Trong nhà xuất hiện một bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mã Khắc từ bé đã là đứa trẻ trầm tính, sẽ không làm điều mà bản thân không muốn. Còn nhỏ tuổi đã bày ra bộ dạng ông cụ non. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Mã Khắc vẫn là đứa trẻ có tiền đồ, thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, càng lớn càng thông minh, tuấn tú.

Nhưng đâu phải ông trời sẽ cho cuộc đời ai đó hoàn hảo. Năm Lý Mã Khắc học năm hai sơ trung bố mẹ hắn ly hôn, cả hai đều dành quyền nuôi con, cuối cùng là mẹ hắn thắng mang được hắn về. Mẹ Lý Mã Khắc chính là bà mẹ của thời đại, một mình gây dựng được công ty, cũng một mình nuôi hắn khôn lớn.

Lý Mã Khắc cứ như thế xuất sắc lên đến trung học. Cuộc sống tưởng rằng nhàm chán như vậy mà trôi qua thì bỗng nhiên xuất hiện một cậu nhóc tên Lý Đông Hách. Đứa nhóc này trong trí nhớ của hắn mông lung, vừa quen vừa lạ. Lý Đông Hách khi ấy mới 5 tuổi, lần đầu được mẹ Lý dẫn về nhà sợ sệt mà núp đằng sau, len lén đưa mắt to tròn nhìn hắn.

Lý Đông Hách là con của bạn thân mẹ Lý, lúc trước còn rất nhỏ đã gặp Lý Mã Khắc. Lý Mã Khắc khi đó học tiểu học, nhìn một cục bé bé tròn tròn bọc trong chăn như con sâu. Ban đầu cảm thấy không hề hứng thú, nhưng mẹ Lý cứ một tiếng khả ái hai tiếng khả ái đã khơi dậy được sự tò mò của Lý Mã Khắc. Hắn từ từ lại gần, ghé vào nhìn thứ bên trong.

Là một em bé mới mọc hai chiếc răng cửa, mắt nhỏ vì cười mà nhắm tịt lại, hai má phúng phính như bày ra cho người khác nựng. Nhưng em bé không trắng như hắn, da em nâu nâu nhưng sờ vào rất mềm. Lý Mã Khắc không chịu được liền chọt vào má của em. Cục bông tròn cười khúc khích, nắm lấy ngón tay Lý Mã Khắc gặm gặm. Lý Mã Khắc khi đó miệng bất giác nở một nụ cười. Sau này nghe mẹ Lý kể lại, hắn mới nhớ ra, thì ra là đứa trẻ khi đó.

Đông Hách nhìn dáng vẻ cả ngày không một biểu cảm của Lý Mã Khắc có chút sợ hãi nên toàn bám riết lấy dì Lý. Lúc dì Lý phải đi làm cơm, bảo Đông Hách ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi thì Đông Hách mới buông ra được một lúc.
Đông Hách nhớ mẹ lắm, nhớ ba lắm. Mấy ngày trước dì Lý đến bệnh viện thăm Đông Hách, dì cứ vừa khóc vừa ôm cậu. Đông Hách ngây ngô không hiểu chuyện gì, từ lúc tỉnh lại đã thấy dì Lý ở bên cạnh chăm sóc.

"Dì Lý, ba mẹ con đâu ạ?"

Bàn tay của dì Lý đang gọt hoa quả bỗng dưng khựng lại nhưng rất nhanh nở một nụ cười hướng đến Đông Hách

"Đông Hách ngoan, ba mẹ con đi công tác ở nơi xa ơi là xa, nhờ dì chăm sóc cho Đông Hách này"

"Nhưng con muốn gặp ba mẹ lắm" giọng Đông Hách bắt đầu nghèn nghẹn, mắt rơm rớm

Dì Lý thấy vậy nhanh chóng bỏ dở việc gọt hoa quả, chạy ra ôm lấy bé con trước mặt, tay xoa xoa lưng nhỏ.

"Đông Hách ngoan, đừng khóc"

Đông Hách vốn là đứa trẻ rất biết nghe lời, nước mắt chưa kịp rơi đành nuốt ngược vào trong nhưng bàn tay lại nắm lấy áo dì Lý đến nhúm nhỏ.

Từ lúc ra xuất viện đến khi cùng dì Lý trở về Đông Hách vẫn chưa được gặp ba mẹ. Dù trong lòng thật sự rất muốn nhưng cậu đã hứa với dì phải ngoan không được bát nháo. 


Dì Lý làm cơm xong, gọi Đông Hách vào ăn, Đông Hách nghe đến đồ ăn liền vui vẻ nhảy xuống khỏi ghế sofa, chân ngắn lon ton chạy vào trong bếp. Bé con ngoan ngoãn tự kéo về trèo lên ngồi, dù bé con đã 5 tuổi rồi nhưng cái bàn cũng cao gần đến mặt bé khiến bé cứ phải ngẩng đầu lên để nhìn.  

"Đông Hách đợi một chút nhé, dì lên gọi anh Mã Khắc" dì Lý xoa mái tóc đen mượt của cậu. 

Bé con gật đầu đáp lại dì, ngoan ngoãn đợi mọi người xuống ăn cùng.

Một lúc sau, dì Lý cùng Lý Mã Khắc đi xuống, từ tốn ngồi vào bàn ăn. Đông Hách không dám nhìn thẳng Mã Khắc đành len lén đưa mắt nhìn trộm. Đúng là đi đêm có ngày gặp ma, Đông Hách bị người kia nhìn thấy liền giật mình đỏ mặt quay đi. Dì Lý thấy Đông Hách chưa ăn liền lên tiếng hỏi

"Đông Hách sao vậy? Con không thích mấy món này sao?" 

"A.. không phải, Đông Hách thích lắm" 

"Vậy bé ngoan của dì mau ăn đi" 

Đông Hách ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Mã Khắc một cái rồi cầm thìa bắt đầu ăn. 

Bữa cơm diễn ra khá yên lặng, dì Lý chỉ hỏi Mã Khắc một vài câu rồi liên tục gắp thức ăn vào bát của Đông Hách, bảo Đông Hách phải ăn cho mau lớn khiến Đông Hách ăn đến bụng nhỏ hóa quả bóng tròn. Ăn xong còn lấy tay xoa xoa bụng. 

"Mã Khắc, con đưa em ra ngoài xem TV đi, mẹ rửa bát xong sẽ ra"

Đông Hách giật nảy mình quay về phía Mã Khắc, đến lúc hắn quay ra lại là không dám đối mặt mà quay đi. Bỗng hai bàn tay đưa ra trước mặt Đông Hách, cậu nhìn người kia một lúc sau đó đỏ mặt ôm lấy cổ Mã Khắc để hắn bế đi. 

Mã Khắc cười thầm trong bụng, bé con này cũng nặng phết nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro