Em ở bên cạnh anh, mãi mãi không cần trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 01

Khi nhà Lee Donghyuck thực hiện tổng vệ sinh, mẹ Lee Donghyuck đã lôi ra từ trong phòng Lee Donghyuck một chiếc hộp, nhìn nội dung bên trong liền biết là một thứ rất quan trọng của đứa trẻ nhà mình.

Mẹ gọi điện cho Lee Donghyuck bảo Lee Donghyuck tự qua lấy, nhưng cũng không nói bên trong có gì.

Lee Donghyuck cúp điện thoại rồi vẫn thấy hơi bối rối, hộp nào nhỉ.

Trước khi đi làm cậu lái xe tạt qua nhà, lúc vào phòng thì thấy bố mẹ đã ra ngoài rồi.

Lúc nhìn thấy nắp hộp, cậu liền biết đó là thứ gì. Cậu mỉm cười, ôm chiếc hộp trên bậc thềm rồi đi ra khỏi cửa.

Đặt nó vào ghế phụ, lái xe tới công ty, bỏ đồ xuống dưới chân bàn. Sau khi xử lý hết công việc, vẫn còn lâu mới hết giờ làm, ánh mắt cậu lướt qua chiếc hộp dưới chân bàn.

"Hay là xem thử coi." Lee Donghyuck ngồi lên sofa.

Lee Donghyuck mở cuốn sổ ra, bên trong đó ghi chép lại một vài chuyện linh tinh giữa cậu và Mark Lee, những bức thư Lee Minhyung viết cho cậu, và bức tranh Lee Donghyuck vẽ trong giờ học.

Lee Donghyuck nhìn kỹ hơn vào album ảnh, tất cả đều là ảnh của mình và Lee Minhyung.

Lee Donghyuck không ngờ mình đã sắp xếp gọn gàng hết tất cả các vé tàu rồi cả vé máy bay vào trong hộp, hầu hết đều là những kỷ niệm liên quan đến Lee Minhyung.

Sau khi trưởng thành trong vội vã liền quên mất sự tồn tại của chiếc hộp này, cũng không ngờ nó lại chứa đựng nhiều ký ức đến thế.

Suy cho cùng, họ đã cùng nhau đi qua mười năm ròng rã.


02

Cuối tháng mười, gần đến mùa đông nên mọi người đã thay đồng phục mùa đông từ lâu, sợ lạnh quá hóa đá.

Chẳng qua không còn bao lâu nữa là tới kỳ thi đại học, bị ốm không phải chuyện tốt. Lee Donghyuck nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, thở một hơi dài rồi nằm lên mặt bàn. Quay đầu liếc nhìn bạn cùng bạn vẫn đang miệt mài học hành không thể lay chuyển, đúng là nhàm chán.

Nhưng mà vẫn rất vui tai vui mắt.

"Lee Minhyung, nói chuyện với tớ đi mà." Lee Donghyuck đưa tay ra chọc chọc bạn cùng bàn.

Lee Minhyung bất đắc dĩ đặt bút xuống, xuyên qua lớp kính nhìn rõ nét mặt nũng nịu của bạn cùng bàn.

"Chúng mình đã học lớp Mười hai rồi, bây giờ không học thì sau này sẽ hối hận đấy." Lee Minhyung xoa đầu Lee Donghyuck, dịu dàng nói.

"Nhưng mà chán chết. Chẳng có gì hay cả. Rốt cuộc cuộc sống có nghĩa lý gì?" Lee Donghyuck lại thở dài, ngồi thẳng dậy chép bài trên bảng đen.

Rõ ràng mới được mười tám cái xuân xanh mà Lee Donghyuck suốt ngày lải nhải về ý nghĩa cuộc sống.

Lee Minhyung nhìn trái ngó phải, sau đó cúi đầu hôn Lee Donghyuck một cái.

"Dỗ dành." Nói xong liền xoay người làm bài.

Lee Donghyuck cười xinh đẹp như hoa, cả người tràn đầy đắc ý, lại tiếp tục vẽ vẽ viết viết vào vở.

"Lee Donghyuck, em lên bảng làm câu này." Cuối cùng cậu bị giáo viên bắt quả tang vì quá lộ liễu. Lee Minhyung cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Lee Donghyuck lên bảng, cảm nhận được ánh mắt của Lee Minhyung, cậu liền quay lại lườm hung dữ.

Lee Donghyuck không nghiêm túc nghe giảng thì làm sao mà nghĩ ra được bài, còn không viết ra nổi mở đầu đã đứng đơ trên bục giảng, giáo viên cầm thước gõ nhẹ vào đầu Lee Donghyuck.

"Em ấy, phải học hỏi Lee Minhyung nhiều vào, đừng có suốt ngày quậy phá nữa."

"Em ấy, phải học hỏi Lee Minhyung nhiều vào, đừng có suốt ngày quậy phá nữa. Sắp thi đại học rồi đây!" Lee Donghyuck ngại ngùng cười cười, lại làm nũng với giáo viên.

"Em biết rồi ạ."

Lúc về chỗ, vừa ngồi xuống Lee Minhyung đã đưa vở ghi chép cho Lee Donghyuck, bên trên có viết cách giải.

Ở góc vở còn viết một dòng chữ nhỏ nhỏ, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên cười cậu.

Nghĩ đến việc Lee Minhyung cười mình, Lee Donghyuck bực bội viết thẳng một chữ , ném trả quyển vở cho Lee Minhyung.

Lee Minhyung kín đáo kéo cổ tay áo Lee Donghyuck xin tha thứ, viết lên trên vở vài chữ rồi đẩy qua.

"Tớ mời cậu ăn mì ramen nha?"

"Ramen với bánh gạo cay?"

"Cậu ăn gì cũng được? Gọi bất cứ thứ gì cậu muốn được không?"

"Hôn cậu nha?" Đến mức này rồi mà Lee Donghyuck còn không thèm trả lời, đẩy quyển vở về.

Lee Minhyung không chắc chắn viết tiếp.

"Cùng nhau đi du lịch! Sau khi thi đại học xong chúng ta đi luôn." Lee Donghyuck liếc nhìn Lee Minhyung với vẻ không thể tin được, nghĩ đến chuyện mình đã van nài anh mấy tuần rồi mà còn không thèm đồng ý, cứ đắm chìm trong biển đề cương câu hỏi.

Rốt cuộc thì điều kiện tiên quyết cho một chuyến đi du lịch vui vẻ là phải vào cùng một trường đại học với Lee Minhyung.

Nhưng mà mì ramen, bánh gạo cay với hôn môi, không thể lược đi bớt nha.

Lee Donghyuck chạm vào nét chữ quen thuộc trên quyển vở, dáng vẻ lấy lòng đó như vẫn hiện lên trước mắt cậu.


03

Một ngày trước khi diễn ra kỳ thi đại học, hai người học đến chín giờ tối mới rời khỏi trường, vừa đi bộ đến bến xe buýt thì trận tuyết đầu tiên của năm đó đã rơi xuống, Lee Donghyuck đã cầu nguyện như một đứa trẻ.

Lee Minhyung hỏi cậu đã ước điều gì, Lee Donghyuck chỉ nói là bí mật, nhưng nghĩ rằng điều đó chắc chắc sẽ thành hiện thực.

Lee Minhyung nghĩ có hơi buồn cười, nhưng lại cảm thấy cậu bé này quá đáng yêu liền cúi đầu hôn Lee Donghyuck.

"Cậu chưa nghe nói rằng những cặp đôi hôn nhau dưới tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi mãi à?" Lee Donghyuck ngượng chín mặt.

Nguyện vọng của Lee Donghyuck là,

"Con muốn vào cùng trường đại học với Lee Minhyung."

Kỳ thi đại học kết thúc, Lee Donghyuck như ngựa hoang xổng chuồng, Seoul đã bước vào mùa đông lạnh giá, Lee Donghyuck vừa rời khỏi phòng thi đã đi ăn một bữa to với Lee Minhyung rồi về nhà ngủ.

Đã vạch ra rất nhiều dự định sau kỳ thi đại học, nhưng sau khi thực sự trải qua cuộc thi lớn này lại chẳng còn tâm trí nào nghĩ về những điều đó, đầu chỉ nghĩ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Lee Minhyung đưa Lee Donghyuck về đến cổng, Lee Donghyuck kiễng chân hôn Lee Minhyung, giữa trời đông giá lạnh, hai người đã ôm nhau rất lâu, Lee Donghyuck xoa xoa vai Lee Minhyung.

"Vất vả rồi."

"Cậu cũng thế." Lee Minhyung lại càng ôm Lee Donghyuck chặt hơn nữa.

Nghỉ ngơi trọn một ngày, Lee Donghyuck lại sinh khí dồi dào, giữa mùa đông giá lạnh cậu chỉ muốn bay ngay đến vùng nhiệt đới để tận hưởng nhiệt độ mùa hè. Ý kiến của Lee Minhyung thì luôn thuận theo Lee Donghyuck, dù sao cậu muốn làm gì thì Lee Minhyung đều sẽ đi cùng.

Hơn nữa, không cần nhìn Lee Minhyung cũng biết anh rất sợ lạnh.

Lee Donghyuck nghiên cứu thật kỹ vài kế hoạch rồi nhanh chóng quyết định đến Thái Lan chơi.

Khi xuất phát, rất nhiều học sinh trong lớp đã trở về sau chuyến đi, khoe ảnh lên SNS, Lee Donghyuck cảm thấy cuối cùng thì chuyến du lịch của mình cũng được bắt đầu.

Lee Minhyung vẫn còn hơi bất ngờ khi biết mình sắp bay đến Thái Lan, hai ngày trước Lee Donghyuck vẫn còn gửi ảnh chụp Hokkaido cho mình, nói rằng rất muốn tới Otaru. Nhưng bởi vì mùa hè đã đến nơi khác rồi, nên đành để mùa đông sẽ tới Hokkaido sau vậy.

Cũng may Lee Minhyung kĩ tính, trước khi lên máy bay còn đưa áo cộc tay cho Lee Donghyuck thay, nếu không vừa ra khỏi sân bay sẽ không biết xử lý sốc nhiệt kiểu gì.

Lee Minhyung xách vali đặt lên xe taxi, còn Lee Donghyuck thì đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế. Thu dọn đồ đạc vào khách sạn xong thì ra ngoài, thấy trời đã chạng vạng tối, Lee Donghyuck kéo Lee Minhyung lên một chiếc xe Songthaew đi đến đường Khao San.

Lee Donghyuck lần đầu tiên được đi xe Songthaew nên vẫn còn choáng váng, tài xế lái xe lao đi như bay, cậu chỉ nằm trong lòng Lee Minhyung không buồn nói chuyện. Lee Minhyung không dám phản ứng gì, bởi vì lúc hô với tài xế slow xong thì tài xế lại càng đi nhanh hơn.

Đường Khao San về đêm đông người náo nhiệt, chỉ là mọi người ai cũng nhiệt tình, Lee Donghyuck cũng bị không khí ở đây ảnh hưởng muốn thử chút bia rượu.

Trước đây Lee Donghyuck chưa từng uống bao giờ, dù sao cũng sắp trưởng thành rồi, cậu nhìn cốc nước hoa quả trong tay rồi nhìn sang cốc bia của Lee Minhyung, có vẻ ngon đấy.

"Anh ơi, em uống một ngụm được khum?"

"Không được." Lee Donghyuck lại dùng đôi mắt nai tơ long lanh nhìn Lee Minhyung, Lee Minhyung bất lực đưa chiếc cốc qua.

"Chỉ thử thôi đấy nhé." Lee Donghyuck hớp hai ngụm, quả nhiên thấy không ngon nên trả lại.

Ngày du lịch thứ hai, Lee Donghyuck đưa Lee Minhyung đến chợ Chatuchak, vừa hay có họp chợ cuối tuần, tâm trạng của Lee Minhyung rất vui vẻ, còn đem theo máy ảnh đi theo sau Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck dừng lại trước một cửa tiệm, kéo tay Lee Minhyung đeo thử nhẫn, trông có vẻ rất hài lòng nhưng lại không mua, dọc đường chỉ ăn uống với mua sắm, vài tiếng sau trên tay Lee Minhyung đã treo túi to túi nhỏ, đa phần đều là đồ Lee Donghyuck mua, Lee Donghyuck đi trước ngắm đồ, Lee Minhyung đi đằng sau trả tiền cho cậu.

Trong bữa tối, khi món ăn vừa lên, Lee Minhyung nói muốn vào nhà vệ sinh nên rời đi một lúc, lúc quay lại đã cầm một hộp trang sức trong tay. Lee Donghyuck có hơi tò mò nhìn Lee Minhyung.

Lee Minhyung lại chẳng nói gì nhiều, anh mở hộp rồi đeo lên cho Lee Donghyuck, là chiếc nhẫn mà chiều nay Lee Donghyuck đã rất thích.

"Được rồi, đổi thành em đeo cho anh đi." Lee Minhyung đưa chiếc còn lại cho Lee Donghyuck.

"Gì đây, đắt thế này anh cũng mua." Lee Donghyuck miệng cằn nhằn nhưng tay lại ngoan ngoãn đeo cho Lee Minhyung. Lee Minhyung xoa đầu Lee Donghyuck.

"Đây là nhẫn tình nhân đầu tiên của chúng ta."

Những ngày sau hai người cùng nhau đi tới rất nhiều nơi, hầu hết đều là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thái Lan, cũng chụp rất nhiều ảnh, hai người ở cùng nhau nhưng không hề thấy dù chỉ là một chút cảm giác dính nhớp của mùa hè.

Ngày cuối cùng ở đảo Koh Chang, Lee Minhyung đặt một resort có bãi biển riêng, còn có dịch vụ đưa đón miễn phí thuận tiện cho hai người ra sân bay vào sáng sớm.

Dù sao trong khu resort cũng yên tĩnh, Lee Donghyuck nằm trong vòng tay Lee Minhyung, ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn bờ biển rồi vô thức ngủ thiếp đi.

Sau khi ngủ trưa dậy liền xuống nghịch nước, Lee Donghyuck kéo Lee Minhyung chụp rất nhiều ảnh, nhưng tấm ảnh có ấn tượng sâu sắc nhất chính là chụp cảnh hoàng hôn.

Hoàng hôn ở bờ biển Koh Chang đẹp đến nao lòng, nếu không ngắm kĩ thật quá uổng phí, cả bãi biển chỉ có hai người Lee Donghyuck và Lee Minhyung. Lee Donghyuck dựng chiếc tripod lên sau lưng hai người rồi vội vàng lao vào vòng ôm của Lee Minhyung, hai người ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời lặn.

"Anh ơi, thật tốt vì hai chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ này, nếu không thật đáng tiếc."

"Lần sau chúng ta cùng đến Otaru nhé, khi mùa đông tới ấy, tuyết ở đó rất đẹp." Lee Minhyung chỉ gật đầu, ôm Lee Donghyuck chặt hơn.

"Em yêu anh."

Trước khi mặt trời lặn xuống hoàn toàn, Lee Minhyung quay đầu hôn Lee Donghyuck, vừa kịp lúc chiều tàn.

Lee Donghyuck đi du lịch về đen xuống một tone, có lẽ do ánh mặt trời ở Thái Lan quá gay gắt, Lee Donghyuck không muốn thừa nhận do bản thân quên không bôi kem chống nắng.

Lúc xuống máy bay vẫn rất hào hứng lật xem từng bức ảnh trong máy, những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc của chuyến đi đều được máy ảnh lưu giữ.

Phải nói rằng Lee Donghyuck đã chụp cho Lee Minhyung rất nhiều ảnh đẹp, ngũ quan thanh tú và khuôn mặt đẹp trai hiện rõ trong ống kính, không chê vào đâu được.

"Hay là anh làm idol đi? Em làm fansite của riêng mình anh thôi."

"Em đừng nói linh tinh nữa. Lấy hành lý đi." Lee Minhyung không tiếp lời, nhét chiếc vali nhỏ vào tay Lee Donghyuck rồi đi về phía trước.

Lee Minhyung đã cập nhật một ảnh mới.

"Lúc nào cũng cảm thấy em đáng yêu nhất, mà bây giờ anh nghĩ đi nghĩ lại, cũng vẫn cảm thấy em đáng yêu nhất."

Đính kèm là bức ảnh chụp Lee Donghyuck cười toe toét trước ống kính ở chợ Chatuchak.

Lee Donghyuck lật từng trang của cuốn album, bìa album vẫn còn dán đầy sticker ngộ nghĩnh, chỉ là bây giờ nghĩ mặc dù camera khi đó rất nặng, nhưng xách theo nó khi đi du lịch đúng là một quyết định đúng đắn.

Ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, Lee Donghyuck thức dậy từ sáng sớm, đồng phục đã nhờ mẹ là ủi cẩn thận trước, đứng trước gương soi tới soi lui, lúc mới vào cấp ba, ống quần đồng phục vẫn còn dài chạm gót, nhưng đến giờ đã lộ mắt cá chân rồi. Lee Minhyung cũng lớn lên theo, trong bức ảnh chụp tập thể hồi lớp Mười, Lee Minhyung với Lee Donghyuck cao xấp xỉ nhau, nhưng anh cao nhanh hơn Lee Donghyuck, bây giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Hóa ra đã là ngày cuối cùng được mặc đồng phục học sinh rồi." Lee Donghyuck vẫn có chút không nỡ cài từng cúc áo sơmi.

Lúc Lee Donghyuck sửa soạn xong đi xuống dưới nhà, Lee Minhyung đã đứng dựa vào cột điện bên đường đợi cậu, vẫn như trước đây, không có gì khác biệt.

Nhìn thấy Lee Donghyuck đi tới, Lee Minhyung cũng đi về phía Lee Donghyuck, đưa sữa đậu nành mang từ nhà đi cho Lee Donghyuck.

"Chào buổi sáng, hôm nay là ngày cuối cùng rồi." Lee Donghyuck cất sữa đậu nành vào túi, nũng nịu đút tay vào áo khoác của Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng rất tự nhiên mà nắm chặt tay cậu.

"Ừ, nên mới bảo hôm nay đi thật sớm để ăn sáng ở cổng trường mà."

Từ mấy ngày trước Lee Donghyuck đã hẹn bằng được Lee Minhyung hôm nay phải dậy sớm, rõ ràng học đại học cũng vẫn phải ở thành phố này, thế mà lại sợ không thể ăn được bữa sáng ở đây.

"Đấy là vì hôm nay là ngày cuối cùng đi ăn với tư cách là học sinh cấp ba mà." Lee Donghyuck cầm chiếc bánh kếp nghiêm túc nói.

Ồ, đúng rồi suýt quên không nói, cuối cùng Lee Donghyuck cũng được vào cùng trường đại học với Lee Minhyung đúng như ý nguyện, đến cả chuyên ngành cũng giống nhau, nhưng với sự bám người của Lee Donghyuck, cũng có thể đoán ra rằng Lee Donghyuck vẫn có thể gặp Lee Minhyung mỗi ngày.

Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng, bầu không khí vẫn có chút não nề, mọi người đã cùng nhau học hành, cùng nhau trải qua nhiều thứ ở đây.

Lee Minhyung tới tòa nhà câu lạc bộ lấy đồ, Lee Donghyuck xách máy ảnh đi khắp mọi ngóc ngách trong trường, chỗ nào cũng là kỉ niệm, câu nói này chưa bao giờ là giả.

Lần đầu tiên lên sân khấu phát biểu, Lee Minhyung vẫn bị nói vấp khiến mọi người đều phải bật cười.

Lớp của Lee Minhyung và Lee Donghyuck bị đánh cho mất mặt trong cùng một giải bóng rổ suốt hai năm liền, nhưng trận đấu nào lớp họ cũng đến cổ vũ đông nhất.

Nói theo cách của giáo viên chủ nhiệm, bóng thua nhưng khí thế không thể thua.

Lần đầu tiên Lee Donghyuck cãi nhau với Lee Minhyung, Lee Minhyung đã chặn cậu lại ở nhà thể chất xin lỗi, hai người mới làm hòa.

Trong cuộc thi chạy tiếp sức 2000 mét trong đại hội thể thao của trường, Lee Donghyuck đã chạy bán sống bán chết cuối cùng lại đưa gậy cho một bạn học lớp khác.

....

Khi Lee Minhyung tìm thấy Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đang ngồi trên sân trường nói chuyện với bạn học, cũng thuận tiện gọi cả bọn về hội trường chuẩn bị cho buổi lễ.

Hiệu trưởng vẫn đang phát biểu, Lee Minhyung vừa quay đầu đã nhìn thấy hai mắt bé con nhà mình đang rưng rưng muốn khóc, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay Lee Donghyuck. Nước mắt Lee Donghyuck lăn dài, anh liền giơ tay lau đi.

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Lee Donghyuck đã kéo bạn cùng lớp cầm máy ảnh chụp hai người họ.

Lee Donghyuck hôn Lee Minhyung trước ống kính máy ảnh, cuối cùng anh chỉ đành bất lực cười với cậu.

Cảnh này được chụp lại, nhìn sự chiều chuộng ngập tràn trong ánh mắt Lee Minhyung, mọi người đều phát ngán. Người bạn học chụp ảnh hộ liếc nhìn tấm ảnh nói, hai người đã ngồi cùng bàn ba năm rồi đó không ngán à.

Lee Donghyuck lườm cậu ta.

"Ngán cái gì mà ngán, còn hận không thể dính lấy nhau nhé."

"Minhyung này, tớ thật sự lo thay cho cậu đấy, bốn năm đại học cậu lại phải ở cùng thằng này tiếp."

"Làm gì còn cách nào. Chắc kiếp trước tớ mắc nợ em ấy đó." Lee Minhyung giả vờ buồn bã thở dài.

Sau đó bị Lee Donghyuck túm cổ kéo ra cửa sau.

Cuối cùng khi thu dọn đồ đạc trong lớp xong, Lee Donghyuck vừa đau lòng vừa buồn bã, Lee Minhyung xoa xoa đầu Lee Donghyuck, em đừng khóc nữa mà.

Trước đó đến gặp giáo viên, Lee Donghyuck đã khóc không ngừng trong lòng giáo viên rồi, khóc đến mức cả chủ nhiệm lẫn bạn học đều thấy sống mũi cay xè.

Mọi người cổ vũ nhau ở cổng trường học, nói sau này phải đi họp lớp, nếu gặp vấn đề trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau.

Sau khi kết thúc, mỗi người đều rời đi theo những con đường khác nhau, con đường thuộc về riêng họ.

Có lẽ đây là bước đầu tiên để trở thành người lớn, may mắn thay trên con đường này, luôn có Lee Minhyung đi cùng Lee Donghyuck.


04

Mùa đông đại học năm thứ nhất, thời tiết thật sự rất lạnh, Lee Donghyuck quên không mang găng tay từ nhà đi, vừa bê thiết bị bằng tay trần vừa chửi rủa.

Giờ nghỉ giải lao, tới cửa hàng tiện lợi mua cà phê nóng cho ấm tay thì gặp Lee Minhyung mặt tối sầm ôm hộp cơm đi từ trong ra.

"Sao anh không đến căng tin mà cứ ăn đồ ăn nhanh cả ngày thế."

"Em bận thế này, anh không hẹn được em, bọn Na Jaemin cũng bận lắm." Lee Minhyung tủi thân đứng ở một bên, bộ dạng như bị mắng.

"Kệ anh. Ăn gì không liên quan đến em." Lee Donghyuck cầm cốc cà phê định rời đi lại bị Lee Minhyung nắm tay kéo lại.

"Donghyuck, sao em..? Sao tay em lại lạnh ngắt thế này, còn bị nẻ nữa."

"Quên không mang găng tay. Hôm nay phải chuyển thiết bị dùng cho dạ hội. Em đi nhé." Lee Donghyuck giật tay ra nhưng không đọ lại sức của Lee Minhyung.

Lee Minhyung lấy đôi găng tay từ trong túi áo ra, kéo Lee Donghyuck về phía mình, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đeo găng tay cho cậu.

"Cho dù cãi nhau với anh, em cũng không được hành hạ bản thân như vậy. Rõ ràng em biết anh sẽ đau lòng."

Lúc Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, trong mắt Lee Minhyung vẫn hằn những mạch máu đỏ ngầu.

Chắc anh ngủ không ngon, thở dài một hơi.

"Em thật sự không còn cách nào khác." Đeo xong găng tay bèn giơ tay ra xoa xoa gò má Lee Minhyung, cậu kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh.

"Anh mau về ký túc xá đi. Em đi đây." Cậu đẩy cốc cà phê vào tay Lee Minhyung rồi rời đi.


05

Lee Donghyuck nhìn tấm ảnh chụp tập thể, mình ôm Lee Minhyung trên sân khấu sau buổi dạ hội, trên tay vẫn đeo găng tay của Lee Minhyung giơ "hi" trông như cái kéo, Lee Donghyuck lục lọi trí nhớ rất lâu nhưng vẫn không nhớ cụ thể đã phát sinh xích mích gì, có lẽ chỉ là chuyện vặt vãnh.

Chỉ là, có vài lần chiến tranh lạnh, ấn tượng sâu đậm đến tận ngày hôm nay. Đó là buổi họp mặt sinh viên năm nhất đầu tiên sau khi vào đại học, khi chụp ảnh nhóm Lee Minhyung ôm vai Lee Donghyuck đứng ở hàng ghế sau, trên mặt còn nở nụ cười nhẹ, Lee Donghyuck thì làm mặt quỷ.

Lee Donghyuck nhớ, ngày hôm đó sau khi về ký túc xá hai người đã cãi vã một trận.

Đang là mùa hè, rõ ràng buổi tối vẫn có chút nóng, nhưng suốt cả quãng đường về mặt Lee Minhyung cứ lạnh tạnh không chịu nói chuyện, căng thẳng đến mức Lee Donghyuck thấy buốt cả sống lưng.

"Anh ơi, em tắm xong rồi, anh tắm đi." Lee Donghyuck gội đầu xong đứng ở đầu giường, nói với Lee Minhyung vẫn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.

"Ừ." Sau khi tắm xong Lee Minhyung giả chết, quay người sang một bên nghịch điện thoại không thèm để ý đến Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck bực mình không chịu được, lôi Lee Minhyung ngồi dậy hỏi tội.

"Anh nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian đi, ở bên em, anh cảm thấy rất áp lực." Lee Minhyung im lặng một hồi rồi quay lưng lại nói với cậu.

Khuôn mặt Lee Donghyuck sụp đổ, cầm gối của Lee Minhyung ném thẳng vào người anh.

"Chia tay thì chia tay. Anh đối xử với em thế mà được à?" Lee Minhyung im lặng không đáp.

"Được thôi." Lee Donghyuck lau nước mắt, nằm xuống giường trùm chăn kín đầu không phát ra tiếng động nào.

Ngày hôm sau Lee Donghyuck chuyển đến phòng ký túc xá khác, dường như việc riêng của mình chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Chỉ muốn thể hiện tốt hơn một chút, ai rời đi, ai vượt mặt. Lúc lên lớp gặp Lee Minhyung cũng chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Trong buổi tiệc thứ hai, hai người đứng rất xa nhau khi chụp ảnh tập thể, giữ nụ cười mỉm như lấy lệ.

Khoảng một tháng trôi qua, từ trước đến giờ Lee Donghyuck chưa từng không nói với Lee Minhyung bất cứ một câu nào trong suốt thời gian dài như thế.

Lee Minhyung cũng chưa từng trải qua khoảng thời gian lâu như vậy mà không có sự ồn ào của Lee Donghyuck ở bên tai.

Khi Na Jaemin gửi tin nhắn tới, Lee Donghyuck vừa tan học đang chuẩn bị về ký túc xá, nhìn thấy tin nhắn của Na Jaemin liền lập tức đi mua thuốc chạy về ký túc.

"Lee Minhyung đau dạ dày rồi, tớ vẫn còn ba tiết nữa. Cậu đi mua thuốc đem qua cho anh ấy giúp tớ với, xin cậu đó Donghyuck ơi."

Lúc Lee Donghyuck thở hổn hển mở cửa phòng ký túc xá, Lee Minhyung đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng có người chạy đến liền bật dậy, lúc nhìn thấy Lee Donghyuck lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.

"Lại đau dạ dày à?" Lee Minhyung gật đầu.

Lee Donghyuck tức giận trừng mắt nhìn anh, đặt đồ xuống, rót nước, đưa thuốc cho Lee Minhyung.

"Không có em thì anh phải làm thế nào." Giọng điệu lên xuống kì quái. Nhìn Lee Minhyung uống thuốc xong, Lee Donghyuck đặt cốc nước xuống bàn.

"Em về đây." Cổ tay bị kéo lại, Lee Minhyung dùng hết sức lực kéo Lee Donghyuck xuống giường ôm chặt lại cậu.

"Anh xin lỗi." Hơi ấm quen thuộc phả vào bên tai ngứa ngáy, Lee Donghyuck khẽ rùng mình.

"Chịu thôi, em không muốn tạo áp lực cho anh nữa đâu Lee Minhyung."

"Sao em ác độc quá vậy." Giọng nói mềm mại của Lee Minhyung tràn đầy nũng nịu.

"Tại sao tự nhiên muốn chia tay?"

"Mỗi lần em thoải mái chuyện trò với người khác, lúc nào anh cũng cảm thấy em quá gần gũi với họ. Đến đại học anh cứ luôn cảm thấy em sẽ bỏ rơi anh bất cứ lúc nào. Bữa tiệc hôm đó thấy em có thể giao tiếp tốt với mọi người, anh rất ghen tị. Thời gian này em không nói chuyện với anh, anh còn tưởng em thật sự không cần anh nữa rồi."

"Rõ ràng là anh không cần em nhá. Bây giờ anh còn trách em." Lee Donghyuck giơ tay ra ôm lấy Lee Minhyung.

"Anh xin lỗi. Không có em anh thật sự không biết làm thế nào."

"Ừ."

"Em chuyển về được không?"

"Được."

"Anh yêu em, em không thể rời khỏi anh được." Lee Minhyung thường không nói những câu thế này, lúc nghe thấy anh nói, mắt Lee Donghyuck đã đỏ hoe nhìn anh.

"Đồ ngốc." Lee Minhyung ôm má Lee Donghyuck, hôn lên môi cậu.


06

Thực ra, chuyện sống chung của Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã bắt đầu từ rất sớm.

Lee Minhyung chuyển ra khỏi ký túc xá trước, căn hộ cách trường không xa, xuống tầng rẽ vào một ngõ là thấy ngay cổng sau của trường đại học.

Nhưng Lee Donghyuck không thường ghé qua, thỉnh thoảng hai người hẹn hò muộn hoặc đi ăn tiệc tối, Lee Minhyung mới trực tiếp kéo người về phòng mình.

Lee Donghyuck nói muốn tiếp tục học thạc sĩ, sợ nếu chuyển ra ở cùng Lee Minhyung sẽ ảnh hưởng đến việc học của bản thân, nhưng thực tế cũng chẳng khác biệt là mấy, căn cứ vào tình báo Na Jaemin, Lee Donghyuck ở trong phòng ký túc chỉ đọc sách rồi nói chuyện với Lee Minhyung đến tận lúc lên đèn, không biết sách đọc được mấy trang.

Mới đầu Lee Donghyuck muốn trực tiếp dọn ra ở cùng với Lee Minhyung, dù sao lúc đi xem nhà cũng là hai người đi cùng nhau, chọn căn hộ này cũng là do Lee Donghyuck quyết định, Lee Minhyung thiếu điều đội Lee Donghyuck lên đầu.

Ngay cả cách trang trí trong nhà cũng là mình trong kỳ nghỉ lén lút lái xe của bố mẹ đi siêu thị nội thất mua về.

Lúc Lee Donghyuck thu dọn đồ chuẩn bị chuyển ra ngoài thì bị lời nói của Huang Renjun đánh cho tỉnh cả người.

"Anh ấy mời cậu đến sống chung à? Sao cậu nhấp nhổm thế."

Tự Lee Donghyuck nghĩ thấy cũng đúng, Lee Minhyung cũng không gọi cậu qua ở cùng, tự nhiên mình chuẩn bị qua thế này, mình quá dính Lee Minhyung rồi.

"Cậu đừng tự làm khổ mình, yêu nhau đến mấy cũng không thể vội vàng sống như vợ chồng được. Cuộc đời phải có cảm giác nghi thức, người anh em."

Lee Donghyuck nghe vậy liền gật đầu, kéo hành lý về ký túc xá ngoan ngoãn ở lại.

Theo lý mà nói cuộc sống xa nhau sẽ thêm nhiều điều mới mẻ, giống như lúc mới bắt đầu yêu. Lee Donghyuck cũng khá vui vẻ nghĩ vậy. Mỗi sáng đều giống như hồi cấp ba, Lee Minhyung sẽ đứng dưới ký túc xá đợi mình, đưa sữa cho mình, hai người cùng tới căng tin ăn sáng, sau đó sắp xếp thời khóa biểu rồi tới phòng học, đa phần thời gian các môn chuyên ngành đều ở cạnh nhau. Buổi trưa tan học lại cùng nhau đi ăn, sau đó đi làm việc câu lạc bộ của mình.

Chỉ là thời gian buổi tối đều cùng nhau xem phim hoặc học bài.

Lee Donghyuck khá hài lòng với hiện tại, chỉ là trông không giống người sẽ học lên thạc sĩ lắm thôi.

Ngược lại, Lee Minhyung có hơi gấp gáp, chuyển ra ngoài là vì muốn có thế giới riêng hai người cùng Lee Donghyuck, bình thường trong ký túc xá vẫn có chút kiêng kị, chỉ là không ngờ Lee Donghyuck không chuyển ra cùng mình.

Nhưng sau này Lee Donghyuck bị thương liền bị Lee Minhyung chuyển ra ngoài ở cùng luôn.

Khi biểu diễn cho ngày hội cuối năm, Lee Donghyuck bị bong gân, được đàn em dìu xuống phòng y tế của trường, cũng không biết phong thanh dễ lọt đến tai Lee Minhyung thế nào mà thành Lee Donghyuck ngã bất tỉnh trên sân khấu, hình như chân còn bị gãy.

Lee Minhyung suýt nữa bay thẳng từ thư viện tới, xông vào thấy Lee Donghyuck bình an vô sự đang ngồi trên ghế, Na Jaemin đang bóc quýt ăn, thấy hơi sững sờ.

"Không phải bảo, gãy chân ngất xỉu à???"

"Vãi, ai độc mồm độc miệng quở em vậy?" Vỏ quýt Lee Donghyuck vừa bóc xong phi thẳng lên người Lee Minhyung.

"Chỉ bị trẹo chân tí thôi. Đừng nhìn nữa, mau tới đỡ em về ký túc." Lee Minhyung nhanh chóng tới đỡ cậu đứng dậy, mới đi được nửa đường, Lee Minhyung kéo người đi về phía cổng sau, Lee Donghyuck sửng sốt.

"Gì đấy, Lee Minhyung định bắt cóc em đấy à? Mau đưa em về ký túc xá."

"Em còn muốn làm phiền Na Jaemin à, về căn hộ anh chăm sóc em." Sau đó Lee Donghyuck cứ vậy bị kéo đi.

Cũng không phải lần đầu tiên tới đây, Lee Donghyuck vừa vào cửa đã quen chân quen tay thay giày.

Lee Minhyung thu dọn đồ đạc xong, Lee Donghyuck đã nằm trên sofa nghịch điện thoại, Lee Minhyung kéo cậu dậy đi vào phòng tắm, trước khi vào còn có chút ngượng ngùng nhìn Lee Donghyuck.

"Thật sự không cần anh tắm cho em à?"

"Anh trai, em bị bong gân một chân, không phải tàn phế." Lee Minhyung mới xoa xoa mũi đóng cửa lại.

Ngày thứ ba, chân của Lee Donghyuck đã lành hẳn, còn nhảy tưng tưng vài cái trước mặt Lee Minhyung để chứng minh không sao rồi.

Chỉ là á, Lee Donghyuck đang nghĩ buổi tối sắp xếp đồ đạc xong về ký túc xá, kế hoạch liền đổ bể.

Lee Donghyuck đã muốn mua một đôi giày từ rất lâu, khổ nỗi vì được quảng cáo kinh khủng quá nên sold out liên tục, mãi vẫn chưa mua được, thế mà Lee Minhyung lấy đôi giày từ trong tủ ra, Lee Donghyuck nhảy lên ôm Lee Minhyung mấy cái, còn suýt thì quỳ xuống lạy Lee Minhyung mấy cái nói cảm ơn bố.

Lee Minhyung hài lòng nhìn Lee Donghyuck đeo giày, ngập ngừng nói.

"Donghyuck này, hay là nhân cơ hội này dọn về sống cùng anh đi được không em?" Lee Donghyuck sững người, trong lòng muốn mau chóng ôm túi vào ở luôn.

Tuy mặt cậu do dự một hồi nhưng Lee Minhyung nói không đến ở thì anh tịch thu lại giày, cậu đành gật đầu lia lịa. Còn hôn Lee Minhyung không ngừng, sau đó về ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi về đây.

Vẫn là hơi hối hận nếu Lee Donghyuck không vô tình mở tủ đầu giường ra phát hiện thấy gel bôi trơn và bao cao su.

Cuộc sống sống chung bắt đầu liều lĩnh như thế, dù sao hai người đã ở bên nhau năm sáu năm, ngoài việc vừa mở mắt đã nhìn thấy đối phương thì cũng chẳng có gì khác biệt to lớn, Lee Donghyuck cũng cảm thấy giống hệt lúc ở chung ký túc xá, chỉ là lúc tỉnh dậy sẽ nằm trong lòng Lee Minhyung, thỉnh thoảng hôn chào buổi sáng sẽ không cần để ý đến ánh mắt của bạn cùng phòng, thực sự tự do hơn rất nhiều.

Nhưng những khoảng không gian trống thuộc về riêng Lee Minhyung dần dần bị Lee Donghyuck lấp đầy. Đồ đạc của Lee Donghyuck được chuyển ra khỏi phòng ký túc xá từng chút một, một ngày nọ khi mở tủ quần áo ra, phát hiện quần áo của mình đã chất kín ngăn tủ còn lại, mới cảm nhận được sự chân thật của sống chung.

Lee Donghyuck nhìn căn phòng trước khi thu dọn đồ đạc rời khỏi, khẽ thở dài, hóa ra những ngày mới sống chung đã trôi qua lâu đến thế rồi.


07

Cuốn album rất nhanh đã đến trang cuối cùng, Lee Donghyuck có hơi không nỡ chạm vào, đó là bức ảnh chụp chung đầu tiên ở nhà Lee Minhyung, với tư cách là chủ nhân của cuốn album, Lee Donghyuck không ngờ mình lại ghi chép chi tiết đến mức này, rõ ràng chiếc hộp đựng đồ này lúc dọn nhà một năm trước, mình bỏ quên trong phòng không mang đi.

Cuối năm thứ hai đại học, Lee Minhyung đưa Lee Donghyuck về nhà. Mặc dù phụ huynh hai gia đình đã biết về quan hệ của hai người từ lâu, nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên.

Lúc Lee Minhyung lái xe đưa Lee Donghyuck về nhà sau khi thi xong, Lee Minhyung đã đề cập đến chuyện này lúc Lee Donghyuck xuống xe.

"Donghyuck, hay là ngày kia về nhà anh ăn bữa cơm đi?"

"Hả?????" Lee Donghyuck giật mình va đầu vào nóc xe.

"Đến nhé, ngày kia anh tới đón em." Lee Minhyung xoa đỉnh đầu Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cũng không biết từ chối thế nào đành gật đầu.

Lee Donghyuck xuống xe chạy như bay vào nhà, mẹ Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Donghyuck đứng ngồi không yên liền biết có chuyện, mau chóng đến hỏi con trai.

"Mẹ, Lee Minhyung bảo con ngày kia về nhà anh ấy ăn cơm."

"Thế thì đi thôi."

"Mẹ!! Đây là gặp mặt phụ huynh đó." Lee Donghyuck lúng túng vỗ vỗ vào người mẹ mình.

"Con sợ cái gì, mẹ con nuôi con lớn lên ưu tú thế này, người ta có thể không thích con được à, lần sau cũng đưa Minhyung về nhà chúng ta đi, mẹ cũng gặp mặt nó một chút." Lee Donghyuck gật đầu, mặc dù nói không căng thẳng, nhưng khi đến ngày đó, dậy từ sớm chọn quần áo, phát hiện mẹ đã chọn sẵn quần áo cho mình đặt trên ghế.

"Cảm ơn mẹ." Lee Donghyuck chạy tới ôm mẹ đang làm bữa sáng, mới cảm thấy thoải mái không ít. Lee Donghyuck ăn xong bữa sáng, Lee Minhyung đã đợi cậu ở dưới lầu, Lee Donghyuck mở cửa ngồi vào trong xe.

"Hay là, em vẫn nên về đây."

"Không sao mà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Lee Minhyung siết chặt tay Lee Donghyuck, đẩy người vào trong. Bố mẹ Lee Minhyung nghe thấy tiếng động đã đứng đợi ở cửa từ lâu, Lee Donghyuck ngại ngùng cúi đầu chào.

Tuy nhiên tình hình không tệ như Lee Donghyuck tưởng tượng, mẹ Lee đã nắm tay Lee Donghyuck an ủi, bố Lee cũng vỗ vai Lee Donghyuck bảo cậu mau ngồi xuống, Lee Donghyuck gật đầu.

"Lúc nào cũng muốn gặp con nhưng Minhyung cứ chối hoài không muốn cho hai bác gặp, thế mà lúc nào cũng khoe khoang con với bọn ta, cuối cùng cũng được gặp con."

"Đâu có đâu có ạ, là tại con, mãi đến bây giờ mới đến chào hỏi hai bác." Lee Donghyuck nghe mẹ Lee nói Lee Minhyung lúc nào cũng khoe mình với hai người thì hai tai đỏ bừng lên.

Mặc dù bố Lee không nói nhiều, nhưng vẫn luôn vui vẻ ra mặt nhìn Lee Donghyuck.

Lúc mẹ Lee vào bếp nấu ăn, Lee Donghyuck cũng nhanh chóng theo vào, nói muốn xem thử có thể giúp làm gì không, rửa rau xong liền bị mẹ Lee đẩy ra ngoài.

"Dì nói nhà anh không cho con trai xuống bếp sợ hỏng việc."

Lee Donghyuck tiện tay lật mở mấy thứ trên mặt bàn Lee Minhyung, phát hiện anh để rất nhiều thư tình của mình trên mặt bàn.

"Không ngờ anh vẫn giữ đấy?" Lee Donghyuck cầm bức thư tình lên, ngồi xuống giường hỏi Lee Minhyung.

"Đương nhiên phải giữ rồi, đây là thư tình đầu tiên em viết mà." Lee Donghyuck không có hứng thú mở quá khứ đáng xấu hổ của mình ra, liền kéo Lee Minhyung ra phòng khách đánh cờ với bố Lee.

Mặc dù Lee Donghyuck không biết chơi cờ, nhưng nhờ vào cái miệng ngọt ngào mà khiến bố Lee vui vẻ không thôi.

Sau khi mẹ Lee nấu cơm xong liền gọi mấy người đàn ông con trai vào ngồi xuống bàn ăn cơm, Lee Donghyuck đã không còn dè dặt nữa, thoải mái kể những chuyện buồn cười của Lee Minhyung lúc học ở trường.

Lee Minhyung theo thói quen gắp cà chua bỏ vào bát của Lee Donghyuck, Donghyuck cũng rất tự nhiên gắp lên ăn. Mẹ Lee vỗ nhẹ bố Lee bảo ông nhìn, hai người nhìn nhau cười nhẹ.

Lee Donghyuck về nhà với hầu bao đầy ắp, Lee Donghyuck từ chối rất nhiều lần nói không cần lì xì, bị mẹ Lee một hai câu nói con dâu vào cửa là phải phát lì xì xong mới được về.

Lee Minhyung đưa Lee Donghyuck về tận dưới nhà, Lee Donghyuck cởi dây an toàn, nghiêng người hôn Lee Minhyung.

"Cảm ơn anh, cô chú đều là người rất tốt. Em rất vui."

Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Anh cũng rất vui."


08

Xuân qua thu tới, thu đi đông về. Lee Donghyuck cùng Lee Minhyung bước vào học kỳ cuối của đại học, hầu như không còn tiết học nào trên trường, đa số bạn học xung quanh đều đã tìm được công việc thực tập.

Mặc dù Lee Donghyuck nói muốn học lên thạc sĩ, nhưng ngay tuần đầu ôn tập đã thấy hoa mắt chóng mặt, nói bỏ đi bỏ đi, đi thực tập vậy.

Mặc dù bạn bè xung quanh ai cũng biết Lee Donghyuck chỉ cả thèm chóng chán, tất cả đều cười vào mặt Lee Donghyuck.

Không ngờ, Lee Donghyuck còn tìm được chỗ thực tập nhanh hơn Lee Minhyung, chỉ là hai ngày sau, Lee Minhyung quyết định tới công ty nhà mình thực tập, nhưng Lee Donghyuck lại nhận được thông báo phân công đến một thành phố khác để thực tập, Lee Donghyuck còn buồn bã hơn cả Lee Minhyung, ngày nào cũng chán nản thu dọn hành lý.

Nhìn bộ dạng của Lee Donghyuck, Lee Minhyung chỉ muốn an ủi cậu càng nhiều càng tốt.

"Donghyuck à, đây là kỳ thực tập em đã mong đợi rất lâu, rõ ràng em cũng muốn đi như thế."

Lee Minhyung kéo Lee Donghyuck ngồi lên sofa nói chuyện.

"Nhưng lần này phải đi những ba tháng, kể từ lúc quen anh đến giờ chúng ta chưa từng xa nhau lâu như thế."

"Chẳng lẽ vì anh mà em không đi nữa, đây không phải công việc em vẫn luôn muốn làm sao, sau khi hoàn thành kỳ thực tập có thể vào làm nhân viên chính thức rồi."

Lee Minhyung xoa đầu Lee Donghyuck.

"Em biết, thì có hơi buồn xíu xiu."

"Nếu đã phải đi, hay là chúng ta vui vẻ mà đi được không nào?" Lee Donghyuck gật đầu, những lời ngày cậu vẫn nghe xuôi tai, một tuần sau kéo vali nói lời tạm biệt với Lee Minhyung ở ga tàu.

Tục ngữ có câu, thực tập sinh luôn là mắt xích thấp nhất trong chuỗi thức ăn nơi công sở, ngày nào Lee Donghyuck với Lee Minhyung cũng mệt muốn chết, nửa đêm gọi điện còn không ngờ đối phương vẫn chưa ngủ, nhanh chóng nói vài ba câu liền cúp máy.

Sau khi bắt đầu thực tập, Lee Donghyuck không còn thời gian để buồn, ngày nào cũng vui vẻ đến công ty báo cáo, mặc dù mệt như chó nhưng mỗi khi mở nhóm chat của lớp đều là tin nhắn than trời than đất của mọi người, tất cả đều để lại câu cố gắng lên, hẹn gặp ở trường.

Có đôi lần Lee Minhyung còn gà gật lúc xếp hàng thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, lắc đầu để tỉnh táo hơn, lấy một chai cà phê từ trong tủ lạnh. Ngồi trên chiếc bàn bên ngoài cửa hàng tiện lợi chụp ảnh hộp cơm cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cũng nhanh chóng gửi lại một bức ảnh.

"Haha, anh cũng ở cửa hàng tiện lợi. Hôm nay cũng phải cố lên nha."

"Anh cũng vậy." Thời gian nghỉ trưa rất nhanh, rất nhanh phải quay lại trạng thái bận rộn.

Không phải không có thời gian trống, chỉ là lúc rảnh rỗi rồi người kia lại không rảnh mà thôi.

Luôn muốn làm cho thật tốt, chứng minh cho người khác thấy mình có thể làm được, không muốn khiến đối phương nản lòng, cố gắng bám thật chắc sợi dây này để trèo lên, Lee Donghyuck và Lee Minhyung cũng đã hứa không được bàn lùi, phải luôn cổ vũ đối phương.

Lee Donghyuck từng nói những câu rất nản, khóc muốn lả cả người với Lee Minhyung từ đầu bên kia điện thoại, Lee Minhyung nhận điện thoại nghe thấy Lee Donghyuck như vậy liền cảm thấy đau lòng, trước tiên phải vỗ về để Lee Donghyuck bình tĩnh, đừng vội, từ từ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Vào ngày Lee Donghyuck đi từ công ty đến nhà tài trợ để lấy quần áo, trở về địa điểm quay, ban đầu quần áo mang về còn nguyên vẹn, nhưng lúc chuẩn bị đem cho diễn viên thay đã không thấy đâu nữa, Lee Donghyuck lo lắng như ngồi trên đống lửa, tìm đi tìm lại trong trường quay không thấy đâu, chuyện này khiến quá trình quay bị trì hoãn, mặc dù leader cũng không trách cứ Lee Donghyuck nhưng trong giọng nói vẫn có chút tức giận, may mắn thay quần áo vẫn được tìm thấy trong công ty, đồng nghiệp tưởng là quay xong rồi nên tiện tay ôm luôn về.

Nhưng chuyện quay phim đã bị chậm trễ, trong lòng Lee Donghyuck cũng khó chịu không thôi. Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tự mình ở lại thu dọn đến cuối cùng mới về ký túc xá.

Ước chừng thời gian, nghĩ có lẽ Lee Minhyung tan làm rồi mới gọi điện cho anh, lúc nghe thấy giọng Lee Minhyung liền cảm thấy nỗi tủi thân cả ngày đột nhiên ập tới, nước mắt không ngừng chảy xuống, sợ làm phiền đến đồng nghiệp liền chạy đến góc cầu thang lén lút nức nở.

Lee Minhyung ở đầu bên kia cũng tay chân luống cuống, nghe thấy Lee Donghyuck khóc muốn bay đến ôm lấy cậu, vỗ về cậu, lúc nghe Lee Donghyuck kể chuyện còn an ủi không ngừng.

"Lee Minhyung, có phải em chẳng làm nổi việc gì không, rõ ràng quần áo là do em phụ trách, em lại không trông coi cho cẩn thận."

"Không sao đâu mà Donghyuck, em làm rất tốt mà, anh biết em rất tích cực đi lên, không gì làm khó được em, không sao đâu, lần này chưa ổn thì lần sau chúng ta ghi nhớ làm tốt hơn nhé." Tâm trạng Lee Donghyuck vì thế mới dịu lại.

"Làm người trưởng thành khó thật, em không biết cố gắng thế nào, có nhiều lúc em tự hỏi mình có làm nổi công việc này không."

"Lee Donghyuck, nếu như em thích làm công việc này thì em phải cố gắng làm bằng được, bây giờ chúng ta đã lớn cả rồi, phải cố gắng đối mặt với rất nhiều chuyện, làm người trưởng thành thật sự rất khó, nhưng cũng có anh ở bên cùng em lớn lên."

Lee Minhyung dừng lại một lúc,

"Hơn nữa chỉ cần em muốn, em cứ ở bên cạnh anh, mãi mãi không cần trưởng thành."

Lee Donghyuck vẫn hoàn thành xuất sắc công việc rồi ký hợp đồng lao động, chính thức nhận việc vào mùa xuân năm sau.

Ngày về, Lee Donghyuck phi thẳng về nhà ăn một bữa cơm do mẹ nấu, bị mẹ trách móc để gầy đến thế này mới cảm thấy mình thực sự đã ở nhà rồi.

Nhưng cũng không ở lại lâu, cậu về căn hộ chờ Lee Minhyung làm xong báo cáo thực tập ở công ty quay lại.

Thật sự đã lâu rồi không gặp, Lee Donghyuck cảm thấy Lee Minhyung cũng gầy đi rất nhiều, có chút đau lòng véo má Lee Minhyung.

Lee Minhyung cũng đau lòng hơn khi má của Lee Donghyuck biến mất. Hôm sau về trường, phát hiện mọi người đều gầy đi, đương nhiên cũng có người béo lên không ít, bảo là áp lực nên ăn nhiều không được à.

Lee Donghyuck mới cảm thán một câu, thực tập sinh đúng là tầng lớp đáy xã hội.

Thời gian còn lại trong trường cũng trôi qua rất nhanh, bảo vệ luận văn xong rất nhanh đã phải tốt nghiệp rồi.

Ngày tốt nghiệp, mọi người đã chụp một kiểu ảnh tập thể trước khi tách ra chụp ảnh riêng lẻ, và như thường lệ, Lee Donghyuck vẫn chụp ảnh cùng Lee Minhyung ở cổng trường.

"Chúc mừng tốt nghiệp. Vậy mà mười năm học hành vừa lâu vừa dài này đều ngồi bên cạnh anh đấy." Lee Donghyuck cầm bằng tốt nghiệp, ngồi ở sân trường nói chuyện cùng Lee Minhyung.

"Chúc mừng tốt nghiệp."

"Na Jaemin!!! Qua đây chụp ảnh giúp bọn tớ." Lee Donghyuck la lớn gọi Na Jaemin đang đứng bên kia qua.

"Anh trai này, hai người đã chụp cả đống ảnh rồi đấy." Na Jaemin kêu ca nhưng vẫn cầm máy ảnh chụp giúp hai người.

Khoảnh khắc sinh viên cuối cùng của Lee Donghyuck và Lee Minhyung như bị đóng băng ngừng lại ngay lúc này.


09

Lee Donghyuck đóng cuốn album lại, ngạc nhiên vì phát hiện mọi thứ đã thành chuyện của vài năm trước.

"Tổ trưởng, tan làm rồi."

Đồng nghiệp gõ cửa phòng Lee Donghyuck, Lee Donghyuck mới định thần lại, thu dọn đồ xuống dưới tầng.

Lee Minhyung đã đứng đợi ở dưới từ lâu, đứng tựa lưng vào xe ô tô, vừa nhìn thấy Lee Donghyuck đã vẫy tay, đi tới giúp Lee Donghyuck cầm chiếc hộp.

"Tốt thật đấy, chúng mình đã ở bên nhau mười năm rồi."

Lee Minhyung có hơi sững sờ khi Lee Donghyuck đột ngột nhắc đến chuyện này, tính nhẩm thời gian, quả thật đã mười năm rồi.

Chỉ là, cảm giác thích đối phương vẫn còn y nguyên như mười năm trước.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck