807 từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan đóng cửa phòng lại, lao thẳng lên chiếc giường êm ái trước mặt, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cậu. Mới sáng sớm cậu đã phải đi tập nhảy với anh Johnny, buổi trưa vừa ăn xong đã bị Mark hyung kéo lên tầng 10 nghe thử bài anh vừa sáng tác.

"Em hát bài này đi, Donghyuck." - Mark Lee nhìn thẳng vào mắt Haechan, nói.

Bài hát của Mark Lee quả thật rất hay, và với một người đam mê ca hát như cậu thì làm sao mà từ chối được chứ.
"Ưm, em sẽ hát, nhưng anh phải bao em một bữa coi như là tiền công đấy nhá!"

Mark Lee bật cười trước đôi mắt giả vờ như ngây thơ của cậu bé trước mặt:
"Ừ, thu âm xong anh dẫn em đi ăn liền luôn, canh kim chi hầm nhé, hay thịt ba chỉ?"

Haechan không ngần ngại trả lời:
"Cả hai đi."

Mark chỉ biết cười trừ rồi kéo Haechan vào phòng thu.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ thu âm và chỉnh sửa thì sản phẩm cũng coi như là hoàn thành. Đây là một bài hát có giai điệu khá bắt tai còn phần lời thì Haechan càng ngẫm nghĩ càng thấy nó kì lạ.

"Những lời anh không thể nói với em.

"Anh nhớ những lúc ta bên nhau.

"Anh cầm chiếc guitar còn em ngân nga câu hát.

"Anh đã thích em từ lâu, thích em lẫn giọng hát của em."

Chẳng phải những cái này có chút quen thuộc sao?

"Mark hyung." - Haechan lớn giọng gọi.

"Hở?"

"Bài hát này anh viết cho ai vậy?"

"Cho em đấy."

Haechan giật mình với câu trả lời của Mark nhưng rồi cậu cũng lấy lại sự bình tĩnh: "Không, ý em không phải là anh viết cho ai hát, ý em là...", Haechan ngập ngừng, "Lúc anh viết bài hát này, anh nghĩ về ai vậy?"

Mark không ngần ngại mà trả lời: "Nghĩ về em."

Haechan chỉ biết nhìn Mark bằng đôi mắt tròn xoe.

Mark đến trước mặt Haechan, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh thích em, Donghyuck à!"

______

Đến tận bây giờ, lúc nằm trên giường của mình, mặt Haechan vẫn không bớt đỏ đi chút nào. Cậu chỉ biết rằng mình sau khi nghe lời tỏ tình từ Mark thì chạy ra khỏi phòng thu và xuống tầng 5 sau đó vùi đầu vào gối như thế này đây.

Haechan thích Mark, các hyung ở NCT 127 đều biết chuyện này, chỉ mỗi Mark là không biết. Nhưng điều mà cậu không ngờ là Mark cũng thích mình, cậu đã từng nghĩ cả ngàn lời tỏ tình mà mình sẽ nói với Mark nhưng lời chưa kịp nói ra thì Mark đã bày tỏ với cậu trước rồi. Người họ Lee tên Haechan này lại tiếp tục đập đầu vào gối rồi nói mấy câu kì lạ như:

"Sao Mark hyung lại thích mình nhỉ?"

"Hay mình bị lừa, hôm nay đâu phải Cá tháng 4."

"Mày bị gì thế Donghyuck, được người ta tỏ tình hạnh phúc quá nên não có vấn đề rồi à?"

"Ahhh, mình có nên đồng ý không nhỉ?"

"Đồng ý cái gì vậy, Haechanie?" - Johnny lúc này vừa tắm xong, mở cửa ra đã thấy đứa em cùng phòng đang tự làm đau mình bằng cái gối với sát thương bằng 0 kèm theo đó là mấy âm thanh kì lạ và lời trách móc bản thân của cậu.

"Ah, Johnny hyung, chuyện là..."

"Có chuyện gì?"

"Mark hyung bảo thích em."

"Tốt quá rồi, chú em cũng thích nó mà, đã đồng ý chưa, công anh nuôi chú bấy lâu, giờ đã phải gả cho thằng Mark rồi."

"Không anh, em chưa đồng ý."

"Sao vậy, có chuyện gì à?" - Johnny bất ngờ trước phản ứng của Haechan.

"Em không biết nữa, chỉ là... em hơi sốc và chưa sẵn sàng."

Johnny Suh nghe vậy thì chỉ cười nhẹ rồi lấy khăn lau lau tóc, vừa lau vừa nói với Haechan:
"Anh kể chú nghe một câu chuyện nhá."

"Ngày trước mỗi lần người nào đó nhớ chú em là sẽ nhắn tin nhờ anh giả vờ bận bịu để chú em không có ai chơi game cùng mới chịu bò lên tầng 10 làm nhạc cùng nó."

"Hay cái hồi thực tập sinh, người nào đó cứ tránh né chú em nhưng cứ mỗi câu nó nói ra đều liên quan đến chú em."

"Hay là mỗi lần thấy chú em hơi mệt mỏi là người nào đó sẽ nhờ anh mang thuốc mà nó mua cho chú em uống."

"Này, Haechan à, người nào đó thương em lắm đó, chú không cần phải phân vân với quyết định của mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro