3. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck từ tiệm may trở về căn hộ yên tĩnh. Cậu khá chắc Mark đang ở nhà, nhưng cánh cửa phòng thu lần nữa đóng chặt, bởi vậy cậu quyết định để lại không gian ấy cho anh. Cầm đồ may mặc trên tay, Donghyuck bước vào phòng ngủ và đặt nó xuống giường. 

Đã khoảng một tuần kể từ bữa tối của cậu với Doyoung – và sau khi cân nhắc tất cả mọi thứ, cậu nhượng bộ, nói với anh trai về yêu cầu của Mark muốn cậu đồng ý làm phù rể. Và Doyoung đã bật ra một tràng cười ở lời thú nhận ấy. 

“Nhóc con,” Doyoung vừa nói vừa đưa tay véo má Donghyuck mà giả đò tức giận. Sau đó, anh mỉm cười, nét mặt dịu dàng hơn, trìu mến hơn khi anh ấy chuyển sang vò rối mái tóc Donghyuck. “Nhưng có vẻ như anh phải cảm ơn Mark vì tất cả những chuyện này rồi. Em rất may mắn vì có em ấy ở bên cạnh đấy, em có biết không?” 

Và đúng với tính cách của anh trai cậu, anh ấy ngay lập tức đưa cậu ra ngoài để đo may bộ đồ vét sau giờ làm việc vào ngày hôm sau.     

Cậu nhìn vào bộ đồ được đặt trước mặt mình. Màu xanh nước biển đậm của vải rất lộng lẫy, tinh tế, nhưng bằng cách nào đó vẫn hoàn toàn phù hợp với Doyoung và tính cách của anh ấy. Cậu đã thử nó một lần trước đây, trước khi bắt tay vào hoàn thiện lần cuối, nhưng cậu quá phân tâm bởi việc bị kim chọc và châm chích vào cơ thể để đánh giá cao trải nghiệm lần đó. 

Donghyuck cắn môi rồi mỉm cười. Dù vậy cũng đâu có vấn đề gì nếu mình thử lại lần nữa đâu nhỉ. Chỉ để xem liệu nó có vừa vặn hay không thôi.

Cậu chậm rãi mặc vào, cẩn thận để không làm nhăn mặt vải. Nó vừa vặn với Donghyuck một cách hoàn hảo, đúng như cậu mong đợi, ngay cả khi cậu không quen với cảm giác ngột ngạt khi mặc nó.

Donghyuck tiến về tấm gương dài đến sàn nhà được đặt trong góc phòng. Cậu quan sát chính mình trong gương và gần như không nhận ra hình ảnh phản chiếu đang chớp mắt nhìn lại ấy.

Donghyuck thở ra một hơi mà thậm chí còn không biết bản thân đang nín lại, đôi tay vuốt dọc xuống phía trước bộ đồ vest. 

Một hình ảnh ngắn ngủi vụt qua trong tâm trí về bản thân trong một bộ đồ khác, và thay vì bối cảnh phòng ngủ, cậu lại trông thấy mình đang đứng trước một lễ đường. 

Nhưng rồi Donghyuck chớp mắt, và cậu quay trở lại chăm chú nhìn ngắm mình trong gương. 

Thở dài, cậu xoay người để thay đồ, nhưng dừng lại ngay khi trông thấy Mark ở cửa phòng. Anh đứng đơ ra, tay chống vào nắm cửa, chỉ chằm chằm nhìn vào Donghyuck trong bộ vest với đôi mắt mở to, khuôn miệng hơi há hốc vì kinh ngạc. 

Donghyuck có thể cảm nhận được ánh nhìn Mark đang trượt dài trên cơ thể cậu, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm nhận được sự ngượng ngùng đầy lạ lẫm chỉ bởi ánh nhìn ấy của anh. 

“Mark?” 

Cậu quan sát khi sự chú ý của Mark quay trở lại, môi mím lại thành một đường mỏng tang. “Xin lỗi, anh… anh không biết là em đang ở nhà.” 

Donghyuck nhìn vào mặt gương, không chắc phải làm gì. “Em chỉ vừa mới về cách đây ít phút. Em đã ra ngoài với anh trai để lấy cái này.” Cậu ra dấu tay dọc xuống cơ thể mình. Donghyuck cố gắng làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cố ý nhử lấy một lời trêu chọc từ anh khi cậu hỏi, “Ừm? Anh nghĩ sao?” 

Mark không cắn câu, cũng không lập tức đáp lại lời nào cả. Đôi mắt anh quét qua cậu lần nữa, một xúc cảm khó gọi tên ẩn đằng sau đáy mắt khi anh cuối cùng cũng gật đầu. 

“Em trông tuyệt lắm.” 

Donghyuck đỏ mặt trước lời khen chân thành ấy. “Ô, ừm. Cảm ơn anh.”

Cậu quan sát khi Mark cuối cùng cũng nhìn đi hướng khác, trái tim như rơi xuống khi trông thấy biểu cảm nơi Mark dần biến mất. Donghyuck tiến lên trước, bước về phía anh, nhưng Mark lùi lại theo bản năng. 

“Anh, ừm, sẽ ở trong phòng thu, nếu em cần gì có thể gọi anh.” Và anh rời khỏi phòng trước khi Donghyuck kịp đuổi theo.

Donghyuck bực bội cào tay qua tóc, thô bạo kéo lấy cà vạt mình. Cậu buông thõng người xuống giường cùng một tiếng rên rỉ, mọi ý nghĩ về việc cố gắng giữ cho bộ đồ phẳng phiu đều bị ném tuốt ra ngoài cửa sổ. 

Cậu ghét vô cùng khi mọi việc bị đảo lộn. Cậu muốn nói chuyện với Mark, để xin lỗi anh một cách đàng hoàng, nhưng bây giờ dường như Mark thậm chí còn chẳng thể ở riêng một phòng cùng với cậu. Mặc dù vậy, sau tất cả mọi chuyện, cậu cho rằng bản thân khó có thể đổ lỗi được cho anh. 

Donghyuck nằm đó một lúc, bơ phờ nhìn lên trần nhà, trước khi đứng dậy thở dài lần cuối để thay đồ.  

Nhiều ngày trôi qua giống như vậy, mọi nỗ lực của Donghyuck cố gắng để Mark ngồi xuống và nói chuyện với anh đều bị phớt lờ.

Đã quá nửa đêm khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên khắp căn hộ. Donghyuck bối rối tỉnh giấc, tự hỏi phải chăng Mark đã để quên chìa khóa nhà. Cậu mở cửa trước, rồi được chào đón bởi nụ cười ái ngại của Johnny, cùng với Mark trong tình trạng không tỉnh táo đang dựa người vào vai anh ấy.

“Ừm, giao hàng đặc biệt đây?”

Donghyuck bước sang một bên để họ vào trong, mùi rượu choán chiếm mọi giác quan của cậu khi cả hai đi ngang qua. Cậu quan sát Johnny loạng choạng bước tới chiếc ghế dài, trọng lượng của Mark dựa vào anh ấy, trước khi Johnny không chút câu nệ mà thả cậu trai nhỏ tuổi hơn xuống ghế đệm. Mark khẽ rên rỉ vì điều đó, đưa cánh tay lên để che mắt khỏi ánh sáng chói lòa từ phòng khách trong khi cựa mình tìm chỗ nằm thoải mái.

Donghyuck theo Johnny ra tới cửa, cả hai quay lại nhìn bộ dạng nằm sấp của Mark một khi đã ở ngoài tầm nghe vừa đủ.

Johnny cười hối lỗi. “Anh xin lỗi về chuyện này. Anh không nghĩ em ấy lại có ý định uống nhiều như vậy.”

“Cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy về nhà.” Donghyuck ngập ngừng một lát trước khi hỏi, giọng nhỏ dần, gần như thì thầm, “Anh ấy – anh ấy vẫn ổn chứ ạ?”

Johnny hướng cậu cười buồn. “Em biết em ấy thế nào mà. Chỉ là… hãy kiên nhẫn với em ấy, nhé? Cho em ấy thêm chút thời gian, anh nghĩ vậy.” Tiếp đó, trán anh nhăn lại, đôi lông mày nhíu chặt vì lo lắng. “Dù vậy, gần đây em ấy đang làm việc quá sức mình, hãy đảm bảo em ấy được nghỉ ngơi nhé. Nói với em ấy rằng có thể nghỉ làm ngày mai.”

Donghyuck gật đầu và cảm ơn người kia lần nữa, Johnny chúc ngủ ngon cả hai trước khi đóng cửa lại ra về. Cậu dành thời gian đứng bên cửa, hít thật sâu để chuẩn bị tinh thần quay lại đối mặt với Mark trong một căn phòng khác.

“Hyuck.”

Cậu giật mình khi được gọi tên, giọng nói ở gần hơn rất nhiều so với những gì cậu hình dung. Donghyuck quay lại để đối mặt với Mark, chỉ cách đó vài bước. Đôi mắt anh vẫn còn chút long lanh, cùng một chút mơ màng vì rượu, nhưng anh đang nhìn Donghyuck một cách thực thụ lần đầu tiên sau nhiều tuần.

Tiếp đó là vài giây lúng túng, trước khi Mark nhìn xuống, ánh nhìn cân nhắc ẩn hiện trên gương mặt. Anh run rẩy thở ra trước khi tiến tới vài bước, dồn Donghyuck lên mặt cửa.

Cậu toan hỏi có chuyện gì khi Mark đưa cánh tay ra, vòng chúng quanh eo Donghyuck và cẩn thận ngả đầu vào vai cậu.

Donghyuck chết lặng tại chỗ, không khỏi bị sốc. Cậu biết chắc rằng đây là ảnh hưởng của rượu, và Mark sẽ chẳng đời nào làm vậy nếu ngay lúc này anh đang tỉnh táo. Cậu dịu dàng đẩy Mark ra khỏi mình, nhưng vòng tay kia chỉ đáp lại bằng cách ôm chặt lấy cậu hơn.

“Mark?”

“Chỉ một giây thôi,” Mark thều thào. “Làm ơn.”

Trái tim Donghyuck như vụn vỡ, cảm nhận được quyết tâm đẩy anh ra xa nát tan thành hư không. Cánh tay cậu ngập ngừng vòng qua vai Mark, kéo anh lại gần. Cậu cảm nhận được Mark hoàn toàn thả lỏng dựa vào mình và loạng choạng dán lưng vào cánh cửa trước sức nặng ấy từ anh.

Donghyuck thở dài, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Mark trước khi thì thầm, “Em cũng nhớ anh nữa.”

Họ cứ đứng như vậy một lát, chỉ Donghyuck đắm mình trong hơi ấm từ cơ thể Mark áp sát trên người cậu. Cậu hít vào mùi rượu và khói thuốc từ quán bar, và một thứ chỉ là hoàn toàn của riêng mình Mark. Nồng đậm, và cũng quen thuộc một cách đau đớn.

Phải mất một giây Donghyuck mới nhận ra Mark đang lầm bầm gì đó vào vai cậu, những con chữ bị bóp nghẹt mà cậu gần như chẳng thể nghe ra được. Donghyuck khẽ tách khỏi cái ôm một chút để nhìn thẳng Mark. Gương mặt anh vương chút biểu cảm cẩn trọng không quá rõ, ánh nhìn lảng sang hướng khác, nhưng bụng dưới của Donghyuck lại chùng xuống bởi những giọt nước mắt lấp lánh ẩn hiện nơi anh.

Mark cố gắng chớp chúng đi, nhưng giọt nước mắt đầu tiên vẫn rơi xuống, lăn dài trên má. Donghyuck toan đưa tay mình lên lau, nhưng đã bị Mark nắm chặt lấy cổ tay.

Và rồi cậu nghe thấy nó, to và rõ ràng.

“Anh xin lỗi.”

Gì cơ?

Cậu gỡ khỏi gọng kìm của Mark, đưa tay lên ôm lấy gương mặt anh. “Mark, không,” Donghyuck nói, giọng hoảng loạn. Cậu cảm nhận được nỗi khiếp đảm đang không ngừng gia tăng trước thực tế rằng Mark lại là người nói lời xin lỗi, khi đáng lý cậu mới phải là người cầu xin sự tha thứ. “Anh không việc gì phải xin lỗi hết. Em mới là người nên nói lời xin lỗi, không phải anh. Anh hoàn toàn không làm gì sai cả.” 

Mark lắc đầu, gạt tay cậu đi. Đôi mắt anh thâm quầng, lông mày hạ thấp lộ rõ vẻ thất vọng – với chính mình hoặc với Donghyuck, cậu không biết, nhưng Donghyuck quan sát khi vài giọt nước mắt tiếp tục chảy dài trên gương mặt anh.

“Anh không nên nổi giận với em, Hyuck —”

“Không, Mark,” Donghyuck ngắt lời. “Anh có toàn quyền tức giận với em.”

Dù vậy, Mark vẫn tiếp tục, như anh thậm chí còn chẳng hề nghe thấy tiếng cậu. “Và anh — lẽ ra anh không nên dồn em vào bước đường cùng như vậy. Anh đã quá mải mê trong suy nghĩ về những gì mình muốn mà quên mất rằng ngay từ đầu, em chưa từng muốn điều đó —”

Mark bắt đầu dông dài, Donghyuck nhận ra. Những câu chữ của anh có chút lắp bắp trong khi vội vã giải thích mọi chuyện, để khiến Donghyuck nghe anh. Đây không phải là một cuộc trò chuyện mà họ nên có ngay lúc này, không phải như thế này. Không phải là khi Mark không hoàn toàn nhận thức được những gì anh đang nói.

“— Và em chưa sẵn sàng. Anh không nên cứ vậy mà bỏ mặc em, đáng lẽ nên đợi để nghe em giải thích. Anh thực sự xin —”

“Mark, dừng lại,” Donghyuck van nài, sự tuyệt vọng thấm đẫm trong giọng nói. Là sai lầm, thật quá sai lầm khi nghe Mark tự trách bản thân và nhận lỗi về việc Donghyuck không có khả năng giải quyết những chuyện vướng bận của chính mình. “Chúa ơi, làm ơn, làm ơn đừng xin lỗi nữa anh à.”

Điều đó dường như khiến Mark định thần lại, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Anh toan lùi lại một bước, nhưng Donghyuck đã nắm chặt vạt áo trước và giữ anh ở nguyên vị.

“Chúng ta không thể nói về chuyện này ngay bây giờ được,” Donghyuck nói. “Không phải là khi anh vẫn còn đang say.”

“Anh ổn -“

“Nhưng em hứa,” giọng Donghyuck hơi vỡ ra bởi xúc cảm trào dâng. “Em hứa với anh là chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng. Nhưng làm ơn, tối nay, hãy chỉ nên đi ngủ thôi.”

Cậu thậm chí còn không nhận ra mình cũng bắt đầu khóc từ lúc nào, cho đến khi Mark đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay cái lướt qua gò má để hứng lấy những giọt nước mắt lác đác rơi.

Tiếp đó Mark di chuyển, lao tới ấn môi cả hai vào với nhau tạo thành một nụ hôn điên cuồng. Phải mất một giây để Donghyuck nhận thức được những gì đang diễn ra trước khi cậu khẽ nấc lên nửa tiếng mà đáp lại cái hôn của Mark thật dữ dội. Là vị mặn từ nước mắt cậu, và Donghyuck có thể nếm được vị đắng còn sót lại từ đồ cồn của Mark trước đó, nhưng ai quan tâm chứ khi nó chẳng là gì khác ngoài hoàn hảo.

Cậu nghĩ về việc mình đã nhớ Mark nhiều đến nhường nào những tuần vừa qua — nụ hôn của anh, cách Mark âu yếm vuốt ve gương mặt, cảm giác khi anh áp sát vào cơ thể cậu. Tất cả mọi thứ.

Khi Mark tách ra, tựa trán vào Donghyuck, giọng anh rất nhỏ. “Được rồi,” anh nói, “ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.” Mark cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó trông buồn bã vô cùng. “Anh đã rất nhớ em, Donghyuck.”

Donghyuck chỉ hôn anh lần nữa để đáp lại. Lần này chậm hơn, đã bớt đi những xúc cảm tuyệt vọng của lần trước, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Một tay cậu đưa lên đặt vào ngực Mark, cảm nhận nhịp tim đang đập vội vã bên dưới lòng bàn tay.

Mark lùi lại và đặt nụ hôn cuối lên trán Donghyuck, bàn tay anh thả xuống từ nơi đang ôm lấy gương mặt Donghyuck để phủ lên bàn tay đang đặt trên trái tim mình. Donghyuck có thể cảm nhận được thứ gì đó bên trong đang bắt đầu hàn gắn lại, sự khởi đầu của một trọng lượng đang dần được nhấc khỏi vai cậu.

“Đi ngủ thôi,” Donghyuck thì thầm. “Anh cần phải nghỉ ngơi đấy.”

Trước cái gật đầu đầy mệt mỏi của Mark, Donghyuck dẫn cả hai vào phòng ngủ, một cánh tay ôm chặt lấy Mark để giữ anh đứng vững. Sau khi chắc chắn rằng Mark có thể tự mình chuẩn bị, Donghyuck bước ra ngoài để lấy cho anh một cốc nước và một viên aspirin cho buổi sáng.

Cậu dành ra một phút cho bản thân trong phòng bếp, trái tim vẫn còn đập thổn thức từ vụ việc hồi mới nãy.

Mark đã nằm dưới chăn vào thời điểm cậu trở lại. Đèn tắt, căn phòng cũng gần như chìm vào bóng tối hoàn toàn. Donghyuck đặt các món đồ xuống mặt bàn và di chuyển đến bên cạnh giường để trượt mình vào trong chăn.

Cậu không chắc thời gian trôi qua trong lặng im là bao lâu khi cậu nhìn ngắm cơ thể Mark cuộn tròn bên cạnh, đau đớn muốn kéo anh lại gần, nhưng không chắc liệu bản thân có được phép làm điều đó hay không. Donghyuck thoáng tự hỏi liệu anh đã ngủ chưa, liệu cậu có thể với tới Mark khi anh đang không hề hay biết —

“Đừng suy nghĩ nữa mà hãy tới đây đi,” Mark lầm bầm trong cơn buồn ngủ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một bàn tay đưa ra để kéo lấy áo cậu, Donghyuck di chuyển và gặp Mark ở giữa đường.

Cậu cảm nhận được Mark đang rúc mặt vào cổ mình, hơi thở ấm áp phả vào xương quai xanh khiến cậu rùng mình. Donghyuck vòng tay qua eo Mark, kéo lại gần và giữ anh ở nguyên trạng.

Rất lâu trôi qua với Donghyuck chỉ nằm đó, với Mark ngủ say trong vòng tay cậu. Nhiều phút, nhiều giờ, cậu không biết – cậu cũng không thực sự quan tâm đến điều đóTất cả những gì quan trọng là cậu có thể cảm nhận được trái tim Mark đang đập song song cùng nhịp cậu, một nhịp điệu ổn định, và là một lời nhắc nhở vững chắc.

“Em yêu anh,” Donghyuck thì thầm, gần như chẳng để ai nghe được.

Cậu không nhận được lời hồi đáp, nhưng Donghyuck có thể thề rằng đã cảm nhận được vòng tay Mark siết chặt cậu còn hơn thế nữa. 

Buổi sáng muộn lấp ló qua khung cửa sổ, Donghyuck thức dậy một mình. Cậu ngồi bật dậy trên giường, nhìn quanh quất để tìm kiếm bóng dáng của Mark. Căn phòng trống trơn, quần áo cũ của Mark từ hôm qua vứt bừa bãi bên dưới chân giường. Nỗi sợ hãi dần dần quay trở lại, và khi cậu hồi tưởng về chuyện đêm qua, những ngón tay lo lắng bắt đầu siết chặt lấy ga trải giường.

Cậu tự hỏi liệu Mark có nhớ những gì anh đã nói, liệu anh có thức dậy trong vòng tay Donghyuck, bối rối và hối hận về mọi thứ. Cậu tự hỏi phải chăng cả hai vừa mới trở lại vạch xuất phát.

Donghyuck bước ra khỏi giường, để tìm Mark, và cũng là để giữ lời hứa. Khi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở, Mark bước ra ngoài, vừa mới tắm rửa sạch sẽ, và cậu không khỏi chú ý tới việc anh đang mặc một trong những chiếc áo len cũ từ trường đại học của Donghyuck. Chiếc gọng kính có dây đeo đặc trưng của Mark đang ngự trị trên gương mặt anh, đôi mắt ẩn đằng sau đó chớp chớp đầy ngạc nhiên nhìn Donghyuck trước khi anh vội vàng quay đi.

Cả hai đều dừng động tác, một thoáng im lặng khó xử bao trùm cả căn phòng. Donghyuck vẫn ngồi trên giường, và không ai có động thái muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

“Mark -“

“Hyuck —”

Chuyện đó khiến cả hai ngừng lại. Mark loay hoay đứng bên cửa phòng tắm, lắc lư từ chân này qua chân khác, vẫn lảng tránh ánh nhìn của Donghyuck.

“Cảm ơn,” anh nói, giọng vẫn còn hơi khàn. “Ý anh là viên aspirin.”

Mắt Donghyuck mở to trước lời thú nhận. “Vâng, không có gì ạ,” cậu đáp lời. Và rồi, cậu nói ngập ngừng hơn nữa, “Anh cảm thấy thế nào rồi?”

Mark luồn tay qua mái tóc ẩm ướt của mình, vò rối nó thêm nhiều chút. Anh thở ra một hơi, cuối cùng cũng chịu chạm mắt với Donghyuck. Sau đó Mark mỉm cười, một cái nhỏ nhẹ và ngượng ngùng cong lên bên khóe môi.

“Nói thật lòng hả? Không tuyệt lắm.”

Donghyuck không khỏi khịt mũi, nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Em có thể đoán được.”

Cậu đứng dậy, tiến về phía Mark, bước đi tự tin hơn những gì cậu đang cảm thấy. Cậu với lấy chiếc khăn quấn quanh cổ Mark và trùm nó lên đầu anh, che khuất đi gương mặt Mark. Donghyuck nhẹ nhàng lau khô tóc anh, yên lặng – tiếng vang vọng từ thói quen buổi sớm trước đây của cả hai.

“Hyuck,” Mark cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm xuống. “Về những gì em đã nói đêm qua,” anh nói ngắt quãng, hơi thở của Donghyuck dồn dập, tay cậu dừng lại theo chuyển động của chúng.

Vậy là anh còn nhớ.

Mark ngẩng đầu lên, khăn tắm rơi xuống vai rồi chạm sàn. “Chúng ta có thể nói chuyện không? Làm ơn?”

Donghyuck nuốt nước bọt. “Vâng, tất nhiên rồi,” cậu nói, ngước lên nhìn vào mắt Mark. “Bất cứ điều gì anh muốn.”

Mark gật đầu và nắm lấy một tay cậu, kéo Donghyuck trở lại giường. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, kéo Donghyuck xuống để cậu gối đầu lên ngực anh. Cả hai đều không thể trông thấy khuôn mặt của đối phương từ vị trí này, và Donghyuck nghĩ rằng đây có lẽ là điều tốt nhất.

Một khoảng lặng nặng nề tù đọng giữa họ, khi cả hai cố gắng tìm cách để bắt đầu. Mark cựa người để ngồi cho thoải mái hơn, đưa tay lên vuốt tóc Donghyuck một cách lơ đễnh. Nhãn cầu khẽ rung rinh trước hành động quen thuộc, Donghyuck có thể nghe ra tiếng tim Mark đang đập vội vã đến nhường nào trong lồng ngực.

“Mấy tuần vừa rồi thật sự vô cùng tồi tệ,” Mark bắt đầu, giọng anh nghe gần như hờn dỗi đến nực cười. “Nghiêm túc đấy.”

Điều đó khiến Donghyuck bật ra một tiếng cười. Không phải là những gì cậu đã dự liệu, nhưng nó chỉ là quá Mark đến nỗi cậu suýt chút đã quên mất. “Phải rồi, thực sự là vậy,” cậu đồng ý.

“Anh thực sự rất nhớ em, Donghyuck. Anh thật lòng đấy. Và anh xin lỗi khi mọi chuyện phải đi tới bước đường này,” Mark nói. “Cả hai chúng ta… cả hai chúng ta đều đã hành động như những đứa trẻ, phải vậy không?”

Donghyuck gật đầu trên người anh. “Anh đúng thật là một tên khốn, anh xin lỗi vì đã từ chối nghe em giải thích như vậy. Đáng lẽ anh nên nói chuyện với em một cách đàng hoàng trước khi mọi thứ vỡ lở như thế này.”

“Và lẽ ra anh phải biết lắng nghe. Anh cũng không công bằng với em, về nhiều thứ, và vì chuyện đó nữa, anh cũng xin lỗi.”

Donghyuck bắt đầu lắc đầu, sẵn sàng tha thứ cho Mark về bất kì hành vi sai trái nào mà anh nghĩ mình có thể đã làm, nhưng Mark ngăn lại bằng cách ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt Mark như nhìn thấu ý định đó, nét mặt anh dần nhăn lại.

“Anh nghiêm túc đấy, Donghyuck. Là sai khi anh chỉ trông chờ vào việc muốn em kết hôn với anh, khi ngay từ đầu anh đã biết rằng em không thoải mái với chuyện đó. Thật không công bằng khi mong đợi em đổi ý, chỉ bởi vì chúng ta đã ở bên nhau lâu tới nhường này.”

Mark cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Donghyuck. “Anh hy vọng rằng em có thể tha thứ cho anh,” anh thì thầm, và trái tim Donghyuck đau đớn thắt lại trong lồng ngực.

Donghyuck lại lắc đầu. “Thực sự không có gì để mà tha thứ hết, Mark.”

Cậu ngồi dậy một chút, đường hoàng quay mặt về phía Mark. “Em yêu anh, anh phải biết điều đó,” cậu nói, một góc nhỏ của niềm tuyệt vọng lần nữa len lỏi trở lại trong tông giọng. “Và em luôn thật ích kỷ. Là một kẻ hèn nhát chết tiệt, chỉ biết chạy trốn thay vì nói chuyện với anh, nhưng em chỉ là không thể mạo hiểm —”

Donghyuck đột ngột dừng lại, rướn người tới trước để ngả đầu vào ngực Mark, đôi tay nắm chặt lấy áo len của Mark. Những con chữ bị kẹt lại trong cổ họng, niềm bức bối nhanh chóng tích tụ bên trong cậu mà chẳng cách nào thoát ra được.

Một bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu, và giọng nói của Mark cắt xuyên qua tiếng ồn ào trong tâm trí Donghyuck.

“Hyuck, không sao đâu. Anh vẫn đang nghe đây,” giọng Mark vĩnh viễn đầy kiên nhẫn như vậy. “Em không thể mạo hiểm gì cơ?”

Donghyuck nhắm mắt lại. “Em không muốn mạo hiểm thứ này. Là chúng ta,” giọng cậu run rẩy. “Em không thể mạo hiểm đánh mất đi bọn mình được.”

Mark im lặng, vòng tay ôm chặt lấy bộ dạng hơi run rẩy của Donghyuck.

“Donghyuck.”

Cậu nhìn lại, trông thấy biểu hiện của Mark vô cùng nghiêm túc.

“Em sẽ không đâu,” anh nói, một cách đơn giản. “Chúng ta sẽ không đánh mất thứ này. Anh có thể hứa với em điều đó.”

“Nhưng -“

“Không nhưng gì cả,” Mark ngắt lời cùng một cái lắc đầu. “Anh yêu em, Donghyuck. Dù kết hôn hay không, dưới bất kỳ hình thức nào, em sẽ luôn có được anh, và anh muốn ở bên cạnh em.” Tiếp đó, bằng một giọng dịu dàng hơn, “Anh cũng không muốn phải mất em. Không vì bất kỳ điều gì cả, nếu như anh có thể ngăn lại được.”

Donghyuck nhắm mắt lại lần nữa, che chắn bản thân trước sự chân thành đến chói lòa trong lời hứa hiển hiện trên gương mặt Mark.

Và rồi cậu hồi tưởng lại, chính xác những lời mà anh trai đã nói với cậu vào tất cả những đêm trước đó.

“Mark có thể sẽ làm bất cứ điều gì để giữ em lại bên cạnh, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận chính bản thân vào một điều mà em ấy khao khát nhất,” Doyoung đã nói.

Bởi vậy nên cậu mở lời.

Cậu kể với Mark về mọi thứ cậu đã thảo luận cùng với Doyoung. Mẹ cậu, đám cưới của ba, những cay đắng đọng lại rất lâu sau khi mọi chuyện dần lắng xuống xung quanh gia đình cậu. Cậu kể với anh về việc mình đã sợ hãi như thế nào – về sự căng thẳng mà việc kết hôn có thể đem tới cho mối quan hệ của họ, về sự thay đổi sẽ đi kèm cùng với nó. 

Donghyuck thú nhận về nỗi sợ hãi chuyện hôn nhân có thể sẽ khiến cả hai chủ quan, thêm một nơi nương tựa mà có thể dẫn tới rất nhiều oán giận, nếu mọi chuyện không được như ý muốn. Quan trọng nhất, cậu kể với Mark về việc cậu sợ hãi rằng bản thân đang bắt anh phải chờ đợi điều gì đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra, rằng Mark sẽ trở nên mệt mỏi khi phải chờ đợi cậu và nhận ra Donghyuck không xứng đáng cho chuyện này. 

Mark chăm chú lắng nghe, không một lần ngắt lời hay làm bất cứ gì khác ngoài việc xoa lưng Donghyuck để cổ vũ cậu. Cậu biết Mark chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh vẫn giữ im lặng, để Donghyuck tiếp tục cho đến khi cậu nói xong và giọng cũng khàn đi.

Và chỉ sau đó Mark mới kéo cậu lên, cúi đầu xuống để ngậm lấy môi Donghyuck tạo thành một nụ hôn nói lên nhiều điều hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể. Mark không để cậu rời đi, không phải là một lúc lâu, và cả hai chỉ nằm đó, Mark thì thầm những lời trấn an đầy yêu thương giữa những nụ hôn cho đến khi cơn run rẩy trên cơ thể Donghyuck dần ngừng lại.  

Donghyuck hít vào một hơi cuối rùng mình trên người anh, ngả người về sau vừa đủ để thận trọng thì thầm: “Em yêu anh.” Nhiều hơn những gì anh có thể biết được nữa.

Và bất chấp cảm giác tội lỗi, bất chấp tất cả những bất ổn và nghi ngờ còn sót lại, cậu chưa từng thật tâm hơn với những lời nói ấy vào thời điểm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro