"Cậu còn có tớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lee Minhyung, Lee Minhyung.

Tôi luôn thích gọi cậu ấy như vậy, kéo dài âm cuối, nghe giống như đang làm nũng với cậu ấy vậy.

"Đừng suốt ngày gọi tớ thế mà Donghyuck."

"Nhưng đây là cách tớ nói chuyện mà, chẳng lẽ cậu không tên là Lee Minhyung?"

Tôi lại bắt đầu gọi tên cậu ấy không ngừng, vừa gọi vừa cười nhìn cả khuôn mặt cậu ấy bắt đầu ửng đỏ, cậu ấy đi theo đằng sau tôi từng bước một.

Nói ra, chuyện tôi quen biết với Lee Minhyung cũng xem như tình cờ.

Từ nhỏ tôi đã không có năng khiếu học tập, giáo viên giảng bài trên bục, tôi ngồi dưới cứ nghe rồi lơ đãng nghĩ đi đâu mất, lúc định thần lại thì thầy cô đã chuyển sang phần kiến thức mới.

Thói quen lơ đãng trong lúc học hành không phải kiểu sẽ dễ chỉnh đốn khi lớn lên, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi, tôi từng thử chong đèn học đến nửa đếm giống như những bạn học khác, múa bút thành văn, tranh thủ thời gian rảnh rỗi buổi tối để bổ sung lại kiến thức rơi rớt ban sáng nhưng cứ mãi không có hiệu quả, thay vì lấp đầy lỗ hổng kiến thức, tôi lại rơi vào vòng luẩn quẩn của những giấc ngủ gà ngủ gật trên lớp.

Mẹ tôi thương tôi, muốn để tôi đổi một môi trường học tập ít áp lực hơn, đương nhiên tôi không có ý kiến gì, dù sao có trường học nào mà không học đâu?

Thế nên tôi được gửi về quê ở với bà ngoại.

Trường học ở đây không có áp lực lớn như thành phố, tôi cũng được hưởng chút hào quang từ học sinh chuyển từ trường thành phố xuống, thân phận này khiến giáo viên rất xem trọng tôi, sắp xếp cho tôi ngồi bên cạnh học sinh giỏi nhất trong lớp.

Lee Minhyung.

Tôi đọc cái tên được viết ngay ngắn thẳng hàng trên vở ghi, đưa tay ra: "Chào cậu, bạn cùng bàn, tớ là Lee Donghyuck."

Lee Minhyung đưa tay ra vuốt lại phần tóc mái hơi dài, để lộ đôi mắt tròn xoe: "Tớ là Lee Minhyung."

Nói xong cậu ấy quay đầu tiếp tục nghe giáo viên giảng bài, viên phấn ma sát với bảng đen cũ kĩ tạo ra âm thanh chói tai vô cùng. Bệnh cũ của tôi đến giờ vẫn chưa chữa được, đáng lẽ phải có nhiều người xao nhãng mới phải, ở đây nhạt nhẽo quá, chẳng có gì thú vị, ngoài cổng trường cũng không có phương thức vui chơi giải trí gì, toàn bộ đều là đất nông nghiệp, nhắc nhở tôi đây thật sự là một môi trường hoàn toàn mới mẻ.

Tôi sinh ra đã không thích ngồi yên một chỗ, ở giữa chỗ không thân thuộc này thì gần với Lee Minhyung hơn một chút, nên ngày nào tôi cũng quấn lấy cậu ấy, trong giờ học cũng quấn, ngoài giờ cũng quấn chặt lấy, thực ra thì không có nhiều việc để học đến thế, nửa số kiến thức thầy cô giảng là tôi nghe chẳng hiểu gì, chỉ là muốn tìm lý do để nói chuyện với ai đó thôi. Lee Minhyung không thể kiên nhẫn nổi, cậu ấy thật sự là người nói dối kém nhất mà tôi từng gặp, trong lòng nghĩ gì thì mặt không thể giấu nổi, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhắc qua loa: "Donghyuck, im lặng một chút, cậu làm phiền tớ rồi."

"Nhưng tớ không thân với các bạn khác."

Giả vờ đáng thương là trò tôi dùng thường ngày với Lee Minhyung, nhưng lần nào cậu ấy cũng mềm lòng, còn mang theo cảm giác tội lỗi dâng trào: "Xin lỗi Donghyuck."

"Không sao, cậu học của cậu đi, tớ nhìn cậu viết, không khéo cũng hiểu được chút xíu."

Tôi nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung đến tận khi cậu ấy khó chịu quay đầu giải bài tập của mình, viết lách một lúc lâu mới bất giác nhận ra: "Không có lần sau đâu, cậu mà lại giả vờ đáng thương nữa tớ cũng sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Tí nữa tớ mời cậu ăn cơm bù nha."

Tôi chuyển chủ đề, quẳng ra một lời mời gọi đầy tính tư lợi. Nhà Lee Minhyung không giàu có, bình thường cậu ấy sống với bà, đều nhờ vào người bà tuổi đã cao này nuôi lớn nên người, ăn cơm ở căng tin chỉ dám gọi một món rau cùng với một bát canh lớn và cơm. Nhìn thấy cậu ấy như vậy tôi rất xót, thường sẽ gọi thêm một món, cố ý nói rằng "Tớ không thích ăn", "Tớ lỡ gọi nhiều quá ăn không hết", "Ăn được một nửa rồi thấy không hợp khẩu vị", sau đó gắp thức ăn vào bát của cậu ấy.

"Thật sự không hiểu nổi cậu, thế gọi làm gì?"

Nhìn đi, cậu ấy rất dễ bị lừa, không chỉ dễ bị lừa còn bướng nữa: "Bữa trưa nay không cần mời tớ nữa, tớ tự mua được, nhưng cậu thật sự phải chăm chỉ học hành đấy Donghyuck, nhỡ không vào được đại học thì sao?"

Chắc vì sợ giáo viên phát hiện, nên khi nói chuyện Lee Minhyung ghé rất sát vào tai tôi, luồng hơi thổi đến khiến vành tai tôi ngứa ngáy, nhưng trông cậu ấy rất căng thẳng, xem ra nói chuyện trong giờ đã làm khó học sinh ngoan.

"Biết rồi."

Tôi cũng ngồi ngay ngắn đàng hoàng nghe hết một tiết học.


2

Da tôi không phải dạng trắng sáng gì cho cam, thêm nữa trước đây còn sống cùng người nhà trên đảo một thời gian, kết quả da tôi rám nắng như than, quả thật không dám nghĩ lại. Lee Jeno nhớ lại lần đầu tiên gặp tôi ở trường học, cậu ta không nhịn được mà hỏi tôi tại sao lúc đó lại đen thùi lui như vậy, Na Jaemin thậm chí còn đổi tên lưu trong danh bạ thành: "Chocoball", nói chỉ có cái tên này mới phù hợp với khí chất của tôi, nhưng kệ mẹ cậu ta đi. Về quê lâu thế này rồi, không biết hai thằng đó ở thành phố có nhớ tôi không.

Dù sao thì ánh nắng gay gắt của hòn đảo trong những ngày hoang dã đó đã ăn sâu vào da thịt tôi, những người xung quanh ít nhiều đều trêu chọc khiến tôi dần sinh ra một chiếc dằm trong tim, bắt đầu chú ý đến việc chống nắng, mặc dù chưa có nhiều hiệu quả. Giờ về quê tôi cũng từ bỏ việc chống nắng, buổi trưa đến căng tin nắng to, tôi cầm ô theo che nhưng trông vô cùng lạc quẻ.

"Lee Donghyuck, cậu mỏng manh thế? Đi ăn cơm thôi cũng phải che ô! Người thành phố có khác!"

Lắm mồm, lại là mấy thằng con trai ồn ào lúc nào cũng thích thể hiện nét chấm phá của bản thân, thật sự không hiểu sao đầu xanh đầu đỏ y chang chim chào mào mà cũng có can đảm động vào anh đây, rõ ràng trông bọn nó còn vớ vẩn hơn. Vốn dĩ tôi đã định bơ chúng nó, đang chuẩn bị cứ thế đi về phía trước, ô trong tay liền bị người khác lấy mất: "Tớ che cho."

Lee Minhyung cầm ô bằng một tay, giữ nó ở giữa che nắng cho cả hai chúng tôi: "Hôm nay nắng gắt quá nhỉ."

...Lý do lý trấu nghe ngượng quá. Nhưng không thể phủ nhận hành động quan tâm này của Lee Minhyung đã khiến tâm trạng tôi tốt lên, nhìn các đốt ngón tay gồ lên khi cầm ô của cậu ấy, tôi đẩy ô nghiêng về phía cậu ấy: "Đừng nghiêng mỗi về phía tớ như thế, nửa người cậu đang phơi nắng kia kìa."

"Tớ nghĩ cậu cần nhiều hơn."

Đây hoàn toàn là lời thật lòng, dù sao tôi cũng không muốn về quê lại đen đi, nếu không thì lúc quay lại Lee Jeno và Na Jaemin cười tôi thối mũi mất.

"Trưa nay cậu ăn gì?"

"Canh kim chi."

"Cậu bị nhiệt miệng rồi mà vẫn ăn?"

Đôi lông mày hải âu của Lee Minhyung nhíu chặt, trông rất là chíu khọ.

"Không gì ngăn cản được tình yêu của tớ với canh kim chi."

Chuyện nhỏ, chỉ là nhiệt miệng thôi mà.

Được thôi, Lee Minhyung tiên tri như thần, nhiệt miệng đã trở thành chướng ngại to lớn giữa tôi với canh kim chi rồi đó, tôi không phân biệt được đây là nóng hay là đau, mới ăn được vài miếng thôi tôi đã rưng rưng nước mắt đẩy bát canh kim chi đến trước mặt Lee Minhyung: "Không ổn rồi, tớ không ăn nổi nữa, cậu ăn hộ tớ với."

"Này, không phải, Donghyuck không sao thật chứ?"

Dù tôi bảo không sao nhưng Lee Minhyung vẫn rất lo lắng, ăn vội ăn vàng xong bữa cơm liền đưa tôi xuống phòng y tế nhờ bác sĩ kê cho tôi thuốc bôi trị nhiệt miệng. Vì trong trường không có gương nên tôi không tự bôi được, Lee Minhyung đã xung phong đảm nhận vị trí bôi thuốc cho tôi.

"Đau thì bảo tớ nhé."

Lee Minhyung vừa kéo miệng tôi ra, vừa cẩn thận tìm vị trí nhiệt miệng theo chỉ dẫn của tôi, chất lỏng mát lạnh được thoa lên đó, cơn đau dịu đi nhiều, nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận được vị đắng của thuốc. Sau khi bôi thuốc giúp tôi xong, Lee Minhyung lau tay lên áo tôi.

"Cậu chê tớ đấy à Lee Minhyung."

"Tớ không... được rồi, có chút chút."

Lee Minhyung vẫn biện hộ tiếp: "Nhưng chỉ vì không có giấy lau thôi mà."

"Biết rồi, tớ biết cậu chê nước bọt của tớ."

"Donghyuck này, sao cậu cứ biến chủ đề trở nên kỳ quặc vậy."

Chủ đề thành thế này cũng đổ lên đầu tôi là sao?

Sau khi về lớp, Lee Minhyung cũng không nghỉ trưa, tranh thủ thời gian để ôn lại câu hỏi trong bài kiểm tra, tôi nằm nhàn rỗi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu ấy. Tôi nghĩ về chuyện hồi trước cậu ấy nói nguyên nhân cậu ấy luôn phải nỗ lực học hành, kiếm thật nhiều tiền để sau này có cơ hội đến Vancouver.

"Tại sao muốn đi Vancouver? Ở đó chênh chúng ta tận mười bốn tiếng đồng hồ lận."

"Thật ra tớ muốn tìm bố tớ, năm đó ông ấy nhờ vả được một người bạn mà có cơ hội đến Vancouver làm việc, nói rằng kiếm đủ tiền sẽ đón mẹ tớ và bà cùng sang Vancouver đoàn tụ. Mới đầu còn có tin tức và tiền gửi về, nhưng dần dần chỉ còn có thư, thậm chí đến cuối cùng đến thư cũng chẳng có nữa, sức khỏe mẹ tớ vốn đã không tốt, sau khi mẹ mất cũng chỉ còn tớ với bà."

Tôi không sao quên được đôi mắt sáng ngời cùng khuôn mặt vừa mong đợi vừa sợ hãi của Lee Minhyung khi đó: "Dù thế nào đi chăng nữa, lúc nào cũng sẽ có một kết quả, dù tốt hay xấu."


3

Sự đối lập giữa tôi và Lee Minhyung khi ngồi cùng bàn lớn đến mức không chỉ trong lớp, có khi tìm trắng mắt khắp cả trường cũng không có đôi thứ hai như bọn tôi. Phải nói khả năng nhìn xa trông rộng của giáo viên chủ nhiệm đúng không chê vào đâu được, sắp xếp cho tôi ngồi cạnh Lee Minhyung, giúp tôi học được không ít kiến thức mới từ cậu ấy, còn khiến tôi không lơ mơ nhiều trong giờ học nữa.

Tôi đã ở đây một thời gian nhưng mối quan hệ giữa tôi và các bạn cùng lớp vẫn không thân hơn, tôi nghĩ chắc vì ngày nào tôi cũng nói chuyện với Lee Minhyung nhiều quá, nói đến mức mất hứng thú nói chuyện với người khác luôn, mặc dù Lee Minhyung luôn bảo tôi đổ oan cho cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy bận thật sự, ngày nào cũng phải ứng phó với đủ thứ việc, ngoài việc tôi kiếm chuyện ra, còn có bạn ngồi cạnh đến hỏi bài cậu ấy, đây có lẽ là phiền não ngọt ngào của học sinh giỏi nhỉ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, có một bạn nữ cầm đề thi đến nhờ cậu ấy giảng bài, cậu ấy đang viết nháp tính toán, lúc chuẩn bị trả lời nữ sinh kia, đột nhiên có vài tiếng thì thầm vang lên, còn kèm theo cả tiếng cười mỉa mai, càng lúc càng lớn: "Trời ơi, cậu nhìn quần của cậu ấy kìa...", "Ài, tởm thế", "Bẩn hết cả ghế rồi", khi ấy bạn nữ kia cũng nhận ra, cô ấy không biết làm gì ngoài việc đứng nguyên tại chỗ.

"Ồn ào đủ chưa, có gì đâu mà cười?"

Hiếm khi thấy Lee Minhyung tức như sắp bốc cháy, tay cậu ấy đập mạnh xuống mặt bàn, tôi thuận tay lấy chiếc áo khoác cất trong ngăn bàn vì sợ ngồi điều hòa lâu sẽ lạnh đưa cho bạn nữ kia. Cô ấy nhỏ giọng nói cảm ơn, nghe run run như sắp khóc, những người bạn tốt của cô ấy nhanh chóng vây quanh, đưa cô ấy ra ngoài giải quyết.

Chiếc ghế kia vẫn còn ở trong lớp.

"Rõ là tởm mà còn không cho tớ nói?"

Có mấy thằng lắm mồm vẫn liên tục hú hét chỉ vào ghế bên cạnh, tôi lôi chiếc ghế ra khỏi lớp học đi vào phòng vệ sinh, Lee Minhyung cũng đi theo sau tôi. Dưới vòi nước của nhà vệ sinh, những dấu vết đó nhanh chóng bị cuốn trôi, nước lã pha loãng chuyển sang màu hồng nhạt, cuối cùng chảy xuống cống.

"Cậu thấy ghê không?"

"Không, tớ không phải đám người đó."

Lee Minhyung vừa nói vừa lấy khăn giấy từ trong túi ra lau đi vết nước trên ghế: "Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, không có gì ghê hết."

"Cool quá, Lee Minhyung, cậu lúc nãy."

"Aiya, cũng không có gì, dù sao tớ cũng không muốn họ nói về bạn ấy như thế."

Lee Minhyung xấu hổ trước lời khen của tôi, cậu ấy đưa tay ra cầm lấy chiếc ghế đi trước tôi một vài bước.

Bạn nữ bị trêu chọc không tham gia lớp học buổi chiều, bảo là muốn xin nghỉ đến sáng mai, sự việc buổi chiều náo loạn không nhỏ, không hiểu sao truyền đến tận tai giáo viên chủ nhiệm, thầy còn đặc biệt dành cả giờ tự học buổi tối lên cho chúng tôi một bài, phổ cập thêm kiến thức sinh học cấp tốc cho chúng tôi, chấn chỉnh tâm lý cho học sinh, không được chế giễu các bạn học khác một cách bừa bãi.

Lee Minhyung nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn ghi chép vào vở, tôi không thể nhìn nổi bèn giật lấy quyển vở của cậu ấy: "Alo? Cái này cậu cũng ghi á?"

"Dù gì ghi nhiều tí cũng sao đâu mà."

"Lạy luôn, Lee Minhyung, cái này có gì đâu mà phải ghi, cậu cởi quần cậu ra là nhìn thấy rồi còn gì, ai chẳng có một cái..."

"Được rồi, được rồi, Donghyuck đừng nói nữa mà!"

Lee Minhyung đỏ bừng tai lao tới bịt miệng tôi, tôi thừa dịp hôn chụt vào lòng bàn tay cậu ấy, Lee Minhyung nhanh chóng rụt tay lại, tai càng lúc càng đỏ, suốt giờ tự học đó không nói chuyện với tôi nữa.

Sau giờ tự học, Lee Minhyung lề mề đi bên cạnh tôi, do dự rất lâu mới dám mở lời: "Donghyuck, đôi lúc cậu nên chú ý đến khoảng cách giữa chúng ta..."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như lúc nãy cậu không nên hôn vào tay tớ."

"Tớ cứ muốn hôn cậu đấy, muốn hôn người mình thích thì có gì sai à?"

"Donghyuck, cậu thế này là không đúng."

Mặt Lee Minhyung đỏ lự như cà chua chín, nhưng vẫn vụng về, nhìn tôi nửa ngày vẫn không nói ra vấn đề, để ngăn không cho cậu ấy nói lời tổn thương, tôi co chân chạy mất, trước khi chạy còn không quên hôn cậu ấy một cái, lần này là miệng.

"Này! Lee Donghyuck!"

May là chạy nhanh, tôi nghĩ thầm khi nghe giọng nói giận dữ ngắt quãng của Lee Minhyung.


4

——Tớ có người mình thích rồi.

——Na Jaemin: ?

——Lee Jeno: ?

Quả nhiên hai tên này vẫn còn thức, tin nhắn của tôi còn chưa gửi đi quá một giây mà nhóm chat đã náo loạn hết cả lên.

——Lee Jeno: Quỷ gì vậy, về quê một chuyến thôi giờ đã yêu thầm rồi?

——Lee Jeno: Lee Donghyuck ghê gớm đấy.

——Na Jaemin: Thế mà chocoball đã lén lút thoát ế sau lưng bọn tôi, mau thành thật khai báo ai là người đã đánh cắp trái tim cậu!

Không đợi họ tỉnh lại, tôi đã giáng một đòn nặng nề khác: "Bạn cùng bàn của tớ, con trai."

Điện thoại của tôi rung lên dữ dội, còn kịch liệt hơn cả lần trước, tôi lười không muốn xem nên nằm trên giường ngủ quên mất. Hôm sau tỉnh dậy trong nhóm chat đã có 99+ tin nhắn, còn kèm theo mấy chục cuộc gọi đến, tất cả đều là của hai người kia. Tôi đánh răng, thu dọn đồ đạc xong, trên đường đi đến trường mới chậm chạp gọi lại số hiện ở trên đầu nhật ký cuộc gọi, điện thoại chưa kịp vang lên tiếng tút nào Na Jaemin đã nhắc máy: "Cậu muốn chết phải không, Lee Donghyuck, tại sao tối qua nói xong thì chạy mất?"

Hay quá, xem ra rất chấn động, Na Jaemin nói đến vỡ cả giọng.

Tôi không trả lời, điện thoại của Na Jaemin đã bị giật mất, giọng nói của Lee Jeno đồng thời vang lên: "Cậu nghiêm túc đấy à? Lee Donghyuck?"

"Lừa các cậu làm gì?"

"ĐM, cậu điên rồi đúng không?!"

"Tốt nhất cậu chỉ nên nói đùa thôi, nếu không phía mẹ cậu mà biết không chừng sẽ đánh gãy chân cậu!"

"Thế tôi cứ thích Lee Minhyung thì sao đây?"

"Xong mẹ rồi, cậu điên nặng rồi."

Na Jaemin và Lee Jeno ở đầu giây bên kia vẫn đang cãi cọ ầm ĩ, thấy đã sắp đến cổng trường, tôi bèn ngắt điện thoại.

Lee Minhyung đang trốn tránh tôi, sau hai nụ hôn ngày hôm qua.

Tôi dám chắc.

"Tại sao cậu né tớ?"

Tôi không chịu nổi nữa, đợi đến buổi trưa mọi người đều xuống căng tin hết, tôi chặn Lee Minhyung lại lúc cậu ấy đang đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lee Minhyung nhìn lên nhìn xuống vẫn không dám nhìn mặt tôi: "Tớ không né cậu."

"Đừng có điêu, thế sao không nhìn tớ?"

Có tiếng xả nước, có người đang chuẩn bị đi ra từ nhà vệ sinh, tôi thuận thế đẩy Lee Minhyung vào buồng gần nhất rồi khóa cửa lại, trong không gian chật hẹp, cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Lee Minhyung, cậu thực sự nói dối rất tệ đấy, cậu biết không?"

Tôi không muốn cho cậu ấy đường lui, giơ tay ra nhéo tai cậu ấy, tiến gần thêm một bước ép chặt cậu ấy: "Lần nào nói dối tai cũng sẽ đỏ lên."

Lee Minhyung hất tay tôi ra, tay tôi đập mạnh vào tường của buồng vệ sinh vang lên tiếng rất to. Lee Minhyung lại bắt đầu xin lỗi, nhìn mu bàn tay đỏ bừng của tôi mà sinh ra cảm giác tội lỗi, rất đúng thủ tục, lúc nào cậu ấy cũng dễ mềm lòng.

"Nên cậu ghét tớ à?"

"Tớ không có ý đó, cậu biết mà, Donghyuck?" Lee Minhyung thở dài, chúng tôi đứng rất gần nhau, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy quầng thâm mắt của cậu ấy, còn có đôi mắt tròn xoe đang dịu dàng nhìn tôi: "Chúng ta không giống nhau."

Tôi ngồi xổm xuống, giúp Lee Minyung buộc lại dây giày vì ban nãy hành động quá vội vàng mà tuột ra. Đôi giày hơi cũ, màu trắng đã chuyển sang ố vàng, quấn dây giày quanh đầu ngón tay rồi thắt thành nơ bướm xinh xắn: "Chúng ta không có gì khác nhau cả, Minhyung."

Mũi giày của tôi chạm vào mũi giày của cậu ấy.

"Vậy cậu ghét tớ?"

"Không ghét."

Tôi hôn cậu ấy, cậu ấy không từ chối nữa.

"Xin lỗi."

Lee Minhyung luôn nói rất nhiều lời xin lỗi, cũng thích vơ hết mọi vấn đề đặt lên vai mình, tôi không thích cậu ấy như thế: "Tớ quấn lấy cậu trước, Lee Minhyung, hiểu không?"

Cậu ấy không đáp, chỉ nắm chặt lấy tay tôi.


5

Mối quan hệ không thể công khai của chúng tôi không giống như các cặp đôi khác ngoài ánh sáng, nắm tay ở nơi không ai biết, hôn nhau trong góc khuất của màn đêm, mờ ám trong cuộc sống bình thường, nhưng không thể thẳng lưng dưới nắng.

Tôi không yêu cầu Lee Minhyung phải nói yêu, đây đã là kết quả tốt đẹp nhất của chúng tôi...

Sắp đến sinh nhật của Lee Minhyung, trước đó tôi đã chạy khắp các tiệm bánh gần đó nhưng không tìm được mẫu nào phù hợp. Những cửa hàng đó nói không thể làm được vì quá khó, kiểu làm ra trông sẽ rất xấu, không thể đạt được kỳ vọng của tôi. Trong cơn tuyệt vọng, vào ngày sinh nhật cậu ấy, tôi chọn cách đưa tiền cho một tiệm bánh, kiếm cớ xin phép giáo viên chủ nhiệm để trốn giờ tự học buổi tối, tự DIY một chiếc bánh sinh nhật, vẫn may tay nghề của tôi không tệ, làm ra cũng một chín một mười.

"Donghyuck, sao không đến giờ tự học buổi tối?"

Sau khi Lee Minhyung ra khỏi cổng trường, cậu ấy lặng lẽ nắm lấy tay tôi: "Chủ nhiệm nói cậu xin nghỉ."

Tôi giơ chiếc bánh vẫn luôn giấu sau lưng ra trước mặt cậu ấy: "Sinh nhật vui vẻ, Lee Minhyung!"

"Gì đây, sao cậu biết sinh nhật của tớ?"

"Lúc đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm nộp tài liệu cá nhân thì đặc biệt đọc trộm của cậu đó."

Lee Minhyung vô cùng lúng túng, đường quê ban đêm không có đèn, tôi mở lớp gói, lấy bật lửa thắp nến, dưới ánh nến lung linh, tôi nói với cậu ấy: "Được rồi, mau ước đi nào."

Lee Minhyung nhắm mắt, vẻ mặt rất thành kính, tôi đứng một bên yên lặng nhìn theo từng cái nhíu mày của cậu ấy.

"Donghyuck, lúc nãy..."

Đôi mắt của Lee Minhyung rất sáng, dưới ánh nến còn cho tôi cảm giác như sắp muốn khóc đến nơi, tôi đưa tay chặn trước môi cậu ấy: "Lee Minhyung, điều ước không thể nói ra, nếu không sẽ mất linh đấy."

Ngọn nến được thổi tắt, nụ hôn của Lee Minhyung cũng đặt lên môi tôi, hôn rất lâu tôi mới phát hiện ra: "Mau dừng lại! Nát bánh bây giờ Lee Minhyung!"

Hôm đó quần áo của chúng tôi đều bị dính kem, cố gắng ăn hết chiếc bánh kem đã hoàn toàn biến dạng.

Tôi thật sự đã nghĩ tôi và Lee Minhyung sẽ luôn như thế, tận đến một ngày giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến phòng làm việc, dường như cô giáo cảm thấy rất khó mở miệng, nửa ngày sau mới đấu tranh xong: "Chuyện của em với Minhyung là sao?"

"Sao cơ ạ?'

"Có bạn học nói nhìn thấy hai em, ừm, hôn nhau."

Tôi biết quá rõ kết quả sẽ đi đến bước đường này, nhìn vẻ mặt xem thường của chủ nhiệm, tôi cũng có thể tưởng tượng ra lời đồn thổi sẽ gây ra một trận gió náo động đến thế nào trong thị trấn khép kín này, chủ nhiệm vẫn tiếp tục nói: "Em có biết hai em thế này là cái gì không? Ghê tởm!"

"Là em quấn lấy cậu ấy trước."

"Em có ý gì?"

"Em bảo," Tôi hít một hơi thật sâu: "Là em đùa giỡn với Lee Minhyung, không liên quan đến cậu ấy, mong cô đừng tìm cậu ấy."

Cuối cùng tôi đã tự mình gánh chịu hậu quả, đẩy Lee Minhyung sang một bên, cái giá phải trả là đơn buộc thôi học, nhà trường cố gắng xóa dấu vết của tôi đi trước khi mọi tin đồn đủ thể loại truyền ra xa, tôi không hối hận.

Chiều hôm đó tôi sắp xếp đồ đạc, mua vé xe quay trở lại thành phố, điện thoại trong túi liên tục đổ chuông, có của Na Jaemin, Lee Jeno, của mẹ, còn có cả... Lee Minhyung.

Sau khi đặt máy sang chế độ máy bay, tôi xách hành lý nhanh chóng đến nhà ga.

"Donghyuck! Lee Donghyuck!"

Lúc chuẩn bị tới nơi, tôi nghe thấy tiếng hét nôn nóng từ phía sau, Lee Minhyung chạy tới giật lấy hành lý của tôi: "Mau trở về cùng tớ!"

"Đừng ồn ào nữa Minhyung."

"Không phải thế," cả người Lee Minhyung run lên: "Không phải mong muốn đơn phương của mỗi mình cậu, không phải lỗi của mỗi mình cậu, không phải, đừng đi mà."

Cậu ấy ôm tôi rất chặt, vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng tiếng thông báo thúc giục của nhà xe cứ vang lên liên tục, nhắc nhở tôi nếu không đi nhanh sẽ lỡ mất chuyến.

"Phải học hành chăm chỉ nhé," Tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt, nước mắt rơi lên vai áo cậu ấy: "Không sao đâu Minhyung, không phải chuyện gì to tát hết."

Tôi vẫn lên xe về thành phố, nhìn màu xanh nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng biến thành dòng xe cộ tấp nập mà tôi đã chán ngấy, tôi gõ cửa nhà, mẹ giáng cho tôi một bạt tai rất mạnh: "Con giỏi lắm Lee Donghyuck."

"Đưa con về quê nghỉ ngơi thư giãn, không chịu học tập cho tốt, còn chơi với loại người không ra gì!"

"Cậu ấy không phải người không ra gì!"

"Không phải tốt đẹp gì nên mới biến con trai tôi thành thế này?!"

Mẹ đánh tôi một trận rất dã man, còn bẻ gãy cả điện thoại của tôi, chắc do hét quá thảm thiết, Na Jaemin ở nhà bên cạnh đứng ngồi không yên liền chạy tới gõ cửa ngăn cản, nhìn thấy Na Jaemin tới, mẹ tôi cũng kiềm chế bớt, cuối cùng mới cho Na Jaemin cơ hội che chở cho tôi.

"Lee Donghyuck, phải đến mức này à?"

Trong nhà Na Jaemin, cậu ta lấy hộp y tế ra, xử lý vết thước bầm tím trên lưng tôi cẩn thận từng li từng tí, may là bố mẹ cậu ta bận công việc thường không ở nhà, nếu không đến cả nhà cậu ta tôi cũng không thể vào.

"Vì một thằng con trai mà ngang ngược đến mức này, bị đuổi học, còn bị đánh nữa."

"Tớ cam tâm tình nguyện."

"Cậu điên thật rồi."

Na Jaemin quay người lau mắt, sau đó đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi cố nhịn đau bấm số điện thoại của Lee Minhyung, bây giờ đã rất muộn, không biết cậu ấy có nghe không.

"Alo?"

Giọng nói của Lee Minhyung vang lên từ đầu bên kia, mơ hồ không rõ ràng.

"Lee Minhyung, tớ đến nơi rồi."

"Tớ ở trong thành phố đợi cậu, biết không? Chúng ta đã hứa phải cùng nhau vào đại học."

Tôi không dám nghe cậu ấy nói thêm gì liền cúp máy, tôi sợ nghe cậu ấy nói xong tôi sẽ lại bật khóc, toàn thân đều đau, nhưng tim còn đau hơn, đau đến chết mất.

Dù mẹ nói miệng không quản tôi nữa, nhưng cuối cùng vẫn tìm người đưa tôi về ngôi trường ban đầu tôi theo học trong thành phố. Quay trở lại làm bạn cùng lớp của Na Jaemin và Lee Jeno, ngoại trừ một vài người thân thiết, trong thành phố này không ai biết bí mật của tôi, nên cuộc sống của tôi cũng không khác gì trước kia. Nếu nói có khác, chắc là tôi bắt đầu chăm chỉ học hành, tôi mở căng mí mắt trong giờ học, không cho bản thân một cơ hội thất thần nào.

Lee Jeno không khỏi ồ lên kinh ngạc trước mức độ cần cù bù khả năng của tôi: "Cây sắt nở hoa có tác dụng thần kỳ vậy à?"

"Cậu ta thì sắt thép quái gì, quá lắm thì nhà giấy thôi, trông có vẻ tình yêu rực lửa đấy nhỉ, đúng là chết vì tình."

Na Jaemin trừng mắt đầy giận dữ.


6

[Góc nhìn của Lee Minhyung]

Hôm nay các bạn khác trong lớp đều đồn thổi sắp có học sinh chuyển trường từ thành phố lớn đến, quả nhiên tiết học đầu tiên vừa kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đã gọi tôi ra ngoài: "Minhyung, có bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, em ngồi cùng bạn ấy nhé."

"À, vâng ạ."

Bạn cùng bàn có nụ cười xinh đẹp, cậu ấy giơ tay ra nói với tôi: "Xin chào, bạn cùng bàn, tớ là Lee Donghyuck."

Tôi hơi mất tự nhiên chỉnh lại tóc mái sau đó nắm lấy tay cậu ấy: "Tôi là Lee Minhyung."

Lee Donghyuck thật sự khác biệt hoàn toàn với tôi, thậm chí còn không ăn nhập gì với thị trấn nhỏ này, quần áo và giày luôn luôn sạch sẽ, bàn tay mềm mại, không có chút dấu vết làm lụng vất vả nào, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng. Trong giờ học muốn nghe thì nghe, không muốn nghe sẽ bắt đầu lơ đãng, không có áp lực, đôi mắt mềm mại ẩm ướt vô lo vô nghĩ.

Tại sao có thể sống hạnh phúc đến mức này nhỉ?

Tôi thừa nhận tôi ngưỡng mộ cậu ấy, đồng thời cũng mang theo cả cảm giác ghen tị nhỏ nhen, chúng tôi không phải cùng một loại người.

Nhưng cậu ấy luôn đi theo tôi, bất kể là trên lớp hay ngoài giờ học: "Lee Minhyung, Lee Minhyung."

Giọng nói kéo dài như làm nũng, bám người quá, cảm giác vừa phiền vừa khó chịu, tôi thật sự không thể đoán được cậu ấy muốn gì, không phải chưa từng nhắc trực tiếp là đừng làm phiền tôi nữa. Nói câu trước câu sau xong, cậu ấy sẽ bày ra dáng vẻ rất tổn thương, khiến tim tôi mềm muốn chết.

Bỏ đi, gọi thì gọi vậy, cậu ấy vui là được.

Trong khi đó, Lee Donghyuck cũng có nỗi ám ảnh nho nhỏ về màu da của mình, chỉ cần nắng gắt một chút là sẽ mở ô, ở trường luôn có mấy người lắm chuyện, lần nào nhìn thấy cũng sẽ trêu chọc cậu ấy, mặc dù Lee Donghyuck không nói gì, nhưng ánh mắt sẽ cụp xuống, trông không vui vẻ tí nào. Nên tôi đưa tay ra cầm lấy ô của cậu ấy, thế này có đến hai người che ô, cậu ấy cũng sẽ không xấu hổ.

Phải bổ sung thêm là, Lee Donghyuck không biết chọn món, lần nào đến căng tin cũng gọi rất rất nhiều, ăn không hết thì lại nhờ tôi ăn hộ. Lần này cũng không ngoại lệ, rõ ràng tôi đã dọa cậu ấy nhiệt miệng thì tốt nhất đừng ăn canh kimchi rồi, nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe, ăn được vài miếng đã nước mắt nước mũi tèm lem đẩy phần cơm đến trước mặt tôi, nói là ăn không nổi nữa, trông cực kỳ đau đớn. Tôi cũng không hơi đâu mà ăn nữa, vội vội vàng vàng ăn xong thì kéo cậu ấy xuống phòng y tế lấy thuốc, bởi vì không thể tự bôi thuốc được nên tôi nhận nhiệm vụ bôi thuốc giúp Lee Donghyuck.

Lúc bôi thuốc, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy kết cấu da và nốt ruồi trên mặt của cậu ấy, cậu ấy lại chăm chú nhìn tôi, đáng yêu quá. Tôi thả tay khỏi miệng cậu ấy, vốn định xóa tan không khí mơ hồ kỳ quái này nên mới lau tay lên người cậu, kết quả thành tác dụng ngược, Lee Donghyuck mở lời: "Biết rồi, biết cậu chê nước bọt của tớ."

Cái gì vậy trời, không khí càng trở nên kỳ lạ hơn.

Donghyuck cũng rất chu đáo, khi nhìn thấy nữ sinh bị bẩn quần, cậu ấy sẽ lấy áo khoác từ trong ngăn bàn ra giúp cô ấy che lại, còn không để ý đến sự chế giễu của cả lớp mà mang chiếc ghế dính vết bẩn đó vào phòng vệ sinh để rửa sạch.

Nhưng Donghyuck tốt bụng như thế, đặc biệt như thế, lại nói cậu ấy thích tôi, tôi có gì xứng để cậu ấy thích chứ? Tôi không xứng với cậu ấy ở bất kì điểm nào. Tôi bắt đầu trốn tránh Donghyuck, cậu ấy cũng phát hiện ra, nên tranh thủ giờ giải lao buổi trưa, lúc mọi người đều đổ xô xuống căng tin ăn trưa, cậu ấy đã chặn tôi ở nhà vệ sinh.

"Sao lại trốn tránh tớ?"

Tôi không dám nhìn cậu ấy, cứng miệng đáp lại: "Tớ không trốn tránh cậu."

Donghyuck tiến lại gần hơn, đưa tay véo tai tôi: "Lee Minhyung, cậu thực sự nói dối rất tệ đấy, cậu biết không?". Tim đập nhanh quá, tôi hoảng hốt hất tay cậu ấy ra, nhưng lại khiến tay cậu ấy đập vào vách ngăn mà bắt đầu đỏ lên.

Tôi sợ cậu ấy bị thương, nhưng Donghyuck nhất quyết cần đáp án: "Vậy là cậu ghét tớ?"

Sao tớ có thể ghét cậu được?

Tôi cắn răng hồi lâu, cuối cùng thành thật nói: "Donghyuck, chúng ta không giống nhau."

Donghyuck ngồi xổm xuống, giúp tôi thắt lại dây giày, ngẩng đầu nói: "Chúng ta không có gì khác nhau hết, Minhyung."

Mọi người xung quanh đều nói tôi là người tốt, nhưng tôi biết, thực ra đối với tôi mà nói, sẽ chẳng bao giờ được gọi là người tốt. Nên ích kỷ một chút cũng được đúng không? Lee Minhyung. Nhìn chiếc nơ bướm dưới chân không giác gì với chiếc nơ bướm trên đôi giày mới tinh của Lee Donghyuck, tôi sinh ra một chút khát vọng xa xỉ.

Tôi không từ chối Lee Donghyuck nữa.

Mặc dù không nói yêu, nhưng tôi biết chúng tôi chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau trên thế gian này, hôn nhau trong bóng tôi, nắm tay nhau đi trên con đường quê không có đèn đường.

Một ngày nọ, Lee Donghyuck không đến giờ tự học buổi tối, tôi rất lo lắng, vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Lee Donghyuck đứng đợi.

"Sinh nhật vui vẻ, Lee Minhyung!"

Tôi còn quên mất chuyện hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng Lee Donghyuck lại ghi nhớ rất rõ, còn tự mình chuẩn bị bánh kem, thắp nến cho tôi, giục tôi mau ước đi.

Có ba điều ước sinh nhật, tôi từng nghĩ chúng không cần thiết, nhưng bây giờ lại thấy không đủ, nhìn Lee Donghyuck bê chiếc bánh kem mỉm cười với tôi, tôi nhắm hai mắt lại.

Điều ước thứ nhất: Mong Donghyuck mạnh khỏe.

Điều ước thứ hai: Mong Donghyuck hạnh phúc.

Điều ước thứ ba: Mong Lee Donghyuck và Lee Minhyung có thể đón thật nhiều sinh nhật cùng nhau.

Lee Donghyuck bảo không không thể tiết lộ điều ước, nói ra rồi sẽ không linh nữa, nên trời ở trên cao có thể xem xét chuyện trước đây tôi chưa từng ao ước điều gì, đáp ứng ba điều ước lần này của tôi không?

Tôi chân thành cầu nguyện, thổi nến xong, tôi hôn Lee Donghyuck.

Khi con người quá hạnh phúc, có phải sẽ chọc người khác ghen ghét không? Chuyện tình cảm của chúng tôi bị người ta vạch trần, Donghyuck bị gọi ra ngoài xong không thấy quay lại.

"Minhyung, tất cả đều là lỗi của Lee Donghyuck phải không?"

"Không phải như thế đâu, cô!"

Không biết rốt cuộc Donghyuck và giáo viên đã thỏa thuận thế nào, hoặc có thể vì tôi là học sinh giỏi, muốn tôi phấn đấu nâng cao tỉ lệ trúng tuyển vào đại học lên một bậc nên giáo viên lựa chọn mắt nhắm mắt mở với tôi, đổ hết mọi trách nhiệm lên người Donghyuck, khiến cậu ấy đơn độc gánh chịu tất cả: "Minhyung, em phải ghi nhớ đây đều là lỗi của Donghyuck, không có liên quan gì đến em."

Nhưng tại sao tình cảm của hai người dựa vào đâu mà đổ lỗi cho Lee Donghyuck? Là lỗi của tôi, nếu không phải tôi quá ích kỷ, có phải sẽ không dẫn đến hậu quả tồi tệ như hôm nay?

"Cô, Donghyuck đâu ạ?"

"Em ấy bị đuổi học rồi."

Tôi không biết mình đã ra khỏi phòng làm việc của giáo viên bằng cách nào, tôi gọi điện cho Lee Donghyuck, mới đầu cậu ấy còn không nghe, sau đó rõ ràng đã tắt máy luôn. Tôi hoảng sợ trèo tường ra ngoài, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng thấy Lee Donghyuck đang chuẩn bị vào trạm xe.

"Donghyuck! Lee Donghyuck!"

Cầu xin cậu đừng đi.

Lúc tôi ôm Lee Donghyuck cậu ấy khóc, nhưng khi mở lời chỉ nhắc tôi học hành chăm chỉ, đây không phải chuyện gì to tát hết.

Cuối cùng cậu ấy lên xe trở lại thành phố, nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, đưa Lee Donghyuck biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Trái tim tôi rỗng một mảng.

Sau khi Lee Donghyuck đi, tôi càng cố gắng học hành, lý do để cố gắng, quan trọng trước tiên không phải Canada nữa, mà là thành phố có Lee Donghyuck.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ gọi điện thoại, lần nào gọi điện thoại tôi cũng sẽ ghi âm lại, áp lực cuối cấp quá lớn, có nhiều lúc rõ ràng rất mệt nhưng không ngủ được, mỗi lần thế này, tôi sẽ mở đoạn ghi âm đó ra lặp đi lặp lại mấy lần, dường như quay lại cái lúc Donghyuck vẫn luôn ở bên cạnh tôi:

"Lee Minhyung, hôm nay ở đó mưa không, tớ không mang ô, ướt sũng từ đầu đến chân luôn."

"Hôm nay tớ ăn canh kim chi nè, nhưng Na Jaemin với Lee Jeno rất khinh tớ, nói lúc nào tớ cũng ăn một món giống nhau. Lee Minhyung, cậu cũng phải ăn thật ngon nhé, biết chưa?"

"Nhớ cậu quá."

"Đừng quên tớ nha, Lee Minhyung."

Thời gian vừa dài vừa ngắn, sau khi thi đại học xong, tôi ốm một trận nặng nằm lì trên giường, lúc đó không dám đọc hay đối chiếu bất cứ đáp án nào, tôi sợ lỡ như...

Không có lỡ như.

Ngày công bố kết quả, không chênh lệch quá nhiều với kết quả thi thử của tôi, cũng coi như là ổn định. Lúc điền phiếu nguyện vọng, tôi đã chọn trường trong thành phố, gọi điện cho Lee Donghyuck, cậu ấy bảo thành tích cũng đủ để ở lại thành phố này, sẽ ở lại thành phố này đợi tôi, sau khi cúp điện thoại, tôi như trút được gánh nặng.

Đêm trước khi lên thành hố, tôi háo hức đến mức không ngủ được, tôi mở cửa phòng ngủ, định vào bếp rót cốc nước thì thấy bà cũng không ngủ được.

"Minhyung, thu dọn đồ đạc xong chưa?"

Vẫn là bà mở lời trước, nhìn tôi cầm cốc nước trên tay, bà cầm ấm nước lên rót vào.

"Ừm, thu dọn xong rồi ạ."

"Bởi vì ngày mai được gặp đứa trẻ đó nên không ngủ được đúng không?"

"Bà..."

"Bà cũng già rồi, không quản được nhiều chuyện thế nữa, nên chỉ cần Minhyung hạnh phúc là tốt rồi, lời ra tiếng vào của người khác thì có hề gì?"

"Cháu cảm ơn bà."

Cảm nhận được tấm lưng còng xuống của bà trong lòng tôi, mũi tôi chua xót vô cùng, thị trấn không có gì tốt, lời ra tiếng vào đồn thổi rất nhanh, dù tôi không nói, nhưng sao bà có thể không biết được đây? Bà ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu chỉ trích và soi mói sau lưng tôi? Nhưng bà vẫn cứ nói hy vọng tôi có thể hạnh phúc.


7

[Góc nhìn của Lee Minhyung]

Lần nữa gặp lại Lee Donghyuck, cậu ấy lại khóc, vừa khóc vừa hỏi tôi tại sao lại gầy thế này, rõ ràng cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Hai chúng tôi đứng ở cổng trạm xe, ôm nhau như cặp song sinh dính liền.

"Minhyung, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé."

"Ừ."

Tôi đưa tay lau đi nước mắt của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck dọn ra khỏi nhà đến sống cùng tôi, kể từ khi cậu ấy thấy tôi rán quả trứng thôi mà cũng rán đến mức đần cả người liền kiên quyết đảm nhận vị trí chủ bếp, nấu những món ăn đủ mọi màu sắc cho tôi.

Sống chung được một khoảng thời gian, cậu ấy đưa tôi đi gặp người nhà và bạn bè. Dù mẹ cậu ấy vẫn không hài lòng với tôi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra gì quá nặng nề, ngầm đồng ý cho chuyện chúng tôi yêu nhau.

"Sao phản ứng của mẹ tớ lại bình tĩnh như vậy nhỉ? Tớ còn tưởng mẹ sẽ không đồng ý, tớ sẽ ở nhà khóc lóc ăn vạ."

Giọng nói của Lee Donghyuck nghe ra còn có chút cảm giác tiếc nuối, tôi véo mặt cậu ấy rồi cắn nhẹ một miếng: "Tương đối thôi, lỡ dì tức giận thật thì phải làm sao?"

"Lee Minhyung, cậu cắn tớ!"

Donghyuck vồ lấy tối, hai chúng tôi làm loạn trên giường.

Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi tự khởi nghiệp cũng tích lũy được không ít tiền, dành một khoảng thời gian để lên kế hoạch đi Canada. Bức thư bố tôi gửi đã ngả vàng, nhưng nhờ bảo quản cẩn thận nên chữ viết trên đó vẫn rất rõ ràng.

"Ban đầu ông ấy vẫn luôn sống ở đây, sau này quen một người phụ nữ đã ly hôn có thẻ xanh, đã kết hôn với bà ấy xong chuyển đi rồi."

Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình, có lẽ thấy không đáng thay mẹ và bà tôi, cũng có thể là thoải mái khi thả rơi được hòn đá nặng trĩu trong lòng.

"Minhyung, cậu còn có tớ."

Trên máy bay trở về từ Canada, Donghyuck nắm chặt lấy tay tôi, hôn lên trán tôi, cậu ấy tựa đầu vào vai tôi, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cơ thể cậu ấy, còn có mùi hương quen thuộc: "Tớ biết rồi."

Donghyuck lương thiện, Donghyuck đặc biệt, người yêu của tôi, Lee Donghyuck.





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck