soulmates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark luôn nhìn Haechan với vô vàn thương yêu trong ánh mắt.

NCT đang trong ngày quay đầu tiên cho đợt comeback được rất nhiều mong chờ. Trong lúc các thành viên khác đang bận với việc chụp ảnh, Haechan và anh Taeil quyết định tổ chức một chương trình trò chuyện nho nhỏ của riêng họ mang tên Sun&Moon. Trong khi chờ đợi lần xuất hiện thứ hai của mình, Mark không thể rời mắt khỏi bé người yêu đang khúc khích giới thiệu nhóm thành viên tiếp theo vào phỏng vấn.

Em bé của anh. Mark nghĩ mình sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào em mà chẳng nhận ra bản thân lại có cái nhìn si mê ngốc nghếch đến thế.

"Okay, hãy cùng mời bọn họ qua đây ngay nào!"

"Jokboz!"

Haechan nhiệt tình giới thiệu Jungwoo, Lucas và Mark. Cả ba ngồi lên chiếc ghế bơm hơi màu cam, bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình.

Có một sự thật rằng Mark và Jungwoo đã xác định mối quan hệ như những người bạn cùng tuổi, thế nhưng điều này lại dẫn tới RẤT NHIỀU cuộc tranh cãi giữa Mark và Haechan, vì em bé cũng muốn được bỏ kính ngữ và từ "hyung" bất cứ khi nào em nói chuyện với Mark.

Haechan tận tình giải thích ý kiến của mình về mối quan hệ Mark/Jungwoo và em thấy mình đã lập luận rất chặt chẽ với hi vọng Mark sẽ bỏ qua và cho phép em coi anh lớn như một người bạn cùng tuổi.

"Được rồi...mối quan hệ giữa người với người, chúng ta không quyết định dựa trên ngày tháng, chúng ta quyết định bằng trái tim của mình. Vậy là đủ rồi". Mark vừa giải thích vừa nhìn Haechan.

"Vậy tình cảm của chúng ta là thế nào?"

"Anh với em là tình cảm gì?" Haechan vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mắt Mark. Lúc này, Mark nhận ra tâm trạng của em đã thay đổi. Trước khi họ bắt đầu nói về chủ đề này, Haechan luôn cười khúc khích và tràn đầy năng lượng, thế nhưng giờ đây trông em như là bị đánh bại.

Thôi xong. Mark nghĩ. Tâm trí anh lúc này gần như trở nên hoảng loạn vì anh cảm thấy sẽ có một cuộc 'chiến tranh' sau đó.

Jungwoo chú ý tới anh, nhận thấy sự căng thẳng giữa cặp đôi này, "Đừng quá xúc động về điều này như thế chứ".

"Đúng vậy, chúng ta hãy đặt cảm xúc sang một bên đi" Mark nói ngay lập tức, vẫn không rời mắt khỏi Haechan, đoán xem biểu cảm của bé nhà mình.

"Em tưởng chúng ta là soulmates" Và chỉ có vậy. Khoảnh khắc nghe được điều ấy Mark chỉ muốn dừng tất cả mọi thứ lại, đứng lên, ôm Haechan vào lòng và xin lỗi, vì anh biết mình đã làm tổn thương em bé rồi. Nhưng anh phải thật chuyên nghiệp, về mặt kỹ thuật thì đây vẫn là một phần công việc của họ. Anh phải chịu đựng nó và tiếp tục cười nhưng sâu thẳm trong lòng, anh chỉ muốn ở một mình với Haechan và ôm em bé thôi.

Haechan đã trưng biểu cảm trống rỗng này cho đến khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Mark biết anh thật đáng chết, anh không quan tâm liệu máy quay có bắt được cảnh anh nhìn chằm chằm vào em bé của mình hay không, đó chẳng phải là điều làm anh quá lo lắng lúc này. Anh cần phải hành động ngay sau khi quay xong vì anh biết rằng tâm trạng của bé con sẽ không tốt đến hết ngày.

"Giải lao ba mươi phút!" Một nhân viên nào đó lên tiếng sau khi cả năm người đứng dậy và quay trở lại phòng chờ để nghỉ ngơi hoặc ăn chút gì đó.

Haechan lặng lẽ quay lại phòng chờ và Mark ngay lập tức nhận ra người yêu của anh rời đi mà không nói một lời.

"Donghyuck – ah" Mark vội vàng nắm lấy tay em nhưng Haechan chỉ nhún vai bỏ đi.

Haechan bước vào căn phòng chờ trống và ngồi lên ghế sofa, đeo airpod rồi mở lớn một vài bài hát, giả vờ như chẳng có ai ở cùng em chỗ này.

"Donghyuck-ah"

"Haechanie"

"Baby" Mark cầu xin trong khi vuốt ve đôi bàn tay của em người yêu.

"Anh là ai?" Haechan hỏi, không hề nhìn Mark. Em biết bây giờ mình có vẻ nhỏ nhen nhưng em đã thực sự thấy tổn thương. Mark đã là bạn thân của em từ khi cả hai còn là thực tập sinh, ngay cả khi đã trở thành người yêu, Mark vẫn không muốn cả hai cư xử như những người bạn cùng tuổi.

"Em bé giận anh à?" Haechan chỉ đảo mắt khi nghe câu hỏi từ anh bạn trai.

"Không" Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh, Mark ngay lập tức hối hận về những gì mình đã nói trong cuộc phỏng vấn vì giờ đây anh thấy đôi mắt em đẫm lệ.

"Không không, bé ơi, sao em lại khóc? Anh xin lỗi được không? Anh xin lỗi bé nhiều mà. Anh không cố ý làm tổn thương em đâu" Mark vừa nói vừa đặt hai tay lên ôm má Haechan, ngón cái lau đi những giọt nước mắt.

"Tại sao anh không muốn làm bạn với em, hyung? Tình bạn tám năm qua là chưa đủ với hyung à?" Haechan cố gắng kìm nén những giọt nước mắt và điều ấy chỉ khiến trái tim Mark vỡ đôi thêm đau.

"Không phải về điều đó Donghyuck – ah, anh đã nói với em đó không phải vấn đề về ngày tháng mà" Mark nói một cách chân thành sau đó vội hôn lên môi em một cái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của bé người yêu.

"Vậy thì lí do là gì, hyung? Em thực sự đã rất bối rối đấy" Mark vẫn ôm mặt Haechan khi anh hôn em một lần nữa.

"Anh yêu em rất nhiều Lee Donghyuck, thật sự vô cùng yêu em" Mark nói giữa những nụ hôn.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy Mark Lee" Mark bật cười trước vẻ mặt giận dữ của Donghyuck, khuôn mặt em bé lúc giận thật là đáng yêu.

"Hứa không được cười anh nhá?"

Haechan gật đầu.

"Anh thích mỗi khi em gọi anh là hyung" Mark ngượng ngùng thừa nhận, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình đang nắm tay em. Mark nghe thấy tiếng cười mình yêu nhất trên thế giới và anh nhìn lên để thấy khuôn mặt thích thú của bé nhà mình.

"Em đã hứa sẽ không cười anh mà" Mark vừa nói vừa chọc hai bên Haechan, cố gắng cù em nhỏ.

"Được rồi, em không cười, không cười" Haechan vòng tay qua cổ Mark, từ từ nhích mặt về phía bạn trai mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Anh nên nói với em chứ, nó sẽ cứu chúng ta khỏi nhiều trận cãi vã đấy" Haechan nói khi tựa trán mình vào trán Mark, mắt không rời khỏi anh.

"Chà, bây giờ sẽ không còn vui nữa phải không?" Haechan đảo mắt trước câu nói của anh người yêu, một lần nữa cảm nhận được môi anh chạm vào môi mình, lần này không phải một nụ hôn vội.

Mark hôn Haechan một cách chậm rãi. Anh hôn em với thật nhiều khao khát và yêu thương, nhiều đến mức Haechan tưởng như mình tắt thở. Mark liếm môi em để yêu cầu cho anh nhiều hơn nhưng Haechan đã cản Mark và cố gắng trở thành người điều khiển. Haechan không thể kiểm soát hơi thở với cách Mark hôn đáp trả em bé, hơi thở của em trở nên thất thường.

"Lớn tiếng quá, họ có thể nghe thấy chúng ta đấy" Mark nói trong khi nhìn vào khuôn mặt anh yêu nhất trên thế gian chết tiệt này.

"Đừng quan tâm" Haechan vừa nói vừa hôn Mark lần nữa, lần này với nhiều lực và lộn xộn hơn. Mark đã lùi lại một chút bởi anh không thể kiểm soát âm thanh phát ra từ miệng mình.

"Hyung, Mark hyung" Donghyuck vừa nói vừa hôn lên môi Mark, di chuyển xuống vùng cổ của anh, để lại mấy cái hôn nhỏ khi chạm xương quai xanh anh ấy.

Mark lùi lại và nhìn chằm chằm Haechan với vẻ mặt kinh ngạc.

"Không. Điều này rất nguy hiểm, bây giờ em có quá nhiều quyền lực" Mark nói với một tiếng cười lo lắng. Haechan hôn anh lần cuối rồi đứng dậy chỉnh trang lại bộ quần áo hơi nhăn nhúm của mình.

"Đi nào hyung! Đi trước khi mọi người tìm chúng ta" Haechan cười nhếch mép khi nắm tay người yêu và dẫn anh ra cửa.

Khi cả hai quay lại phim trường, họ bắt gặp anh Doyoung nhìn chằm chằm cả hai.

"Hai đứa có thể muốn đến chỗ các noona stylist và nhờ họ chỉnh lại lớp trang điểm với tóc đấy. Mặt cả hai đang viết rõ là 'chúng tôi vừa hôn nhau xong' kia kìa, đặc biệt là em đấy Mark! Aigoo, bọn trẻ ngày nay" Doyoung vừa nói vừa cười, vỗ vai cả anh Lee lớn và em Lee bé.



(24/06/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro