.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ hoa kiều mạch có nghĩa là gì vậy?

- người yêu. ]

'' này, sao anh cứ theo tôi mãi thế? ''

'' vì em chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh. ''

'' tôi đã nói rồi, tôi không thích anh. ''

'' nhưng anh thích em. ''

 donghyuck bất lực nhìn người con trai trước mặt. anh ta lẽo đẽo theo cậu cả tháng nay chỉ vì anh ta nói anh ta thích cậu. hừ, rõ ràng cậu nói cậu có người yêu rồi mà anh ta không chịu nghe, cứ bám riết lấy cậu không thôi. 

donghyuck thấy phiền dữ lắm, đuổi như đuổi ma, tránh như tránh tà, vậy mà thế quái nào anh ta vẫn luôn tìm được cậu.

'' anh mà còn tiếp tục đi theo tôi là tôi báo cảnh sát đấy.''

'' nhưng mà... ''

'' đứng đấy !!! ''

donghyuck xách cặp sách lên vai, chuồn thẳng, để lại minhyung buồn đời vẫn đứng như trời trồng giữa trời nắng chang chang của buổi trưa hè.

anh taeyong bảo ' đẹp trai không bằng chai mặt' , và minhyung nhận ra đó chính là chân lí của cuộc đời mình khi anh bắt đầu theo đuổi donghyuck.

nhưng mục tiêu lần này khó quá. minhyung đã sử dụng bao nhiêu chất xám vẫn không có kết quả, đổi lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ cùng lời nói sắt đá của người kia.

'' hay da mặt mình chưa đủ dày? '' minhyung bất giác đưa tay sờ lên mặt mình.

.

hôm nay là một ngày tồi tệ với donghyuck. giống như tất cả những điều xui xẻo đều tụ tập trong ngày hôm nay vậy. cậu mệt mỏi cuốc bộ về nhà, định bụng về đến nhà sẽ làm nũng mẹ một chút, ủy khuất kêu mẹ tăng thêm tiền tiêu vặt. mới nghĩ đến đó chợt có một cơn mưa rào đổ ập xuống đầu. cuống cuồng, cậu nhanh chóng chạy đến một mái hiên gần đó trú mưa.

'' mẹ nó.'' donghyuck rủa thầm

ngồi ngắm mưa một chút, tâm tình chẳng tốt mà còn theo chiều hướng xấu đi. vừa buồn vừa bực, mắt cậu bây giờ đã phủ một tầng nước mỏng chỉ trực chờ rơi. giống như bong bóng, chỉ cần có một tác động nhẹ, cũng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

'' donghyuck à.''

giọng người nào đó gọi với lại. donghyuck giật mình đưa tay chấm chấm mấy cái bên khóe mắt , quay lại phía có tiếng gọi. minhyung cầm cái ô tím thắm sến rện từ đằng xa chạy lại, vừa thở vừa nói không thành lời.

'' may quá tìm được em rồi.''

'' tìm tôi làm gì?'' giọng  cậu mang theo thập phần khó chịu, không khó để minhyung nhận ra.

'' anh sợ em quên mang ô, nên mang ô đến cho em.''

donghyuck quay mặt đi, phồng má giận dỗi. 

'' ai cần anh quan tâm, tôi không cần nhé.''

ngoài mặt nói thế thôi, chứ trong lòng cậu hơi bị rung động rồi nha.

'' à quên, anh có cái này...''

minhyung loay hoay một chút, lấy từ trong cặp ra một bó hoa nhỏ, rất đẹp, chìa ra trước mặt donghyuck.

'' tặng cho em.''

khuyến mãi thêm đôi mắt cười híp tịt không thấy tổ quốc đâu.

donghyuck tròn mặt ngạc nhiên, rồi cũng lúng túng đưa tay lên nhận lấy bó hoa từ tay người kia.

công nhận, trông đơn giản nhưng rất đẹp. cậu thích.

'' hoa gì đây? trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. ''

'' là hoa kiều mạch.''

cậu cầm bó hoa nhỏ, xoay xoay rồi lại ngắm ngắm một chút.

'' ngày gì mà tự nhiên đi tặng hoa cho người ta, chả hợp gì cả.''

'' anh nghĩ em sẽ thích nó.''

rồi, chấp nhận, lần này donghyuck có rung động thêm một xíu nữa, nhưng chỉ một xíu thôi nha. tại vì hoa đẹp, mà người kia cũng có thể nói là có tý chân thành đi.

'' hoa kiều mạch có nghĩa là gì vậy?''

'' người yêu.''

minhyung quan sát khuôn mặt dần chuyển sang đỏ lựng của người kia mà bật cười. thật đáng yêu quá.

'' vì anh thích em, nên anh mới tặng hoa này  cho em. donghyuck à, làm người yêu anh nhé?''

một đòn chí mạng, bức tường kiêu căng trong lòng donghyuck đổ rầm một cái.

'' anh sẽ đối xử với em thật tốt, và yêu thương em thật nhiều.''

ừ thì, miễn cưỡng gật đầu một cái cũng không sao. nhìn kĩ thì minhyung cũng đẹp, vả lại anh ta cũng dễ bắt nạt. làm người yêu anh ta cậu thấy mình cũng không có gì thiệt thòi.

hmmm, thật ra ngày hôm nay đối với donghyuck chẳng tệ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro