Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minhyung à,em đã từng nói với anh là em nhất định sẽ yêu anh tới lúc chết nhưng mà em sắp chết rồi nên em quyết định ngừng yêu anh....."

Minhyung vừa kết thúc ngày nghỉ cuối tuần và đi học trở lại,tuy nhiên trường học có điều gì đó khá kì lạ khi mọi người cứ tụm năm tụm bảy nói chuyện gì đó khiến anh rất tò mò. Minhyung túm đại một bạn học để hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì người bạn đó vô cùng bất ngờ

- Lee Minhyung cậu không biết chuyện gì xảy ra thật á?

- Chuyện gì?

- Lee Donghyuck mất rồi rất nhiều bạn bè đã đến dự đám tang em ấy,chả nhẽ cậu không biết?

- Cái gì? Lee Donghyuck nào?

- Lee Donghyuck năm 2 lớp 3 người mà crush cậu đó,em ấy mất rồi bị ung thư. Này cậu thực sự không biết gì á? Không ai nói với cậu à?

- Cậu đùa à? Donghyuck hôm trước vẫn khỏe mạnh mà

- Gia đình em ấy đã hỏa thiêu cho em ấy xong rồi Minhyung,cậu muộn r

Não Minhyung nổ bùm một cái,anh không tin vào tai mình. Anh không thể ngờ được Lee Donghyuck cách đây hai ngày vẫn còn lẽo đẽo phía sau anh,nhắn tin liên tiếp cho anh nay lại mất? Ung thư ư? Donghyuck bị ung thư lúc nào? Cậu ấy mất lúc nào? Sao không ai báo cho anh ?

- Đám tang ở...ở đâu?

- Hôm qua đã làm tang lễ rồi có lẽ hôm nay là đưa cậu ấy đi chôn cất đó,đây nè địa chỉ ở đây

Minhyung cầm lấy địa chỉ nghĩa trang một cách run rẩy rồi phi một mạch đến đấy. Anh vẫn không tin được chuyện này, Minhyung lẩm bẩm trong mồm cầu nguyện chuyện này là giả, tất cả là mọi người lừa mình thôi..

Nhưng khi Minhyung đến nơi, anh thấy cả nghĩa trang chỉ có một ngôi mộ duy nhất có nhiều người đứng xung quanh, họ đang tản đi ra nhiều phía có vẻ lễ chôn cất đã xong rồi. Những tiếng khóc nấc lên vang lên từ phía đó. Minhyung đứng sững lại, từ phía đó anh thấy bóng dáng của Jeno và Jaemin...

Một người phụ nữ khóc ngất đi vì quá đau lòng, gia đình phải đưa bà ấy trở về nhưng Minhyung nghe thấy bà ấy gọi :" Donghyuck... tại sao ...con bỏ mẹ lại thế giới này?"

Bước chân anh dường như nhanh hơn đi về phía ngôi mộ mới xây ấy. Người lớn đã dời đi hết chỉ còn lại 5 chàng trai vẫn đứng đó. Minhyung thấy Jisung gục đầu xuống vai Chenle khóc, Jeno và Jaemin lấy tay lặng lẽ lau đi hàng nước mắt trên má. Còn Renjun...cậu ấy như ngã gục dưới chân mộ kia, khóc rất thê lương,tiếng khóc đầy ai oán

- Hyuck dậy đi mà,xin cậu.... Cậu đã hứa cùng chúng tớ học chung đại học cơ mà,cậu hứa sẽ làm mẫu cho tớ vẽ, hứa cùng tớ ngắm sao cơ mà....

Minhyung nhìn lên ảnh trên bia mộ, trên ảnh không ai khác là Lee Donghyuck, chàng thiếu niên mặt trời 17 tuổi xuân... Người đã theo đuổi anh suốt một thời gian dài,người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi đem năng lượng tích cực đến cho mọi người. Minhyung không hiểu,anh không hiểu tại sao cậu ấy lại rời khỏi thế giới này.

Renjun đã phát hiện ra Minhyung, cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận

- Ai cho anh đến đây? Ai nói cho anh ta biết? Anh ta không xứng đến thăm Hyuck với những gì anh ta đã làm! Trong các cậu ai là người đã nói cho anh ta biết?

- Injun,chuyện này cả trường biết hết rồi, anh ấy cũng phải biết thôi!

Renjun yếu ớt túm lấy tay Jaemin để đứng lên,cậu ấy lạnh lùng nói với Minhyung

- Minhyung, Donghyuck mất rồi anh vừa lòng chưa? Từ nay sẽ không ai theo chân anh nữa,không ai làm phiền anh,hết lòng vì anh mà cười thật tươi nữa. Anh yên tâm sống cuộc đời tự do của mình đi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về những gì anh đã làm với trái tim của Hyuck hết! Chính anh, chính anh đã khiến cậu ấy ra đi sớm như vậy! Minhyung, nhớ cho kĩ anh chính là người gián tiếp khiến cậu ấy ra đi sớm như vậy!

Renjun kéo tay Jisung và Chenle rời đi ngay lập tức, Jeno và Jaemin cũng nhanh chóng đi theo. Jeno có đứng lại nói với anh

- Donghyuck mất vì ung thư não, anh muốn nói gì với cậu ấy thì nói đi để cậu ấy ra đi thanh thản!

Khu nghĩa trang giờ chỉ còn lại mình Minhyung đứng trước ngôi mộ mới đắp. Anh thẫn thờ nhìn ảnh chàng thiếu niên trẻ tuổi, cậu ấy cười rất tươi. Minhyung cảm thấy vô cùng hụt hẫng, anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này nữa. Trước đây anh không thích Donghyuck, anh chê cậu ấy phiền chê cậu ấy ồn ào nhiều chuyện. Anh không thích Donghyuck lẽo đẽo theo anh,tán tỉnh anh hay nhắn tin cho anh mỗi tối

- Donghyuck, anh đến tiễn em đoạn đường cuối vậy ... Chúc em nơi đó thật hạnh phúc và không còn đau khổ khi ở thế giới này nữa.

Ngày chàng thiếu niên Mặt Trời mất là một ngày nắng rất đẹp ,ánh vàng rọi xuống rất nhẹ nhàng mà không hề chói chang gay gắt. Ánh nắng của mùa xuân đã đưa Donghyuck rời xa khỏi thế giới này giúp cậu ấy đến nơi không có đau khổ và bệnh tật nữa. Năm ấy Donghyuck tròn 17,cái tuổi mà nhẽ ra phải nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Qua mấy ngày rồi, Minhyung đều không có tâm trạng vui vẻ lúc nào anh cũng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại những ngày Donghyuck còn sống, sau mỗi tiết học là lại chạy xuống canteen mua nước cho anh. Có hôm cậu ấy lại làm cơm hộp hoặc bánh ngọt cho anh,rồi tan học đợi anh cùng đi về,đợi anh chơi bóng rổ... Nhưng hồi đó Minhyung đâu có cần, anh không thích Donghyuck, anh cho người khác nước của cậu,đổ hộp cơm vào thùng rác, bỏ đi về trước để Donghyuck chờ rất lâu.

Anh còn cố gắng tỏ tình với Renjun bạn thân của cậu để cậu đau lòng mà không bám theo anh nữa. Anh mắng cậu là đồ bám đuôi phiền phức và một loạt hành động đẩy cậu,giật đồ ,ném đồ... Nói chung giờ nhìn lại Minhyung thấy mình không khác gì một thằng cặn bã tồi tệ cả. Bảo sao Renjun ghét anh đến mức đám tang của Donghyuck cũng không muốn cho anh đến dự

Sau đó Renjun đến gặp Minhyung cậu ấy hỏi anh

- Vừa lòng anh chưa? Lấy tôi ra làm lí do để trái tim của cậu ấy tan nát anh cũng độc ác quá nhỉ?

- Renjun... Anh...thực ra anh nghĩ là anh thích em thật nên mới nói cho cậu ấy biết...

- Không Minhyung anh vốn không hề thích tôi . Nếu anh thích tôi anh đã để ý đến việc xung quanh tôi có quá nhiều con trai thân thiết, nhưng không ,anh biết tôi quen biết đi chơi riêng với người ta mà vẫn bình thường. Trong khi đó Donghyuck quen một vài người bạn mới ở lớp học thêm,anh tỏ thái độ khó chịu với cậu ấy thậm chí còn cố tình phá đám cậu ấy nữa. Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm vậy?

- Renjun...anh..

- Minhyung, anh lúc nào cũng tỏ ra bài xích Donghyuck nhưng chỉ người ngoài như chúng tôi mới nhận ra...rằng Lee Minhyung người anh thích là Donghyuck, anh động lòng với cậu ấy rồi

- Không thể...

- Nếu không thích cậu ấy tại sao anh luống cuống ở nghĩa trang? anh đứng đấy nửa ngày làm gì? Mấy ngày nay tại sao anh ngẩn ngơ? Anh rõ ràng là nhớ đến cậu ấy_ Renjun lớn tiếng tra hỏi

- Anh vẫn luôn nghĩ là mình thích em, ngày đó lần đầu Jeno giới thiệu em và Donghyuck, em mỉm cười với anh ... anh đã nghĩ em là người có đôi mắt đẹp nhất mình từng biết, anh nghĩ là mình thích em..

- Thời thế đã thay đổi rồi, ánh mắt anh nhìn tôi bây giờ chỉ giống như nhìn một người quen thuộc nhưng ánh mắt anh nhìn Donghyuck mỗi khi cậu ấy lẽo đẽo theo anh lại rất vui vẻ. Hẳn là anh đã thỏa mãn lắm khi mình được theo đuổi như vậy, sự tồi tệ của anh đã lấn át cả phần tình cảm dành cho cậu ấy. Vậy nên anh không nhận ra mình thích cậu ấy, anh chỉ thấy thích thú khi Donghyuck moi tim ra mà chạy theo anh thôi.

Minhyung cứng đờ người, anh không biết nói gì trước những lời tra hỏi của Renjun cả, não anh thực sự trống rỗng

- Sao hả Lee Minhyung, tôi nói đúng quá khiến anh sốc đúng không? Cứ suy nghĩ đi, anh sẽ thấy tôi nói không sai tí nào. Lee Minhyung, anh vốn là một kẻ ích kỉ, anh chỉ muốn Donghyuck mãi thích anh, anh không muốn thấy cậu ấy đi theo hết, anh cũng muốn nhận được sự chú ý từ tôi. Mặc dù có thể anh đã từng có thích tôi một chút hoặc cũng có thể là chưa từng tôi cũng chẳng quan tâm, cái tôi quan tâm là soulmate của tôi vì anh mà ra đi không hề vui vẻ!

- 17 năm nay cậu ấy chỉ mới yêu duy nhất một người là anh, tình đầu cũng là tình cuối cùng .Thế mà không những không có kết quả lại chỉ có thể ôm nỗi đau mà ra đi. Đồ độc ác sao anh dám đối xử với cậu ấy như thế? Tại sao anh kéo tôi vào chuyện này để cậu ấy tổn thương? Tôi với Donghyuck là bạn thân, anh có cảm nhận được cảm giác mà người duy nhất mình yêu lại thích bạn thân mình công khai không? Anh biết tôi cảm thấy tội lỗi với cậu ấy như nào không?

- Donghyuck nói cậu ấy rất thích tôi, nói tôi là bạn thân tốt nhất của cậu ấy, cậu ấy không giận tôi, cậu ấy thông cảm cho tôi... Làm sao như vậy được chứ, tôi cũng trở thành người làm cậu ấy tổn thương mà, Hyuck tội nghiệp của tôi.. Anh hiểu không Lee Minhyung? _ Giọng Renjun run run vì cố gắng kìm nén nước mắt

- Phải rồi, tên ích kỉ như anh vĩnh viễn sẽ không hiểu đâu, nhưng yên tâm bây giờ anh sẽ hiểu thôi. Đây là lá thư mà Hyuck viết cho anh trước khi cậu ấy ra đi, đọc và suy ngẫm vì những gì anh đã làm đi. Hãy nhớ Lee Donghyuck sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi cũng vậy!

Renjun lôi ra một bức thư từ trong cặp rồi bỏ nó lên bàn , sau đó đứng dậy đi về trước đó không quên để lại một câu'' tôi chờ xem anh sẽ phản ứng như nào sau khi đọc xong đấy, không biết anh sẽ có chút tình người hay vẫn tồi tệ nhỉ?''

Minhyung run rẩy cầm lấy lá thư, anh muốn về nhà đọc anh không muốn đọc ở quán cafe này. Không hiểu sao trong lòng anh vô cùng thấp thỏm, Minhyung không biết cảm giác là gì , dường như có gì trong bức thư này khiến nó toả ra một không khí vô cùng u buồn và tối tăm. Tự nhiên Minhyung cảm thấy sợ hãi và có chút không muốn đọc bức thư ấy, anh sợ trong đó sẽ có thứ khiến anh ám ảnh . Minhyung đứng dậy và vội lao về nhà thật nhanh rồi đóng chặt cửa phòng lại. Nhẹ nhàng mở bức thư ra nhìn thấy nét chữ kia Minhyung cảm giác như Donghyuck đang đứng trước mặt mình nói chuyện thẳng với anh vậy

'' Minhyung thương nhớ, là em Donghyuck đây. Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã đi rồi, em định không viết gì cho anh cả nhưng chẳng nhẽ ai cũng có thư mà tình yêu duy nhất của em lại không có thì không được. Ít nhất trước khi đi em cũng nên để lại cái gì đó cho anh chứ nhỉ? Bức thư hơi dài, anh cố gắng đọc hết nhé

Anh biết em thích anh từ lúc nào không? Có lẽ là từ lần đầu Jeno và Jaemin dẫn anh đến gặp bọn em đấy, lúc đó em rất ấn tượng với anh. Anh có đôi mắt tròn xoe như một chú sóc, khi cười lên rất đáng yêu , em cảm thấy có lẽ anh chính là người đáng yêu nhất em từng biết đấy. Sau đó em nhận ra anh cũng rất ngầu và trưởng thành vậy nên em quyết định theo đuổi anh, càng theo đuổi thì càng thích anh hơn, càng lún sâu vào anh hơn. Em là Lee Donghyuck, từ bỏ không có trong từ điển của em vậy nên em càng cố gắng theo đuổi anh hơn, em nghĩ sự hiếu thắng trong mình cũng là một trong những động lực theo đuổi anh đấy.

Nhưng mà tới khi anh biết em thích anh, anh lại đối xử với em khác trước, anh thấy em phiền lắm đúng không?Anh thấy rất khó chịu khi em lúc nào cũng tán tỉnh anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh đúng không? Anh có phải cảm thấy em là một đứa rất khó ưa, vô duyên đúng không? Nhưng mà anh à, em đã rất buồn đó, em rất buồn khi anh block tin nhắn em, khi anh đẩy em đứng ra xa là em mất thăng bằng ngã xuống đất. Khi anh nói với tất cả mọi người anh ghét em, anh thích bạn thân em Renjun và cả khi anh ném hộp sữa cùng với hộp cơm em đưa cho anh vào thùng rác. Minhyung, em biết hết đấy, cho nên đây vừa là bức thư tạm biệt vừa là tâm sự của em khi theo đuổi anh

Anh biết trái tim em đã đau đớn như thế nào khi thấy anh ném đồ vào thùng rác không? cả lúc anh tuyên bố thích Renjun nữa. Em không trách Renjun cậu ấy không sai gì cả, em cũng không trách anh bởi vì tình cảm thì đâu bắt ép được đúng không? Minhyung à em vẫn đau lòng lắm, em cảm tưởng trái tim em như vỡ tan tành ra vậy, em thấy rất khó thở và muốn khóc, em không biết mình đã làm sai gì mà khiến anh chán ghét vậy.

Em biết anh không thích em, nhưng tại sao anh lại reo hi vọng cho em? Anh không thích em tại sao lại cấm đoán em chơi cùng bạn khác?Minhyung em không hiểu, em chỉ vừa mới quen một vài bạn mới ở lớp học thêm, anh liền không cho em chơi cùng khiến em đã nghĩ anh có chút gì đó thích em. Nhưng hóa ra sau đó anh liền mắng em là không có liêm sỉ thích mấy người cùng lúc, em không hiểu nữa... em thấy đau lắm anh à, mỗi đêm cơn đau ập đến, trong đầu em toàn là anh và những kí ức buồn đó, em đau đớn mức không thở nổi, cũng không dám kêu ai cả, sau đó lịm đi.

Anh có lẽ không biết chuyện này đâu, em đã rụng hết tóc đó nhưng em không muốn anh nhìn thấy em xấu xí vì bệnh tật nên em đã mua tóc giả để đội đó. Em muốn sống hết mình vì tình đầu của mình nên đã có gắng không đến viện để trị bệnh, em biết tình trạng của em như nào mà có vào viện thì cũng chỉ toàn đau đớn thôi, nên em đã dành toàn bộ thời gian của mình cho anh. Em cất nhiều thuốc và giấy trong cặp, em sợ tự nhiên đầu em sẽ đau hoặc tự nhiên máu mũi chảy anh sẽ sợ.

Minhyung, em muốn nói với anh điều này, anh là tình yêu duy nhất trong quãng thời gian qua em sống, em không giận anh đâu. Em đã rất yêu anh, yêu anh một cách cuồng nhiệt nhất để không lãng phí thời gian còn lại của mình. Em nghĩ rằng em đã làm hết mình rồi, ít nhất trước khi chết em cũng đã có thể tự hào vì bản thân đã sống thật tốt và hết mình vì tình yêu rồi. Anh còn nhớ em từng nói gì với anh không? Em nói em sẽ yêu anh cho đến chết, em nói thật đó. Bây giờ em sắp rời khỏi thế giới này rồi, em quyết định sẽ không yêu anh nữa, em không muốn đem theo tình yêu đầy đau khổ này ra đi đâu.

Em chấp nhận từ bỏ tình yêu này vì em đã trồng một bông hoa vốn không thể nở trong một giấc mơ không hề có thật. Có mơ thế nào thì em vẫn không nhận được tình yêu của anh, vĩnh viễn không thể lấy được một ánh nhìn của anh... Em sẽ ra đi trong thanh thản, sẽ rời khỏi thế giới này với tư cách là Lee Donghyuck của tự do, một Lee Donghyuck không còn bị trói buộc bởi thứ tình đơn phương đầy đau khổ này nữa.

Lee Minhyung, từ nay phía sau anh sẽ không còn ai lẽo đẽo phía sau nữa, sẽ không còn ai mặt dày spam tin nhắn, mang đồ lên lớp giờ giải lao hay chờ anh sau mỗi trận bóng rổ nữa. Anh được tự do rồi, em giải thoát cho anh và cũng là giải thoát cho anh khỏi gọng kìm này. Ở lại mạnh khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Lần cuối em nói với anh điều này, Lee Minhyung em yêu anh và cũng đã yêu anh hết kiếp này rồi... Tạm biệt Lee Minhyung, người con trai duy nhất em yêu.Chúc anh sau này luôn bình an và hạnh phúc, thương nhớ anh - Lee Donghyuck''

Minhyung đọc xong bức thư, anh nhận ra nước mắt mình đã thấm đẫm hết bức thư mất rồi, tại sao vậy? Tại sao trái tim anh lại đau đớn như thế này? Khó chịu quá. Minhyung ôm chặt lấy bức thư vào lòng , anh bỗng thấy như Donghyuck đang đứng trước mặt mình

- Donghyuck... anh xin em trở về được không? Anh sai rồi, anh không nên làm tổn thương em, anh không nên đối xử với em như vậy...

Lee Minhyung đưa tay ra trước như muốn níu kéo thứ ảo ảnh trước mặt, nhưng Donghyuck vẫn đứng yên không phản ứng gì cả, cậu ấy chỉ đứng đó nhìn anh với ánh mắt u sầu tăm tối. Minhyung lao về phía trước giơ tay ôm lấy cái bóng kia nhưng rốt cuộc vẫn là ôm không khí. Lee Donghyuck đi thật rồi...

Đến bây giờ Minhyung mới nhận ra tình cảm của mình, có lẽ Renjun nói đúng anh vốn đã yêu Donghyuck từ lâu rồi, nhưng vì tự cao vì ích kỉ nên không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân. Hoàn cảnh mà Minhyung rơi vào bây giờ khiến người ngoài nhìn vào phải thốt lên một câu''có không giữ mất đừng tìm'' . Minhyung loạng choạng đứng dậy tìm di động gọi cho Renjun, giọng anh khản đặc

- Tại sao em lại đưa cho anh bức thư? em có thể vĩnh viễn giữ nó và để anh làm một thằng khốn mà?

Ngoài trời đêm gió lồng lộng, Renjun đứng một mình ở ngoài ban công, giọng cậu lạnh lùng

- Bởi vì tôi muốn anh cảm thấy tội lỗi và dằn vặt. Lẽ ra anh không xứng để đọc nó nhưng tôi muốn anh biết mình tồi tệ và khốn nạn như nào. Anh sẽ phải sống hết quãng đời còn lại với mặc cảm tội lỗi và sự dằn vặt, đó là cái giá anh phải trả thôi. Chúc anh sống tốt!

- Tút..tút..

Tiếng điện thoại cúp vang lên bên tai..

Phải rồi Lee Minhyung mày là một thằng tồi mà, Donghyuck và Renjun sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho mày, mày không xứng... Quả thật Minhyung đúng là rất thích cảm giác được Donghyuck theo phía sau, anh rất thỏa mãn khi cậu ấy chỉ thích một mình anh, anh không muốn cậu ấy thích thêm ai khác cả. Sự thật là Minhyung từng khó chịu khi cậu ấy quá thân thiết với Jeno, Jaemin, Jisung hay Chenle, lúc đó anh vẫn cho rằng cảm giác đó là vì anh thấy cậu ấy không tập trung thích anh. Hóa ra đó vốn là sự chiếm hữu ích kỉ mà anh chưa từng thừa nhận ở bản thân

- Ha..? bây giờ nhận ra rồi thì sao chứ? Donghyuck đã vĩnh viễn rời xa thế giới này rồi, sẽ không có cơ hội nào cho anh sửa lỗi hết..

Sáng hôm sau, người ta đã thấy một chàng trai trẻ đứng trước một ngôi mộ mới đắp từ rất sớm. Người ta thấy chàng trai ấy ngã gục trước ngôi mộ, tay cố gắng bám víu lên thành mộ, cứ vậy khóc rất lâu, tiếng khóc lúc nức nở lúc nỉ non rất thương tâm

- Ồ em không nghĩ anh sẽ thương nhớ anh ấy đến mức này đâu Minhyung, hiển nhiên đây là cái kết cho sự tàn nhẫn của anh rồi!

Chenle cầm trên tay đóa hoa trắng đứng cách đó không xa, thần sắc rất lạnh nhạt và hờ hững, nụ cười cũng có phần châm biếm. Minhyung ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Chenle, anh không nghĩ có một ngày sẽ nhìn thấy khuôn mặt hết sức lạnh lùng này của Chenle, cậu ấy vốn rất tươi sáng và hay cười..

- Em rất ghét anh, anh Renjun ghét anh như nào thì em cũng ghét anh như vậy. Đồ tồi tệ ích kỉ, chính anh đã giẫm đạp lên trái tim của anh Hyuck, chính anh đã bóp nát hi vọng cuối cùng của anh ấy, chính anh khiến anh ấy ra đi trong sự đau đớn day dứt.. À chắc anh không biết, em là người duy nhất biết anh Hyuck bị bệnh, anh ấy đã ngã xuống trước mặt em mà, em cũng là người thường xuyên và viện xạ trị với anh ấy. Anh ấy không cho em nói với ai, đặc biệt là anh Renjun nếu không anh Renjun sẽ đến chỗ anh cho anh vài phát đấm và bắt anh yêu anh Hyuck. Anh Hyuck muốn tự mình theo đuổi anh, anh ấy muốn trước khi chết muốn sống hết mình vì tình yêu, vậy nên em đã cố tình ủng hộ hai người.

- Em nói với anh Hyuck là Minhyung thích anh ấy nhưng anh ấy chỉ khóc và lắc đầu, anh ấy nói rằng trước khi chết có lẽ sẽ không thể nghe thấy anh đáp lại tình cảm của mình, anh ấy không còn nhiều thời gian nữa... Lee Minhyung, anh hẳn là đang hối hận lắm nhỉ, vậy nên anh mới ở đây khóc lóc cầu xin anh ấy tha thứ. Nhưng thế thì ích gì chứ Lee Donghyuck có nghe thấy anh nói không?

Chenle bước tới ngôi mộ, cậu ấy nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng mới xuống thay chỗ cho bó hoa cũ kia, tay miết lên bức ảnh trên tấm bia, giọng nhẹ nhàng '' Yên nghỉ nhé, anh của em!''. Sau đó cậu ấy quay lưng đi bỏ lại Minhyung vẫn quỳ gối trước mộ của Donghyuck. Bầu trời hôm đó vô cùng âm u ,không khí nặng nề nhuốm màu bi thương , có lẽ sự ra đi của thiếu niên mặt trời khiến cho trời hôm ấy không còn xanh nữa...

Minhyung lê từng bước chân trên đường về nhà, mỗi một nơi đi qua điều cảm thấy sự hiện hữu của bóng dáng Donghyuck. Minhyung cảm giác như mỗi lần quay lưng là lại có thể thấy bóng hình của Donghyuck lẽo đẽo phía sau. Từng kí ức dần hiện về trong tâm trí anh, hình dáng của chàng trai ấy, nụ cười tỏa nắng đầy sức sống của cậu ấy, những hành động dễ thương như một chú gấu của cậu ấy

'' Minhyung đằng kia có kẹo bông kìa, ăn không, em mua cho anh nhé''

'' Minhyung à, hôm nay kỉ niệm 100 ngày em thích anh, bó hoa hồng tím này tặng anh tượng trưng cho sự chung thủy, em chắc chắn sẽ thích anh cho tới lúc em chết..''

'' Minhyung, hôm nay em có hẹn ra bờ sông vẽ với Renjun, nhưng em bận đi với anh rồi mai cậu ấy sẽ kẹp cổ em mất''

'' Minhyung, em thích anh nhất trên đời''

Minhyung thấy rất nhớ chàng trai ấy, nhớ nụ cười của cậu ấy nhưng chợt nhận ra khi bản thân nhận được điều đó ,khi ánh mắt cậu ấy chỉ có một mình anh thì anh lại xuy đuổi cậu ấy bằng những câu rất khó nghe

'' cút đi sao cậu phiền thế nhỉ?''

'' đừng đi theo tôi nữa''

'' tôi không thích cậu, tôi ghét cậu lắm''

'' thật khó ưa, đừng có làm trò nhảm nhí nữa''

- Lee Minhyung, đồ ngu xuẩn tồi tệ, mày không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp!

Năm đó Lee Minhyung 18, thiếu niên mặt trời Lee Donghyuck 17 , cậu ấy vĩnh viễn rời khỏi thế giới rực rỡ nhiều màu sắc này, cũng là thời điểm Minhyung mãi mãi mất cậu, kiếp này họ bỏ lỡ nhau..

   Nhiều năm sau Minhyung ngày một già đi nhưng cậu ấy vẫn luôn là thiếu niên mặt trời với nụ cười tươi sáng trên bia mộ ấy, cậu ấy đã hòa mình vào ánh mặt trời và vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.

15 năm trôi qua người ta vẫn luôn thấy một người đàn ông thường xuyên đến thăm mộ của một chàng trai trẻ, họ còn thấy người đàn ông kia dẫn một đứa nhóc đến cùng nữa

- Dongmin à, con chào đi

- Con chào ba Donghyuck, con là Lee Dongmin năm nay 5 tuổi ạ, con được ba Minhyung nhận nuôi, ba nói con còn một người ba nữa vì bệnh nặng nên đã đi xa. Rất vui được gặp ba ạ, Dongmin hứa đến đây thăm ba nhiều hơn , ba Donghyuck ở đây chắc buồn lắm nhỉ, con hát cho ba nghe nhé!

Giữa nghĩa trang u ám và ảm đạm vang lên tiếng hát của một đứa trẻ con, Minhyung đứng đó. 15 năm trôi qua anh trở nên trưởng thành và trầm lặng hơn rất nhiều

'' Donghyuck à, anh đã nhận nuôi đứa nhỏ này và đặt tên nó là Dongmin ghép tên hai chúng ta vào đó. Anh không kết hôn đâu, anh không xứng đáng nhận được hạnh phúc nhưng anh sẽ nuôi Dongmin lớn lên như một hi vọng thằng bé sẽ trở thành một người giống em''

'' Donghyuck em biết không, anh đã trồng rất nhiều hoa hướng dương trong vườn đấy, tầm này hôm đang nở đẹp lắm nên anh cắt một ít đến đây cho em nè. Những bông hướng dương luôn hướng về mặt trời giống như anh đang hướng về em vậy. Nhưng mà cho dù hướng dương có nhìn về mặt trời thêm 100 năm thì nó vẫn không thể nào lại gần mặt trời được. Và cũng như anh vĩnh viễn không thể chạm vào em nữa...''

'' Cuối cùng thì anh vẫn không thể nói cho em nghe câu anh yêu em rất nhiều rồi''

Tháng 3 năm ấy, hướng dương trong vườn nở rất đẹp như chờ đợi người nào đó trở về, nhưng hoa tàn bao mùa rồi vẫn chẳng đợi được. Donghyuck năm đó đem theo tình yêu ra đi tan biến vào ánh mặt trời rực rỡ, Minhyung sau này sống cả đời với tình yêu muộn màng đầy dằn vặt và tiếc nuối....

Má nó lần đầu viết fic se mà não hết cả ruột. Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro