6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng hùng hổ bước về phía ba người, đồng thời thét lớn một tiếng, sau đó từng tên một xông đến. Lee Jeno nhảy vọt lên chắn cho Mark cùng Donghyuck, tên đầu tiên bị cậu dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào khuỷu tay, đồng thời đấm một đòn chí mạng vào hông khiến hắn văng sang một bên. Tên này bị trúng đòn đau buộc phải kêu thảm một tiếng, ôm lấy hông lếch về phía sau.

Sau đó chừng năm sáu tên chạy đến bao vây cậu, Jeno nhìn ra sau liền phát hiện Mark cùng Donghyuck đã bị tách ra khỏi mình. Cậu thu lại ý cười không khỏi lo lắng, đúng như cậu nghĩ, một mình cậu thì không thể bảo vệ cho hai người họ được, chỉ còn cách cầu mong Lee Mark có thể như trước kia khôi phục lại thực lực của mình.

Một đám vây quanh Jeno, đám còn lại đã tiến đến gần Mark cùng Donghyuck. Mark bất giác cầm tay Donghyuck, quay mặt trấn an cậu.

"Không sao đâu, chồng sẽ bảo vệ vợ."

Không hiểu vì lý do gì, chỉ dựa vào ánh mắt của hắn, hiện tại Donghyuck đã cảm thấy an toàn rồi.

Trong khi Mark còn loay hoay không biết làm gì, một tên trong số bọn chúng đã xông đến đá vào chân Donghyuck khiến cậu ngã quỵ, Mark nhìn thấy Donghyuck kêu đau ngã xuống đất, hắn như phát điên nhào đến vung nắm đấm vào tên kia, đồng thời tung cước đá vào mặt một tên bên cạnh. Mark nhanh chóng cúi người đưa Donghyuck lên lưng để cậu bám vào người mình, dùng một tay bị cột chặt đỡ lấy mông cậu, tay còn lại hạ gục từng tên một.

Ba tên cùng lúc ào tới, ý định một đá, hai đấm vào ngực cùng bụng của Mark. Hắn nhanh tay mạnh mẽ gạt ra, giơ chân đỡ cực kỳ thuần thục, thân thể cũng bắt đầu nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Phải nói đối với đại ca Lee Mark trước đây, một đám tép riêu này căn bản không thể tạo ra uy hiếp gì với hắn, ngược lại chắc chắn sẽ cùng số phận bị hắn hạ gục trong giây lát. Và hiện tại có thể là do thực lực chênh lệch quá nhiều, chỉ giằng co trong chốc lát, Mark đã áp đảo tất cả.

Mark ôm Donghyuck phóng tới, đấm trái đá phải vài cái, cùng lúc đã khiến cho ba tên lảo đảo lùi về sau. Đám còn lại thì một tên bị trúng một đấm mạnh vào cằm, cả người lập tức văng ra xa, một tên bị trúng một cước vào chân, nằm lăn ra đất. Chúng không ngừng ôm lấy thân thể lùi về sau, miệng liên tục rên lên đau đớn.

Bất ngờ một tên cầm cây lao tới từ phía sau, nhanh như cắt đánh một cú cực mạnh vào đầu Mark. Hắn thoáng chóng mặt, theo phản xạ dùng tay ôm lấy đầu mình. Donghyuck bị doạ cho đứng hình, cảnh tượng cây gậy gỗ trượt qua đầu cậu vẫn rõ ràng như vậy, vốn dĩ chúng định đánh vào sau đầu của Mark, nhưng hắn đã kịp xoay người lại tránh cho cậu bị thương, hứng trọn một gậy ấy vào nửa bên trái đầu của mình. Cùng lúc đó, ba bốn tên ngồi dậy được liền nhào đến tấn công hỗ trợ cho tên cầm gậy kia. Cước vụt mạnh về phía ngực Mark,  hắn nghiêng người tránh cú đá kia, lấy lại thăng bằng tiếp tục tung hết sức bình sinh, đấm mạnh vào hông đối phương.

Cú đấm nện thẳng tới đánh gục từng tên một, cây gậy gỗ cũng bị Mark một tay bẻ gãy, bọn chúng loạng choạng, miệng méo xệch vì đau, người vẹo sang một bên. Một tên không cam tâm, cắn răng nhịn đau, tung cùi chỏ ngay giữa mặt hắn, sau đó bị hắn mạnh mẽ đưa tay chụp lại, tiếp đó là tống một đạp vào bụng, khiến tên đó ôm bụng ngồi sụp xuống thét lên thảm thiết, quả thật đã không còn sức đánh tiếp được nữa.

Phía bên này Jeno cũng đã đánh hạ bọn chúng. Tên đại ca thấy tình hình trước mắt rất không ổn liền muốn quay đầu bỏ chạy, cùng lúc đó lực lượng an ninh đã xuất hiện. Chính những người trong cửa hàng tiện lợi đã báo cho họ về vụ việc nổ súng ở đây.

.

Sau đó ba người được thả về nhà, Jeno và Donghyuck không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ có Mark được đưa đi băng bó quanh đầu. Hắn sau cú đánh đó đã bị chảy máu một ít, đầu cũng thoáng chút đau đớn.

Còn có, khoảnh khắc đó hắn đã mơ hồ nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt, hình ảnh một người con trai khoả thân đứng trước mặt hắn...

"Bác sĩ kiểm tra nói rằng trước đây anh bị chấn thương có thể đã dẫn đến mất trí, hiện tại thì chỉ bị nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều. Bây giờ anh vẫn cứ ở lại tạm nhà của cậu Donghyuck đến khi có lại kí ức nhé."

Jung Sungchan đỡ hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Thì ra cả ba người họ đã lần lượt thay phiên nhau đi theo canh chừng Mark phòng cho có chuyện bất trắc xảy ra. Đúng là lo xa không bao giờ thừa, chỉ mới ngày đầu tiên đã thật sự xảy ra chuyện rồi.

Ba người đàn em của Mark thuận tiện ở lại trò chuyện một chút. Hiện tại Donghyuck mới có cơ hội biết rõ hơn về bọn họ. Theo lời kể thì từ nhỏ Lee Mark đã bị bắt cóc và lưu lạc đến tận lúc lớn. Năm mười hai tuổi hắn nhặt được ba người em trai mồ côi này, một tay nuôi cả ba lớn lên, còn cho chúng ăn học. Từ lao động chân tay đến đòi nợ thuê cùng bảo kê, không biết đã trải qua bao nhiêu công việc. Rốt cuộc hắn cũng thành công nuôi lớn ba người.

Jung Sungchan có bằng bác sĩ.

Lee Jeno có bằng khoa học máy tính.

Park Jisung có bằng kĩ sư hoá học.

Đó đều là những ước mơ thuở nhỏ của bọn họ, khi đó Lee Mark nghe xong đã hứa chắc chắn sẽ giúp ba người em trai của mình đạt được nguyện vọng. Sau cùng cả ba đều bỏ tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi sang một bên mà tiếp tục đi làm giang hồ với Lee Mark.

Lee Donghyuck nghe đến đây thì không khỏi gật gù, đúng là bốn người này không bao giờ khiến cậu phải thất vọng cả. Thậm chí cậu còn thắc mắc không biết từ nhỏ đến lớn có lúc nào bọn họ suy nghĩ được như người bình thường chưa.

Lee Mark nhìn trái ngó phải thấy mọi người kể chuyện hăng hái như vậy, hắn đột nhiên cũng muốn xen vào một chút, muốn vợ gấu nhỏ của hắn nghe về kí ức ngọt ngào của hai người, biết đâu nhờ vậy mà vợ có thể nhớ ra hắn.

"Vợ gấu nhỏ nhớ không? Chồng chính là con trai của vua sư tử, trong một lần bị lạc, chồng đã gặp được gia đình của vợ. Chính gia đình của vợ đã bất chấp nguy hiểm mà nuôi chồng khôn lớn. Sau đó đám sư tử hoàng gia tìm được chồng liền bắt chồng về kế thừa ngôi vị. Còn tìm cách hại vợ chết đi, chồng đã cố gắng rất nhiều để có thể gặp được vợ, rốt cuộc có một cụ áo trắng đã hiện lên..."

"À đại ca à, hình như đã trễ rồi, bọn em còn chút việc phải đi trước. Vết thương của anh có vẻ vẫn còn nặng lắm, anh đi nghỉ ngơi đi thì tốt hơn."

Bốn người nghe câu chuyện "cổ tích' hắn kể mà không một chút biểu cảm, vừa nghe đến liền muốn rời đi. Càng nghe càng thấy vô lý, không hiểu hắn nhặt được câu chuyện hài cốt này ở đâu ra, rốt cuộc Park Jisung không chịu được nữa lên tiếng đầu tiên. Lee Jeno sau đó cũng nhanh chóng phụ hoạ một câu rồi trốn tránh ra về.

"Đúng rồi đó, nghỉ ngơi đi anh. À bọn em đi trước đây nhé, phiền cậu chăm sóc cho anh ấy nhé."

"À được, các cậu đi đi."

Donghyuck cười không thành tiếng, đúng là Lee Mark có phúc lắm mới nhặt được ba thằng em quý hoá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro