2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Renjun.

-

Có vô số lần tôi tự hỏi, phải chi Donghyuck nó chịu tỏ ra đau đớn dù chỉ một lần?

Những cơn ho đầy đau đớn cứ dai dẳng, những cánh hoa cũng ngày một nhuốm nhiều máu hơn, cả cổ họng của nó cũng đang cháy bỏng, kêu gào được giải tỏa dù chỉ một lần.

Mà nó vẫn cứ lẳng lặng sống, một chiếc mặt nạ hoàn hảo, tôi tự hỏi nó có thực sự ổn, hay là chính bản thân nó cũng đang tự lừa lấy mình?

"Em không qua bển được rồi, anh cùng chị không phải chờ em"

Hôm đó tôi thấy nó đứng ở góc cửa sổ một mình nói chuyện điện thoại, cả căn nhà ngập tràn trong ánh nắng ấm áp, khiến tôi có cảm tưởng nó như một thiên thần giáng trần, sự đẹp đẽ không cách nào diễn tả được.

"Được, em biết, em ổn mà"

Donghyuck lại cười, nụ cười của nó giờ đây khiến tôi thấy rùng mình, rõ ràng nó không ổn, tại sao hết lần này đến lần khác cứ lừa dối chính mình?

"Anh và chị, phải hạnh phúc nhé"

Tôi im lặng chờ đợi, giây phút ấy tôi đã có suy nghĩ rằng mình nên đứng ra nói hết tất cả mọi chuyện cho Mark nghe, nhưng tôi không làm.

Donghyuck lặng lẽ đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, cổ họng nghèn nghẹn giống như chỉ trực chờ để nói một điều gì đó, rồi tôi thấy bờ vai nó run rẩy, những giọt nước mắt của kẻ si tình kiên cường cuối cùng cũng phải rơi xuống trước viễn cảnh thực tế đầy tàn nhẫn.

Nó đã không khóc dẫu cho thể xác nó mệt nhoài, không khóc khi nó hay tin người mình yêu sẽ bước tiếp cuộc đời với một ai đó khác, cũng không khóc khi những cánh hoa bên trong cơ thể nó cứ ngày một lụi tàn, và thời hạn của nó cứ ngày càng ngắn lại.

Sau tất cả, nó đã khóc vì đó là cuộc gọi cuối cùng, và tiếng yêu cứ mắc nghẹn lại ở cổ họng như một cơn trào ngược đầy tàn nhẫn.

-

"Mày nói cho anh ấy nghe đi"

Tôi nhìn Donghyuck, hai mắt nó hõm sâu, nó trông gầy guột đến độ khó tin, mùi máu tanh giống như xiềng xích, cứ thoang thoảng trong căn phòng ngập tràn ánh nắng của nó.

Donghyuck lắc đầu, nó cuộn mình trong chăn, bên tai là một giai điệu bài hát về tình yêu đầy ngọt ngào, nó vui vẻ ngân nga theo dù cổ họng đã khàn đặc.

Giống như nguyện ước một tình yêu ngọt ngào hãy đến với nó đi, dẫu cho đã muộn.

"Anh ấy không cần phải thấy có lỗi"

Nếu đã không yêu, thì đừng nên cảm thấy có lỗi.

Tôi biết Donghyuck nói đúng, tình yêu không phân biệt đúng sai, dẫu cho người đó có yêu bạn đến tâm can phế liệt, việc bạn chẳng thể đáp lại cũng không phải lỗi lầm.

Kẻ si tình đắm chìm vào giai điệu, một buổi chiều lại qua đi, thời hạn lại rút ngắn.

-

Tôi và Donghyuck đã từng đến bệnh viện.

Căn bệnh hiếm gặp này chỉ có thể giải quyết bằng hai cách, một là người bạn yêu đáp lại bạn, hai là phẫu thuật cắt bỏ, nhưng tất cả hồi ức cùng người đó cũng sẽ rời đi như gốc rễ trong lồng ngực, vĩnh viễn không quay về được nữa.

Donghyuck cười nhạt, nó khẽ choàng vai tôi, bảo rằng chúng tôi nên về thôi.

Ráng chiều hôm đó vẫn đẹp như bao lần, thời tiết vào thu mát rười rượi, Donghyuck dùng mặt mình hứng nắng, ánh mặt trời hắt vào làn da bánh mật, vẻ đẹp của nó chính là độc nhất vô nhị.

Cả đời Donghyuck lúc nào cũng tràn ngập ánh mặt trời, kể từ lúc quen nó, tôi chưa bao giờ thấy nó lui ra khỏi nơi có ánh sáng, giống như nó sợ rằng rời khỏi vùng an toàn kia, nó sẽ không có cách nào dừng tổn thương mình.

Liệu còn ánh mặt trời nào dành cho nó? Liệu có một tia hy vọng nào cho thứ tình yêu đầy rẫy chông gai này?

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rõ trong lồng ngực, và tôi đã tự hỏi liệu Donghyuck có nghe thấy như tôi, rằng sự sống của nó đang trở nên mệt nhoài.

"Một ngày nào đó, tao sẽ đi tìm ánh mặt trời của riêng mình"

Tôi cười, thì ra nó đã định sẵn một kết cục cho bản thân nó, nó sẽ rời đi mà không một chút hối tiếc, nó sẽ ra đi để tìm một mặt trời rực lửa cho riêng mình.

Một mặt trời mà ở đó, tình yêu của nó được soi rọi dưới ấm áp của thế gian.

Tôi đã từng tuyệt vọng vì căn bệnh của nó, nhưng người mắc phải là nó cứ dửng dưng đến lạ, tôi đã từng rất buồn vì sắp mất đi một người bạn tri kỉ, nhưng nó thì cứ ngày qua ngày mỉm cười với tôi, như một cách nói rằng nó không sao, nó rất ổn.

Vì vậy tôi nghĩ, dẫu cho một ngày nào đó gốc rễ trong lồng ngực nó lụi tàn, và nó sẽ rời đi một cách thật im lặng, nhưng nó xứng đáng được hưởng chút an yên đó, tôi nghĩ nó sẽ đến một chân trời mới, ở đó mỗi ngày nó sẽ thấy được Mark Lee, dùng tình yêu của nó hóa thành ánh nắng, soi rọi mỗi ngày của anh trong yên bình.

Kiếp đời này của nó, đã sống hết mình với tình yêu và không hề hối tiếc.

-

"Chúng ta đi du lịch nhé, rủ cả Jeno nữa"

Một thời kì hiếm hoi mà gốc cây trong lồng ngực nó giống như đã biến mất khỏi thế gian, những cơn ho không còn dai dẳng, cổ họng nó không còn bỏng rát nữa, không còn hành hạ nó.

Donghyuck đã hỏi tôi như thế, và tôi biết thời hạn của nó không còn nhiều nữa, khi ánh mắt nó chạm phải con ngươi tôi.

"Ừ, mày muốn đi đâu?"

"Đi Nhật Bản nhé?"

Chúng tôi khởi hành đến Nhật Bản ngay chiều ngày hôm đó, tôi chậm rãi gấp những món đồ cần thiết vào vali, Jeno bên cạnh lo lắng nắm tay tôi.

"Em ổn chứ?"

Tôi không rõ cảm xúc của mình giờ khắc đó là như thế nào, nhưng tôi biết rằng hiện tại Donghyuck muốn làm gì, tôi cũng sẽ cùng nó trải qua.

Jeno khẽ xoa đầu tôi, và tôi cảm thấy mình lại đột nhiên muốn khóc, những giọt nước mắt khó hiểu cứ rơi trên gò má, khóc cho ánh mặt trời đang sắp rời đi, khóc cho gốc cây si tình đang dần dần chết.

Donghyuck thật sự rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ háo hức với chuyến đi xa của mình, nó ủ mình trong quần áo ấm, sức sống giống như không nỡ từ bỏ nó, cứ lưu luyến không dám rời.

Nhật Bản thật sự rất đẹp, đẹp như trong giấc mơ của chúng tôi, chúng tôi đã làm rất nhiều thứ, trong số đó chính là tham gia lễ hội thả đèn của địa phương.

Donghyuck viết điều ước của nó rất to, cầu chúc cho tôi và Jeno trăm năm hạnh phúc, cầu chúc cho Mark Lee mãi mãi khỏe mạnh, cầu chúc cho thế giới này ngày một tốt lên.

Nhưng tuyệt nhiên không có một lời chúc nào cho nó, tôi chậm rãi ghi một dòng chữ nhỏ bên cạnh lời cầu nguyện của mình.

Mong Donghyuck cả đời vui vẻ bình an.

Jeno đại diện thắp đèn, ngọn lửa nhỏ bên dưới khiến chiếc đèn phồng to, và trước khi nó rời bỏ mặt đất để bay lên trời cao, tôi kịp thấy lời nhắn gửi nho nhỏ mà Donghyuck viết kế bên lời cầu nguyện kia.

Em yêu anh, Mark.

Tiếng yêu bấy lâu không thể nói ra, giờ đây hóa thành ngọn gió, bay lên không trung, mong rằng anh ở nơi xa, có thể nghe được tiếng lòng của nó.

Đời này vất vả rồi, Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro