❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Ngày 6 tháng sau là sinh nhật của Haechan.

Đó không chỉ đơn giản là một ngày sinh nhật bình thường, có lẽ sẽ trở thành ngày quan trọng nhất trong số những ngày sinh nhật từ trước tới nay. Bởi vì nó sẽ mang thêm một tầng ý nghĩa mới, mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng đối với cậu ấy.

Thật ra cậu ấy không tự mình nói với tôi điều đó, cậu chỉ gửi một tin nhắn, nói rằng mình sẽ kết hôn vào sinh nhật. Khoảng 1 tiếng sau mới gửi thêm một tin nhắn khác, hy vọng tôi có thể tới dự, đám cưới được tổ chức tại quê nhà, sẽ không có người lạ.

Từ thuở thiếu niên cho đến nửa cuối của những năm tháng tuổi hai mươi, tôi đã tổ chức sinh nhật cùng cậu ấy quá nhiều lần, cả vào những dịp khác nhau nữa, dần dần những việc đó trở thành một thói quen, cũng chẳng còn gì bất thường nữa cả.

Mà cậu lại là người thích hội hè, kiểu như mỗi ngày lễ đều phải tổ chức thật tưng bừng, cậu ấy nói nó chính là gói đường trong cà phê, không có nó thì không sống được. Nhưng rõ ràng là cậu thậm chí còn không thêm nửa gói đường vào cà phê của mình, mỗi khi cà phê quá đắng, lại chỉ uống ực một cái cho qua.

Tết Trung thu, Tết thiếu nhi, ngày 14 hàng tháng, ngày lễ quốc tế nào đó thậm chí ở Hàn chưa có tên gọi, tiệc sinh nhật thú cưng của ai đó, hằng sa số các ngày hơi đặc biệt nào đó, Haechan đều hy vọng hay thực chất phải nói rằng thích tôi cùng cậu ấy trải qua.

Ngay cả đến những ngày lễ khó nói như Tết Thanh minh cậu ấy cũng phải tham dự, hình như vào mấy năm trước, tôi không thể nói chính xác là năm nào, có lẽ là 2018 hay 2019 gì đó.

Hôm đó là ngày quay MV, tất cả chúng tôi đều dậy rất sớm, xếp hàng để trang điểm và làm tóc. Haechan đột nhiên nói đùa rằng muốn cùng tôi đi tảo mộ, rất có cảm giác nghi thức.

Tôi hỏi cậu ấy rằng, cậu muốn tảo mộ ai, và cậu thực sự trả lời tôi rất nghiêm túc, rằng cậu ấy muốn mua cho mình một vị trí tốt trong nghĩa trang, sau đó sẽ tự mình quét dọn trong nhiều thập kỷ, để khi chết đi rồi thì việc đó sẽ giao lại cho con cháu.

Nói năng lung tung.

Tôi nghĩ chắc rằng biểu cảm của mình rất khủng bố vì tôi thật sự không thích nghe cậu ấy nói những lời như vậy.

"Không thích nghe sao? Rõ ràng quá nha, Lee Mark."

Haechan cúi người lại gần mặt tôi, cười hờ hững càng khiến tôi thêm khó chịu.

"Thích nghe chứ, em tưởng thế nào? Thích nghe chết đi được."

Tôi quá hiểu người này. Nếu tôi nói rằng mình ghét điều gì đó, cậu ấy sẽ tiếp tục làm điều đó, thậm chí còn vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi vừa làm. Nhưng nếu tôi nói tôi thích điều đó, cậu sẽ lại chỉ làm nó khi tâm tình thoải mái, tình người thắm thiết. Hoặc khi cậu thật sự chọc giận tôi, thì khi mò đến để xin lỗi rồi dỗ dành sẽ cố tình làm vậy.

Cho nên tôi không chính mình thừa nhận rằng bản thân ghét bỏ nhưng Haechan không phải một kẻ ngốc, cậu ấy là một con gấu xảo quyệt vô cùng thông minh nhạy bén, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu. Mà sự ghét bỏ của tôi cũng chẳng hề được mã hóa cẩn thận, kỳ thực cũng rất dễ nhận thấy, tất cả đều biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhưng miệng thì vẫn cố chấp nói cứng mà thôi.

"Chạm vào em đi, trái tim vẫn còn đập thế này cơ mà, em thật sự không định sống ở nghĩa địa đâu." Haechan nắm lấy tay tôi ấn vào ngực trái của mình, dùng lực rất mạnh, không có chút thành ý nào. Cậu ấy rõ ràng đang dụ dỗ tôi, biểu cảm rất quen thuộc với đôi mắt nheo lại như một vầng trăng non, cứ nhìn vậy nhìn tôi chằm chằm, cằm cũng chậm rãi nâng lên.

Bên dưới lòng bàn tay tôi, là trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tôi quét nửa vòng bằng tầm nhìn ngoại vi của mình, tôi với cậu ấy ngồi ở bên trong góc phòng, cũng không trang điểm nên không có máy quay nào chĩa tới cả. Thế là tôi cũng hằn học nhìn cậu, tay kia nắm lấy cổ áo, sức cũng không dùng nhiều, dù sao cũng không thể lộn xộn với bộ quần áo để lát nữa ghi hình được. Nhưng tôi vẫn kéo được, có lẽ bởi cậu ấy chẳng ngờ tới hành động của tôi nên chẳng kịp phòng bị, cả người như thể động vật không xương bị tôi kéo tới sát rạt.

"Làm gì, đau em..."

Haechan lẩm bẩm, nhưng đã bị tôi dùng môi mình chặn lại chỉ trong nửa giây. Đây là một nụ hôn, nếu để miêu tả chính xác hơn, thì đó có thể là cắn, cũng có thể là nhai.

Tôi thường hôn cậu ấy trong tình huống hơi tức giận thế này, giống như một hình phạt, cậu ấy thích xúc phạm tôi, và tôi cũng muốn xúc phạm cậu.

Vậy nên, tôi rất vui vẻ coi kiểu thân mật này là thô bạo, là bạo lực, là không có khuôn phép, cũng chẳng cần che đậy hay đánh bóng, hy vọng cậu ấy nhớ cảm giác đau nhói mà tôi mang lại.

Tôi vòng tay qua, năm ngón tay dùng lực ôm lấy cổ cậu, để đầu cậu ấy đặt ở một góc thích hợp để tôi hôn. Cậu rất thoải mái, bị tôi chèn ép dần dần mở miệng, ậm ừ vài câu liền mềm nhũn, còn giả bộ đẩy tôi ra. Tôi biết cậu ấy không thật lòng, nhưng tôi mặc định là cậu đẩy tôi ra rồi, dù sao thì con người phải có trách nhiệm với hành vi của mình chứ.

"Sao thế..." Đôi mắt Haechan mở to, nhưng lời nói của cậu ấy lại thật nhẹ nhàng.

"Có chút tức giận." Tôi luôn thành thật.

Cậu ấy như thể thành công, lại cười nói: "Vậy hôn em cho thật tốt, em sẽ tha thứ cho anh."

"Chết tiệt, ý anh là anh tức giận rồi." Tôi véo mặt cậu ấy khiến môi cậu mím lại như một con vật nhỏ đáng thương.

"Vậy anh sẽ hành hạ em một lúc, rồi tha thứ cho em" Haechan thò tay vào trong quần áo của tôi, cúi người ôm lấy tôi, "Có được không?"

Đây là những bộ quần áo được chuẩn bị đặc biệt cho ca khúc chủ đề mới, chúng vô cùng cầu kỳ, chị stylist cũng đã vất vả mấy ngày đêm để làm ra nó. Mười phút trước, chị ấy còn tha thiết yêu cầu chúng tôi đừng làm chúng quá nhăn nheo. Khi nghĩ đến điều này, tôi chợt hối hận vì mình vừa kéo cổ áo Haechan.

"Cởi ra." Tôi nhìn Haechan và chiếc áo sơ mi của cậu.

"Không." Cậu đưa tay ôm lấy ngực, như thể tôi là côn đồ định cướp sắc.

Tôi đẩy cậu ấy ra "Vậy thì cút đi."

Haechan nghe xong liền nở nụ cười ngọt ngào, nhưng tất nhiên cũng rất khó chịu, cậu ấy choàng tay qua vai tôi, cúi người nhắm mắt ngậm lấy môi dưới của tôi mút lấy, rồi một vật gì đó mềm mềm đút vào giữa môi tôi, mềm ơi là mềm ấy vậy mà lại tấn công tôi một cách độc ác. Sau đó cậu ấy vô cùng thong dong rời đi, ra khỏi góc chết này.

Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, ý tôi là nụ hôn giữa tôi và Haechan, chúng tôi không làm những chuyện này ở những nơi có thể bị phát hiện, đó là quy tắc ngầm.

Tôi không thích bị phát hiện, và Haechan có lẽ càng ghét điều đó hơn, bởi nếu nhìn vào thì khi bị phát hiện thì chính cậu ấy mới là người xấu hổ hơn cả, cậu đã từng bày tỏ quan điểm của mình rất rõ ràng rồi, cậu ấy không thích tôi.

Vậy nên có lẽ thật xấu hổ khi bị ôm và hôn bởi một người mà bạn đã công khai bày tỏ sự chán ghét của mình.

Khi chúng tôi vẫn còn là thực tập sinh, ở thuở vẫn còn non nớt ấy, vào một ngày rất dỗi bình thường, chúng tôi đang ở trong phòng tập chờ được chỉ định một người để cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá, Haechan vì một lý do nào đó ở trong góc phòng tự nhiên nói rất to một tiếng, anh Mark rất đáng ghét.

Cậu ngồi cách xa tôi, lúc đó trong phòng lại có rất nhiều người. Tôi lại thuộc dạng trọng thể diện, nên dù không hiểu sao cậu ấy lại thốt ra những lời như vậy, nhưng tôi vẫn lặng lẽ đứng dậy gọi cậu ra ngoài một chút. Sau khoảng 20 phút sau tôi cùng cậu ấy trở lại phòng tập, cả tôi và cậu đều nói rằng ra ngoài nói chuyện thôi, nhưng thực chất là đánh nhau. Không tiếc chút sức lực nào, trực diện và nghiêm túc.

Nhưng không ai trong chúng tôi giơ nắm đấm tới gương mặt, đó cũng là một nguy tắc ngầm.

Thành thật mà nói thì tích cách tôi có chút thụ động, tôi cũng không phải kiểu người ưa bạo lực, nhưng cậu ấy lại luôn có thể tạo ra những sự cố lộn xộn khác nhau, khiến tôi vừa cáu kỉnh lại vừa bị động, tâm trạng cũng lên xuống rất thất thường.

Tất nhiên đó là một tín hiệu xấu, tôi và cậu ấy hoàn toàn khác biệt, cứ như Nam Cực và Bắc Cực, Mặt Trời và Mặt Trăng, phía Đông và phía Tây, căn bản sẽ không thể nào trở thành bạn đồng hành. Nhưng cậu ấy tựa hồ như lại không hiểu những điều hiểu nhiên này.

Trong một thời gian dài, chúng tôi luyện tập cùng nhau trong mối quan hệ chẳng hề ưa đối phương, mà cũng thật khó hiểu là lại có rất nhiều bài đánh giá hàng tháng mà chỉ có hai chúng tôi, hoặc những dịp mà tôi được yêu cầu đích danh để làm bạn cặp của cậu.

Tôi tự nhận mình là người trưởng thành, và Haechan cũng là một người rất thông minh, chúng tôi có thể đối xử với nhau như thể anh em rất thân thiết, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, ngoại trừ việc thi thoảng cậu ấy sẽ pha một vài trò đùa để tạo hiệu ứng. Tôi khi đó cũng chỉ mỉm cười khi nghe, nhưng tận sâu trong bên trong chỉ cảm thấy trống rỗng.

Haechan lúc đó trong trái tim tôi là ở đâu? Nếu bạn bè có dăm bảy loại khác nhau, cậu ấy sẽ là thứ 12 hoặc nằm ngoài danh sách. Mối quan hệ của chúng tôi trước đây là cứng rắn và lạnh, bây giờ là mềm và lạnh, tốt hơn trước một chút, tuy cũng chẳng tốt hơn nhiều.

Bây giờ tôi nghĩ về điều đó, dưới sự yên bình trá hình này, chúng tôi cũng đã có rất nhiều những khoảnh khắc chân thành, là trong một vài lần nào đó khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng cũng giống như một tòa nhà cao tầng xây dựng trên sa mạc, không có nền tảng vững chắc để chống đỡ, chỉ cần một ngón tay là có thể xô đổ được.

Trong nửa sau của quá trình, tôi gần như đã chắc chắn mình sẽ cùng cậu ấy ra mắt, đó cũng là một sự tình cờ, chỉ là tôi không hiểu sao số phận lại trói buộc tôi và cậu vào cùng một chiếc chìa khóa, nhưng giờ đây chiếc chìa khóa sắp chui vào ổ khóa, bên kia ổ khóa lấp lánh đến nỗi mọi con mắt đều đổ dồn vào nó. Tôi đã được đặt rất nhiều kỳ vọng, vì vậy tôi nên tôn trọng những kỳ vọng và phải sống sao cho thật xứng đáng với sự trông đợi này, đây không phải là công sức của một mình tôi. Haechan rất thông minh, tôi không biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhưng cậu ấy quả thực là một người rất nhạy bén. Không lâu sau khi có quyết định sẽ ra mắt, vào một buổi sáng bình thường, sau một cuộc họp nhỏ với ban giám đốc, Haechan cứ tự nhiên đến và choàng tay qua vai tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu nói: "Anh Mark, anh biết là em yêu anh mà phải không? Chúng ta có thể làm được mà." Đây là khoảnh khắc đầu tiên tôi đột nhiên cảm thấy rằng Haechan kỳ thực rất lợi hại.

"Nhất định có thể." Tôi vỗ nhẹ vào tay Haechan. Sau đó, Haechan làm động tác cổ vũ, cười rất tự nhiên và dễ thương, rồi làm động tác như đang ăn cơm, vẫy tay và cùng những người khác rời đi.

Tôi là một người cố chấp, hay kiên định, có chút ngoan cố, đây thực chất là một điều mà vừa có điểm tốt lại có điểm xấu. Ngày hôm đó tôi chợt cảm thấy Haechan đã trở thành một người mà tôi muốn học hỏi.

Tôi và cậu ấy lần lượt trưởng thành, góc nhìn cũng tăng lên theo chiều cao, dần dần những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng khi đó đã không còn trắng xóa cả tầm mắt nữa. Tôi lùi một bước, cậu lùi một bước, mới thấy được toàn bộ quang cảnh, sau khi băng tuyết ở trên đỉnh Nam Cực và Bắc Cực đều tan ra, nước từ những bông tuyết tan đó cũng đều chảy vào cùng một vùng biển.

Sau đó, chúng tôi lại cãi nhau rất nghiêm trọng, trong phòng chờ của một buổi biểu diễn, chỉ vì một chuyện rất nhỏ, nhưng tôi nhớ rất rõ, đó là một trò chơi rất phổ biến vào thời điểm đó. Tôi đã chơi trò này cùng với cậu, có một tranh chấp nhỏ trong quá trình, nhưng tất nhiên đó mới chỉ là khởi đầu.

Công chúa sẽ không bao giờ ngủ ngon nếu không lôi được thủ phạm là hạt đậu ra khỏi đệm. Hạt đậu dưới nệm của tôi và Haechan đối với tôi mà nói có lẽ chính là khoảnh khắc bắt đầu khi cậu ấy nói thật to "anh Mark rất đáng ghét" ở trong phòng tập. Mà có lẽ trong ký ức của Haechan cũng có hạt đậu của riêng cậu, có lẽ nó còn nảy mầm sớm hơn so hạt đậu của tôi nên cậu ấy mới nói rằng ghét tôi. Nhưng tôi thật sự không biết, làm sao tôi lại bị người khác ghét được chứ? Tôi nghĩ mình khá là trơn tru trong việc đối nhân xử thế, hoặc cũng tương đối trơn tru.

Tôi nghĩ một phần nào đấy, cậu ấy cố tình khiêu khích tôi, nhưng tôi lại là kiểu nghĩ sao nói vậy.

"Em không biết nhìn trước ngó sau à? Đã biết là người khác không thích mà sao cứ cố tình gây sự thế?"

Tôi đại khái đã nói như vậy, hoặc cũng có thể chẳng kịch liệt đến thế, người khác trong lời nói kia tất nhiên là ám chỉ bản thân tôi, bởi nếu thật sự là người khác, tôi cũng chẳng việc gì phải ác liệt đến vậy.

Kết quả là, cậu ấy lại hét thật to "Anh Mark đáng ghét thật đấy."

Đột nhiên tôi thực sự tức giận, trước đây thì có thể còn hơi đùa giỡn, nhưng bây giờ tôi thực sự rất giận, có thể có chút ấu trĩ nhưng vào lúc đó, tôi đã thật sự rất nghiêm túc mà tức giận, và tôi nghĩ rằng Haechan cũng thế.

Từ "ghét" đó vẫn văng vẳng bên tai tôi, Haechan giận dữ nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cũng như thể bị ánh nhìn chằm chằm đó khiến cho sự phẫn nộ tăng lên. Khi sự phẫn nộ và tức giận đan xen, bên trong đầu cũng đồng thời hiện lại biết bao nhiêu khung cảnh vui buồn sướng khổ cùng người trước mặt, cứ như trải qua một bộ phim về cả cuộc đời vậy.

Dần dà tôi phát hiện ra rằng trong đôi mắt đan vào nhau ấy thực sự còn có một loại ngôn ngữ khác, một sự thật không thể chấp nhận được khắc sâu giữa cây cầu giận dữ này, hình như cả tôi và cậu ấy đều rất thất vọng.

Thực chất những chuyện đó chỉ kéo dài trong một vài giây, nhưng chừng đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi phải lên sân khấu. Tôi không nói lời nào, đứng dậy vòng qua Haechan rồi đi về phía hành lang. Có thể do bầu không khí quá ngượng ngùng, những người khác cũng không lên tiếng can ngăn gì chúng tôi, hoặc cũng có thể do đã quá muộn. Nhưng tôi nghĩ, dù có muộn hay không thì cũng chẳng ai muốn xen vào tình huống ngột ngạt này đâu.

Tóc của Haechan ngày đó là màu đỏ, đỏ giống như một quả cà chua nhỏ vừa chín tới vậy. Tôi nghĩ cả đời này mình chẳng bao giờ quên được bóng lưng Haechan nhảy ngày hôm đó, và cả hình dáng quả cà chua nghiêm túc nhất tôi từng được thấy.

Chúng tôi của lúc đó còn chưa đủ chín tới như cà chua, và sự ái ngại này đã lan ra khắp cả nhóm ít nhất là năm ngày, có thể là một tuần, thậm chí là nửa tháng. Trong bất kỳ nhóm nhỏ nào cũng vậy, có hai người không chịu nói chuyện với nhau, cho dù những người khác có hoạt động tích cực đến đâu thì cũng không thể lấp đầy khoảng trống và làm nóng bầu không khí lên được.

"Em trước đây cũng từng nói vậy, anh không thích câu đó."

Tôi hạ quyết tâm và nói điều này khi đứng đằng sau Haechan, không đầu không đuôi. Lúc đó cậu ấy đang ngồi trên ghế, vừa chơi game vừa được chuyên viên trang điểm tô vẽ gì đó lên mặt.

"Hiểu rồi, vậy sau này em sẽ thường xuyên nói thế." Haechan nói với giọng hời hợt, như thể những gì cậu ấy nói hoàn toàn không phải về mình, cũng càng chẳng phải về tôi. Cậu trả lời mà thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn biết rằng tôi đang nói về cái gì mà trơn tru đáp lời. Tôi thật sự cảm thấy có chút vô lý.

"Sau này không được nói vậy nữa." Tôi hắng giọng ra lệnh.

"Sao không được nói chứ?" Cậu đặt điện thoại lên bàn trang điểm đã ngổn ngang đủ thứ đồ, trong khi màn hình trò chơi vẫn đang tiếp tục, có lẽ cậu ấy đã quyết định từ bỏ trò chơi, hoặc cũng có thể là do việc cãi nhau với tôi gấp gáp hơn.

"Bởi vì em không nghĩ tới cảm xúc của anh" Tôi thành thật nói.

"Em..." Hiếm khi Haechan không nói nên lời, sau khi nói xong từ 'em', Haechan chớp mắt rất nhiều lần, có vẻ rất muốn nói tiếp, nhưng vẫn không thể thốt ra từ nào khác.

"Em thì sao?" Tôi rất khó hiểu, nhíu mày nhún vai nhìn cậu ấy qua gương.

Haechan vẫn đang ngắc ngứ.

Tôi muốn hỏi cậu ấy tại sao lại ghét tôi, người đã choàng tay qua vai tôi trước khi ra mắt và nói rằng chúng ta sẽ làm được, chẳng phải cũng là cậu ấy sao? Haechan dường như có đến hai linh hồn khác nhau cùng tồn tại trong cơ thể, thường xuyên làm những điều mà bản chất đã vô cùng mâu thuẫn với nhau, cậu ấy muốn đến gần nhưng lại tự lùi bước, muốn yêu thương mà đẩy ra xa, muốn nâng niu nhưng lại hủy hoại.

Haechan vốn ban đầu chỉ nhìn qua gương khi đối thoại với tôi, nhưng đột nhiên cậu ấy chớp mắt nhanh, nhìn sang phía khác rồi khẽ cúi đầu xuống. Chiếc cọ nhỏ trong tay thợ trang điểm vì thế mà phải di chuyển theo khuôn mặt cậu, chị ấy nhìn theo sau đó nhỏ giọng "Ôi, đừng khóc mà."

Cậu ấy không thể đưa tay lên chùi sạch cả khuôn mặt nên chỉ đành lấy tay che mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ấy qua những khe hở.

Màu đỏ, vừa ai oán, lại vừa giống như màu của quả cà chua.

Nơi nào đó sâu thẳm trong cơ thể tôi, chẳng hề có bất cứ dấu hiệu gì báo trước đột nhiên lại cảm thấy đau đớn, hoặc có lẽ chỉ là nhức nhối, nhưng tôi vẫn chẳng thể chịu đựng được cảm giác này, mà lại không thể tự rạch bụng mình để ngăn thứ âm ỉ kia lại.


2.

Tôi đã từng về quê của Haechan rất nhiều lần.

Vì lịch trình cũng có, mà riêng tư cũng chẳng ít lần, lần cuối cùng là vào năm cậu ấy 27 tuổi.

Vào thời điểm đó, lịch trình rất bận rộn vào ngày mùng 6, tôi và cậu ấy trở về ngôi nhà này cùng nhau vào đêm mùng 7, lý do cũng là vì mừng sinh nhật cậu.

Cậu ấy không phải là con một như tôi, gia đình cậu cũng có thể coi là hạnh phúc, bố mẹ cậu ấy cũng thường khen tôi chăm chỉ, cầu tiến, nhìn chung đều là những lời có cánh.

Vài năm sau gặp lại bố mẹ cậu ấy không ngờ lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể hiểu được hướng đi của số phận, khi nào nó sẽ trói buộc bạn lại với nhau, khi nào sẽ cởi trói cho bạn, Bất luận là nơi cùng trời cuối đất nào đó, hay chỉ trong một khoảnh khắc bạn quay đầu, nó sẽ khiến người này biến mất trong điểm mù nhỏ bé của tầm mắt bạn, và sau đó bạn sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Đám cưới đúng như những gì Haechan nói, chỉ toàn là người quen, chắc cậu ấy cũng không tiết lộ với giới truyền thông, địa điểm tổ chức hôn lễ cũng không phải loại sang trọng giống như giới nghệ sĩ thường làm, đều là kiểu phổ thông.

Nhóm của chúng tôi có quá nhiều thành viên vậy nên hầu hết là không tới tham dự nhưng tất cả những người thân thiết thì đều có mặt cả, tất nhiên là đã bao gồm cả tôi. Nếu nói về mức độ thân thiết với Haechan trong một nhóm với số thành viên không hề nhỏ chút nào này, tôi nghĩ mình cũng từng được là top 3, ấy là còn nói khiêm tốn rồi đấy.

Nhưng cũng có một loại "đã từng" khác, tùy vào việc muốn quá khứ này đi bao xa, cậu ấy đã từng là thứ 12 của tôi, cũng từng là người tôi đặt lên đầu tim. Suy cho cùng, đã từng đều là ở thì quá khứ. Trước mắt tôi dường như có một biểu tượng bạn bè thân thiết chuyển thành màu xám, điều đó chứng tỏ tôi và Haechan đã trở thành kiểu bạn bè mà chỉ khi kết hôn thì mới liên lạc báo tin mừng.

"Cảm ơn quý khách!"

Chàng trai giúp đỗ xe ở lối vào khách sạn nhận lấy chìa khóa xe, rõ ràng là tôi cần phải cảm ơn cậu ta, nhưng cậu ta lại nói điều này với tôi.

Trước đây tôi và Haechan thường xuyên phải nói câu cảm ơn này, sau đó còn phải cúi đầu chín mươi độ. Có rất nhiều lần khi chúng tôi cúi chào trước hàng ngàn hàng vạn người, cậu ấy sẽ thì thầm vào tai tôi những lời vô nghĩa. Mỗi lần như vậy khi vào tới phòng chờ, tôi lại túm lấy cổ cậu hăm dọa, bảo cậu ấy không được nói nữa.

Tôi có chút lơ đãng, vô thức bước đến cửa sảnh mà không chú ý, vì vậy tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước và bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Haechan.

"Em tưởng anh không đến" Haechan ngồi cách cửa không xa, mặc một bộ vest trắng rộng thùng thình, không trang trọng lắm "Sao anh không trả lời tin nhắn, suýt chút nữa còn tưởng rằng anh không dùng số điện thoại này nữa chứ."

Thôi được rồi, cậu ấy trông giống như một chú rể, trông tràn ngập hạnh phúc, giọng điệu thoải mái và vui vẻ, không còn dáng vẻ mệt mỏi như trước nữa.

"Anh với anh Doyoung đi cùng nhau. Anh ấy nói muốn cho em surprise một chút."

"Vậy thì anh cũng có thể nói lén lút nói với em chứ." Haechan kéo tôi lại và ôm chặt lấy vai tôi "Thật sự luôn, không biết anh Mark về phe ai nữa rồi." Đây là tư thế cậu ấy hay dùng để làm nũng.

Trí nhớ của tôi bỗng trở nên sáng sủa kinh khủng vào lúc không cần thiết này, tôi không biết đã hôn cậu ấy bao nhiêu lần với cùng một tư thế, lúc đầu cậu ấy cũng dựa vào vai tôi như thế này, sau đó sẽ cảm thấy cứ nghiêng vậy sẽ rất mỏi, nên bắt đầu mò mẫn dựa vào cơ thể tôi, từ từ di chuyển người về phía trước, giống như một chú bạch tuộc nhỏ vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Mà lần đó ở hậu trường, cũng bắt đầu như thế này, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, quỳ xuống trước mặt cởi thắt lưng của tôi, môi cậu rất mềm, sau lưng là bức tường lạnh lẽo của phòng hóa trang, nhưng trước mặt là cậu ấy là thứ nóng bỏng lại cương cứng đến phát điên của tôi...

Chết tiệt, tôi thực sự không muốn nhớ lại những điều này nữa. Vì muốn trốn thoát nên tôi chỉ ra phía sau và nói với Haechan: "Anh Doyoung ở phía sau đấy, anh ấy rất nhớ em."


3.

Tôi quyết định ngồi xa sân khấu một chút.

Toàn bộ ánh đèn đều chiếu về phía cô dâu. Váy cưới của cô ấy rất đẹp, nhưng cô ấy lại đi một đôi converse. Tôi nhìn xuống đôi giày của Haechan, cũng lại thật sự là một đôi converse. Tôi nghĩ rằng có lẽ Haechan cũng đã chán với những bộ quần áo diêm dúa và quá phức tạp trước đây rồi.

Nó rất giống phong cách của Haechan, cậu ấy thích những gì thoải mái một chút, không muốn lúc nào cũng phải chỉn chu, luôn giữ nề nếp. Tôi nghĩ đó cũng chính là lý do Haechan rời đi, cậu ngày càng dễ bị chấn thương, không có thời gian để nghỉ ngơi, làm phục hồi chức năng đến lần thứ 10 rồi lại tiếp tục chạy lịch trình với chấn thương cũ nhưng luôn mang trên mình một nụ cười. Vòng xoáy này cứ như một địa ngục không ngừng lặp lại.

Đó là một tháng đẫm nước mắt, thân thể thì đau nhức nhưng khi lên mạng vẫn có những bài viết không ngừng phán xét cậu. Cậu ấy không nói một lời mà chỉ âm thầm khóc, còn tôi lại chẳng phải loại người giỏi an ủi người khác cho lắm. An ủi ấy à, việc này Haechan rất giỏi, nhưng cậu ấy lại chẳng thể tự an ủi bản thân khi đang khóc được.

Tôi chồm tới ôm lấy nhưng bị cậu ấy đẩy ra nên tôi chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy cứ thể rơi lệ.

"Lee Donghyuck." Đây là tên thật của Haechan, tôi không thường gọi cậu ấy như vậy vì cảm thấy nghe có chút sến sụa.

Tôi luồn mười ngón tay vào tóc cậu ấy rồi kéo lên một cách thô bạo, cậu ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn tôi, đó không phải là một tư thế thoải mái, trên má cậu vẫn còn những giọt nước mắt chảy dài.

"Làm gì, không thấy người khác đang khóc à? Má nó, anh có nhân tính không vậy hả..."

Tôi ngắt lời cậu ấy "Giúp anh được không?"

"Cái gì?" Lông mi ướt át, ánh mắt vẫn còn rưng rưng nhưng lại có chút mờ mịt.

Tôi đan ngón trỏ và ngón cái thành hình tròn, môi mấp máy "Muốn không?"

"Ha? Anh là biến thái à?" Cậu hét lớn một tiếng, dùng tay trái đẩy tôi ra nhưng khi tôi cúi đầu nhìn xuống đã thấy tay phải của cậu ấy đang lần mò cởi cúc quần. Những gì xảy ra sau đó thì tôi cảm thấy không nên được nhắc lại trong dịp này.

Haechan không phải là kiểu người nửa vời, sau khi cậu ấy rời nhóm, chúng tôi ít gặp nhau hơn, dĩ nhiên quãng thời gian xa nhau cũng nhiều hơn, tự nhiên sẽ chẳng còn cơ hội để ghét nhau, giận nhau như thế nữa...và tất nhiên cũng sẽ chẳng có những ham muốn hay cảm xúc đặc biệt để mà phải lý giải chúng nữa.

Số phận không còn ràng buộc chúng tôi bền chặt với nhau, lúc đó tôi mới nhận ra rằng hận có thể thấu xương, nhưng yêu thì rất khó, yêu có thể dễ dàng quên đi. Em có lẽ là yêu tôi hơn, còn tôi nghĩ rằng mình hận em.

Chúng tôi từ mối quan hệ bạn bè quá phận tới khi quay trở lại hai chữ "bạn bè".

Cứ vậy kéo dài được nửa năm, sau đó cậu ấy nói rằng mình đang yêu rồi, hơi đường đột nhưng tình yêu vốn nên bất ngờ vậy mà nhỉ? Cậu nói rằng mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Tôi đột nhiên chẳng có tâm trạng để hỏi chi tiết về tình yêu này của cậu.

Tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ đó là một sự trốn tránh.

Trên thực tế, Renjun khi đó đã gọi video cho cậu ấy ngay lập tức, tôi nghĩ có lẽ đây mới là một tình bạn bình thường và lành mạnh.

Tôi ngồi bên trái Renjun, và sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói ngọt ngào của Haechan lọt vào tai tôi qua khe hở, nó khiến tôi nhớ lại năm ngoái tại một khách sạn ở Nhật Bản, cậu ấy cũng ngồi trên đũng quần của tôi, không mặc quần lót để làm nũng, cậu ấy nói "Anh ơi, cho em đi mà~"

Chúng tôi đã thỏa thuận, chỉ hôn và âu yếm, có thể xuất nhưng chỉ ở bên ngoài, không thực sự đi tới bước cuối cùng, điều này thậm chí còn do cậu ấy đề cập trước. Cậu rất thông minh, và tôi hiểu lý do tại sao, không thể rõ ràng hơn. Đã quyết đi trên một con đường nào đó thì không thể quay đầu lại, cả tôi và cậu ấy đều không dại gì mà chọc thủng lớp giấy cửa sổ mong manh và đồng lòng không chịu gọi tên những hành vi lệch lạc này.

Ngu ngốc, như thể miễn là chúng tôi không thực sự quan hệ tình dục, thế giới vẫn có thể giả vờ bình thường.

Nhưng vào thời điểm ý xuân dâng trào, khi lý trí bốc hơi, Haechan luôn như vậy, thậm chí có lúc cậu ấy còn rơi nước mắt. Khi chỉ có hai chúng tôi, cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh, nhưng lúc thế này cậu ấy lại nhớ tôi là anh trai, dùng chất giọng ngọt ngào mà lại đáng thương, không ngừng nói anh ơi, làm ơn đi trong nước mắt.

Nghĩ về điều này, tôi đứng dậy rời đi. Được khoảng ba bước chân đã chẳng còn nghe thấy giọng của Haechan phát ra từ điện thoại của Renjun nữa, chất giọng như vàng anh ấy đã chẳng thể lọt được vào tai tôi nữa rồi.

Xem đi, cũng chẳng khó lắm mà.

Tôi nhìn chằm chằm vào những món quà được buộc bằng những dải ruy băng màu trắng nhạt trên bàn, và đoạn nhạc đám cưới cổ điển phát ra từ hướng dàn âm thanh nổi. Tôi chống cằm, nhìn một đoạn video đang phát trên màn hình trước mặt.

Cô dâu có mái tóc xoăn dài rất xinh đẹp, thấp hơn Haechan một chút và cũng có nụ cười giống cậu, khá dễ thương. Có một số hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của họ trên màn hình và chúng được cắt ghép thành một đoạn video ngắn, nội dung rất ấm áp. Haechan và cô ấy đã nuôi một chú chó con, nó đã hơn một tuổi kể từ ngày họ ở bên nhau, cô dâu luôn gọi cậu bé Maltese này bằng tên của Haechan trong video.

"Lee Donghyuck, tay!"

Góc quay hình như không được chính diện, chắc là Haechan quay lén, giọng cô dâu phát qua loa nghe hơi bị méo. Trong video cô ấy duỗi tay ra lệnh cho cún cưng nhưng lại gọi tên của Haechan, rồi Haechan không biết từ đâu chạy đến, trông cậu ấy giống hệt một chú chó nhỏ, đặt nắm đấm của mình vào lòng bàn tay cô dâu như thể đáp lại mệnh lệnh đó.

Mọi người trong khán phòng đều phì cười.

Sau đó, Haechan trong đoạn video đó từ từ mở tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp.

"Biết anh định nói gì không?" Haechan hỏi cô.

Một vài cô gái bên cạnh tôi bắt đầu khóc, hình như họ là bạn của cô dâu.

Cuối cùng đoạn phim dừng lại ở cảnh Haechan dẫn cô dâu đi tìm chiếc điện thoại được giấu ở trên giá sách, cô dâu che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, Haechan bắt đầu nói, như một bài phát biểu nhỏ trong đám cưới của cậu ấy vậy.

Cảnh tượng này tôi cũng đã từng mơ tưởng, chắc mọi người cũng đã nghĩ tới rồi chứ? Đứng ở vị trí đó, kể cho người bên cạnh tôi nghe, suốt dọc đường này biết bao nhiêu thăng trầm để tôi bước tới được đoạn đường lên sân khấu đầy hoa này, đến bên cạnh người ấy.

"Xin chào mọi người, tôi là Haechan. Lâu rồi tôi không dùng cái tên này. Nhân dịp này cũng muốn nói với mọi người một câu, đã lâu không gặp rồi!" Haechan nhìn về phía chỗ ngồi phía chúng tôi, những người làm việc ở công ty đều ngồi ở phía này, còn cả những nghệ sĩ khác nữa "Tôi nghĩ mình nên là Haechan trong vài phút. Tôi không giỏi mấy việc như thế này lắm, mọi người hiểu mà ha! Tôi yêu tất cả mọi người."

Sau đó, cậu ấy kể câu chuyện của mình và cô dâu, rất cảm động và chân thực. Haechan là một người kể chuyện rất hay, cậu ấy không còn đùa giỡn nhiều như trước nữa, lần này có vẻ rất chân thành. Cậu nói rằng mình rất trân trọng cuộc sống này, cũng nói rằng mình rất yêu cô ấy.

Tiếng vỗ tay rót vào tai tôi như những bông hoa được chia nhỏ. Với làn sóng cổ vũ, tôi cũng bắt đầu vỗ tay.

Trước khi ra mắt, trong phòng họp đó, Haechan đã choàng tay qua vai tôi như và nói rằng chúng ta có thể làm được.

Vậy chúng ta đã thực sự làm được chưa?

Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã làm được rồi, và có lẽ tôi cũng thế...chỉ là đó không phải điều mà chúng tôi đã cùng nhau.

Hai viên đá có cạnh và góc sắc nhọn ôm lấy nhau lăn từ trên vách đá xuống, mài vào nhau cho đến khi chi chít những vết cắt và bầm tím. Vốn tưởng rằng sẽ được đối phương mài thành một hình tròn xinh đẹp tinh xảo mà không cần chảy máu.

Nhưng đáng tiếc là khi viên đá được mài giũa sẽ không còn đi theo con đường ban đầu nữa.

Sau đó chỉ cần chớp mắt, đã chẳng hề thấy bóng dáng đâu, cứ thế lặng lẽ biến mất.

Cuối cùng, những cánh hoa bay từ trên trần xuống, bức tranh bỗng trở nên thơ mộng, Haechan khoác tay cô dâu và hát một bài tình ca mà cậu ấy đã yêu thích từ khi còn nhỏ giữa những cánh hoa.

Tôi đã gửi bốn từ này dưới hai tin nhắn chưa được trả lời của Haechan, sinh nhật vui vẻ.

Haechan àh, sinh nhật vui vẻ, đây là ngày vui của em!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro