Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười một giờ đêm, tầng bốn ở công ty chìm vào bóng đen tĩnh lặng, chỉ có mỗi phòng của Lý Đông Hách sáng đèn.

Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng 8 tháng 9 âm lịch, các cặp đôi kéo nhau tổ chức đám cưới, cũng bởi vì thời tiết lúc này vừa mát mẻ, dễ chịu, dễ dàng cho ra những bộ ảnh cưới đẹp để đời.

Đó cũng chính là lí do khiến Lý Đông Hách vẫn chưa thể về nhà, tận hưởng chăn êm nệm ấm. Cả một ngày dính vào màn hình máy tính, hết bóp mặt, kéo chân rồi cà da đến chỉnh sáng. Bây giờ hai mắt cũng sắp mờ hết thấy đường luôn rồi.

Lý Đông Hách dùng hai ngón tay ấn ấn mí mắt mới thấy rõ lại. Quyết định đi pha một ly cà phê cho tỉnh táo rồi làm tiếp.

Cà phê vừa đổ vào ly, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lý Đông Hách móc điện thoại từ trong túi quần thấy ba gọi liền cau mày. Bình thường ba của anh không hay gọi điện thoại vào buổi tối. Chỉ có gì quan trọng lắm mới gọi vào giờ này thôi.

"Con nghe nè ba." Lý Đông Hách đặt gói cà phê lên bàn, ngừng pha cà phê.

"Con ở nhà hay ở công ty vậy?" Giọng của Ba Lý ở đầu dây bên kia nghe như rất sốt sắng.

"Con đang ở công ty." Lý Đông Hách trả lời.

"Con mau chạy qua bệnh viện B đi, em con đang ở bệnh viện đó." Ba Lý sốt ruột nói.

"Em con?" Lý Đông Hách cau mày, đổi điện thoại từ tai phải sang tai trái, thân là con một đâu ra đứa em nữa, không lẽ ba bắn đạn lẻ ở bên ngoài?

"Chậc." Ba Lý tặc lưỡi. "Là con của chú ba mày, thằng nhóc tên Lý Mã Khắc. Nó đang học đại học gần ở khu nhà mày thuê đấy."

"Nhưng nó bị làm sao mà phải vào bệnh viện?" Lý Đông Hách vẫn chưa phản ứng kịp, quay trở lại phòng làm việc, lấy chìa khóa xe, tiện thể vớ cái áo khoác vắt trên ghế.

"Chú Ba mới gọi cho ba bảo là kí túc xá của nó bị chập điện nên bị cháy, giờ người ta dập lửa được rồi, nó bị thương được đưa vô bệnh viện." Ba Lý vừa thở dài vừa giục. "Mày mau vào xem em bị làm sao rồi gọi cho ba, chú thím đang ở nước ngoài không thể bay về ngay được. À mà lát nữa gọi cho ba chứ đừng gọi cho mẹ, bà ấy nghe tin lại mất ngủ."

Ba Lý tắt máy rồi, Lý Đông Hách cố gắng liệt kê lại gia phả bên nội xem con của chú ba là đứa nào. Ngồi trên xe lái đến bệnh viện, ngẫm một lúc mới nhớ đến cái tên Lý Mã Khắc. Nhưng mà trong ấn tượng của Lý Đông Hách cái tên này vô cùng mờ nhạt, phản ứng đầu tiên khi nhớ đến thằng nhóc này lại là, Sóc Con.

Ồ, cũng có thể gọi là Bé Dưa Hấu.

Sóc Con không phải biệt danh của thằng nhóc mà là ấn tượng riêng của Lý Đông Hách về thằng nhóc này.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần vào nghỉ hè hay nghỉ tết Lý Đông Hách cùng ba mẹ về quê nội chơi, cô chú cũng tụ tập về đông đủ. Ông bà nội có ba người con trai và một người con gái. Cô út của anh khi đó chưa có chồng, còn vợ chồng chú ba thì chưa con có con, vợ chồng chú tư thì có một người con gái. Cả dòng họ bên nội chỉ có mình anh là con trai nên ai cũng cưng. Thím ba đặc biệt rất thích Lý Đông Hách, mỗi lần gặp là cho đồ chơi, tối đến còn rủ Lý Đông Hách ngủ cùng với vợ chồng chú ba để xin vía.

Ấy vậy mà nghỉ hè năm đó chú thím ba dắt về một thằng nhóc, bảo nó gọi Lý Đông Hách là anh hai, Lý Đông Hách không biết thím ba mang bầu khi nào, hè năm ngoái không thấy gì mà hè năm sau lòi ra một đứa nhóc biết đi, da dẻ trắng trẻo hai mắt to tròn, má phính phính đáng yêu cứ bám theo như cái đuôi nhỏ, gọi anh ơi anh à phiền muốn chết.

Đứa nhóc đó rất thích ăn dưa hấu, nó phát hiện sau vườn ông nội có trồng mấy dây dưa hấu, lần nào về cũng đòi Lý Đông Hách hái cho ăn, thằng nhóc thích dưa hấu đến nỗi cạp ngậm đầy một họng, hai má phình lên như một con Sóc. Những lúc như thế Lý Đông Hách thấy nó thật dễ thương, vừa muốn trêu chọc vừa muốn cắn lên má nó một cái.

Về quê nội được vài cái hè thì Lý Đông Hách không còn gặp Sóc Con nữa. Chú thím ba ra nước ngoài làm ăn cũng dắt nó theo, đến giờ ngoài hai cái má phính như con sóc ra thì Lý Đông Hách không còn ấn tượng gì về thằng nhóc đó nữa, kí ức về đứa nhỏ này đã phai nhạt rất nhiều rồi.

Lái xe ra khỏi bãi, Lý Đông Hách vẫn còn chìm vào hoang mang, nhóc con năm nào ấy vậy mà đã vào đại học rồi, lại còn học đại học cùng một thành phố với anh. Chuyện này anh chưa từng nghe ba mẹ kể qua, nhưng mà ở nước ngoài tốt như vậy tại sao lại chọn học ở đây? Đã vậy còn một thân một mình, chú thím vẫn còn ở nước ngoài.

Bệnh viện cách công ty của Lý Đông Hách không xa, lái xe khoảng chừng 8km là đến.

Quả nhiên là bệnh viện, vừa mở cửa xe thì đã thấy xe cấp cứu đỗ gần đó có hai nhân viên y tế cầm cán gấp gáp khiêng người vào trong. Người nằm trên cán mặt mũi dính khói đen nhẹm, xa xa Lý Đông Hách có thể thấy cánh tay người đó bị bỏng một mảng lớn, máu thịt lẫn lộn, khiến một tần da gà của anh nổi lên. Lúc nãy nghe ba nói kí túc xá của Lý Mã Khắc bị cháy, nhìn cảnh vừa rồi khiến anh liên tưởng tới mấy cảnh tượng không mấy lạc quan.

Lý Đông Hách vào bệnh viện tìm người, chưa kịp hỏi hang thì ba đã gọi tới: "Thằng Hách đấy à, con gặp em con chưa? Nó có sao không? Có bị nặng lắm không?" Lần này không phải ba, mà là mẹ anh gọi tới.

"Con chưa thấy nó nữa, mẹ đừng hoảng, lát nữa con gọi lại cho mẹ." Lý Đông Hách cúp máy đến quầy tiếp đón của bệnh viện hỏi thăm.

"Anh Đông Hách!"

Nghe ai đó gọi tên mình, Lý Đông Hách quay đầu nhìn sang băng ghế chờ ở gần đó, thấy một thanh niên chân mang dép lê, mặt mũi dính khói bụi lấm lem, chân phải quấn một cục. Đi cà nhắc phóng về phía mình. Lý Đông Hách giơ tay lên ngăn thằng nhóc đó không cho phóng nữa, sợ nó phóng một hồi bại luôn.

"Sóc... Cậu là Lý Mã Khắc?" Lý Đông Hách nhìn chằm chằm thằng nhóc đang nhe răng cười cao hơn mình nửa cái đầu, đứng trước mặt mình không khỏi nghi ngờ.

Má phính như sóc con đâu?

Trước mắt anh là một thằng nhóc rất ưa nhìn, nếu miêu tả theo cách nói của mấy chị trang điểm cho cô dâu chú rể bên tổ make up thì đây là một nam thanh niên có vóc dáng bảnh quá, như trai Hongkong, nam tính góc cạnh. Tiếc quá, sao bọn chị lại đầu thai sớm như vậy chứ?

Nhìn thế nào cũng không liên hệ được với thằng nhóc trắng trẻo xinh xắn hai má phúng phính đáng yêu ngày xưa.

Tóc Lý Mã Khắc bị cháy một nhúm, gật đầu lia lịa trông ngốc muốn chết: "Anh, anh chẳng thay đổi gì cả, da vẫn đen như xưa."

Tự nhiên Lý Đông Hách hơi nóng máu, muốn trở mặt không muốn nhận người quen, mẹ nó đâu ra thể loại vừa gặp liền chê người ta đen. Lý Đông Hách cố cong miệng cười nhưng ngược lại mười phần xa cách: "Cậu ổn không?"

"Không sao ạ! Chân bị bong gân thôi." Hình như Lý Mã Khắc cũng không quá để ý, phóng mấy cái lại băng ghế, lấy đàn guitar vác lên vai, đeo cái balo trước ngực.

"Để anh cầm." Lý Đông Hách thấy nó chật vật như vậy cũng không để ý lời nói trước đó nữa, giơ tay định cầm cái túi đựng guitar giúp.

"Em cầm được, anh giúp em trả tiền viện phí với ạ, lúc nãy cháy em gấp quá chỉ vơ được hai món này." Lý Mã Khắc hơi ngượng ngùng, không để ý chỏm tóc bị cháy, vò vò tóc. "Tiền em sẽ trả lại anh."

"Giờ được về luôn hả? Có cần kiểm tra thêm gì không?" Lý Đông Hách nhìn thằng nhóc trước mặt có hơi lo lắng.

"Không ạ, sức khỏe tâm sinh lí của em đều ổn hết." Lý Mã Khắc cười.

Tự nhiên Lý Đông Hách có hơi nghi ngờ, không biết lúc nãy trong lúc hoảng loạn thằng nhóc này có đâm đầu vào đâu không, thấy cứ sao sao ấy???

"Vậy cậu ngồi đó đợi đi, anh sang đó trả tiền rồi chở cậu về nhà ba mẹ anh. Mẹ anh mà không thấy người còn sống thì xác định đêm nay thức trắng." Lý Đông Hách nói rồi bỏ đến quầy thanh toán.

Lúc dẫn Lý Mã Khắc về nhà cũng gần một giờ sáng, vừa nhấn chuông cửa thì mẹ anh đã xông ra nâng mặt, sờ soạng tay chân kiểm tra xem thằng nhóc có bị làm sao không. Lý Đông Hách còn nghe thấy giọng mẹ nghẹn nghẹn như sắp khóc đến nơi: "Có bị bỏng ở đâu không hả? Sao mặt mũi lại đen nhẹm thế này? Hả?"

"Bà cho thằng nhỏ vào nhà đã." Ba Lý cầm lấy túi đựng guitar với balo của mang vào nhà. "Mã Khắc đi vào rửa ráy đi con, mặt mũi đen nhẹm hết cả rồi."

Lý Đông Hách vắt áo khoác lên ghế, xuống bếp lục lọi tủ lạnh kiếm gì ăn, đêm nay tăng ca anh chưa ăn gì cả, nhưng trong tủ lạnh toàn đồ chưa chế biến, anh cũng lười nấu.

"Có gì ăn không mẹ?" Lý Đông Hách nhìn ba mẹ đang bận rộn lo lắng cho Lý Mã Khắc, bỗng dưng thấy mình hơi thừa, cứ như thằng nhóc đó mới là con ruột, còn anh là người ngoài vậy.

"Không, muốn ăn gì con tự nấu đi." Mẹ Lý khoác khoác tay. Kiểm tra vết thương cho Lý Mã Khắc.

Lý Đông Hách lấy một gói mì trên kệ, bẻ làm tư.

Nhà ông bà nội không mấy khá giả, có bốn người con chỉ có mỗi chú ba là học hết đại học, sau này làm ăn lớn nên phất lên. Còn ba mẹ Lý Mã Khắc thì làm công nhân trong xưởng gạo. Sau khi xưởng gạo đóng cửa thì hai ông bà tích góp được một số tiền mở tiệm tạp hóa, coi cũng như đủ ăn đủ mặc. Đến khi Lý Đông Hách lên đại học thì ba mẹ không đủ khả năng lo cho anh, lúc đó anh cũng định nghỉ học, nhưng chú thím ba nghe tin nhất quyết ngăn cản, nói với ba mẹ sẽ chu cấp cho anh. Ba năm đại học của Lý Đông Hách cũng nhờ chú thím ba mà trôi qua suôn sẻ.

Bởi vậy ba mẹ anh rất biết ơn chú thím ba, cũng rất để ý đến con trai của họ. Nhưng từ khi Lý Đông Hách ra riêng hiếm khi về nhà, công việc bận rộn có khi nửa năm mới về một lần. Có khi ba mẹ gọi mới chạy về nhà, nên không biết Lý Mã Khắc học đại học cùng thành phố mình ở, cũng không biết về nước khi nào. Lý Đông Hách còn nghĩ nếu hôm nay mình không về nhà, có khi mình trở thành con ghẻ còn Lý Mã Khắc thì thành con đẻ của ba mẹ khi nào không hay.

Lý Mã Khắc bây giờ một thân sạch sẽ ngồi cạnh mẹ của anh, bị bà giục mãi mới chịu kể đầu đuôi chuyện hôm nay ra sao.

Lúc này Lý Đông Hách mới có thể nhìn rõ đứa em họ đã lâu không gặp, khuôn mặt lấm lem khói bụi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là làn da trắng trẻo, cái kiểu như công tử bột được ba mẹ cưng chiều, bảo bọc thật tốt. Phải nói gương mặt thằng nhóc này rất được, là cái kiểu đẹp trai như mấy thần tượng K-pop, cái vẻ đẹp này mà đi làm mẫu ảnh thì đảm bảo sản phẩm bán rất chạy. Chỉ là đôi khi nó tròn mắt ngạc nhiên vì điều gì đó trông rất ngô nghê, y như hồi bé.

Hồi nhỏ mỗi lần bổ dưa hấu nó đều tròn mắt dõi theo như thế. Đến khi cho nó một miếng nó  liền vui vẻ nhận lấy, ngượng ngùng mỉm cười trông rất đáng yêu.

"Cạnh phòng con bị chập điện nên bị cháy, ban đầu vốn cháy không lớn nhưng không biết cách dập nên cháy lan lên chăn màn rồi lan sang phòng khác, lúc đó con hoảng quá lấy chăn nhún nước rồi vơ được thứ gì thì vơ rồi chạy. Giữa đường con phát hiện phòng kế bên có cái chuồng mèo chưa mở, bé mèo bị kẹt ở trong đó nên con bế em ấy ra, gấp quá nên bị lật bàn chân." Lý Mã Khắc kể đầu đuôi, cầm cốc nước lên uống.

"Nhưng chân con không sao đâu, vài hôm là khỏi ấy mà." Lý Mã Khắc cười với mẹ.

Lý Đông Hách nãy giờ nhai hết một gói mì tôm cũng qua cơn đói, thấy không còn việc gì cầm áo khoác định về công ty, bây giờ còn một núi ảnh chưa chỉnh xong, nếu không tranh thủ thì không kịp mất, chưa kể có khi khách hàng không vừa ý lại phải sửa đi sửa lại rất tốn thời gian. Vừa đến cửa chưa kịp thay giày nữa đã bị mẹ gọi lại: "Hách à, bạn cùng nhà của con bây giờ chuyển ra ngoài cùng bạn gái rồi đúng không?"

"Dạ." Lý Đông Hách không nghĩ nhiều thật trả lời. Anh đặt dép lên kệ, đeo giày của mình vào. Bạn ở ghép với Lý Đông Hách sắp kết hôn nên dọn nhà ở cùng bạn gái. Hai tháng nay ở một mình Lý Đông Hách cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc dù có hơi nặng tiền nhà một chút nhưng anh cũng không có ý định tìm người ở ghép nữa.

"Thôi vậy mai Mã Khắc qua ở với anh đi, bây giờ con về kí túc xá ở bác lại không yên tâm." mẹ Lý quay sang nhìn Lý Đông Hách.

"Hả?" Lý Đông Hách cùng Lý Mã Khắc không hẹn mà đồng thanh, bốn mắt nhìn nhau.

____

Cho mình xin ít bình luận để có động lực viết tiếp nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro