I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck cố lếch từng bước chân nặng nề trên đường, chắc hôm nay lại mượn rượu giải sầu nhưng quá đà thì phải. Đầu óc choáng váng, hai mí mắt dí sát lại với nhau, giờ cậu đang phải gồng lên rất nhiều để kiểm soát bản thân mình nhưng quá khó, bộ não chỉ còn đang chờ thời điểm thích hợp mà nổ tung ra. Xem ra lần này là Donghyuck cậu đây dại thật rồi.

Nguyên nhân diễn ra sự việc này đều là do ngày hôm qua. Lee Donghyuck và tên người yêu của cậu-Lee Minhyung-vừa xảy ra mâu thuẫn về việc tiến đến đám cưới. Nếu Donghyuck đang có ý định sớm tổ chức hôn lễ ở độ tuổi còn tươi còn xanh từ tinh thần đến ngoại hình này thì người yêu cậu lại không chấp nhận. Hắn bảo ở tuổi đời còn trẻ này tốt nhất nên tập trung vào công việc cho ổn định, vì hôn lễ đâu chỉ đơn giản là đám cưới, mà còn rất nhiều điều khác nữa.

Donghyuck như mọi khi có bồ quên bạn, mất bồ bạn lại kề bên chẳng thay đổi, cậu lại tìm đến Jaemin để bung xoã nỗi lòng của mình. Thằng này tuy mồm miệng cũng nặng lời phê phán hành vi gây tổn thương này của tên họ Lee cơ mà cũng thương bạn lắm, đành lén bồ đưa nó đi nhậu một bữa, còn khoá cả điện thoại mặc kệ của chục cuộc gọi của Lee Jeno cơ mà. Tất cả là để ngồi đây lắng nghe Donghyuck tâm sự một, mà canh cho nó đừng làm gì bậy mười.

"Ê tao thấy...cái, cái chai rượu có hình tròn...tròn kìa, còn mặt mày lại...lại...mặt mày sao có hình ống vậy cà" - Lee Donghyuck khó khăn thốt ra từng lời một cách nặng trĩu, đến việc nói năng cũng quá khó khăn là đủ hiểu số chai rượu vô người chả ít ỏi gì rồi, chỉ là nhiều quá không đếm nổi thôi.

"Khùng quá mày ơi, xỉn lắm rồi đó về đi" - Jaemin phất phất tay, thật tình không hiểu bản thân lấy đâu ra giàu lòng nhân ái để ngồi đây nhìn thằng này nhậu 3 tiếng đồng hồ ròng vậy. Con người chứ có phải cái máy đâu mà uống ghê thế.

"Không hề...Tao muốn uống tiếp...Uống tiếp...Trăng hôm nay...sáng quá...có hình chai rượu kìa...Hái trăng xuống cho tao uống thử đi"

"Thôi về mày ơi, mày ngồi 3 tiếng ở đây rồi đó, về nhanh bồ tao...đợi nữa"

Đầu Lee Donghyuck như có tảng đá nặng rơi vào, nó ôm chiếc đầu đang xoay mòng mòng của mình, tâm không kìm được, oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngay từ đầu nó đã quyết không khóc vì người đã làm tổn thương mình, nhờ cái lòng tự trọng to như bầu trời ấy. Thế mà giờ bao nhiêu uất ức như trút hết ra, cố mấy cũng không kìm nén nỗi.

Lúc thốt ra câu này Jaemin đã biết mình phạm tội tày trời rồi, Na Jaemin ơi là Na Jaemin, mày chạm đúng ổ kiến lửa rồi con ạ! Giờ thì ngồi thêm với nó 3 tiếng nữa là còn ít đó. Jaemin hối hận vì lỡ chọc nó khóc giữa đám đông một, mà hận bản thân vì đụng trúng điểm nhạy cảm của Donghyuck mười. Vì Jaemin hiểu rằng thằng bạn chí cốt của mình đã hy sinh những gì trong 10 năm qua, thậm chí còn cậu ngưỡng mộ vì bản thân chưa thể làm được như thế với Lee Jeno nữa.

"Mark Lee anh là đồ tồi, 10 năm qua anh không xứng làm bồ tôi, anh không xứng với cái danh đó. Anh không xứng làm người yêu tôi, có cái gì tôi chưa cho anh nữa đâu mà anh không chịu hiểu cho tôi một chút nào hết vậy...Anh là đồ tồi, tôi hối hận vì đã chọn anh mà không phải một ai khác...Đồ khốn nạn" - Donghyuck gục mặt xuống bàn than kêu thảm thiết

Na Jaemin ngồi bên cạnh quyết định rút lui, vì cậu e rằng vơi lòng tự trọng che trời lấp đất đó, Donghyuck mà biết hôm nay cậu cũng ở đây chắc từ cậu mất. Âm thầm thanh toán bãi chiến trường của thằng bạn xong, Jaemin liền nhanh chóng xoá sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu ở đây.

Sau 2 tiếng tỉnh tỉnh mê mê, cuối cùng Lee Donghyuck cũng quyết định bước ra khỏi chỗ này. Cậu vẫn còn công việc, còn tương lai phía trước, gần nhất là tiền lương cuối tháng này. Mai mà đến muộn thì lại bị tên giám đốc ham công tiếc việc đáng ghét kia kiếm cớ trừ lương mất. Thời buổi này kiếm đồng tiền đâu còn dễ như trở bàn tay.

-

Bước ngang con sông Hàn, cậu theo bản tính ngồi gục xuống. Cậu hết sức thật rồi, đầu óc còn chẳng kiểm soát được mình thấy gì nữa chứ đừng bảo là đường về nhà, hoặc cũng có thể đi lạc mà chẳng hay ấy. Ước gì có người thương tình cho số trai hồng nhan bạc mệnh này mà đưa mình về.

Bỗng đằng sau lưng như nhẹ bẫng, hình như có ai đang ân cần chạm vào vai mình. Cảm giác này ngày trước thân thuộc lắm, tiếc là ngày xưa ấy đã xa lắm rồi.

"Đứng lên, mình về thôi em!"

"M-Mark Lee"

Lee Donghyuck quá mệt mỏi rồi, cậu cũng chẳng còn sức kháng cự được nữa, có người đưa về trong cơn say thế này thì có gây oán gì cậu cũng chẳng nổi đoá lên đâu. Bán tín bán nghi, nhưng cậu chọn nghe con tim vậy. Người kia mang lại cho mình cảm giác yên bình vậy, chắc sẽ không làm hại mình đâu nhỉ?

Theo những gì Donghyuck nhớ lúc ấy, dù còn hận kẻ đi cạnh mình lắm, nhưng cậu vẫn còn thấy ấm áp vô cùng. Đúng là hết tình nhưng nghĩa vẫn còn khó cạn lắm.

-

"Jaeminie, bạn dậy rồi hả?" - Chàng trai ngồi bên ân cần hỏi han.

"Ừ em hiểu rồi, bạn chờ em lâu chứ?"

"Anh chờ bạn cả đời còn được mà. Chỉ là...Người bạn hôm qua có mùi cồn, nên anh sợ bạn say?"

"À không có, em không có uống, chỉ là có chuyện đi gặp đối tác ở quán rượu nên em hay chóng mặt một tí thôi mà"

"À...Anh còn tưởng bạn đi gặp Donghyuck chứ, anh cũng nghe Mark kể rồi, anh nghĩ bạn nên đi an ủi tâm sự với nó vài lời, anh sợ nó sẽ sốc lắm"

"ÔI MẸ ƠI LEE DONGHYUCK" - Na Jaemin gạt phăng mọi thứ qua một bên, để lại bạn người yêu đang dần chuyển từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng nhưng chưa bật ngửa.

Bấm chọn cái tên quen thuộc trong danh bạ, Na Jaemin lúc này thà ngồi trên đống lửa còn đỡ sốt sắng hơn gấp bội lần.

"Lee Donghyuck, cậu ra sao rồi, tỉnh rượu chưa, đang ở đâu đó tới đón cậu về, nói rõ địa chỉ, số nhà, phường xã, quận huyện. Nói nhanh tao sấp đau tim chết rồi!" - Jaemin hấp tấp, ngỡ như đây là lần cuối cậu nói chuyện với thằng bạn thân ngoài miệng thì đáng ghét nhưng trong lòng thì mến thương kia.

"Mày nói xong chưa, để ông đây đáp nhé! Một, tao tỉnh rồi, nếu không thì không ai ngồi đây trả lời mày!"

Na Jaemin thở phào, nó tỉnh là may rồi, ít ra trong cái rủi cũng có cái may, Lee Donghyuck cũng thủ thân như ngọc chứ chả vừa.

"Hai, mày không cần đi đón tao. Tao đang yên vị trên giường nhà tên Mark rồi, giờ tự tao phắn được, kẻo gặp mặt tên đó lại khó chịu trong người, mệt thâ-"

"Mày nói cái gì, mày đang ở nhà ai cơ?" - Na Jaemin chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu nay lại chết điếng.

"Ê mày điếc từ bao giờ vậy bạn, tao nhắc lại, tao đang ở nhà-Mark-Lee, hôm qua hắn đưa tao về!"

"Mark...Mark Lee đưa mày về"

"Ừ, bộ người yêu cũ đưa nhau về kì lắm hả, đúng là lần này tao biết ơn hắn thật. Cơ mà nhìn mặt vẫn thấy ghét sao sao ấy"

"Nhưng mà...Mark Lee chết rồi mà..."

Lee Donghyuck như chết đứng, cái gì cơ? Vậy chuyện hôm qua là gì? Còn Mark Lee, chẳng phải hôm kia còn vừa cãi nhau với cậu sao, sao mà đột ngột vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro