update

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tác giả của that's a lot of i like you đã nhắn tin cho mình, chị ấy đã đồng ý cho mình đăng fic lên wattpad vì thế nên hôm nay mình update cho mọi người nè.
Btw bản dịch trên AO3 vẫn được giữ nguyên nha.
Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm.
---

"Xin lỗi đã để em đợi", Mark nói.
Donghyuck không ngừng bồn chồn từ chỗ ngồi cạnh giường của Mark, mắt nhìn xuống trong khi cố ngăn trái tim đập thình thịch.

Một động tác chớp nhoáng diễn ra và đột nhiên em đối mặt với Mark, người đang cúi xuống nhìn trộm, nở nụ cười ngại ngùng khi ánh mắt bị em nhỏ bắt được.

Donghyuck ngay lập tức nhìn chằm chằm anh khiến người kia khẽ cười thầm.

"Bé ơi, nhìn anh này", Mark dịu dàng lên tiếng ngay khi sắp lau khô tóc bằng khăn tắm, đẹp trai một cách bất công lúc 8:30 sáng với áo phông đen trơn và quần thể thao xám.

Donghyuck sắp phát hỏa.

Em không tin Mark vừa gọi mình là "bé".

Em không tin mình đang ở trong phòng kí túc của anh.

Em không tin mình và Mark đang hẹn hò.

Hẹn hò.

Khái niệm này thật xa lạ với bộ não rối rắm của Donghyuck. Hẹn hò. Phải, em đang hẹn hò. Không. Không phải chỉ là với ai đó. Là với Mark Lee.

Chết tiệt, Donghyuck nghĩ và gần như há hốc vì kinh ngạc. Cmn, mình đang hẹn hò với Mark Lee.

Donghyuck không biết làm thế nào mà mình tới được đây, làm thế nào mà em từ vô vọng khao khát chạy theo đội trưởng đội bóng chuyền nam đáng quý của trường đến việc vào trong phòng ký túc xá của anh sau khi Mark nhắn tin cho em bảo nếu em muốn tới và đi chơi.

Hey Donghyuck, có muốn tới và dành cả ngày với anh không? Đã xem.

Donghyuck, vẫn đang lim dim, gần như ngã khỏi giường ngay khi nghe tiếng kêu nhỏ phát ra từ điện thoại, không phải em đang đợi tin nhắn của Mark hay gì đâu.

Đúng vậy.

Donghyuck đã rất chờ đợi tin nhắn từ Mark đặc biệt là khi đoạn tin nhắn trước là Chào buổi sáng, sunshine, và cả những dòng tin trước đó là tin nhắn họ đã trao đổi đêm hôm trước.

Donghyuck thấy mặt mình đỏ lên khi nhìn dòng cuối cùng Mark gửi tối qua.

Chúc em ngủ ngon, hãy mơ về anh nhé.

Cmn.

Donghyuck đã mơ về điều này.

Donghyuck đã mơ về điều này nhiều năm.

Donghyuck vẫn mơ màng khi thấy chiếc giường lún xuống và hơi ấm từ cơ thể Mark ngồi bên cạnh, nghiêng về phía em khi anh nắm lấy tay Donghyuck, nghịch nghịch ngón tay em nhỏ.

"Hi", Mark nói, giọng vẫn khàn khàn sáng sớm.

"Hi", Donghyuck the thé, nhìn chằm chằm xuống nơi tay mình và anh đan nhau, ngón cái người kia vẽ vòng vòng trên mu bàn tay Donghyuck.

"Nhìn lên đây nào". Mark chỉ bảo em.

Donghyuck hít một hơi thật sâu và khi em cuối cùng cũng đủ can đảm để làm điều đó, em hết sức ngạc nhiên trước cái nhìn dịu dàng chào đón mình trong ánh mắt Mark, nhìn đi nhìn lại giữa những thứ đó và phát hiện ra rằng Mark cũng đang nhìn em như em nhìn anh ấy, vẫn mơ màng rằng cuối cùng cũng ở đây, trong kí túc của anh và có anh ngồi đối diện.

Từ khi nào?

Từ khi nào Mark bắt đầu nhìn em như vậy?

Từ khi nào mà một kẻ yêu ngốc nghếch lại trở nên không còn ngốc nghếch?

Donghyuck cảm nhận được nụ hôn nhẹ đáp xuống má mình, hầu như không nhận ra bất cứ điều gì ngoài hương sữa tắm của Mark. Chanh và một xíu hương thông.

Đột nhiên, Mark sát lại gần. Quá gần với nhịp tim đang chạy đua của Donghyuck. Quá gần với một người mà Donghyuck không bao giờ nghĩ rằng sẽ cho anh ấy thời gian trong ngày.

"Xin lỗi, anh có làm em giật mình không?" Mark thì thầm bên tai Donghyuck, hơi thở ấm nóng và miệng cắn cắn trên đầu (nó).

Donghyuck lắc đầu.

Nói dối.

Donghyuck cảm nhận được một nụ hôn bên khóe môi.

"Bây giờ thì sao?" Mark dịu dàng hỏi. Donghyuck nghe được sự vui vẻ ẩn trong giọng điệu của anh.

Em tiếp tục lắc đầu.

Hoàn toàn dối trá.

Donghyuck cảm nhận được một nụ hôn ướt át bên cổ khi miệng Mark từ từ lần theo đường viền của nó, lưỡi cuộn xoáy và liếm láp làn da em khi miệng anh đặt trên cơ thể vốn đã cháy rực của Donghyuck, dừng lại ngay trên xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn và chơi đùa với làn da ở đó, không đủ để tạo vết bầm nhưng đủ để khiến thế giới của Donghyuck ngừng xoay.

Donghuyck run rẩy và thút thít khi Mark làm xong việc ấy.

"Mark", Donghyuck thì thầm, giọng điệu có vẻ khẩn thiết. Em biết mình nên ngượng ngùng xấu hổ nhưng bản thân còn không biết mình thực sự đang yêu cầu điều gì.

"Mmm. Baby?", Mark đáp ngay trên làn da Donghyuck, miệng từ từ di chuyển lên cổ em – nhắc Donghyuck nhớ về những nụ hôn khi nãy anh để lại cho đến khi chúng trú ngụ tại khóe hàm Donghyuck. Mark hôn lên má em, hôn cho đến khi môi chạm tới chóp mũi, để lại vết cắn nhỏ trêu trọc.

Mark đặt tay ôm chắc hông Donghyuck ngăn em vặn vẹo, tay còn lại giữ chặt lấy tay em.

Donghyuck nhắm mắt lại ngay khi môi anh đậu trên mí mắt, từng nụ hôn một cho đến khi kết thúc trên trán.

Donghyuck biết anh đang trêu em, để hỏi xem đâu là nơi em muốn được hôn nhất.

Muốn.

"Mark, làm ơn" Donghyuck thở dốc cầu xin.

"Làm ơn gì cơ, hmm?" Giọng Mark nghe như khó thở khi anh tạm dừng nụ hôn của mình, vẻ mặt bàng hoàng khi anh nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

Donghyuck cắn môi trước thái độ của Mark. Mark trông đỏ bừng và bối rối, chết tiệt.

Donghyuck không thể tin mình có ảnh hưởng đến anh.

"Hôn em".

Xin anh.

Và khi Mark nhìn Donghyuck rồi Donghyuck nhìn lại anh, anh biết mình đang làm vậy, để những nụ hôn tới những nơi mà Donghyuck cảm nhận được môi anh bỏng rát, nhưng đó chẳng phải nơi mà anh muốn nhất.

Mark nở một nụ cười.

Và cuối cùng, cuối cùng Donghyuck cũng nhắm mắt lại khi em cảm nhận được đôi môi Mark, mềm mại và ấm áp, chậm rãi và dịu dàng và Donghyuck thấy mình đang dần bị đẩy xuống giường với cơ thể ấm áp của Mark bên trên, đầu gối hai bên em, đón anh vào.

Donghyuck không thể kìm tiếng thở dài thoát khỏi môi, đột nhiên lưỡi Mark tìm kiếm sự cho phép và Donghyuck hé miệng cho anh, cơ thể em như bốc cháy từ cái cách Mark dùng miệng, lưỡi mút và khám phá từng bộ phận. Và Donghyuck đáp lại cái hôn của anh, ngón tay nắm chặt vạt áo Mark, nắm tay nắm chặt khi Mark tiến vào nụ hôn sâu, và Donghyuck thấy khó thở, cố gắng bắt từng ngụm không khí.

Mark ngậm cắn môi dưới của Donghyuck trước khi thả bé ra để em có thời gian thở.

Donghyuck thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhìn xuống mình với đôi mắt mở to và đôi môi sưng đỏ, Mark có vẻ cũng đang cho bản thân thời gian để thở bởi cái cách anh ấy thở mạnh.

Nhưng chẳng lâu sau, Mark lại cúi xuống đòi miệng Donghyuck như thể anh muốn tất cả, siết chặt tay em như thể anh buộc phải nắm giữ, cướp đi hơi thở của em như thể đây là điều anh phải làm. Và anh đã đúng.

Nó là để anh nắm lấy.

Tất cả là của anh, ngay từ khi anh cho Donghyuck mượn chiếc áo thi đấu của mình, khi anh vô tình làm đổ đồ uống trên tay vào chiếc áo yêu thích của Donghyuck lúc họ đụng nhau tại hành lang trống vào một ngày đẹp trời. Mark, người có cái tên em nghe được từ những lời thì thầm bởi mấy người chỉ có thể mong ước có được anh.

Bây giờ môi Mark đang đặt trên môi em, môi em lại trên môi anh ấy, và Donghyuck tự hỏi sao mình có thể ở đây.

Vì có vẻ như Mark có Donghyuck bao quanh ngón tay anh – lấy đi hơi thở và sự ức chế - Donghyuck biết rằng em cũng có Mark quấn quanh mình.

Em chỉ không hiểu làm thế nào, tại sao.

"Mark", Donghyuck thì thầm khi miệng Mark đặt trên cổ em, gấp gáp hổn hển vào làn da của Donghyuck.

"Chết tiệt, Donghyuck. Cmn. Em ngon y như vẻ bề ngoài". Mark chửi rủa, dường như không nghe thấy tiếng thì thầm của em cùng tiếng tim đập loạn xạ của anh ấy.

Mark rên rỉ khi chuyển mình sang nằm nghiêng về phía Donghyuck, giống như việc làm vậy rất đau, giống như anh đang kiềm chế bản thân làm nhiều hơn vậy.

Giống như anh đang phải kìm hãm bản thân.

Donghyuck thấy mình được ôm vào vòng tay mạnh mẽ, đầu em cúi xuống dưới cằm Mark khi đang được anh ôm chặt, đôi tay ngập ngừng chạm lên ngực anh, cảm nhận được tiếng đập thình thịch ở đó. Thật nhanh.

Sao tim Mark đập nhanh thế nhỉ?

"Mark", Donghyuck lên tiếng, lần này gọi lớn hơn.

"Yeah?" Mark đáp, và Donghyuck biết anh lại không tập trung lần nữa khi những ngón tay anh lần lượt lướt qua tóc Donghyuck, mượt mà dịu dàng.

"Làm thế nào?" một câu hỏi đơn giản mà Donghyuck biết Mark hiểu em thắc mắc điều gì, kể từ ngày em thấy anh đợi mình bên ngoài giảng đường, một câu hỏi kéo dài ba giờ, khi Donghyuck hỏi anh đã đợi em bao lâu, anh chỉ ngượng cười và nói "Anh đã đợi đủ lâu rồi".

Và Donghyuck đã rất ngạc nhiên, câu trả lời của Mark có gợi ý gì đó nhiều hơn.

"Anh thích em, Hyuck. Chúa ơi, anh cực kì thích em. Anh không thể tự ngăn mình nói ra. Anh không muốn tự huyễn hoặc bản thân bằng cách hỏi bạn mình hay bạn em để xin số em hay việc liệu em có muốn đi chơi cùng mình. Anh cần hỏi em, chính em". Mark nói tất cả những điều này với một hơi thở gấp gáp, như kiểu anh không thể nói đủ nhanh. "Anh hi vọng mình không làm em khó chịu hay bất ngờ bằng cách đột ngột nói vậy với em và đợi em ở đây, nhưng anh thích em rất nhiều, Donghyuck. Chúa ơi, anh nói như mấy đứa trẻ trâu crush trong vô vọng vậy". Mark lo lắng cười khúc khích, chuyển chân từ bên này sang bên kia, các khớp ngón tay nắm chặt dây đeo túi thể dục.

Và tai Donghyuck như ù đi ngay khi câu Anh thích em, Hyuck phát ra từ miệng Mark Lee.

Mark Lee.

Mark Lee, người mà ai cũng nói là thông minh, chăm chỉ, tài năng, nhiệt huyết và tốt bụng.

Mark Lee, người mà Donghyuck crush.

Mark Lee, người hình như đáp lại tình cảm của cậu.

Donghyuck thấy mình chơi vơi giữa chừng bởi..cái quái gì vậy?

What the hell?

Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra crush cũng thích mình?

"Trả lời em", Donghyuck nói với Mark, người trông có vẻ như sẽ rời khỏi đó từ cái cách anh lo lắng nhìn Donghyuck, làm như Donghyuck không phát điên vì anh vậy.

Donghyuck nhìn Mark nuốt nước bọt trước khi hỏi, "Donghyuck, em có muốn đi chơi với anh không?".

Và phần còn lại, phần còn lại không phải là lịch sử.

Phần còn lại là buổi hẹn hò đầu tiên vẫn còn cháy bỏng trong tâm trí Donghyuck, từ cách mở cửa trước đối mặt với Mark và từ cách cảm nhận bàn tay anh xung quanh mình, không hề buông ra suốt cả đêm.

Phần còn lại là chuyến xe về nhà với Mark để lại nụ hôn trên trán và lời hứa ngày mai sẽ đón Donghyuck.

Phần còn lại là Mark, người đã hỏi để được làm bạn trai của em trước mặt tất cả bạn bè.

Phần còn lại là bây giờ, với nụ hôn đầu tiên của họ, nụ hôn mà Mark vừa mới trao cho em lúc trước, sau khi hôn Donghyuck ở một số nơi khác.

Và Donghyuck nhớ lại câu hỏi mà em vừa hỏi anh về mình.

"Anh thích em kể từ lần hai đứa vô tình va vào nhau, khi anh lỡ đổ đồ uống của mình vào người em. Anh thích em từ khi mình không thể bắt lấy nhịp thở mỗi lần thấy em bước vào căn phòng anh đã ở trong, quá hèn nhát để nói lời chào. Anh thích em mỗi khi thấy em ở trên khán đài, theo dõi trận đấu của anh, khiến anh quá sợ hãi để tiếp tục nhìn và phá hỏng trận đấu vì chẳng thể tập trung. Anh thích em khi em bước vào phòng và nở nụ cười. Thích em khi em mặc áo của anh trong trận đấu nào đó".

Mark nói và Donghyuck ngả người ra sau để nhìn khuôn mặt Mark, vòng tay ôm chặt lấy anh khi Mark nói lại với ánh mắt âu yếm.

"Và anh thích em lúc này, thích nhiều hơn vào lúc này, ở đây, trong vòng tay anh".

Donghyuck một lần nữa cảm nhận được môi Mark trên môi mình, nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi khiến em lần nữa đánh mất nhịp thở.

"Em bắt đầu thích anh từ khi chúng mình va vào nhau", Donghyuck nhỏ giọng thú nhận.

Và Donghyuck nghĩ về cuộc gặp gỡ của hai thế giới kỳ diệu đến nhường nào.

Chặn bạn trên con đường của bạn, làm đảo lộn thế giới ấy, bánh xe số phận quay cho đến khi nó tự đặt mình vào đúng nơi đúng thời điểm.

Để nhìn ai đó và nói, à mình thấy anh ấy rồi.





- hết -
( 13/06/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro