6. Liệu tình có tan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ màu sắc nào đại diện cho chúng mình?"

Donghyuck nắm lấy bàn tay Lee Mark, cậu đưa lên song song với tầm nhìn mình, thông qua những kẻ hở ngón tay của anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời rọi vào đồng tử.

Lee Mark mặc kệ cậu nghịch tay mình, anh dùng tay còn lại vuốt ve gò má cậu.

"Màu đỏ cho em, còn màu cam cho anh"

"Như trái táo và trái quýt đấy hả?"

Lee Mark bật cười, anh thu lại bàn tay bị Donghyuck nắm lấy, nhẹ nhàng đan mấy kẻ ngón tay vào mái tóc mềm của cậu.

"Không hỏi anh vì sao à?"

Donghyuck kéo cao khóe môi "Em không biết, chắc là do em nhiệt huyết, còn anh thì chân thành?"

Lee Mark bật cười "Em là trái táo ban ngày thì ngọt, ban đêm thì rất độc"

Donghyuck bĩu môi, cậu đưa ngón tay sờ sờ đuôi chân mày của Mark.

"Còn anh hả?"

"Là trái quýt đi, vừa ngọt lại vừa chua"

Tiếng Donghyuck cười khúc khích khi đó, quả thật rất giống âm thanh trên thiên đường.

-

Lee Mark không hiểu, anh không biết Donghyuck nghĩ gì trong đầu. Dẫu có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, em ấy vẫn luôn luôn giống một trái táo độc, bên ngoài đẹp đẽ nhưng thật ra có thể hại chết một linh hồn.

Chậm rãi ngồi xuống bên dưới chân sô pha, Lee Mark cong hai đầu gối, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Donghyuck.

Mười lăm phút trôi qua với muôn vàn sự việc, từ việc Donghyuck đột nhiên xuất hiện trước cửa ôm anh đòi làm bạn, cho đến khi cậu ngủ gục trên vai mình, anh vẫn cứ cảm tưởng người trước mặt chỉ tồn tại như một giấc mơ, khiến anh không dám thức giấc, bởi một khi thức giấc thì tất cả chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc không có thật.

Lee Mark thở dài, anh nhìn người kia hai má đỏ ửng đang hít thở đều đều, cậu trong lúc ngủ yên bình cực kì, thật giống như trở lại những năm mười tám, Donghyuck vẫn thường gối đầu lên chân anh tranh thủ ngủ trong những giờ ra chơi ngắn ngủi.

Vươn bàn tay rụt rè sờ đến bên má Donghyuck, hơi ấm tỏa ra thật sự rất giống những lúc cậu nắm lấy tay anh, lắp đầy những khe hở, ấm áp đến mức khiến lòng Lee Mark ngổn ngang thành đống.

Người này luôn khiến lòng anh mang bão tố, dù không cố tình hay thật sự cố ý, anh cũng không thể nào cưỡng cầu nghịch ý cậu.

Hơi thở của Donghyuck nồng nặc mùi cồn, xúc cảm dưới những ngón tay khiến Lee Mark đột nhiên thấy nghẹt thở, chúng khiến anh sống dậy vô vàn kỉ niệm, dù là đứt đoạn hay là một đoạn hình thù rõ ràng, vẫn luôn luôn làm trái tim anh đau đớn.

Quả nhiên em chính là một trái táo đỏ, em rất rất ngọt, cũng rất rất rất độc.

Độc tố trong ngọt ngào, trước khi cho tôi rơi xuống hố sâu tận cùng đau đớn, em cho tôi ngọt ngào tựa một hủ mật đầy. Để rồi khi tôi biết rằng độc tố đã âm thầm phát tán khiến tâm can chảy đầy máu tươi, tôi đã không còn cách nào quay đầu lại.

Lee Mark kín đáo đắp chăn cho cậu, anh ghém gọn từng góc, đề phòng người này tung chăn rồi cảm lạnh. Lúc rời đi vẫn không nhịn được ngoái đầu lại lần nữa, rồi lặng lẽ thở dài trở về phòng đóng cửa lại.

Nhưng hình như dẫu tôi biết rõ em mang một thân đầy độc, dáng vẻ của em vẫn khiến tôi động lòng.

Vì vậy dẫu biết kết cục là đau đớn, tôi vẫn khờ dại mong muốn có được em.

Một người chìm vào giấc mộng, một người lại thức trắng cả một đêm dài. Cách nhau chỉ một cánh cửa, nhưng lại không thể hiểu nỗi lòng của nhau.

-

Nếu để nói rằng nỗi đau từ việc chia tay Mark đã tác động tới Donghyuck như thế nào, có lẽ những cơn ác mộng là câu trả lời rõ ràng nhất.

Donghyuck nhìn thấy mình đang đứng giữa một không gian màu trắng, chói lòa và một màu sáng rực rỡ, nơi này giống như được ánh mặt trời bao bọc, chẳng có một dấu hiệu của sự sống nào.

"Mark, anh mau giúp em lau bảng đi!"

Donghyuck nghe thấy tiếng nói của chính mình, cậu quay đầu, thấy mình đang cầm một cây chổi cùng đồ hốt rác, đối diện là Mark Lee đang ngồi trên mặt bàn học hí hoáy gì đó trên trang giấy, là những hình bóng rất mờ, chỉ như một vệt sáng vô hình trong không trung.

Bộ đồng phục học sinh trên người cả hai thu hút ánh mắt cậu, Donghyuck bước tới, không tự chủ muốn nhìn gần hơn.

"Đợi anh một chút Donghyuck"

Donghyuck có cảm tưởng như mình đang được coi một cảnh phim do chính đại não mình dựng lên, giống một giấc mơ lại giống một ảo giác kì lạ.

Mark viết gì đó trên trang giấy, hình ảnh của anh ấy như bị một lớp bong bóng khí bao quanh, chúng cứ mờ nhạt, giống như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Donghyuck nhíu mày, Mark đưa tờ giấy trắng cho cậu, nụ cười của anh ấy thuần khiết, nét hạnh phúc tràn ra cả khóe mắt.

"Em xem, trang phục anh thiết kế riêng cho em đó, có thích không?"

Mark dịu dàng ôm lấy vai cậu, Donghyuck vô hình cảm nhận được hơi ấm bao phủ trên vai mình, trái tim co rút, cảm giác đau đớn tràn ra khắp cơ thể.

Cậu đứng đó, cầm trong tay tờ giấy trắng có hình trang phục Mark tự tay thiết kế cho mình, vẻ hạnh phúc không thể che giấu khi đó của cậu thì ra là cảnh tượng đẹp đẽ đến vậy.

"Sau này hãy khoác lên những bộ đồ anh thiết kế nhé?"

Thước phim của quá khứ hiện diện chân thật trước mắt, Donghyuck đột ngột cảm thấy hình ảnh trước mắt mình nhòe đi, không gian chói sáng đột nhiên tắt ngúm, một khoảng khắc chợt vụt qua, cảm giác hụt chân đánh tan đi hồi ức đang phát lại.

Không gian đột nhiên thay đổi, một giấc mơ ngắn nhưng khiến tâm can cậu đau đớn.

-

"Hyuck, Donghyuck!"

Thứ âm thanh đầu tiên Donghyuck nghe được đó chính là giọng của Mark Lee.

Giật mình, khó thở, vụn vỡ, đau đớn, hoảng hốt. Tất cả mọi thứ, khiến cậu kiệt quệ.

Cậu chợt nhận ra mình đang thở hổn hển, bàn tay nắm chặt chiếc chăn chẳng biết từ bao giờ đang che chắn thân thể của mình, cảm xúc hỗn loạn tới mức Donghyuck dường như có thể nghe được cả nhịp tim của bản thân.

Thứ cậu cảm nhận được bây giờ chỉ là những âm thanh vỡ tan của từng mảng lí trí, hàng nước mắt ướt đẫm trên gò má cùng giọng nói hoảng hốt của Mark bên tai.

Giấc mơ đó dường như triệt để phá hủy Donghyuck, nỗi đau chẳng thể xóa nhòa lần nữa nhắc nhở rằng chính cậu mới là kẻ phản diện, là kẻ giết đi tình yêu của chính mình.

Đôi mắt hoang mang nhìn vào Mark đang quỳ bên cạnh cậu, nét mặt anh lo lắng khi nhìn thấy Donghyuck thở hổn hển và ướt đẫm mồ hôi.

"Em..em có sao không?"

Có lẽ cậu đã làm anh ấy hoảng rồi. Donghyuck thở dài, qua loa lau nước mắt trên mặt, hơi thở hỗn loạn thật khó kiểm soát, như trở lại sau một cuộc chạy đua dài, thân thể thật sự cảm thấy rất kiệt sức.

"Ừm, em không sao"

Donghyuck ngồi dậy, Mark nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cậu, có lẽ sự sợ hãi đã khiến anh quên mất khoảng cách khó xử giữa cả hai.

"Em có muốn uống chút nước không?"

Mark nói và đưa tay rót nước trên bàn trà, chẳng đợi Donghyuck đồng ý.

Cậu gật đầu, cố gắng bình tĩnh hết mức cầm lấy ly nước Mark đưa tới, uống một ngụm và nói cảm ơn.

Lúc này Donghyuck mới nhận ra mình đang ngồi trên sofa ở phòng khách nhà Mark Lee, có chút nhức đầu, không gian tĩnh lặng khiến cậu vô thức nhìn đồng hồ, ba giờ kém mười phút, cơn ác mộng đã thức tỉnh cậu giữa đêm. Kí ức luôn là một thứ tàn nhẫn, khi dòng nước mát lạnh chạy xuống cổ họng, trong tiềm thức đã hoàn toàn thanh tỉnh của mình Donghyuck lại nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra đêm qua.

Giờ thì cảm giác xấu hổ tột cùng xâm chiếm lấy cậu, Donghyuck luôn ghét bản thân khi say và có lẽ sau ngày hôm nay cậu phải thề với Chúa rằng cả đời này sẽ không động tới một giọt rượu nào nữa.

Anh và em, làm bạn có được không?

"Ôi..."

Bạn cái con khỉ!

Donghyuck không thể ngăn những âm thanh thoát ra từ miệng mình, cậu dùng lòng bàn tay che mặt, không dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, vành tai thì cứ nóng lên hầm hập.

"Sao vậy?"

Mark che giấu tiếng cười, anh nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, điệu bộ thật sự rất đáng yêu.

Donghyuck siết chặt nắm tay, trong miệng lí nhí "Em xin lỗi"

"H..hả?"

Mặt Mark nhanh chóng đần ra, Donghyuck thở dài, siết chặt ly nước trong tay, nhắm chặt mắt hạ quyết tâm, rồi lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Mark như thể đã thu hết mọi can đảm.

"Chuyện khi nãy, em xin lỗi"

Có đứa điên nào nửa đêm nửa hôm say xỉn đến nhà người yêu cũ gõ cửa ôm rồi bảo sẽ làm bạn với người ta không? Không!

Nhưng bù lại, Donghyuck thấy mừng, vì cậu chẳng đến mức khóc lóc om sòm rồi la rằng mình còn yêu anh ấy, còn nhớ anh ấy đến thế nào, ít nhất là vậy.

Sự thật luôn bật ra khi con người ta say, Donghyuck hiểu rõ. Đoạn tình cảm này, cậu hiểu rõ bản thân không thể dứt, vì vậy chỉ còn cách thừa nhận với bản thân rằng mình ích kỉ, dù với tư cách nào, cậu vẫn mong mình có thể nhìn thấy anh.

Giấc mơ đã thiêu đốt từng tế bào máu, Donghyuck chẳng còn nghĩ được gì nữa, giờ đây ngoài trái tim cằn cõi phơi bày ra trước mắt này, cậu còn có thể làm gì nữa đây?

Ý nghĩ muốn được ở gần Mark khiến Donghyuck mỏi mệt, mệt vì chính mình hèn mọn, phát chán vì sự nhu nhược của bản thân, ghét cay ghét đắng khi tự lừa mình dối người, ghét những câu hỏi đánh thẳng tâm lý của Jeno, tất cả mọi thứ, đều đang đánh sập thành trì trong cậu từng ngày.

Mark không đáp lời cậu, khoảng im lặng kéo dài rất lâu, tiếng tích tắc của đồng hồ giống như sức ép nghẹt thở, bao trùm lên bả vai Donghyuck.

Rồi cuối cùng Mark thở dài, như thể đang vươn cao ngọn cờ trắng đầu hàng, trước số phận, trước bản thân mình, trước Lee Donghyuck.

"Ừm, em ngủ lại đây nhé, cũng khuya rồi"

Thật ấu trĩ, nhà họ cùng lắm chỉ cách nhau có mấy tầng lầu, nhưng Mark thà để bản thân nói ra những lời kì quặc còn hơn là để Donghyuck bước ra khỏi căn hộ của mình.

Lee Mark không thích cách cậu quay lưng lại với mình, có lẽ điều đó khiến anh thấy bất an.

Donghyuck không bảo gì, có lẽ hai người hợp nhau là thế, có những suy nghĩ không ai bảo, không ai thể hiện nhưng vẫn thấu hiểu vô cùng.

"Vâng"

Và rồi Mark rời đi, để lại Donghyuck ngổn ngang với hằng đống suy nghĩ, thế nhưng không ai trong họ cố mà đào bới nó lên chỉ để nhận được một đáp án mà có lẽ họ thà không biết còn hơn.

Vì vậy cả hai lại quay trở lại trạng thái một người trong phòng một người sô pha, khoảng cách chỉ tính bằng mấy bước chân và một cánh cửa không vặn chốt, nhưng chẳng ai dám bước lên một bước, dẫu trái tim khao khát đến mức nào.

Tôi mong rằng mình rồi sẽ can đảm, dẫu cho Mark có ghét tôi, tôi vẫn sẽ phải nói ra vào một ngày nào đó.

Rằng Mark ơi, em vẫn yêu anh, bảy năm trước sau như một.

-

Lee Donghyuck cảm thấy ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu sau khi tỉnh dậy chính là quả nhiên trong lúc say cậu luôn luôn làm ra những chuyện tày trời.

Chẳng hạn như việc cậu và Lee Mark hiện tại đang đối mặt với nhau trên một bàn ăn, trong chính căn nhà của anh, Donghyuck mới cảm nhận rõ ràng sức ép của ba chữ người yêu cũ đang đè nặng lên vai cả hai.

Bao nhiêu điên cuồng trong suy nghĩ vào tối qua, chỉ sau vài tiếng đã mất sạch.

Mark Lee cho rằng việc đối diện với Lee Donghyuck với bất kì thân phận nào cũng là một loại căng thẳng đối với anh, trái tim anh sẽ không ngừng đập loạn, đập đến độ anh cũng không biết khi nào nó mệt mỏi.

Có lẽ nếu một ngày nào đó anh hết yêu em, sự sống của anh cũng sẽ bị rút cạn từ đó.

"Em ăn đi"

Mark Lee đặt bữa sáng trước mặt Donghyuck, tiếng cạch do bát chạm phải mặt bàn khiến cậu giật mình, cậu khẽ nói một tiếng cảm ơn, bàn tay cầm muỗng vô thức siết chặt.

Mùi canh kim chi thơm lừng sóng mũi, nóng hổi đến nỗi khói vẫn còn bóc nghi ngút, Donghyuck nhìn chằm chằm vào bát canh, những kí ức tưởng chừng đã đóng bụi một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí, khiến tầm mắt Donghyuck đột nhiên đau rát cay xè.

Mark Lee im lặng tự múc cho mình một muỗng canh, món canh này anh nấu đi nấu lại cả mấy năm trời, quá trình đã thuộc nằm lòng đến nhắm mắt vẫn thành thục mà nấu, vậy mà từ trước tới giờ vẫn chỉ có một mình anh ăn.

Thật đáng buồn khi anh học nấu ăn sau khi chia tay Donghyuck, cuộc sống nơi xứ khách buộc Mark phải biết cố gắng tự lập, anh học nấu ăn, tự nấu cho mình những món mình thích, thậm chí yêu thích nó đến nỗi, anh cũng muốn nấu cho Donghyuck những món cậu yêu, dẫu anh chỉ còn lại một mình.

Đôi lúc khi người đó rời khỏi cuộc sống của bạn, bạn mới biết hạnh phúc quý giá từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này ban đến diệu kì ra sao, và nó ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn thế nào.

Và cũng thật đáng tiếc, khi ta nhận ra nhiều điều khi chẳng còn thuộc về nhau.

Donghyuck cho một muỗng canh vào miệng, vị ngon đến nỗi khiến cậu khó mà tin. Kiềm chế lại cảm xúc kì quặc đang phát tán trong lòng, cậu tự làm mình phân tâm bằng cách tập trung vào món canh kim chi hầm trước mặt, để khỏi phải nhìn vào mắt người mà cậu vẫn đem lòng yêu thương.

Bầu không khí giữa cả hai cô đặc nhưng không ngượng ngùng, dẫu hai người đều mang trong mình những áp lực mờ ảo, nhưng cả hai vẫn luôn hòa thuận chung bầu không khí với nhau. Không ai bảo ai về cơn say tối qua của Donghyuck, cũng không ai nhắc tới lời đề nghị kì quặc kia.

Mark từng cho rằng ranh giới giữa anh và Donghyuck với thế gian này chính là vùng an toàn, ở đây áp lực vô hình không thể chạm tới anh, anh được bảo vệ dưới vòng tay Donghyuck, không phải phiền muộn cuộc sống ngoài vùng ranh giới này ra sao.

Nhưng rồi anh vẫn là không giữ được, vùng trời đó sau cùng vẫn chọn lựa rời bỏ anh.

Mark nhìn Donghyuck đang cúi đầu ăn canh, cảm xúc kì quặc trong lòng như virus chậm chậm ăn mòn lí trí, anh siết chặt cái muỗng trong tay, trong nhà bếp chỉ còn lại tiếng nhai của Donghyuck.

Dũng khí bảy năm qua của anh, khó khăn lắm anh mới tích cóp được. Donghyuck, anh đã từng nói với em rằng cho đến ngày anh chẳng còn hơi thở có thể thoát ra trên cõi này nữa, anh vẫn sẽ luôn tiếp tục yêu em.

"Donghyuck, em có muốn..."

Donghyuck chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt cậu trong veo như nước, Mark Lee nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng của mình đột nhiên khô rát.

"...đi siêu thị với anh không?"

Lời yêu này, không hiểu vì sao cả hai chẳng ai thốt ra được.

-

Thật ra viễn cảnh đáng lí ra phải xảy đến vốn dĩ không phải như thế này, ít nhất là trong trí tưởng tượng của Donghyuck.

Mark Lee chậm chạp đẩy xe theo phía sau Donghyuck, cậu nhóc đang nhìn hàng mì ăn liền trước mặt, rất chăm chú lựa chọn.

"Anh vẫn không ăn cay được chứ?"

Mark Lee tì hai tay lên tay cầm xe đẩy, dáng vẻ của Donghyuck bây giờ thật khiến người ta cảm thấy yêu thích.

"Vẫn thế"

"Thật tình, khẩu vị vẫn như con nít"

Mark Lee bật cười vì câu nói đùa của cậu, cảm giác thật tốt khi không khí giữa cả hai đã thoải mái hơn nhiều, ít nhất là tốt hơn ban nãy ở nhà.

"Em mua cho cả em hả?"

Mark Lee đẩy xe theo sau, lúc đi ngang quầy hoa quả vô thức nán chân lại, anh nhìn chằm chằm những quả táo đỏ trước mặt, bàn tay đưa tới lựa những quả ngon, đặt vào xe đẩy.

Donghyuck nhìn Mark lựa táo, không hiểu sao bản thân cũng vô thức nhìn chằm chằm hàng cam trước mặt, đôi mắt lia tới lui lựa những trái ngon.

Mark nhìn mấy trái táo nằm yên vị kế bên mấy trái cam anh cùng Donghyuck vừa lựa chọn, không hiểu sao vô thức bật cười.

Siêu thị cuối tuần đông đúc, càng về tối càng đông hơn, Donghyuck để Mark xách đồ, bàn chân chậm chạp theo bước sau anh.

Cả quá trình không ai nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí lại thoải mái đến lạ. Donghyuck di mũi giày trên mặt đường, hai tay bỏ vào túi áo, tự mình than thở với thời tiết ngày càng trở lạnh vào buổi tối.

Lee Mark vội vàng chạy xe lại chỗ cậu đứng đợi, Donghyuck hai vành tai đỏ ửng, cậu nhanh chóng mở cửa xe, nhắm mắt run cầm cập, vừa yên vị một chút đã bị một luồng ấm áp trên đầu làm cho giật mình.

Lee Mark áp sát vào người Donghyuck, đội chiếc mũ beanie màu đỏ lên đầu cậu, Donghyuck mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc của người kia, hơi thở cả hai gần nhau đến nỗi mùi hương thuộc về một mình anh Donghyuck cũng có thể ngửi được.

"Thời tiết tàn nhẫn, giữ ấm bản thân một chút"

Lee Mark chăm chú chỉnh mũ cho cậu, che chắn hai vành tai đỏ ửng kia cẩn thận rồi anh mới rời ra, trước khi khởi động xe còn rất chu đáo thắt dây an toàn cho Donghyuck.

Nhóc con từ đầu tới cuối im thin thít nhìn một loạt động tác ân cần của anh, vành tai bị giấu sau chiếc mũ đỏ đến như rỉ máu, Donghyuck ngại ngùng lia mắt ra cửa sổ, cố gắng đè nén tâm tư xúc động vào sâu trong lòng.

Lee Mark nhìn cậu, khóe môi cong cong ý cười, anh đánh tay lái, lái xe ra con đường lớn trở về tòa chung cư.

Đèn đường vụt qua trong tầm mắt, Donghyuck thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài khung cửa xe, những rối ren trong lòng trỗi dậy như một căn bệnh quái ác, khiến cậu nghĩ mãi cũng không thông.

Một ngày này giống như đánh tan mọi ngại ngùng giữa cả hai, Donghyuck có cảm giác như hai người thật sự đã chấp nhận làm bạn với nhau dù không ai trong họ đủ can đảm lên tiếng xác nhận, cách Lee Mark bình tĩnh đối diện với cậu, cách anh thoải mái đùa giỡn với cậu, chẳng hiểu sao đều khiến cậu vừa vui lại vừa thấy khó chịu trong lòng.

Donghyuck chưa từng mơ đến một mối quan hệ nào với Lee Mark kể từ khi anh trở về Hàn, nhưng không có nghĩa cậu bài xích chúng. Chẳng qua đã trải qua một đoạn tình ngọt ngào, giờ lại quay về như hai người bạn, cảm giác thật sự rất kì lạ.

"Donghyuck này"

Lee Mark vẫn nhìn chằm chằm con đường mà anh đang lái, giống như một cách tự đọc thoại với bản thân, dù anh biết rõ vốn dĩ anh không phải nói chuyện một mình.

Donghyuck, có phải là anh đang tham lam?

Có lẽ là như vậy, bởi vì lần này, anh không muốn để em lần nữa chạy trốn.

Dù có việc gì xảy ra, cũng đừng rời bỏ anh có được không em?

Nhưng đến sau cùng, tất cả nghĩ suy trong tim chỉ hoá thành một tiếng thở dài vào thinh không và những lời sáo rỗng đầy giả tạo.

"Về chuyện tối qua, khi em nói ta làm bạn"

Donghyuck khẽ xoay đầu, cậu chợt cảm thấy hơi thở của mình dần hỗn loạn mất trật tự, và trong phần lớn cuộc đời mình ít khi nào Donghyuck thấy bản thân mình hoảng loạn đến mức này.

"Em.."

"Thật ra thì...nếu anh muốn.."

Donghyuck thấy má mình nóng ran, mấy lời sau cùng của cậu có hơi lí nhí.

Mark khẽ cười, thật ra anh đã dành cả một buổi tối chỉ để suy nghĩ về lời đề nghị kia của Donghyuck.

Ác mộng bảy năm không phải cứ muốn quên là quên được, hố cát tôi tự chôn mình hiện tại có muốn bước lên cũng vô cùng khó khăn.

Nhưng mà, biết như thế nào đây, dẫu em là kẻ bỏ rơi tôi giữa thiên hà vô cùng tận, tôi cũng không thể cản lại lực hút của Mặt Trời.

"Em đây là muốn cho anh cơ hội à?"

Mark nghiêng đầu nhìn Donghyuck, bên trong ánh mắt kia tan rã trong mật ong, sự ngọt ngào đã từ lâu mà Donghyuck chưa từng được đối diện.

Má của cậu nóng ran, như thể có ai đấy vừa áp chiếc khăn nóng lên làn da bánh mật.

"E..em..ý của em không phải thế!"

Lee Mark cười thành tiếng, anh vươn tay kéo chiếc khăn choàng che kín khoé môi của Donghyuck, ngăn cho tiếng nói của cậu lại rơi vào tai mình.

"Được rồi, anh biết mà"

"Khi nào em sẵn sàng, hãy nói cho anh nhé?"

Nụ cười kia của Mark làm cho Donghyuck thoáng sững người, mắt cả hai giao nhau trong rất nhiều khoảnh khắc, duy chỉ có một khắc này Donghyuck mới lại cho phép bản thân mình chìm đắm vào đôi đồng tử nhạt màu kia.

Một ánh mắt anh trao, dường như có thể cứu rỗi cả một mảnh linh hồn Donghyuck.

Có lẽ đặt lên trên nỗi đau bảy năm kia, đó chính là niềm vui tái kiến lây lan trong lòng.

Bởi vì lần nữa gặp lại, trong lòng không có cách ngăn cản tình cảm của bản thân, có lẽ bởi vì vậy thế nên họ mới dũng cảm như bây giờ.

Sự việc tối qua có lẽ như một giọt nước tràn ly, khi mà cả hai lại tiến về phía nhau và dưới cái ôm siết chặt vòng tay ấy, họ mới chợt nhận ra hoá ra việc có được nhau lại kì diệu đến như vậy.

Khiến cho mọi bất hạnh của họ hoá thành hư vô, mọi trăn trở và nghĩ suy đến sau cùng chỉ như một cơn gió thoáng qua đuôi tóc, đọng lại ở đuôi mắt của kẻ si tình.

Donghyuck chôn mặt sau khăn choàng cổ khẽ cười, sau bảy năm dài đằng đẵng, đến bây giờ cậu mới lại cảm nhận được hơi thở nhẹ như bông của mình.

Ừ nhỉ, tại sao trước giờ em cứ đắn đo mãi nhỉ?

Mark ơi, lần này em mong chúng ta không ai phải sợ hãi nữa, mong rằng với cái đầu đầy nỗi lo này của em, từng chút vấn đề rồi sẽ tan biến.

Ít nhất nép dưới dịu dàng lần này của anh, mong rằng em không còn là kẻ hèn nhát của bảy năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro