2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Taeyong thi chuyển cấp, Donghyuck đã không đến.

Cho đến vài năm sau này, khi nghĩ về Taeyong, lòng cậu lúc nào cũng nặng trĩu, cậu tự hỏi, nếu năm đó cậu không làm như thế. Liệu bố mẹ có thay đổi, có thương cậu và để cậu tự do quyết định cuộc đời như bây giờ không?

Donghyuck đã tự tử trong phòng vài ngày sau khi Taeyong lên Seoul học vượt cấp.

Anh thành công trở thành niềm tự hào của Busan, trở thành học sinh duy nhất dành huy chương vàng môn Toán toàn quốc. Trước khi đi, anh còn nói với Jaemin, chúc Donghyuck một đời hạnh phúc.

Donghyuck sống trong nỗi sợ với dây điện trong chính căn phòng mình, sợ cả những cái thắt lưng bố dùng hàng ngày. Sợ cả cái nhìn đầy căm ghét của mẹ.

Cậu gục ngã rồi. Cậu không muốn sống.

Jeno rất thương anh trai, thường xuyên an ủi anh, lúc bố đánh anh thì bé không dám ho he, nhưng sau khi bố đánh xong liền chạy đến ôm anh khóc tu tu. Cứ cầm thuốc vừa bôi cho anh vừa khóc nhè.

Donghyuck nhìn em trai cười buồn.

Bức thư cậu để lại cho bố mẹ có viết:

"Con mong sự ra đi của con sẽ là một bài học cho bố mẹ hiểu. Từ trên cao nhìn xuống, con chỉ mong bố mẹ đừng đối xử với Jeno như cách bố mẹ đã đối xử với con.
Tạm biệt thế giới, Lee Donghyuck."

Donghyuck rạch tay tự tử, trước đây cậu sợ đau đến như thế nào, nhưng đến bây giờ cậu chỉ thấy thoải mái.

Donghyuck ngất lịm đi.

Lúc đó là 2 giờ sáng.

*
Lúc Jeno dậy đi tè cũng là 2 giờ sáng hơn, đi qua phòng anh trai định chui vào ngủ cùng, hôm nay bé thấy anh trai bị đánh, không biết có ngủ được không. Bé phải vào ôm ôm, hôn hôn an ủi anh trai mới được.

"AAAA bố ơi mẹ ơi.."
Jeno hét ầm cả nhà, khóc thảm thiết nhìn anh trai nằm trong vũng máu, Jeno sợ lắm, chạy đến phòng bố mẹ đập cửa liên hồi.

"Mẹ ơi anh chảy máu, tay anh chảy máu mẹ ơi mẹ ơi cứu anh."

Mẹ cậu mở toang cửa nhìn con trai lớn trên giường hốt hoảng gào ầm lên, bố cậu cũng bật tỉnh, ngã nhào cả người xuống đất.

"Anh ơi gọi xe cấp cứu, con nó còn thở, anh ơi...con còn thở anh ơi.."

"Donghyuck của mẹ, xin con mẹ xin con , sao con lạnh thế này, mẹ xin lỗi Donghyuck của mẹ. Mẹ xin con."

Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, bố cậu bế thốc con trai lên đưa xuống trước cổng nhà đợi xe cấp cứu mà hai mắt đỏ ngầu.

Ông đã sai, ông đã sai lầm ngu ngốc nên con trai ông mới phải khổ đến thế này.

*
Donghyuck được cứu kịp thời.

Bố mẹ đã quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ khi thấy cậu không nói một lời nào sau khi tỉnh lại.

Donghyuck nghĩ, nếu mình thật sự chết đi thì sẽ ra sao, nhưng khi Jeno chui vào lòng cậu khóc rống như bị giật bồ, cậu mới hối hận.

"Anh bỏ lại em, đồ Đông Húc đáng ghét, sao anh lại bỏ Jeno ở lại, Jeno khóc nhiều lắm đấy, đồ Đông Húc đáng ghét huhu Đông Húc ỉa chảy suốt cuộc đời đi cho chừa huhu sao anh lại làm thế..."

Jeno gầy đi rồi, hai cái má béo béo hóp lại một tí rồi, Jeno bảo nếu anh không nói gì bé không ăn đâu, hai mắt cứ long lanh chỉ trực trào nước mắt trông đến là thương.

Donghyuck chỉ ôm Jeno vào lòng, thầm thì:

"Anh xin lỗi, Jeno. Anh biết sai rồi, nín đi nhé? Nếu em khóc xấu như vậy Na Jaemin không thích nữa thì sao? Thằng đó chỉ thích mấy bé má phúng phính thôi, không thích mấy đứa gầy như này đâu."

Jeno càng khóc to hơn.

*

Sau đó, bố mẹ cậu đã thay đổi hoàn toàn 180 độ.
Dù không thể hiện rõ ràng, nhưng cậu biết bố mẹ thật sự yêu thương mình, chỉ là không biết làm thế nào để dạy dỗ cậu đúng cách mà thôi. Dần, cậu cũng tha thứ hết cho bố mẹ. Nhưng chuyện của cậu với anh Taeyong cũng đi vào dĩ vãng.

Donghyuck thi đỗ vào trường cấp 3 Halim với số điểm cao nhất trường, trở thành thủ khoa. Cậu vẫn thế, toả sáng như một ngôi sao dù ở bất cứ đâu. Donghyuck vẫn tiếp tục cuộc sống, vẫn tà lưa mấy anh đẹp trai nhưng không yêu ai.

Cho đến năm Donghyuck thi Đại học, cả trường lúc ấy đang rộ lên vì một app hẹn hò.

Cậu với Na Jaemin học cùng lớp, mặc dù đã đính hôn pha ke với Jeno nhà cậu nhưng nó vẫn láo toét tải app hẹn hò về lướt suốt ngày. Donghyuck tò mò hỏi:

"Cái này dùng thế nào vậy?"

"Đây nhé, mày chèn ảnh mày vào, rồi được chưa, ra trang chủ nó hiện các anh lên đây nè. Mày lướt sang phải tức là mày chọn anh đấy, còn lướt trái là nếch. Nếu người ta cũng quẹt phải mày thì bọn mày match. Sau đấy match thì nhắn tin qua đây, hiểu chưa?"

"Rồi, nhưng mày chơi thế tìm được anh nào chưa?"

Nó cười hì hì trông rõ ghét, cậu điên tiết kẹp cổ nó hỏi dò:

"Mày dám phản bội Jeno nhà tao? Thích chết không?"

"Hảo huynh đệ, Jeno nhà huynh còn bé, tôi đang phá đảo thế giới ảo, học hỏi kinh nghiệm để dành tình yêu ngọt ngào nhất cho Jeno, hiểu không?"

"Đồ điên."

Donghyuck ném lại một câu cho Jaemin rồi quay sang bắt đầu học.

Nhưng lúc này cậu đang nghĩ về cái app Tinder đỏ hồng đấy rồi, học thế nào tiếp bây giờ?

Donghyuck tải app về máy, bắt đầu chờ đợi.

Nên để ảnh nào bây giờ nhỉ?
Donghyuck chọn 6 ảnh cậu thấy mình đẹp tuyệt vời rồi quay sang hỏi Jaemin.

"Mấy cái này được không?"
Jaemin bắt đầu cằn nhằn: "Đẹp nhưng nhìn u ám lắm, mày đầy ảnh xinh mà."

Nói rồi nó quẹo tay lựa lựa vài tấm ảnh của Donghyuck rồi ấn "Save" luôn.

"Ủa tự nhiên mày up ảnh tao gặm bánh mì làm cái cc gì hả Na Jaemin?"

"Đm đáng yêu mà. Trông yêu vl, mày mới không biết gì!"

Donghyuck còn định chửi nữa mà vào lớp rồi, cậu đành cất điện thoại, không kịp xoá cái ảnh gặm bánh mì luôn.

Sau khi tan học, cậu tưởng bản thân mình bị hoa mắt, số người thích cậu là số 99+ đỏ rói, cậu bấm mãi mà không xem được ai, Jaemin mới bảo muốn xem mất nhiều tiền lắm, bỏ xừ đi thì hơn.

Donghyuck bắt đầu vào trang chủ quẹt quẹt. Nhiều trai đẹp thật đấy. Bio cũng rất thú vị luôn.

Cậu đã quẹt mấy anh liền đều match cả, họ đều nhắn tin cho cậu trước. Nhắn sến rện thôi, nổi hết cả da gà.

Donghyuck chưa trả lời ai vội, cậu muốn tìm tiếp, bỗng cậu quẹt nhầm một người sang phải.

Cậu hỏi Jaemin có sao không, Jaemin mới đáp:
"Nhưng có match đâu mà lo, hihi có khi nó còn không thèm quẹt phải mày ấy."

Biết thế không thèm hỏi.

Lúc sau, cậu bạn mà Donghyuck quẹt nhầm đã nhắn tin cho cậu.

"Chào cậu."

"Hi." - Donghyuck rep lại một chữ.

"Từ lúc tôi chơi Tinder đến bây giờ mới có một người thích. Haha, vì hồi hộp quá, tôi chỉ sợ không match được cậu nên đã mua Tinder Gold."

Thôi xong, bây giờ mà Donghyuck bảo mình quẹt nhầm thì người ta có chém cậu không nhỉ.
Vừa buồn cười vừa khó xử, Donghyuck đáp lại bâng quơ, mấy hôm sau cậu bạn đó cũng không nhắn gì nữa. Donghyuck cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.

Lúc này cậu vẫn đang nằm đùi Na Jaemin quẹt quẹt, chợt thấy một pro5 rất đẹp mắt.

"20 tuổi, Mark Lee"
- Lớn lên ở Canada, hiện tại đang sinh sống ở Ulsan.

Ulsan? Ulsan là quê ngoại của cậu mà? Donghyuck nghĩ thầm trong đầu.

" Đẹp trai thế!"

Na Jaemin cảm thán một câu, cậu cũng không phủ nhận, đẹp trai thật đấy.

Donghyuck quẹt phải, lần đầu tiên cậu hồi hộp chờ đợi.

Match.

Donghyuck thích thú lắm, nhưng cậu không nhắn tin trước mà chờ người ta. Nhưng nếu người ta không nhắn thì sao nhỉ? Thế thì quê lắm.

Đến lúc về nhà rồi, Donghyuck vẫn không thấy người kia nhắn, cậu ôm khư khư điện thoại cả tối quên cả học luôn, có quá trời tin nhắn nhưng lại không phải từ người ấy.

"Mình bị sao thế không biết?"

Jeno cầm miếng dưa hấu chạy vào phòng đưa cho anh trai, rụi vào tay cậu mở miệng vòi vĩnh.

"Anh ơi cho nô nô mượn điện thoại chăm mèo Tôm."

Nhìn đáng iu quá, Donghyuck muốn từ chối cũng không nỡ, đưa điện thoại cho "Nô nô" rồi cắm cúi học.

Một lớn một bé người học người chơi cứ thế đến gần 1 giờ sáng Donghyuck mới học xong, đã thấy Jeno ngủ chảy cả dãi ra gối rồi. Bế thằng em nằm vào trong góc rồi cậu mới cầm điện thoại.

★ onyourm__ark: Hello?

Là người ấy, người ấy nhắn tin cho cậu rồi.
Donghyuck chẳng kịp rửa mặt, nhảy thẳng lên giường rep tin nhắn.

★ dhyuck_ss: Chào anh ạ.

Mark Lee 20 tuổi, vậy là hơn cậu 2 tuổi rồi. Tinder không cho người dưới 18 tuổi chơi nên cậu đã khai là mình 20 tuổi. Nếu Mark Lee 20 tuổi thì cậu gọi anh là đúng.

★ onyourm__ark: Bằng tuổi mà, sao cậu lại gọi tớ là anh?
★ dhyuck_ss: Hihi, em khai gian tuổi đấy ạ. Em 2 tháng nữa mới tròn 18 tuổi, năm nay thi đại học.
★ onyourm__ark: Trùng hợp thật đấy, tớ cũng khai gian tuổi, bọn mình bằng tuổi nhau rồi.

Donghyuck thề có chúa là cậu đã rất thất vọng.

Donghyuck ghét nhất trai bằng tuổi.

- Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro