Phenolphtalein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, hiếm có chuyện nào ngoài chuyện học khiến Lý Đông Hách bận tâm.

Dù không phải là mọt sách, nhưng vì sở hữu một cái đầu thông minh nên sự nghiệp học hành của Lý Đông Hách gói gọn trong hai từ đơn giản: huy hoàng. Hoàn thành cấp hai sớm, tham gia thi Vật lý và Hóa học đều đạt được thành tích tốt, không dễ gì mới chen được một chân vào suất tuyển thẳng của trường cấp ba trọng điểm; khi người khác đang ở trong lớp học ù ù cạc cạc, trái tim của cậu đã hòa tan với bí ẩn quả táo rơi vào đầu Newton cả trăm năm trước.

Phải nói một người như thế này có lẽ rất dễ trở thành đối tượng bị cả lớp ghét bỏ, nhưng Lý Đông Hách đặc biệt được yêu mến, không vì gì khác, chỉ vì cậu có khuôn mặt đẹp trai và cái miệng ngọt như mật ong. Trong từ điển của Lý Đông Hách, từ trước đến giờ chưa từng có nơi nào là không với tới nổi, chỉ cần áp dụng những gì đã học, cậu có thể biến những kiến thức khoa học thành trò cười thú vị, từ lãnh đạo nhà trường đến học sinh khóa dưới đều hết lời khen ngợi Lý Đông Hách.

Ngay khi mọi người tưởng rằng Lý Đông Hách sẽ tiếp tục tỏa ra hào quang rực rỡ ở trường cấp ba thì một người con trai tên Lý Mã Khắc đã nhảy vào cuộc sống nhiều hack của cậu.

Mỗi năm chỉ có ba suất tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm, nếu không có gì thay đổi thì chính là ba vị trí đầu tiên của cuộc thi, năm nay lần đầu tiên nhận cả vị trí thứ tư, chính là Lý Mã Khắc du học ở nước ngoài trở về. Nghe nói anh không chỉ có thành tích xuất sắc mà điều kiện gia đình cũng hơn người, phòng thí nghiệm mười năm vẫn thế của trường cấp ba trọng điểm năm nay lại được cải tạo từ trong ra ngoài, người rót vốn vào chính là bố mẹ Lý Mã Khắc.

Nói ngoa chút thì thứ duy nhất có thể sánh với tốc độ ánh sáng chỉ có tốc độ của tin đồn, ai cũng bảo tin vịt không động đến người thông minh, nhưng giữa những người bình thường lại có bao nhiêu người thông minh đây. Sau khi chuyện này hot rần rần trên diễn đàn trường, nó đã được lan truyền trong nhiều nhóm học sinh mới, đến mức Lý Đông Hách, người chưa bao giờ hóng dưa cũng có thể buôn vài ba câu về cái người Lý Mã Khắc.

Từ góc độ khoa học, mối quan hệ giữa Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc rõ ràng là đối thủ, Lý Đông Hách cũng hoàn toàn nghiêm túc giữ sự tôn trọng của mình dành cho Lý Mã Khắc. Nghĩ rất nhiều loại kịch bản lần đầu tiên gặp nhau, ít nhất là đã chuẩn bị sẵn sàng ra trận một mất một còn ngay, nhưng không ngờ vừa vào năm, giáo viên nghiên cứu khoa học đã giao nhiệm vụ hợp tác trong một kỳ học, để bọn họ tự do lập nhóm. Lý Đông Hách không có suy nghĩ gì nhiều, từ lúc giáo viên bắt đầu nói cho đến khi kết thúc cậu đều sững sờ nhìn chằm chằm vào bể cá lớn ở cửa phòng thí nghiệm, nhưng lần đầu tiên Lý Mã Khắc gọi tên cậu, đã trịnh trọng nói rằng, tớ muốn hợp tác với cậu.

"Sau đó thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhai khoai tây chiên vị dưa chuột, giọng không được rõ ràng, "Cậu đồng ý chứ?"

"Ừ." Lý Đông Hách duỗi tay lấy khoai tây chiên, "Tớ không có lý do từ chối."

"Không phải chuyện gì cũng cần lý do." Hoàng Nhân Tuấn có phần bất lực nhìn cậu, đẩy khoai tây chiên qua ra hiệu cho cậu ăn, "Vậy cậu không hỏi vì sao cậu ấy chọn cậu à?"

"Hỏi rồi." Lý Đông Hách xua tay, "Cậu không thấy à? Fat hơn 60% lận, hàm lượng dầu quá cao không tốt cho hệ tim mạch, cậu ăn ít thôi."

"Không ăn thì câm mồm đi." Hoàng Nhân Tuấn chém ra một ánh mắt sắc như dao, rút khoai tây chiên về, gấp giấy gói lại vang lên tiếng keo loạt xoạt, "Thế tóm lại là, sao cậu ấy chọn cậu?"

"Cậu ấy nói, cậu ấy đã biết về nhiệm vụ hợp tác này từ trước, cậu ấy cũng rất hứng thú với cách thức đổi mới giảng dạy năm nay của trường mình, sau khi so sánh hồ sơ học tập của ba người còn lại, cảm thấy tớ phù hợp nhất." Lý Đông Hách nói không nhanh không chậm, nói xong còn uống một ngụm nước.

Hoàng Nhân Tuấn cau mày nghe hết, đấu tranh từ ngữ trong hai giây, cuối cùng sắp xếp xong những lời thể hiện cảm xúc.

"Thứ nhất, tớ nghi ngờ cậu ấy che giấu tuổi thật, đoạn hội thoại này không khác gì cha tổng tài nào đó đã làm việc được năm năm. Thứ hai, tớ thấy các cậu cứ như đi xem mắt vậy, hơn nữa rất thảm hại, cậu là bên bị lựa chọn."

Lý Đông Hách im lặng một lát, sau đó gật đầu: "Tớ nghĩ cậu nói rất đúng."

"Tớ phải hỏi có phải cậu ấy giấu tuổi thật không, nếu đúng, cậu ấy chiếm ưu thế tuyệt đối về phương diện học lực, điều này gây rất nhiều bất lợi cho tớ hơn nửa học phần."

Nhân danh là bạn nối khố của Lý Đông Hách, có thể nói Hoàng Nhân Tuấn đã nhìn Lý Đông Hách lớn lên, mẹ của mình từ sớm đến tối đều treo Lý Đông Hách trên miệng, hận không thể so sánh hai người từ đầu đến chân một lần một ngày, cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc Hoàng Nhân Tuấn bị một trận chê cười. Chẳng qua Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì cậu ấy luôn tin rằng có sự khác biệt cơ bản giữa học sinh ban tự nhiên và học sinh ban xã hội, ví dụ như lúc này, Lý Đông Hách sẽ hiểu sai ý.

"Có phải cậu không nghe điều thứ hai tớ nói không?" Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ nhìn Lý Đông Hách, ánh mắt toàn vẻ câm nín.

"Tiếc quá, thật sự không có, nếu cậu không để ý thì nói lại một lần nữa được không?" Lý Đông Hách uống hết ngụm nước cuối cùng, lạnh nhạt nói.

"Lý Đông Hách, cậu biết không, sau khi quen biết cậu, điều ước sinh nhật năm nào tớ cũng phải thêm một cái rằng, tớ hy vọng cậu có thể lắng nghe tớ nói, nhưng hình như ngoài chuyện này thì đều thành hiện thực rồi." Hoàng Nhân Tuấn lườm Lý Đông Hách, ném túi khoai tây chiên trống không đi.

"Loại chuyện này, tâm linh tương thông thôi." Lý Đông Hách đứng dậy, mỉm cười vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn.


Nhiệm vụ hợp tác không mặn không nhạt, cũng không khó như tưởng tượng, nhưng cũng không thể lười biếng. Lý Đông Hách không bao giờ để ý mình có thể ôm phòng thí nghiệm bao nhiêu tiếng một ngày, vài ngày trôi qua thì bắt đầu bị đau lưng đau eo, chiều nay lúc ra khỏi phòng thí nghiệm tự nhiên còn bị chóng mặt.

"Ôi... Bạn học Lý Mã Khắc, cậu đi trước đi." Lý Đông Hách vịn vào khung cửa sổ, cố tỏ ra mình trông không quá đau đớn, "Tớ ở lại tắt đèn."

"Sao thế? Cậu chưa làm xong gì à?" Lý Mã Khắc siết chặt quai cặp sách, quay đầu nhìn thấy Lý Đông Hách đang nhíu chặt mày, "Hay là... cậu khó chịu à?"

"..." Tại thời khắc này, Lý Đông Hách thầm nghĩ, nói học sinh ban tự nhiên chậm tiêu toàn là dối trá, nếu không sao Lý Mã Khắc có thể liếc mắt đã nhận ra cậu không thoải mái, mà không biết lúc cậu giả vờ như không có gì, sắc mặt đã khó coi hơn bình thường.

"Cần tớ giúp không?" Lý Mã Khắc thấy cậu không nói gì, chắc mẩm mình đoán đúng tám phần, làm việc cùng nhau vài ngày anh đã hiểu chút về tính cách của Lý Đông Hách, nếu động trúng điểm yếu, cậu sẽ trả lời bằng sự im lặng.

"Hay là cậu có thể phân tích xem, nguyên nhân tớ đang bình thường tự nhiên cảm thấy chóng mặt thế này không phải là bệnh lý?" Lý Đông Hách tắt đèn phòng thí nghiệm, đi theo sau Lý Mã Khắc, thuận tay đóng luôn cửa.

"Cá nhân tớ cho rằng, có những loại khả năng sau đây. Thứ nhất, tối qua cậu thức khuya vượt quá phạm vi chịu đựng của cơ thể; thứ hai, chế độ ăn gần đây của cậu không quy củ hoặc là hấp thu quá ít; thứ ba, nhiệm vụ làm việc nhóm này khiến cậu áp lực, tâm lý căng thẳng biểu hiện qua thay đổi thể chất." Lý Mã Khắc cố ý thả bộ chậm lại, lấy từ bên hông cặp ra một chai nước khoáng chưa mở nắp đưa cho Lý Đông Hách: "Không có dữ liệu tổng quát của biểu hiện bệnh lâm sàng để tham khảo, tớ chỉ có thể nghĩ ra vài điều nay."

"À, thế à, tớ..." Lý Đông Hách cầm chai nước khoáng, đang định nói gì đó thì tiếng chiếc bụng đói kêu gào vang lên, bầu không khí như muốn đóng băng.

"Haiz... hay là chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, bảy giờ tối cũng là giờ tớ phải ăn cơm." Lý Mã Khắc gãi đầu, dừng lại vài giây mới nghĩ ra lý do thích hợp.

Lý Đông Hách chậm chạp gật đầu, bất giác cảm thấy một luồng hơi nóng thổi đến bên tai. Lâu lắm rồi mới gặp phải tình huống xấu hổ thế này, cậu với Lý Mã Khắc vẫn chưa thân đến mức ấy, không thể tùy ý giống như ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn, ăn nói cũng cẩn trọng vài phần, bây giờ nhìn Lý Mã Khắc hơi có cảm giác bị động cũng phải trở nên chủ động.

"Cảm ơn." Lý Đông Hách đi theo sau Lý Mã Khắc, đắn đo nửa ngày mới nói ra hai từ, trước khi đón nhận ánh mắt dò xét của Lý Mã Khắc đã bổ sung một câu, "Tớ bảo là cảm ơn nước của cậu."

"Không có gì." Lý Mã Khắc cúi đầu, vẫn đang tra hướng dẫn chỉ đường của các nhà hàng gần đó trên điện thoại, "Chai nước đó vốn là muốn đưa cho cậu."


Giờ nghỉ trưa là thời gian thả lỏng nhất trong ngày, các tiết học của trường cấp ba trọng điểm được xếp dày đặc, may mắn giờ nghỉ trưa kéo dài gần ba tiếng, có thể nói đối với đa phần học sinh là quá dư dả cho một giấc ngủ sâu. Lý Đông Hách thì khác, cậu ăn no xong không thể ngủ nổi, nên không có chuyện gì cũng kéo Hoàng Nhân Tuấn lên sân thượng của tòa nhà dạy học để hít thở không khí, trong đống bàn ghế bỏ lại trên đó còn nhét đầy đống giấy nháp viết lúc linh cảm chợt ùa đến của cậu.

"Đồ ăn trong căng tin tệ quá, tớ nhớ món cà tím kho của mẹ cậu." Hoàng Nhân Tuấn bị căng tin của trường hành hạ đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nhấp một ngụm trà sữa rồi cảm khái.

"Không tệ mà." Lý Đông Hách lơ đãng chống cằm, chọc ngón tay xuống vết thủng của chiếc bàn cũ kĩ.

"Cậu thấy ngon à?" Hoàng Nhân Tuấn dùng ánh mắt như quái thú lườm cậu, "Khai giảng lâu thế rồi cậu còn không quan tâm đến cơ sở vật chất cả sản phẩm lẫn dịch vụ của trường à? Còn cái gì mà trụ cột quốc gia, thất vọng quá đáng."

"Cũng không bảo ngon mà." Lý Đông Hách mím chặt môi, uể oải nói "Trụ cột quốc gia đang bận nghiên cứu thí nghiệm nhiễu xạ photon."

"Không phải chứ, cậu bị photon gì đó đập hỏng rồi à?" Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu không thèm để ý, bật dậy khỏi bàn, uống một ngụm sữa sau đó sà xuống ngồi cạnh cậu, "Hay là đổi sang ban xã hội đi."

Lý Đông Hách nghe xong lắc đầu đủ chậm rãi cũng đủ kiên định, lườm cậu bạn một cái, ấp úng muốn nói gì đó lại thôi. Cậu cứ chỉnh đi chỉnh lại cổ áo đồng phục mấy lần, cuối cùng mở miệng bằng nét mặt như sắp chết.

"Hình như tớ thích một nhân tài trụ cột quốc gia khác rồi."


Nếu nói dí dỏm hài hước chỉ là điểm cộng của Lý Đông Hách, vậy thì khác biệt cơ bản giữa cậu và một kẻ cuồng khoa học cống hiến hết mình cho tổ quốc chính là lý tưởng sống của cậu. Học tự nhiên chỉ vì cậu có bộ não khoa học trời sinh, học hành khá nhẹ nhàng, cậu không theo đuổi thành tựu nhất định phải có gì đó đến cuối đời, cũng không nghĩ nhiều về nghiên cứu và phát triển khoa học, cậu chỉ muốn sau khi thuận lợi hoàn thành sự nghiệp học hành xong thì làm một người bình thường tràn đầy tình cảm.

Lý Đông Hách không dám nói mình có EQ quá cao, dù sao thỉnh thoảng cậu cũng sẽ thấy phiền não và bối rối trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng có lẽ ông trời thật sự không công bằng, cậu luôn có thể nắm bắt chuẩn xác cảm xúc của mình, đa phần thời gian cũng có thể giải quyết vấn đề một cách tuyệt vời.

Vì vậy khi một loại cảm xúc khó đoán bắt đầu quấn lấy cậu, khi mà không thể đá nó đi nổi, sau khi loại bỏ các biến số điển hình, cậu xác định rằng đây là thứ mà rất nhiều nam nữ sinh gọi là "thích".

Ngọn nguồn của vấn đề chính là chai nước mà Lý Mã Khắc đưa.

Nếu như chỉ là một chai nước, nó sẽ không tạo ra tần số của hiệu ứng cánh bướm được, vấn đề chính là chai nước đó vừa hay là thứ mở đầu. Vốn dĩ cậu cho rằng Lý Mã Khắc là người khá lạnh nhạt, vẻ bề ngoài đến cách nói chuyện đều rất có chừng mực, trong lịch sự tế nhị còn giữ khoảng cách với người ta cả nghìn mét, nhưng đối xử với cậu không bình thường.

Tiếng Anh của cậu không quá tốt, nhưng rất nhiều thí nghiệm hóa học không tách rời với tiếng Anh. Những ngày này cậu rất lo lắng, thường xuyên cầm sách nửa ngày mà không biết cho gì vào cốc. Những lúc như thế, Lý Mã Khắc – người vừa từ nước ngoài về sẽ qua giúp đỡ cậu, dịch nghĩa từng câu từng chữ cho cậu, còn dùng đủ loại bút màu sắc khác nhau để ghi chú cho cậu, chỉ sợ biểu hiện kiên nhẫn của bản thân không đủ rõ ràng.

Đúng là Lý Đông Hách thường xuyên thức khuya, nhưng ban ngày vẫn đủ năng lượng đứng trong phòng thí nghiệm, sau đó phải học mấy lớp nhàm chán như mỹ thuật gì đó, gần như lấy mạng cậu. Học sinh ngoan Lý Mã Khắc tiết nào cũng ngồi thẳng tắp múa bút không ngừng, Lý Đông Hách đang định ngáp bèn nuốt ngược vào trong, Lý Mã Khắc quay đầu nhìn cậu một cái, tự nhiên giơ tay nói với giáo viên, mình với Lý Đông Hách được gọi quay lại phòng thí nghiệm.

Ở trường có thể dùng phòng tự học, Lý Đông Hách lúc gặp phải câu hỏi tính toán khó sẽ đến phòng tự học để tiếp tục tính, thường chọn một góc để tránh tiếng ồn, đến tối thỉnh thoảng vì yên tĩnh quá mà ngủ quên mất. Cậu không tài nào ngờ rằng một ngày mình lại thức dậy trong bộ quần áo của Lý Mã Khắc, vừa mở mắt đã thấy người kia đang yên vị trước mặt mình đọc tiểu thuyết của Agatha Christie.

Nếu nói Lý Mã Khắc thật sự có mưu đồ quấy rối, vậy cậu đứng sừng sững không đổ cũng không vấn đề gì, đáng buồn là cậu cũng động lòng, người đặt khoa học làm tín ngưỡng cuối cùng sẽ thua nhịp tim tăng nhanh bất thường vào một ngày nào đó. Cậu không tin vào mặt đỏ tim đập, từng không hiểu tại sao một số nữ sinh ngại ngùng rụt rè khi nói chuyện với mình. Khi thấy đôi mắt to tròn sáng ngời của Lý Mã Khắc nhìn cậu, tự nhiên cậu bắt đầu nghĩ nếu anh dùng chất giọng trầm khàn để nói với mình "Tớ thích cậu", chắc mức độ bùng nổ sẽ không kém đợt phun trào trở lại của núi lửa Kilimanjaro là bao.

Mặc dù rõ ràng là dopamine và adrenaline đều đang quấy phá, Lý Đông Hách cũng không thể khống chế sự yêu thích lạm phát không ngừng của mình. Nghiên cứu của các nhà khoa học thường là vô bổ, họ tìm ra nguyên nhân tại sao tình yêu bắt đầu, nhưng không thể tìm ra cách ngăn chặn nó, nếu không thể khiến mọi người đều vui, thì cũng là kẻ què người bị thương, thực tế là người được nghe hay người im lặng không nói đều tổn thương.


"Vậy tớ nên làm gì?" Lý Đông Hách héo rũ, cả người ỉu như bánh đa ngâm nước, đầu tóc bù xù lộ rõ vẻ phờ phạc.

"Rất đơn giản, chuyện cậu thích cậu ấy đã chắc chắn rồi, bây giờ cậu chỉ cần biết cậu ấy nghĩ thế nào thôi." Hoàng Nhân Tuấn trời sinh đã rất nhiệt tình với mấy loại chuyện này, nói chuyện còn hăng hái hơn cả người trong cuộc, "Chỉ có một cách, tỏ tình. Thích thì hẹn hò, không thích thì dẹp luôn."

"Chuyện này..." Lý Đông Hách thấy câu nào cũng có lý, nhưng chuyện tỏ tình khó nói này, "Cậu nghe tớ kể nhiều vậy, cậu có phán đoán gì không?"

"Cậu nói nhiều thế mà hôm nay cậu mới biết à, bình thường lúc nói về mấy cái kiến thức Vật lý kia cậu có hỏi ý kiến tớ bao giờ đâu." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình chính là người mẹ thứ hai của Lý Đông Hách, bao thầu hết mọi sự hoang mang trong cuộc sống lẫn học tập, giờ còn đến cả vấn đề tình cảm, "Tớ cũng không có phán đoán tuyệt đối, bởi vì tất cả những điều cậu cho là đặc biệt cũng có thể là vì cậu quá nhạy cảm, câu trả lời không phải thứ tớ có thể cho cậu."

Học thầy không tày học bạn. Lý Đông Hách trầm ngâm gật đầu, chút lòng tin ít ỏi vừa mới gây dựng đã bị hai chữ "nhạy cảm" đập tan, hóa ra trên đời thật sự có những vấn đề không cần tính toán suy luận, chỉ cần hỏi liền có thể nhận được đáp án.


Lý Mã Khắc thấy gần đây Lý Đông Hách có gì đó khang khác.

Nhiệm vụ làm nhóm thuận buồm xuôi gió, quan hệ của hai người cũng ngày một ấm áp hơn, từ nói năng không ăn ý không được quá nửa câu, giờ hai người mở miệng một cái là thấy học cùng nhau ba năm quá ít. Lý Mã Khắc được lĩnh hội tài ăn nói của Lý Đông Hách, tự thấy không bằng, đa phần thời gian chỉ nghe cũng thấy thú vị. Lý Đông Hách cũng không trách chứng rối loạn hệ thống ngôn ngữ đột ngột của Lý Mã Khắc, dù sao cậu vẫn có thể suy ra ý nghĩa hoàn chỉnh từ những câu gãy của anh.

Không biết cậu nghe tin Lý Mã Khắc lớn hơn mình ở đâu, bắt đầu từ một buổi sáng đầy nắng, xưng hô của Lý Đông Hách với Lý Mã Khắc đã từ "bạn học Mã Khắc" trở thành "anh Mã Khắc". Mặc dù Lý Mã Khắc không phản đối kiểu xưng hô này, nhưng giọng nói của Lý Đông Hách quá đặc biệt, lúc gọi một tiếng "anh ơi" nghe kiểu gì cũng thấy giống đang làm nũng.

"Anh Mã Khắc, axit sunfuric này dùng 3% hay 5% thì tốt hơn?"

"Anh Mã Khắc, tài liệu tiếng Anh lần trước em đọc xong rồi, em quên mất mấy từ, anh dịch lại cho em được không."

"Anh Mã Khắc, đĩa thạch vi sinh bằng sứ với bằng thủy tinh có gì khác nhau? Cái nào thích hợp cho môi trường sinh sôi hơn?"

Lý Mã Khắc nghĩ mình sắp phát điên, không phải anh không muốn giúp Lý Đông Hách, ngược lại anh còn rất vui. Chỉ là mỗi lần Lý Đông Hách gọi, anh liền cảm thấy trái tim ngứa ngáy một cách khó hiểu, dường như có thứ gì đó đang gãi vào tim mình, phải hít sâu thở đều mấy lần mới có thể bình tĩnh.

Cảm giác này đúng là quá tệ, dù là bị gia sư hay bố mẹ chỉ trích thì anh cũng chưa từng thấy tệ đến thế. Khi cơn bão của hiệu ứng cánh bướm ập đến, nó sẽ giải phóng ra nguồn năng lượng khổng lồ đủ để đáp ứng nhu cầu điện năng trong khoảng sáu tháng của toàn nước Mỹ; Lý Mã Khắc cảm thấy trái tim của mình dường như đã bị cơn gió lốc đầu thu càn quét, chồng chất sẹo mà vẫn không thể ngừng đập.

Lý Mã Khắc muốn hỏi rốt cuộc vì sao Lý Đông Hách lại làm thế, nhưng khi thấy cậu cúi đầu vô tình để lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ nhỏ liền sững người, lúc định thần lại thì đã không còn tâm trạng chất vấn cậu nữa. Anh không thể diễn tả được, khoảnh khắc anh sững sờ, anh chỉ thấy rất thỏa mãn. Mùa hè ăn dưa hấu ướp lạnh rất thỏa mãn, được A bài luận văn giai đoạn này rất thỏa mãn, có tiểu thuyết trinh thám mới để đọc rất thỏa mãn, nhưng những điều thỏa mãn đó, cộng dồn vào cũng không bằng cảm giác thỏa mãn khi nhìn Lý Đông Hách.

Về mặt lý thuyết, sự kích thích thỏa mãn về mặt vật chất không cao bằng sự thỏa mãn về mặt tinh thần, nhưng dù nghĩ thế nào thì chiếc răng thỏ nhỏ của Lý Đông Hách cũng không phải sự thỏa mãn tinh thần, Lý Mã Khắc đang cố tìm những thứ tương tự vậy, nhưng đáng tiếc, không có răng thỏ của ai khiến anh phân tâm nữa.


"Anh Mã Khắc, anh biết nếu thả natri vào nước sẽ xảy ra hiện tượng gì không?" Lý Đông Hách đứng trước bàn làm việc của phòng thí nghiệm, hỏi một câu không đầu không đuôi với một mẩu natri nhỏ đã bị oxy hóa.

"Ừm... natri biến thành khối cầu nổi trên mặt nước, xuất hiện tiếng nổ lách tách?" Lý Mã Khắc tháo kính bảo hộ ra, ngước nhìn Lý Đông Hách.

"Cũng không sai, nhưng hôm nay em không muốn nói cái này." Lý Đông Hách dùng kẹp gắp mẩu natri nhỏ thả vào nước, một quả cầu mang ánh sáng trắng nhanh chóng lóe lên rồi xoay tròn trên mặt nước. "Điều đó có nghĩa là natri đã dùng vòng đời ngắn ngủi của nó đánh đổi lấy vài giây tiếp xúc với mặt nước để tạo thành một quả cầu sáng xinh đẹp."

"À... còn có thể diễn giải thế này à?" Trán của Lý Mã Khắc vô thức giật giật, anh đứng trước bồn rửa tay vẩy sạch nước thừa, đột nhiên không biết nói gì tiếp.

"Đương nhiên, em đã rất cố gắng để không bị chụp mũ là học sinh ban tự nhiên không hiểu mấy chuyện lãng mạn đó." Lý Đông Hách nhướng mày, quay lưng lại, giọng nói đột nhiên nhỏ đi, "Nhưng anh vẫn không hiểu."

"Em nói to lên chút, anh..." Lý Mã Khắc nhìn theo bóng lưng của Lý Đông Hách, một trận gió thổi vào từ cửa sổ, anh ngửi thấy mùi cỏ cây nhàn nhạt, còn chưa kịp nói xong vế sau đã bị cướp lời.

"Dạo này tần suất em gọi anh nhiều hơn là vì, cũng có suy nghĩ dũng cảm hết mình không tiếc nuối giống natri." Lý Đông Hách gãi đầu, quay người lại cố gắng giấu hai tay run rẩy dưới gầm bàn, "Em sợ sau khi nói ra những lời muốn nói, sẽ không gọi nổi nữa."

"Không biết anh Mã Khắc đang nghĩ gì, mới bắt đầu anh đến gần em, lực hút của điện cực cũng có giới hạn, nhưng dường như anh có thể chạy đến bên em từ nơi rất xa."

"Nói thế này có phải giống tự mình đa tình không, thực ra em muốn nói là, em thích anh, anh nghĩ sao?"

Lý Đông Hách nói xong còn tinh nghịch chớp chớp mắt, cậu không đi xuống khỏi bàn làm việc, hình như có ý muốn duy trì khoảng cách, sợ đến quá gần sẽ bị người đứng trước mặt đánh gục. Cậu nói dối, cậu cũng không hiểu lãng mạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trái tim cậu cũng dao động nhanh như tàu lượn siêu tốc Formula Rossa.

Lý Mã Khắc đứng hình, không phải kiểu đứng hình lúc nhìn thấy răng thỏ lộ ra, là kiểu hoàn toàn đờ đẫn mất khả năng ngôn ngữ. Lý Đông Hách đứng trước mặt anh, dùng giọng nói hay nhất anh từng được nghe trên đời, nói em thích anh, dù cậu có cố gắng giấu nắm tay cuộn tròn rất chặt nhưng Lý Mã Khắc vẫn thoáng thấy những đốt ngón tay nhợt nhạt của cậu từ góc bàn.

Hóa ra tâm trạng được người khác tỏ tình là thế này, sao anh còn căng thẳng hơn cả người tỏ tình vậy.

"Đông Hách, anh không rõ..." Lý Mã Khắc mở miệng, rất lâu mới tìm lại được giọng nói của bản thân, đột nhiên cổ họng rất đau, ép anh phải ngắt giữa câu nói khô khan.

"Làm gì có chuyện không rõ, xem ra anh không quan tâm đến em." Cũng được, không phải kết quả tồi tệ nhất, Lý Đông Hách thở dài nhẹ nhõm, tinh thần kiên trì của khoa học tối cao bùng phát kinh khủng ngay khoảnh khắc này, "Có điều em không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, anh có nghe kĩ giáo viên Ngữ văn nói không, giáo viên nói tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị*, nên đây mới là bắt đầu thôi."

"Không phải, không phải anh không quan tâm, chỉ là..." Lý Mã Khắc tức giận vò đầu bứt tóc, suýt chút nữa đã thốt ra câu fuck that trong sự bực bội, quả nhiên chỉ có mấy câu chửi bậy mới có thể gọi tên cảm xúc khó tả lúc này.

Không phải không quan tâm, chỉ là không nói thích được.

Lý Mã Khắc dán mắt vào miếng natri vẫn còn nổi trên mặt nước, bị ánh sáng lóe lên làm cho choáng váng, anh bắt đầu suy tư một vấn đề, nếu không có Lý Đông Hách, có phải rất nhiều chuyện đều khó giải quyết không? Anh sẽ bị giáo viên phạt vì vụng về làm vỡ ống nghiệm, thay vì có Lý Đông Hách đứng lên nhận tội thay. Anh sẽ bị lạc giữa những con phố sau khi mới đến thành phố một tuần, thay vì vừa hay nhận được điện thoại của Lý Đông Hách, quay đầu đã thấy đôi mắt tròn xoe của cậu.

Nước cũng được, dạy tiếng Anh cũng được, kể cả chiếc áo khoác anh lặng lẽ đắp lên người cậu trong phòng tự học cũng được thôi, đúng là không hề cố ý, anh có thể đối xử với rất nhiều người như thế, diễn hình tượng du học sinh về nước ân cần, dịu dàng. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ sẽ đối xử với ai như đối xử với Lý Đông Hách, anh ngốc nghếch vụng về dường như chỉ có một gam dịu dàng, một gam đó được lặng lẽ dành tặng Lý Đông Hách.

Thích, lúc Lý Đông Hách nói ra từ này, anh mới tỉnh ngộ. Hóa ra là vì thích nên mới muốn đối xử tốt với cậu, vì thích mới thấy thỏa mãn, vì thích, khi bị hỏi bản thân nghĩ thế nào mới vui vẻ và bất ngờ tràn đầy khắp các giác quan, hệ thống ngôn ngữ mỏng manh lại bị tê liệt.

Lý Mã Khắc vẫn đang sửa chữa bộ não đình trệ của mình, nghe thấy Lý Đông Hách nhỏ giọng lẩm bẩm, một lúc sau nói Lý Mã Khắc thật đáng ghét, một lúc sau nói anh Mã Khắc phải thích em sớm chút đó. Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảnh khắc người kia bật cười, ánh nắng từ cửa sổ phía sau rơi xuống lông mi cậu, tỏa ra ánh nắng vàng ấm áp.

Khi giọng nói trong lòng quá ồn ào, suy nghĩ của anh sẽ bị gián đoạn, lúc ấy Lý Mã Khắc thấy hơi hoảng loạn. Ánh nắng mùa thu nổi tiếng của thành phố này không rực rỡ như trong tưởng tượng, anh muốn làm cho thời gian ngừng lại để ghi nhớ thật kĩ nụ cười của người trước mặt, còn có lúc cậu nói "em thích anh", cả sự rung động và chờ mong ẩn giấu trong đôi mắt.

Lẽ ra nên thích sớm hơn, Lý Mã Khắc đã bắt đầu hối hận, tại sao không tận dụng những năm tháng lưu lạc ở bên ngoài không gặp Lý Đông Hách sớm hơn.


"Vậy giờ hai người định thế nào, đang mập mờ?" Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách mỗi người cầm một cây kem giá năm tệ, ngồi ở rìa sân thể dục đợi cho qua giờ học Thể dục nhàm chán. Trong thời đại thông tin ham muốn hưởng thụ vật chất này, nó cũng không thể nhịn cảm khái nó với Lý Đông Hách vẫn có thể duy trì tình cảm chân thành thế này. Nếu như có bất kỳ rạn nứt nào, thì có lẽ dạo này Lý Đông Hách sắp không kìm được vận đào hoa, chuyện này đang kéo giãn sự kiên nhẫn của Hoàng Nhân Tuấn.

Vào buổi tối hôm tỏ tình trong phòng thí nghiệm, lần đầu tiên Lý Đông Hách hẹn Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài uống rượu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ba lần còn tưởng cậu ra tín hiệu mình bị bắt cóc. Khi đến gần điểm hẹn, tay trái nó còn cầm theo một con dao gập, tay phải gõ số 110 trên bàn phím điện hoại, sẵn sàng bấm gọi bất cứ lúc nào. Sau khi mò được Lý Đông Hách từ trong bóng tối mới phát hiện cậu ngồi một mình trên ghế đá trong công viên, cô đơn đến mức nó không muốn nịnh cậu vài câu, bên cạnh cậu còn có một chiếc túi nhựa, trong đó có vài lon rượu hoa quả, còn tưởng là nói đùa chứ.

Hoàng Nhân Tuấn đen mặt ngồi uống rượu cùng cậu, nghe cậu kể chuyện tỏ tình ban sáng, vừa uống vừa nói không ngon, lúc sau lại bảo không tốt cho sức khỏe. Ngay lúc Hoàng Nhân Tuấn không kiềm chế được nữa, Lý Đông Hách đã choáng váng ngủ thiếp đi, mặt đỏ như cua hấp, chứng dị ứng rượu điển hình.

May mà hôm sau là thứ bảy, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rốt cuộc mình đã đưa Lý Đông Hách về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ ngày hôm sau trở về trạng thái bình thường đã ngay lập tức thề rằng sẽ không bao giờ động vào rượu nữa, còn bắt Lý Đông Hách đền tội.

Vậy là cây kem năm tệ nằm trong tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Đừng dùng từ ngữ chuyên ngành thế, lâu lắm rồi tớ không dạy cậu Vật lý, tình bạn của chúng tớ là giúp đỡ lẫn nhau mà." Lý Đông Hách chỉ hiểu mơ hồ về cái gọi là mập mờ này, Hoàng Nhân Tuấn lại nói không giải thích nổi.

Nhiệm vụ làm nhóm vẫn phải tiếp tục, tỏ tình cùng lắm xem như sự việc xen giữa, mối quan hệ giữa hai người họ cũng không vì chuyện này mà ngượng ngùng, mọi thứ không khác gì lúc bắt đầu. Chỉ đến khi Lý Đông Hách lên kế hoạch cho lần tỏ tình tiếp theo thì mọi chuyện mới vượt ngoài tầm kiểm soát, Lý Mã Khắc tự nhiên lại nói với một cô gái tỏ tình với anh là anh đang trong mối quan hệ tình cảm với Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách nhẫn nhịn vài ngày, cuối cùng đi hỏi Lý Mã Khắc vì sao lại lừa người ta, Lý Mã Khắc nghiêm túc nói thế này sẽ khỏe suốt đời, còn nhờ cậu phối hợp với mình giả vờ hẹn hò, để cho bọn họ chụp ảnh hay quay video lại trông cho thật.

Vậy tại sao không thể là thật. Cuối cùng Lý Đông Hách vẫn không mở miệng, cố nén hơi thở trong lồng lực, tiếp tục đến tìm Hoàng Nhân Tuấn để trút bầu tâm sự. Mùa hè nóng nực, cậu vừa ăn kem vừa chảy mồ hôi, nhưng trái tim thì như bị gió lạnh trên đồng cỏ Siberia thổi.

"Tớ thấy chuyện này nghe thế nào cũng giống cậu ấy đang lợi dụng cậu." Hoàng Nhân Tuấn bị buốt răng nheo chặt mắt.

"Bọn tớ không có giao dịch tiền nong gì, nhưng có điều cậu đã thức tỉnh tớ, có thể lập hợp đồng đàm phán về thời hạn và tiền lương, thế này tớ có thế kiếm tiền, không lỗ." Lý Đông Hách vứt que kem đã ăn hết đi, đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người.

"..." Xem như Hoàng Nhân Tuấn đã vỡ lẽ bộ não của học sinh ban tự nhiên có tính sát thương thế nào khi nó hoạt động.

"Sao cậu còn chưa ăn xong?" Lý Đông Hách liếc nhìn cây kem cắn dở trong tay Hoàng Nhân Tuấn, sau đó nhìn xuống đồng hồ, chuẩn bị rời đi, "Lý Mã Khắc hẹn gặp tớ ở phòng tiêu bản trước khi vào tiết sau, tớ đi trước nhé."

"Gái lớn gả chồng! Biến đi!" Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy lại là Lý Mã Khắc, suýt nữa thì cắn vào lưỡi, giơ tay ra hiệu đuổi người, trong lòng đang thầm đâm Lý Đông Hách một trăm nhát.

Nó cảm thấy sẽ có nguy hiểm rình rập nếu tình bạn của cả hai cứ tiếp tục thế này, lần sau khéo Lý Đông Hách phải mua một cây kem mười lăm tệ mới được.


Có rất nhiều mẫu vật quý hiếm được lưu trữ trong phòng tiêu bản, những tiêu bản khác nhau cũng yêu cầu cách bảo quản khác nhau. Không chỉ đơn giản là não ngâm trong dung dịch formalin, mà nó còn có những yêu cầu khắt khe về ánh sáng, nhiệt độ nên không được thường xuyên mở, càng đông người càng dễ xảy ra nguy cơ mất trộm tiêu bản hay bị axit sulfuric làm hỏng như vài năm trước.

Không biết Lý Mã Khắc lấy chìa khóa ở đâu, sáng sớm đã hẹn cậu đến phòng tiêu bản thăm quan, tự trốn học một bữa, gửi tin nhắn nói với cậu tan học tiết này sẽ gặp mặt. Lý Đông Hách đương nhiên rất sẵn lòng, nghe đồn có một tiêu bản tê tê có hình dáng cực kỳ ngộ nghĩnh, là bảo vật của trường bao nhiêu năm nay, cậu đã muốn chiêm ngưỡng từ rất lâu.

Lý Đông Hách đi vào phòng tiêu bản, tìm cả nửa ngày không thấy bóng dáng người đâu, cậu đi quanh khu xương động vật, cuối cùng thấy Lý Mã Khắc ở khu tiêu bản thực vật. Ánh sáng rất mờ, Lý Đông Hách không nhìn rõ nét mặt Lý Mã Khắc, ngọn đèn yếu ớt chỉ có thể phác ra góc nghiêng của Lý Mã Khắc, anh đang chuyên tâm nhìn thứ gì đó.

Phải nói rằng các đường nét trên khuôn mặt Lý Mã Khắc luôn rất xuất sắc, đặc biệt là giữa bầu không khí tĩnh lặng này, dường như anh có thể hòa vào sự yên lặng xung quanh. Lý Đông Hách chỉ thấy tim mình lỡ một nhịp, nếu không nói gì thì đến hơi thở cũng sẽ rối loạn.

"Hi, anh Mã Khắc, anh đã thấy tiêu bản tê tê đó chưa, ở..." không có gì cũng phải vẽ thành có gì, Lý Đông Hách thấy ngại giùm bản thân.

"Em tới rồi à?" Lý Mã Khắc nghe thấy giọng nói liền quay người lại, bởi vì lúc nãy quá tập trung nên bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu, "Em nhìn cái này đi."

"Lá bạch quả?" Lý Đông Hách nghiêng người qua, nhìn thấy một phiến lá vàng tươi được bọc trong một khóm lá xanh, "Anh thích cái này à?"

"Tạm, chỉ là muốn cho em xem." Lý Mã Khắc điều chỉnh nhịp thở, bốn mắt nhìn nhau với Lý Đông Hách, "Lá bạch quả biểu trưng cho sự vĩnh hằng và tình yêu."

"Anh còn có thú vui đó nữa à." Hình như Lý Đông Hách không nhận ra ý tứ khác trong lời nói của Lý Mã Khắc, sự chú ý của cậu tập trung vào đám cỏ bạc hà bên cạnh.

"Bởi vì nguyên lý của động cơ vĩnh hằng không có căn cứ, nên nói đúng trên mặt ý nghĩa thì không có sự vĩnh hằng." Lý Mã Khắc tìm thấy thứ gì đó từ chồng sách cạnh bàn và đưa nó cho Lý Đông Hách, "Nên là vẫn tặng may mắn cho Đông Hách nhé, thời gian vô hạn, gần với vĩnh hằng."

"Đây là cái..." Lý Đông Hách liếc nhìn liền nhận ra thứ trên tay, tháng trước cậu và Lý Mã Khắc được nhờ đi khảo sát hướng gió ở vùng ngoại ô, tình cờ bắt gặp một sườn đồi đầy hoa lá cỏ cây. Trong lúc chợt có linh cảm, hai người đã cúi xuống bới sườn đồi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được một cây cỏ ba lá giữa bạt ngàn cỏ bốn lá.

Cỏ ba lá đã được xử lý chống phân hủy và nằm ngoan ngoãn trong khung, khung gỗ sờ vào rất thoải mái, kích thước vừa vặn với bàn tay Lý Đông Hách.

"Xin lỗi vì hai ngày trước đã nói dối em." Lý Mã Khắc cúi đầu giống như một đứa trẻ nhận sai, "Nói với bạn nữ kia chúng ta đang hẹn hò không phải thủ đoạn gì đâu, là muốn nói rằng, muốn Đông Hách luôn ở bên anh."

"Ò, em biết." Cuối cùng Lý Đông Hách cũng cảm nhận được sắp có chuyện lớn xảy ra, cậu ôm chặt tiêu bản vào lòng, "Em còn rất vui vì tưởng rằng anh muốn chấp nhận lời tỏ tình của em."

"Agatha Christie nói rằng, bản chất thứ hai của con người chính là thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình." Lý Mã Khắc không tiếp lời Lý Đông Hách, "Nên hôm đó sau khi Đông Hách nói thích anh, anh đã về nhà nghiêm túc kiểm điểm bản thân, có lẽ muốn đối xử tốt với Đông Hách là do bản năng, muốn để Đông Hách nhìn thấy anh tốt đẹp nhất."

"Nhưng lạ ở chỗ, anh không muốn đối xử tốt với người khác, cũng không giỏi thể hiện bản thân. Nghĩ tới một ngày nào đó Đông Hách có thể sẽ rời xa anh, anh rất buồn, không biết từ khi nào hỉ nộ ái ố đều đặt lên người Đông Hách mất rồi."

"Anh thích Đông Hách, rất lâu, rất lâu trước đây đã bắt đầu thích em, nhưng lời tỏ tình muộn màng quá." Lý Mã Khắc nói rất chậm, nhưng chỉ cần sự ấm ấp trong mắt anh thôi đã đủ đốt cháy Lý Đông Hách, "Nên là, bạn học Đông Hách, em có sẵn lòng ký kết với anh một mối quan hệ thân mật trái ngược với nhận thức lý tính không?"

Có một số phản ứng hóa học xảy ra rất dữ dội, trong khi có một số phản ứng đòi hỏi một quá trình dài để mang tới các đặc tính của hóa chất mới, ví dụ như rỉ sét, phản ứng oxy hóa phổ biến nhất. Lý Đông Hách vẫn rất tôn trọng khoa học, tin vào sự mạnh mẽ của vạn vật hấp dẫn, tin vào nguyên tắc cân bằng hệ sinh thái, nhưng sau khi cậu nhận ra mình thích một người, cậu cũng từng nghĩ đến việc gia tăng tốc độ phản ứng hóa học, từng nghĩ dùng các mánh khóe phi khoa học để đạt được mong muốn của bản thân.

Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa, người cậu thích vành tai đỏ bừng, đã thổ lộ với cậu từng chữ từng chữ rằng, đã rơi vào lưới tình từ rất lâu, còn đi trước cậu một bước, trói buộc cậu bên cạnh bằng cách thức phi khoa học. Hồi nhỏ Lý Đông Hách được người ta khen đáng yêu, khi gặp họ hàng biết nói chuyện cậu sẽ bị thổi bay đến tận trời xanh, nhà khoa học bé con đã bác bỏ điều này, cho rằng đáng yêu chỉ là khái niệm chủ quan, không thể là thuộc tính khách quan, nhưng trong cuộc đời con người thực ra có rất nhiều khoảnh khắc bẽ mặt, Lý Đông Hách cảm thấy, Lý Mã Khắc được người khác yêu thích chắc chắn là vì trời sinh đã thế.


"Nơi sâu nhất trên thế giới là ở đâu?" Im lặng một lúc lâu sau, Lý Đông Hách mới mở lời nhưng lại không trả lời câu hỏi kia.

"Rãnh Mariana." Lý Mã Khắc trả lời nhanh gần như một phản xạ có điều kiện, lúc nhận ra mới thấy có gì đó không đúng, "Sao đột nhiên hỏi cái này?"

"Bởi vì trái tim anh sâu như rãnh Mariana." Lý Đông Hách nhún vai, vẻ mặt bất lực, "Thật sự em hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, nếu anh không nói ra, em còn tưởng mối tình đầu của em phải chấm hết rồi, em còn tự thuyết phục bản thân không nên ôm mộng tưởng tình yêu với học sinh ban tự nhiên."

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên theo đuổi em sớm hơn." Lý Mã Khắc bị nói đến ngượng ngùng, nhất thời không biết đặt tay ở đâu, "Vậy em bằng lòng hay..."

"Đương nhiên là em bằng lòng." Lý Đông Hách ngắt lời Lý Mã Khắc, bước về phía trước thu hẹp khoảng cách giữ hai người, "Ừm... việc tiếp theo em đọc được từ trong sách, nếu anh cảm thấy không thoải mái, xin đừng trách em."

Lý Đông Hách cắn môi, như thể đang làm một công tác tư tưởng vô cùng khó khăn, cuối cùng cậu giơ hai cánh tay lên, từ từ đặt lên vai Lý Mã Khắc rồi ôm lấy cổ anh. Cậu tiến gần hơn một chút, sau đó dừng lại bên tai Lý Mã Khắc, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, khí nóng cậu thở ra phả đều lên làn da nhạy cảm sau tai.

"Không chỉ là mối quan hệ thân mật, em còn muốn cùng anh làm mới các tế bào biểu mô trong khoang miệng."

Lý Mã Khắc có thể chắc chắn Lý Đông Hách cố ý, anh cũng cảm thấy bản thân khó chịu, máu khắp người nóng như nước sôi đang thiêu đốt lý trí tội nghiệp của anh.

Nhận thức chính xác đến từ thực tiễn, sự xuất hiện của Lý Đông Hách cuối cùng khiến anh tin rằng tất cả những kích thích sinh lí trong sinh học thật sự tồn tại.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck