One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã từng thấy rất nhiều điều đẹp đẽ trong đời, rất nhiều người xinh đẹp. Nhưng không ai có thể so sánh với người yêu của anh, họ thậm chí còn chẳng bằng nửa cậu ấy.

Càng ngắm bức ảnh trên tay, Mark càng chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.....

một chút ánh tím

một vệt ánh hồng

thoáng qua cả sắc bạc

có một chú gấu nhỏ

giọng nói ngọt tựa mật ong

làn da rám nắng tựa caramel.

Haechan có lẽ là vị ngọt và Mark thì vô cùng mê đắm hương vị đó.


Mark để cho đôi mắt của mình ngắm nhìn bức ảnh em lần này thêm lần khác, để có thể ghi nhớ đến cả những chi tiết nhỏ nhất về em. Bởi vì ngay cả khi anh đã biết mọi thứ về cơ thể em, đã khám phá từng ngóc ngách trong trái tim em, Mark cho rằng như vậy vẫn chưa đủ.

Ánh đèn vàng chiếu xuống căn phòng, quẩn quanh bên Mark như những tia nắng mặt trời, và Haechan thì rực rỡ, cậu dường như hòa quyện vào những vệt nắng đó. Nếu bạn hỏi Mark bức ảnh nào đại diện cho "mặt trời nhỏ" Haechan, anh sẽ cho bạn xem bức ảnh này. Bởi vì màu sắc của nó tựa như lúc bình minh vậy, một màng trời cam rực rỡ điểm xuyết vệt hồng, tất cả như bồng bềnh theo những làn mây của bầu trời. Và Haechan tỏa sáng, là tâm điểm của khung cảnh, tuyệt đẹp và lôi cuốn. Em khiến trái tim Mark như rơi mất một nhịp mỗi khi bức ảnh em trên màn hình điện thoại chuẩn bị tắt và Mark lại vội vàng bấm vào như một cách để đưa nó trở lại sự sống, hay là đưa anh trở lại sự sống khi nhìn thấy bức ảnh của em vậy. Bức ảnh của Haechan lại hiện ra trước mắt anh, chiếc quần nâu ôm lấy vòng eo tuyệt mỹ cùng với chiếc áo sơ-mi điểm xuyết vài bông hoa. Tay áo được xắn lên và một vài chiếc cúc để mở lộ ra làn da của em.

Đôi mắt của Mark không thể khước từ mà nhìn vào cánh tay em. Những đường gân tay chạy dọc dưới làn da rám nắng đó như đang cầu xin lưỡi anh lướt theo chúng, khiến anh choáng váng vì suy nghĩ đó.

Anh nhìn lên một chút, dừng lại trên chiếc mũi dễ thương, rồi anh ấy lại đưa mắt theo những nốt ruồi rải rác trên mặt và cổ của em. Có thể ví chúng như những vì sao lấp lánh bên cạnh mặt trời vậy. Làm thế nào mà một người có thể hoàn hảo như vậy? Làm thế nào mà em lại có thể khiến người khác cảm thấy như có một mặt trời ở bên cạnh, cũng như tỏa sáng trong tâm trí họ như vậy? Và làm thế nào để những vì sao quyết định bỏ lại bầu trời và ngự trị trên khuôn mặt em như vậy? Có rất nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu Mark mà sẽ không có lời giải đáp. Nhưng chúng dường như đã in sâu vào tim anh, bởi vì, CÁI ĐẸP còn có một tên gọi khác, đó là Lee Donghyuck.

Đôi mắt ấy, tựa như viên ngọc trai sẫm màu được bao lấy bởi ánh sáng lấp lánh bằng đồng, và Mark cảm tường như mình có thể lạc trong chúng. Anh có thể chết chìm trong chúng, và dù có thể, Mark vẫn muốn mình chìm sâu hơn, đến mức không thể thoát khỏi. Đôi mắt ấy chứa đựng những kỉ niệm, những cảm xúc, những tình cảm,.... Mark ghi nhớ tất cả những điều đó, nhưng anh muốn biết nhiều thêm, khao khát khám phá những điều mới mẻ. Anh muốn biết đôi mắt đó nhìn thế giới này ra sao và muốn ở cạnh chủ nhân của chúng để cùng nhau khám phá.

Mark cố gắng ngăn bản thân nhìn vào đôi môi căng mọng hình trái tim ấy nhưng có vẻ không thành công rồi. Chúng như mời gọi, như đang chơi đùa với đôi môi của anh. Mark vẫn nhớ dư vị đó ở tận sâu tâm trí nhưng anh muốn hơn thế, như cái cách anh thường làm. Anh muốn làm chúng trở nên ửng đỏ và sưng tấy, trở nên bóng loáng vì nước bọt và rồi khô đi khi cọ vào râu anh quá nhiều.....

Mark vẫn cứ mân mê ngắm bức ảnh, hết lần này đến lần khác. Anh muốn được nằm cạnh bé mặt trời, được nuốt trọn, tắm trong ánh hào của em và không bao giờ muốn điều đó biến mất.


Trong nháy mắt, Mark thấy mình đứng trước cửa phòng em, Mark không thể nhớ chính xác điều đó diễn ra như thế nào vì tâm trí anh vẫn đang bị che lấp bởi vẻ đẹp toát ra từ bức ảnh đó. Nhưng anh ở đây, ngay trước cánh cửa đang đóng chặt, một tay đặt trên nắm cửa còn tay kia xách cây đàn guitar của mình.

Lòng bàn tay đẫm mồ hôi và nhưng ngón tay đang run rấy khiến anh không đủ dũng khí để mở chiếc cửa ấy. Thay vào đó, mark bắt đầu chơi guitar. Vì quá lo lắng, anh như đang đọc thuộc lời thay vì hát

I love dominantly.

You make me weak, make me thirsty for release.

(Tôi yêu bằng cách chiếm hữu.

Em khiến tôi trở nên yếu đuối, khiến tôi khao khát được giải thoát.)


Cách anh đánh đàn càng trở nên say mê hơn, những nốt nhạc dường như đã lấp đầy từng khoảng trống trong không gian

Feel my love drip over your skin

Rich dark chocolate, sweet melanin.

(Cảm nhận tình yêu tôi nhuốm màu lên làn da của em

Những đốm nâu ngọt ngào như chocolate.)


Khi anh lặp lại những câu hát đó và dần kết thúc nó, cánh cửa từ từ mở ra, mái tóc hồng ngọt ngào mà anh đã ngắm nhìn cả ngày hôm nay. Ánh nắng vàng lấp ló qua ô cửa sổ khi mặt trời lặn. Anh thở hổn hển rồi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của người kia đang đặt lên môi mình, đầu lưỡi bắt đầu đùa nghịch trước khi đôi môi kia kịp rời đi và cho dù có vậy, anh vẫn sẽ đuổi theo chúng một cách mù quáng.

"Mark" là từ duy nhất mà người bé hơn nói với anh khi cậu cố mở mắt để gặp người yêu mình. Nụ cười nhỏ trên môi, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và mái tóc rối.....

"Anh yêu em vãi chưỡng" là tất cả những gì Mark có thể nói.

Tay vòng quay cổ và đẩy người còn lại vào phòng, cây đàn guitar bị vứt trên sàn. Mark hôn Donghuyck ngay giữa căn phòng, bằng cả trái tim mình. Xuyên qua vạt nắng, những hat bụi li ti trôi nổi trong không khi như những ngôi sao đang rơi xuống xung quanh họ.

Mặt trăng, mặt trời, những ngôi sao và Haechan.

Lee Donghuyck,

Tình yêu của anh.





--------------------------------------------End.--------------------------------------------

Thực ra ban đầu tui còn tưởng au viết theo hướng Mark ngắm ảnh Hyuck, vì Hyuck không còn trên đời này nữa. Nhưng mà không, đây thực sự là một fic kiểu nhẹ nhàng tình củm đó. Hi vọng mọi người sẽ thích 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro