[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 4:

ngày 5:

ngày 6:

Sáng hôm sau vừa thức dậy, Minhyung vội vàng nhìn lại những dòng tin nhắn của chính mình vào tối hôm qua. Khuôn mặt anh ửng lên những tầng mây đỏ hồng:

"Aiss chết tiệt, sao hôm qua mình lại nhắn linh tinh vậy chứ? Xấu hổ quá đi mất."

Vừa đánh răng, Minhyung vừa tự trách bản thân mình quá hồ đồ tại sao lại uống đến say quên trời trăng mây đất thế kia. Quả thật mất hết hình tượng học bá lạnh lùng với crush. Vậy mà suy đi nghĩ lại một lúc anh lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng giản dị như mọi ngày, trên tay cầm theo một đoá hướng dương nở rộ vừa mua được ở đầu ngõ. Minhyung lấy hết can đảm để đưa ra quyết định có thể xem là lớn nhất lớn nhất trong cuộc đời mình- anh sẽ tỏ tình với Lee Donghyuck. Chạy qua từng con phố quen, những ngõ ngách gắn liền với mỗi chiều tan trường anh đều chạy theo Donghyuck về đến nhà cậu. Donghyuck có hỏi thì anh lấy cớ tiện đường nên về cùng. Có lẽ đến giờ Donghyuck vẫn không biết, nhà anh ở ngược đường với nhà cậu và còn xa đến tận 10 cây số. Nghĩ lại thôi cũng thấy vui, Minhyung tủm tỉm cười:

"Dù có bị Donghyuck từ chối mình vẫn không hối hận vì đã đưa ra quyết định này! Không bao giờ hối hận."

Chạy đến trước cửa ngôi nhà với chiếc cổng rào màu hồng và hàng hoa giấy thơm ngát hương, Minhyung dừng xe lại lớn tiếng gọi:

"Này Lee Donghyuck, em đang ở đâu đấy. Ra trước cổng đi anh có chuyện muốn nói."

Donghyuck vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp định hình thì Lee Minhyung đã quỳ gối trước mặt cậu, tay giơ cao đoá hướng dương. Vừa thở hộc hệch vì mệt vừa nói:

" Lee Donghyuck này, có thể em chưa biết hoặc em đã biết. Lee Minhyung anh là đang thích em, yêu em, thương em rất rất nhiều. Anh đã thích em ngay từ giây phút em cười- một nụ cười toả sáng như ánh mặt trời. Em biết không? Cuộc đời Lee Minhyung này chưa từng biết yêu ai, vậy mà em chỉ mới nở một nụ cười đã cướp đi mất trái tim anh cất giữ mười tám năm qua. Anh biết khi đã quyết định tỏ tình có thể sẽ thành công và cũng có thể sẽ thất bại. Nhưng anh vẫn quyết định nói hết lòng mình cho em nghe. Dù em lựa chọn ra sao, anh vẫn sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu em. Làm người yêu anh nhé, Donghyuck?"

"Anh có hâm không? Mới sáng sớm đã chạy sang đây tỏ tình người ta. Em còn chưa kịp đánh răng đây này. Huhu xấu xí chết đi được."

"A-anh xin lỗi mà huhu, Donghyuck nhìn vẫn dễ thương chết đi được. Không xấu, không hề xấu tí nào. Nhưng mà...em có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Đồ ngốc nghếch nhà anh, người ta thích anh cả trường biết có mỗi mình anh là không biết đấy."

"Ơ-ơ thật à?"

"Chắc là giả đấy? Nói đến thế vẫn hỏi, anh giả vờ ngốc hay ngốc thật đấy."

"Không, anh không ngốc. Anh yêu Donghyuck cơ, cho anh hun miếng đi."

"Chưa đánh răng đấy, không ngại thì tới đi."

Một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ được bắt đầu bằng cái hôn nhẹ nhàng mà Minhyung gieo nhẹ lên khoé môi Donghyuck.

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro