25. Mặt Trời Đỏ, Thiên Hà Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không đi tìm Donghyuck à?"

Na Jaemin hỏi Mark Lee khi cậu, Lee Jeno và hắn đứng cùng nhau trên sân thượng, trước lan can hướng xuống sân trường. Hàng ghế gỗ hôm bữa đã bị đem đi vào chính ngày Lee Donghyuck mất hút khỏi cuộc đời Mark. Cậu bỏ học, chẳng một ai thèm đoái hoài gì đến sự thiếu vắng này. Na Jaemin ôm chiếc máy ảnh cơ đi lòng vòng khắp sân trường chụp choẹt từ sáng sớm, ngay lúc chẳng có ai và mặt trời chỉ mới đủng đỉnh đầu ngọn cây trước cổng trường. Lee Jeno cứ đi theo cậu như một thói quen, sự gắn kết giữa hai người bền chặt tới nỗi dù không học chung lớp, người khác vẫn kiếm một trong hai qua bóng dáng kẻ còn lại.

Từ đợt Donghyuck đi, Mark lên sân thượng nhiều. Cứ có thời gian là hắn lại lên đó, như thể đang tìm lấy chiều gió chỉ đường cho mình đến chỗ Donghyuck. Tóc Đỏ không còn ở sân thượng, sự cô đơn đổ dồn vào dáng hình Mark Lee. Đôi lần Na Jaemin lặng lẽ đứng đằng sau lưng Mark chụp một tấm, sự đơn độc toả ra từ hắn mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu rùng mình. Dẫu hắn chẳng nói chẳng rằng, không sầu khổ cũng chẳng thở than, sự im lặng của Mark tựa đỉnh cao nhất của bầu trời, khó khăn đến nỗi không một ai có thể chạm tới.

Hoặc có lẽ chỉ duy nhất một mặt trời có thể mà thôi.

"Không." Mark Lee đạp lên thanh lan can thứ hai từ dưới đếm lên, chống tay trên thành lan can cao nhất, cúi người hướng mình xuống sân trường phía dưới. Cảm giác mạo hiểm này là gì, Mark cũng không rõ nữa. Chỉ biết nó tạo nên chút sợ sệt trong lòng hắn, và ít nhất hắn còn cảm thấy mình vẫn tồn tại chút gì đó tỉnh táo trong tâm trí. "Donghyuck sẽ chẳng để anh tìm ra em ấy đâu."

Giọng điệu của Mark vẫn bình thường, mềm mỏng và trầm xuống. Lee Jeno đưa tay để hờ dưới vạt áo khoác của Mark, Na Jaemin cũng liếc sang canh chừng. Cả hai tin rằng tình huống xấu nhất sẽ không xảy ra, nhưng họ cũng không muốn bất kì sự bất cẩn nào xuất hiện.

Mark lại nhảy xuống đất, Na Jaemin lẫn Lee Jeno đều tự giác rút tay và ánh mắt kiên dè của mình lại. Mark đút hai tay vào túi quần nhìn một người ở rất xa, hắn không quên được dáng người của kẻ đó kể từ khi Donghyuck biến mất. Dạo gần đây bắt đầu râm ran câu chuyện về một kẻ phóng hoả và vô tình giết người, nạn nhân là ai thì muốn giấu cũng không thể. Báo đài chẳng còn mua chuộc được nữa, cả Na Jaemin và Lee Jeno đều biết người đứng sau chuyện này. Hung thủ là kẻ nào thì vẫn chưa xác nhận, bởi người đứng sau không muốn mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Hắn cần truyền thông làm lớn đến mức ảnh hưởng đến cả gia đình của Hong Yongki, như thể đó là một cái giá phải trả với việc tạo nên gốc rễ tâm lý cho kẻ cũng từng là một đứa trẻ.

"Anh đi trước." Mark nói, nghiêm mặt bước ngược về phía ánh sáng. Dù trời vẫn rực rỡ đến nỗi có thể nhìn thấy một vết nứt kéo dài giữa viên gạch sát sàn góc bên kia sân thượng, hai người ở lại vẫn thấy bóng lưng Mark u tối đến lạ thường.

Hong Yongki ôm một nỗi lo lắng đến trường. Nó chẳng còn dám huênh hoang như những ngày cũ, bởi tất cả gần như đã bị vạch trần, chỉ có danh tính của nó vẫn đang ngập ngụa trong những suy đoán và được phủ lấp bởi nhiều cái tên xa lạ. Nó biết ai làm chuyện này, và nó đang cảm thấy hối hận đến tột độ vì trong một phút bốc đồng, hậu quả để lại lại quá lớn. Sự ganh ghét khiến nó chạm tay vào nhầm người, người đó lại là kẻ sẽ không dung thứ cho nó trong bất kì tình huống nào.

Hành lang dẫn đến lớp của Hong Yongki vắng tanh dù những tầng khác đều đông đúc. Nó chần chừ một lúc trước khi tiến đến cửa lớp, bàn tay đổ đầy mồ hôi nắm chặt quai cặp. Hong Hongki rụt rè bước vào lớp, quả nhiên ngoại trừ người đó, nó chẳng thấy một người nào khác.

Người đó ngồi trên bàn học của nó, một chân đạp lên ghế nó, một chân chống xuống sàn. Đôi mắt lãnh cảm chỉ mở một nửa để nhìn chằm chằm vào nó, Hong Yongki giật mình muốn lùi về sau. Người kia vẫn bình thản như thế, hai tay bỏ trong túi quần, quay mặt nhìn ra cửa sổ rồi lại quay về phía nó. Đột ngột hắn đứng lên, Hong Yongki như bị đóng chân tại chỗ khi thấy người đó bước về phía mình.

Bảng tên treo trên ngực ngay ngắn như bao kẻ khác, nhưng cái tên là thứ cho kẻ khác biết rằng, người đó không phải dễ gì mà chạm vào.

Rồi trong giây phút đầu óc bị bao phủ bởi một màn trắng xoá, Hong Yongki chỉ vô thức lẩm bẩm một cái tên.

"Mark– Mark Lee."

Mark Lee dừng lại ngay bên cạnh Hong Yongki, hơi nghiêng mặt về phía nó. Đôi mắt hắn lạnh lẽo liếc nhìn, màu đen láy trong đôi con ngươi như mịt mờ sương khói để lại sau tàn dư của một trận bom nguyên tử.

Mark Lee nghiến từng chữ qua kẽ răng mình.

"Nếu mày dám tìm, tố cáo hay vu oan Lee Donghyuck, tao sẽ làm đến công đoạn cuối cùng mà cậu ấy đang dở dang đấy. Tao không đùa với mày đâu."

Chẳng cần phải nói hai từ cảnh báo hay dài dòng thêm cho dư thừa, Mark Lee chỉ cần ngắn gọn như vậy cũng đủ sức tạo sự dồn ép đầy răn đe trong câu nói của mình. Hong Yongki nghe thế thì chân không còn đứng vững, nó run rẩy ngồi sụp xuống, gương mặt nghệt ra hệt một kẻ khờ khệch.

Mark Lee cứ thế bỏ đi, không một cái ngoảnh đầu hay liếc nhìn kẻ phía sau dù chỉ một lần.

Chừng một tuần sau đó, khi cả dư luận đang xôn xao tìm hung thủ của vụ hoả hoạn, cái tên Hong Yongki cùng gốc gác gia đình nó cứ vậy nằm chễm trệ trên trang nhất của tờ báo thời sự lớn nhất nước. Khung giờ đưa tin phổ biến nhất của các đài truyền thông cũng rần rộ vụ việc này. Mọi người kiến nghị để đưa sự việc thành một bản án, hàng loạt những thứ mà gia đình Hong Yongki muốn dìm trong vũng tối đều bị lôi lên không sót thứ gì.

Dĩ nhiên, Mark Lee không đủ sức để tự làm mọi thứ. Và dù Mark biết lý do Lee Donghyuck không nhờ đến mình là bởi cậu hiểu mối quan hệ giữa hắn và bố mẹ không tốt, nhưng Donghyuck có lẽ chưa thử nghĩ đến, rằng so với việc nói vài tiếng với bố mẹ hoặc người thân của mình, làm những chuyện thoả đáng cho Lee Donghyuck còn quan trọng với hắn hơn.

Có những thứ bất biến và trường tồn với vũ trụ này. Con người có thể sinh ra rồi lụi tàn đi như một ngọn nến, ngày hôm nay ta có thể vui vẻ cười, nhưng đâu ai rõ rằng ngày mai sẽ ra sao. Thời gian là một chuỗi diễn biến dài vô tận, sự tái sinh của con người lại là thứ mơ hồ sớm kết thúc ở một giai đoạn nào đó của thời gian. Chậm rãi trôi qua hay thoáng chốc đã chạy đến một cột mốc của tương lai, Mark Lee cứ thế đã đến lúc phải tốt nghiệp đại học.

Trong suốt quãng thời gian trầy trật để vào đời ấy, Mark chưa từng ngừng tìm kiếm Donghyuck trong tâm trí. Tìm kiếm những hình ảnh còn sót lại của cậu, vào cái đêm cả hai ghì chặt lấy nhau lần cuối, nước mắt đều rơi nhưng không một ai lên tiếng hỏi rằng tại sao người kia lại khóc. Mark giữ hình ảnh Donghyuck trong mình, một phần vì không muốn bỏ quên cậu, một phần vì Mark luôn cảm thấy, người con trai với bộ đồng phục đó rồi sẽ xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Mark không tìm Donghyuck trong hiện thực, Mark cũng chẳng tìm Donghyuck trong thời gian, hắn chỉ chờ. Mark chờ Donghyuck trở về với tương lai của hắn.

Thứ duy nhất là mối liên kết còn lại giữa hắn và cậu là những con số có sức nặng làm Mark Lee sợ sệt. Lee Donghyuck đang dần trả lại cho hắn đủ số tiền mà hắn bỏ ra để xây mộ cho mẹ cậu, còn Mark chỉ sợ khi con số đó thành hình trong tài khoản, sự hiện hữu của Donghyuck sẽ chỉ còn là hồi ức.

Mark không tức giận khi Donghyuck muốn cắt đứt mọi thứ. Hắn chỉ lẳng lặng đau khổ, lẳng lặng trải qua, lẳng lặng cô độc.

Nhưng vậy thì sao? Dù Mark có đớn đau hàng vạn lần so với nỗi đau cũ, hắn cũng không thể kết thúc cuộc đời mình. Bởi hắn còn hy vọng, bởi hắn tin rằng nơi phía cuối con đường, mặt trời của hắn sẽ ở đó đợi hắn.

Mặc chiếc áo cử nhân trên người, bạn bè vây quanh Mark không kể xiết. Cuộc đời vẫn cứ vậy mà tiếp diễn, chẳng ai muốn dừng chân lại mãi trong khoảng ánh sáng đã vụt tắt ở phía sau. Không còn mấy ai nhớ về Tóc Đỏ, không còn nhiều người râm ran đến mảnh đất trống nằm ở cuối con hẻm trong khu ổ chuột. Na Jaemin và Lee Jeno vào cùng trường đại học nhưng khác ngành, một người bạn khác của Mark thì đi du học, hắn đến hôm nay thì tới lúc tốt nghiệp. Cầm những bó hoa trên tay, Mark nhướn mày chào hai đứa em mình một cái, mở khẩu hình bảo chờ rồi lại niềm nở cười với những người xung quanh.

Dù Na Jaemin và Lee Jeno đều rõ, lòng Mark chưa bao giờ vui vẻ như nụ cười trên môi kia.

"Này, tại sao Hong Yongki lại không nhắc gì đến Donghyuck?"

Na Jaemin cầm máy ảnh trên tay, cậu hỏi Lee Jeno khi cậu ấy vừa đi mua cà phê về.

Lee Jeno nhún vai.

"Cậu có nghĩ do Lee Donghyuck đe doạ trước rồi không?"

Na Jaemin không nhìn Lee Jeno, cậu đưa máy ảnh lên trước mặt. Jaemin chụp một tốp sinh viên đang đứng ôm nhau trong nước mắt, câu trả lời của Lee Jeno chỉ là thứ mấp mé cho câu trả lời thật sự mà cả hai đều biết.

Jaemin dứt khoát nói, nói lên suy nghĩ trong lòng cả hai người.

"Không."

Lee Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin.

"Ngay cả khi mọi người đều nghĩ là do Lee Donghyuck?"

"Ừ." Jaemin nhoẻn miệng cười. "Vì chúng ta đều biết Lee Donghyuck sẽ không làm như thế."

Vì chúng ta đều biết, Lee Donghyuck sẽ chẳng bao giờ cầu xin kẻ gây ra vết cứa tàn nhẫn nhất trong cuộc đời cậu bỏ qua tên mình.

Vì chúng ta đều biết, phía sau lưng Lee Donghyuck luôn có một Mark Lee.

Và vì chúng ta đều rõ, Lee Donghyuck là Tóc Đỏ, là mặt trời rực rỡ duy nhất của một thiên hà đen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck