10. "Trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Mark theo Donghyuck về nhà. Dù Donghyuck đã bảo rất nhiều lần rằng cậu không yếu đuối đến mức cần người đưa đi đón về, Mark Lee vẫn một mực muốn cùng cậu về đến tận nhà. Không phải để yên tâm hay bảo vệ cậu, Mark Lee chỉ đơn giản là muốn ở cạnh cậu càng lâu càng tốt.

Con hẻm dẫn vào nhà Donghyuck vẫn như thế – vẫn ngập ngụa trong tiếng chửi rủa, tiếng đập vỡ đồ đạc, mùi hôi thối của xác động vật lẫn sự hoang tàn như một đống đổ nạt còn lại sau một trận cuồng phong. Lee Donghyuck đút hai tay vào túi quần, lững thững bước qua tất cả những thứ đó, thản nhiên và bất cần, thờ ơ và ngạo nghễ, cậu đi qua tất cả những gì mục ruỗng nhất của xã hội để trở về nhà. Để sống sót.

Đôi khi, có những sự tồn tại trên đời là kết quả của một cuộc sinh tồn, là đáp án của việc liệu đứa trẻ đó có sống sót được ở một nơi thế này hay không. Sự thật chứng minh rằng mọi thứ đều có thể. Thời thế làm nên con người, Lee Donghyuck lại đủ bản lĩnh để tự tạo nên vỏ bọc riêng cho mình. Kẻ mạnh nhất là kẻ không sợ chết. Vì thế chẳng có cái gì uy hiếp được cậu, kể cả cái chết.

Cách Lee Donghyuck nói về một vòng dây thòng lọng, một trận hỏa hoạn, cái xác cháy đen hay sự biến dạng đến kinh dị sau một cơn đổ nát từ mái nhà bị sập, cậu đã nói về những cái chết đầy đau đớn ấy với Mark Lee một cách thản nhiên vô cùng. Mark Lee không bàng hoàng cũng chẳng sợ hãi, vì hắn biết cậu vẫn còn gì đó để lưu luyến ở đây. Không phải hắn. Là Người Đàn Bà Đỏ – người phụ nữ đã nuôi nấng cậu.

"Đừng chết."

Mark Lee đột ngột nói khi cả hai chỉ còn vài bước nữa là đến trước của nhà Lee Donghyuck.

"Xin cậu, làm ơn đừng chết."

Lee Donghyuck dừng bước. Cậu quay mặt, ráo hoảnh nhìn Mark.

"Tôi vẫn còn sống?"

Mark lắc đầu.

"Sau này."

Lee Donghyuck nhún vai.

"Sau này thì tôi không chắc được."

Mark Lee đưa hai tay giữ vai cậu.

"Để tôi bên cạnh, tôi sẽ giúp cậu sống."

Lee Donghyuck bật cười.

"Anh nghĩ kĩ chưa? Tương lai của anh–" Lee Donghyuck miết tay theo viền cổ áo khoác đồng phục của Mark, cậu rũ mắt. "Cái tương lai hào nhoáng và diễm lệ đó, anh nghĩ kĩ chưa khi muốn một kẻ như tôi bước vào?"

Lee Donghyuck hơi nghiêng đầu, cậu nhếch môi cười rồi chầm chậm đưa mắt lên nhìn thẳng vào Mark. Đáp lại cậu, Mark chỉ mỉm môi cười.

"Lee Donghyuck." Mark trầm giọng. "Cậu sẽ là tương lai hào nhoáng và diễm lệ đó của tôi. Cậu có bản lĩnh không?"

Nụ cười trên môi Lee Donghyuck như đông cứng. Cậu rút tay về, quay mặt bước thẳng về phía cửa nhà để mặc sau lưng một câu hỏi lửng lơ và cái bản lĩnh không rõ hình hài. Mark Lee đứng khoanh tay, hắn dựa người vào bức tường xi măng bên cạnh mình. Lee Donghyuck chợt đứng lại khi thấy có một hộp đựng cơm để trước cửa nhà, cậu khuỵu gối cầm nó lên. Trầm mặc một hồi, Lee Donghyuck bỏ nó vào balo sau đó quay sang hỏi Mark.

"Tôi đến nhà anh được không?"

Mark nhíu mày, hắn đứng thẳng người lại.

"Có chuyện gì à?"

Lee Donghyuck chưng hửng.

"Không có gì." Cậu liếm môi. "Chỉ muốn thăm nhà thiếu gia thôi. Vả lại, tôi cũng muốn tìm bản lĩnh của mình."

"Đi." Mark Lee bước tới, hắn luồn mấy ngón tay vào bàn tay cậu. "Tôi dẫn cậu về nhà."

Lee Donghyuck đi theo lực kéo tay từ Mark Lee, ánh mắt nhìn vào một khoảng vô định trước mặt.

"Hộp đựng cơm, là một dấu hiệu."

"Dấu hiệu gì?"

"Nếu mày đi đâu đó, trở về và nhìn thấy hộp đựng cơm ở ngay trước cửa nhà thì nó là dấu hiệu của việc mày cần trốn đi – ngay lập tức."

"Mẹ muốn tôi trốn đi đâu?"

"Tao không biết, mày đủ khôn lớn để tự lo liệu rồi."

"Tôi đâu muốn khôn lớn? Là mẹ bắt tôi mà?"

"Tao chỉ cần mày trốn đi, được không Hyuck? Chỉ một đêm đó, mày chỉ cần trốn đi vào đêm đó thôi."

"Mẹ không cho tôi được một lý do à?"

"Sao mẹ im lặng?"

"Mày đừng hỏi nữa được không?"

"Hay bà cả đến tìm mẹ để trả đũa?"

"Bỏ điếu thuốc đó xuống đi."

"Đúng không?"

"Ừ."

Lee Donghyuck bật cười trong vô thức. Bỏ trốn. Trốn chạy. Lánh nạn. Những thứ đó như vây lấy Donghyuck, siết chặt cậu và bó buộc lấy cậu trong suốt những tháng ngày kể từ khi cậu chỉ mới là một đứa  vẫn chưa thể tự mình chống cự. Kể từ khi người khác luôn tìm thấy cậu nằm co rúc, run rẩy trong thùng rác – nơi mà lũ trẻ trong xóm hay lũ trẻ trong trường ném cậu vào mỗi khi giữa cậu và chúng xảy ra một trận đụng độ. Donghyuck đã từng không hiểu lý do thế giới này tàn nhẫn với cậu, tại sao, cậu có tội tình gì, hay liệu chỉ sự tồn tại của cậu đã là một loại tội lỗi? Cậu có đe dọa gì đến chúng, đến họ, đến mọi người xung quanh cậu không? Và Lee Donghyuck chợt nhân ra rằng vốn chẳng có nguyên nhân nào cả. Bọn họ chà đạp cậu là vì họ muốn. Họ rẻ rúng đứa con của Người Đàn Bà Đỏ, họ khinh thường cậu chỉ vì cậu là giọt máu của một gã đàn ông nào đó ngoài kia. Vì cậu là kết quả của một sự phản bội. Hoặc một sự nhem nhuốt. Donghyuck bị gắn cho đủ thứ mác trên đời, bị đánh giá bằng những cái nhìn thiển cận nhất và bị bôi nhọ kể từ khi mới chào đời. Bấy nhiêu điều đó cũng đủ để cậu hận cái cuộc đời chết tiết này, hận mọi thứ, hận cả chính dòng máu đang chảy trong cơ thể mình. Nhưng Donghyuck chưa bao giờ chọn cách kết thúc theo ý mà người đời mong muốn. Cậu đã sống để bọn họ thất vọng, bởi cậu biết sự ra đi của mình sẽ là một nỗi hả hê. Donghyuck không hề muốn thế.

"Đi taxi nhé?"

Mark Lee – lại một lần nữa kéo cậu ra khỏi những chật vật của mình. Donghyuck cúi đầu nhìn cái nắm tay của cả hai, cậu hất cằm về phía trạm xe bus.

"Đi bus đi."

Mark không phản đối. Cả hai ngồi đợi chừng mười phút thì chuyến xe tiếp theo chạy tới. Mark kéo tay cậu dẫn lên xe, hắn để cậu ngồi vào trong rồi mới đến mình ngồi xuống.

Con đường chạy đến nhà Mark vừa rực rỡ vừa xa lạ. Dĩ nhiên rồi, dù sao nó cũng là con đường mà Lee Donghyuck sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đặt chân tới – nếu không có Mark Lee.

"Đi thêm hai chuyến nữa là đến nhà tôi."

Donghyuck cau mày.

"Nhà anh xa thế? Vậy mà vẫn muốn đeo theo tôi về tận nhà à?"

Mark nhướn mày.

"Thì sao? Tôi tự nguyện mà?"

Donghyuck không nói thêm gì nữa. Cho tới khi cậu đứng trước một ngôi nhà ước chừng lớn gấp năm lần so với chỗ ở của mình, cậu mới nhạt nhẽo cảm thán được một câu.

"Không thất vọng nổi nhỉ. Tôi không nghĩ bản lĩnh của mình có thể tìm thấy ở đây."

Mark cười.

"Đi thôi, chúng ta phải lén lút để vào trong đó."

Mark không cần giải thích gì vì Donghyuck cũng có thể tự hiểu lý do. Bởi lẽ, không một nơi hoành tráng nào lại muốn để một con chuột nhắt như cậu có thể lọt vào.

Donghyuck cúi người đi theo Mark vòng ra cửa sau, trốn những bóng lưng trong nhà bếp, ngang qua phòng khách rất rộng và duy trì một tốc độ ổn định khi lên cầu thang. Căn phòng của Mark Lee nằm ở cuối hành lang bên phải, gần đó là một dãy những căn phòng khác. Donghyuck không buồn choáng váng lấy một lần vì cậu biết gia cảnh Mark Lee như thế nào. Kể cả Huang Lucas, Lee Jeno hay Na Jaemin. Mọi thứ đều đúng cho câu mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Còn cậu chỉ giống như chút bụi cát may mắn được gió thổi ngang qua và rơi xuống đám mây của Mark Lee. Dường như là thế.

"Cậu ngồi đây nhé. Tôi phải vòng xuống để đi bằng cửa trước vào nhà. Tôi sẽ lấy đồ ăn lên cho. Trong phòng có sẵn nước, hay cậu có muốn uống cái gì khác không?"

"Được rồi." Lee Donghyuck thở hắt. "Anh cứ làm việc của mình đi, tôi biết phải làm gì."

Mark gật đầu rồi rời khỏi phòng. Lee Donghyuck bắt đầu dùng thời gian để quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Trong phòng Mark có một kệ gỗ rất lớn, nom chừng cao hơn cả tủ quần áo của hắn và chỉ cách trần nhà chừng hai gang tay. Mark sưu tầm rất đa dạng, từ đủ các loại sách, đồ chơi, huy chương đến mô hình – hoặc bất cứ thứ gì có thể được xem là "đồ sưu tầm". Có một mô hình làm Donghyuck chú ý. Nó là một cái cần gạc nước kiểu cổ điển của Châu Âu, với màu đồng và bị rỉ sét ở vài mảng trên cần gạt. Donghyuck có thể dùng ngón tay gảy nhẹ cái cần gạt để vòi nước di chuyển lên xuống, cậu nằm áp má lên cánh tay đang duỗi trên bàn của mình rồi ngẩn ngơ chơi với nó. Lúc sau, Mark bưng một đĩa bánh quy socola lên, Donghyuck lại không mảy may đoái hoài tới. Cậu dường như bị hút sâu vào mô hình bằng đồng trước mặt, chú mục nhìn nó gà gật không ngừng theo từng cái ấn tay của mình.

Mark Lee bật cười, hắn đưa tay luồn vào mái tóc màu đỏ của cậu. Dưới ánh đèn trắng từ bàn học, mái tóc màu đỏ của Donghyuck như rực lên thêm nhiều so với màu tóc gốc. Mark mê mẩn nhìn nó – cái sắc đỏ như được nhuộm từ những chiếc lá phong đẹp nhất của một góc trời Canada và vài giọt được chiết xuất từ những trái dâu tây đỏ mọng của một khu vườn ở Pháp. Chỉ là Mark Lee chợt liên tưởng như thế, và khi thấy Donghyuck trông có vẻ uể oải nằm dài trên bàn, chơi với món đồ sưu tầm mà hắn thích nhất, tận cùng trong hắn có gì đó như rạo rực và nhen nhóm. Mark không rõ nó là gì. Giống như hắn đứng giữa một đại sảnh lớn, xung quanh là một không gian nồng nàn hơi thở của lối kiến trúc Phục Hưng. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, đứng chắp tay sau lưng và say mê một vị thần đang bải hoải ngồi trên chiếc ghế dài ở vị trí cao nhất đại sảnh. Một bản nhạc cổ điển vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu bắt cặp với nhau để khiêu vũ. Giữa những chuyển động nhẹ nhàng của một trần thế thu nhỏ, chỉ riêng Mark Lee vẫn đứng đó, lặng người bên cạnh một ly rượu nho. Dường như chỉ có hắn mới nhìn thấy được sự hiện hữu của vị thần ấy. Một sự hiện hữu vô hình và cô độc.

Lee Donghyuck không né tránh cái xoa đầu đó từ Mark Lee. Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh như xoáy sâu Mark Lee vào một vùng bão tố. Khiến hắn chấp chới và chẳng cách nào thoát ra được. Bản nhạc cổ điển đó vẫn vang lên đâu đó trong tâm trí hắn. Khoảnh khắc vị thần dường như nhận ra ngài đã bị phát hiện, đôi mắt của ngài như xao động nhưng chỉ khẽ khàng rồi lại lặng yên ngay tức khắc. Mark như đắm chìm, nhưng là tự nguyện để được đắm chìm.

Mark nói – một cách đột ngột.

"Lee Donghyuck, tôi nghĩ tôi vừa phải lòng cậu rồi."

Lee Donghyuck vẫn điềm nhiên, cậu hừ lạnh.

"Chắc không? Anh có chắc thứ mà anh phải lòng không phải mái tóc hay đôi mắt của tôi không?"

Mark mỉm cười, hắn nghiêng đầu. "Tôi biết mình đang nghĩ gì mà." Hắn đưa tay vén tóc mái đang rũ trước đôi mắt ấy, và hắn chợt nhìn thấy một chòm sao. Những chấm đen nhỏ tí trên gương mặt cậu, trên làn da rám nắng – tựa một bầu trời mang sắc màu của sa mạc, hắn thấy một chòm sao rơi trên gò má cậu.

Lee Donghyuck ngồi lên. Rồi Mark – không nói một lời nào, hắn cúi xuống hôn lên môi Donghyuck. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy vương vấn. Mark Lee chỉ giữ môi mình trên môi cậu chừng vài giây ngắn ngủi. Mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Khi Mark dời ra, sắc mặt của Lee Donghyuck vẫn không thay đổi. Mark cũng không tìm ra được dù chỉ một chút lạo xạo trong đáy mắt cậu. Donghyuck im lặng nhìn hắn, Mark nhếch miệng cười hỏi.

"Cậu không thấy ngại à?"

Donghyuck hơi nâng cằm.

"Không."

Có lẽ vì đó là anh. Nên – không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck