Tiệm cầm đồ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE SHOT | TIỆM CẦM ĐỒ BÍ ẨN

Ep.8 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Written by Đào.

Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

Truyện không bình thường lắm tại nó bất thường =))) Con em tớ bảo đây là chiện fantasy nên tớ để thể loại là fantasy, chứ tớ cũng không biết cụ thể ló là cái giống gì nữa =))) Noái chung là không phải truyện ma vì nó khá dễ thưn (?) nhưng cũng không phải truyện cổ tích vì nó hơi sàm sàm =)))

***

1.

Ở sâu trong con hẻm nhỏ giữa lòng Seoul phồn hoa, có một tiệm cầm đồ bí ẩn với hình thức hoạt động độc nhất vô nhị mà chưa ai có thể lí giải được. Nghe nói ông chủ là một người nuôi thuật cải lão hoàn đồng, bởi vậy mà anh ta luôn mang dáng vẻ trẻ mãi không già suốt năm mươi năm qua.

Tiệm cầm đồ này không nhận cầm bất kì hiện vật nào - nó chỉ nhận cầm cố cảm xúc. Thật kì lạ, không lẽ trên đời này lại có người khùng điên đến mức bỏ tiền ra chỉ để thu về cảm xúc của người khác? Bởi vậy mới có tin đồn ông chủ sử dụng cảm xúc của những người đến cầm cố để nuôi thuật cải lão hoàn đồng, khiến người cầm cố già đi còn anh ta vẫn mãi duy trì nét thanh xuân.

Vậy thì tại sao người ta vẫn đến đây để cầm cố cảm xúc? Nghe nói phần lớn khách hàng của cửa tiệm đều đã từng trải qua một biến cố nào đó, họ không có cách nào thoát ra khỏi sự bí bách của nỗi buồn nên đành phải tìm đến đây cầm cố đống cảm xúc ngổn ngang của mình. Điều kì diệu là những vị khách đó đều bước ra cửa tiệm với một nụ cười thỏa mãn, dường như mọi u sầu đều đã được bỏ lại phía sau.

Cầm đồ ở đây không tính tiền lãi, nhưng không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để được ông chủ đồng ý phục vụ. Không ít người túng thiếu muốn có chút tiền tiêu đã mặt dày đến đây cầm cố cảm xúc, kết quả tất cả bọn họ đều bị đuổi đi, thậm chí có những kẻ còn chết bất đắc kỳ tử.

Tiệm cầm đồ bí ẩn này là một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất Seoul, đến mức hai thằng du học sinh từ Trung Quốc là Renjun và Yangyang còn tường tận hơn cả Donghyuck. Hai thằng này tuyên bố chúng đã đến tiệm cầm đồ đấy một lần, tuy không phải đến để cầm cố cái gì nhưng ông chủ vẫn rất vui vẻ để tụi nó ngồi hóng chuyện cả một buổi chiều.

"Xong rồi á, vừa liếc thằng chả một phát mà anh ý đã tuyên bố luôn là thằng này chẳng có cảm xúc nào đáng giá để cầm cố cả! Thằng chả cứ nài nài nài nài, xong tự dưng tao với Renjun lạnh sống lưng một phát từ trên xuống dưới rồi ngất ra đấy. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, thằng cha kia đâu rồi không thấy, ông chủ còn niềm nở mời bọn tao ăn tối cùng mà bọn tao sợ quá nên chạy tột lùn!"

Renjun ngồi kế bên gật gù, sau đó giả giọng thần thần bí bí như mấy audio kể chuyện ma trên Youtube:

"Đáng sợ nhất là một tuần sau đó khi tao và Yangyang đã nhập học xong xuôi, cũng quên mất đầu đuôi câu chuyện này rồi thì trùng hợp kiểu gì mà bọn tao lại tận mắt chứng kiến thằng chả bị xe tải tông trúng, tử vong tại chỗ!"

Nói rồi nó còn lật đật mở điện thoại ra:

"Vụ tai nạn này còn lên cả báo rồi đây này! Bọn tao không bịp, cũng không nhìn nhầm! Thằng chả chính là vị khách túng tiền đã đến tiệm cầm đồ đó và bị từ chối!"

Donghyuck nghe xong thì thấy rất thuyết phục, còn định hỏi thêm xem có chuyện gì kì bí xoay quanh tiệm cầm đồ này nữa không thì Jaemin đã ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng:

"Thời buổi nào rồi mà còn tin ba cái chuyện đấy! Cũng chỉ là trùng hợp thôi, người siêng ăn nhác làm thường có kết cục không có hậu."

Cậu bạn mọt sách Jeno cũng đồng tình:

"Đúng đúng, tao cũng thấy chuyện này ảo ma Canada! Đúng như chúng mày nói thì cảnh sát đã bế ông chủ vào tù lâu rồi!"

Mất nửa tiếng đồng hồ phun nước bọt mà lại bị đồng bọn phản bác, Renjun tức đến sùi bọt mép:

"Không tin thì chúng mày cứ đến đấy mà xem! Tao thề, tao thề chết, là bước vào đấy điện thoại mất sóng, laptop cũng không mở được, mà muốn bật máy ghi âm cũng không có cách nào để bật hết!"

Sau đó là màn cãi nhau ỏm tỏi như mọi ngày trong kí túc, Donghyuck bắt đầu ăn bắp rang bơ nghe hai bên lí sự với nhau. Thực ra cậu vẫn có phần nghiêng về Yangyang với Renjun, vì hai thằng này xưa nay không phải kiểu người bịp bợm thích bịa chuyện để thu hút sự chú ý. Huống gì hồi năm nhất lúc cả lũ mới chuyển vào kí túc, cậu nhớ không nhầm thì hai thằng này cũng gặp ác mộng miết, mãi cho đến khi uống hết mấy hộp trà hoa cúc thì mới không mơ bậy bạ nữa.

Vả lại bà ngoại cậu cũng là một người tin vào hiện tượng siêu nhiên, những câu chuyện thời thơ bé bà kể cậu nghe đã ảnh hưởng rất lớn đến thế giới quan của cậu. Vậy nên Donghyuck thấy tiệm cầm đồ này cũng không mang màu sắc tâm linh khó tin đến thế, trái lại cậu còn thấy nó có phần tích cực vì đã giúp nhiều người quên đi nỗi buồn của mình.

Thân là một sinh viên chuyên ngành biên kịch điện ảnh như Donghyuck thì sẽ không thể không hứng thú với những câu chuyện thần thần bí bí thế này. Chuyện này qua tai Jeno và Jaemin thì sẽ trở thành bịp bợm lừa đảo, nhưng qua tai Donghyuck là cậu đã tự biên tự diễn được bảy bảy bốn chín kịch bản phim ảnh trong đầu. Đối với Donghyuck thì cậu không quan tâm đến việc liệu câu chuyện này có thật hay không - mà cậu sẽ tò mò xem nên kể câu chuyện này thành phim như thế nào để hấp dẫn khán giả.

Vậy là cậu mặc kệ chuyện mấy thằng ranh cùng kí túc đang khẩu chiến tưng bừng, cậu âm thầm vạch ra một kế hoạch khám phá bí ẩn của tiệm cầm đồ cảm xúc với hi vọng đồ án tốt nghiệp của mình sẽ thành công rực rỡ.

2.

Tiếng chuông vang lên leng keng trên đầu, Donghyuck bước vào tiệm cầm đồ bí ẩn với sự háo hức mong chờ cực lớn. Cửa vừa đóng lại là cậu đã cảm nhận được sự khác biệt cực lớn giữa bên trong với bên ngoài khi bầu không khí của tiệm ập vào người một cảm giác ấm áp hơn cả, hương chanh sả quế lảng bảng trước đầu mũi khiến cậu cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi vì chen chúc trên xe buýt đã tan biến ngay lập tức.

Donghyuck rút điện thoại trong túi quần ra xem giờ, nhưng ngạc nhiên thay cột sóng lại hiển thị không dịch vụ. Hóa ra hai thằng Renjun với Yangyang không hề nói điêu, cửa tiệm này đúng là rất thần bí.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Cậu giật mình ngước đầu lên, là một chàng trai trẻ chầm chậm bước ra từ phía sau cánh rèm cửa họa tiết thổ cẩm, trên tay còn mang theo một khay gỗ với hai cốc ca cao nóng bốc khói nghi ngút.

Chàng trai nọ thoạt nhìn rất gần gũi, khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc cằm chẻ không hề mang lại cảm giác nghiêm nghị một chút nào - mà thay vào đó là sự hiếu khách vô cùng dễ mến. Donghyuck nhờ vậy mà cũng hành xử tự nhiên hơn, cậu bước đến ngồi vào chiếc ghế gỗ cạnh chiếc bàn con mà chàng trai trẻ vừa đặt hai cốc ca cao nóng xuống:

"Chào anh, em là Donghyuck, em học ngành biên kịch điện ảnh, hiện đang đau đầu làm đồ án tốt nghiệp. Em được nghe kể về cửa tiệm nhà mình, cảm thấy rất thú vị nên muốn xin phép ông chủ được ghé qua đây khoảng vài ngày để quan sát mọi chuyện trong cửa tiệm. Anh có thể chuyển lời giúp em không?"

Chàng trai trẻ mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, lịch thiệp trả lời:

"Ồ, chào Donghyuck. Anh là ông chủ đây, em có thể gọi anh là Mark. Rất cảm ơn em đã lựa chọn tiệm cầm đồ của anh làm nguồn cảm hứng cho đồ án quan trọng nhất đời sinh viên. Nhưng mà anh nói trước là mọi thứ có thể sẽ làm em thất vọng đấy, anh rất thoải mái với việc em ở đây quan sát cách anh vận hành cửa tiệm, nhưng anh nghĩ em nên cân nhắc thật kĩ về việc chọn đề tài đồ án."

Ông chủ mà lại trẻ thế này ư? Chẳng trách người ta cứ đồn tai nhau rằng anh ấy nuôi thuật cải lão hoàn đồng, vì Donghyuck cho rằng người này chỉ có thể lớn hơn mình một, hai tuổi gì đấy thôi.

"Anh Mark cảm thấy cửa tiệm của mình sẽ không thể trở thành một câu chuyện hấp dẫn trong lĩnh vực điện ảnh à?" Cậu tò mò đáp lại, ánh mắt không ngừng nhìn theo những bức tranh trừu tượng sặc sỡ sắc màu được treo trên tường. "Hay là anh không thoải mái với việc chuyện riêng của mình sẽ bị nhiều người biết đến?"

"Đâu có", Mark thân thiện mỉm cười, gò má cao còn thấp thoáng mấy sợi râu mèo rất dễ gần, "Anh chỉ nghĩ cửa tiệm của mình sẽ không thể mang đến cho mọi người một câu chuyện thật tốt đẹp."

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm:

"Ra là vậy. Nhưng anh yên tâm, em không chỉ đi tìm kiếm những câu chuyện đẹp. Điện ảnh không chỉ kể về sự tốt đẹp, nếu cửa tiệm của anh có nhiều hơnsâu hơn điều đó thì em sẽ rất vui - vì nhờ vậy mà đồ án của mình sẽ chứa đựng thật nhiều sắc thái."

Chiếc đèn chùm trên trần nhà tỏa ra sắc vàng ấm áp khiến cốc ca cao nóng trở nên hợp với bối cảnh hơn, tạo cho Donghyuck cảm giác dường như cậu đang ngồi chờ Giáng Sinh đến gõ cửa. Mark móc từ trong túi áo một gói marshmallow mini, thả vào cốc của mình và Donghyuck mỗi cốc hai viên béo tròn, chậm rãi dùng thìa khuấy đều.

Cậu ngửi thấy vị ngọt gắt gao lất át hết hương chanh sả quế trong không khí, màu sắc trong cửa tiệm dường như mỗi lúc một ngả vàng hơn.

"Vậy thì mời em cốc ca cao này nhé! Mong là em sẽ không thất vọng với những gì diễn ra trong cửa tiệm này!"

Mark vừa dứt lời, Donghyuck còn chưa kịp đáp lại thì tiếng chuông cửa lại reo lên leng keng. Gió lạnh từ bên ngoài theo đó mà ùa vào làm đầu ngón tay cậu trong khoảnh khắc cứng đờ lại. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào, gỡ chiếc kính râm sang trọng trên mặt xuống:

"Thưa cậu, tôi muốn cầm cố cảm xúc!"

"Vâng thưa quý khách! Mời quý khách qua đây!"

Anh nhanh chóng đứng dậy, trước khi qua khu vực tiếp khách còn gật đầu với Donghyuck một cái. Khu vực tiếp khách giống như một quầy bánh ngọt vậy, chỉ có khác là phía dưới lớp kính thủy tinh sạch sẽ kia không phải vô vàn loại bánh ngon mắt - mà lại là rất nhiều mẫu mã nến thơm với những hình thù rất độc đáo.

Phía ngoài tủ kính là ba chiếc ghế quầy bar chân cao được lót lông thú trông rất mềm mại. Donghyuck di chuyển tầm mắt về phía trong, hai cánh cửa con bị Mark đẩy vào vẫn còn động đậy; Mark cẩn thận rót một tách trà trong quầy rồi đẩy về phía người phụ nữ nọ. Những gam màu chủ đạo trong cửa tiệm này đều thiên nâu hoặc thiên ấm, tạo cho cậu cảm giác hoài cổ như những quán rượu trần thấp của những năm tám mươi.

Biết rõ điện thoại và máy tính sẽ không dùng được, Donghyuck bèn lấy sổ ghi chép cùng chiếc bút pikachu ra khỏi cặp để bắt đầu viết lại những thứ đã, đang và sẽ diễn ra. Trong lúc chờ Mark cùng vị khách nọ trò chuyện bằng đôi ba câu khách sáo, cậu đã tranh thủ ghi chép lại cách bài trí ấm áp bên trong cửa tiệm, không khí dễ chịu của mùi tinh dầu đắt tiền và vị ngọt đọng mãi nơi cuống họng của cốc ca cao nóng.

"Ồ thưa cô, con phải nói rằng cô có một nỗi buồn rất đắt giá", Mark hồ hởi lên tiếng sau khi chạm vào cổ tay vị khách nọ qua một lớp vải mỏng - y hệt cách ngự y khi xưa bắt mạch cho phi tần, "Nhưng con phải nói rằng cô chỉ nên cầm cố một nửa nỗi buồn thôi. Không phải con không muốn đưa cho cô thật nhiều tiền, nhưng cuộc đời mà thiếu đi nỗi buồn thì còn gì ý nghĩa nữa!"

Người phụ nữ đứng tuổi trở nên u sầu hơn, bấy giờ Donghyuck đã có thể nhìn thấy vết chân chim nơi khóe mắt kia:

"Ôi, nỗi buồn thì có ý nghĩa gì chứ! Tôi đã trầm ngâm suốt hai năm nay rồi cậu ạ, không ngày nào là tôi không nghĩ về cái chết của thằng bé. Thậm chí tôi đã khiến bản thân bận bịu đi rồi đấy, thậm chí tôi còn làm việc hai mươi tiếng một ngày chỉ để bản thân không có thời gian mà nghĩ ngợi nữa! Nhưng tôi không thể không nghĩ về đứa nhỏ tội nghiệp của tôi, dù tôi đang oằn lưng gõ những con chữ vô nghĩa trên bàn phím thì đầu óc tôi vẫn chỉ chiếu đi chiếu lại đoạn phim ngày nó bị chiếc xe tải đi lùi cán chết! Tôi thực sự muốn cầm cố tất cả, tôi thực sự không muốn giữ lại bất kì điều gì! Cầu xin cậu, cầu xin cậu hãy cứu rỗi tôi!"

Donghyuck nhìn mãi cũng không thể nhìn được sự xúc động hay thương cảm trên khuôn mặt Mark. Có lẽ anh đã làm nghề này quá lâu nên đã quen với những câu chuyện bi thương như thế, nhưng Donghyuck cho rằng ít ra anh cũng nên có một phản ứng cảm thông nào đó - để người phụ nữ tội nghiệp này có thể được xoa dịu hơn. Cậu viết thêm một dòng vào sổ ghi chép: có thể ông chủ không có nhiều cảm xúc nên mới muốn mua lại cảm xúc của người khác.

Quả thật, Mark thực sự không có nhiều cảm xúc đến thế, cậu thấy anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu liên tục:

"Được thôi, chẳng qua con chỉ muốn khuyên cô một câu thật lòng như vậy vì đã có rất nhiều khách phải quay trở lại tiệm con để xin chuộc lại cảm xúc rồi. Con chỉ muốn cô sẽ không hối hận."

"Tôi sẽ không hối hận, tôi muốn cầm cố hết nỗi buồn này!" Người phụ nữ quả quyết.

Sự quả quyết đó khiến Mark có hơi hốt hoảng. Anh vội vã xua hai tay trước ngực:

"Ấy ấy, cô không cần khẳng định mình sẽ không hối hận trước mặt con đâu! Bao giờ cô muốn chuộc lại nỗi buồn thì cứ tìm con là được. Nỗi buồn này con ra giá một trăm triệu won."

Donghyuck tròn mắt. Tận một trăm triệu won? Chỉ để lấy đi nỗi buồn của người khác?

Thật kinh khủng, người tên Mark này rốt cuộc đào ở đâu ra lắm tiền thế? Một trăm triệu won có thể làm được rất nhiều thứ có ích, sao lại dùng nó để đi "mua" nỗi buồn chứ? Chẳng lẽ truyền thuyết về nuôi thuật cải lão hoàn đồng là có thật?

"Bao nhiêu cũng được, dù chỉ là một đồng cũng được! Tôi xin cậu, tôi chỉ cần nỗi buồn này biến mất thôi, tôi không cần tiền!" Đôi vai người phụ nữ tội nghiệp run lên bần bật, nỗi buồn của bà đắt giá đến nỗi bà đã chẳng còn đếm xỉa gì đến khoản tiền mà mình sẽ nhận được nữa.

Cũng là một ý hay, Donghyuck lại cúi đầu viết vào sổ.

Mark khom người xuống dưới tủ thủy tinh, lạch cạch một lúc rồi từ đâu bê lên một vali tiền mặt khổng lồ. Chiếc vali chứa nhiều tiền đến mức Donghyuck phải tròn cả mắt, không biết với sức lực của người phụ nữ tiều tụy này thì có xách nổi không. Quan trọng hơn là cậu chắc chắn rằng Mark phải biến đống tiền này ra từ hư vô, chứ không có chuyện dưới chiếc lồng kính thủy tinh này lại có thể cất được một trăm triệu won tiền mặt.

Được nghe kể về những câu chuyện thần kì lâu như vậy rồi mà bây giờ cậu mới được tận mắt "chứng kiến" một sự thần kì hiện hữu rõ ràng như thế. Cậu không khỏi mắt chữ O miệng chữ A nhìn theo từng động tác của Mark: anh đan mười ngón tay của mình vào mười ngón tay của đối phương, lẩm bẩm cái gì đó trong cổ họng (mà người ta có thể sẽ gọi là "thần chú"), chưa đầy hai phút sau ấn đường người phụ nữ kia đã không còn những nếp nhăn xếp dọc nữa.

Và mọi chuyện lại diễn ra như một màn kịch cổ tích:

"Thật kì lạ... Cảm giác đó... dường như đã biến mất rồi? Tôi không buồn nữa cậu ạ, nhưng vẫn chưa thấy vui..."

Mark thận trọng đặt tay người phụ nữ nọ xuống mặt kính lấp lánh:

"Con chỉ lấy đi nỗi buồn của cô thôi, con không có khả năng trao cho cô niềm vui. Nếu một ngày nào đó cô cần lấy lại nỗi buồn của mình thì cô hãy quay lại tiệm con nhé! Lúc đó cô hãy mang trả con một trăm triệu won tiền mặt, con không nhận chuyển khoản đâu!"

Người phụ nữ trầm ngâm một chút, nhưng trong mắt bà đã dần hiện lên những tia sáng rất nhỏ, và dường như tâm trạng bà mỗi lúc một khá lên:

"Vậy cũng được! Cảm ơn cậu rất nhiều, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!"

Hai người xã giao với nhau đôi ba câu rồi cuối cùng người phụ nữ nọ cũng rời đi. Nhưng điều khiến Donghyuck khó hiểu nhất là không hiểu sao vali tiền nhìn rõ là nặng nhưng người phụ nữ nom gầy gò ấy vẫn có thể xách lên như chơi. Đổi lại là cậu đi, gọi là thanh niên lưng dài vai rộng nhưng cậu cũng không thể xách chiếc vali khổng lồ đó một cách dễ dàng như vậy được.

"Anh Mark ơi! Trong vali đó rốt cuộc là thứ gì thế?"

Mark bước ra khỏi quầy tiếp khách, ngồi xuống trước mặt cậu:

"Donghyuck không nhìn rõ à? Một trăm triệu won đó!"

"Vô lí, cô ấy không thể xách một trăm triệu won một cách dễ dàng như thế được! Em cứ có cảm giác như cô ấy đang xách một chiếc vali rỗng nhẹ hều."

Mark không vội trả lời cậu, anh từ tốn nhấp một ngụm ca cao cho ấm họng rồi mới giải thích:

"Khi nỗi buồn lớn nhất biến mất rồi thì cái gì cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn. Kể cả một trăm triệu won."

"Ồ!" Không ngờ lí do đằng sau lại nghe "văn vẻ" đến thế, Donghyuck không khỏi cảm thán. "Công việc của anh Mark ý nghĩa thật đấy!"

Lần đầu tiên được khen công việc mình làm là có ý nghĩa sau mấy trăm năm làm nghề mệt mỏi khiến Mark cảm thấy vừa cao hứng vừa ngượng ngùng. Anh cúi đầu xuống giấu vội một nụ cười trên môi, rồi lại ngước lên nhìn Donghyuck với dáng vẻ nghiêm túc như vừa nãy:

"Anh không nghĩ thế đâu."

"Dạ?" Donghyuck không hiểu ý anh, trưng ra bộ mặt tò mò với hai mắt to tròn lấp lánh.

"Chuyện đó nói sau đi. Donghyuck thấy vị khách này như thế nào? Donghyuck có hiểu phương thức hút cảm xúc ra khỏi tâm hồn mà anh đã thực hiện không?"

Sao mà cảm thấy căng thẳng như đi phỏng vấn xin việc vậy nhỉ? Nhưng rồi Donghyuck cũng sớm tìm lại được cảm giác thoải mái trong cửa tiệm ấm áp này, cậu cũng trả lời rất thật lòng:

"À thì cô ấy cũng giống như nhiều người mẹ tội nghiệp khác mà em đã từng gặp thôi. Nhưng em cũng tò mò lắm, anh không thấy cô ấy đáng thương à? Em thấy biểu cảm của anh chẳng thay đổi gì cả, hay là vì anh đã gặp quá nhiều người như thế này nên dần dần cũng không cảm thấy gì nữa? Em cũng không hiểu sao anh lại có thể khiến cô ấy hết buồn nhanh như vậy luôn, anh kể hết mọi thứ từ đầu đi!"

"Ồ, anh rất sẵn sàng để kể nhưng anh sợ Donghyuck không tin", Mark tủm tỉm cười.

Biết rằng mình sắp được nghe một câu chuyện kì thú có thể giúp ích rất nhiều cho đồ án tốt nghiệp của mình, Donghyuck trở nên hào hứng vô cùng:

"Em tin, em tin mà! Em mà không tin những tin đồn li kì về tiệm anh thì em còn cất công đến tận nơi làm gì nữa!"

Biểu cảm đáng yêu của Donghyuck khiến Mark cảm thấy bồn chồn trong lồng ngực - đó là cảm giác rất lạ lẫm, thứ cảm giác mà anh chưa được cảm nhận lại suốt nhiều năm qua. Mark biết câu chuyện của mình khó tin đến mức nhảm nhí, nhất là trong thời đại này thì càng nhiều người không tin vào những thứ ma thuật, nhưng anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Donghyuck sẽ không đánh giá mình. Em ấy sẽ tin vào câu chuyện mình kể.

Và rồi dưới ánh đèn vàng ấm áp cùng cốc ca cao nóng ngọt lịm, Donghyuck đã được Mark kể lại một cách tường tận nhất về xuất thân của anh cùng với tiệm cầm đồ cảm xúc kì lạ này.

Thực ra Mark vốn không phải là con người, anh từng là báo săn Cheetah. Rất nhiều năm về trước, anh đã từng rong ruổi trên những thảo nguyên rộng lớn, trở thành một trong những cá thể thú săn mồi có tốc độ khủng khiếp nhất. Bởi thế mà anh rất kiêu ngạo, anh chẳng bao giờ tha cho bất kì kẻ nào cản đường mình: từ những chú linh dương tội nghiệp cho đến loài hươu cao cổ hiền như bụt, thậm chí là cả những chú thỏ bán hoang mạc hay những cậu kỳ đà khổng lồ.

Cho đến khi loài người xuất hiện, họ canh tác và xây dựng làng mạc cách nơi cư trú của anh không xa. Anh thường xuyên ngồi trên cành cây cao ngắm nhìn đời sống thường nhật của họ, anh cảm thấy cuộc sống của họ rất thú vị và ổn định - chứ không cô đơn hay nay đây mai đó như anh.

Từ đó, Mark luôn muốn mình có thể trở thành con người. Anh nghe muông thú trên thảo nguyên truyền tai nhau rằng trong làng có một pháp sư rất cao tay, gia đình ông ấy nhiều đời nay đã âm thầm gìn giữ bí thuật biến động vật thành người. Mark đã tìm đến vị pháp sư này với mong ước ông ấy có thể đáp ứng nguyện vọng của anh, nhưng ông ấy lại cho rằng Mark chưa có đủ "cảm xúc" để được làm con người.

Vì tuổi thọ của báo săn Cheetah quá ngắn ngủi để có thể thu thập được nhiều "cảm xúc" đến vậy, vị pháp sư già đã nghĩ ra một cách đặc biệt. Ông ấy đã cho anh uống một thứ nước kì lạ được phù phép, và từ đó mỗi ngày anh đã có thể sống trong hình hài loài người vào buổi sáng. Khi màn đêm buông, Mark lại trở thành chú báo Cheetah chỉ có thể đi bằng bốn chân. Vị pháp sư nọ trao cho anh khả năng hút cảm xúc của người khác với điều kiện người đó cũng tự nguyện giao cảm xúc cho anh.

Anh càng hút được nhiều cảm xúc đa dạng và sâu sắc thì thời gian anh được sống trong hình hài loài người sẽ lại dài ra. Vị pháp sư cho rằng anh đã được nhận một món quà quá lớn, vậy nên anh phải trả cái giá tương xứng cho món quà đó: rằng anh sẽ phải bất tử cho đến khi anh thu thập đủ "cảm xúc" của một con người.

Vậy là để đổi lấy một kiếp người, Mark đã lăn lộn khắp năm châu bốn bể để cầu xin người khác trao cho anh cảm xúc của họ. Thời gian đầu, không có quá nhiều người đồng ý trao cảm xúc cho anh. Anh nhận về những cảm xúc rất bé nhỏ và ít ỏi; ví dụ như niềm vui của một người bà nghèo khổ khi mua được ổ bánh mì đủ cho năm đứa cháu, hay sự tức giận của một gã cướp biển khi biết mình phải ngồi tù mọt gông, có khi là sự thất vọng của người thầy giáo khi lũ trẻ ngừng đến trường vì không có tiền, hoặc đôi lúc là sự mong chờ của một người vợ trẻ đối với người chồng làm ăn xa xứ mười mấy năm không về.

Ít ỏi là thế nhưng chúng cũng đủ để giúp Mark kéo dài thời gian được sống trong hình hài con người thành một ngày, rồi một tuần, rồi một tháng, rồi một quý. Nhưng Mark cũng đã sớm nhận thấy việc bôn ba khắp nơi để vừa kiếm sống vừa "xin" cảm xúc như thế này thực sự không ổn. Vậy nên trong một lần buôn bán ở chợ tiểu thương lớn nhất Joseon, khi nhìn thấy những người phụ nữ khốn khổ đến tiệm cầm đồ cầm cố của hồi môn lấy tiền, Mark đã nảy ra ý tưởng xây dựng tiệm cầm đồ cảm xúc.

Mark là một người thực tế và chăm chỉ, vậy nên nhiều năm qua anh đã tích lũy được không ít tiền. Tiệm cầm đồ cảm xúc của anh dần dần đi vào hoạt động rất suôn sẻ, ngoài việc chính là nhận cầm cố cảm xúc ra thì anh còn bán thêm nhiều vật dụng khác để duy trì nguồn tiền dự trữ của mình. Lâu ngày, anh đã có thể duy trì nhân dạng thường xuyên và chỉ bất đắc dĩ biến lại thành Cheetah khi bị ốm nặng. Mark cũng phát hiện ra một điều rất thú vị là càng về sau hình dạng Cheetah của anh càng nhỏ dần, thậm chí lần sốt xuất huyết gần đây nhất anh đã biến thành bé Cheetah hai mươi tháng tuổi.

"Vậy là anh sắp trở thành một con người hoàn thiện rồi đó hả?" Donghyuck tò mò hỏi, và cậu chợt hét toáng lên khi nhận ra sự thật: "Ối, thế chẳng phải là anh sẽ phải chết sao?"

Biểu cảm phong phú của Donghyuck khiến Mark phải bật cười:

"Đúng, nhưng trước mắt anh sẽ chỉ già đi thôi! Còn sống hay chết thì quan trọng gì, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn vì được sống trong hình hài con người lâu như vậy rồi."

Nụ cười của Mark luôn mang đến cảm giác dễ mến vô cùng gần gũi, nó khiến Donghyuck cảm tưởng rằng cậu và anh đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Thật khó để nói xem còn điều gì ở Mark chưa "con người", vì nếu anh không nói thì cậu cũng không bao giờ nghi ngờ gì về nguồn gốc Cheetah của anh cả.

Cốc ca cao đã gần cạn sau câu chuyện li kì của Mark, Donghyuck lại ngửi thấy mùi chanh sả quế thanh khiết trong không khí. Chiếc đồng hồ cúc cu vẫn đều đặn lắc qua lắc lại những nhịp tích tắc, tinh tế lấp đầy những khoảng trống trong cuộc trò chuyện dưới ánh đèn vàng của hai người.

"Anh Mark rộng lượng thật đấy, nếu là kẻ xấu nào đó thì hắn ta đã mong muốn được trường sinh bất tử, sống mãi trong giàu sang và ngấm ngầm nuôi nhiều tham vọng độc ác rồi!"

Những liên tưởng của Donghyuck đều thật thú vị. Cậu không tò mò về câu chuyện anh kể theo cách người khác thường tò mò. Cậu tò mò theo cách của riêng cậu, cái cách thức khiến anh mỗi lần nghe thấy đều phải bật cười. Donghyuck thật hợp với ngành biên kịch điện ảnh, và anh đoán những câu chuyện cậu đã từng viết đều rất đẹp đẽ và ý nghĩa.

"Donghyuck nói cũng đúng, anh cũng đã gặp nhiều kẻ cực kì khao khát được trường sinh bất lão. Nhưng anh đã trải qua rồi, mới đầu anh còn không hiểu vì sao vị pháp sư đó lại cho rằng đây là cái giá của việc trẻ mãi không già, sau này khi đã tiếp nhận nhiều tầng lớp cảm xúc của nhân gian thì anh đã hiểu rồi. Việc liên tục chứng kiến những người bạn thân thiết của mình già đi và nhắm mắt xuôi tay thật không dễ dàng gì cho anh, thế nên đã lâu lắm rồi anh không dám kết bạn với ai cả. Thật may là tháng trước anh đã biến thành chú Cheetah hai mươi tháng tuổi, thật may mắn làm sao!"

"Anh Mark cảm thấy rất vui vì biết mình sắp được trở thành một con người hoàn hảo đúng không?" Donghyuck nghiêng đầu hỏi, rồi lại cúi xuống hí hoáy ghi thêm mấy dòng vào sổ ghi chép.

Sổ ghi chép của Donghyuck là một cuốn vở da đóng gáy keo chắc chắn, bên ngoài nhìn rất sang trọng đắt tiền còn bên trong lại dán siêu nhiều kiểu sticker dễ thương. Rất giống với con người cậu, bên ngoài thoạt nhìn có vẻ già dặn trưởng thành nhưng bên trong vẫn còn hiện hữu nhiều nét đáng yêu tinh nghịch.

Mark cẩn thận quan sát từng hành động của đối phương, bỗng nhiên cảm thấy muốn mở lòng thật nhiều:

"Thực ra anh vui là vì anh biết bản thân đã có thể an tâm kết bạn với mọi người rồi. Anh vui vì anh biết anh cũng sẽ chết, và anh sẽ không phải nhìn những người anh hết mực yêu thương rời xa mình nữa."

"Anh thực sự không dám kết bạn suốt thời gian qua sao?" Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn lấp lánh phản chiếu ánh đèn chùm sáng rực. "Sao lại như vậy chứ, anh Mark không sợ cô đơn à?"

"Sợ chứ. Nhưng anh sợ mất đi những người mình yêu quý hơn." Mark trầm ngâm, có vẻ như anh đang hồi tưởng lại những kí ức đẹp - đẹp là một nửa, nửa còn lại chỉ toàn là nỗi buồn. "Một, hai lần thì anh còn vực dậy được. Nhưng sang đến lần thứ ba là anh thấy suy sụp lắm rồi, anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được nữa. Thế nên khi những người bạn cuối cùng của anh ở triều Joseon qua đời, anh chẳng muốn kết thân với ai nữa."

Lời nói của Mark khiến Donghyuck phải ngẫm nghĩ một hồi. Đầu bút của cậu bất động trong không trung, dường như muốn viết ra điều gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong đại não cậu bây giờ có thể đang diễn ra một câu chuyện - hoặc là một thước phim bất kì nào đó, một thước phim được phủ lên lớp màu vàng cam trầm ấm nhưng vẫn phảng phất chút hơi thở lạnh lẽo của sự cô đơn.

"Vậy bây giờ anh đã sẵn sàng để kết bạn chưa? Ý em là dù sao thì anh cũng sắp trở thành một con người thực thụ rồi, và anh sẽ không còn phải lo sợ về việc những người anh yêu quý ra đi vĩnh viễn nữa."

"À, chắc anh sẽ cần một chút xíu thời gian", Mark kéo dài âm cuối, nhìn chằm chằm vào cốc ca cao đã thấy đáy, "Chắc là anh vẫn chưa quen với hiện thực, rằng bản thân đã sắp được sống trọn vẹn một kiếp người rồi."

"Thế này rồi mà anh còn ngẫm nghĩ gì nữa!" Donghyuck cao giọng, hào hứng giơ tay ra trước mặt anh. "Lúc nãy anh vừa nói anh rất an tâm rồi cơ mà! Vậy thì chúng ta kết bạn đi, làm bạn tốt của nhau đi! Xin chào Mark, em là Donghyuck!"

3.

Mark là một người rất trọng lễ nghi, trùng hợp thay Donghyuck cũng thế.

Một quy trình hoàn hảo để hai người có thể chính thức làm bạn tốt của nhau bao gồm bốn bước: đầu tiên, làm quen - Mark và Donghyuck đã làm quen; thứ hai, tìm hiểu sâu bằng những cuộc hẹn ở nơi công cộng; thứ ba, bắt đầu những cuộc hẹn ở những nơi riêng tư; cuối cùng, chính thức xác nhận đối phương là bạn tốt của mình.

Vốn dĩ ban đầu Donghyuck muốn cắm cọc vài hôm ở tiệm cầm đồ để tìm cảm hứng cho đồ án tốt nghiệp, nhưng hiện tại cậu lại muốn lôi Mark ra khỏi tiệm, đến một nơi nào đó đông đúc ồn ào để bắt đầu "tìm hiểu sâu". Cậu cũng muốn nhân cơ hội này để đưa Mark đi kết bạn tứ phương, giúp anh quen dần với khao khát được đồng hành, được sẻ chia và được những người bạn tốt quan tâm giúp đỡ.

Ngày thứ hai quay trở lại tiệm, cậu đã mở lời như thế với Mark. Nhưng anh tỏ ra hơi ngần ngại, vì lâu lắm rồi anh thường ở lì trong tiệm, thi thoảng cần sắm đồ thì mới ra ngoài.

Thực ra không gian của tiệm cầm đồ rất thích hợp với những người chỉ muốn nằm ở nhà cả ngày: ấm áp, cổ điển, đầy đủ tiện nghi và luôn có cảm giác an toàn. Bản thân Donghyuck cũng muốn ăn dầm ở dề trong cửa tiệm này luôn ấy chứ, nhưng nếu hai người chỉ ngồi trong tiệm để tìm hiểu nhau thì sẽ chẳng mấy chốc mà đã hết chuyện để nói.

Cuối cùng thì Donghyuck đã thuyết phục Mark thành công, và đó là lí do mà hai người đang ngồi xe buýt tới Yongsan, đến với khu phố ẩm thực mà lần nào vào đấy rồi trở ra Donghyuck cũng phải tăng thêm nửa kí.

Donghyuck sinh ra vào mùa hè, con người cũng mang nhiều đặc tính cháy bỏng như nắng hạ. Cậu sợ cái rét của mùa đông, nhưng cũng nhờ mùa đông mà cậu tận hưởng cảm giác ngồi trên xe buýt hơn - đông đúc, chật chội và ồn ào, nhưng bù vào đó lại là sự ấm áp mà cậu yêu thích. Ngày hôm nay còn có Mark ngồi kế bên cậu, chuyến xe này tuy không đông lắm nhưng cảm giác ấm cúng vẫn không mất đi.

Cậu tranh thủ kể cho Mark nghe về chuyện của Renjun và Yangyang, kể về sự bí ẩn của việc hai thằng ranh con này bỗng dưng ngất xỉu trong cửa tiệm của Mark và cái chết của vị khách hàng túng tiền đã bị Mark từ chối. Sự cường điệu được thổi phồng trong câu chuyện của Donghyuck khiến Mark không nhịn được mà phì cười, à hóa ra truyền thuyết đô thị về cửa tiệm của mình là như vậy đó.

"Vì anh ở một mình nên thi thoảng cũng buồn lắm, anh toàn kiếm chuyện để chơi. Hôm nọ anh đang lắp thử máy phát điện chạy bằng hamster, đang lọ mọ dở tay thì hai người bạn của em đến. Hình như trong lúc anh bận tiếp khách thì cái máy bị rò điện, hai người bạn của em bị điện giật ngất xỉu còn chục con hamster mới mua của anh cũng chết tươi. Lúc hai bạn đó tỉnh dậy, anh thấy ngại quá nên muốn mời hai bạn ở lại ăn cơm để tiện giải thích. Ai mà biết hai thằng con trai như thế lại sợ thần sợ quỷ, vừa thấy anh mời ở lại đã chạy mất dép."

Donghyuck được một trận cười nắc nẻ, ai mà ngờ chuyện của thằng Renjun và Yangyang cũng đúng chứ không sai, còn nghi vấn của thằng Jaemin với Jeno cũng hoàn toàn có cơ sở. Nghĩ đến cảnh bốn thằng khùng đó biết được sự thật đằng sau, Donghyuck càng không ngừng cười nổi.

"Còn cái chết của vị khách đó hả, anh nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Thú thật là số lượng người đến tiệm anh vì túng tiền còn nhiều gấp mười lần số người đến vì muốn cầm cố cảm xúc. Số phận sau đó của họ ra sao thì anh cũng không rõ được, anh làm gì có phép thuật hay quyền năng gì đâu!"

"Vậy còn việc điện thoại em không bắt được sóng trong tiệm anh thì sao? Em chưa mở laptop nên không biết, nhưng điện thoại em thì hoàn toàn mất sóng đó!" Donghyuck lại nín cười hỏi tiếp.

"Máy phá sóng chứ còn sao nữa!" Mark thản nhiên trả lời. "Anh cũng phải làm gì đó để cửa tiệm của mình hợp với concept mà mọi người nghĩ về nó chứ!"

Donghyuck cũng đoán được từ trước, cậu tinh nghịch đánh một cái vào vai anh:

"Anh đúng là báo thành tinh thật đấy! Trò gì cũng nghĩ ra! Thế chục con hamster của anh thì sao rồi? Anh chôn cất chúng chưa?"

"Rồi, anh còn đóng cho mỗi đứa một cái hòm mạ vàng. Khổ thân tụi nó." Mark chép miệng, chuyện thì cũng không đáng để cười lắm nhưng nhắc lại cho Donghyuck nghe mà anh lại thấy nó cứ buồn cười sao sao.

Lâu lắm rồi anh mới được trò chuyện về những việc nhỏ nhặt như thế này. Hầu hết người ta tìm đến Mark đều vì tiền hoặc vì cảm xúc, những câu chuyện anh thường nói cũng chỉ xoay quanh vô vàn nỗi buồn của nhân gian. Thi thoảng khi anh đi mua sắm cũng sẽ nói chuyện với cô thu ngân, hay là hỏi thăm vài câu qua loa với mối buôn nến thơm cho anh - nhưng hầu hết chỉ là dăm ba lời xã giao khách sáo.

Còn chuyện về đời sống thường nhật, chuyện về những chú hamster chạy trối chết trong lồng sắt hay chuyện về những lần ốm sụt sịt mà biến thành Cheetah của anh - thì lâu lắm rồi anh mới được nói vui vẻ đến thế. Mark thấy trong lòng dần hình thành một cảm giác ấm áp lạ kì, cảm giác khiến anh tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn một chút, khiến anh muốn được mở lòng mọi lúc mọi nơi.

Thật ra cũng không thiếu những người như Donghyuck - những người tìm đến anh và muốn nghe anh kể về cửa tiệm bí ẩn của mình. Nhưng anh dám chắc Donghyuck khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì cậu là một người rất rộng lượng và vô tư, cậu chắc chắn sẽ không đánh giá anh qua những câu chuyện bề nổi hay coi anh là một kẻ kì quái chỉ lướt qua đời cậu một lần rồi thôi. Donghyuck rất mở lòng và cũng khiến anh thoải mái mở lòng, cậu thực sự quan tâm đến cuộc sống của anh dù hai người chỉ mới quen chưa lâu.

"Ấy, đến nơi rồi kìa! Em nghĩ lại rồi anh Mark, trời lạnh mà ăn đồ nóng thì nó lại bình thường quá! Hay là đi ăn kem đi!"

Nói rồi Donghyuck háo hức kéo anh khỏi hàng ghế cuối, vội vã đứng chờ ngay cửa sau, xe buýt vừa dừng lại là cậu đã nhảy xuống ngay tức khắc. Cậu đưa anh tiến vào con hẻm nhỏ chật cứng người qua kẻ lại, những chiếc áo khoác đồng phục mùa đông của đám học sinh trong hẻm lấp lánh huy hiệu màu vàng màu bạc bên ngực trái. Cuối cùng hai người dừng lại trước một cửa hàng màu trắng với thiết kế kiểu Âu rất bắt mắt - nơi mà Donghyuck khẳng định cậu luôn được ông chủ giảm giá năm mươi phần trăm mỗi lần đưa một người bạn mới đến.

Bàn ghế bên trong đã gần như kín chỗ, hầu hết đều là học sinh sinh viên. Donghyuck hào hứng chạy thẳng đến quầy thu ngân, cất giọng chào ông chủ trẻ với chiếc má lúm duyên dáng:

"Ông chủ Jaehyun đâu rồi! Giảm giá gấp, giảm giá gấp! Hôm nay tôi lại dẫn thêm một vị khách mới rồi đây!"

Chàng trai tên Jaehyun ngẩng đầu lên cười, dường như anh không còn lạ với "cò kem" Donghyuck nữa:

"Cò được nhiều khách thế mà chưa có khách nào là bạn trai à?"

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng, quán anh đông thế này mà anh không hốt nổi cô nào à?" Donghyuck nhanh mồm nhanh miệng đốp chát lại làm ông chủ Jaehyun không biết làm gì ngoài lắc đầu cười. "Thế anh Johnny thì sao, đi công tác lâu thế đã về chưa anh?"

"Về rồi, ngồi kia kìa, đang làm luận án đấy. Cái gì gì đấy liên quan đến Cheetah, toàn kiến thức cao siêu nên anh không hiểu."

"Chuẩn đét luôn!" Donghyuck vỗ tay một cái, còn vỗ cả lưng Mark nữa. "Hôm nay em đến đây là vì cần Johnny chứ em chẳng cần anh. Em vẫn order như cũ nhá!"

Sau đó Mark được Donghyuck đẩy đến gặp một ông anh cao kều để tóc dấu phẩy đang ngồi cật lực bấm máy tính trong góc quán. Chiếc bàn rộng rãi được phủ đầy tài liệu từ chữ đến hình ảnh, Mark thấp thoáng thấy nhiều bức ảnh chụp cận cảnh báo săn Cheetah, còn có cả ảnh chụp X-quang hai chi sau nữa. Bấy giờ anh mới hiểu hóa ra ăn kem chỉ là phụ, giúp anh kết giao thêm bạn bè mới là mục đích chính của Donghyuck.

Johnny và Mark được Donghyuck nhiệt tình giới thiệu làm quen với nhau. Mark tự xưng mình lớn hơn Donghyuck một tuổi, dù sự thật mà ai cũng biết là anh đã sống được mấy trăm năm rồi. Donghyuck hớn hở khoe với Mark rằng Johnny là nghiên cứu sinh trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã, tháng trước vẫn còn hào hứng đăng một đống ảnh Cheetah lên mạng - thế mà bây giờ đã phải đầu bù tóc rối làm luận án rồi. Cậu còn cướp luôn lời của Mark, nói là Mark rất am hiểu về báo săn Cheetah, chắc chắn Mark có thể giúp Johnny một phần nào đó trong luận án của mình.

Cuộc trò chuyện mới đầu hơi gượng gạo một chút, vì đẩy qua đẩy lại cũng chỉ có dăm ba lời chào hỏi giới thiệu khách sáo. Donghyuck đứng ở giữa không ngừng làm cầu nối cho hai người, nhờ đó Mark và Johnny cũng dễ tự dẫn dắt câu chuyện hơn.

Mãi cho đến khi ly kem đã cạn hơn phân nửa, Donghyuck đã hoàn toàn không hiểu gì về cuộc tranh luận nảy lửa của hai chuyên gia về Cheetah nọ. Cậu chỉ việc ngồi ăn kem rồi nghe Mark và Johnny giải thích quan điểm của nhau, đồng thời trong lòng thầm nghĩ như này là tốt, cãi nhau là tốt, cãi nhau rồi chắc chắn sẽ chơi được với nhau.

Đúng như Donghyuck dự đoán, Mark tức đến nỗi đã hẹn Johnny tối nay ghé tiệm anh để anh biến thành Cheetah cho mà xem. Johnny cũng không tin mấy vào chuyện người biến thành Cheetah, nhưng vì cãi nhau không nổi nên tức lắm, cũng nhận lời sẽ ghé tiệm Mark xem xem thế nào. Donghyuck thấy thế cũng giơ tay xen vào:

"Em nữa, em nữa! Em cũng muốn xem Cheetah!"

"Không được!" Mark quay phắt lại, đang được đà cãi nhau nên nói năng cũng không kiêng dè. "Donghyuck tính nhìn anh cởi truồng hả?"

Không lường trước tình huống sẽ trở nên ngượng ngùng như vậy, Donghyuck chỉ có thể đỏ mặt lắp bắp:

"Cởi... cởi truồng thì làm sao? Cheetah trong sở thú cũng cởi truồng suốt đấy thôi!"

"Không được đâu, anh chỉ cho anh Johnny xem thôi. Để anh ấy biết Cheetah thuần tự nhiên sẽ khác với mấy con Cheetah mặt ngốc người đần trong môi trường nuôi nhốt như thế nào!"

"Nhưng chúng ta là bạn tốt mà! Anh phải cho bạn tốt của mình chiêm ngưỡng với chứ!"

Nói qua nói lại mất một hồi lâu thì Donghyuck đành phải bật chế độ làm nũng. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến con người một đời tin vào duy vật biện chứng như Johnny cũng phải tự thuyết phục mình rằng hình như Mark là Cheetah thật. Biểu cảm của Donghyuck chân thật đến nỗi Johnny cũng mủi lòng thay, tuy anh vẫn chưa hoàn toàn tin Mark nhưng vẫn vỗ vai Mark mà nói:

"Thôi, cho thằng em Donghyuck của anh xem với."

Và thế là tối hôm đó, Donghyuck và Johnny đã ăn cơm thật sớm để đến tiệm cầm đồ của Mark xem Mark cởi truồng.

Thú thực thì từ khi được biến thành người, Mark gần như không tự mình biến lại thành Cheetah nữa, chỉ có khi nào ốm quá thì mới phải bất đắc dĩ ở tạm trong bộ dạng Cheetah thôi. Anh đã sống hàng trăm năm như một con người rồi, nên để mà biến thành Cheetah toàn lông với lá chứ không một mảnh vải che thân là anh thấy ngượng lắm.

Nhưng anh cảm thấy ván này mình phải cãi thắng Johnny, không phải anh hiếu thắng mà là vì Johnny là một người chuyên nghiên cứu khoa học đàng hoàng, anh không thể để Johnny làm luận án về Cheetah mà lại có những hiểu lầm nghiêm trọng về Cheetah như vậy được.

Tuy nghĩ là vậy nhưng lúc chuông cửa reo lên leng keng, Mark vẫn thấy hơi lo lắng. Anh rất hiểu tính của con người, thấy cái gì nhỏ bé dễ thương là y như rằng lại chạy đến mò mò xoa xoa, mà như vậy thì chẳng khác gì người ta đang sờ mó cơ thể trần truồng của anh cả!

"E hèm, có điều này em phải làm rõ! Anh Johnny, Donghyuck, em sẽ vào trong đấy thay đồ rồi biến thành Cheetah đi ra đây cho hai người xem. Hai người chỉ được nhìn, tuyệt đối không được sờ mó cầm nắm, hiểu chưa? Sờ là bị cắn đó!"

Donghyuck và Johnny gật gật đầu, Donghyuck thì nhìn có vẻ rất hào hứng và mong chờ - nhưng Johnny thì trông có vẻ không tin lắm. Mark mặc kệ, vụ này làm càng nhanh thì kết thúc càng nhanh, anh quay đầu bước vào lối đi đằng sau chiếc rèm thổ cẩm, chuẩn bị cởi bỏ quần áo mà hóa thân thành Cheetah.

Ba phút sau, Donghyuck mở to mắt nhìn một bé Cheetah nhỏ xíu bước ra. Trông Mark rất nhỏ, chắc chỉ to hơn mấy con mèo tai cụp Scottish Fold một chút thôi. Đúng vậy, chính xác thì bây giờ Mark giống mèo nhà còn hơn là giống Cheetah, nếu không có chỏm lông trên đầu xù lên cùng họa tiết đốm chấm bi đặc trưng của Cheetah thì Donghyuck đã cho rằng đây là một bé mèo ngu ngơ nào đó rồi.

Huhu, quả thực đáng yêu chết mất thôi!

Cậu bàng hoàng không nói nên lời, chỉ có thể giật giật ống tay áo của Johnny - người đang mải nhìn ngắm thiết kế nội thất bên trong cửa tiệm mà không để ý đến những bước đi nhẹ như lông hồng của Mark.

Johnny quay đầu sang nhìn theo hướng Donghyuck chỉ, và anh chỉ có thể thốt lên:

"Trời đất quỷ thần bà cố nội cây lô hội hột vịt lộn chấm muối tiêu chanh ơi!"

"Anh Mark ơi, anh đáng yêu quá!" Hai mắt Donghyuck lấp lánh nhìn hai chiếc tai tròn vo cùng đôi mắt đen láy của Mark, trong lòng nhộn nhạo cảm giác khó tả - đúng vậy, đây chính là cảm giác muốn được sờ vào, muốn được vuốt ve chú mèo đốm dễ thương đó. "Huhu, em muốn sờ quá. Mà sờ là bị cắn!"

"Cắn gì mà cắn!" Johnny cũng cảm thấy đáng yêu không nhịn được, nhất định cũng phải tiến lên sờ lấy một cái mới thôi. "Yên tâm, nhỏ thế này cắn không chết đâu!"

Nói rồi bất chấp sự giãy dụa của Mark, Johnny tiến lên ôm lấy Mark và không ngừng vuốt ve bộ lông mượt như nhung của anh. Mark cũng muốn cắn, vừa giãy dụa vừa cắn nhưng hình dạng Cheetah của anh bây giờ đã nhỏ đến nỗi... không còn răng nanh nữa. Donghyuck thấy vậy thì cũng nhào đến giật lấy Mark về mình:

"Anh ôm thế đủ rồi, cho em ôm với! Huhu, lông mềm quá, mắt to tròn đáng yêu quá, huhu."

Ngày xưa Mark cũng hay coi thường loài mèo lắm, bọn chúng tiến hóa kiểu gì mà đã mất hết sự oai phong của tổ tiên. Bây giờ anh đang ở trong hình dạng Cheetah, ấy thế mà anh thấy mình vô dụng chẳng khác gì loài mèo cả. Donghyuck cứ không ngừng vuốt ve dọc theo đỉnh đầu cho đến sống lưng anh, bực mình là anh lại thấy như vậy rất... thoải mái. Johnny cũng hùa vào gãi cằm Mark, vuốt ve hai bên má anh.

Không được, như thế này là không được! Mark cố gắng giãy mình ra khỏi cảm giác thoải mái gây nghiện đó, cong đuôi chạy một mạch vào nhà.

4.

Sau sự kiện đáng xấu hổ đó, Mark và Johnny đã trở nên thân thiết hơn. Tuy cảm giác ngại ngùng không dễ mất đi, nhưng với sự vô tư và thân thiện của Johnny, Mark đã nhanh chóng tìm lại sự tự nhiên và thoải mái trong mối quan hệ này. Nhờ quen biết Johnny và phô diễn vài đường "vồ mồi" cho Johnny xem, Mark cũng được giới thiệu làm quen với rất nhiều người bạn của Johnny luôn.

Mark bắt đầu ngưng sử dụng máy phá sóng trong tiệm cầm đồ, vì anh đã có thêm nhiều mối quan hệ mới nên cũng phải thường xuyên duy trì nhắn tin trò chuyện với họ qua điện thoại. Tất cả những mối quan hệ mới này suy cho cùng cũng là nhờ Donghyuck mà có, nên Mark thật lòng cảm kích Donghyuck rất nhiều.

Về phần Donghyuck mà nói, sau sự kiện sờ và ôm ấp mèo Cheetah vừa rồi, cậu càng thích bám lấy Mark hơn. Cậu nhận ra dù là người hay là Cheetah thì Mark vẫn luôn toát ra kiểu khí chất cực kì dễ chịu, cực kì dễ gần, khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn, trò chuyện, hay thậm chí là đụng chạm thân thể.

Hình ảnh hai chiếc tai tròn vo trên đỉnh đầu Mark Cheetah khiến Donghyuck nhung nhớ suốt ngày đêm, và cứ mỗi lần ghé tiệm Mark là cậu lại đòi sờ tai anh - dù bây giờ anh vẫn đang ở trong hình dạng con người và luôn lắc đầu từ chối mỗi lần Donghyuck đòi anh biến lại thành Cheetah.

"Donghyuck à, hôm nay em đòi sờ tai anh đến lần thứ mười rồi đó."

"Huhu, tại vì em không cưỡng nổi", Donghyuck lại rền rĩ, hai tay cứ đánh máy được một lúc là lại quay sang nắm lấy tai Mark xoa xoa nắn nắn mấy cái rồi mới chịu làm bài tiếp.

Đôi tay mát lạnh của Donghyuck lại vân vê qua từng đường sụn tai anh, khiến anh không thể không rùng mình mà bất lực nói:

"Anh nghĩ em đừng làm đồ án về cửa tiệm của anh nữa. Em làm về đôi tai anh luôn đi cho rồi."

Con trỏ soạn thảo nhấp nháy trên màn hình máy tính, Mark vừa đọc trộm vừa cảm thán trí tưởng tượng của Donghyuck đúng là bay thật xa. Từ câu chuyện rất đơn giản của anh mà Donghyuck đã vẽ ra được một chuyện tình lâm ly bi đát, đọc đến đâu là lại muốn trào nước mắt đến đó.

"Ai bảo anh cứ không chịu biến thành Cheetah cho em xem", Donghyuck lầm bầm, giả vờ giận dỗi mà buông tay ra, tiếp tục quay về gõ phím lia lịa.

Cảm giác mát lạnh nơi cuống tai biến mất, Mark bỗng nhiên thấy thiêu thiếu. Anh bĩu môi ngồi nhâm nhi nốt cốc trà gừng còn ấm của mình, vừa uống trà vừa đọc trộm những tình tiết Donghyuck mới thêm vào trong kịch bản.

Chuông cửa lại reo lên leng keng, thêm một vị khách nữa tìm đến. Mark ngẩng đầu lên nhìn, là một vị khách quen. Ông cầm theo một chiếc túi xách to bự, hẳn là muốn chuộc lại nỗi buồn rồi.

"Thưa cậu, tôi muốn xin cậu trả lại cảm xúc cho tôi", đúng như Mark nghĩ, người đàn ông đứng tuổi khốn khổ nói.

Hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào cửa tiệm khiến Mark không nhịn được mà run lên. Anh lịch thiệp mời khách vào tiệm, quay sang nói với Donghyuck một câu:

"Chờ anh chút nhé, lại phải tiếp khách rồi."

Donghyuck cũng hào hứng gật đầu, vì mấy hôm nay cậu chỉ toàn chứng kiến người ta đến đây cầm cố cảm xúc thôi, cậu chưa được thấy ai muốn xin trả lại cảm xúc cả. Cậu tạm dừng công việc viết đồ án lại, chăm chú nhìn theo từng hành động của Mark.

À, nói mới nhớ, lần trước cậu còn tò mò tại sao Mark có thể biến tiền ra từ hư không, thì hóa ra là ở dưới kệ tủ thủy tinh đã để sẵn vài vali tiền. Vali nhỏ có, vali to có, túi xách có mà bọc nhỏ cũng có nốt. Mark đã biết trước lượng tiền ở trong mỗi cái, nên nỗi buồn của khách đáng giá bao nhiêu thì Mark cứ thế cúi xuống lấy ra số tiền mà mình muốn thôi.

Hồi trước cậu còn nghĩ Mark là một thế lực nào đấy bí ẩn lắm, chứ bây giờ cậu lại thấy Mark cũng chân thực và gần gũi như bao người khác thôi. Anh cũng thích bày ra lắm trò giả thần giả quỷ để khiến những vị khách ghé ngang phải cảm thấy hoài nghi hoặc sợ hãi, anh cũng thích nói những câu nói triết lí một chút để người ta càng tin vào sự huyền bí của cửa tiệm nữa.

Ví dụ như lúc này đây, sau khi mời vị khách kia một tách trà ấm, Mark đã mở đầu câu chuyện như sau:

"Vậy là bác đã nhận ra rằng chính nỗi buồn mới khiến cuộc sống của con người trở nên ý nghĩa hơn phải không?"

"Ồ, phải phải", người đàn ông chép miệng trầm tư, "Tôi nhận ra nỗi buồn đấy thực sự gắn liền với tình yêu. Vì tình yêu với bà ấy nên tôi mới đau buồn mãi, nhưng cũng bởi vì tôi đau buồn nên tôi mới biết mình yêu bà ấy đến nhường nào. Từ khi đưa cảm xúc cho cậu giữ hộ, tôi chẳng cảm thấy tôi yêu bà ấy nữa. Mỗi ngày tôi vẫn vui vẻ bên con cháu, vui vẻ chăm mấy cây hoa giấy trước cổng nhà, vui vẻ gặp những người bạn thời xa xưa nữa. Nhưng khi nhận ra sự vui vẻ của tôi đến từ việc tôi lãng quên nỗi buồn và tình yêu dành cho người vợ của tôi, trái tim tôi lại sinh ra một nỗi buồn khác. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ hết yêu bà ấy, nhưng dường như tôi đã hết yêu rồi. Tôi đã phản bội bà ấy, ngay cả khi bà ấy đã ra đi."

Mark lắng nghe lời tâm sự của vị khách già một cách rất chăm chú, và anh cũng ôn tồn:

"Bác không hết yêu bác gái đâu, cảm xúc của bác vẫn còn ở đấy mà. Chỉ là con đã lấy mất nỗi buồn của bác, khiến bác cảm thấy ân hận khi không còn cảm thấy buồn bã mỗi lần nghĩ về sự ra đi của bác gái nữa. Nếu bác cố gắng vượt qua nỗi buồn đấy, thì sau này mỗi lần nhớ về bác gái, kí ức bác sẽ chỉ còn những kỉ niệm ngọt ngào - và cả sự mãn nguyện khi bác nhận ra bác đã chung thủy một đời với bác gái như thế nào. Nào, con sẽ trả lại tình yêu cho bác."

Người đàn ông đứng tuổi xúc động đẩy túi tiền về phía Mark; đó là năm mươi triệu won mà ông đã luôn cất giấu, không tiêu lấy dù chỉ một đồng. Mark lại đan tay mình vào tay đối phương, mà chẳng mấy chốc nước mắt lại rơi trên mặt người đàn ông dịu dàng ấy.

"Ôi, mình của tôi... Mình của tôi, tôi vẫn yêu mình nhiều quá!"

Vị khách già sau khi nhận lại cảm xúc của mình đã cúi đầu khóc nức nở. Có lẽ ông nhớ da diết cái cảm giác được nhớ nhung người vợ hiền của mình. Ông nhớ thiết tha thứ cảm giác được buồn vì người mà ông đã hết mực thương yêu, người mà ông đã hứa sẽ yêu thương trọn đời trọn kiếp.

Donghyuck cũng thấy cảm động, và cậu quyết định sẽ sửa lại một phần đồ án của mình. Có lẽ bây giờ cậu mới thực sự hiểu ý Mark, cậu hiểu vì sao anh lại nói công việc của anh thực ra cũng không ý nghĩa đến thế đâu. Chắc là Mark đã cho rằng vì anh mà nhiều người không những chỉ cầm cố mỗi nỗi buồn của họ - mà họ đã cầm cố luôn cả tình yêu đi liền với nỗi buồn đó.

Vị khách già khóc một lúc lâu, mãi cho đến khi đồ án của Donghyuck đã được chỉnh sửa hơn nửa, ông mới chậm rãi rời đi với nụ cười thanh thản trên môi.

Mark đã thấm mệt vì phải đứng dỗ dành người khách lớn tuổi một lúc lâu, anh uể oải ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, hoàn toàn ngả lưng về phía sau mà thở dài một câu:

"Ôi, trả lại nỗi buồn cho người ta xong mà mình lại buồn quá."

Donghyuck không hiểu đã nghĩ gì, cậu ngừng viết, quay sang nhìn vào mắt Mark một cách rất chân thành:

"Anh Mark này, công việc của anh ý nghĩa thật đấy!"

Anh đảo mắt sang nhìn Donghyuck, mỉm cười một cách lười biếng:

"Chẳng phải em vừa thấy rồi đó sao? Khi anh lấy đi một nỗi buồn của người ta, người ta ắt sẽ sinh ra một nỗi buồn khác còn sâu sắc hơn. Nói chung là cũng không có tác dụng gì mấy."

"Đâu có, chính nhờ anh nên người ta mới nhận ra một bài học rất quan trọng mà! Đấy chính là họ phải học cách đối mặt với nỗi buồn của chính mình!" Donghyuk hào hứng giải thích. "Có rất nhiều điều có thể khiến chúng ta hạnh phúc, một trong số đó là vượt qua được những nỗi đau đã ám ảnh con người mình trong suốt một thời gian dài."

Cách lí giải rất hợp lí và dễ thương, khiến lòng anh vừa đanh lại trong phút chốc đã tan chảy vì sự ngọt ngào ấm áp đang mạnh mẽ len lỏi vào. Mark không khỏi bật cười:

"Sau này em nhất định sẽ có những bộ phim thật thành công đó, Donghyuck à."

Lần này thì đến lượt Donghyuck bĩu môi, cậu không thèm nhận mấy lời động viên hay cảm ơn của Mark, chi bằng anh cứ biến thành Cheetah cho cậu sờ tai là được rồi.

Donghyuck lại tiếp tục chúi đầu vào màn hình máy tính, sắp đến Giáng Sinh nên giao diện tìm kiếm của Naver cũng ngập tràn hình ảnh cây thông Noel luôn. Cậu đang hoa mắt chóng mặt với đồ án, nhìn thấy mấy hộp quà chibi dưới cây thông cũng chibi cute nốt thì lại lười học ham chơi mà rủ rê Mark:

"Anh Mark này, thứ bảy tuần này mình đi Lotte Centre chụp ảnh với phố Noel đi!"

"Thứ bảy á? Vậy để buổi tối được không, buổi sáng anh trông quán còn buổi chiều Jaehyun với Johnny rủ anh đi đánh bóng rổ rồi." Mark trả lời rất thật lòng, này là nhờ công Donghyuck nên anh mới có thêm bạn tốt, dĩ nhiên anh cũng muốn khoe ra cho cậu biết để cậu vui.

Ai mà ngờ Donghyuck lại không tỏ ra vui vẻ, chỉ thấy cậu dẩu môi căng hơn:

"Quào, vậy là có bạn mới rồi nên không ưu tiên em nữa đúng không?"

"Sao em lại nghĩ thế, em thừa biết em mới là người bạn anh quý trọng nhất mà?" Mark dở khóc dở cười. "Gặp được em là bước ngoặt lớn nhất của đời anh đó!"

Nhận được lời biểu đạt chân thành của đối phương, Donghyuck từ chỗ muốn trêu chọc người ta lại trở thành người bị trêu chọc mà đỏ mặt. Cậu quay đầu giả vờ không thèm nói chuyện với Mark nữa, nhưng một hồi sau vẫn quay sang đòi Mark cho mình sờ tai.

5.

Tất nhiên là Donghyuck vẫn thoải mái hẹn Mark vào buổi tối, để buổi chiều anh có thời gian giao du với đám Johnny.

Donghyuck cảm thấy việc Mark kết bạn được với nhiều người là một thành tựu to lớn của cậu, không cần Mark phải cảm ơn mình thì cậu cũng đã tự thấy thỏa mãn rồi. Lúc mới quen thì người khác phải hỏi thì anh mới chịu trả lời, còn bây giờ chưa cần hỏi anh cũng tự kể. Với mình cũng thế mà với Johnny hay những người khác cũng thế, Donghyuck biết vậy nên vui lắm.

Mark nói Giáng Sinh là thời điểm anh thích nhất trong năm, vì lúc đó khắp mọi nẻo đường đều có chung cách decor khá tương tự với cửa tiệm của anh, khiến anh có cảm giác đi đâu cũng là nhà. Donghyuck cũng đồng ý rằng Mark quả là có tâm hồn của một nghệ sĩ, từ gu thẩm mỹ trong việc thiết kế nội thất cửa tiệm cho đến phong cách nói chuyện có chiều sâu đều khiến cậu phải gật gù tâm đắc.

"Bởi thế nên nếu sau này kịch bản của em được người ta đồng ý đầu tư, anh nhất định phải làm nam chính đấy nhé!" Donghyuck vừa ăn chả cá nóng hổi vừa nói, miệng cậu bây giờ thở ra toàn khói, trông cứ như đầu tàu hỏa chạy bằng cơm.

Mark cũng cắn một miếng chả cá dày dặn, nước dùng ngọt thanh khiến cổ họng khoan khoái hơn biết bao nhiêu:

"Diễn viên á? Anh không thích diễn đâu, cảm xúc thật giả lẫn lộn quá. Donghyuck nhìn anh đi, một người mà suốt ngày tiếp xúc với vô số cảm xúc hỗn độn của nhân gian đến mức chẳng hiểu nổi bản thân đang mang cảm xúc gì nữa, liệu có thể đóng chính những kịch bản sâu sắc của em không?"

"Nhưng anh rất có vibe nam chính điện ảnh đó! Ít nhiều cũng phải đóng chính một kịch bản do em chắp bút chứ!" Donghyuck lại ăn thêm một miếng chả cá, vừa nói vừa thở ra khói như máy phun sương.

Đường phố nô nức người qua lại, ai cũng đeo băng đô tuần lộc hoặc mũ ông già Noel mà vui vẻ chụp ảnh, bởi thế nên trước khi đến Mark đã mua một chiếc băng đô tuần lộc để đeo cho Donghyuck. Anh thò tay vào bâu trong của áo, lấy chiếc băng đô nhỏ xíu ra, vừa lỉnh kỉnh đeo cho Donghyuck vừa trả lời:

"Kịch bản của đời em cũng là do em chắp bút đúng không? Thế thì anh xin chân nam chính của kịch bản đó nhá, chứ phim với ảnh anh chẳng biết gì đâu."

Donghyuck suýt sặc cả chả cá:

"Này này, kịch bản đấy là của ông trời viết hết đấy nhá! Em mà tự viết được thì em đã viết em giàu hơn Bill Gates rồi!"

Chiếc băng đô tuần lộc tuy không to lắm nhưng lại hơi dài, khiến Mark có cảm giác Donghyuck tự dưng nhổ giò cao hơn mình mấy phân. Hơi nóng từ miệng cứ phả ra rồi bốc hơi nhanh chóng, trông Donghyuck chẳng khác gì chú tuần lộc Sven đang ăn cà rốt trong phim Frozen.

Tự nghĩ ra mấy hình ảnh linh tinh rồi lại tự bật cười, Mark bị Donghyuck đánh một cái vào tay:

"Anh Mark đang nghĩ em thật ngớ ngẩn đấy à?"

"Đâu, anh chỉ nghĩ là em đáng yêu quá thôi mà." Mark chân thành nói, còn tiện tay vén lại nhúm tóc bị xù lên vì đeo băng đô cho cậu.

Chả cá rất nóng, đứng ăn một hồi lâu như vậy mà hơi nước bốc lên từ chiếc ly nhỏ vẫn khiến mặt Donghyuck ửng đỏ hết cả lên. Cậu lườm Mark một cái rồi lại tiếp tục làm Sven nhai cà rốt:

"Bạn bè thì không được khen nhau đáng yêu tùy tiện như thế đâu anh Mark!"

"Em cũng khen anh biến thành Cheetah rất đáng yêu còn gì? Em còn suốt ngày đòi sờ tai anh nữa!" Mark ngay lập tức phản biện, giành lấy ly chả cá trong tay Donghyuck, tay còn lại tiện đường đan luôn vào năm ngón tay nhỏ đang sưng đỏ lên vì lạnh của cậu.

Phố xá chật cứng người, Donghyuck vui vẻ nắm tay Mark lắc lư qua lại, mãi cho đến khi lòng bàn tay nóng ẩm bắt đầu đổ mồ hôi, cậu mới quay sang nói với đối phương:

"Thế này người ta gọi là đốt cháy giai đoạn đó."

"Thì sao, em còn thấy anh cởi truồng luôn rồi mà? Thế gọi là gì? Là thả bom nguyên tử giai đoạn luôn rồi chứ đốt cháy gì tầm này nữa."

Donghyuck tự dưng đỏ mặt, giả vờ tức giận buông tay Mark ra:

"Nè nè, đấy là trong bộ dạng Cheetah, không có tính nha!"

Nói rồi cậu bỗng nhiên thấy ngượng mà quay ngoắt đi, chạy nhanh về phía trước. Mark cũng không nhịn được mà cười lớn, chạy đuổi theo sau.

Biển người trùng trùng điệp điệp, bàn tay lớn bắt được bàn tay nhỏ, mười ngón tay lại tiếp tục đan vào nhau.

Vào ngày Giáng Sinh năm đó, Mark nhận ra những cung bậc cảm xúc mà anh nhận được từ con người đã hoàn toàn đủ đầy. Vui vẻ, buồn bã, thất vọng, hi vọng, tình bạn, tình yêu, Mark đã cảm nhận được rất nhiều cảm xúc.

Từ đó, Mark đã không còn biến thành Cheetah mỗi lần bị ốm nữa, và mỗi lần anh nhìn Donghyuck kể chuyện mà bật cười, mắt anh đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro