một câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nam sinh đứng trên bục giảng mặc một chiếc áo phông in chữ FXXK, ánh mắt lướt qua bạn học mới ngồi phía bên dưới, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su, chậm chạp nhả ra ba chữ.

"Lee Donghyuck."

Huang Renjun nhân lúc giáo viên không chú ý bèn ném cho Mark Lee ngồi cùng bàn một mảnh giấy, giấy trắng mực đen rõ ràng "Sao cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy". Mark Lee dở khóc dở cười, chỉ đành mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt mang ý an ủi.

Thật ra Huang Renjun đã nghe danh người bạn học mới này từ lâu, cho cậu trăm lá gan cậu cũng không dám đi gây sự với cậu ta.

Kẻ ngang ngược chuyển đến từ trường trung học số 5, tính khí nóng nảy như lựu đạn, giáo viên ở trường trung học số 5 đều phải nể cậu ta ba phần, không biết lý do vì sao đột nhiên chuyển đến trường trung học số 1, dọa cho giáo viên trường trung học số 1 được phen hú vía.

Theo thông tấn xã, sau khi Lee Donghyuck hoàn tất thủ tục nhập học, giáo viên của trường trung học số 1 đã mở cuộc họp khẩn, yêu cầu toàn thể giáo viên đốc thúc, kiểm soát Lee Donghyuck trên mọi phương diện. Tính xác thực của tin tức chưa được kiểm chứng, dù sao thì tin tức đó cũng truyền ra từ Zhong Chenle lớp hàng xóm.

Lớp 10 vừa mới khai giảng, trường trung học số 5 yêu cầu học sinh điền thông tin, họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà lẫn sở thích với sở trường, kín cả một tờ A4. Nhưng anh Dong này, chỉ điền họ tên và sở trường.

Họ tên: Lee Donghyuck.

Sở trường: trốn học.

Khi ấy chuyện này đã khuấy động trường trung học số 5 một trận sôi sùng sục, ai mà ngờ vừa khai giảng đã có người quậy đục nước. Chủ nhiệm giáo dục mời nó đi uống trà, mười phút sau nó ra khỏi văn phòng với khuôn mặt không biểu cảm, trên tay vẫn cầm điếu thuốc chưa tắt của chủ nhiệm giáo dục.

Trong lễ khai giảng hai ngày sau, chủ nhiệm giáo dục bị chọc tức đến mức bốc khói đã bóng gió mắng Lee Donghyuck.

"Trường chúng ta xuất hiện học sinh có tâm lý chống đối xã hội, trường trung học số 5 tuyệt đối sẽ giám sát nghiêm khắc, không thể để học sinh đó muốn làm gì thì làm!"


2.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ Lee Donghyuck xuống ngồi ở vị trí ngay trước Mark Lee, Huang Renjun sợ hãi lạnh cả sống lưng, lúng ta lúng túng nhanh chóng cất mảnh giấy vào ngăn bàn.

Mark Lee vẫn giữ vững phong cách tốt bụng như thường, mỉm cười nhìn Lee Donghyuck nhanh chóng bước tới, gật đầu chào hỏi, kết quả bị Lee Donghyuck cho ăn quả bơ.

"..."

Mark Lee nhìn bóng lưng lạnh như băng của người đó, ngại ngùng bĩu môi, lấy hết can đảm của cuộc đời, nuốt ngược câu "Tớ tên là Mark Lee, sau này chung sống hòa thuận" lại vào trong bụng.

Rồi xong, trông bố này có vẻ không có lòng chung sống hòa thuận lắm.

Tan học, giáo viên chủ nhiệm vẻ mặt thần bí gọi Mark Lee đến văn phòng, nói cho anh biết về kết quả của cuộc họp giáo viên——"Kế hoạch Lee Donghyuck 2018". Mặt Mark Lee xuất hiện ba vạch đen ngòm, không biết nên nói gì, ngại ngùng đứng trước bàn làm việc cười khổ.

Thật sự là anh Dong trong truyền thuyết, mặt mũi ra gì quá.

Lão Yu thở dài một hơi đầy ẩn ý, đặt tách trà có in châm ngôn của chủ tịch lên mặt bàn.

"Mark này, thầy biết em nhiệt tình, thành tích cũng rất xuất sắc, dù sao thầy cũng không thể giám sát Lee Donghyuck mọi lúc mọi nơi, vẫn phải trông cậy vào em."

Mark Lee đang định thốt ra câu "Em đến để học chứ không phải làm chân chạy vặt giúp thầy" liền bị ánh mắt "phải là em" của lão Yu chặn đứng.

Chà, bản chất tốt bụng đã ăn sâu vào lòng anh Hyung, chịu thôi. Mark Lee gãi gãi đầu, không đồng ý cũng phải cười phối hợp, vâng dạ đến mấy lần mới quay gót rời đi.

Mẹ nó, vỏ dưa hấu nhà ông đây.

Mark Lee chửi thầm. Vốn dĩ vẻ ngoài choai choai của thằng nhóc kia đã không để lại ấn tượng tốt gì cho cam, giờ nếu nhìn thấy Lee Donghyuck ở hành lang, Mark Lee nghĩ mình có thể xông lên dần nó một trận ra bã. Thà là gió tanh mưa máu để hội người lão Yu già đầu biết anh không phải người tốt.

Ánh nắng hôm nay cực kỳ gay gắt khiến Mark Lee khó chịu vô cùng.


3.

Lúc về lớp Mark Lee vô thức nhìn bàn trước mặt. Không ngoài dự đoán, trống không.

Anh Dong ngoài kia nổi tiếng không bao giờ xàm ngôn. Nói bản thân giỏi trốn học, anh Dong liền dùng hành động thiết thực chứng minh với mọi người mình không nói dối, những gì anh Dong nói đều là thật.

Mark Lee ôm trán bước đến chỗ ngồi, hỏi Huang Renjun sao không thấy bóng dáng bạn học mới chuyển đến đâu, Huang Renjun đang gặm bánh mì vừa mua từ căngtin về, lắc đầu bảo không để ý.

Nuốt chửng miếng bánh mì trong miệng, vô cùng đắc chí cắn một miếng đẫm nhân kem, sung sướng từ miệng xuống đến dạ dày, Huang Renjun đột nhiên vỗ đầu chợt nghĩ ra gì đó.

"À, tớ nhớ rồi, cậu ấy với bạn ra ngoài đi dạo công viên."

"Giải lao mà đi dạo công viên?"

"Ya! Người ta là Lee Donghyuck không thèm để việc học vào mắt đó!"

Mark Lee gật đầu, cảm thấy Huang Renjun nói rất có lý. Huang Renjun cắn một miếng bánh kem nữa, lại đột nhiên nhớ ra gì đó. Mark Lee cảm thán sức mạnh của đồ ăn đúng là vô hạn.

"Ái chà, người bạn đó của cậu ấy là Lee Jeno học lớp bên cạnh. Lee Jeno cũng là học sinh ngoan, đáng lẽ nên lên lớp đúng giờ chứ nhỉ."

Nhìn vẻ mặt của Huang Renjun, dường như không thể tin loại côn đồ xã hội như Lee Donghyuck thế mà lại quen biết với học sinh giành giải "Học sinh xuất sắc nhất" của trường—Lee Jeno. Bởi vì quá kỳ diệu cậu không dám tin vào mắt mình, nên cậu quên mất.

"Này, Markie, cậu quan tâm làm gì?"

Mark Lee bất lực xua tay.

"Lão Yu nhờ tớ để ý cậu ta."

Huang Renjun khờ người, ý là không thể hiểu cũng không muốn hiểu, vừa ăn bánh mì vừa vắt óc nghĩ bài tập tiết trước lão Yu giao về nhà.

Đúng như dự đoán, Lee Donghyuck được Lee Jeno hộ tống về cửa lớp một phút trước khi chuông vào học reo lên. Kẻ thống trị hot search confession trường #Nam_thần_mắt_cười_Lee_Jeno# đang đứng trước cửa lớp vẫy tay chào Lee Donghyuck, dặn dò nó học hành cẩn thận, có chuyện gì thì sang lớp bên cạnh tìm mình.

Lee Donghyuck sốt ruột giục cậu nhanh về lớp.

Lee Jeno cũng không khó chịu, cười híp mắt rồi bỏ đi, để lại một đám nữ sinh thích hóng hớt, khen Lee Jeno đúng là No.1 của "Những kẻ đốt cháy trái tim thiếu nữ".

Lee Donghyuck về lớp liền vô lực nằm ngả xuống mặt bàn, giáo viên vào lớp cũng giả chết không đứng dậy. May rằng giáo viên biết Lee Donghyuck bố láo nên lười không muốn nhắc, cứ thế để cậu làm bừa.

Mark Lee, người luôn luôn đoan chính ngay thẳng hôm nay cũng kiệt sức, nằm rạp xuống bàn như cậu bạn bàn trước với vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Loại như thằng này thì ai mà giám sát nổi.


4.

Qua vài ngày tiếp xúc, hai người xem như thân hơn chút. Có lẽ Lee Donghyuck thấy trường trung học số 1 là trường trọng điểm của thành phố, vừa vào học cũng không gây ra rắc rối nghiêm trọng nào, ngày nào Lee Jeno lớp hàng xóm cũng sống chết chạy sáng trông chừng không cho nó trốn học.

Nếu không phải thỉnh thoảng lão Yu ra hiệu cho mình đi giảng bài cho Lee Donghyuck, Mark Lee sắp quên "nhiệm vụ quan trọng" trên người mình.

Mark Lee đã hiểu đạo lý này từ lúc mới đẻ, lúc học không hiểu thì hỏi, không việc gì phải giấu dốt. Nên dù thế nào, Mark tiểu học, Mark cấp hai, hay Mark cấp ba đều thích treo bên miệng câu "Bạn học, câu này làm thế nào, giảng cho tớ với".

Nhưng bây giờ, câu nói cực kỳ vẻ vang này biến thành, "Bạn học, câu này cậu biết không, tớ giảng cho cậu nhé."

Nếu đổi thành bản thân Mark Lee, anh cũng sẽ nghĩ mình là thằng thần kinh, nên mỗi khi Lee Donghyuck quay lại nhìn anh như đâm lê, tự dưng anh thấy áp lực vô hình. Bạn học bên cạnh trợn mắt nhìn Mark Lee như nhìn thấy ma, lần đầu tiên anh tự mình trải nghiệm loại cảm giác "nhục như chó" là thế nào.

Không cần biết liên quan gì đến cậu, chủ động giảng bài cho tôi thì là cậu xem thường tôi.

Chắc Lee Donghyuck đã nghĩ thế.

Bây giờ cả người Mark Lee viết kín chữ "không còn gì để mất", Huang Renjun nhìn bạn cùng bàn khổ sở thế này, chỉ đành đến căngtin mua sữa bổ sung canxi cho anh, cổ vũ anh "Cuộc sống đâu đâu cũng là hy vọng, đừng vì những thử thách vặt mà gục ngã".

Câu nói này được Mark Lee rút gọn rồi treo trên tường phòng ngủ. Lee Donghyuck chỉ là bất lợi nhỏ chút xíu trong cuộc đời, kiên trì chắc chắn có thể giành được thắng lợi.

Xông lên, Mark Lee.

"Cậu thần kinh à."

Mark Lee tự an ủi trong lòng, vừa cổ vũ bản thân "xông lên" vừa nghe chửi, close up lửa băng thấy cũng keo.

"Bạn học Lee Donghyuck, tớ thấy cậu không hiểu lắm câu một đến câu hai mươi trong sách bài tập trang 90, hay là để tớ giảng cho cậu nhé."

"Cm nhà cậu, cút ngay."

"Câu một là câu nhận biết điền vào chỗ trống nha..."

"Ê, mày thừa máu thiếu đòn phải không."

"Câu hai áp dụng công thức là được..."

"Mày láo nháo với tao vừa thôi nhé!"

"Câu ba giống câu hai nhưng tính toán phức tạp hơn xíu nhó..."

"Mẹ cái thằng này sao dám dựa vào tao."

Lee Donghyuck quay mặt đi, quyết định dùng sự lạnh lùng xử lý anh bạn xàm xí này. Có hai cách để đối phó, một là cho ăn bơ, hai là bắt cóc tẩn cho một trận. Hình như não Mark Lee có bug nên nó không dám động tay động chân, nếu đánh cho phát xong lăn đùng ra thì lợi bất cập hại.

Vì thế nó đành dùng giọng nói lảm nhảm phía sau làm bài hát ru, à ơi, à ơi, chẳng được mấy phút đã chìm vào giấc mộng. Mơ màng nửa mê nửa tỉnh mà tiềm thức vẫn nghe thấy anh đang nói chuyện với nó.

"Sau này đừng quên cảm ơn người đứng đầu lớp đã chịu giảng bài cho cậu."

Vâng, cảm ơn cả nhà cậu.


5.

Mấy ngày này, Lee Jeno đã lên tỉnh tham gia thi học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia, Lee Donghyuck ở một mình trong lớp, ngủ từ sáng đến trưa.

Lão Yu lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu với Mark Lee, dùng khẩu hình nói với Mark Lee, Mark Lee tức đến mức muốn lao lên bục giảng vả thẳng vào mồm ông ta.

"Gọi em ấy dậy, đưa đi ăn cơm đi."

Hồi trước là Lee Jeno sẽ đến tìm Lee Donghyuck vào giờ nghỉ trưa, đi ăn cơm cùng cậu sau đó kiên quyết ngăn không cho Lee Donghyuck lẩn mất. Bây giờ Lee Jeno không ở đây, trách nhiệm nặng nề đặt lên vai bé Mark Lee tội nghiệp.

Mỉm cười gật đầu đồng ý với lão Yu, Mark Lee vùi đầu vào trong lòng nhỏ giọng chửi vài tiếng mới thấy tâm hồn thư thái hơn chút.

"Lee Donghyuck, tỉnh tỉnh, ăn cơm thôi."

Mark Lee không có tâm trạng, Lee Donghyuck không chịu dậy, anh cứ thế đá thẳng vào bàn. Đá đến mức chân bàn Lee Donghyuck cong queo mới thấy Lee Donghyuck lề mề tỉnh dậy. Ngay giây đầu tiên nó phản ứng, nó đã quay người đấm cho Mark Lee một chưởng. Mark Lee được bố mẹ cho đi học Taekwondo với Sanda từ nhỏ để "sau này bảo vệ vợ yêu", dù không có nhiều kinh nghiệm ra trận nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Nhanh như chớp anh đã dùng tay bắt lấy nắm đấm của Lee Donghyuck, cổ tay không khống chế được mà bị bẻ về sau. Nhóc con này khỏe quá, nếu không đỡ được chưởng đánh thẳng vào mặt mình thì mặt mũi báo đời sau này khỏi lấy vợ luôn.

Chắc chắn sẽ gặp phải chấn động não.

Thuận thế nắm lấy tay người kia, kéo nó ra trước mắt mình.

"Muốn đánh thì trưa nay ăn cơm xong hẹn gặp ngoài cổng."

Rõ ràng anh bị Lee Donghyuck xem thường, anh không nghĩ mình là người tốt, nhưng đây là lần đầu tiên bị cùng một người xem thường năm lần bảy lượt. Đàn ông đàn ang, thằng nào sợ thằng đấy làm cháu.

Chưa kịp đợi Lee Donghyuck trả lời, anh đã nắm chặt lấy vai Lee Donghyuck kéo nó ra ngoài.

Trường trung học số 1 quản lý tương đối lỏng lẻo, giờ nghỉ trưa có người ra ngoài ăn hoặc về nhà ăn cơm, đi ra đi vào ngoài cổng cũng bình thường, nên lúc Mark Lee và Lee Donghyuck ra ngoài chẳng vất vả mấy.

Từ nhỏ đã quen với tình tiết "đánh nhau trong hẻm" kinh điển của mấy phim vườn trường, hai người tìm một con hẻm khuất, không nói đến câu thứ hai đã lao vào nhau.

Hồi trước ở trường trung học số 5, một ngày Lee Donghyuck đánh đấm không dưới một trận, nhưng đến hôm nay phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức ở đây, thế mà hai tuần rồi không đánh lần nào, đang nghĩ sẽ đánh một trận thỏa thích để rèn luyện cơ bắp.

Mark Lee lý trí hơn nó nhiều, biết trận này không thể đánh vào mặt, nếu không một tiếng sau phụ huynh sẽ đến văn phòng đúng giờ để nhận giáo huấn.

Anh né được nắm đấm đã thề phải đấm trực diện vào mặt của Lee Donghyuck, cố gắng đá Lee Donghyuck bằng chân.

Lee Donghyuck không ngờ học sinh giỏi trông có vẻ hề hước yếu đuối này lại ngang tài ngang sức với mình, mày một đấm, tao một đấm, say mê đến quên trời quên đất, không nhìn ra ai đang chiếm thế thượng phong.

Quả nhiên Lee Jeno đã đúng, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Nó đột nhiên hứng thú với Mark Lee, tạm thời đình chiến, quỹ đạo nắm đấm chuẩn bị đánh vào bụng Mark Lee đột nhiên thay đổi, nó nắm lấy eo Mark Lee.

Mark Lee không biết nó nhảy từ đâu ra, cơ bắp căng cứng đầy cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Mark Lee nhỉ? Không đánh không phải bạn bè, cậu xem chúng ta có thể làm anh em."

Nói xong còn xoa xoa cơ bụng căng cứng của Mark Lee, ra hiệu cho anh thả lỏng.

Mark Lee thu tay, vẫn không quên dùng cùi chỏ thúc vào người Lee Donghyuck một cái, giả cười nham hiểm đồng ý. Mặt cười nhưng trong lòng đang hỏi thăm mấy đời tổ tông, thực ra trong lòng anh vẫn luôn chửi thầm.

Ai làm anh em với cậu, mau buông ông đây ra, xoa cái mẹ gì mà xoa, nếu không phải lão Yu thì làm gì có chuyện tôi đây quan tâm cậu...

Né tránh cánh tay của Lee Donghyuck, Mark Lee đi về phía trước vài bước.

"Vậy mau về trường thôi."

Cả buổi chiều, Lee Donghyuck không đành hanh gì tiếp, ít nhất là nó không ngang ngược ngủ trong lớp. Mark Lee thật sự không hiểu có loại thuốc nào trừng trị được tên côn đồ hồ lô tròn này.

Huang Renjun lắm chuyện hỏi Mark Lee sao nghỉ trưa lại về muộn, đi đâu làm gì với Lee Donghyuck. Mark Lee lịch sự mỉm cười theo thói quen, nói đến thư viện làm bài tập tham khảo.

"Hứ, Markie, sao cậu dám nói dối tớ."

Mark Lee nhướn mày. Ôi, bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ đánh có mỗi trận mà cả trường biết?

"Nghe nói cậu đưa Lee Donghyuck đi ăn KFC! Khai thật cho tớ mau!"

"???"

Lần này đổi thành Mark Lee ngốc, đây là kiểu phát triển tình tiết lên xuống nhanh chậm gì vậy. Đúng là máu mặt anh Dong, đi ra khỏi trường bình thường thôi mà cũng có thể thu hút phỏng đoán và giả thuyết quy mô lớn của đám bạn học.

Đợi lúc anh định thần lợi, đột nhiên nhớ ra phải hỏi Huang Renjun nghe ở đâu, Huang Renjun nói ra một cái tên khiến anh tức đến thổ huyết. Quả nhiên là Zhong Chenle lớp bên.

Cái thằng nói mười câu thì có chín câu là bốc phét.

"Yo, cậu còn bất mãn nữa, ra ngoài ăn KFC mà không mang về cho anh em với?"

Mark Lee an ủi cậu cho có, còn đưa tay xoa đầu như thật, hứa lần sau sẽ bù cho Huang Renjun một bữa thịnh soạn. Mark Lee còn âm thầm thuận chân đá vào chân ghế của Lee Donghyuck đang nhịn cười mà rung bần bật trước mặt mình.

Lee Donghyuck càng sung sướng hơn, cong người cười không phát ra tiếng.


6.

Buổi chiều lúc về nhà ăn cơm, Mark Lee đi qua con hẻm nhỏ, nghe thấy giọng nói quen thuộc đang kêu lên từ sâu trong ngõ liền vội vàng chạy tới bí mật quan sát tình hình.

Lee Donghyuck đáng lẽ phải đang ăn cơm trong căngtin trường, giờ bị một đám xã hội đen đánh đập.

Vừa bị đánh đến mức kêu rống lên, vừa liên tục chửi bới.

"Lũ chúng mày...dám đánh lén...bản lĩnh gì mà trèo tường phải có thang..."

Mark Lee không kịp nghĩ thêm, thấy Lee Donghyuck bị đá thêm vài cái, khéo sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết ở đây mất, anh nhảy lên vài bước đáp thẳng vào lưng của người kia. Mark Lee chỉ hận không mang cặp sách theo, không thể cầm cặp quét sạch hết một lượt.

Nhanh chóng gọn gàng đánh bại hết cả đám côn đồ, anh vội vàng đỡ lấy Lee Donghyuck bằng một tay, một tay còn lại để ứng chiến. Sờ soạng túm được cổ áo của nó để lôi nó đứng dậy.

"Chạy mau!"

Mark Lee quay đầu hét lên với nó. Bởi vì chỉ có thể đánh bằng một tay nên anh ăn liên tiếp vài cú đấm, khóe miệng bật máu, bụng bị thúc đến dời sông lấp biển nhưng không có sức đánh trả.

Lee Donghyuck bị thương không hề nhẹ, run rẩy đứng dậy nhưng cũng không chạy nổi. Mark Lee thầm chửi mình lo chuyện bao đồng nhưng vẫn muốn tiễn Phật về Tây Thiên, đụng phải tên cồn đồ chặn ngay trước mặt không cho Lee Donghyuck chạy.

Đám người phía sau cũng đuổi đến sát nút, Lee Donghyuck không thể theo nổi. Mark Lee chỉ đành kéo Lee Donghyuck vào cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm, đám xã hội đen đứng ở cửa đợi. Mark Lee cũng không vội, mua thuốc sát trùng ở cửa hàng tiện lợi rồi giúp Lee Donghyuck rửa vết thương, mặc kể bọn côn đồ đứng ngoài cửa chửi tía chửi má.

Trong cửa hàng tiện lợi có rất nhiều người, đám lưu manh ngày nào cũng bị cảnh sát truy đuổi không thể vượt lên chính mình mà xông vào đây đánh hai người được.

Anh cũng không hỏi Lee Donghyuck rốt cuộc có chuyện gì, tại sao bị xã hội đen đánh thành bộ dạng thế này. Chỉ nghiêm túc bôi thuốc cho Lee Donghyuck, cẩn thận từng li từng tí, sợ làm nó đau.

Thậm chí anh còn không có tâm trí quan tâm đến vết thương của mình.

Mark Lee ngồi xổm trước mặt Lee Donghyuck. Khoảng cách gần như là mặt dính lấy mặt, tay nhéo má của Lee Donghyuck, mắt nhìn chằm chằm vào khóe miệng của Lee Donghyuck, dùng tăm bông thấm cồn sát trùng, đau đến mức khiến Lee Donghyuck hít thở lạnh toát.

"Giờ biết đau rồi cơ đấy? Sao lúc gây chuyện không nghĩ có ngày sẽ bị đánh!"

Lee Donghyuck vốn dĩ không muốn phản bác, là đám xã hội đen đó gây sự với mình trước, với cả nếu không phải tại bọn chúng đánh lén từ đằng sau khiến nó trở tay không kịp thì làm gì có chuyện bị bắt nạt thành thế này.

Nhưng nhìn nét mắt dịu dàng cẩn thận của Mark Lee, trái tim đột nhiên mềm nhũn, tự dưng thấy bị thương cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Trải nghiệm lần đầu trong đời, trái tim đập bang bang rất nhanh.

Cứ thế này, cũng khá hay.


7.

Từ sau khi được Mark Lee "anh hùng cứu mĩ nhân", Lee Donghyuck thay đổi hoàn toàn.

Cũng không thể tính là lột xác thành con khác, cụ thể là chỉ biến thành người khác trước mặt Mark Lee, trước mặt người khác thì vẫn vênh váo bất cần đời, nhưng chỉ ở trước Mark Lee thì thân thiện khiến người khác sang chấn.

Trong giờ giải lao, có thể nó sẽ quay lại hỏi Mark Lee ba lần "Bạn học Mark Lee, có chỗ này tớ không hiểu, có thể giảng giúp tớ không". Lần đầu tiên nghe thấy câu này, Mark Lee sợ hãi đến mức suýt thì phun hết nước vào mặt Lee Donghyuck.

Mặt trời mọc ở đằng tây à?

Hay là Lee Donghyuck bị đánh đến khờ khạo rồi?

Huang Renjun ngồi cạnh thậm chí còn bắt Mark Lee véo cậu một cái để chứng minh cậu đang tỉnh chứ không mơ.

"Cậu thần kinh à."

Mark Lee thật thà hỏi Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck chỉ thấy câu này quen tai. Nghĩ lại thật kỹ thì đây là câu đầu tiên nó đáp lại Mark Lee khi anh nói "Bạn học Lee Donghyuck, tớ thấy cậu không hiểu lắm câu một đến câu hai mươi trong sách bài tập trang 90, hay là để tớ giảng cho cậu nhé."

Cậu thần kinh à.

Điên nặng luôn.

Thời gian thay đổi, vạn vật thăng trầm.

Lee Donghyuck làm gì cũng muốn bám theo Mark Lee như ăn phải bùa mê thuốc lú, đến cả Lee Jeno đến tìm nó cũng chỉ vẫy tay từ xa nói không rảnh sau đó tiếp tục tán gẫu với Mark Lee.

Lee Jeno thầm oán trách.

"Người vừa giành được huy chương vàng quốc gia, được nữ sinh toàn trường gọi là #nam_thần_mắt_cười#, học bá đứng đầu của trường trung học số 1, đẹp trai, tiêu sái, phong lưu, hot boy trường, tôi, đứng ở cửa lớp học gọi cậu ra ngoài thế mà cậu lại dám phớt lờ?"

"Nhưng tớ muốn nói chuyện với người trong lớp hơn, người tốt ngàn năm có một, thực ra biết đánh nhau chửi người, đánh nhau ngầu lòi, cứu tớ từ đám côn đồ, dịu dàng giúp tớ tra thuốc, người đứng đầu lớp #người_nặng_tình_trách_nhiệm# Mark Lee."

"Được thôi." Lee Jeno lắc đầu thở dài, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, mải mê hẹn hò vứt bỏ mình, uổng công tôi chiều cậu mười năm!

Coi như tôi nuôi phải con heo ăn mãi không béo đi!


8.

Bây giờ Mark Lee đã trở thành thiếu gia, ngày nào Lee Donghyuck cũng theo sau để nịnh hót. Mặc dù có cảm giác tuyệt vời không thể nào tả được, nhưng Mark Lee vẫn cảm thấy bất an. Rốt cuộc là vì sao, tự dưng mình thành đại ca của đại ca vậy?

Nhưng Lee Donghyuck vẫn giở thói côn đồ với bạn học xung quanh, thấy ai không thuận mắt là muốn đánh nhau một trận. Mặt lạnh, môi khô, trừ Mark Lee thì chẳng ai dám lại gần. Làm sao, rõ ràng hồi nãy vẫn như thỏ nhỏ ngoan ngoãn trong sáng vô hại trước mặt Mark Lee. Sao tự dưng lại trở mặt nhanh như thế.

Lee Donghyuck khoanh tay, cười nói với Mark Lee: "Ở chỗ của tớ, cậu có đặc quyền."

Hồi trước Mark Lee không nhìn ra bản chất Lee Donghyuck thích huyên thuyên, vừa hết giờ đã quay lại nói chuyện không ngớt với mình, Huang Renjun còn bị nó ru ngủ.

Chuyện trên trời dưới biển, không có gì mà Lee Donghyuck chưa từng nói đến, nó đã nói hết cả mấy nghìn năm dựng nước giữ nước. Bây giờ chắc nó muốn lảm nhảm về chuyện công chúa.

"Ya, cậu biết Bạch Tuyết chứ..."

"Không biết."

"Mẹ kế của cô ấy là ai?"

"Không rõ."

"Nghe nói là em gái họ của quốc vương."

Mark Lee lườm, sao Lee Donghyuck vẫn bắt đầu thích giả vờ thiểu năng. Chuyện trẻ con này nó cũng dám lấy ra để lừa người.

"Cậu nghe ai nói."

Lee Donghyuck thấy anh hỏi liền nhanh chóng trả lời: "Zhong Chenlei của lớp Lee Jeno nói đó."

Mark Lee bị nó chọc cười, xem ra không phải giả vờ mà bị thiểu năng thật, chắc mấy ngày trước bị đám côn đồ đánh đến ngốc.

"Người ta là Zhong Chenle, không phải Zhong Chenlei."

"Tớ không cần biết, tớ chỉ cần nhớ tên của cậu là được rồi."


9.

"Bố mẹ tớ cho tớ đi học Taekwondo với Sanda để bảo vệ vợ tương lai, sao lại bảo vệ cậu được chứ."

"Vậy tớ làm vợ nhỏ của cậu."


10.

Lee Donghyuck có bệnh hạ đường huyết, trừ Lee Jeno ra thì không ai biết. Nên nó đột nhiên ngất xỉu trong giờ đã dọa mọi người sợ xanh mặt.

Có người đoán nó đánh nhau bị chấn thương não, có người đoán nó mặc bệnh nan y gì đó. Chỉ có Huang Renjun thì thầm vào tai Mark Lee: "Có phải cậu ấy giả vờ ngất xỉu thu hút sự chú ý của cậu không."

Mark Lee không hơi sức đâu đáp trả, lao lên bế Lee Donghyuck như bế công chúa rồi xông ra khỏi lớp phi thẳng đến phòng y tế trường.

Sự hoảng loạn vô cớ khiến bản thân anh cũng sợ hãi, anh không muốn người này gặp chuyện, một chút cũng không được. Tại sao người đang nhảy tưng tưng trước mặt mình lại đột nhiên ngất đi. Anh vẫn chưa kịp thiết lập tình anh em sâu sắc với nó, nó phải tỉnh lại, mạnh khỏe, bình an, vui vẻ.

Anh vẫn chưa giảng mấy câu bài tập, anh muốn nghiêm túc giảng bài cho nó.

Anh vẫn chưa nghe đủ mấy câu chuyện ngớ ngẩn nó nói, nếu có thể thì nghe cả đời cũng được.

Nó được mình liều mạng cứu khỏi nguy cơ bị bọn xã hội đen đánh cho tàn phế, nhất định phải sống cho tốt.

Thiết lập quan hệ khác ngoài tình anh em cũng được.

Tự dưng Mark Lee nghĩ ngợi linh tinh. Lee Donghyuck cho anh đặc quyền, anh cũng có thể dành cho Lee Donghyuck những đặc quyền mà người khác không có.

Chỉ cần Lee Donghyuck khỏe mạnh bình an là được.

Trên trán Lee Donghyuck vẫn còn lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tái nhợt. Mark Lee cẩn thận đặt nó lên giường trong phòng y tế, lúc đợi bác sĩ kiểm tra cho Lee Donghyuck, anh căng thẳng suýt nữa cũng ngất theo.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, hạ đường huyết, ở đây truyền nước đi."

Mark Lee không quay lại lớp mà gửi tin nhắn cho lão Yu nói mình ở phòng y tế chăm Lee Donghyuck, lão Yu đáp một chữ "được". Ông ấy chỉ mong sao có người trông chừng bên cạnh Lee Donghyuck, ngăn không cho nó tỉnh dậy xong thì rút kim trốn học.

Lee Jeno nghe tin, hết tiết học liền vội vã chạy đến, tay còn cầm theo một bịch sữa dâu và mấy gói kẹo QQ dâu. Nhìn thấy Mark Lee ngồi trông bên cạnh Lee Donghyuck nằm trên giường truyền nước vẫn chưa tỉnh, cậu đặt kẹo và sữa lên tủ đầu giường, nói tiếng cảm ơn với Mark Lee.

Hình ảnh Mark Lee tốt bụng lại online lần nữa, anh vội vàng trả lời "không có gì".

Lúc Lee Jeno cúi đầu nhìn Lee Donghyuck, thấy lông mi nó hơi run run, đột nhiên hiểu ý bật cười. Sự hiểu biết ngầm của bạn bè quen biết từ hồi cởi truồng tắm mưa đã nhắc cậu rằng Lee Donghyuck đang giả vờ ngủ.

Anh liền nói, Lee Donghyuck bỏ ăn sáng nên bị hạ đường huyết, ngồi chưa được nửa tiết học đã lăn đùng ra. Từ khi nào mà thể chất của đại ca lại tệ đến mức này?

Lee Jeno bật cười đứng dậy, nói một câu tớ đi nhé, sau đó thâm thúy vỗ vai Mark Lee.

Bác sĩ đã ra ngoài ăn trưa, tấm rèm bao quanh thế giới nhỏ bé của giường bệnh. Mark Lee đau lòng gạt gọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán Lee Donghyuck, hoàn toàn không biết đó là mồ hôi do Lee Donghyuck căng thẳng quá độ.

Nó cũng không biết tại sao mình phải giả vờ ngủ, nó tỉnh đã được một lúc. Nhưng nhìn Mark Lee im lặng ngồi một bên trông chừng nó, điều này khiến nó cực kỳ an tâm. Suy nghĩ tham lam muốn giờ phút này dài hơn một chút.

Suy tính trong lòng nó khiến nó dũng cảm hơn.

Đôi môi của người nằm trên giường bệnh đã hồng lại, cũng chậm rãi mở mắt ra. Mark Lee lập tức nghiêng người hỏi nó thấy sao, có muốn uống sữa ăn kẹo không, mềm mại muốn tràn ra như nước, nhấn chìm Lee Donghyuck vào dòng nước dịu dàng.

Lee Donghyuck cảm phục trước kỹ năng diễn xuất giả bệnh hoàn hảo của bản thân. Tưởng chừng yếu ớt nhưng mình thực sự có thể chạy 3000m trên sân.

"Đầu vẫn hơi váng, tớ muốn uống sữa."

Tiểu tử Lee Jeno, quả nhiên là thấu hiểu mười năm, chuẩn bị sẵn sữa dâu với kẹo dâu yêu thích cho mình. Về sẽ mời cậu một bữa ra trò, Lee Donghyuck thầm xin thề.

Mark Lee nghe Lee Donghyuck nói liền quay người lấy sữa giúp cậu, cắm ống hút đưa vào tay Lee Donghyuck.

"Không cầm được, cậu bón cho tớ cơ."

Mark Lee không phàn nàn, hiền lành bón cho cậu. Lee Donghyuck vừa uống sữa vừa thẳng thắn quan sát Mark Lee, chân còn vui vẻ đung đưa.

Thấy Lee Donghyuck hồi phục sức sống, Mark Lee mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu sao thế, dọa tớ sợ chết đi được."

"Hạ đường huyết, bệnh cũ, không sao đâu."

Mark Lee không truy hỏi, Lee Donghyuck cũng không nói thêm. Hộp sữa dâu nhanh chóng bị hút cạn, Lee Donghyuck hài lòng cười ngọt ngào, ngồi nửa người bảo Mark Lee nhích lại gần hơn. Mark Lee không biết nó định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn sáp lại gần.

Lee Donghyuck hôn chụt lên môi anh, đại não Mark Lee nhất thời rỗng tuếch.

?

???!!!

Lee Donghyuck thấy anh không phản kháng bèn nắm cổ áo đồng phục kéo anh lên giường, để anh đè nửa người lên mình, nhấn anh vào nụ hôn sâu.

"Sạc pin cho tớ, bổ sung chút đường."

Môi của Lee Donghyuck rất mềm, vừa rồi còn uống sữa dâu, khiến Mark Lee có ảo giác mình đang hôn kẹo bông vị dâu.

Anh nhanh chóng phản ứng chiếm lại thế áp đảo, Lee Donghyuck bị anh hôn đến mặt mũi đỏ bừng, tay mềm nhũn không thể ôm lấy cổ Mark Lee. Một tay Mark Lee ôm lấy eo nó, một tay xoa gáy nó.

Hôm ấy, trong danh bạ cả nghìn năm bất biến chỉ đặt toàn tên thật của Mark Lee đã xuất hiện một cái tên không ăn khớp với xung quanh——

"Bảo bối màu mật ong nhà tôi"


11.

"Tớ không cần biết, cậu bảo vệ tớ rồi, tớ phải làm vợ nhỏ của cậu."


12.

Lee Donghyuck bên ngoài vẫn là anh Dong hô mưa gọi gió, chỉ là trước mặt Mark Lee sẽ biến thành kẹo bông dâu tây mềm mềm.


13.

Từ đó về sau, từ năm này qua năm khác, trong cặp Mark Lee muôn mang sẵn kẹo dẻo vị dâu và sữa dâu.


14.

"Anh Dong, nghe nói anh nằm dưới? Sao anh có thể nằm dưới được! Rõ ràng anh..."

Lee Donghyuck luống cuống vỗ một phát vào đầu thằng em không có mắt kia, ra hiệu cho nó ngậm miệng. Sau đó quay lại liếc nhìn sắc mặt Mark Lee đang đứng bên cạnh mình.

"Chúng mày nhìn cơ thể của baby Markie nhà tao tinh hoa hội tụ thế này, không lẽ là cậu ấy nằm dưới à? Chắc chắn là tao rồi!"

Lee Donghyuck vừa nói xong câu này liền muốn đâm đầu vào tường.

Đm, chỉ vì tình yêu, đến lòng tự tôn của bản thân nó cũng chẳng cần nữa.

Đám đàn em nghe xong liền xịt keo, không biết nên trả lời thế nào mới được, chỉ đành gật đầu đồng ý "Dạ, dạ, dạ."

Giọng nói của Mark Lee chậm rãi vang lên sau lưng Lee Donghyuck, không có chút cảm xúc nào nhưng vẫn khiến eo Lee Donghyuck đau nhói. Mark Lee nói xong liền quay người đi mất, để một mình Lee Donghyuck đứng sững như trời trồng.

"Lee Donghyuck, ai nằm dưới tối nay phân thắng bại."



cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck