🌟⭐️💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00

"Nghe nói gì chưa? Đợt thi cuối kì chung toàn thành phố lần này Lý Mẫn Hanh trường A lại đứng nhất đấy."

"Cái gì mà lại, lần trước rõ ràng là Lý Đông Hách trường B đứng nhất mà."

"Đa số toàn là Lý Mẫn Hanh đứng nhất còn gì."

"Được thôi. Tớ nghe nói Lý Mẫn Hanh với Lý Đông Hách quen biết ngầm."

"Thế chắc chắn quan hệ của bọn họ rất tệ!"

"Gì chứ, cậu không biết Lý Mẫn Hanh tỏ tình với Lý Đông Hách trên confession trường B à?"

01

Lời tỏ tình ẩn danh trên confession trường của Lý Mẫn Hanh đã bị @/ vạch trần, hình đại diện mặc định và giọng điệu quen thuộc khiến Lý Đông Hách tức giận vô cớ.

Nghiệt duyên giữa Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hách bắt đầu từ thời mẫu giáo, vì bố mẹ có mối quan hệ rất tốt nên cả hai học cùng nhau từ khi còn nhỏ. Ở trường mẫu giáo, cô bé mà Lý Đông Hách thích tặng bánh tart trứng cho Lý Mẫn Hanh mà không tặng cậu. Lên đến tiểu học, Lý Mẫn Hanh đã cướp mất vị trí người dẫn chương trình phát thanh mà Lý Đông Hách ứng tuyển. Hai người không học cùng lớp cấp hai, trong mấy lần thi giữa các lớp, Lý Mẫn Hanh lại tiếp tục giành chiến thắng sát nút.

Không dễ gì mới tốt nghiệp cấp hai, có đánh chết Lý Đông Hách cũng không chịu học chung trường cấp ba với Lý Mẫn Hanh, ở sau lưng Lý Mẫn Hanh điền đơn đăng ký nguyện vọng vào trường B, ngay bên cạnh trường A.

Hai trường cấp ba này đều nổi tiếng với tỷ lệ đỗ đại học rất cao, quanh năm tranh giành vị trí đứng đầu thành phố, từ khi Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách vào trường, trận chiến không thuốc súng này ngày càng khốc liệt hơn.

Nên cũng xuất hiện tin đồn giữa Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Lý Đông Hách cố gắng hết sức chứng minh đó không phải tin đồn mà là sự thật, nhưng Lý Mẫn Hanh không nghĩ thế.

Lời tỏ tình chân thành trên confession này càng khiến mối quan hệ của họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.

Lý Đông Hách lửa giận ngút trời lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà đối diện đấm mạnh lên cửa. Bên trong truyền đến tiếng động có người đeo dép, cửa mở ra, Lý Mẫn Hanh mặc đồ ngủ ngáp một cái dài thườn thượt.

"Cậu có ý gì?" Lý Đông Hách hỏi.

Lý Mẫn Hanh nửa tỉnh nửa mê, không hiểu ý tứ của Lý Đông Hách, Lý Đông Hách vừa xấu hổ vừa khó chịu, vẻ kiêu ngạo đằng sau bớt đi một chút, cậu hỏi:

"Confession có ý gì?"

"Người khác hỏi tới hỏi lui phiền chết đi được, trả lời một thể cho xong."

"Muốn trả lời cậu về trường cậu mà trả lời, lên confession trường tớ làm gì."

"Làm gì có ai tỏ tình với bản thân, cậu muốn đến trường tớ tỏ tình với tớ cũng được."

Lý Đông Hách cười khẩy, quay người đối mặt với đôi mắt của Lý Mẫn Hanh, cậu vô thức nuốt nước bọt, hạ cánh tay đang bám vào khung cửa xuống. Lý Đông Hách thận trọng hỏi: "Cậu làm chuyện này chỉ vì không muốn người khác làm phiền nữa à? Không có nguyên do khác?"

Lý Mẫn Hanh khó hiểu nhìn cậu, "Không có."

Lý Đông Hách cuộn tròn nắm tay, đóng sầm cửa nhà Lý Mẫn Hanh lại, giọng nói không to không nhỏ: "Tớ ghét cậu!"

Ghét Lý Mẫn Hanh quá!

Tại sao mọi người đều nói Lý Mẫn Hanh thông minh? Rõ ràng Lý Mẫn Hanh là một tên ngốc, đến cả chuyện người khác thích mình cũng không biết, tự nhiên lên confession nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm.

Lý Đông Hách lại mở confession đó lên, lượng truy cập lớn đến mức admin phải ghim lên đầu trang, hiện rõ mồn một là bài viết đầu tiên trên trang chủ. Lý Đông Hách nhìn rõ từng chữ, tổng cộng tám chữ, Lý Đông Hách nhìn chằm chằm mất năm phút. Nhìn đến mức trái tim nhộn nhạo, cảm thấy chua xót vô cùng.

"Tôi thích Lý Đông Hách, không ẩn danh."

Giá như cậu thích tớ thật thì tốt rồi, Lý Đông Hách nghĩ.

Lý Đông Hách không phục Lý Mẫn Hanh trên rất nhiều phương diện, yêu thầm cũng không ngoại lệ. Càng cố gắng tìm hiểu lý do vì sao thích Lý Mẫn Hanh, hình ảnh Lý Mẫn Hanh càng tràn ngập trong đầu, tại sao không thể kết thúc cái sự yêu thầm này.

Mấu chốt là người này còn không thích mình.

"Lý Đông Hách."

Cánh cửa nhà Lý Mẫn Hanh đột nhiên mở ra, Lý Mẫn Hanh nhìn trọn vẹn cảnh Lý Đông Hách nhếch nhác ngồi xổm trên mặt đất, Lý Đông Hách thẹn quá hóa giận hỏi Lý Mẫn Hanh đang làm gì.

"Mẹ tớ hỏi cậu có muốn ăn xiên nướng với cả kem không, vừa hay bà ấy mua được trên đường đi làm về."

"Ăn!"

Lý Đông Hách luồn qua người Lý Mẫn Hanh đi thẳng vào nhà, Lý Mẫn Hanh giữ cửa đợi Lý Đông Hách đi vào xong mới đóng lại.

02

Mùa thu hàng năm, học sinh lớp Mười một của toàn thành phố sẽ tổ chức du lịch nông thôn hai ngày ba đêm để tham gia team building, hai trường đi cùng nhau, tất cả các trường thay phiên nhau. Vì trường A và trường B đều là những trường tốt nhất của thành phố, học sinh của hai trường là những người đầu tiên được đến cơ sở tham quan.

Mỗi lớp sẽ ngồi cùng một chiếc xe buýt lớn, sau khi lên xe mọi người sẽ ngồi túm tụm lại trò chuyện, Lý Đông Hách ngồi cùng bốn nam sinh nữa ở hàng cuối chơi bài.

Lớp trưởng ngồi hàng trước Lý Đông Hách, cậu ta nhiều chuyện hỏi Lý Đông Hách: "Cậu với Lý Mẫn Hanh có thật không thế?" Lý Đông Hách lật ra được một tụ bài bĩu môi nói, ba bích ở chỗ tớ, nên cậu chỉ đánh ra một lá ba, "Gì vậy trời, đừng có đùa."

"Gặp phải thằng liều rồi ư?"

"Đoán thế."

"Tớ cũng nghĩ thế, không phải cậu bảo quan hệ giữa hai người không tốt sao?"

"Dừng lại hết cho tao, đôi năm." Nam sinh bên cạnh ném bài lên ghế trống, "Tối mai cùng tổ chức biểu diễn tổng kết đấy, hay là cậu với cậu ấy lên làm MC đi."

Buổi biểu diễn tổng kết vào đêm thứ hai ở cơ sở tham quan đã trở thành thông lệ, lớp nào cũng sẽ phải lên bục thể hiện tiết mục, mỗi trường cử ra một nam một nữ làm MC. Hai người có danh có tiếng của hai trường, Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách không trốn thoát nổi số phận bị bắt làm MC.

Lớp trưởng thấy trò vui bèn cười: "Chiều nay chúng ta có hoạt động, các cậu đi luyện tập đi nhé, có cả buổi chiều ở cạnh nhau luôn." Lý Đông Hách không đáp lời, liếc nhìn mấy con bài trên ghế trống, đánh ra đôi K, đánh xong mới phát hiện còn đôi J chưa ra, đánh nhầm rồi còn đâu.

Chơi liên tục mấy ván, Lý Đông Hách tay đen không thắng nổi, vừa hay khung cảnh trang trại đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe, mấy người thu dọn bài kết thúc, định bụng chợp mắt ngủ trưa.

Năm mươi tư lá bài chạy mòng mòng trong đầu Lý Đông Hách, không biết các quân vua lớn nhỏ có chóng mặt không nhưng đại não Lý Đông Hách gần như tê cứng.

Dù Lý Đông Hách ở cùng Lý Mẫn Hanh cả buổi chiều là chuyện thường xuyên như cơm bữa, nhưng đa phần đều chỉ có hai người với nhau, đây là lần đầu tiên có nhiều người như thế này ở xung quanh hai người.

Lý Mẫn Hanh không nhận ra mình thích cậu ấy, nhưng không chắc người khác sẽ thế. Lý Đông Hách tự biết cậu không giấu nổi tâm tư, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Bị phát hiện thì một truyền mười, mười truyền trăm, đến khi đó sẽ không dễ bịt miệng học sinh trường B, còn phải để ý phản ứng của Lý Mẫn Hanh nữa.

Thật sầu...

Ký túc xá ở cơ sở tham quan có bốn chiếc giường tầng, mỗi phòng tám người, việc đầu tiên sau khi đến là đi lấy chăn ga gối đệm và quần áo ngụy trang; trải giường chiếu, thay quần áo xong là đã đến giờ cơm trưa.

Trước bữa trưa, học sinh toàn trường phải ra sân tập nghe hiệu trưởng phát biểu, Lý Đông Hách đi theo đám đông, xếp hàng giữa sân tập, bên cạnh là học sinh của trường A. Hàng gần nhất là lớp của Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh đứng ngay đầu hàng, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Lý Đông Hách bắt gặp vài người nhìn lén Lý Mẫn Hanh, nhìn lén Lý Mẫn Hanh xong lại nhìn cậu.

Ánh mắt tò mò về mối quan hệ của hai người khiến trong lòng Lý Đông Hách dâng lên chút đắc ý nho nhỏ, không nhịn được lại nhìn về phía nam sinh đứng ở phía đầu hàng. Lý Mẫn Hanh đứng thẳng tắp, Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào đuôi tóc cắt tỉa gọn gàng của anh, nhớ lại cảm giác tóc Lý Mẫn Hanh cọ vào mấy đầu ngón tay mình.

Tiếng vỗ tay thưa thớt, Lý Đông Hách cũng vỗ tay theo, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Lý Mẫn Hanh. Người kia mở ra một tờ giấy, đi lên sân khấu, điều chỉnh độ cao của micro, đồng thời đưa mắt nhìn học sinh phía dưới, khóe miệng nhếch lên, bỗng dưng gây ra một trận náo động nhỏ.

Lý Đông Hách vẫn luôn nhìn Lý Mẫn Hanh không rời mắt, đã thấy rõ ràng khi đó Lý Mẫn Hanh đang nhìn mình.

Lý Mẫn Hanh hắng giọng vào micro, tiếng xì xào dần lắng xuống. Lớp trưởng đứng ở đầu hàng nhoài người ra, tỏ vẻ đầy ẩn ý, Lý Đông Hách giả vờ nhún vai không hiểu gì.

Lý Mẫn Hanh ném một chai nước về phía Lý Đông Hách, Lý Đông Hách vừa bước vào cửa, còn chưa kịp chào giáo viên đã trực tiếp uống hết chai nước Lý Mẫn Hanh vừa ném sang cho.

Lý Mẫn Hanh ngồi xổm trên sân khấu vẫy tay với Lý Đông Hách, sau đó đứng dậy nói với bạn học và thầy cô: "Lý Đông Hách đến rồi."

Lý Đông Hách bối rối giới thiệu bản thân, bước chân dài trèo lên sân khấu, Lý Mẫn Hanh đưa tay ra đỡ cậu. Bạn học từ hai trường lần lượt đến luyện tập, hai người họ và hai nữ sinh khác thay phiên nhau lên sân khấu, lúc chưa đến lượt sẽ đứng sau hậu trường nói chuyện.

Lý Đông Hách gõ tay lên bìa trình kí, phồng má rồi lại thả lỏng các cơ xung quanh miệng.

"Bài thi thử cuối tuần trước cậu được bao nhiêu điểm?"

Mắt Lý Đông Hách đặt lên người nữ sinh làm MC cùng trường Lý Mẫn Hanh.

"Môn nào cơ?"

Ánh mắt Lý Đông Hách chuyển sang Lý Mẫn Hanh.

"Tiếng Anh."

"Chín mươi lăm."

Chủ đề của họ đủ thể loại trên rừng dưới biển, từ thành tích thi cử đến căng tin trường học, còn nói đến cả bạn học rồi giáo viên. Hai người, người nói người cười, chủ đề liên quan chặt chẽ, khó lắm mới kết thúc được để lên sân khấu tập tiếp.

MC nữ cùng trường Lý Đông Hách là lớp trưởng của lớp bên cạnh, quan hệ giữa Lý Đông Hách và cô ấy chỉ dừng trong phạm vi trường học, đối phương nhìn Lý Đông Hách, gật đầu chào lịch sự.

"Lão Tiết làm chủ nhiệm không phải quá chuẩn à?" Lý Đông Hách đột nhiên mở lời.

"Cũng được, con người lão Tiết không tệ." Vành tai dần dần đỏ lên, nữ sinh đáp, "Kiểu như là khá nghiêm với con trai."

Bạn nữ chớp chớp đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh, kể đến chuyện trong lớp có nam sinh cứ luôn muốn tìm Lý Đông Hách so tài, Lý Đông Hách hỏi cô so cái gì, nữ sinh nói: "Thành tích ấy, lần nào thi Vật Lý cậu cũng cao hơn cậu ấy hai điểm."

Đang nói chuyện hăng say thì Lý Đông Hách quay sang đối mặt với nữ sinh: "Tới luôn, tớ đợi cậu ta."

"Mau mau, MC sân khấu thứ ba." Giáo viên vỗ tay hét lớn gọi bọn họ, Lý Đông Hách và nữ sinh chạy vội lên sân khấu.

Lúc xuống sân khấu, nữ sinh hỏi có thể thêm phương thức liên lạc của nhau không, Lý Đông Hách đã thêm gần bảy, tám trăm người vào điện thoại, thêm một người bớt một người thì vẫn vậy. Tiếc là giờ cậu không cầm điện thoại, Lý Đông Hách nhờ nữ sinh dùng bút viết số điện thoại của cô lên mu bàn tay. Nghe thấy Lý Mẫn Hanh đang dẫn tiết mục tiếp theo, nữ sinh hỏi Lý Đông Hách: "Mấy ngày trước Lý Mẫn Hanh tỏ tình với cậu, nghiêm túc không?"

"Cậu ta..." Lý Đông Hách dựa theo ánh nhìn sân khấu để xác định lại những con số trên mu bàn tay, "Cậu thích cậu ấy à?"

Nữ sinh làm ra động tác xin thề, "Không hề."

"Tớ không biết cậu ấy có nghiêm túc không, chắc là không đâu." Giọng nói của Lý Mẫn Hanh đột nhiên ngừng lại, lúc anh rời khỏi sân khấu liền âm thầm tìm bóng dáng Lý Đông Hách trong bóng tối. Lý Đông Hách dừng lại, "Nhưng tớ thích cậu ấy, nghiêm túc."

03

Lý Đông Hách ăn cơm xong rời khỏi căng tin, Lý Mẫn Hanh đã đứng sẵn ở cửa chính đợi cậu. Còn đi cùng rất nhiều nam sinh khác trong lớp, Lý Mẫn Hanh chào hỏi một tiếng, lớp trưởng lại lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, Lý Đông Hách giục họ cút nhanh.

"Tìm tớ có việc gì?"

"Lúc nãy cậu về sớm quá, giáo viên bảo chúng ta cần thay đổi vài chỗ trong kịch bản." Lý Mẫn Hanh lấy tập kịch bản ra, chỉ tay vào mấy chỗ đánh dấu màu đỏ, "Cậu xem rồi sửa nhé."

Lý Đông Hách lấy sổ và bút ra, cắn nắp bút rồi khoanh vài vòng tròn trên cuốn sổ, "Vừa đi vừa sửa đi."

Lý Đông Hách quá tập trung vào cuốn sổ nhỏ, cậu cúi thấp đầu, không phát hiện ra Lý Mẫn Hanh đã dẫn cậu đi một đoạn rất xa. Đối phương dường như thấy chột dạ, kịch bản đưa cho Lý Đông Hách tự sửa trông không ổn, Lý Đông Hách nắm chặt cổ tay Lý Mẫn Hanh, "Yên nào."

Cuối cùng cũng sửa xong, Lý Đông Hách cất kịch bản và bút đi, "Sao lại đi theo đường này?"

Để đi từ căng tin đến ký túc xá nam thì phải đi qua ký túc xá nữ, ở giữa phải đi qua nửa vòng hồ, cũng không quá xa. Bây giờ họ đang đi trên con đường nhựa phía sau căng tin, đi từ đây về ký túc xá thì phải vòng qua sân vận động.

Lý Mẫn Hanh ngơ ngác nhìn xung quanh, "Tớ không quen chỗ, đi nhầm đường mất rồi."

Ái chà chà, nói cứ như kiểu cây ngay không sợ chết đứng.

"Chưa đi xa quá, giờ chúng ta về vẫn kịp mà, tớ nhớ đường."

"Không sao, để tiêu cơm luôn, đường này còn vắng người."

Lý Mẫn Hanh muốn đi đường vắng người, có hơi là lạ. Nhưng vì muốn ở cạnh Lý Mẫn Hanh nên Lý Đông Hách cũng không phản bác, cả hai cùng nhau bước trên con đường nhựa, ngắm hoàng hôn nhuộm tím hồng phía chân trời.

Có một hàng bồ công anh trồng ngay ven đường nhựa, những bông bồ công anh tròn xoe trắng muốt biến thành quả bóng đứng bên đường. Đã lâu không nhìn thấy hoa bồ công anh, Lý Đông Hách chạy tới thổi bay chúng như muốn trút giận.

Lý Mẫn Hanh nghe thấy âm thanh Lý Đông Hách dùng sức thổi liền bật cười: "Đối xử tốt với đám bồ công anh này chút đi."

Lý Đông Hách chống tay thở hổn hển: "Tớ giúp chúng gieo hạt mà."

Mong muốn hơn thua với Lý Mẫn Hanh lại trỗi dậy, Lý Đông Hách nói: "Đến đây xem ai thổi được nhiều hơn đi." Dựa vào đâu chỉ có tớ thích cậu?

Lý Mẫn Hanh ngọt ngào nói không được đâu, chân bước sang bên đường, đột nhiên cố gắng thổi mạnh, một lần cả ba bông bồ công anh bay tán loạn. Lý Đông Hách đẩy Lý Mẫn Hanh, hậm hực Lý Mẫn Hanh chơi xấu, lập tức chạy đến thổi cánh bồ công anh.

Trong nháy mắt cả hàng bồ công anh bị thổi trơ trụi, những bông bồ công anh trắng muốt đầy kiêu hãnh giờ phải cúi đầu ấm ức.

Lý Đông Hách dựng thẳng tấm lưng đau nhức, khiêu khích nhìn Lý Mẫn Hanh, đưa tay ra hiệu tỷ số hai - không. Gắng sức quá khiến não thiếu oxi, Lý Đông Hách loạng choạng suýt ngã, Lý Mẫn Hanh nhanh tay nhanh mắt nắm lấy tay cậu, Lý Đông Hách bị anh kéo vào lòng.

"Cẩn thận."

Lý Đông Hách nín thở, "Không sao."

Lý Đông Hách rời khỏi vòng tay Lý Mẫn Hanh, nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn không chịu buông tay ra.

Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh đã nắm tay nhau vô số lần, ví dụ như vào một ngày đẹp trời khi mới năm tuổi, hai mẹ bảo họ đừng buông tay nhau ra, năm bảy tuổi lo lắng nắm tay nhau vào lớp Một, năm mười ba tuổi vui mừng vì đội bóng yêu thích giành chiến thắng, năm mười sáu tuổi lén lút nắm tay vì thích.

Ngoại trừ nguyên nhân thích anh, hầu như toàn là Lý Mẫn Hanh chủ động nắm tay. Anh trong sáng vô tư, đôi bàn tay sạch sẽ, khô ráo, điều này khiến sự tiếp xúc da thịt mơ hồ của họ trở thành niềm vui vụng trộm của Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách liếc khóe mắt nhìn hai tay đang nắm lấy nhau, Lý Mẫn Hanh dùng tay nắm mu bàn tay cậu, xem ra không muốn nắm vào lòng bàn tay mình. Tay còn lại nắm chặt rồi lại thả lỏng, Lý Đông Hách không có chút tiền đồ nào cứ để Lý Mẫn Hanh nắm tay, cảm giác vô cùng khó tả.

Đợi đã.

Tại sao mu bàn tay lại hơi ướt?

Lý Mẫn Hanh nắm tay mình thôi mà hồi hộp đến mức toát mồ hôi?

Lý Đông Hách lén nhìn Lý Mẫn Hanh, ánh nhìn của người kia cũng rơi luôn trên người mình, thấy mình quay đầu liền dời mắt đi, giả vờ như đang nhìn lên trời.

Mặt trời xuống núi, có vài ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời quang đãng, ánh trăng treo cao vời vợi.

Trái tim đập mạnh hai lần, bộ não và cơ thể Lý Đông Hách cùng ngừng hoạt động nhưng vẫn không buông tay Lý Mẫn Hanh ra. Không có chỗ nào có thể ngắm nữa, Lý Mẫn Hanh lại cụp mắt, trong mắt ngập tràn dáng hình Lý Đông Hách.

Hai người cùng lúc quay mặt đi.

Hình như Lý Mẫn Hanh thật sự đang hồi hộp.

"Đông Hách, cậu nhìn lên trời kìa." Lý Mẫn Hanh ngước đầu nhìn lên khoảng không, "Lâu rồi không nhìn thấy nhiều sao như thế, ở giữa thành phố không nhìn thấy gì cả."

Lý Đông Hách cũng ngẩng đầu. "Đúng nhỉ." Lý Mẫn Hanh, cậu nghĩ chuyện sến sẩm gì vậy.

Nhưng mà tối nay trời có rất nhiều sao, Lý Đông Hách nhớ lại câu chuyện năm bảy tuổi ngồi đếm sao cùng Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh nhỏ đếm từng ngôi sao một rồi giới thiệu cho Lý Đông Hách nhỏ, rằng đây là sao Kim, kia là sao Mộc. Lý Đông Hách nhỏ hỏi sao Kim là gì, sao Mộc là gì. Lý Mẫn Hanh nhỏ giọng nói, trong truyền thuyết, sao Kim là nữ thần sắc đẹp, là chòm sao xinh đẹp, sao Mộc thường là chòm sao may mắn. Lý Đông Hách nhỏ gật đầu lia lịa, nói sao Kim và sao Mộc đều là Lý Mẫn Hanh, là chòm sao Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh nhỏ hỏi tại sao, Lý Đông Hách nhỏ híp mắt cười, đôi mắt như vầng trăng non: "Tại vì cậu đẹp trai, hơn nữa cậu luôn đem đến cho tớ rất nhiều may mắn, là ngôi sao may mắn của tớ."

Sau này, khi Lý Đông Hách nhỏ ngủ thiếp đi, câu chuyện về những chòm sao đã trở thành câu chuyện trước khi đi ngủ của cậu.

Lý Đông Hách chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, "Đó có phải là sao Kim không?"

"Ừ." Lý Mẫn Hanh đột nhiên cười nhẹ, Lý Đông Hách hỏi anh cười cái gì, "Nhớ đến hồi nhỏ cậu bảo tớ là sao Kim và sao Mộc."

"Chắc lúc đó tớ nói mớ."

Lý Mẫn Hanh lắc đầu, "Chắc không phải nói mớ đâu, vì sau khi ngủ cậu mới thật sự nói mớ."

"Nói gì cơ?"

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Đông Hách một cách thần bí, cố tình kìm khóe miệng xuống, muốn nói "không nói cho cậu", nhưng thấy ánh mắt muốn biết vô cùng của Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh quyết định nói cậu nghe.

Thực ra, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt của Lý Đông Hách, tất cả những chuyện cậu muốn biết, Lý Mẫn Hanh đều sẽ nói cho cậu nghe.

"Cậu nói, ngôi sao Mẫn Hanh liệu có thể luôn bảo vệ cậu, mang may mắn đến cho cậu không."

Hằng tinh sẽ tự phát nổ do quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân, Lý Đông Hách cảm giác như sắp có một hằng tinh sắp nổ tung ngay khoảnh khắc này, máu trong người cậu co lại và nở ra theo từng nhịp cười của Lý Mẫn Hanh, giây tiếp theo thôi là có thể bay khỏi thiên hà.

Bàn tay được Lý Mẫn Hanh nắm lấy bỗng nhiên run rẩy, Lý Đông Hách cố gắng vùng ra nhưng bị Lý Mẫn Hanh nắm chặt.

"Khi đó cậu trả lời chưa?"

"Tớ trả lời rồi."

04

Không thể nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau là khi nào, nhưng Lý Mẫn Hanh nhớ rất rõ những chuyện thú vị xảy ra ở trường mẫu giáo của họ.

Lý Mẫn Hanh nhỏ không biết thích một người là thế nào, chỉ biết đối xử tốt với Lý Đông Hách nhỏ, bởi vì đây là điều mẹ luôn dặn dò, nhưng sự ưu ái dành riêng cho Lý Đông Hách nhỏ đã lặng lẽ thay đổi vào một ngày nọ. Không chỉ vì lời nói của mẹ, còn vì nguyên do khác.

Gì nhỉ?

Ngày đó là giờ ra chơi của trường mẫu giáo, cô giáo phát cho mỗi bạn nhỏ một hộp sữa và đồ ăn nhẹ, đồ ăn nhẹ hôm nay là bánh tart trứng. Lý Mẫn Hanh nhỏ không thích ăn bánh tart nhưng cô bé bên cạnh cứ luôn cho cậu ăn. Cậu bé nghĩ chắc vì cô bé cũng không thích ăn bánh tart, không ăn hết sẽ bị cô giáo mắng, nên để tránh bị cô giáo mắng mới đưa cho cậu.

Là người lớn nhất trong các bạn nhỏ, còn là cánh tay phải đắc lực của giáo viên, lần nào Lý Mẫn Hanh nhỏ cũng ăn giúp cô bé đó.

Hôm nay thì không thể, Lý Đông Hách nhỏ chạy xuống ngồi bên cạnh cậu bé, nó chặn được bạn nhỏ kia, sau đó vỗ mạnh một cái, đặt bánh tart trứng của mình xuống trước mặt Lý Mẫn Hanh.

Bạn nam bên cạnh nói: "Lý Đông Hách, sao cậu không để Lị Lị ngồi cùng Mẫn Hanh."

"Tại sao Lị Lị phải ngồi cạnh Mẫn Hanh, cậu ấy có thể ngồi cạnh tớ mà."

"Cậu ngốc hả? Lị Lị là bạn gái Mẫn Hanh mà, tại cậu mà Mẫn Hanh mất bạn gái rồi đấy!"

Lý Mẫn Hanh nhỏ nhìn tới nhìn lui, cậu bé muốn kéo tay áo của Lý Đông Hách, hỏi nó bạn gái là gì, nhưng Lý Đông Hách vẫn cứ đứng cãi nhau với người ta, Lý Mẫn Hanh nhỏ không muốn quấy rầy bọn họ.

"Cậu mới ngốc ấy! Mẫn Hanh của tôi không hề có bạn gái! Cậu lo cho cái thân mình trước đi!"

"Không có thì không có!"

Lý Đông Hách nhỏ tức giận không thôi, "Không có là không có, nếu cậu ấy mất bạn gái, tớ sẽ chịu trách nhiệm!"

"Cậu chịu trách nhiệm kiểu gì?"

"Tớ sẽ cưới cậu ấy."

Cả lớp phá lên cười, cô giáo cũng bật cười theo, Lị Lị đỏ mặt khóc rồi bỏ chạy, Lý Đông Hách nhỏ thấy tình hình không ổn lắm, cầm bánh tart của Lý Mẫn Hanh rồi đuổi theo ra ngoài, buổi học kết thúc nó và Lị Lị mới lần lượt trở về.

Lý Đông Hách nhỏ buồn bã, Lị Lị giận nó, bánh trứng cũng không chịu ăn, chỉ ngồi một chỗ bực bội không vui. Lý Mẫn Hanh nhỏ kéo ghế đến bên cạnh Lý Đông Hách nhỏ, đẩy chiếc bánh trứng lúc nãy chưa ăn cho Lý Đông Hách nhỏ.

Lý Mẫn Hanh nhỏ và Lý Đông Hách nhỏ thì thầm, "Sao cậu thích ăn bánh tart trứng mà lại muốn đưa cho tớ?"

"Vì tớ đưa cho cậu rồi thì Lị Lị sẽ không đưa cho cậu nữa."

"Nhưng không phải Lị Lị không thích ăn bánh tart trứng à?"

"Cậu ấy rất thích ăn, làm gì có ai không thích ăn bánh tart trứng chứ!"

"Lý Mẫn Hanh cậu ngốc hả?" Lý Đông Hách nhỏ không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng không muốn nói cho cậu bé biết chuyện Lị Lị thích cậu ấy.

Lý Mẫn Hanh nhỏ gật đầu ra vẻ đã hiểu, chống cằm nhìn Lý Đông Hách đang cầm bánh tart trứng ăn ngon lành, "Thế bạn gái là gì, cưới là gì?"

Lý Đông Hách nhỏ nghe xong liền khó chịu, kêu than hai tiếng, "Thì là cậu thích cậu ấy, muốn đối xử tốt với cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy cả đời."

Lý Mẫn Hanh Nhỏ lại gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Thế lúc nãy ý của cậu là muốn ở bên tớ cả đời à?"

"Lý Mẫn Hanh ơi cậu ngốc thật đấy."

Cô giáo nghe thấy tiếng thầm thì to nhỏ trong góc liền dừng lại nhắc nhở, Lý Đông Hách nhỏ lập tức nuốt miếng bánh trứng, ra hiệu cho Lý Mẫn Hanh nhỏ im lặng.

Lý Mẫn Hanh năm tuổi dành cả tiết học chỉ để nghĩ về chuyện Lý Đông Hách năm tuổi nói, khi chuông hết giờ reo cậu mới đột nhiên tỉnh ra. Người mình muốn đối xử tốt, người mình muốn ở bên cạnh cả đời, không phải chính là Lý Đông Hách sao?

Thế phải là anh đến cưới Lý Đông Hách mới đúng.

Kể từ lúc đó, khi Lý Mẫn Hanh năm tuổi nhìn Lý Đông Hách năm tuổi, trong mắt có thêm một phần trách nhiệm và gượng gạo.

Cũng là lần đầu tiên mối tình đầu của anh vô thức rung động.

05

"Trả lời thế nào?"

Lý Đông Hách lo lắng nhìn đi chỗ khác, họ đã rời khỏi sân vận động, đang trên đường đi về ký túc xá, càng về phía trước càng đông người. Lý Đông Hách hơi hoảng loạn, cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy họ đang nắm tay, cũng sợ câu trả lời của Lý Mẫn Hanh sẽ khiến cậu xấu hổ bỏ chạy.

Càng sợ câu trả lời của Lý Mẫn Hanh sẽ khiến cậu muốn hôn anh.

"Không được, không được, tớ đổi câu khác." Lý Đông Hách nhanh chóng ngắt lời, "Tớ hỏi lại cậu lần nữa, cậu tỏ tình với tớ trên confession chỉ vì muốn ngăn miệng đời thôi phải không?"

"Không phải."

Đi tiếp một bước nữa, Lý Đông Hách có thể nhìn thấy khu ký túc xá được thắp điện sáng rực, căng tin dưới tầng chật kín người, nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn nắm tay cậu đi về phía trước.

"Không hoàn toàn."

Có người nhìn thấy bọn họ.

"Một lý do khác, cũng là lý do chủ yếu, là vì tớ thật sự thích cậu." Lý Đông Hách lật lòng bàn tay lại, áp lòng bàn tay của cậu vào lòng bàn tay Lý Mẫn Hanh. "Nhưng tớ nghĩ tỏ tình trên confession quá qua loa, không muốn để cậu nghĩ tớ không coi trọng cậu, nên vừa bắt đầu đã nói dối, đây là lỗi của tớ."

Lý Đông Hách nắm chặt tay Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh cũng nắm chặt tay cậu. Người qua đường càng lúc càng đông, có người đang xì xào bàn tán về họ.

"Không muốn nghe câu trả lời lúc nhỏ của tớ là gì thật à? Bây giờ tớ nghĩ lại cũng thấy rất ngầu."

Nhưng cậu biết đấy, âm thanh trong vũ trụ không thể truyền đi, nên vào thời khắc này, Lý Đông Hách chỉ nghe thấy giọng của Lý Mẫn Hanh.

"Tớ nói, những ngôi sao không nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu, nhưng Mẫn Hanh nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu."

Chắc chắn rồi, tối nay hằng tinh sẽ phát nổ.

Mười ngón tay của Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách đan chặt vào nhau, đầu óc cậu ong ong, nhất thời chưa bình tĩnh lại, "Tớ, tớ, có phải bây giờ tớ nên trả lời cậu không, ý tớ là đáp án cho lời tỏ tình của cậu."

Lý Mẫn Hanh cũng bắt đầu lúng túng, "Tớ, cậu, đúng, chắc thế nhỉ, tớ thấy người khác đều như thế, hay là cậu nghĩ kĩ xem, nếu từ chối thì để sau hãy nói."

"Hả?" Lý Mẫn Hanh hoàn toàn không biết mình thích cậu ấy.

"Lý Mẫn Hanh."

Bọn họ đột nhiên nắm tay chặt hơn, giữa hai người có một khoảng cách nhất định, ánh đèn đường chiếu vào khiến hai chiếc bóng đổ xuống mặt đường tạo thành hình chữ M. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy làn da nhợt nhạt ửng hồng của Lý Mẫn Hanh, thậm chí trong mắt còn ánh lên tia bất lực.

"Có!"

"Cậu ngốc thật đấy à."

Lý Mẫn Hanh giật mình, dùng tay gõ vào đầu mình, "Từ đã, cậu có thể chính miệng nói được không, tớ muốn xác nhận lại lần nữa."

"Tớ nói, tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, vì tớ cũng thích cậu."

Nghe Lý Mẫn Hanh reo lên vui vẻ vài lần, cánh tay nắm lấy tay Lý Đông Hách cứ vung vẩy trước sau, miệng còn lặp đi lặp lại câu, cậu thích tớ, cậu thích tớ. Lý Đông Hách nghe xong liền nói, không thể chỉ nói tớ thích cậu, cậu cũng phải nói cậu thích tớ nữa. Thế là Lý Mẫn Hanh bắt đầu thì thầm, tớ cũng thích cậu, tớ cũng thích cậu.

"Nên sao Kim và sao Mộc thật sự là ngôi sao may mắn của chúng mình nhỉ, nhận ra tình cảm và nhận được hồi đáp đều có chúng làm chứng."

"Đông Hách, lần sau chúng mình cùng đi ngắm sao nhé."

"Được, tìm nơi có nhiều sao nhất, sau đó tìm sao Kim và sao Mộc."

"Ừ! Tìm ngôi sao sáng nhất."

Ngoại truyện nhỏ

Lúc Lý Đông Hách quay về ký túc xá, cậu phát hiện số QQ của nữ MC cùng trường được viết lên mu bàn tay đã biến mất, cậu kể chuyện này với Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh nói anh đã cố tình xóa đi khi họ nắm tay nhau.

Sau đó Lý Đông Hách cùng Lý Mẫn Hanh đi xin lỗi nữ sinh kia, kết bạn lại lần nữa, lần này Lý Mẫn Hanh cũng kết bạn với cô gái, bảo là cái gì ấy nhỉ, anh em như thể là nhà, bạn là của cậu cũng là của tôi.




Hết.



——————————————————
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck