Ai lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông thì phải chiến tranh lạnh thôi!"

Ngày thứ ba chiến tranh lạnh cùng Mark Lee, Lee Haechan quyết định giơ cờ trắng đầu hàng trước. Cậu vẫn luôn quen với việc ồn ào nên không thể chịu đựng được bầu không khí đột nhiên yên lặng ở ký túc xá và phòng chờ.

Đang trong thời gian luyện tập cho sân khấu cuối năm thì thiết bị trong phòng tập đột nhiên bị hỏng, Mark Lee đi liên hệ với nhân viên bảo trì, vành mũ lưỡi trai đen che đi đôi mắt anh, khuôn mặt mịt mù. Lee Haechan cố nặn ra một nụ cười, giả vờ dụi vào người Mark Lee như bình thường, nũng nịu hỏi anh: "Anh Mark, còn bao lâu nữa–"

Thậm chí cậu còn chưa kịp nói xong, Mark Lee đã cầm áo đi về phía bên kia.

"Haechan, qua đây uống cốc cà phê đi." Huang Renjun tinh mắt nhận ra tình hình có gì không ổn nên vội vàng chạy tới nhét cốc cà phê vào tay Lee Haechan rồi nháy mắt với Lee Jeno đang nằm nghỉ trên người Na Jaemin.

Lee Haechan xoa má, nhìn Mark Lee nhận cà phê từ Lee Jeno, hai người vừa nói chuyện vừa cười bò trên ghế sô pha.

Cậu không có nơi nào để trút ngọn lửa trong lòng, sau đó nhảy với sức lực đặc biệt mạnh, cứ như thể đâm xuyên qua tòa nhà tạo nên một trận rung chấn.

"Anh nghỉ ngơi chút đi." Park Jisung đang phát khăn lau mồ hôi, lúc đến lượt Lee Haechan thì thuyết phục rất nghiêm túc.

Tóc trên trán ướt sũng, Lee Haechan nắm một nắm tóc, dùng khăn tắm vò mạnh vào đầu, nghèn nghẹn đáp, "Ừ, anh biết rồi."

Có thể là cách xoa đầu quá mạnh, Mark Lee liếc sang, hai người chạm mắt nhau, Lee Haechan bực bội lấy khăn che mắt.

Phát khăn xong Park Jisung bèn chen vào một góc để thảo luận với Zhong Chenle chuyện hôm nay ăn gì. Khoảng thời gian trước comeback chế độ ăn uống được quản lý rất nghiêm ngặt, ăn rau như bò nhai cỏ, Zhong Chenle nằm ngửa, uể oải lướt chọn nhà hàng.

Cuối cùng quyết định về ký túc xá nướng thịt, bởi vì trước đây Mark Lee nói muốn đãi, Park Jisung liền dùng điện thoại của anh để gọi món.

Na Jaemin xem qua danh sách đồ ăn đã đặt một lượt, vừa vỗ vỗ vào chân Park Jisung vừa nói: "Ký túc xá hết phô mai với ramen rồi."

"À, em quên không đặt lá vừng." Park Jisung bực bội tắt giao diện gọi đồ ăn trả điện thoại cho Mark Lee, "Vậy nhờ anh Haechan đi đi, ramen, phô mai, lá vừng, đi mua đi."

"Anh Mark đãi sao lại nhờ anh Haechan bỏ tiền được đây", Zhong Chenle rất hóm hỉnh mà gợi ý, "Anh Mark cũng đi đi, anh Mark chịu trách nhiệm quẹt thẻ."

Lee Jeno không chịu đứng ngoài, vừa nghịch điện thoại vừa gật đầu góp vui: "Cùng đi, cùng đi."

Mark Lee đang thu dọn đồ đạc vẫn chưa kịp phản ứng lại, Huang Renjun đã lùa năm đứa nhóc đi như gà mái lùa con.

Lee Haechan vẫn đang nằm trên sofa chợp mắt, chắc là đã mệt lắm, cả quá trình không nói câu nào, mở mắt ra mới phát hiện mình bị bỏ rơi cùng Mark Lee ở phòng nghỉ rồi.

Cậu không biết tấm chăn chạy đến nhảy lên chân mình từ lúc nào hết, lười biếng vươn vai, hai người nhìn nhau, Lee Haechan híp mắt hỏi: "Người đâu cả rồi?"

"Về chuẩn bị nướng thịt rồi." Mark Lee khoác áo khoác ngoài lên, đứng dậy nói, "Chúng ta phải đi mua ít đồ."

Na Jaemin về nướng thịt rồi liền sai mình đi mua rau nấu cơm, Lee Haechan thở dài, đứng dậy mò mẫm kính râm với mũ không biết đã vứt đi đâu.

Tìm mãi không thấy, Lee Haechan thấy Mark Lee đã mặc áo cẩn thận đứng đợi một bên từ lâu, bèn đội mũ áo hoodie, đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.

Mark Lee đi đằng sau cậu, nhìn mái tóc màu nho bị gió đông thổi tung, sau đó rõ ràng Lee Haechan đã co rúm lại vì lạnh.

Lee Haechan khó chịu trước sự im lặng của Mark Lee, dừng lại ở trước ngã tư, quay đầu hỏi: "Mua ở đâu!"

"Siêu thị gần ký túc xá." Lee Mark đáp, anh cất điện thoại vào túi, ngón tay chạm vào một thứ mềm mại, đó là một trong hai chiếc mũ bucket anh đã mua.

"Mua cái gì?"

"Phô mai, ramen, lá vừng."

"Ăn thịt nướng mua lá vừng làm gì? Nhà hàng người ta kiểu gì cũng cho!" Lee Haechan xoa bàn tay lạnh cóng đỏ bừng, "Muốn mua thì nhanh lên."

Mark Lee không đi tiếp, anh dừng lại, đưa chiếc mũ qua.

"Đưa em làm gì?" Lee Haechan không đưa tay ra nhận.

Gió thổi mạnh khiến đôi mắt đỏ hoe, trong mắt phủ một tầng sương mỏng.

Chắc do thời tiết quá lạnh, cũng có thể do đèn đỏ quá lâu, hoặc là tiếng còi xe quá ồn ào, Lee Haechan đột nhiên phát điên xông tới: "Lee Mark, anh có vấn đề gì!"

"Lúc nào anh cũng chẳng nói một câu, đến cả chuyện vì sao em giận dỗi anh cũng không biết!"

"Dựa vào đâu mà lần nào em cũng phải chủ động kết thúc chiến tranh lạnh, chúng ta mới có thể hòa giải!"

Nhưng dù vậy, cậu vẫn rất muốn nhận lấy chiếc mũ lông mềm mại màu tím kia, Lee Haechan nghĩ nếu đội chiếc mũ đấy lên đầu thì thoải mái phải biết.

Hét lên xong thì thấy rất mất mặt, cậu lợi dụng lúc đèn xanh chạy sang đường bỏ lại Mark Lee.

Mark Lee đuổi theo, "Donghyuck, đợi anh một chút."

Đã rất lâu không có ai gọi cậu là Donghyuck, mũi chua xót, suýt chút nữa đã bật khóc.

Cậu ở bên ngoài không phải làm anh lớn, rất cứng đầu, rất thích cười, cũng rất dễ khóc, không thích che giấu cảm xúc, nếu tình yêu đang nồng cháy, chắc chắn cậu sẽ để nó cháy như đốt lửa trại.

Park Jisung nói, "Anh Haechan tính nóng như kem."

Mark Lee đội chiếc mũ lên đầu cậu, vén bớt vài sợi tóc lòa xòa trước trán, để lộ đôi mắt đỏ hoe của Lee Haechan.

"Anh xin lỗi." Mark Lee xin lỗi.

"Em xin lỗi." Lee Haechan cúi đầu đáp.

Lần này cả hai người đều có chỗ sai, chẳng qua là vì những tranh chấp này xảy ra khi cả hai còn non trẻ, cũng không nên nói thẳng ra sự tức giận như thể hai người trước nay chưa từng gặp phải.

"Anh... trước đây từng hối hận vì chúng ta gặp nhau," Mark Lee nói, "Bởi vì lúc nào cũng cãi vã, đến giờ vẫn cãi, nên anh tự hỏi thực sự tách nhau ra một thời gian có nên không."

Lee Haechan lúc nào cũng cười, nhưng lần nào khóc cũng là vì anh hết.

"Nhưng sau này anh cảm thấy, thế này cũng được, cứ cãi nhau thế này, chiến tranh lạnh, sau đó hòa giải, ở bên nhau cả đời."

"Thế em xin lỗi anh anh còn đẩy em ra", Lee Haechan khịt mũi, "Anh toi đời rồi nha, Lee Mark."

"Lúc đó anh đang gọi điện cho thầy," Mark Lee gãi đầu, "Sợ rằng em..."

Lee Haechan nhảy dựng lên như pháo nổ, "Sợ em làm sao, sợ em hôn anh xong ôm anh á, Lee Mark, cả ngày đầu anh cứ nghĩ cái gì vậy?"

Mark Lee do dự không nói, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào béo ngậy kia, thật sự rất khó khiến người khác nghĩ ít đi nhé.

"Đi thôi, đi thôi, đi mua đồ đi."

Trên đường về ký túc xá Lee Haechan cứ gãi đầu mãi, Mark Lee hỏi, "Em bị ngứa à?"

Màu tím nho này rất khó nhuộm, phai xong phải nhuộm lại, thuốc làm đau da đầu, ra chút mồ hôi là nóng muốn gãi.

"Về ký túc xá anh thổi cho em", Mark Lee kéo tay cậu ra, "Nhịn một chút đi."

Huang Renjun mở cửa, mặc đồ ngủ, một tay giữ cạp quần một tay mở cửa trông cứ như vừa ngủ dậy.

Lee Haechan rụt hai bàn tay vào tay áo, nhìn Mark Lee xách túi đồ to bự vào quầy bếp mới lề mề bước vào thay giày.

"Qua đây anh thổi cho." Mark Lee gọi Lee Haechan.

Huang Renjun vỗ vai Lee Haechan, ánh mắt rất nhẹ nhõm.

Lee Jeno mở mấy túi đồ trên quầy bếp, phàn nàn với Na Jaemin đang nướng thịt: "Ui, sao lại mua lá vừng, trên bàn còn mấy hộp kìa."

"Đi ăn thịt của cậu đi," Huang Renjun đạp cho Lee Jeno một cái, "Ăn cho nhiều vào nhé."

Zhong Chenle và Park Jisung đang sắp xếp bát đĩa, hai người quỳ trên đệm cùng hét lên, "Mark, Haechan, mau ra ăn đi!"

"Hai đứa lại không gọi anh nhé", Na Jaemin bê nồi mì ramen mới nấu từ trong bếp ra, còn đang bốc khói trắng nghi ngút, trông rất hợp mùa đông.

Mùa đông thì phải ở cùng người yêu và bạn bè, ăn thịt nướng, uống canh nóng, húp vài ngụm mì ramen, nói chuyện quá khứ mơ về tương lai, ngắm nhìn đêm đông lạnh buốt của thành phố.

Hình như trải qua mùa đông thế này cũng không lạnh lắm hihi.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro