giấm thượng hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ bạn trai thích dựa vào người khác thì phải làm sao"

Lý Mẫn Hanh do dự đến lần thứ ba vẫn là chọn đăng câu hỏi lên Zhihu.

"Câu hỏi quỷ gì vậy trời, chủ thớt đừng chần chừ nữa, chia tay bai bai ngay và luôn đi."

"?? Thích dựa vào người người khác mà không thích dựa vào người bạn! Tại sao một người không thích dựa vào bạn, nói đơn giản, cậu ta không yêu bạn."

.......

"...Mặc dù thời cơ không đúng lắm, nhưng cả nhà không phát hiện chủ thớt nói là bạn trai à? Lẽ nào là LGBT?!"

Đọc đến đây, Lý Mẫn Hanh khẽ cau mày, không nhịn được gõ từng chữ rõ ràng vào điện thoại: Chúng tôi là tình yêu đồng tính, em ấy là nam, tôi cũng là nam.

Nhưng Lý Mẫn Hanh không biết vì sao, anh trả lời xong câu hỏi có phải LGBT này không, hình như phần bình luận ngày càng xôm, mọi người càng hưng phấn hơn, không ngừng bàn tán tôi một câu bạn một câu thu hút sự chú ý.

"Hiện tại cậu ấy thích dựa vào người người khác? Ý là nói, cậu ấy vốn dĩ cũng thích dựa vào người bạn?"

Dòng bình luận này khiến Lý Mẫn Hanh kích động mà tủi thân, "Đương nhiên em ấy thích, hồi trước em ấy nói với tôi em ấy rất thích skinship, đặc biệt là với người thân thiết, nhưng mà tôi không thích lắm..."

"Bạn không thích? Có hơi mạo phạm xíu, nhưng tôi không nhịn được muốn hỏi một câu, bạn trai của bạn có đẹp không?"

"Đương nhiên là đẹp rồi, trên confession luôn không ngừng có người tỏ tình với em ấy, không giấu các bạn, tôi thấy nguy hiểm rình rập rồi đấy, mặc dù trên phương diện này thì chúng tôi cũng kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bọn họ luôn trực chờ cướp vợ tôi đi, họ thường thích gọi vợ tôi là...baby girl" Lý Mẫn Hanh bình luận một cách đầy tsundere.

"Thế bạn có bệnh gì không vậy? Vợ của bạn đẹp như thế, cẩn thận bị cướp đi! Nghe bạn tường thuật như bây giờ là thấy có chiều hướng này rồi đó."

Lý Mẫn Hanh thẫn thờ, gần như không phản ứng lại được với chuyện vợ mình có nguy cơ bị bắt đi, hai mắt đờ đẫn, Phác Chí Thành ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đưa tay ra lắc người Lý Mẫn Hanh kéo người từ mộng tưởng quay trở lại thực tế.

"Aaaaaa..." Lý Mẫn Hanh hét toáng lên làm cho mọi người xung quanh giật mình.

"Cậu đi đâu đấy, vẫn đang trong giờ tự học mà?!"

Mặc dù nghe thấy câu này nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn dứt khoát chạy đi đầu không ngoảnh lại, "Vợ tôi sắp chạy đến nơi rồi, còn tự học cái gì chứ..."

Lý Mẫn Hanh càng nghĩ càng sầu, ủy khuất khóc nấc lên trong lòng, nhanh như chớp đã đến cửa lớp của Lý Đông Hách.

Không ít bạn học nhìn thấy anh đều ồ lên một tiếng, dù sao đây cũng là nhân vật lãng tử có tiếng trong trường, nam thần chễm trệ trên confession suốt một thời gian dài, nhuộm quả đầu xanh bị hiệu trưởng bắt gặp phê bình vô số lần vẫn không đổi, khoa trương quá đi mất, mặc dù sớm đã công khai là có đối tượng rồi, nhưng không ai tận mắt thấy chị dâu, cho nên vẫn có rất nhiều người chưa chết tâm nhân cơ hội này nhìn lén anh.

Tiếng bàn tán làm Lý Đông Hách đang nằm ngủ trên người Chung Thần Lạc tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì liền bắt gặp ánh mắt lườm nguýt tóe lửa của Lý Mẫn Hanh.

"Thần Lạc, anh ấy làm sao vậy? Ai chọc anh ấy?"

"Ai biết được ý?" Lý Đông Hách quay lưng về phía Chung Thần Lạc cho nên không nhìn thấy ánh mắt nực cười ẩn ý của Chung Thần Lạc.

(Chung Thần Lạc: Có chuyện gì ư? Sợ là cậu phải tự hỏi bản thân đi.)

......

Lý Mẫn Hanh thấy người yêu vẫn thân mật nói chuyện với người khác làm như không nghe thấy mình, anh càng thấy tủi thân, bĩu môi thiếu chút nữa là khóc lóc ăn vạ, lại cố giả vờ bình tĩnh nghiến răng nghiến lợi gọi: "Lý Đông Hách, em ra ngoài chút."

Lý Đông Hách hơi ngạc nhiên, thường ngày đều là mình đi tìm Lý Mẫn Hanh, anh ấy rất ít khi đến tìm mình, lần này là sao vậy? Trước cả tá ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu vừa nghĩ vừa bước ra khỏi lớp.

"Anh Mẫn Hanh, sao vậy ạ?"

Thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng yêu của Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh hơi nhụt chí rồi, hình như ngọn lửa cháy bùng bùng lúc nãy bị tiếng gọi anh Mẫn Hanh đầy ngọt ngào của Lý Đông Hách dập đi một nửa, sao người này lúc nào cũng nũng nịu thế được vậy. Lý Mẫn Hanh gãi gãi mái tóc xanh, cáu kỉnh nghĩ.

Anh không nói lời nào, kéo tay Lý Đông Hách đi thẳng đến góc chết không có camera giám sát, anh ép Lý Đông Hách vào tường nhưng không dùng nhiều lực, ra vẻ hung dữ, trông y như một chú hổ giấy.

"Anh à, sao thế, tâm trạng không..." tốt à?

Đáng tiếc chưa nói hết câu, Lý Đông Hách đã trợn trừng mắt, hai tay nhất thời thừa thãi không biết đặt ở đâu, nghĩ muốn ôm lại Lý Mẫn Hanh nhưng vẫn không động đậy, cứ cứng đờ người ra.

Người khác không biết, nhưng Lý Đông Hách hiểu rất rõ, ở bên Lý Mẫn Hanh lâu như vậy rồi, bước đi xa nhất so với tiêu chuẩn chỉ có nắm tay, mà Phác Chí Thành còn từng nói với cậu, Lý Mẫn Hanh ghét nhất là tiếp xúc cơ thể.

Lý Mẫn Hanh tựa đầu vào vai, vùi mặt vào hõm cổ cậu, cả người đổ về phía trước.

"Sao em không ôm anh."

Lý Đông Hách giật thót, luống cuống đưa tay ra ôm lấy Lý Mẫn Hanh, "Anh, không phải anh không thích người khác ôm à?"

"Anh không thích người khác ôm..."

Nghe câu này, Lý Đông Hách vừa nãy còn có tý vui mừng hân hoan, đến giờ lại thấy vô định, chậm rãi hạ vòng tay xuống.

"Ôm anh, đừng nhúc nhích." Lý Mẫn Hanh hung dữ nói.

Lý Đông Hách phản xạ có điều kiện theo lời của anh, bây giờ như này, cậu có chút không hiểu được ý tứ của Lý Mẫn Hanh.

"Nhưng mà anh thích em ôm anh, Đông Hách, em đừng ôm người khác, đặc biệt là Chung Thần Lạc, cậu ta có bạn trai rồi, chính là bạn cùng bàn của anh, thật đấy!" nhắc đến Chung Thần Lạc, Lý Mẫn Hanh lại nghiến răng, dường như dọa đến Lý Đông Hách, ngữ khí đành dịu xuống, "Đông Hách, Đông Hách, vợ à, baby ơi, em không được ôm người khác, chỉ được ôm mình anh thôi."

Mặt Lý Đông Hách hơi đỏ lên, bình thường vẫn có người gọi cậu là baby girl, nhưng không ai gọi sến súa như Lý Mẫn Hanh.

"Được, được rồi, anh Mẫn Hanh, em sẽ không thích người khác, em chỉ thích..." anh.

Nhìn đôi môi hồng hào căng mọng của Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh đột nhiên thấy hơi khát nước, liếm môi trong vô thức, "Baby, cho anh hôn một cái được không."

Nghe giọng điệu thì thương lượng nhưng thực chất chẳng có ý thương lượng gì, chưa nhận được câu trả lời anh đã tự cắn lấy phiến môi hồng hào kia rồi.

Đợi đến khi thật sự chạm vào chỗ mềm mại đó, Lý Mẫn Hanh đột nhiên sửng sốt tách ra, tầm nhìn lơ lửng trên mây bắt gặp ánh mắt mù mịt của Lý Đông Hách, hình như cậu vẫn chưa bắt sóng được với nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước hồi nãy.

"Em đừng nhìn anh, đừng nhìn anh." Lý Mẫn Hanh hoảng hốt lấy tay che mắt Lý Đông Hách.

"Anh vừa nhìn em, anh đã không nhịn được, baby, em không được cho người khác nhìn thấy bộ dạng này." Lý Mẫn Hành rất ít khi bày ra vẻ không tự tin nói.

"Phù..." Lý Đông Hách cười rộ lên, dường như rất vui vẻ, "Anh Mẫn Hanh, ngoài anh ra, chưa có ai từng hôn em đâu."



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck