thân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc đời con người chỉ tồn tại hai trạng thái, một là sống và hai là chết. sống hẳn thì rất sung sướng mà chết hẳn lại rất nhẹ nhõm.

nhưng trạng thái giữa ngã ba đường, hay còn gọi là còn sống nhưng đã chết về mặt sinh học thì quả thật là một kiếp khổ mà cả người gặp phải lẫn người ở lại, đều cơ cực chịu đựng qua ngày. nỗi đau dày vò muốn sống dậy nhưng lại không thể, hay là muốn siêu thoát cũng khó lòng quyết định được. vì người quyết định chính là người ở lại vẫn mòn mỏi chờ đợi  tiếng lòng của người không thể cất tiếng.

thực ra vẫn còn tầng đau khổ nữa được ví như chiếc lồng sắt trói buộc cả một kiếp người, chính là quyết định của người ở lại bị giằng xé làm hai. người cho phép được hóa kiếp cho người đã ra đi, người lại không cho phép và muốn tiếp tục đợi chờ trong vô vọng, hệt như cuộc sống cố chấp mà không ánh nổi một tia sáng hy vọng lập lòe.

sau một năm chờ đợi thời gian trả lời, dù đã bao lần mong chờ để rồi thất vọng, rồi lại mong chờ để đổi lại một kết quả không có nổi tích cực. cuối cùng gia đình họ Lee đã đi đến quyết định ngõ cụt, chính là rút ống thở của đứa con trai duy nhất của ông bà. ngày đưa ra quyết định chấm dứt tất cả, mẹ Lee đã khóc không thành lời, tâm can đau thấu tận chân trời khi biết phải chấp nhận rằng, bản thân đã chính thức mất đi đứa con mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà không kịp nói lời yêu con lần cuối để con nghe được. cha cậu ở cạnh bên với đôi mắt đỏ hoe đã cạn nước mắt, gắng gượng xoa dịu người vợ rằng đây là giải pháp cho con cái được siêu thoát thanh thản, để bà không quá lao lực vì nỗi mất mát to lớn này. bạn của Lee Donghyuck, Lee Jeno và Na Jaemin không có quyền quyết định mạng sống của bạn mình, tuy không một ai là nhắm mắt chấp nhận với sự kết cục bi thảm này nhưng cả hai đều hiểu được rằng, đây là sự lựa chọn đúng đắn và tốt nhất cho cả người ra đi lẫn người ở lại.

còn người yêu của Lee Donghyuck...

chỉ duy nhất Lee Minhyung là người còn lại của thế giới không chấp nhận với sự thật trên.

- không đúng!! Donghyuck vẫn chưa chết đâu ạ. cô chú nhìn xem, nhịp tim em ấy vẫn còn đập đây mà, sao mọi người có thể nói rằng Hyuck đã chết được???

anh run rẩy chỉ vào màn hình của máy đo nhịp tim đầu giường vẫn là những đường thẳng gấp khúc chập chùng, dấu hiệu mỏng manh duy nhất chứng minh được Lee Donghyuck là một cá thể sống còn đang tồn tại trong thế giới này. Lee Minhyung vốn là con người thông minh, nghiêm túc và tỉnh táo, nhưng con người không ai có thể luôn duy trì ba điều trên hiện hữu trong suốt cuộc đời của họ được. và đây chính là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời Minhyung thể hiện bản tính cố chấp và dại khờ từ bên trong. suốt một năm qua, anh luôn là người động viên và cổ vũ mọi người tiếp tục hy vọng và chờ đợi người mình yêu thức dậy, anh vẫn luôn là người dập tắt mọi ý nghĩ về phương án kết thúc sự sống của Donghyuck dù nó chỉ mới len lỏi vu vơ trong câu nói của bất kì ai đó, thậm chí đó là đấng sinh thành của cậu.

đau khổ và tuyệt vọng thì ai mà chẳng có, nhưng ngoài trừ hy vọng, mọi người ai cũng đều nghĩ cho cảm giác của người đang nằm, hẳn là cậu cũng đang tuyệt vọng lắm khi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cuộc sống tiến thoái lưỡng nan hệt như bị nhốt trong chiếc lồng sắt sinh tử. vì thế, cả thế giới ngoại trừ Lee Minhyung, đều tỉnh táo để chấp nhận sự thật để cho linh hồn tội nghiệp kia có thể tự do giải thoát, dẫu đó là kết thúc đớn đau. còn anh thì vẫn như một kẻ khờ, tên điên suy tình để giữ em lại trong sự cố chấp ngu ngốc của bản thân. cảm giác như "cả thế giới đều chống lại mình" là từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của Lee Minhyung vào lúc này.

mỗi lần anh đều chấp nhận che mắt sự thật và liều mạng chống đối mọi người đang cố "cướp" Donghyuck rời xa khỏi mình, cha mẹ Lee đều không nỡ nặng lời quở trách người trước mặt, họ yêu quý Minhyung cũng như con mình. vì vậy nếu không làm thay đổi được sự cứng đầu của đứa trẻ kia, cả hai thân già đều bất lực để anh làm những gì mình muốn.

nhưng sức chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn, nhất là mạng sống đứa con trai ruột của mình. lần này cả hai ông bà đều quyết tâm buông tay, để Lee Donghyuck có thể làm lại một cuộc đời mới nhưng vẫn không nỡ để người mà Donghyuck yêu thương vô tình tạo thêm nỗi đau chồng chất.

- Jeno, Jaemin, hai đứa theo cô chú ra ngoài một chút nhé.

sau đó, tất cả mọi người khẽ khàng rời khỏi căn phòng bệnh, để lại một Lee Minhyung vẫn tiếp tục cứng đầu ngồi bên giường bảo vệ Lee Donghyuck như một con rô-bốt lỗi mạch.

- cô chú đã ký vào tờ giấy đồng ý... rút ống thở của Donghyuck với tư cách là cha mẹ ruột giám hộ.

giây phút này, ai mà bắt buộc phải trải qua đều khó tránh được cảm giác nặng trĩu trên đôi vai, bất lực và đau đớn không còn gì sánh bằng. nhưng ông Lee vẫn phải gồng mình để nói tiếp.

- vì vậy... mong hai đứa ngày mai hãy canh chừng Minhyung, dẫn nó ra ngoài một lúc đến khi xong việc là được. hai đứa sẽ giúp cô chứ? coi như đây là lời khẩn cầu cuối cùng của người làm cha làm mẹ này.

nói rồi ông định cúi đầu cầu xin thì bàn tay của cả hai đứa trẻ hiểu chuyện nhanh chóng cản lại trong sự áy náy.

- chú đừng như vậy ạ!!! bọn cháu hiểu mà ạ, chắc chắn ngày mai bọn cháu sẽ canh chừng anh Minhyung thật tốt. vì vậy, nhờ cô chú giúp bọn cháu... tiễn đưa Donghyuck đi thật tốt nhé ạ.

nụ cười nhẹ hiếm hoi trên đôi môi của cặp đôi phụ mẫu già cuối cùng cũng đã xuất hiện, chút áp lực cũng đã có người gánh đỡ san sẻ.

- nhưng mà, trước tiên cháu có điều muốn nói ạ...

Na Jaemin sau khi đánh mắt trao đổi cùng Lee Jeno, quyết định sẽ nói hết điều cuối cùng giấu kín trong lòng.

- khi còn sống, Donghyuck từng kể với cháu một chuyện...

dưới ánh nắng chiều hoàng hôn đang nhạt màu, gam màu đẹp đẽ nhưng chất chứa những khoảng lặng khiến con người phải sống chậm lại để cảm nhận nhịp sống luôn hối hả. là khoảnh khắc lộng lẫy nhưng cũng quá đỗi quặn thắt, phù hợp để cho lòng người được thỏa mãn giãi bày ưu phiền từ sâu lắng tâm hồn. hình bóng một người phụ nữ quá tuổi trung niên run rẩy ôm mặt khóc sau khi nghe hết câu chuyện của cậu trai trẻ tuổi đối diện mình. không rõ đó là giọt nước mắt của niềm đau hay sự an ủi, chỉ biết rằng sau đó bà vừa mếu máo, vừa nở nụ cười hiền hậu nhìn vào cánh cửa phòng bên trong có đứa con trai bất hạnh của mình đang nằm.

...

-tbc-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro