20. Những đóa tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài thành phố có một con đồi không quá cao so với bề mặt trung tâm. Con đồi nằm phía trước mặt biển, cách thành phố khoảng ba tiếng chạy xe. Đường dẫn đến con đồi không quá ngoằn ngoèo, quãng đường thẳng xa nhất phải chạy là qua hai cây cầu vượt nằm trên hai con sông lớn. Mark Lee đợi chừng nửa tiếng để bạn mình mang đến cho hắn một con xe phân khối cùng hai chiếc nón bảo hiểm bao hết đầu. Tuy nhiên trước khi khởi hành, điều đầu tiên Mark Lee làm là chạy về nhà, tìm cho Donghyuck một chiếc áo khoác vải bông thật ấm. Donghyuck đã bảo không cần nhưng Mark Lee vẫn nằng nặc muốn cậu mặc vào. Biết rằng lằng nhằng mãi cũng không được, Lee Donghyuck nói mình sẽ chấp nhận mặc nó nếu Mark Lee cũng kiếm cho hắn một chiếc áo tương tự.

Mark Lee cười xoa đầu Donghyuck.

"Em có muốn ăn gì trước lúc đi không?"

"Em không." Donghyuck đáp. "Mình đi thôi anh, đi qua đêm cũng được."

Mark Lee không nói gì nữa, hắn đội nón vào cho Donghyuck, bản thân mình cũng ngồi lên xe rồi đội nón cẩn thận. Vì trời còn sáng nên đường đi cũng dễ dàng hơn, Lee Donghyuck chần chừ một lúc rồi mới đưa tay qua ôm lấy eo Mark. Mark không ý kiến gì, hắn phóng xe ngay vào con đường trải đầy ánh sáng phía trước. Bỏ lại sau lưng những suy nghĩ và lồng vào cơn gió những lo âu, Lee Donghyuck gục đầu lên bả vai Mark Lee khi những âm thanh xung quanh cậu chỉ còn là tiếng bánh xe rít mạnh trên đường trắng.

"Em có cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

Mark gần như hét lên khi cả hai băng qua con đường nằm phía trước cây câu vượt thứ nhất. Gió lùa cả vào tai len qua phần hở giữa nón và cổ, Donghyuck áp sát ngực vào lưng Mark để nghe rõ lời hắn nói. Mark lặp lại lần nữa.

"Em có cảm thấy thoải mái hơn không?"

Donghyuck bật cười.

"Đó là điều anh quan tâm lúc này à?"

"Ừ." Mark lớn giọng. "Em nghĩ vì ai mà anh phải gào lên thế này hả?"

Lần này thì Donghyuck cười lớn, Mark ngồi phía trước cũng cười theo cậu.

"Em thích anh." Donghyuck nói. "Em thích anh rồi."

Mark suýt nữa thì dừng xe lại giữa đường. Thấy con xe phân khối đang lao theo một đường thẳng nhưng bỗng nhiên bị chệch hướng rồi lại trở về hướng đi cũ, Donghyuck mở to mắt hỏi Mark.

"Anh định tử hình em giữa đường à?"

"Sao em lại tỏ tình với anh lúc này?"

Mark gần như gào lên. Trái tim trong lồng ngực hắn như đang tự khiêu vũ với chính bản thân mình. Qua gương chiếu hậu, Lee Donghyuck có thể nhìn thấy đôi mắt Mark cười lên trông thế nào.

Anh đang hạnh phúc. Donghyuck nghĩ. Và em cũng vậy. Em hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Khi được ôm anh như thế này – từ phía sau. Em cũng có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của anh khi đưa tay chạm vào ngực trái anh nữa.

"Nếu anh để ý–" Donghyuck nói khi nhìn về phía con sông lúc cả hai bắt đầu chạy lên cầu vượt. "Em đã đổi xưng hô với anh từ hôm qua."

Mark không thể dừng bản thân mình nở nụ cười.

"Anh biết." Mark vui vẻ. "Donghyuck, anh bảo này."

"Ơi?"

"Hãy thích anh như thế nhé." Giọng Mark êm ái trong tiếng gió thét mạnh bên tai Donghyuck. "Em chỉ cần thích anh thôi, được không?"

Bởi vì anh chỉ cần mỗi điều đó.

Donghyuck lại tựa đầu lên lưng Mark.

"Em hứa."

Cuối cùng thì, cũng có điều em hứa được với anh.


_


Dưới chân đồi có một cửa hàng hoa nhỏ có bảng hiệu đơn giản, cửa lẫn tường đều được sơn màu trắng. Trước cửa có treo một chiếc chuông gió trong suốt màu xanh dương, họa tiết trên đó là những vằn trắng vẽ xiên từ cạnh này qua cạnh kia của chuông gió. Trên dây treo còn kèm theo một lá bùa may mắn. Gió thổi về hướng chạy lên đồi, dốc vào người của Donghyuck lẫn Mark một lực đẩy mạnh về phía sau. Mark nắm chặt tay Donghyuck đi trong ngày lộng gió này, bất chợt cảm thấy mọi thứ có chút quen thuộc, như thể ngày hôm qua hắn vừa deja vu về nó.

Trong cửa hàng hoa có một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, mặc tạp dề và mang đôi ủng đều bằng cao su. Áo sơ mi màu nâu có phần tay áo xắn lên bị sẫm màu vì đất, kẹt trong đôi ủng còn là một cánh hoa màu hồng nhạt. Mái tóc lấm tấm vài sợi bạc, người đàn ông ôm một chậu hoa lớn bưng ra trước cửa.

"Em muốn mua hoa." Donghyuck đột nhiên nói sau khi cậu dừng quan quan sát người đàn ông được một lúc. Cậu mấp máy trong miệng. "Mua cho mẹ."

Mark nhìn Donghyuck một lúc rồi khoác vai cậu bước vào cửa hàng hoa. Trong cửa hàng như thế giới của đủ loại màu sắc, cả hai ngó quanh một vòng. Người đàn ông niềm nở chào hỏi, cả hai cũng gật nhẹ đầu thay cho lời nói. Donghyuck đi vòng qua một hàng hoa một đỏ, những bông hoa chen nhau đứng trong một chậu hoa màu nâu bị mẻ một miếng nhỏ ở vành chậu. Donghyuck quay ra hỏi người đàn ông.

"Chú ơi, đây là hoa gì ạ?"

"Hoa tulip đỏ." Người đàn ông trả lời. "Còn nhiều màu khác nữa, hay cháu chỉ thích màu này thôi?"

"Cháu không thích màu này." Donghyuck đưa tay lên nâng nhẹ một búp hoa đang rũ xuống. "Nhưng cháu sẽ chọn nó. Chú có thể gói cho cháu một bó nhỏ được không ạ? Chúng cháu đi đường xa, mua bó lớn quá cháu sợ không giữ nó cẩn thận được."

Người đàn ông mỉm cười gật đầu.

"Cháu có muốn chọn giấy gói không?"

"Loại nào cũng được ạ, cháu không rành lắm."

"Thế cháu muốn tặng ai?" Người đàn ông tiến tới, ôm lấy chậu hoa tulip.

Donghyuck đưa mắt nhìn theo chậu hoa tulip đó, mỉm cười trả lời.

"Mẹ ạ."

Sự im lặng bỗng chốc rơi vào cửa hàng hoa nhỏ bé, chủ tiệm hoa đặt chậu tulip đỏ lên quầy gỗ. Tiếng chậu sứ va chạm với mặt gỗ tạo nên thứ âm thanh dễ chịu vô cùng. Một cơn gió thoảng qua, mấy bông hoa đung đưa rồi đan vào nhau. Lee Donghyuck ngước mắt nhìn ra bầu trời xanh rộng lớn, mấy đám mây trắng trôi dềnh dàng trên bầu trời, lần đầu tiên cảm nhận được sự thanh thản đang ôm lấy đôi vai mình, Donghyuck đưa tay sang nắm lấy bàn tay Mark.

Mark quay đầu nhìn cậu, bắt gặp nụ cười dịu dàng từ Donghyuck, hắn không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Em đây rồi. Mark thầm nghĩ. Hắn quay sang nói với người chủ tiệm.

"Chú ơi, gói riêng cho cháu một bó tulip nữa. Bó tulip này gồm vài bông tulip vàng, tulip kem và tulip đốm nha ạ. Chú lựa giúp cháu những bông đã nở rồi."

"Được. Chờ chú một tí."

Người đàn ông lau tay vào tạp dề sau đó bước ngược nơi phía sau tấm rèm treo trước cánh cửa sau quầy. Mark kéo tay Donghyuck bước ra ngoài cửa, cả hai đứng bênh cạnh một chậu hoa giấy. Donghyuck hỏi Mark.

"Anh mua hoa làm gì?"

"Mua chơi thôi." Mark cười. "Tự dưng anh muốn mua thế."

Mất mười lăm phút cho cả hai bó hoa, người đàn ông không lấy tiền bó của Donghyuck dù rằng cậu đã gặng hỏi lý do vài ba lần. Người đàn ông chỉ cười cười lảng tránh sang bó hoa của Mark. Mark cũng không bồi thêm cho cậu, Donghyuck chỉ có thể thất thủ đứng nhìn Mark dúi bó tulip đỏ vào tay mình.

"Đi thôi."

Cả hai chào chủ cửa hàng hoa sau đó bước xuôi theo con đường dẫn xuống một thành phố nhỏ gần đó. Cửa hàng hoa này là nơi duy nhất có người xung quanh khu vực chân đồi. Vì đây là một nơi nhiều gió lẫn vắng vẻ nên không ai muốn ở đây lắm, điều tuyệt vời nhất khi dựng nhà ở đây là người đó sẽ được sống cùng với thiên nhiên, cảnh đẹp, và nỗi buồn của những vị khách.

Trên ngọn đồi kia, có một phần đất không lớn là bao dành cho những người đã khuất. Lee Donghyuck biết điều ấy, vì thế cậu không có chút ngạc nhiên gì khi thấy có những phần mộ đã xanh cỏ nhô cao hơn so với mặt đất. Trên những phần mộ có mọc vài đóa hoa dại, thay vì như những người khác sẽ tìm cách bứt nó đi, Donghyuck lại cảm thấy nó đẹp đẽ vô cùng. Tựa như ấy là cách người dưới phần đất tái sinh, nghiêng mình theo chiều gió để lần nữa ngắm nhìn bầu trời này. Chỉ là bằng một cách khác đặc biệt hơn.

"Donghyuck." Mark đột ngột dừng chân lại khi cả hai vừa bước tới một bóng cây lớn. Donghyuck quay mặt nhìn qua, chưa kịp đáp lời thì đã thấy Mark Lee đưa bó hoa ra trước mặt mình. "Tặng em." Mark nói. "Thứ này là của em."

Mark biết vài điều về những đóa hoa.

Hoa tulip vàng – anh muốn nói rằng em rực rỡ tựa ánh nắng của mặt trời.

Hoa tulip đốm – anh muốn cho em biết rằng, em có đôi mắt đẹp nhất thế gian này.

Hoa tulip kem – Lee Donghyuck, anh chỉ muốn em rõ là, anh thật sự rất yêu em.

Đó là nguyên nhân khiến Mark quyết định mua một bó hoa tulip nhiều loại cho Donghyuck. Hắn cũng không cần Donghyuck phải hiểu ý nghĩa của những loài hoa này, hắn chỉ cần cậu đừng từ chối nhận nó là được. Sở thích của Donghyuck không có nhiều, đôi khi cậu chán ghét quá độ cả thế giới hay chính sự tồn tại của mình, vậy nên Mark chỉ hy vọng Lee Donghyuck sẽ không ghét những đóa hoa. Những đóa hoa đặc biệt cùng một tình cảm đặc biệt, những đóa hoa mang màu sắc khác nhau cũng tượng trưng cho nhiều điều mà Mark muốn thổ lộ trực tiếp. Nhưng thay vào đó, hắn chọn gửi gắm chúng vào thứ có thể khiến Donghyuck cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp nhận hơn.

Người ta bảo, lời nói gió bay. Chỉ cần một cơn gió ghé ngang qua, dường như có những lời trên thế giới này đều bị cuốn bay theo nó. Mark muốn nói với Donghyuck rất nhiều điều, muốn cho cậu biết cảm xúc của bản thân mỗi khi hắn ở bên cạnh cậu. Tuy nhiên trên hết, Mark vẫn tôn trọng cảm giác của Donghyuck hơn. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, lời tỏ tình cũng vậy. Càng nói nhiều sẽ càng quen tai, Mark không mong sẽ có ngày nào đó khi nghe mình nói anh thích em, Donghyuck chỉ cười nhạt rồi bỏ qua nó.

Lee Donghyuck ôm chặt hai bó hoa trong tay mình, mấy bông tulip ngả ra sau khi cậu đưa mặt hôn một cái lên chúng. Mark nhướn mày ngạc nhiên, hắn nắm lấy cổ tay Donghyuck.

"Sao em hôn bông mà không hôn người tặng bông?"

Lee Donghyuck nhíu mày.

"Anh thích em hôn anh nhiều đến thế à?"

Mark choàng tay qua vai Donghyuck.

"Nhiều hơn cả thế mới đúng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck