Tên em là điều lớn nhất thế giới giấu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi gặp lại Donghyuck trong một đám cưới của một cán bộ cấp cao ở cơ quan, cậu ấy mặc bộ quân trang nghiêm túc, trên mặt nở nét cười tươi rói, rất giống với mười tám năm trước. Tôi chen qua đám đông, tiến lại gần chỗ cậu ấy.

Người với người chính là như thế, khi gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, mấy câu hỏi sáo rỗng như "Dạo này cậu sao rồi? Cuộc sống có ổn không? Lập gia đình hay chưa?" đều bỗng trở nên biến mất, tôi chỉ có thể dùng hết dũng khí của mười tám năm trước tiến đến cạnh cậu ấy, rồi gật đầu xem như chào hỏi.

Dường như cậu ấy nhận ra tôi, buông ly rượu, e dè hỏi: "Xin hỏi, cậu có phải là Jeno, Lee Jeno đầu dừa cách nhà tôi một con sông mười tám năm trước không?"

Tôi vui vẻ gật đầu, đôi bàn tay lúng túng đột nhiên buông thõng, cũng may cậu ấy nhận ra tôi: "Đúng vậy, tôi chính là No đầu dừa. Còn cậu, là Lee Donghyuck đúng không?"

"Là tôi chứ còn ai nữa." Cậu ấy mạnh dạn đấm vào vai tôi.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng. Ngoài cái nét trưởng thành và bộ trang phục trên người cậu ấy giúp cậu ấy trưởng thành đôi chút, thì cái giọng điệu cùng cú huých đấm vào vai tôi đưa chúng tôi về những ngày còn trẻ. 

Khi đó, nhà tôi và nhà cậu ấy cách một con sông, chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến hết cấp một. Cậu ấy thường lén lút gọi tôi là No đầu dừa, lúc tôi biết thì giận lắm, cậu ấy dỗ tôi bằng cách mua thật nhiều jelly giấu vào hộc bàn tôi cùng lá thư xin lỗi nét chữ như gà bới đó khiến tôi mủi lòng đôi chút. 

Có thể nói, Donghyuck là người bạn thân nhất của tôi thời thơ ấu. Khi chúng tôi đã hứa cùng nhau lên cấp hai, sẽ tiếp tục trở thành bạn cùng bàn thì vào mùa hè năm đó, tôi không còn thấy cậu ấy xuất hiện nữa. Có mấy lần, tôi đến nhà cậu ấy, nghe hàng xóm xung quanh nói đều chuyển đi hết cả rồi, tôi về nhà nháo mẹ một hồi, bị mẹ đánh sưng đuýt vì tội mè nheo, vừa uất ức vừa mất đi bạn thân nên đêm nào tôi cũng len lén khóc.

Tôi nhìn cậu ấy, ngoài nét trưởng thành thì gương mặt không khác gì so với hồi bé. Đương lúc chúng tôi đang định nói chuyện tiếp thì có một người mới đến, nói nhỏ vào tai cậu ấy, Donghyuck quay sang nhìn tôi: "Lâu lắm mới gặp được cậu, vừa hay tớ cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự. Không dễ gì chúng ta gặp nhau, lão cán bộ họ Lee, tối nay tám giờ tại bar Chiêu Ký, không gặp không về."

Tôi gật đầu, xua tay đuổi người: "Đi đi, cậu mà thất hứa tôi lục tung cái đất này lên tìm cậu. Thù mới thù cũ trả cùng lúc."

"Oke người anh em."

2.

Tám giờ tối, tôi có mặt đúng hẹn ở chỗ đó. Donghyuck đến sớm hơn, cậu ấy ngồi lắc ly rượu ở quầy bar, gương mặt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì.

Tôi đứng từ xa, ngắm nghía cậu ấy thật lâu. Dường như thời gian đã quên lãng đi cậu ấy, khi mà tôi dần xuất hiện những nếp nhăn dưới khóe mắt thì cậu ấy trông giống một sinh viên đại học. Người ta thường nói, đàn ông ở độ tuổi ba mươi là thời kỳ hoàng kim, còn tôi thì không thấy vậy, có lẽ vì mải chạy theo những vụ án, căng não để đối phó với bọn tội phạm thì tóc tôi đã dần rụng bớt mỗi lần tắm gội xong, tôi bật cười, mình đúng là già rồi thật.

"Này, ăn gì mà trẻ thế? Tôi bằng tuổi cậu mà tôi trông già khiếp vía đây này." Tôi lấy ly từ phục vụ, sau đó rót rượu cho mình.

"Haha. Phải phải, tớ ăn đào tiên nên mới trẻ mãi không già. Sao, muốn thử không?" Donghyuck hất cầm, cười ha hả: "Sao rồi, mười tám năm không gặp, lão cán bộ No đầu dừa có gia đình chưa?"

"Cậu nhìn tôi giống người đã lập gia đình lắm hả?" Tôi nhún vai, trả lời cậu ấy.

"Không, giống người đàn ông bị vợ bỏ đem theo hai đứa bé, gà trống nuôi con." Cậu ấy cười cười nhìn tôi, giọng điệu đùa giỡn ấy làm tôi thoải mái hơn trước.

"Cũng mong là có hai đứa con lắm đó. Nhưng mà, tôi ế ba mươi năm rồi."

"Haha, nói giỡn chứ trông mặt cán bộ No đầu dừa của chúng ta đẹp trai xán lạn, sự nghiệp ổn định. Chuyện tình duyên ấy mà, không phải không có, chỉ là chưa đến lúc thôi. Duyên phận mà, trời cho lúc nào thì mình hay lúc đó."

"Nghe có vẻ cậu am hiểu chuyện tình yêu lắm nhỉ? Sao, mấy năm này có gặp được ai không?"

"Có, gặp một người."

"Kết quả thế nào?" Tôi cùng ly rượu, tò mò hỏi cậu ấy.

"Xong rồi."

Tôi nghi hoặc, chăm chú nhìn cậu ấy: "Xong là sao? Là kết thúc hay về chung một nhà?"

"Không hẳn, muốn nghe à?"

"Muốn, rất muốn nghe. Nhưng mà có ổn không nếu cậu kể cho tôi?" Bởi vì, tôi sợ rằng nếu chuyện không tiện kể mà mình còn tò mò sẽ làm tổn thương cậu ấy, vì vậy nói ra câu này tôi vừa chân thành, vừa e dè hỏi.

"Được, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Có thể đối với cậu, tình yêu của tớ sẽ là một thứ tình yêu khác biệt so với mọi tình yêu khác trên thế giới này. Nhưng cho dù thế nào, trong quá trình kể, cho dù cậu ngạc nhiên đến thế nào cũng đừng biểu lộ cảm xúc gì quá lớn nhé. Kết quả này không biết cậu có hài lòng không, nhưng đối với tớ, đó là đáp án mà tớ mong muốn." Cậu ấy nói với vẻ nghiêm túc.

"Mỗi người đều có một câu chuyện riêng giấu kín trong lòng, nhưng nếu cậu đã bằng lòng nói với tôi, thì đó là vinh hạnh." Cụng ly, tôi nói với cậu ấy.

3.

Năm đó, bố mẹ Donghyuck làm ăn xa, phải chuyển đến thành phố khác sinh sống. Vì là con, nên cậu bắt buộc cũng phải đi theo mặc dù trong thâm tâm không muốn rời xa ngôi làng nhỏ chút nào.

Bởi vì lúc đó điện thoại không phổ biến giống bây giờ, vả lại khi ấy cậu cũng chỉ là đứa trẻ, cho dù muốn tìm bạn, muốn liên lạc với Jeno cũng không thể.

Cấp hai, cậu yên yên ổn ổn vào một trường trong thành phố, không quá nổi tiếng nhưng thành tích học tập không tồi. May mắn, lúc thi chuyển cấp, nhờ nỗ lực cùng sự chăm chỉ, cậu được vào trường chuyên trung tâm thành phố với số điểm không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Quen một vài người bạn mới, chí thú học hành, đem ước mơ làm cán bộ giúp dân làm mục tiêu.

Bước ngoặt của cuộc đời cậu đó là vào năm lớp mười một. Một buổi sáng vội vã gặm miếng bánh bao đuổi theo chiếc xe bus hôm đó, đã giúp cậu tìm thấy được định mệnh của mình.

Nói đến đây, Donghyuck tặc lưỡi, cũng không biết có phải định mệnh không. Nhưng mà nhiều năm như vậy, hình bóng của người đó luôn ám ảnh tâm trí cậu, không dứt được.

Cậu thở hồng hộc, đôi bàn tay chắn ngang cửa để cậu leo lên xe kịp giờ học thon thả, khớp xương đầy đặn khiến cậu chú ý. Nhưng không có thời gian để chiêm ngưỡng, bác tài vội kéo tâm trí của cậu về ngay đúng lúc, bảo cậu lên phía trước quẹt thẻ.

Sau khi quẹt thẻ xong, cậu gặm nốt miếng bánh bao còn dang dở. Cậu tìm kiếm người chắn ngang cánh cửa cho mình lúc nãy, vì vội quá nên không để ý mặt người ta, chỉ dựa vào tay của người đó mà đoán. Xe buýt không đông, bởi vì là sáng sớm nên rất ít người đi. Đa phần chỉ toàn là học sinh, vì vậy, trong đám đồng phục, cậu dựa theo người có bàn tay đeo sợi chuỗi Phật màu trầm mà tìm kiếm.

Dáo giác nhìn xung quanh một hồi, cậu lia đến cuối góc, có một nam sinh trầm lặng đứng ở nơi đó, một tay anh bám vào ghế, một tay buông thõng, gương mặt khá đẹp trai, tóc được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồng phục học sinh trắng phau không một nếp gấp. Hình mẫu đàn ông đẹp trrai trong lòng Donghyuck khi ấy là một trong Tứ Đại Thiên Vương, Quách Phú Thành. Vậy mà khi gặp anh ấy, chỉ trong chốc lát, khái niệm đàn ông đẹp trai của cậu liền thay đổi.

Người đó không cần quá lộng lẫy, chỉ cần một cái liếc mắt trong buổi sáng ngày hôm đó, định nghĩa về đàn ông đẹp trai của Donghyuck thay đổi trong chốc lát.

Như có thần giao cách cảm, Mark cảm nhận có người đang nhìn mình, anh quay người liền thấy một đôi mắt, là người lúc nãy anh chắn cửa cho. Cậu ấy cứ chăm chú nhìn anh, Mark nở một nụ cười với cậu ấy.

Donghyuck vốn không phải là người ngại ngùng, vậy mà khi thấy anh ấy cười với mình liền thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Đối với tâm sinh lý của một đứa con trai mười bảy, mười tám, người ta chỉ thẹn thùng đỏ mặt trước người mà mình thích.

Donghyuck bây giờ nghĩ lại, có lẽ vào thời điểm anh ấy chắn cửa cho mình. Hành động đó của anh đã khiến cậu rung động. Nhưng để biến từ rung động thành thích rồi thành yêu, rồi muốn chung sống cả đời đó là một hành trình dài.

Cậu sờ vào mặt mình, nóng hôi hổi, cậu đổ thừa do thời tiết mới làm mặt mình nóng chứ không phải vì nụ cười anh. Xua tay, cười ngờ nghệch: "Không phải, làm sao có thể chứ!"

Cậu phủ định bản thân mình như vậy.

Mấy ngày sau đó nữa, cậu liên tục gặp anh. Hai người không nói chuyện với nhau, anh ấy chỉ đứng một góc lặng lẽ nơi đó, nhìn ngoài đường, không biết có gì hấp dẫn không. Donghuyck cũng bắt chước dáng vẻ anh, liếc mắt nhìn ngoài đường.

Nhưng cậu nhận ra ngoài đó không có gì thú vị cả, chi bằng ngắm anh còn thú vị hơn.

Donghyuck luôn có một nỗi tò mò về người này, chính là, thỉnh thoảng cậu lén nhìn anh ấy, chỉ thấy một mực yên lặng. Người này quá trầm tĩnh, không biết cốt cách anh sinh ra đã thế, hay gặp biến cố gì khiến anh trở nên yên tĩnh như vậy.

Đó là vì, sau khi cậu nói cảm ơn anh trong lần đầu tiên anh chắn cửa giúp cậu, cái cậu nhận được chỉ là một cái gật đầu cùng một nụ cười thay cho lời nói. Nụ cười anh không phải kiểu rạng rỡ giống như Na Jaemin, người bạn thân mới của cậu ở thành phố này, mà là kiểu dịu dàng có chút thâm trầm của tuổi trưởng thành, nhưng anh còn đang bận đồng phục, vì vậy không thể nói rằng đây đã là một người lớn.

Nhưng mà, ở anhh có nhiều điều thu hút cậu. Cho dù mỗi ngày đều đi cùng chuyến xe buýt, nhưng cậu vẫn không dám làm quen. Cậu chắc chắn anh không học chung trường mình, bởi vì đồng phục của cậu và của anh khác nhau, và cũng khác với một số học sinh ở trên chuyến xe này. Cậu tự hỏi, rốt cuộc anh là ai?

Cho đến một ngày, cậu cố tình đi sớm. Thay vì ngủ ráng đến tận sáu giờ để chạy đôn chạy đáo cho kịp chuyến buýt sáu giờ ba mươi thì từ lúc năm giờ sáng cậu đã thức dậy, chuẩn bị đầy đủ và xách cặp đi học.

Thời tiết đúng là không hiểu lòng người, chỉ cần đi sớm một hôm thì trời liền mưa. Bộ quần áo khô ráo bỗng chốc lấm lem vài giọt nước, cậu khó chịu nhăn mày.

Xa xa, phía trước là một người. Anh ấy khuất sau tán ô, nhưng dù thế nào cậu cũng nhìn ra anh, dáng người cao cao ấy lặng lẽ đi trong màn mưa, tán ô che khuất gương mặt, không hiểu sao Donghyuck vẫn cảm thấy rất đẹp trai.

Cậu nảy ra một ý tưởng, lấy cặp sách đội lên đầu, chạy đến chỗ anh ấy, Mark cảm nhận có người kéo áo mình, quay lại nhìn cái người đang cúi đầu, thở như chó, nói những lời không rõ ràng, nhưng anh vẫn dịch được: "Anh, cho em đi ké ô tới trạm xe buýt với. Em quên mang ô rồi."

Cậu giương mắt nhìn anh, hai mắt chớp chớp như chó con bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng, ai mà từ chối nổi, anh gật đầu, chia sẻ một nửa chiếc ô của mình cho cậu.

Nói là một nửa chiếc, nhưng tán ô nghiêng gần hết về bên Donghck, bả vai anh, một bên bị ướt sũng.

Donghyuck mải lo ngại ngùng nên không để ý, suốt quãng đường muốn tìm chuyện nói với anh, nhưng cứ ú ớ rồi ý định bắt chuyện cũng ngưng hẳn.

Cậu thừa nhận, mình vốn nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng đứng trước anh, cậu giống như bị ma lực nào đó bóp nghẹn, không nói được.

Đến trạm xe buýt, không đợi lâu thì chuyến buýt sáu giờ rưỡi đều đặn đã tới, anh nhường cậu lên trước. Donghyuck cho rằng đó là một hành động quỷ dị, đặc biệt cậu là đàn ông, anh cần gì phải lịch thiệp như vậy với cậu chứ? Nhưng trái tim không ngăn nổi rung động, tiếng trống thùm thụp đang kêu gào. Cậu cố nhịn xuống xúc cảm trong lòng, nói rằng đó là vì tâm lý của tuổi thiếu niên mới lớn.

Lúc cậu tưởng rằng anh cũng chuẩn bị lên xe thì thấy sắc mặt anh đột chuyển, tái mét đi, cậu nghe tiếng kêu của người bên dưới: "Cướp! Đuổi theo nó giúp tôi! Tiền chữa bệnh của con tôi!"

Anh chạy theo, đuổi lấy tên cướp. Donghyuck cũng nhảy xuống khỏi xe buýt, ôm cặp xách đuổi theo sau anh. Vì vậy, cảnh tượng khi đó chính là, một cậu học sinh đuổi theo tên cướp và một cậu học sinh khác đuổi theo cậu học sinh đó.

Mấy người bên đường ngoái đầu theo nhìn, có một vài người bày tỏ vẻ mặt lo lắng, nhưng chỉ số ít, còn lại một phần, họ mang tâm lý một người đứng xem, không có ý định muốn giúp. Thật ra, ở xã hội này, ai nấy cũng đều sợ rước phiền toái về bản thân. Có lẽ vì vậy, họ chỉ nhìn chứ không giúp. Nhưng cũng may, ngay lúc tưởng rằng chỉ có thể đuổi theo trong vô thức thì có một anh chàng ngoại quốc lái xe đi ngang qua, nhận rõ tình hình phía trước, anh chàng đánh tay lái, chặn trước tên cướp. Mark thành công tóm lấy hắn, mồ hôi nhễ nhại vẫn nắm chặt tên trộm.

Donghyuck vừa chạy đến, tiếng còi xe của công an kêu réo rít, có lẽ có ai đó tốt bụng đã nhấc máy gọi. Tất cả đều theo công an đi về đồn.

Suốt chặng đường, Donghyuck liếc thấy Mark cắn chặt môi, có lẽ vì anh vẫn còn sợ hãi, đối với một học sinh mà nói, việc đuổi theo rồi bắt một tên cướp vô cùng nguy hiểm, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng Mark vẫn đuổi theo, chỉ muốn lấy lại tiền để chữa bệnh cho con của người mẹ già tóc đã bạc nửa mái đầu. Người đàn bà trung niên mặt phúc hậu, ôm chặt túi xách đã lấy lại được. Có lẽ vì xúc động, lấy được tiền chữa bệnh cho con, bà ấy mừng đến nỗi khóc suốt.

Donghyuck không hiểu vì cớ gì, cậu dạn dĩ nắm lấy tay anh. Cái va chạm đầu tiên, là cái nắm tay trấn an.

Đến đồn công anh, người phụ nữ trung niên lúc này mới lấy lại hồn, làm bản tường trình rồi quay sang rối rít cảm ơn Mark, Donghyuck để ý anh chỉ cười hiền rồi xoa đầu. Đến lúc cảnh sát cũng bắt anh vào viết bản tường trình thì anh vội xua tay, hơi e dè nhìn mọi người, nghe chú cảnh sát nói: "Cháu có công lớn mà, viết bản tường trình để mấy chú còn đến trường cháu làm lễ tuyên dương nữa."

Vẻ mặt sôt ruột của anh làm cậu chú ý, nhưng thật ra không có khoảnh khắc nào là cậu không để ý anh. Anh lục lọi trong cặp sách, lấy ra một chiếc thẻ học sinh, trên đấy là gương mặt anh cùng tên, Mark Lee.

Donghyuck âm thầm nhớ rõ.

Nhưng sau đó, cậu dừng ở tên trường "Trung tâm dành cho người khuyết tật", bàn tay cậu bấu chặt, đôi mắt thoáng nét đau lòng.

Sau đó anh lấy giấy bút, xoẹt xoẹt vài dòng: "Không cần đâu ạ. Em cảm ơn các chú cảnh sát nhiều, chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần tuyên dương đâu ạ."

Anh cảnh sát nét mặt ái ngại,  rối rít xin lỗi, Mark xua tay, ý bảo không sao đâu.

Quay sang nhìn Donghyuck, anh mỉm cười, cúi đầu chín mươi độ, ý là cảm ơn cậu.

Donghyuck chôn chân tại chỗ, biểu tình cứng đơ như mình làm sai lỗi gì đó. Có lẽ, bí mật mà Mark chôn giấu, vô tình bị huỵch toẹt trước mặt mọi người, anh sẽ khó chịu và lo lắng, bởi vì cậu phát hiện, đôi môi anh tím tái, bàn tay siết chặt thành nắm đấm không buông.

Cậu đến đỡ anh, nghèn nghẹn cổ họng: "Anh đừng có chào em như vậy. Tổn thọ chết."

Đáp trả lại cậu vẫn là nụ cười hiền từ ấy, nhưng lần này có chút ngốc.

"Ý là, em còn trẻ như vậy. Anh đừng cúi chào em."

Mark gật đầu, hiểu ý.

"Hôm nay, em đuổi theo anh. Trễ giờ học rồi, dù sao cũng bị sao đỏ ghi, hay là tranh thủ cơ hội này, anh với em trốn học một bữa?"

Chỉ là tự nhiên muốn gần anh thêm một chút.

Mark do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu.

Hai người đến chỗ cửa hàng tiện lợi, buổi sáng này Donghyuck dậy sớm nhưng không ăn sáng như mọi lần, bởi vì cậu hẹn Jaemin sẽ cùng nhau ăn sáng ở căn tin trường. Nhưng mà, có lẽ thất hứa rồi, chắc chắn Jaemin sẽ mắng cậu một phen, nhưng thôi, hôm sau bù lại.

Cậu lấy hai nắm cơm cuộn, chia cho mình một cái, anh một cái: "Anh ăn đi. Em mời."

Mark hai tay nhận lấy, hơi cúi đầu. Cậu nhìn thấy, xì một hơi: "Đấy, anh lại nữa. Em bé lắm, đừng làm em cảm giác em lớn tuổi rồi anh kính trọng em."

Mark cười cười, lấy giấy bút trong cặp sách: "Không có xem em là trưởng bối. Thói quen của anh, nếu làm em khó chịu anh xin lỗi."

Người này, đúng là thật thà quá độ! Donghyuck thầm oán trách.

"Tha thứ cho anh đó."

4.

Donghyuck chống cằm, vẻ mặt hơi mê man, nét đượm buồn trên gương mặt cậu ấy làm tôi ngỡ ngàng, bởi vì, Donghuyck mà tôi quen chưa từng có bộ mặt như này.

Tôi vốn muốn giữ lời hứa với cậu ấy sẽ không chen ngang, nhưng đột nhiên cậu ấy lên tiếng gọi tôi: "Lee Jeno, cậu biết không, sau đó..."

"Sau đó thế nào?"

"Sau ngày hôm đó tôi không gặp anh ấy nữa."

Trong lòng tôi thoáng buồn đi, câu nói nhẹ bẫng ấy nhưng làm tim tôi cảm thấy nặng nề.

Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, có lẽ vào giây phút này, thứ tình cảm mà cậu ấy nói khi nãy, là tình yêu.

Tôi cảm thấy bình thường đối với việc mình là đàn ông và có tình cảm với một người đàn ông khác. Tôi thấy đó không phải là điều gì trái với luân thường đạo lý. Nhưng có lẽ, sự khắc nghiệt của xã hội, của gia đình mà Donghuyck nói với tôi, tình yêu của cậu ấy khác với mọi người.

"Vậy là xong rồi à?" Tôi hỏi.

"Làm sao mà xong được. Ba năm trước, tớ gặp lại anh ấy trong một lần đi làm nhiệm vụ ở trên núi. Lúc đấy tớ đang nằm vùng trong đội buôn ma túy, còn anh ấy thì làm tình nguyện viên cho một dự án từ thiện, Tiếp Bước Tới Trường ấy, dành cho mấy đứa nhỏ."

(Tiếp Bước Tới Trường là một dự án có thật, đây là dự án nuôi em ở Tuyên Quang. Các cậu nếu quan tâm có thể theo dõi và tìm hiểu thông tin ở trên fanpage Facebook nhé!)

Donghyuck nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng trước. Cậu bất giác bước đến gần chỗ anh, mấy đứa nhỏ quây quanh Mark thấy một chú cứ đứng trân trân nhìn vào anh thì khều khều chỉ ra đằng trước. Quá lâu, mười năm, cho dù đã xa cách lâu đến như vậy, nhưng dường như mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Khi đó, Donghyuck thật sự rất muốn khóc. Cậu tìm anh một thời gian, nhưng mọi thứ về anh cậu đều không biết, chỉ dựa vào tên và trường học trong tấm thẻ học sinh lần ở đồn cảnh sát đó mà lần dấu vết đi tìm anh sau một tuần không gặp mặt, cậu tưởng rằng vì có ai đó phát hiện ra bí mật mình chôn giấu khiến bản thân anh rời đi, cậu ân hận suốt một thời gian dài.

Donghyuck chạy đến trường, cô giáo bảo anh không đi học nữa. Sau đó xin địa chỉ nhà, hàng xóm liền nói cả nhà chuyển đi rồi. Cậu cứ tuyệt vọng như vậy, ôm khư khư tấm giấy anh trò chuyện cùng cậu hôm trốn học hôm ấy. Nét chữ ngay ngắn nằm phẳng phiu trên trang giấy, dễ nhìn nhưng khiến lòng cậu đau.

Lần thứ nhất, rời xa chiếc bạn thời thơ ấu No đầu dừa mặc dù khiến cậu nhóc Lee Donghyuck nháo nhiết một hồi nhưng sau đó vẫn dần nguôi ngoai. Lần thứ hai, cảm giác một người không từ mà biệt rời xa mình, dù cho người này chỉ vừa mới gặp không lâu, nhưng Donghyuck cảm thấy mình vừa mất đi một thế giới.

Bởi vì, cuộc đời rộng lớn như vậy, biết làm sao để tìm được anh.

Ngay lúc cậu vừa định rời đi, anh đã đến và kéo tay cậu lại. Donghyuck giật khỏi, rõ ràng rất muốn gặp anh, vậy mà khi thấy anh đứng trước mặt lại chuẩn bị chạy trốn. Có lẽ, cậu sợ mọi thứ tiếp diễn như năm đó, gặp một lần, anh rời đi một lần.

Mấy năm này, Jaemin luôn hỏi Donghyuck sao không quen ai, mấy bông hồng khoá trên khoá dưới để ý cậu cũng nhiều lắm. Cậu cười, thời gian có đâu mà yêu.

Không phải không có thời gian, chỉ là chưa gặp được đúng người.

Cậu dùng dằng, Mark càng nắm chặt. Rõ ràng so với anh, bản thân là một cảnh sát sức lực lại thua kém một tên thư sinh trắng trẻo. Donghyuck khóc, không phải vì thua anh, mà là vì nhớ nhung.

Mark bối rôi buông tay cậu, vì tưởng rằng anh làm cậu đau. Anh lo lắng, lấy khăn chùi nước mắt cho cậu, Donghuyck hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của anh, ấm ức vừa khóc vừa nói: "Em tưởng anh không nhận ra em."

Mark xua tay, ý bảo là không có.

Anh lúng túng, kéo cậu đến chỗ ghế đá, chìa điện thoại ở mục ghi chú chi chít chữ: "Anh không có quên em."

"Mấy năm này anh đi đâu?"

"Anh đi thành phố khác sinh sống."

"Tại sao lại đột ngột rời đi? Em đã tìm anh thật lâu."

"Sau hôm ở đồn cảnh sát về, anh nhận được cuộc gọi, báo rằng, bố mẹ anh qua đời trong một cuộc tai nạn. Sau đó, anh liền chuyển lên đó, sống với dì, bởi vì ở nơi ấy, anh không còn gia đình nữa."

Donghyuck đọc xong, lặng người đi giây lát. Tự trách bản thân mình quá vội vàng, chỉ vì câu hỏi của mình sợ rằng có thể làm tổn thương anh: "Em xin lỗi."

Mark lắc đầu, cười cười. Sau đó, hai người đã nói rất nhiều chuyện. Donghyuck bắt anh để lại phương thức liên lạc cho mình, anh cười cười, bấm vào điện thoại cậu một dãy số, đến khi điện thoại bên kia có tiếng chuông vang lên, cậu mới thoả mãn: "Anh đừng có mất liên lạc với em nữa."

Anh gật đầu, sau đó hai người tạm biệt nhau. Bởi vì, cậu còn đang làm nhiệm vụ, nhất định khi xuống núi sẽ gặp lại.

Quả thật, việc đầu tiên cậu làm khi xuống núi là liên lạc cho anh. Anh đưa cậu một địa chỉ, sau đó cậu liền đi đến.

Chỗ anh đưa đến là một quán cơm nhỏ, tuy nhỏ nhưng bên trong rất sạch sẽ. Cậu bước vào, Mark bưng đĩa cơm để cho người khách kế bên, mỉm cười nhìn cậu.

Vốn dĩ, Mark là người bình thường. Nhưng sau lần té giếng hồi còn nhỏ, không hiểu sao không nói được nữa. Chạy chữa cách nào cũng không qua khỏi, cuối cùng cậu nhóc Mark tám tuổi, nắm tay bố mẹ,vài dòng chữ trên giấy khiến bố mẹ đau lòng: "Không nói được nữa cũng không sao. Ít nhất con vẫn còn nghe được."

Bố mẹ anh chỉ biết khóc, trách mình quá vô dụng, không cứu được con.

Mark là ông chủ tiệm cơm, nơi này gần trường học, mấy đứa nhóc sinh viên thường hay ra đây ủng hộ ông chủ, một phần vì anh đẹp trai, một phần vì ông chủ ở đây rất tốt tính. Thường hay cho thêm đồ ăn để mấy cô cậu sinh viên ở đây không phải đói, có lúc kẹt tiền, anh chủ còn hào phóng mời mấy đứa nhỏ một bữa cơm. Sinh viên mà, kẹt tiền là chuyện bình thường. Để trả ơn anh chủ, bọn nhỏ cũng thường hay ở lại dọn dẹp giúp anh.

Khi mà mình đối tốt với người khác, thì người khác cũng sẽ tự nhiên tốt lại với mình.

Donghyuck tìm ghế trống ngồi xuống, anh cầm theo một mâm cơm, đặt xuống, mời cậu ăn. Donghyuck nhấc đũa, mùi vị đồ ăn ở đây rất vừa ăn, hợp khẩu vị của cậu. Vì vậy, Donghyuck ăn hết hẳn hai bát cơm.

Ăn xong, cậu bưng đồ vào dọn dẹp nhưng bị anh ngăn lại: "Donghyuck là khách mà, làm sao để em dọn dẹp được."

Donghyuck là khách mà.

Donghyuck là khách mà.

Ừ, là khách mà, chứ có phải là gì của người ta đâu.

Donghyuck đập mạnh mâm cơm mình định dọn, hai tay Mark sững lại, anh hốt hoảng nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng như đã làm sai chuyện gì, khiến cậu tức giận.

Nhưng thật ra cậu không tức giận với anh, cậu tức giận với bản thân mình.

Vì cớ gì người ta coi mình là khách, mình lại nhớ người ta. Trên núi, lúc đi làm nhiệm vụ, cũng chỉ muốn mau chóng hoàn thành để gặp được anh. Cái thứ tình cảm chết tiệt này giằn xé cậu, khó chịu.

Hai mắt cậu đã đỏ ửng nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, như châm phải ngòi thuốc nổ: "Con mẹ nó Mark Lee, em vì cớ gì tự hành hạ bản thân đến đây gặp anh chứ? Anh coi em là khách trong khi em lúc nào cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để được gặp anh. Anh bất quá chỉ ỷ lại vào việc em thích anh."

Mark ngước mắt nhìn cậu, vô cùng ngạc nhiên, sau đó bưng mâm chén đĩa rời đi.

Donghyuck chết lặng, tưởng như lúc đó mọi chuyện xong rồi, tự nhiên đi tỏ tình người ta. Với lại, có lẽ anh cũng không thể nào chấp nhận tình cảm của một người đàn ông dành cho mình, cậu sợ anh ghê tởm, nhưng nếu không nói, có lẽ đời này cậu sẽ khó chịu.

5.

"Lúc đó cậu cảm thấy thế nào?" Tôi không thể kiềm chế, hỏi cậu ấy.

"Tớ cảm thấy muốn chết quách đi cho rồi. Nhục nhã vô cùng. Tỏ tình thất bại không nói, nhưng việc tỏ tình một người đàn ông với dũng khí cả đời tớ tích cóp lại thì nhục nhã vô cùng. Cảm giác mình là một đứa thất hơn khi mà anh ấy không cho tớ nổi một cái phản ứng."

"Sau đó thì sao?"

"Anh ấy ở trong bếp một lúc lâu, không chịu ra. Đến khi có khách kêu tính tiền thì tớ vọng mỏ vào 'Tính tiền, không thì sau vợ anh chết đói' anh ấy mới chịu thò mặt ra. Lúc đó, ánh mắt anh ấy nhìn tớ vô cùng rụt rè, tớ càng cảm thấy nổi giận hơn. Sau đó, anh ấy tính tiền, tớ đặt tiền trên bàn để trả bữa cơm anh ấy mời tớ rồi ra về. Tớ cắt đứt liên lạc với anh ấy, cho anh ấy vào danh sách đen, nhưng mà anh ấy chủ động liên lạc với tớ, nói xin lỗi tớ."

Donghyuck thấy tin nhắn xin lỗi của Mark thì không quan tâm, đến khi tin nhắn thứ mấy cũng không nhớ rõ, cậu bực mình nhắn lại: "Xin lỗi cái gì chứ? Anh có lỗi gì đâu. Lỗi là do em tự ý thích anh rồi làm khó anh thôi mà."

"Anh xin lỗi."

Lại là xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ biết xin lỗi. Donghyuck cáu gắt ném điện thoại thì nhận được thông báo mới: "Anh không xứng với em."

Yêu thì làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ?

"Anh không nói được, điều cơ bản nhất trong tình yêu đó là nói được ba chữ 'anh yêu em' nhưng Donghyuck, anh không làm điều đó được. Em cũng biết, anh là người khuyết tật, ba mẹ mất hết rồi, chỉ còn mỗi mình anh, so với em thế nào anh cũng không xứng. Với lại, anh không muốn em bị đàm tiếu, xã hội này khắc nghiệt như vậy, mà tình yêu của mình, anh không thể bảo vệ, bởi vì anh không nói được Donghyuck à. Anh xin lỗi em."

Donghyuck cau mày, thì ra nỗi trăn trở trong lòng anh là như vậy, cậu đọc tin nhắn đi lại nhiều lần, suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới nhắn lại: "Em hiểu. Vậy chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Rất nhanh anh ấy nhắn lại: "Được."

Đến đây, tôi nhìn cậu ấy, có vẻ hơi say, đôi mắt cậu ấy dần đục đi, hoặc là do chuyện cũ khiến cậu ấy xúc động: "Kết thúc thật à?"

"Ngày hôm sau, tớ chạy như điên đến quán cơm anh ấy. Người gầy rộc, ngồi thẫn thờ trước quán. Tớ bực quá, chạy vào hét, khách ở đấy nhìn tớ như sinh vật lạ vậy, haha. Nhưng mà Lee Jeno, điều tớ không hối tiếc nhất đó là hôm đó chạy đến gặp anh ấy sau lời tạm biệt."

Donghyuck chạy như điên đến quán cơm, nhìn thấy người muốn gặp, cậu không chạy vào mà ở ngay trước cửa, hét toáng lên: "Mark Lee, anh ra đây trả nợ cho em!"

Mark vội xắn tay áo chạy ra, không hiểu Donghyuck đang làm gì thì bị cậu kéo tay chạy đi, đến một góc hành lang vắng người, cả hai đối diện nhau, Donghyuck nhón chân, gặm lấy môi Mark, anh trừng mắt mở to, đẩy cậu ra, Donghyuck liếm liếm môi: "Sao, hôn người ta rồi không chịu trách nhiệm à?"

Mark lực bất tòng tâm, nhập vào điện thoại: "Em đừng làm vậy, Donghyuck à."

Cậu đắc chí, không cắn vào môi anh, trực tiếp đánh dấu chủ quyền lên cổ, cần cổ xuất hiện mấy dấu răng, anh bực mình thật sự: "Em ác lắm!"

"Có yêu em không?"

Mark lắc đầu, né tránh ánh mắt cậu.

"À, không yêu em à?"

Mark gật đầu, hai ngón chân chà chà mặt đất.

Donghyuck thất vọng, nhưng không bỏ cuộc: "Có muốn em hạnh phúc không?"

Gật đầu, luôn luôn muốn em hạnh phúc.

"Vậy ở bên em đi, Mark Lee. Không có chuyện xứng hay không xứng, Mark Lee luôn luôn xứng với em! Em cũng không sợ cái xã hội này, cũng chỉ dăm ba lời nói. Người ta có sống cuộc đời của mình đâu? Em không sợ, vậy anh sợ cái quái gì nữa? Anh nói anh không bảo vệ được tình yêu của chúng mình, vậy để em bảo vệ."

Mark tiến lại gần một bước, cậu nói tiếp: "Anh đừng có tính nói nhưng mà. Em hiểu rõ anh đang nghĩ gì, bây giờ anh chỉ có hai sự lựa chọn, một là ở bên em, hai là em cả đời ở vậy cô độc đến chết luôn, sống trong nỗi đau khổ, dằn vặt."

Mark thực tình khó xử, bởi vì anh không phải không yêu cậu, nếu không yêu thì làm gì có chuyện suy tính cho cậu nhiều như vậy, nhưng anh không nói được, và tình yêu này sẽ ảnh hưởng đến cậu, gia đình, đồng nghiệp sẽ nhìn cậu như thế nào chứ? 

Nhưng mà.

Donghuyck đan chặt ngón tay anh và cậu vào nhau, ánh mắt mong đợi nhìn anh.

Gật đầu.

Vậy thì cùng nhau bảo vệ vậy. Cũng không để em suốt đời cô độc, dằn vặt và đau khổ.

Donghyuck mừng rỡ, ôm lấy anh, cậu khóc: "Mark Lee, anh không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày đều ôm em thôi là được rồi."

Tôi mừng rỡ, kết cục mà tôi mong muốn, nâng ly với cậu ấy: "Chúc mừng."

"Làm gì có chuyện chúc mừng dễ vậy chứ?"

"Chứ sao nữa?" Tôi gọi phục vụ lấy thêm một ly rượu khác.

"Bố mẹ tớ biết tớ hẹn hò, lại là một người đàn ông, đã thế còn khuyết tật liền nổi trận lôi đình đòi đuổi cổ tớ đi. Nhưng mà hai người họ có mình tớ là con thôi, nếu tớ đi rồi thì sau này ai chăm sóc cho họ chứ? Tình yêu đúng là quan trọng thật đấy nhưng gia đình cũng không kém. Tớ có hơi bất hiếu một chút đó là lúc đó bố mẹ đuổi mãi không đi, tớ quỳ trước nhà mấy ngày, không ăn không uống, tuyệt thực rồi ngất xỉu. Bố mẹ tớ mặc dù nói ra sao thì nói nhưng họ vẫn xót con, hổ tuy dữ nhưng có ăn thịt con bao giờ đúng không? Ông bà mủi lòng, nhưng vẫn chưa chịu chấp nhận tớ và anh Mark ở bên nhau. Lúc truyền kim tiêm, tớ giả vờ rút đi, sau đó đe dọa bố mẹ tớ, nếu không cho tớ và Mark thành đôi, thì tớ sẽ chết. Cuối cùng, họ đồng ý."

Sau này, khi Donghyuck đưa Mark về nhà, tiếp xúc đều đặn, mọi người cũng dần hiểu được con người anh, biết chuyện năm xưa thì càng tiếc, cảm thấy đời này cũng quá bất công. Nhưng cậu chỉ cười, đời này đúng là bất công thật, nhưng cũng rất dịu dàng. Bởi vì, nếu như có người lâm vào cảnh như anh ấy, một số sẽ tuyệt vọng cùng cực, nhưng Mark vẫn luôn yêu đời, yêu cuộc sống, thiện lương và tốt đẹp đến mức dù cuộc đời có tàn bạo đến mức cướp đi giọng nói, gia đình anh ấy.

"Tớ và anh ấy đã kết hôn rồi, năm ngoái, ở Đan Mạch" Nói đến đây, Donghyuck cười tươi rói, chính là nụ cười mười tám năm trước tôi thấy ở cậu ấy.

Tôi cũng vui vẻ lây: "Tuyệt thật đấy! Donghyuck à!"

Vừa chúc mừng cậu ấy xong thì tôi thấy Donghyuck mắt sáng rỡ nhìn ra phái ngoài cửa, một người đàn ông ăn bận đơn giản, chiếc quần dài đến mắc cá chân, áo polo, giày da nhưng vẫn vô cùng nhã nhặn, tôi nhìn không chớp mắt. Qủa thật, anh ấy không hẳn quá đẹp trai, nhưng nụ cười dịu dàng của anh ấy thực sự làm tôi cũng đổ đứ đừ. Anh ấy tiến lại gần Donghyuck, lịch sự gật đầu với tôi, sau đó lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu ấy, thấy anh nhăn mày, Donghyuck liền giở giọng: "Em không có uống nhiều đâu, đừng giận em mà."

Anh ấy kéo má Donghyuck, lộ rõ vẻ cưng chiều. Bấy giờ tôi mới hiểu được, thì ra một tình yêu cũng có thể dịu dàng đến như vậy. Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi sự chờ đợi đều có kết quả tốt đẹp.

Cậu ấy quay sang tôi: "Anh ấy cứ mắng tớ. Nhưng cậu biết không, thân là ông chủ quán cơm lại ăn cơm nguội, cơm thừa với nước thịt. Lúc tớ thấy thì anh ấy còn chối, giấu tớ nữa cơ. Lee Jeno, cậu thấy anh ấy hư không? Tớ là tớ thấy rất hư luôn nhé! Rõ ràng chăm sóc người ta tốt vậy mà đến bản thân mình thì bỏ bê."

Tôi phì cười, giả vờ gật đầu với cậu ấy.

Đêm đó, chúng tôi uống rất nhiều rượu. Tuyệt nhiên anh ấy không động đến một giọt, cười lịch sự với tôi, đưa tờ giấy: "Xin lỗi, anh không thể uống rượu, anh còn phải chăm sóc Donghyuck. Lần sau gặp, hãy đến nhà anh. Anh muốn cảm ơn em vì đã bầu bạn cùng Donghuyck vào tuổi thơ. Mấy ngày nay, gặp lại em, Donghyuck rất vui, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện cũ của hai người. Lee Jeno, rất cảm ơn em."

Tôi xua tay, có gì mà cảm ơn chứ. Hai người này cũng thật là làm cho tôi cảm động đến chết. Anh ấy cứ chăm sóc cho cậu ấy, còn tôi nhìn hai người đấy tình cảm với nhau. Thật sự mà nói, tôi không ghen tị chút nào, cảm giác bọn họ đi đến được ngày hôm nay, quả thực là một điều tốt đẹp. Tôi thầm cầu chúc cho hai người bọn họ vĩnh viễn như vậy, mãi mãi hạnh phúc.

6.

Lúc ra về, dáng người Donghyuck đã xiêu vẹo, tôi đuổi hai người ấy đi, một mình tôi ngồi lại quầy bar một chút xíu nữa rồi về.

Không phải tôi bất lịch sự, nhưng lúc nãy tôi vô tình nhìn được tờ giấy đoạn hội thoại của hai người đó, tôi thấy anh ấy viết một dòng như thế này: "Tình cảm mà anh trao cho em không giống tình cảm mà anh trao cho người khác. Anh không mong cầu gì nhiều, chỉ mong được sống thật lâu để bảo vệ em, dù rằng Donghyuck của anh mạnh mẽ đến mức không cần anh bảo vệ, cùng em sống đến răng long bạc đầu là mong muốn cuối cùng của anh trên cuộc đời này. Có sức khỏe thật tốt để cõng em lên núi, chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ, vì em nói, đó là nơi gắn kết lại tụi mình."

Mải chìm trong suy nghĩ về câu chuyện hai người bọn họ, tiếng người bên cạnh thức tỉnh tôi, nhìn sang, một cậu chàng tóc màu bạc, đôi mắt liếc về phía tôi nhàn nhạt, sau đó quay đi nói với người phục vụ cho cậu ấy một chai rượu loại mạnh.

Tôi cũng không để tâm, đến khi cậu ấy đẩy ly rượu sang phía tôi, chống cằm nhìn tôi, đôi mắt đa tình: "Na Jaemin."

Tôi gật đầu, cụng vào ly rượu ấy: "Lee Jeno."

------

Xin chào! Lại là tớ đây! Chiếc oneshot 6644 chữ này là dành cho Markhuyck. Mình đã ấp ủ một cái gì đó riêng cho Mark và Huyck từ rất lâu rồi, nhưng đến nay mới làm được điều ấy. Hi vọng rằng câu chuyện này sẽ khiến bạn đọc dễ chịu và cảm thấy vui vẻ. Nếu như có bất kỳ điều gì thiếu sót hoặc sai, các cậu hãy góp ý, mình chân thành đón nhận và sửa đổi. Ý tưởng chiếc oneshot này ra đời vì một dòng tin nhắn của mình với một người em, một câu nói khiến mình suy nghĩ, sau đó, mình bắt tay vào viết chiếc oneshot này. 

Mọi thức trong chiếc 1shot này không có gì đặc biệt cả, chỉ có hai con người Mark và Huyck yêu nhau thôi. Câu chuyện cứ bình bình, nhưng tớ thích những tình yêu như thế này, tuy không nói nhiều nhưng đủ chân thành và sâu sắc. Và ngoài đời, tớ cũng thấy Mark và Huyck rất sâu sắc với nhau, vừa là bạn đồng hành, vừa là tri kỷ. Mối quan hệ bắt đầu có thể không quá mức suôn sẻ, nhưng đến bây giờ, hai người bọn họ chính là hai người quan trọng nhất đời nhau, sau gia đình.

Và cảm ơn cậu đã đọc đến đây, chúc các cậu có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân nhé! Nếu ai đó bận không về được, dành một ít thời gian để nghỉ ngơi và gọi điện về cho bố mẹ mình rồi tiếp tục công việc còn dang dở nhé! Và cuối cùng, hãy giữ gìn sức khỏe, thời tiết thật sự rất đáng ghét, dễ bị ốm lắm! 

Cảm ơn và trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro