩ rằng Mark Lee sẽ lập tức thúc mạnh vào lỗ nhỏ của mình cùng với cây gậy hùng dũng kia, nhưng có vẻ Mark Lee còn quái đản hơn cậu nghĩ.

Mò mẫm chán chê ở trong miệng cậu, Mark Lee một tay rút súng, một tay bóp miệng cậu, sao cho đầu súng và hai phần quai ở bên trong một cách vừa vặn nhất.

" Đây là hàng nóng thứ nhất ". Đảo xung quanh khoang miệng cậu bằng đầu súng đã rỉ sơn, Lee Donghyuck khó khăn đến mấy cũng không thể thốt ra thành lời.

Chẳng nói chẳng rằng, Mark Lee hạ súng, cọ xát trực tiếp vào đỉnh đầu nấm của cậu. Ổ đạn được tiếp xúc gần tạo ra những âm thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng tại phòng thẩm vấn. Lee Donghyuck vì quá bất ngờ mà nước dãi chảy dòng dòng xuống từng đốt ngón tay của Mark Lee, mắt trợn to quay đầu lại mà nhìn anh.

" A-anh bị điên hả M-Mark Lee ? Anh có b-biết mình đang làm cái quái gì không ? "

Như muốn đứt hơi trước đầu súng đang làm rung lắc dương vật mình, Lee Donghyuck chỉ biết rên rỉ mà tiếp tục cầu xin anh.

" a-a uhm.... t-tôi xin anh Mark Lee... tôi không chịu được nữa r-rồi... Làm ơn ! Làm ơn đút vào đi ?!!! "

" Đút cái gì vào cơ ? ". Mark Lee rút tay trong miệng cậu ra, xoay đầu cậu lại nhìn trực diện vào mắt mình rồi cười gian xảo.

" Tôi nghĩ là mình sẽ chết ở đây trước ngày được thả mất "

" Đứng. Yên. Nào ". 3 câu chữ rành mạch rõ ràng, nhưng cũng chỉ là tiếng thì thầm mà Mark Lee vừa nói vừa liếm quanh tai cậu.

Thả khẩu súng xuống đất, Mark Lee liền nhanh chóng tuốt lại dương vật của mình một lần nữa.

" Còn bây giờ là hàng nóng thứ 2 "

Sau đó áp sát cả người vào lưng cậu, từ từ lấp đầy khoảng trống lênh láng dâm thuỷ kia. Mark Lee không mạnh bạo vội vàng mà ngược lại, anh rất từ từ và bình tĩnh khám phá bên trong cái lỗ ấy. Chỉ mới vừa tiến vào được vài milimet, Lee Donghyuck đã toàn thân run rẩy, cả người chỉ biết tựa vào tấm kính ấy để giữ thăng bằng. Chủ đích của Mark Lee là muốn làm cho cậu quen với cảm giác lấp đầy này hơn, nếu chỉ mình anh sướng còn cậu phải chịu đau, trong khi đã không có bước dạo đầu rồi, làm sao Mark Lee nỡ.

Mỗi cú đưa đẩy Mark Lee đều hôn phớt vào gáy và cổ cậu. Một vài cái thì không sao, nhưng chắc chắn sáng mai Lee Donghyuck sẽ bị mọi người ở cục nhìn chằm chằm vì cái cổ đỏ ửng tràn lan dấu hôn to nhỏ đủ kích thước mà người kia tạo ra.

Mark Lee nói đúng, sau một vài cú nhấp thì cơ thể Lee Donghyuck đã quen dần và từ từ hưởng ứng. Không còn cảm giác đau đớn mà chỉ còn cảm giác sung sướng lên tận trời. Nhưng muốn 1 thì phải được 2, cậu muốn nhiều hơn, muốn sướng hơn để rên rỉ tới mất giọng thì thôi.

" Nữa đi... tôi muốn nữa... sâu h-hơn.... sâu hơn nữa !! "

" Có vẻ như trong vài năm nay em cũng tự thủ dâm thôi nhỉ ? Được gặp lại tôi chắc em mừng lắm "

" Im miệng và tập trung vào việc anh đang làm đi ". Lee Donghyuck trợn mắt cảnh cáo Mark Lee.

" Trước đây em nói với tôi rằng từ giờ cho tới lúc xuống địa ngục tôi sẽ chẳng bao giờ có tư cách để chạm một ngón tay vào em "

...

" Nhưng bây giờ tôi dùng tận 3 ngón tay để chọc ngoáy vào nơi sâu hoắm ấy, không phải ở dưới địa ngục đâu, giờ tôi sẽ làm em sướng tới chín tầng mây "

" Còn nói thêm thì tôi sẽ trực tiếp dùng còng sắt này cắt đứt tay anh đấy ! ". Mark Lee dường như đã quên đi sự hiện diện của chiếc còng sắt màu bạc đang trói đôi tay bé nhỏ của cậu.

" Rồi rồi ! Em muốn gì đều được nấy ". Anh chỉ biết cười bất lực trước cậu trai ham muốn sắc dục này. Hông bắt đầu di chuyển mạnh hơn, bàn tay đang cấu véo sờ nắn đầu ti cậu cũng thoăn thoắt hơn. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi tiếng rên rỉ thúc giục của cậu và tiếng nhớp nháp do cuộc dâm loạn kia. Chiếc còng sắt ở tay Lee Donghyuck vì va đập vào thành kính mà tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai. Hai cơ thể đang nóng hừng hực đang đưa đẩy nhau vì tiếng ồn cũng bị mất tập trung rồi phải dừng lại vài giây.

Mark Lee nghĩ : dùng đến ngón thứ ba được rồi.

Không biết làm thế nào mà Mark Lee xoay được lưng Lee Donghyuck áp vào được mặt kính, chỉ biết rằng khoảnh khắc mà ba ngón tay anh tiến sâu vào trong hậu huyệt của cậu, cũng là lúc tay cậu bị treo lơ lửng cùng chiếc còng sắt bị ghì chặt bởi thanh phơi đồ.

Từng lần ra ra vào vào cùng ba ngón tay luân phiên nhau móc lấy móc để của Mark Lee, thớ thịt hồng hào co bóp theo nhịp mà tự bản thân Mark Lee đặt ra quy định. Vách ngăn che chắn vì tác động mạnh của từng ngón tay cũng vì thế mà không ngăn cản được dâm thuỷ, mỗi lúc chảy ra càng nhiều.

Đối với Mark Lee, đó là thứ tinh khiết ngọt ngào nhất không gì sánh bằng chỉ sau vị ngọt đôi môi cậu.

Dâm thuỷ vì không chịu được sự mò mẫm ấy mà chảy dọc từ háng xuống bắp đùi non. Mark Lee tay cầm khẩu súng di từ miệng xuống hạ bộ của cậu, đến bắp đùi non, anh thẳng tay ném xa khẩu súng đi, từ từ quỳ xuống rồi dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình để liếm láp. Mỗi nơi đi qua là để lại một lượng nước bọt lớn, hôn từ má dương vật cho tới đầu gối, những vết đỏ vì hôn quá sâu mà bắt đầu đỏ ửng lên, và anh coi đó như một chiến tích.

Vùng mẫn cảm bị anh liếm mút nhiều tới mức làm cho toàn thân Lee Donghyuck run theo từng cái chạm. Mark Lee tuy là người cầm súng nhưng lại là người bắn ra trước. Lee Donghyuck phải mất một lúc lâu sau mới có thể giải phóng được toàn bộ tinh dịch. Một màu trắng đục bắn lên bộ đồ vest lịch lãm của Mark Lee nhưng anh chẳng lấy làm khó chịu. Đối với anh, đó là màu trắng tinh khôi nhất mà anh từng biết, một màu trắng mà kể cả có dính vết bẩn vào đi chăng nữa, cũng chẳng thể giảm bớt đi nét tinh khiết của nó. Lee Donghyuck mà biết những suy nghĩ ấy của Mark Lee là về đống tinh dịch của mình, chắc cậu chỉ còn nước bỏ của chạy lấy người mất.

Hai người làm tình tới 4 giờ sáng, cũng là cái giờ mà cảnh vệ bắt đầu thay ca đi tuần. Mark Lee chỉ còn cách mang Lee Donghyuck trở lại phòng giam cho tới hôm sau được thả ra, còn bản thân thì ở lại dọn dẹp qua. Cũng may vì căn phòng này được sử dụng rất ít, may ra được 3 tháng 1 lần nên Mark Lee cũng không lo sẽ bị để lại vết tích. Vấn đề duy nhất là camera giám sát. Có thể nói toàn bộ quá trình từ đầu cho tới cuối, từ lúc thẩm vấn cho tới lúc làm tình, hoàn toàn bị camera phòng điều hành ghi lại. Mark Lee thiết nghĩ sáng mai phải sử dụng đoạn băng để doạ dẫm cậu.

Và anh cũng chẳng lo lắng. Phần là vì giữ được Lee Donghyuck ở bên cạnh mình, nhưng lý do lớn nhất là vì toàn bộ đoạn băng đã được anh mang về nhà và sử dụng như một video giải toả.

*

Chẳng thể ngờ được rằng ngay sau khi được thả, Lee Donghyuck một mực tránh mặt Mark Lee. Lúc đầu, anh chỉ đơn giản nghĩ là do cậu quá bận bịu với đống công việc phải giải quyết, vì dù gì cậu cũng chỉ vừa mới thoát khỏi cục tình báo. Nhưng hết lần này đến lần khác, Mark Lee có làm đủ mọi cách cũng không thể liên lạc được với cậu. Địa chỉ nhà và số điện thoại đã bị thay hoàn toàn. Hết cách, Mark Lee đành phải tìm đến tận đại sứ quán.

Lại bỏ trốn rồi !

Đó là suy nghĩ duy nhất của anh ngay sau khi bước chân ra. Quá sạch sẽ ! Được sắp xếp quá ổn thoả. Cậu rời đi không một vết tích, danh phận cũng đã bị xoá sổ hoàn toàn khỏi Hàn Quốc. Phải chăng thể chế và bộ máy chính quyền đã làm cậu phải một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro