01. bánh sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đạp mạnh vào pô xe một cách bực tức, khuôn mặt rám nắng khẽ nhăn nhó khi đưa chân về. chiếc xe máy cà tàng lại được dịp quậy đông hách nổi quạu nhiều hơn mọi lần, lần này chiếc lốp xe bị nổ mạnh ngay gần vỉa đường nguyễn huệ, nó chạy tăng tăng vài thước nữa rồi khéo làm đổ luôn cả đông hách xuống đất, thế là đau điếng.

tính cả ba năm sinh viên của em chẳng khi nào yên thân với con dream bạc nhược của bản thân, bỏ quách thì chẳng xong – sinh viên mà, làm thêm với đi học hành này nọ suốt, vật dụng cần thiết đấy! – mà dùng thì cứ như đang thử thách độ kiên nhẫn với túi tiền đang trên đà sụt 'cân' dữ dội mấy ngày tết của em. đông hách chép miệng, chậc, thôi cũng là sự đời, sau này còn mấy thứ hay ho bù đắp cho con dream chạy như thằng giặc này.

đông hách thầm rủa con xe tàn tật của mình, tay đẩy xe ngó khắp dãy đường. sắc đỏ bắt đầu ngả lên các con phố, chìm đắm trong khí se lạnh gần đầu xuân các màu sắc sáng ngời tô điểm thành phố thêm phần ấm áp, người người dạo xa lác đác trên con phố đi bộ ngày mới. lí do để đông hách phải dậy lúc sáng sớm để vác cái thân lười chảy thây sau một đống deadline dập mặt và những ngày đầu xuân, thời điểm trường em đã cho nghỉ xuân, chính là phải đi chở thằng cháu họ hàng bố mẹ đến bến xe tuốt đằng giữa chỗ bình thạnh rồi ném nó lên xe cắp mông về bến tre.

em đáng ra đã có khoảng một tiếng để nằm cuộn mình lười biếng trong tấm chăn bự chảng, để những giọt nắng đậu lên đằng mái tóc ngả nâu từng giọt nhỏ rồi lặng lẽ mất tăm dưới góc mành che cửa sổ. cái tin nhắn của , gần như đóng bụi một khoảng khá dài vì đông hách hầu như không có thời gian để hỏi thăm vì đống bài tập dồn dập quái ác của em, đột nhiên được gửi tới và với tính cách của đông hách, khó mà cậu chàng phải đi ngủ với thứ tiếng xa la đó. thế là em – với bọng gèn ngứa ngáy bên khóe mắt và đôi môi khô khốc chắp luôn vào nhau – luồn ngón tay xuống dưới chiếc điện thoại, quắp nó qua rồi mở nó lên.

đáng ra đông hách không nên làm vậy.

"thằng nhỏ nó cũng gần mười chín rồi mà má cứ bảo mình đưa đón nó là sao? có con nít đâu mà lo dữ thế nhỉ?"

đông hách đưa ngón tay lên quệt mũi, nhướng nhướng cánh mũi vì cái ngứa tồn động, lầm bầm khó chịu rồi hắt hơi thật mạnh. sụt sịt một hồi, em lại đá mạnh vào bên xe một cách cọc cằn.

"thiệt tình. đi mãi mà chẳng biết chỗ sửa ở đâu? chưa tới tết mà về xum họp hết cả lũ rồi!" cứ liên tục cằn nhằn mãi. "mồ cha nhà nó, ngày mới chẳng yên."

và ánh mắt cứ thế va vào biển hiệu 'cam-nhông hằng sa số' và một chục trái dưa hấu bày biện ngoài cửa, cứ như đang mời gọi đông hách xách con dream cùi băng qua đường ngay và luôn. chống gạt xe lên (may quá còn dùng được!), cậu nhướn đầu nhìn trỏng, mồm tía lia gọi "anh chủ ới! anh chủ ơi!" mà lòng xuân phơi phới.

tông giọng trầm khàn hét lên "đợi xí, đi chi mà vào sáng thế nhờ?" vang ra ngoài, và cổ họng đông hách – bằng cách nào đó – khô khan bất ngờ. băng đô đội đầu, nâng mái đen cắt gọn, áo phông ba lỗ phong phanh bám lên cơ thể rắn rỏi thả tuốt tận phần hông quần ngắn sẫm màu. chống bàn tay gân guốt lên thành bàn, tay cuộn chiếc áo khoác ca rô ngoài mắc đằng vai đẫm mồ hôi, người ấy nở nụ cười chào hỏi.

ôi mẹ ơi.

"à-ừ, tui nhờ tí, anh chủ coi giùm tui con xe cái." mồm miệng cứ líu nhíu lại suốt thôi. anh chủ nghiêng đầu, dường như hơi tức cười, ảnh cứ cười miết.

"ồ, em ngồi xí đi. để anh coi cho." và anh chủ vỗ nhẹ vai em, cứ thế mà bước tới kéo gạt xe đưa sát vào đúng vị trí. ảnh chà tay vào quần, cứ thế rồi cúi người xuống xem xét, áo phồng ra ngoài mảng ngực. "bể bánh hử? một lát là xong."

"ồ-ồ ừ..." mèn ơi.

anh chủ, vẫn tư thế ngồi bán cá, quay đầu với tay sang cởi tròng máy bơm, tay vừa mở vít vừa mở cổ bánh xe, kéo dây cắm vào cổ 'phíchhhhhh' dài hơi. rồi anh quay sang đông hách – đang ngồi cạnh bàn đặt trái dưa hấu to nhất cả lũ – cười tích mắt. "ba nghìn nghen người ơi. mà cũng gần tết mà hen, em lấy một trái đem về đi. coi như anh biếu đấy."

"d-dạ? anh ơi đâu có được."

"mắc gì lại không? vậy chứ nhà dưới anh đầy cả vườn, đem ăn khi nào chả được. em cứ lấy đi." anh chủ quay lại tập trung vào việc của mình, cuốn dây máng lại lên máy bơm.

"... cảm ơn anh chủ." đành lật đật móc hai tờ tiền đưa cho người ta rồi dựng người ngồi dậy. phải nói đây là tận cùng của sự ngượng ngùng ngày đầu năm, ai đời này lại thoải mái đến sợ hãi như này chứ. mà anh chủ nào có biết, thậm chí còn rất vui vẻ nhận ba nghìn rồi chạy ào vào nhà mang cả túi ra bọc luôn quả bự nhất kế bên chiếc ghế em đã ngồi trước đó. anh chủ còn tốt bụng để ngay ngắn ở đằng yên trước, đứng lùi lại để đông hách leo lên xe.

"cung hỷ phát tài nghen." anh chủ cười tít mắt, vẫy tay chào em.

và đi vào trong.

thở dài một hơi, đông hách khẽ trách móc bản thân. chưa gì đã tự nhiên nghĩ tới người ta ngay rồi.

- @farginos

06/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro