cấm trẻ em dưới 18 thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mình dịch cái shot này cũng vì một sự cố. Teaser ngậm kẹo mút của bé gấu va phải mắt mình, xong cả sự ngầu lòi của Mark nữa. Ban đầu vã quá mình chỉ tính tìm fic đọc chơi thôi và rồi cặp giò triệu đô với đôi boost cao gót của bé gấu làm mình ngã hố ''cấm trẻ em dưới 18 tuổi" trên ao3.

À thì mình không có ý định theo hướng dịch fic markhyuck vì nhìn hai đứa mình chỉ nghĩ đến 'cảnh nóng' nhưng mà lại cảm thấy quá tội lỗi. Vì hai đứa trong mắt mình vẫn là trẻ con, vẫn là em bé mà mình nuôi đến lớn nhưng mà hai đứa nó thật sự có vibe "cảnh nóng" luôn đấy.

Và lee donghyuck đừng có mặc quả quần như thế và đôi giày như thế để quảng bá sticker. Lạy ba hồn chín vía cầu xin các chị coordi để em nó làm bé gấu con dùm ạ.

Have fun =))))))))))))))))

---------------------------------

Ở phần đầu của bộ phim hài tình cảm của Mỹ, cô gái trẻ tóc vàng trong chiếc áo khoác dáng dài, chân đi giày cao gót cầm một ly caramel latte và một tay cầm điện thoại. Đôi môi cô căng bóng liên tục mở ra đóng vào vì phàn nàn với người bạn nữ về ông chủ hách dịch trong văn phòng, hay cái cách mà anh ta chứ nhìn chằm chằm cô như thể cô sẽ gây ra lỗi lầm nào đó vậy. Cà phê sẫm màu sánh ra khỏi cốc dính lên chiếc áo khoác đắt tiền, nhưng cô không quan tâm vì bận hét lên với đầu dây bên kia rằng ''Cô nói anh ta thích tôi á. Không thể nào. Không bao giờ. Never.''

Crush là một thứ gì đó cứ như một đoàn tàu tốc hành đâm vào lồng ngực của bạn, và rồi bạn sẽ rơi vào trạng thái yêu điên cuồng mà bản thân không hề hay biết.

Mark Lee đang ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê, lớp kính cách âm ngăn không cho sự ồn ã của dòng người bên ngoài chui vào nơi đây. Anh cầm li cà phê trên tay và nạp cafein thơm đắng vào cơ thể, sau đó ghi lạnh những hình ảnh hay những đoạn hội thoại xẹt qua đầu mình vào máy tính. Anh là một biên kịch không quá thành công - không quá thành công, không phải vì tác phẩm của anh bán không đủ chạy, cũng không phải vì điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes quá tệ - đây là cách mà mọi người nghĩ về các tác phẩm của Mark Lee. ''Điềm tĩnh, cổ điển, đầy nam tính, những đoạn miêu tả ly kỳ hay là mớ suy luận logic của anh quả là có một không hai trong ngành. Nhưng mà chúa ơi, có ai đó ngăn anh tiếp tục viết về mối quan hệ của hai con robot được không?''

Lãng mạn có lẽ là thứ phạm trù nào đó không có liên quan đến Mark Lee. Làm sao mà bạn có thể yêu cầu thêm một yếu tố lãng mạn như bong bóng màu hồng không hề liên quan vào một chuỗi công thức hóa học được nhỉ? ''Tại sao anh ấy và cô ấy không ở bên nhau? Tại sao nam chính lại kết hôn với đồng nghiệp của mình? Anh ấy không yêu cô ấy chút nào sao?'' Đó gần như là phản hồi chung của mọi người trên Twitter. Chúa ơi, Mark Lee vò đầu bứt tai vì không biết mình tạo ra một anh hùng hay một phản diện bí mật như thế nào mà khán giả có thể thấy được thứ tình cảm nào trong đó là bởi vì diễn viên diễn quá tuyệt chứ đó hoàn toàn không phải là ý định ban đầu của anh. Đối với màn cưỡng hôn của nam nữ chính ấy mà, đó là một cảnh cực mãn nguyện của Mark Lee. Cuối cùng thì, yêu cầu anh viết một cú cua gắt còn hơn bắt anh viết ra một chuyện tình éo le, sau đó anh thà để nhân vật chính chết trong một cuộc đấu súng còn hơn.

Một bộ phim hồi hộp kinh phí nhỏ đã giúp ảnh nổi lên ở Hollywood này vừa được mua bản quyền để chuyển thể thành phim truyền hình, điều đó có nghĩa  là vừa có một khoản lớn chuyển vào tài khoản của anh, và anh phải học cách sửa đổi tuyến tình cảm của nhân vật để thỏa mãn nhà đầu tư, hoặc là khẩu vị của khán giả.

Mark Lee cũng từng yêu, nếu như cái chuyện anh nhận được lời mời đi prom của một cô bạn khá nổi tiếng ở trường, hay là vài cuộc hẹn với một chàng trai trong cộng đồng châu Á được tính. Chẳng phải là chuyện hai người ở bên nhau, trao cho nhau những lời ngọt ngào mà phải tự vắt óc nghĩ ra hay sao. Nhịp tim, thân nhiệt, và cả sinh lý của một người sẽ thay đổi như thế nào vì một người khác. Đây là lĩnh vực mà anh không đoán ra được.

Khu trung tâm mua sắm rất nhiều người, đám nhóc ầm ĩ trước một cái bàn tuyên truyền, hình như là đang tranh nhau lấy đồ được tặng. Một con gấu nâu to sụ đang ra sức vẫy tay ra hiệu cho các bé im lặng, sau đó móc ra một chiếc hộp màu hồng. ''Present!'' Tiếng hét có âm lượng cao vút còn khó nghe hơn cả tiếng còi, nhưng mà chú gấu nâu có vẻ không mấy bận lòng. Khuôn mặt ngốc nghếch của gấu nâu chỉ có một biểu cảm nhưng cái cách mà nó cẩn thận chạm vào làn da của cậu nhóc cực kì dịu dàng, cái mũi màu nâu hếch lên, trông như một nhân vật trong hoạt hình Disney.

Mark Lee cố gắng chịu đựng tiếng ồn một ngày một lớn và rồi anh quyết định đổi vị trí. Anh cầm máy tính bằng một tay, tay kia giữ chặt cốc cà phê để tránh thảm kịch làm đổ cả nửa cốc.

Khi đi ngang qua cái bàn tuyên truyền kia, anh vô thức nắm lấy cái cốc và tránh những đứa trẻ đang chạy nhảy ngay quần đó. Một đứa trẻ hình như bị vấp, đôi mắt màu xanh lam của đứa trẻ va vào chân Mark Lee như một chú chó con liều lĩnh. Lúc anh ngã xuống, cố gắng ôm chiếc Macbook vào sát ngực, cốc cà phê bay ra ngoài, chất lỏng màu nâu bắn tung tóe trong không khí.

Cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không xảy đến, khuôn mặt anh dường như được chôn trong một lớp lông tơ, mùi bột giặt hòa với mùi cà phê trong không khí kích thích khứu giác của anh. Anh đang được ôm bởi một con gấu, một người đàn ông trưởng thành như anh lại đang nằm trong vòng tay của một con gấu, tựa như món đồ chơi mặc cho người ta định đoạt. Chuyện này có hơi sai sai, Mark Lee cố nặn ra một biểu cảm ít lúng túng thoát ra khỏi vòng tay của con gấu nâu, anh hắng giọng cảm ơn với đôi mắt nhựa màu đen của con gấu. Mark Lee cảm thấy hình như con gấu đang cười với anh, nhưng mà đôi mắt nhựa kia sao có thể biểu lộ ra tình cảm được chứ.

''Không sao, không cần cảm ơn, nhưng mà anh nên nhìn vào mắt của đối phương thay vì đỉnh đầu đúng không.'' Từ cái miệng của con gấu lộ ra một cái đầu nhỏ, mái tóc xoăn màu nâu cùng với mái đầu tròn tròn, cánh mũi tròn tròn hít hai cái sau đó nhìn anh cười, bờ môi căng mọng ướt át chắc có lẽ vì hơi nóng từ bộ đồ. Mark Lee nghi ngờ đây mới chính là bản thể thật của con gấu kia, dưới lớp mặt nạ gấu mới thực sự là một chú gấu con, là tinh linh từ trong rừng sâu chạy đến thế giới loài người và sơ hở duy nhất của nó là hình dạng con người lại quá sức là dễ thương. Tiếng Anh của anh mang theo chút khẩu âm quen thuộc, Mark Lee nhướng mày và nói với đôi mắt đen láy kia bằng phương ngữ mẹ đẻ của mình. ''Cảm ơn.''

Một đoàn tàu vừa bất ngờ lao vút qua và đâm thẳng vào lồng ngực của anh.

Bộ đồ gấu và áo sơ mi của anh đều dính vết bẩn của cà phê, mà cái áo thì dễ tẩy sạch hơn nhiều. Màu nâu sẫm dính vào lớp lông tơ màu nâu nhạt tựa như chú gấu vừa trúng một viên đạn của bác thợ săn, một phát hay tim và đang rỉ máu, cái này khá là không phù hợp với trẻ em.

Lũ trẻ hò reo nhặt kẹo rơi vãi ra từ chiếc hộp màu hồng, chẳng mấy ai quen tâm đến việc người bạn bằng bông kia vừa tháo mũ ra đã biến thành một anh trai xinh đẹp. Lee Donghyuck bất lực nhìn xuống bộ đồ bị bẩn của mình.

''A, bẩn hết cả rồi, thế này mà đem trả lại sẽ bị ông chủ mắng mất thôi.''

''Tôi thật sự xin lỗi, cậu có cách nào không? Hay để tôi trả tiền mua nó?'' Mark Lee hoảng hốt muốn rút ví ra, Lee Donghyuck giữ tay anh lại bằng bàn tay gấu mềm mềm. Vốn dĩ anh có hơi bực vì đám trẻ ồn ào và vụ tai nạn bất ngờ vừa xảy ra, nhưng cậu trai đứng trước mặt anh trông còn xấu hổ hơn nhiều, keo xịt tóc không giữ được nữa khiến tóc mái rũ xuống, che đi đôi mắt sáng. Đôi mắt to nhìn người đối diện vừa chân thành vừa lịch sự, như có ma lực trút bỏ mọi âu lo, muộn phiền; dù sao cũng sẽ không có ai nổi giận với một chú sóc đi nhầm vào rừng cấm đâu nhỉ?

Lee Donghyuck chun mũi nghĩ cách, cậu vô thức gãi đầu thì phát hiện ra mình vẫn còn đang mặc bộ đồ gấu nặng nề, tay gấu cào vào tóc khiến mái tóc rối tung, nhìn rất giống một động vật nhỏ vừa lăn vào đống cỏ khô vậy. "Anh giúp tôi trả tiền thuê bộ đồ này một ngày được không? Đợi giặt sạch có thể đem trả về rồi."

Dù sao thì nó cũng phải là thứ gì có giá trị, thực tế thì việc mua một cái khác sẽ tốt hơn việc tốn công giặt giũ, nhưng mà Lee Donghyuck vẫn nhất quyết muốn mang về nhà giặt. Cậu có hơi chật vật với bộ đồ nặng nề và loạng choạng đi vào phòng thay đồ. Lúc thay đồ cậu có nghĩ đến chuyện nếu giặt không sạch thì có thể sẽ bị trừ tiền công ngày hôm nay, không biết là cậu có gom đủ sinh hoạt phí trước khi nhận được vở kịch tiếp theo hay không. Cậu không muốn mỗi ngày đều phải gặm bánh mì để qua 12 giờ, cậu muốn ăn một chiếc bánh nóng hổi còn thơm mùi bơ sữa hơn. Mặc dù cậu nên trách người đàn ông đã gây ra rắc rối cho mình, nhưng mà trong tiềm thức của cậu lại thấy rằng có một người nói thứ ngôn ngữ quen thuộc với mình xuất hiện trong cuộc đời tệ hại của cậu cũng không đến nỗi quá tệ. Quan trọng nhất là, người đàn ông này rất đẹp trai và có đôi mắt đen đẹp nhất mà cậu từng thấy ở LA. Cả hai không trao đổi tên hay phương thức liên lạc, nhưng mà đây là cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại rất ấn tượng trong chuỗi ngày làm việc nhàm chán của Lee Donghyuck.

Cậu xách theo bộ quần áo nặng nề đến ga tàu điện ngầm, khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc của khu mua sắm. Dù rằng cuộc sống có quá nhiều rắc rối nhưng mà cậu cảm thấy tâm trạng của mình lúc này rất tốt. Chưa đi được hai bước thì phía sau lưng cậu có tiếng bước chân, sau đó là một câu tiếng Hàn: "Gấu con!. Chờ một chút!''

Ngay khi trọng lượng trên tay nhẹ đi, cậu nhìn thấy Mark Lee đang ôm đầu con gấu thở hổn hển nói ''Cái này nặng lắm đúng không. Tôi đưa em đi, nhà em ở đâu?"

"Thật sự không cần.....''

''Tôi thật sự muốn bù đắp cho em ấy, và cũng tiện đường về nhà nữa.'' Anh lại bắt đầu và Lee Donghyuck nhận ra rằng vũ khí bí mật không hề tồn tại của người đàn ông này là đối mắt quá sáng. Cậu liếc nhìn áo sơ mi và chiếc macbook có giá trị mà Mark Lee đang cầm trên tay. "Không, anh không tiện đường đâu.''

Khi anh lái xe đến nơi, Mark Lee hiểu ra rằng vì sao cậu lại nói anh không tiện đường. Đây là một khu dân cư mà Mark còn không biết nó là một phần của LA. Lee Donghyuck bước qua khung cửa thấp với bộ trang phục gấu nặng nề, thuê chung căn chung cư này là một đôi tình nhân trẻ, mà căn phòng bên cạnh thì đang phát ra những âm thanh kỳ quái. May mắn thay Lee Donghyuck có được máy giặt và nhà vệ sinh riêng.

Lee Donghyuck tốn sức chín trâu hai hổ nhét bộ đồ vào máy giặt, lúc máy giặt vang lên tiếng chuyển động thì lưng của cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi, thế là cậu vòng tay lột chiếc áo thun qua đầu rồi ném luôn vào máy giặt. Ngay khi vừa quay đầu cậu đụng ngay Mark Lee đang ngồi trên giường nhìn mình một cách kinh ngạc, ôm chặt cái túi đựng macbook.

"Có chuyện gì vậy.''  Lee Donghyuck cảm thấy buồn cười, dáng vẻ của anh bây giờ trông chẳng khác nào chú sóc con bị dọa cho hết hồn cả. "Tôi không có cà phê hay trà để mời anh. Nhưng mà anh có muốn thay áo trước không? Anh có thể mặc áo của tôi, đó là nếu anh không ngại.''

Mark Lee vừa biết mình mất lịch sự thế nào, anh thu hồi ánh mắt dính chặt lên người Lee Donghyuck. Chết tiệt, em ấy phát hiện ra xu hướng tính dục của mình chưa. Chắc chắn là chưa...đây cũng không phải là chuyện thường xuyên xảy ra....chưa kể, làm sao em ấy có thể bị hấp dẫn bởi người như mình được chưa?

Lee Donghyuck không biết trong đầu Mark Lee đã trải qua mưa gió gì, cậu đi dẫm chân trần lên sàn nhà và đi về phía anh, làn da như lóe lên bởi những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê. "Anh có muốn thay áo không? Tôi có thể tìm giúp anh một bộ." Mark Lee cảm thấy mình như một cái ấm nước sôi vậy, tiếng reo dài dồn lên đến cổ họng. Anh lập tức đứng lên ngăn cậu không tiến đến quá gần mình, rầu rĩ nói "Tôi tự tìm được, em không cần bận tâm đâu."

Đối phương dừng đôi mắt mình lên vành tai đỏ bừng của anh, nụ cười khẽ vang lên và ánh mắt cậu dời đi. "Được, vậy tôi đi tắm trước, quần áo trong thùng dưới giường.''

Đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Mark Lee mới có thể đem những ý nghĩ vừa chạy 20 vòng trong đầu mình liệng đi. Anh lôi cái thùng phía dưới giường ra, nhìn bên này đến bên kia lấy ra một cái áo polo có vẻ là cùng cỡ với mình. Theo động tác kéo ra của anh thì mấy thứ đồ linh tinh cũng rơi ra, là chìa khóa, cuốn hộ chiếu và mấy đồng xu lẻ, còn có cả một thứ hình bầu dục màu hồng lăn vào góc phòng. Mark đi đến nhặt thứ kia lên, cảm nhận miếng cao su trong tay mềm mềm, anh loay hoay một chốc mới lôi ra được điều khiển của nó từ trong thùng quần áo. Anh bấm nút trên cái điều khiển khiến vật màu hồng không ngừng rung lên, cùng lúc đó là một tràng dài rên rỉ của cô người Mỹ ở sát bên cạnh. Chớp mắt anh biết được thứ này là cái gì.

"Anh đang làm gì thế.'' Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mù mịt thoát ra ngoài, mái tóc xoăn của Lee Donghyuck vì ướt nước mà hơi dài ra, lười biếng dính lên thái dương của cậu. Lee Donghyuck không mặc áo, làn da màu mật trơn bóng có hơi phiếm hồng. Cái thứ màu hồng nằm lọt trong lòng bàn tay của Mark Lee vẫn rung lên liên hồi như không biết mệt mỏi, và cũng nhắc nhở anh rằng nó và cái người đang đứng trước mặt anh đã cùng nhau làm cái chuyện khó mà miêu tả được.

Trong lòng Mark Lee gào to Jesus Christ, đây không phải là thật, đây là một giấc mơ thôi.

Không khí trong phòng trở nên cực kì xấu hổ, mà cặp đôi phòng bên cạnh lên cơn càng lúc càng hăng, khung giường kê sát tường gần như là bị bọn họ làm đến mức muốn gãy, nếu không phải đây là nhà người khác thì có lẽ anh đã gõ cửa phòng họ từ lâu. Nhưng mấy cái suy nghĩ của anh bây giờ không có làm được, bởi vì anh đang bận tìm nút bấm tắt cái trứng rung.

Nếu cơ hội gặp được tình yêu đích thực trong cuộc đời là một trên ba mươi vạn, thì cơ hội gặp gỡ với một cậu trai người Hàn và phát hiện ra rằng người ấy có cùng xu hướng tính dục với mình sẽ là một trên một triệu, điều này gần như là không thể xảy ra. Vì vậy, khi đối mặt với điều không thể, anh có thể hơi chập mạch một chút, đúng không?

''Nè.'' Lee Donghyuck phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cậu tiện tay cầm khăn lông lau đi giọt nước trên ngực, cũng không thèm quan tâm xem ánh mắt anh có nhìn theo động tác của mình hay không. ''Anh có muốn tắt nó đi không? Tôi dùng thế nào được nữa khi mà nó hết pin đây?''

Lúc này anh nên làm thế nào để thể hiện bản thân vừa thành thạo vừa lạnh lùng một cách tự nhiên được nhỉ? Nếu như tình huống này xảy ra với nhân vật nam chính trong phim hài tình cảm thì có lẽ anh ta sẽ nói "Show me how to use that." Nhưng nếu Mark Lee nói ra được mấy lời đó thì hẳn không còn là Mark Lee nữa. Chúa ơi, anh là một tên đồng tính hiếm hoi sẽ bị bạn giường ném ra khỏi nhà vì thiếu quan tâm, và anh thực sự không thể làm ra cái hành động quan tâm ấy được đâu. Mark Lee có gắng làm cho mình không quá ngây thơ bằng cách hắng giọng, siết chặt quai hàm và tạo ra biểu cảm hấp dẫn nhất, "Thứ này không nên để bên ngoài như vậy.''

Xong đời, nghe vào tai vẫn không khác nào một thằng nhãi không hề có kinh nghiệm. Đừng rập khuôn, đây là chân lý mà mẹ anh đã dạy khi còn nhỏ, tại sao cứ phải mặc định dùng trứng rung thì không phải trai thẳng nhỉ? Mặc dù là anh không tưởng tượng ra được cách dùng nó trên người trai thẳng như thế nào, nhưng mà nếu có như thế thì làm sao? Như vậy thì cả hai có thể say goodbye, sau này không gặp lại, nhưng mà hiện thực không cho anh cơ hội chạy trốn.

Lee Donghyuck cảm thấy người đàn ông này quá sức là hề hước, trông anh ta rất giống với một tay trải đời nhưng lại vừa giống với một thằng nhóc sinh viên năm nhất còn non và xanh. Khi lấy trứng rung khỏi tay Mark Lee, cậu cố ý chạm vào cánh tay anh bằng đôi tay ướt nước của mình và nói. ''Cũng sẽ không có ai đến đây, mà dấu kĩ quá lúc tìm rất bất tiện, tôi lại không có bạn trai nữa. Anh nói xem có đúng không?''

Lần này không phải là một đoàn tàu nữa, mà là chiếc xe tải hạng nặng 16 bánh đè nghiến lên người anh, khiến đại não anh không load nổi thông tin và một trái tim run rẩy như muốn vỡ tung. ĐM, destiny là gì cơ, đây chính là destiny. Thậm chí, Mark Lee còn cảm thấy bây giờ cả hai không nện nhau một trận thì thật xin lỗi ông trời đã tạo ra nhân duyên.

''Đáng sợ như thế sao, tôi ấy?'' Lee Donghyuck lấy hai chai bia ướp lạnh từ trong tủ ra.

''Cái gì cơ?'' Mark nhận lấy chai bia rồi hớp một hớp lớn, chất lỏng đắng chát kích thích yết hầu.

''Tôi thích đàn ông là chuyện đáng sợ như thế sao? Nhìn anh có vẻ khá bất an đấy.''

''Không đâu. Sao lại như thế được chứ.'' Mark Lee muốn giải thích nhưng anh có quá nhiều thứ cần lo nghĩ, mà sai lầm tuyệt đối không phải là do Lee Donghyuck. Thứ đầu tiên mà anh cần lo nghĩ đó chính là phát hiện ra trái tim và huyết dịch của mình lần đầu tiên xảy ra phản ứng mạnh mẽ như vậy vì một người nào đó khác.

Anh chưa kịp giải thích gì thì điện thoại của người đại diện đã phá vỡ tất cả, Mark Lee không thể không đến công ty. '"Tôi giặt áo giúp anh, anh quay lại lấy sau được không?'' Lee Donghyuck nhét một tờ giấy vào túi quần của anh, động tác không khác gì cách bắt chuyện của những người trong quán bar của những năm 80. Là phương thức liên lạc.

Mark Lee ngồi vào trong xe, anh mở tờ giấy kia ra, trên tờ giấy nhăn nheo là một cái tên tiếng Hàn và một dãy số điện thoại, sau đó anh nhìn thấy một viên kẹo rơi xuống chân. Anh nhặt nó lên, lột vỏ, hóa ra là một viên chocolate hình gấu. Mark nhét gấu con vào miệng, hương thơm ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi; anh ngẩng đầu nhìn vào mái đầu tròn nhỏ nhô ra sau bậu cửa sổ, đôi mắt cười đến híp lại vẫy tay tạm biệt. 

Anh lấy di động nhập số điện thoại kia vào, sau đó nhắn một tin. ''Thật ra tôi cũng thích đàn ông. Tên tôi là Mark Lee.''

''Hắn tìm đến nàng, người phụ nữ mạnh mẽ, chói mắt này đã ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn biết mình và nàng đều là loài thú ăn thịt máu lạnh, nếu đồng bọn chết thì bọn họ sẽ không do dự mà giương súng lên nhằm vào đối phương và bóp cò. Giống như tại thời điểm mà kế hoạch bị lộ, thân phận của nàng bị vạch trần hắn ta đã bắt đầu suy nghĩ về sự hợp lí khi giết nàng.''

Nhà sản xuất cố tình dùng giọng Anh trầm của mình đọc một đoạn, vỗ vai Mark Lee cười rất hài lòng, ''Tôi biết là cậu có thể mà. Cứ viết như thế này nhất định sẽ thành công lớn.'' Mark Lee vừa khách sáo đáp lại vừa nghĩ, hóa ra viết phim tình cảm là phải nói về yêu đương. Anh bắt đầu hiểu ra khao khát và lo lắng có lẽ là một căn bệnh khó mà chữa khỏi, anh vô thức bấm vào điện thoại kiểm tra tin nhắn, và không có gì cả.

Ngày hôm đó anh đã dùng hết can đảm để gửi tin đi và gần như mất cả trăm năm thì Lee Donghyuck mới trả lời. ''Trùng hợp thật. Gặp lại anh sau, Mark hyung.''

Một tin nhắn không có mấy chữ thế mà Mark Lee đọc đi đọc lại đến chục lần, và hai chữ ''Mark hyung'' đã lặp lại hàng ngàn lần trong giấc mơ của anh. Chuyện này không thể trách anh được, anh lớn lên tại Mỹ, cái nơi mà con người không quan trọng mấy về vai vế; lần đầu tiên anh mới hiểu được vì sao người châu Á lại bị ám ảnh bởi kính ngữ như cái từ ''hyung'' ấy. Mà nó chả phải kính ngữ gì sất, nó là liều thuốc kích dục hạng nặng khiến anh ám ảnh đến không dứt ra được, và rồi nó khiến anh mắc phải hội chứng yêu đương lần đầu tiên ở cái tuổi đôi mươi.

Mark đã mua cùng một nhãn hiệu kẹo hình gấu trong trung tâm mua sắm, khi ăn anh chỉ cảm thấy buồn nôn vì ngọt ngấy và trái tim trống rỗng. Cuối cùng anh hiểu ra, thứ anh muốn ăn không phải là kẹo chocolate hình gấu chết tiệt này, mà là gấu con có làn da chocolate ngọt mềm kia.

Nhà sản xuất đưa cho anh một xấp ảnh chụp, ''Tôi nghe nói cậu định thêm nhân vật mới vào các tập sau. Đây là hồ sơ của những người đăng ký thử vai, cậu xem có ai phù hợp thì gọi phỏng vấn nhé.''

Mark Lee lật mấy tờ, thật ra anh không có hứng thú trong chuyện chọn diễn viên, nhân vật đó anh gần như viết ra dành cho Lee Donghyuck. Chàng trai châu Á mềm mại, làn da màu mật xinh đẹp, có đôi mắt cười như ánh mặt trời được xưng tụng là "Silver Tongue" đi xuyên qua doanh trại địch để mê hoặc nhân tâm. Nếu không chọn được diễn viên phù hợp, anh tình nguyện giấu kín nhân vật trong lòng mình.

Thế mà vừa lật giở vài trang anh đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, nhìn thẳng vào ống kính, tròng mắt không có tình cảm kia lộ ra một loại lạnh lẽo kì dị. Vẫn là mái tóc xoăn bồng bềnh kia, thiếu mất một phần lạnh lẽo nhưng lại thêm một phần đáng yêu. Trái tim Mark Lee đập loạn xạ. Đây là gì vậy, nó có phải là kì tích đầu tiên trong cuộc đời của anh không.

''Đây là ai.'' Anh có giảm sự hưng phấn trong giọng nói của mình. Nhà sản xuất nhìn rồi trả lời, ''À, là một người bạn của tôi giới thiệu đến, nghe nói là một đứa trẻ ôm giấc mơ Hollywood.'' Giọng nói không che dấu nổi sự kinh miệt, không có gia cảnh như lòng cao hơn trời, những người như thế này ở đầu đường LA còn nhiều hơn chim sẻ.

"Vậy chọn cậu ta, gọi đến thử vai đi. Tôi chỉ muốn người này. Không phải là cậu ta thì không ai cả.''

Lee Donghyuck cầm túi giấy của Kraft, mùi bơ tỏi tỏa ra từ chiếc túi làm cậu dễ chịu. Hôm nay là ngày nhận lương tuần và điều tuyệt vời hơn nữa là cậu cũng nhận được một cuộc hẹn thử vai. Cậu đã mất khá kha thời gian để chọn lựa giữa bánh donut và bánh quy nam việt quất, và cuối cùng cậu chọn bánh quy để khẳng định sự quản lí bản thân của một diễn viên.

Trên đường bây giờ không có người, chỉ có gió đêm mát rười rượi. Cậu ôm túi giấy thơm ngào ngạt, bên trong túi còn có tiền, tai nghe lại đang phát một bài hát tiếng Hàn mà cậu thích, dự báo thời tiết nói rằng mai là một ngày đẹp trời. Lee Donghyuck vui đến mức bước chân như cũng muốn bay lên.

Cậu lấy điện thoại ra và nhìn tin nhắn lẻ loi của Mark Lee trong hộp thư đến của mình. Sẽ có những điều tốt đẹp xảy ra, cậu sẽ tiền và có đồ ăn ngon và cũng có thể có một người đàn ông đẹp trai nào đó chẳng hạn.

Cậu về đến nhà thì thấy Mark Lee đứng dưới tầng. ''Hyung?'' Lee Donghyuck kêu anh bằng tiếng Hàn bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình, Mark Lee ngờ rằng mình đã khai phá ra sở thích tình dục quái đản nào đó rồi.

''Đến trả quần áo.'' Mark Lee giơ chiếc túi trên tay vẫy vẫy.

''Cho nên'', Lee Donghyuck không tình nguyện bày bánh quy nhỏ mình với mua mời Mark Lee, "chạy đến nhà ai đó vào nửa đêm để trả đồ có phải là nghi thức xã giao mới không?"

Hình như cậu chọc trúng chỗ cười của Mark Lee, anh ngậm bánh quy trong miệng cười ha hả, anh đánh tay ầm ầm lên bàn và cậu âm thầm cảm tạ trời đất vì mình đã không ngồi bên cạnh anh.

''Đó là sự thật, Donghyuck à." Anh có hơi bị sặc, anh ho một lúc rồi hớp hai ngụm bia, ''Tôi đến ngay sau khi tan làm....''

''Là tiện đường nên ghé qua à, anh dự định bao giờ rời đi.'' Tất nhiên là không phải tiện đường, mà anh cũng không có ý định đi.

Xưa nay Lee Donghyuck chưa bao giờ là một cậu nhóc ngây thơ, không thể nói là lên giường với nhiều người nhưng mà có thể coi như là người có kinh nghiệm, sao cậu lại có thể không biết mục đích của việc Mark Lee đến đây vào lúc nửa đêm được chứ? Nói thật, cậu nghe anh nói nhăng nói cuội nửa ngày về chủ đề quần áo thì không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ôi trời ạ, trong lòng cả hai đều mang ý nghĩ không hề đứng đắn nhưng ngoài mặt lại làm như chẳng có chuyện gì, mặc kệ là lí do gì, trước tiên cả hai lên giường rồi nói chuyện sau được không.

Tất nhiên Mark Lee là con người theo phái hành động, anh làm được nhiều hơn những gì mình nói, có thể chứng minh điều đó bằng cái cách anh tháo cà vạt và nịt chỉ bằng một tay. Lee Donghyuck mở đầu gối nửa quỳ hai bên người anh, chụp lấy bàn tay của anh đặt lên đũng quần đã căng phồng lên của mình, theo sau động tác của ngón tay là giọng mũi dinh dính, nghe như tiếng mèo con dịu ngoan khi bị vuốt lông cào vào lòng Mark Lee. Cậu cúi người xuống kéo cổ áo anh ra hôn xuống.

Dù là đầu lưỡi hay là đôi môi thì trời cũng ưu ái cho cậu đầy đặn thịt mềm rất thích hợp cho việc bị cắn mút đến sưng đỏ ướt át, trông giống như là trái cây chín mọng tỏa ra hương thơm ngào ngạt vậy. ''Anh không thoải mái à?" Lee Donghyuck ranh mãnh kéo đũng quần Tây căng chặt của anh, ý cười ác liệt như muốn tràn cả ra ngoài. ''Có muốn em cởi ra dùm không?''

Sau đó bờ môi đỏ mọng ngậm lấy khóa quần của Mark Lee, quần tây có cúc ẩn nhưng mà cậu không muốn dùng tay, răng nanh như có như không cọ vào thứ đó thông qua một lớp vải và hơi thở nóng bỏng của cậu chỉ khiến màn tra tấn này trầm trọng hơn. Đến khi Lee Donghyuck tháo được khóa kéo, Mark Lee cảm thấy mình như ngọn núi lửa còn bị ném vào một khối thuốc nổ, tất cả ham muốn của anh dồn dập như muốn tìm nơi thoát ra ngoài. Lee Donghyuck phác họa hình dáng nơi đó của anh qua vết nước trên quần lót, còn ra vẻ khoa trương cảm thán "Của Mark hyung thật sự....to quá...'' sao lại có hình dạng này được nhỉ? Thật sự là như thế sao? Mark Lee đè eo, ép cậu cúi thấp xuống, vừa ngậm lấy đầu lưỡi không cho cậu nói câu nào nữa vừa thuận theo vòng eo nhỏ sờ đến nơi nóng ướt kia.

Cơ thể Lee Donghyuck cứng đờ, có thứ đó vừa lạnh vừa mềm nhét vào người mình, "Cái đéo gì...."

"Cái này không phải em đã dùng nhiều lần rồi à?" Mark Lee lắc lắc cái điều khiển màu hồng. Lee Donghyuck nghĩ mãi mà không ra anh lấy thứ này lúc nào, dù sao thì cũng không cần nghĩ chuyện đó lắm. Vật nhỏ đang rung động điên cuồng trong cơ thể của cậu, dùng cách thô bạo nhất và nguyên thủy nhất chống đỡ trong đó và nó còn có xu hướng chui vào sâu hơn vì tần số rung động quá lớn. Thần trí của Lee Donghyuck đều theo tần số xung động trong mông mà bay lên chín tầng mây, ánh mắt tan rã; cậu túm chặt cánh tay Mark Lee, dùng giọng nói dinh dính nghẹn ngào móc mỉa anh ''Anh không được đúng không, nếu không thì tại sao lại chỉ dùng cái thứ này.''

Mark Lee không trúng phép khích tướng của cậu, ngón tay luồn vào bên trong chạm đến trứng rung. Mấy câu mắng thô tục lẫn Anh hay Hàn đều đã dùng hết, cậu càng mắng Mark càng đẩy sâu quả trứng vào bên trong, khiến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu chấn động điên cuồng.

Lee Donghyuck là kiểu rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt, cậu khóc đến mức nước bọt theo cổ chảy dọc xuống, dáng vẻ chật vật chịu đủ tra tấn, vành mắt hay làn da đỏ ửng lên. Cậu hạ eo vùi đầu vào ngực anh, nước mắt nước mũi trét hết lên người Mark LKee. ''Mark hyung, Mark hyung, em  không chơi nữa, chân sắp quỳ không nổi nữa rồi....." hai bắp đùi của cậu đang run rẩy, cơ thể mềm như bãi xuân thủy nằm trong lồng ngực anh thút thít xin tha.

"Mỏi chân, có muốn ngồi xuống không?" Lee Donghyuck trong lòng mắng tên đàn ông thối tha lại vừa ngoan ngoãn lột quần lót đã ướt đẫm của anh, khẩu thị tâm phi nói, ''Muốn ngồi trên người hyung thôi, anh đỡ em...''

Eo của cậu nhỏ có chút xíu, cơ thể được bao phủ bởi những thớ cơ mỏng lúc duỗi người tạo ra đường cong rất xinh đẹp. Mark Lee đỡ eo cậu, Lee Donghyuck nhồi cái thứ vừa cứng vào nóng kia của anh vào bên trong mình. Trứng rung làm sao so sánh được với vật sống, cái thứ có sinh mệnh nóng hổi kia sắp thiêu Lee Donghyuck ra thành tro. Tay cậu chống lên cơ bụng của anh, còn cơ thể lại dùng cây gậy thịt kia để làm điểm tựa nhưng mà cậu chịu không nổi, chỉ có thể rũ đầu chầm chậm nhấp. Đối với Mark Lee mà nói đây chẳng khác nào là đang tra tấn anh cả, thay vì dùng dòng điện nhỏ từng đợt như thế này chẳng bằng kích cho một kích thật sướng. Anh ôm eo Lee Donghyuck lật xuống giường, dương vật nóng hổi rút ra sau đó mạnh mẽ đâm vào; cậu chỉ biết hét ầm lên.

Cậu ôm siết lấy cánh tay anh, bờ vai bình thường không thấy gì giờ đây căng lên thành từng thớ cơ cuồn cuộn; Lee Donghyuck gắng sức bám chặt lấy nơi đó mới ngăn mình không bị đụng đến đập vào đầu giường. Khung giường mỏng manh đặt sát tường kêu lên phản kháng, Mark Lee nghe thấy tiếng Lee Donghyuck mắng chửi mình, anh cắn răng không thèm nể tình dùng thân dưới đạp lại.

"What the fvck are you doing?" Căn phòng bên cạnh vang lên tiếng đập tường biểu thị bất mãn đối với hàng xóm. Lee Donghyuck vừa bị Mark Lee đâm đến mức thở không ra hơi vừa cười đắc ý đánh một cái lên tường lớn tiếng mắng lại, "You know what? We fvck!"

Hai người bọn họ còn không thèm xấu hổ, vừa đẩy đưa vừa lớn tiếng cười. Đây là lần đầu Mark Lee biết được rằng giới hạn của mình lại thấp như vậy, có thể mặt dày đến thế này, có thể không để tâm đến việc người khác nghe được tiếng mình làm tình mà còn muốn khoe khoang. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên anh gặp được cậu trai đáng yêu như vậy. Anh yêu mất rồi.

Thật dâm đãng cũng thật tốt đẹp. Mark Lee nghi ngờ Lee Donghyuck là một tiểu ác ma đến từ địa ngục cứu anh khỏi cuộc sống tẻ nhạt, cứu lấy linh hồn dang kiệt quệ của anh. Là Muse của anh cũng là Medusa của anh.

Cuối cùng anh nói muốn bắn vào trong cơ thể cậu, Lee Donghyuck nói vì sao anh trông như cún con mà thật sự lại là kẻ biến thái như thế hả. Sau khi được cậu ngầm đồng ý, Mark Lee cũng phối hợp bắn vào trong, sau đó rút mấy tờ khăn giấy lau tinh dịch dính trên cẳng chân Lee Donghyuck.

Mà áo sơ mi của anh vừa nhăn vừa bẩn nhưng mà ở đây đâu có ai quan tâm xem phục trang của anh như thế nào đâu.

Làm tình xong khiến cậu có hơi đói, cậu xuống giường lấy bánh quy. Điều hòa trong nhà đã hư rất lâu nhưng chủ thuê không buồn sửa, bây giờ hơi lạnh như không lẳng lặng phun ra ngoài. Lee Donghyuck tranh thủ thời gian lấy miếng bánh rồi nhảy lên giường, Mark Lee thuận thế cầm chăn cuốn cậu vào trong vòng tay của mình, nghiêng đầu cắn mất nửa miếng bánh quy cậu đang ngậm trong miệng. Lee Donghyuck muốn đòi bánh quy về, kết quả là bị người ta hôn, bánh quy ở giữa môi lưỡi của cả hai tan thành miếng bột nhão, thật sự cảm thấy rất buồn nôn.

Thật ra, bánh quy của tiệm này có hơi ngọt, nhưng mà khi có tiền cậu vẫn mua. Thật ra, cậu không thích bị vây quanh bởi đám con nít ồn ào, nhưng vẫn rất kiên trì làm công cho tiệm bán chocolate. Có đồ ngọt ăn thì có gì không tốt, con người luôn cần một chút xíu ngọt ngào để xoa dịu bản thân nếu không làm sao có thể chịu được sự cô độc ở một đất nước xa lạ. Lee Donghyuck nghi đầu óc của mình bị Mark Lee đâm hỏng rồi, cậu thậm chí còn cảm thấy hai người chen nhau trên cái giường nhỏ xíu cũng rất sung sướng.

''Mark. Có phải cậu bí mật yêu đương gì đó không?'' Nhà sản xuất đọc kịch bản Mark Lee vừa viết xong đã nói ra một câu như thế.

Mark Lee vừa xấu hổ vừa cảm thấy đắc ý, không trả lời nghĩa là ngầm thừa nhận. ''Thay tôi cảm ơn cô gái đó nhé, à mà cũng không nhất định là một cô gái.'' Nhà sản xuất vỗ vai anh rất hài lòng, nhướn mày huýt sáo, anh ta yêu cầu Mark Lee viết một cảnh làm tình nóng bỏng nhất cho bộ phim.

Đây cũng không là gì cả, Mark Lee nghĩ. Món quà lớn nhất mà Lee Donghyuck manh đến cho anh không phải là cảm hứng viết lách mà cậu giống như mọi chai dầu bôi trơn hay bánh xà phòng mềm mại, khi Mark Lee cạn kiệt sức lực hay là khớp xương khô kiệt kêu lục cục cậu tặng cho anh tình cảm mát mẻ khiến bánh răng của anh chuyển động, huyết dịch từ trái tim truyền đến tứ khiến đãi não vận động. Hai mươi mấy năm trời anh sống như một người sắt đá, là Lee Donghyuck đưa anh đến với thế giới tình yêu điên cuồng.

Anh dường như biến thành thiếu niên 16 tuổi có crush, chỉ muốn ôm lấy người ta thực hành tất cả những thứ khó có thể nói thành lời ở trong suy nghĩ. Cặp đôi trẻ phòng bên hình như bị cả hai chọc tức mà bỏ đi, một bên cậu nói rằng hai chúng ta đúng là cái đồ không biết xấu hổ, một bên lại để anh đâm mình đến ướt đẫm nước trong phòng khách. Căn bệnh của Mark Lee hình như là chưa tiến hóa hoàn toàn, anh mê luyến thân thể của Lee Donghyuck. Lúc cả hai xem phim anh luôn kẹp cậu ngồi giữa hai chân mình, để toàn bộ tứ chi của cả hai quấn lấy nhau. Anh chưa bao giờ xem xong một bộ phim, bởi vì bàn tay anh lúc nào cũng luồn vào áo của Lee Donghyuck, hết sờ lại bóp ngực cậu khiến hai khỏa núm vú sưng tấy lên, mẫn cảm đến độ chỉ cần chạm vào vải áo đã khiến cơ thể ngứa đến phát điên.

Cho dù như thế thì cả hai vẫn nhớ dọn dẹp phòng vệ sinh trước khi chủ nhà đến lấy thu tiền thuê nhà, Lee Donghyuck cũng không muốn bị bà chủ nhà đuổi cổ ra đường khi nhìn thấy đông bao cao su chứa đầy dịch trắng đục kia trong thùng rác đâu.

Mark Lee đã từng đề cập đến chuyện cậu nên dọn đến nhà anh ở thì Lee Donghyuck luôn có đủ lí do để từ chối. Cậu nói rằng mình không bỏ được món bánh bích quy ở cửa tiệm dưới lầu, mà Mark Lee tin cậu, bởi vì bây giờ ở nhà ai thì cũng không khác nhau mấy. Thời gian còn lại rất dài, cả hai đều là chim di trú lạc đàn, ngoại trừ vỗ về lẫn nhau thì còn có thể đi đâu được nữa. À, đó là Mark Lee nghĩ vậy.

Hôm nay là ngày Lee Donghyuck đi thử vai, vì muốn có trạng thái tốt nhất mà tối hôm qua cậu còn đuổi anh về nhà mình. Đáng tiếc là, có người còn nói làm tình cũng có thể nạp điện, nhưng mà nhân vật mà cậu thử vai có tạo hình đặc biệt. Là một người có tính cách tươi sáng nhưng lại mang ký ức khác biệt và cũng là nhân vật mà không thể nắm bắt được hết. Là một người châu Á cậu luôn là nhân vật phụ trong một bộ phim nào đó, cho nên đây chính là cơ hội lớn mà cậu muốn nắm thật chắc.

Đối diện với mấy vị giám khảo và đạo diễn, Lee Donghyuck lo đến độ giọng có hơi run cũng may là cậu đã có chuẩn bị một phần diễn thoại ngắn dựa vào mô tả nhân vật, mà đến đó cũng đã có kịch bản. Lúc ra khỏi phòng thử vai cả lưng câu ướt đẫm mồ hôi, còn chưa kịp nghĩ gì cậu đã gọi điện cho Mark Lee để báo tin.

"Mark hyung! Em thử vai khá tốt! Em còn nhìn thấy một vị nhìn em gật đầu cười nữa. Thật đáng sợ, thật nhiều người...."

Ở bên kia đầu dây nghe cậu nói xong một tràng dài, Mark Lee mới đáp lời rằng là vì đó là donghyuck nên nhất định sẽ tốt thôi sau đó còn nói chuyện với ai đó.

"Anh đang làm việc ạ?"

"Hả....Ừm, anh đang làm việc."

Chế tác đi vào căn phòng Mark Lee đang trốn, cười nói anh nhìn trúng cậu nhóc kia quả nhiên không tồi, cơ bản có thể xem như nhân vật này là của cậu nhóc rồi. Giọng nói hào sảng truyền qua ống nghe đến tai donghyuck, cậu nghe rất rõ ràng. Thậm chí cậu còn nghe ra âm thanh bên kia điện thoại là từ căn phòng bên cạnh.

Cửa phòng mở ra nhìn thấy Lee Donghyuck đứng ở cửa, Mark Lee tự biết lần này anh xong đời rồi. Ban đầu, anh định để cậu nhận được vai diễn rồi mới nhắc đến thân phận biên kịch của bộ phim là mình, anh muốn nói với cậu rằng cậu chính là dòng suối sáng tạo của mình, chỉ có cậu mới khiến kịch bản của anh vực dậy từ tro tàn.

Nhưng mà Lee Donghyuck lại không nghĩ như thế, cậu nghĩ mình bị lừa rồi. Cái đệch mẹ, cậu bị người ta chơi xỏ. Cậu vịn khung cửa, cảm giác máu nóng dồn lên não không thể cử động cũng không thể suy nghĩ. Mark Lee coi cậu là người như thế nào? Là một thằng điếm có thể mua đứt bằng một vai diễn sao?

"Tôi không phải là con điếm của anh.'' Lee Donghyuck nhìn anh chằm chằm, sau đó lặp lại, "tôi không phải là con điếm, anh có muốn chơi gái cũng đừng tới tìm tôi."

Nói xong cậu đóng cửa cái ầm, mặc kệ mấy nhà sản xuất nghe xong đang trợn mắt há mồm nhìn mark lee, ném tất thảy mọi thứ khiến cậu buồn nôn mà bỏ chạy.

Buồn nôn, thật buồn nôn, tất cả mọi thứ. Lee Donghyuck ôm bồn cầu ói hết vị chua trong dạ dày ra, thần người nhìn dòng nước cuốn trôi vết ô uế, cậu muốn nhảy vào đó, đem tình cảm ngu ngốc dành cho Mark Lee ném xuống đó, để dòng nước cuốn thành mảnh nhỏ xô ra biển rộng để không ai biết cậu đã ngu ngốc chờ mong đến thế nào.

Làm sao bọn họ có thể bình đẳng được chứ? Cả hai chưa bao giờ là người của cùng một thế giới, cậu nên là người hiểu đó nhất mới phải chứ. Cậu chỉ là một con chim sẻ nhỏ trong thời đại phù phiếm mạ vàng này mà thôi. Điện thoại liên tục rung lên, có thể là gọi thông báo kết quả thử vai hoặc cũng có thể là của Mark Lee nhưng cậu không muốn quan tâm nữa. Cậu từng ngây thơ nghĩ rằng câu chuyện của mình sẽ giống như bộ phim tình cảm sáo rỗng mà mình thường xem, nhân vật chính gặp gỡ rồi thuận lợi đến với nhau. Nhưng tình yêu nào như trong phim ảnh, tình yêu không có bộ lọc như trong phim, bao nhiêu xấu xa mệt mỏi sẽ luôn trần trụi như nó vốn có. Mỗi lần cả hai ở bên cạnh nhau Mark Lee đã nghĩ gì vậy nhỉ. Chắc có lẽ là nghĩ cậu là một món hời, lại còn rẻ tiền mà dùng cũng dễ.

Lee Donghyuck tỉnh lại vì đau bụng. Không biết vì sao trong bụng lại quặn lên từng đợt, nhưng cậu chỉ có thể nôn ra nước chua, cậu muốn đứng lên nhưng trước mắt cứ xoay tròn. Có phải là ông trời muốn cậu chết đi mới vừa lòng không. Không thể chết, bởi vì như thế rất mất mặt.

Cậu lao vào nhà tắm, nước nóng chảy xuống gột sạch cơ thể khó chịu dơ bẩn, lúc này Lee Donghyuck mới cảm thấy như sống lại. Dùng răng xé một gói cà phê hòa tan, cậu nghi ngờ hay là bản thân uống phải thuốc giảm đau hết hạn, chớp mắt không thèm thêm sữa mà dốc nguyên li cà phê đen vào dạ dày. Dọn dẹp một chút rồi cậu mới đi làm thêm, vẫn phải làm việc, bởi vì không có tiền sẽ khiến mọi người khinh thường.

Lúc đến cửa hàng cậu phát hiện đã có người mặc phục trang của mình, đứng trước cửa dùng khuôn mặt tươi cười của gấu con hấp dẫn đám nhỏ chạy ào đến. "Ôi, định mệnh!" Lee Donghyuck đi hỏi ông chủ mới biết, cậu chính thức bị đuổi vào sáng nay vì không đến làm, nhân tiện lại có người mới đến xin thử việc.

Rất khó chịu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Lúc cậu vừa đến LA, không bạn bè không biết nói tiếng Anh, bị người ta lừa, không tìm được công việc cũng chưa khó chịu như bây giờ. Muốn một người thất bại hoàn toàn, thì phải cứu họ ra từ vũng lầy sâu hoắm, sau đó ở thời điểm mà họ cho mong nhất lại đá xuống vũng bùn lần nữa. Đây là cái chó gì vậy, có thể bắt nạt người đến mức này sao? Nếu như là trêu ngươi thì không phải nên có điểm dừng sao? Nếu như tất cả là lỗi của cậu đi chăng nữa thì bây giờ không phải nên kết thúc rồi hay sao?

Vậy tất cả những chuyện này là vì cậu yêu và lên giường với một người mà mình không thể thích sao? Sao lại có chuyện phi lý như vậy được.

Một cậu nhóc phát hiện có một anh đẹp trai ngồi ôm gối trên bậc thang, nhóc đi tới xem anh thế nào. Trong lòng Lee Donghyuck phiền muốn chết, nhưng mà bản năng khiến cậu bày ra khuôn mặt tươi cười nói với cậu nhóc không cần quan tâm đến mình. Đừng ai đến làm phiền cậu cả, để cậu biến thành một thân gỗ mục nát ở chỗ này luôn đi. Một lúc sau có ai đó vỗ vai Lee Donghyuck, cậu buồn bực gạt cái tay ra khỏi người mình.

Là cảm giác lông tơ mềm mượt quen thuộc, Lee Donghyuck ngẩng đầu phát hiện là gấu con ngày xưa của mình. Nó mở ra bàn tay mềm mại, trong lòng bàn tay có một viên chocolate tròn nhỏ, trên giấy gói màu hồng cũng im hình chú gấu nâu cười ngốc.

Nỗi tủi thân ào ào đập vào lòng Lee Donghyuck, nước mắt cứ thế rơi xuống, muốn ngừng mà ngừng không được. Cậu dung tay lau vội nước mắt trên mặt, chộp lấy viên chocolate bóc vỏ nhét vào miệng, để mùi thơm ngào ngạt tan ra toàn bộ trong miệng. Cho dù mọi sai lầm bắt đầu từ viên kẹo cậu tặng cho Mark Lee nhưng mà chocolate không có lỗi, nó vẫn là thứ ngọt ngào nhất an ủi trái tim và đem đến cho mọi người thật nhiều hạnh phúc.

Con gấu nhìn Lee Donghyuck quay lưng khóc, tay gấu đần độn từ từ chạm lên lưng cậu xoa nhẹ. Từ trong cái đầu gấu nâu vang lên tiếng thở dài, giọng nói dịu dàng gọi, "Donghyuck à.."

Lee Donghyuck giật mình đứng bật dậy. Tuyệt, Mark Lee là tên khốn chết tiệt. Lừa cậu rồi còn đến đây làm cậu mất việc rồi giả vờ an ủi nữa à? Hay là anh ta cho rằng bản thân có thể đóng vai bà tiên trong truyện cổ Disney? Người đàn ông này hơi bị tuyệt vời luôn đấy, Lee Donghyuck không muốn tốn sức mắng người cho nên vung tay bỏ đi.

Mark Lee vì mặc bộ đồ gấu có chút nặng nề nên không thể di chuyển nhanh được, anh quýnh lên và rồi phát hiện ra một chân lí. Mark Lee tháo cái đầu gấu xuống trùm lên đầu cậu, Lee Donghyuck bị cái đầu che mất ánh sáng nên xém tí ngã lăn từ bậc thang xuống, "ĐCM anh muốn hại chết tôi à?" Tất nhiên là Mark Lee không có muốn hại cậu, chỉ là muốn cậu có thể nghe anh giải thích.

Lee Donghyuck trùm cái đầu gấu trông rất buồn cười, vì người cậu nhỏ xíu lại phải mang cái đầu gấu to đùng khiến cả người lung lay như sắp ngã, lại còn bị Mark Lee mặc bộ đồ gấu to gấp đôi người giữ chặt không cho cậu cơ hội trốn thoát. "Anh muốn làm cái chó gì?" Lee Donghyuck nhìn anh đẹp trai xuyên qua tấm lưới nơi miệng gấu con lại bị đôi mắt trong veo kiên định nhìn đến ngất ngây.

"Lee Donghyuck. Em có thể yên lặng nghe tôi nói không?"

".....Muốn gì nói nhanh tôi đau cổ muốn chết rồi đây này."

"Em cho rằng tôi dùng vai diễn mua em sao? Em ngốc thật hay ngốc giả mà không phát hiện ra rằng nhân vật đó là tôi viết cho em? Em có biết tôi thích em nhiều đến thế nào không?"

"ĐM nhà anh làm sao tôi biết được hả? Anh có từng nói thích tôi hay yêu tôi lần nào chưa?"

"Em không dùng kính ngữ?"

".....Ôi trời ơi, tiếng mẹ đẻ của anh mà anh còn xét nét như thế đấy à?" Lee Donghyuck cạn lời, cậu biết anh có đam mê biến thái, cực kì thích cậu gọi anh là hyung. Cậu bắt đầu dùng âm thanh mà ban đêm mình hay dùng trên giường gọi "Hyung! Mark hyung! Hài lòng chưa?"

Trên miệng thì ngoan ngoãn gọi tên anh nhưng mà trong lòng thì âm thầm mắng anh là cái đồ bệnh thần kinh biến thái. Mark Lee thật sự có bệnh hay không? Chuyện gì cũng không nói cho cậu biết, cũng không một lời giải thích, chỉ là đâm đầu vào mớ tình cảm không rõ ràng này. Cả hai người đều ôm thứ tình cảm đơn phương mộng ước nó trở thành tình yêu hoang đường nhất, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra hiểu lầm nhau, phải chọc Lee Donghyuck khóc mới vừa lòng hay sao.

".....Em đúng là tiểu yêu tinh. Tiểu ác ma của tôi." Mark Lee hung dữ một chút rồi không nỡ nhìn bé gấu nhà mình khóc. "Bây giờ về nhà được không? Về nhà rồi tôi nói em nghe tôi thích em nhiều đến thế nào."

Lee Donghyuck chóng mặt bước hụt chân ngã vào lồng ngực của Mark Lee, anh dang tay dùng bộ đồ hình gấu thơm lừng mùi cà phê đón lấy người vào lòng, anh nghe tiếng trái tim mình đập rộn. Cảm xúc rộn ràng và tình yêu của anh đã trở lại, biến thành thứ duy trì sinh mệnh của anh nằm trong thân thể.

Thật sự là một trò hề vừa thô tục vừa nhàm chán. Hai người bọn họ không khác gì nam nữ chính trong một bộ phim, không nói ra nỗi lòng mình, so với chuyện yêu đương thì giỏi chuyện tạo ra hàng đống hiểu lần hơn. Nhưng, cho dù đi cửa nửa vòng trái đất, khán giả đều biết rằng cả hai là định mệnh gắn liền bên nhau, sớm tối đều nói rằng ''Anh yêu em.''

F I N .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro