Love and snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Dự báo thời tiết nói hôm nay Seoul sẽ có tuyết,trời sẽ rất lạnh.Donghyuck vui sướng trong lòng với hàng tá dự định sẽ làm khi được nghịch tuyết.Thấy vậy,Mark chỉ cười nhẹ rồi nghĩ:

Em nhỏ chắc đang háo hức lắm,trông ngồi ngoan chưa kìa~


" Em có muốn đi dạo quanh thành phố không,teddy bear? "-Mark nói nhẹ vào tai gấu nhỏ


" Có,có ạ.Mình đi luôn bây giờ được không ạ? "Donghyuck nói với hai mắt sáng long lanh


" Theo ý em hết,bé ngoan ~ "


Donghyuck nghe vậy liền nhanh chóng chạy đi mặc chiếc áo bông hình con gấu nâu anh tặng,trông bé bé xinh yêu vô cùng.

Một lớn một nhỏ cứ thế bước đi trên con đường dài trải đầy tuyết của Seoul tấp nập.Thành phố nhộn nhịp dòng người qua lại,người đi trước người đi sau giữa trời đêm tuyệt đẹp.Trời Seoul ngày có tuyết dường như cũng lạnh hơn,cái lạnh cắt da cắt thịt ấy dần tìm đến Donghyuck vào lúc này.Vai em run lên vì lạnh,Mark nhướn mày nhìn em rồi lắc đầu nghĩ

gấu con của mình đang lạnh rồi,chắc do áo em mặc chưa đủ ấm...

Mark lẳng lặng cởi áo khoác mình ra rồi choàng vào cho em,nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi xuống nơi đây.tim Donghyuck cũng chệch một nhịp vì hành động ấy,Mark luôn làm em cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt này.Mark nói ít làm nhiều,điều đó khiến Donghyuck luôn cảm thấy trân trọng anh từng giây từng phút.ánh mắt của Mark khi nhìn em cũng đủ hiểu,gom hết thảy sự yêu thương và trân quý của mình vào.Donghyuck biết và nhận ra điều đó,cậu cất giữ chúng sâu trong lòng.Chính họ đã tự tạo nên một tình yêu đơn giản nhưng ý nghĩa và đáng trân trọng.

Hai hình bóng nhỏ dừng chân tại một khu công viên nhỏ,nơi đây giờ chỉ có hai người.Đứng hít thở bầu không khí thoáng mát,se se lạnh của trời đông,Mark chợt mỉm cười nhìn Donghyuck một cách dịu dàng,như cách mà anh trân trọng em và mối quan hệ này.Mark nói:


"gấu nhỏ,em biết không?giáng sinh năm nay của anh đặc biệt lắm,vì giờ anh đã có em bên cạnh.anh không còn một mình giữa Seoul lạnh lẽo này nữa rồi."-Mark vừa nói vừa mỉm cười

Donghyuck chính là món quà mà Mark trân quý nhất,món quà quý giá đối với anh rất nhiều.nếu Donghyuck là giấc mơ thì anh mong mình sẽ mơ mãi,mơ về giấc mơ đẹp vì ở đó có em.Donghyuck là một phần linh hồn của Mark,là thứ tình yêu mà anh khát khao tìm kiếm bấy lâu nay trong thế giới u buồn này của mình.


__________________________________________________


những giáng sinh trước đây,khi Donghyuck chưa xuất hiện,Mark chưa một lần cảm thấy hạnh phúc vào dịp lễ này.sống trong ngôi nhà rộng lớn nhưng thứ anh nhận được nhiều hơn tình yêu thương,chỉ có những món quà sang trọng và đắt tiền mà bố mẹ anh tặng.lúc đấy Mark vẫn còn là một đứa trẻ,một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.vì vậy nên giáng sinh là ngày lễ mà Mark không bận tâm đến.thi thoảng anh chỉ dạo quanh sân nhà để ngắm tuyết,nặn người tuyết một mình.cho đến khi anh gặp một cậu bé nhỏ hơn mình vào năm anh 12 tuổi,trong sân nhà mình.


" cậu gì ơi,chúng ta quen nhau hả? "-Mark ngơ ngác hỏi


" thế anh nghĩ chúng ta quen nhau không? "-cậu bé đáp lại


" không?hừm...tôi có thể biết tên cậu là gì không? "


" Donghyuck.anh có thể gọi tôi là Hyuck. "


hai đứa nhỏ im lặng một lúc lâu rồi cùng nhau phì cười,cuộc trò chuyện này sao mà căng thẳng quá.Donghyuck kể cho Mark nghe về những câu chuyện ở trường,vậy là Mark cũng học cùng trường với cậu bạn nhỏ này.càng nói Mark lại càng nhận ra Donghyuck thú vị và vui tính nhường nào.sau hôm đó,Mark và Donghyuck cùng nhau tới trường,bám nhau như hình với bóng.mỗi lần đi học cùng nhau Donghyuck luôn kể rất nhiều câu chuyện trên trời dưới đất,Mark lắng nghe không sót chữ nào.anh không cảm thấy phiền mà còn thấy rất đáng yêu và cảm động khi em chia sẻ những thứ về bản thân mình cho anh.Hai đứa trẻ cùng nhau học tập,cùng nhau lớn lên,cùng nhau chia sẻ những niềm vui và buồn bã trong cuộc sống.Mark đã gắn bó với Donghyuck một thời gian dài,tới nỗi anh còn không nhận ra tình cảm của mình dành cho em...

đến năm anh 20 tuổi thì cũng là lúc anh phát hiện ra tình cảm thấy này.anh sợ Donghyuck xa lánh con người anh,sợ sẽ không còn được bên cạnh em nữa,sợ xã hội phán xét về tình yêu này.anh cảm thấy sợ lắm......dường như Donghyuck biết được điều đó và đã tìm đến anh,em hỏi:


" Mark,dạo này em thấy anh tránh mặt em nhiều lắm.có chuyện gì sao? "


Mark chỉ lắc đầu và bảo không có gì,anh gượng cười để Donghyuck đỡ lo cho mình.Donghyuck tặc lưỡi lắc đầu

đấy,rõ ràng là anh đang giấu em chuyện gì mà...


" đừng ngại,nói cho em biết đi.bình thường anh luôn lắng nghe em nói,giờ phải tới lượt em lắng nghe chuyện của anh chứ! "-Donghyuck bĩu môi nói


" nếu đột nhiên anh tỏ tình em thì sao,teddy bear? "


" thì em sẽ đồng ý "-Donghyuck nhún vai trả lời


chờ đã....em ấy vừa nói đồng ý sao?anh không nghe nhầm đó chứ?


" em...em nói thật hả? "


" em vừa nói rồi,là em đồng ý.anh mau quên thế? "-Donghyuck lúc trước còn phụng phịu,giờ hai má đã phớt hồng.em vội chạy nhanh ra ngoài để Mark không chọc mình.Mark nghe xong vì hạnh phúc quá nên mất vài giây để ổn định.vừa định thần lại thì thấy gấu nhỏ đã chuồn đi đâu mất rồi...


" teddy bear à chờ anh với! "-anh chạy theo em với nụ cười hạnh phúc trên môi

từ nay mình sẽ được yêu thương em đường đường chính chính,vì em mà bỏ qua những suy nghĩ của thế giới xung quanh mình.


__________________________________________________


" cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh,để anh biết được tình yêu là gì.anh biết ơn gấu nhỏ của anh nhiều lắm,vì vậy nên anh muốn đáp lại lòng biết ơn đó bằng tình cảm của mình "

một chỗ dựa vững chắc mà em có thể dựa vào bất kì lúc nào,cả lúc vui lẫn lúc buồn đều sẽ bên cạnh và lắng nghe tâm sự của em


" em nhận ra anh thích em từ khi nào vậy,gấu nhỏ? "-Mark hỏi vu vơ


" từ lúc anh gọi em bằng mấy cái biệt danh đó,và em biết anh luôn quan tâm đến từng hành động của em.chỉ thế thôi "-Donghyuck im lặng nãy giờ mới lên tiếng


" anh yêu em,teddy bear.bây giờ và về sau vẫn vậy.tình cảm đấy lớn dần và không phai mờ theo năm tháng,chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau như thế này,chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. "

" em cũng yêu anh. "


cả hai người lại cùng phì cười vì cuộc trò chuyện sến súa và có phần hơi nghiêm túc này,cùng ngồi lại nặn em người tuyết xinh xắn,hệt như lúc nhỏ họ gặp nhau.thời gian trôi qua nhưng hai đứa trẻ này vẫn thế,vẫn mãi một tình yêu nhỏ bé trong thế giới to lớn này.





end.25122022

quà giáng sinh muộn tặng mng nhe

Giáng sinh vui vẻ hít ke otp nhó<3

-quynhanhbui-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro