🌷🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả là giả, đều là lỗi của tôi nên đừng mắng bọn trẻ.


Nhóm chat của NCT hôm nay bỗng dưng trở nên cực kỳ sôi nổi. Nguyên nhân là do Park Jisung khi đưa Chenle đi ăn tối, đã vô tình gửi một đoạn video quay cảnh Lee Donghyuck sau khi uống vài ba chai, liền ôm lấy Huang Renjun nói ba láp ba xàm trong buổi tụ họp của 00lines.

Video thực chất cũng chẳng có gì, chẳng qua là uống quá chén nên ăn nói bậy bạ, nhưng Huang Renjun cau mày như thể có thể đục một lỗ được vậy.

Bởi vì xui xẻo là ở chỗ, trong 10s đó Lee Donghyuck khóc nấc lên đến cuối cùng thì hét lên một tiếng "Mark". Âm 'k' bị kẹt ở đoạn cuối cùng ở video nên chỉ có thể nghe thấy một tiếng "Mar" đầy gãy gọn.

Chenle lôi Jisung ra trước mặt Donghyuck để xin lỗi, miệng không ngừng mắng Jisung đã sắp 30 rồi mà vẫn tật xấu tay nhanh hơn não, không biết cái gì nên gửi mà cái gì không nên gửi, chỉ biết mang lại rắc rối cho mấy anh.

Cuối cùng, vẫn là Lee Taeyong xuất hiện nói một vài lời để qua mắt mọi người.

"Được rồi, được rồi, tất cả mọi người cũng thôi đi. Donghyuck chỉ là nhớ Mark rất nhiều thôi. Lần tới khi Mark trở lại Hàn Quốc, mọi người sắp xếp thời gian khi nào gặp một bữa nhé. Cũng lâu lắm chúng ta chưa gặp nhau rồi."


Tất cả mọi người ai mà không biết chuyện của hai người họ. Khi NCT còn chưa tan rã, chỉ có 2 người bọn họ cùng hoạt động ở cả hai phân đội. Trừ SuperM ra, đều đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm rồi chứ.

Họ từng trốn nhà vệ sinh chật hẹp của phòng thu âm mà lén lút hôn môi. Mark Lee khi đó vừa thu âm xong, giọng vẫn còn hơi khàn khàn đã chẳng kiềm nổi mà đẩy Donghyuck vào bức tường của nhà vệ sinh, điên cuồng đuổi theo vừa cắn vừa mút môi của cậu, khiến lớp son cậu vừa thoa lên cũng đã bị anh ăn sạch. Mark thở hắt ra trên cổ cậu, khàn giọng hỏi cậu lý do tại sao không nghe điện thoại, bàn tay cũng không yên vị mà xoa tới xoa lui ở eo, chỉ đợi Lee Donghyuck không chịu nổi run rẩy cầu xin: "Anh ơi, em sai rồi."

Vậy mà khi tụ tập lại ăn tối vẫn giả vờ ngồi cách xa nhau ra để tránh bị nghi ngờ, xuyên qua cả một nhóm người để nhìn đối phương, rồi thỉnh thoảng lại vỗ tay cổ vũ khi người kia pha trò.

Họ từng trốn dưới ánh hào quang rực rỡ để nói những lời yêu thương, ôm nhau trong trong góc tối nơi không ai nhìn thấy để sưởi ấm cho nhau, và sau mỗi giờ tập đêm lại nắm chặt lấy tay nhau trong con hẻm vắng, san sẻ phần tokbokki vẫn còn nghi ngút khói. Mark sẽ giật chiếc xúc xích đang ăn dở của cậu và Donghyuck sẽ hỏi anh ấy liệu có dám mang cặp nhẫn mà bọn họ mới mua vào ngày Lễ Tình Nhân không? Cứ ngỡ những phút giây tươi đẹp đó có thể kéo dài mãi mãi.

Ấy vậy mà sau khi hết hạn hợp đồng, Mark Lee ngay lập tức nhận lấy cành ô liu từ một công ty âm nhạc của Mỹ, trụ sở ở New York rồi đồng ý lui về phía sau hậu trường, đồng thời cũng đưa cả gia đình quay trở lại Bắc Mỹ.

Lee Donghyuck ôm cả đả kích lẫn vết thương đó rồi chọn cách lại với cuộc sống bình thường. Cậu quay trở về đảo Jeju mở một homestay, ở cùng với bố mẹ và các em.

Trước khi Mark quyết định ký hợp đồng với công ty Mỹ, anh đã hỏi Donghyuck rằng, liệu cậu có muốn tới Canada cùng anh không, Toronto tuy không có biển nhưng lại có hồ lớn.

Lee Donghyuck lúc đó đã trả lời anh là, biển ở đảo Jeju và hồ ở Toronto chẳng thể thay thế cho nhau được, chúc anh tương lai tươi sáng.

Người trẻ tuổi không tốt chính là điểm này, một lời không thỏa đáng lại giống như đánh vào tâm bệnh đã bao lâu bị dồn nén, cứ thế nói không liên lạc là thật sự không liên lạc.

Hai người họ hình như chỉ vì một câu như vậy...cứ thế mà chia tay.



Seo Johnny chạy tới lui giữa hai đầu Hàn Quốc và Mỹ, cũng muốn đứng giữa hòa giải cho hai đứa nhỏ này, vậy mà từ khi sự việc đó xảy ra cũng gần 3 năm rồi.

Lee Donghyuck năm nay đã 30 tuổi rồi, những đứa trẻ 00lines năm nào cũng đã 30 hết cả rồi. Trong bữa tối đó, Jeno có nhắc tới Mark, nói rằng đến cậu ta đã bị gia đình giục cưới rồi, không biết Mark Lee - anh cả của Dream có phải là cũng bị giục cưới hay không, nếu không tại sao lại quay về Bắc Mỹ vội vàng như vậy.

Na Jaemin ngồi bên cạnh tự đập một cái thật to vào đùi mình để cậu ta im miệng, Jeno cảm thấy ái ngại mới chạy tới một góc để uống với Shotaro và Yangyang.

Đêm hôm ấy, Lee Donghyuck thật ra đã làm một việc thậm chí còn xấu hổ hơn Park Jisung, chỉ là cậu không nhớ mà thôi.

Sau khi Huang Renjun ném Donghyuck vào nhà, cậu ta đã kéo những người còn lại đi tăng 2. Lee Donghyuck ôm lấy cái toliet nôn thốc nôn tháo vẫn không quên mắng Mark Lee không phải con người, nói đi là đi thật. Nhận thấy chửi bới mà chỉ có cái bồn cầu nghe là không đủ, liền lật đật đi tìm điện thoại, gọi thẳng cho người ta để mắng.

Nửa đêm ở Seoul, ở New York là giữa trưa nên Mark Lee ngay lập tức bắt máy.

Mark Lee vốn đang định hỏi, sao còn chưa ngủ thì đã bị một tràng mắng chửi của Lee Donghyuck chặn đầu.

Mark Lee bị chọc tức tới bật cười.

"Tôi mà là loại chó má? Vậy Lee Donghyuck em không phải cũng là loại chó má sao? Tôi đã hỏi em, có muốn đi cùng tôi không. Em lại nói cái gì là chênh vênh giữa biển với hồ? Một câu dám khó thế cơ à? Em sợ cái gì? Sợ tôi ném em xuống biển hồ à?"

Đầu óc Lee Donghyuck choáng váng, cảm thấy như vừa bị Mark Lee rap diss, do dự một lúc lâu.

"Nhưng mà...nhưng mà em nghĩ, anh thật ra không muốn em đi cùng, anh sớm đã quyết định tương lai của mình từ lâu rồi. Chỉ là thuận tiện thì hỏi em một câu thôi."

"Tại sao em lại cảm thấy ở một tương lai mà tôi sớm đã an bài lại không có em? Nếu như không có em ở đó, vậy hà cớ gì tôi phải hỏi em?" Mark Lee trầm giọng hỏi.

"Anh Mark, anh hỏi lại em đi!" Lee Donghyuck vẫn đang khóc thành tiếng, đầu óc cũng không được minh mẫn, nhưng mà cậu nghĩ nếu như ở trong giấc mơ có thể lấp đầy được nuối tiếc ngày đó, thì tuổi trẻ của cậu sẽ thật viên mãn.

"Donghyuck, em có muốn tới Canada cùng anh không? Toronto không có biển, nhưng có một cái hồ rất lớn." Mark Lee nhẹ nhàng hỏi qua điện thoại.

"Em đồng ý! Cảm ơn anh, Mark hyung."

Sau đó Lee Donghyuck đánh rơi điện thoại vào bồn cầu.


***


Cuộc gọi bị cắt ngang, Mark Lee mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng trưa gắt gỏng của New York khiến nước mắt anh không ngừng rơi. Anh lấy tay quẹt đi nước mắt trên má, nhanh chóng đặt vé máy bay đi Seoul sau vài giờ nữa.

Mark thở phào nhẹ nhõm. Anh không thể thả lỏng bàn tay đang cầm điện thoại và bắt đầu run rẩy một cách không kiểm soát. Nếu Lee Donghyuck không thực hiện cuộc gọi này, anh thực sự nghĩ rằng Donghyuck sớm đã quên anh rồi. Hóa ra yêu mà không có được, cả đêm trằn trọc thao thức không ngủ, không chỉ có một mình anh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình bình yên hơn lúc này.

Lee Donghyuck tỉnh dậy trên sàn nhà trong hành lang. Toàn thân không chỗ nào là không đau. Điện thoại bàn cứ không ngừng đổ chuông nên trong lúc tức giận cậu đã rút luôn cả phích cắm ra, tiếng ồn càng làm đầu cậu thêm đau. Cậu thất thần dựa vào tường, định tìm điện thoại, nhưng lại phát hiện nó bị rơi trong bồn cầu, ngâm nước quá lâu nên bỏ thế nào cũng không lên.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Lee Donghyuck vò đầu bứt tai lê đôi dép đi về phía cửa, nghĩ chắc đó là đồ ăn Renjun gọi cho mình.

Ngoài cửa là người tới giao canh kim chi, một Mark Lee vẫn còn đầy bụi bặm sau một chuyến bay dài, cằm lúm nhúm râu, đang mang trên mình bộ vest với quần tây nhăn nhúm, trong túi áo khoác có một chiếc hộp nhẫn hình vuông.

Nghe thấy tiếng dép lê bên trong, Mark Lee không kiềm được hét lên.

"Lee Donghyuck của tuổi 30, mau mở cửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro