#Đông_ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Để em khiêng cùng anh nhé."

Lee Mark và bạn cùng phòng đã cùng nhau mua một chiếc ghế tập bụng đa năng, lên kế hoạch tập cơ bụng tám múi trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Người bán còn rất hào phóng tặng thêm hai quả tạ mười cân.

Lee Mark ôm một thùng carton cao bằng nửa người khó khăn đi về phía trước.

Mệt như chó, câu này như nói thay được tiếng lòng của Lee Mark.

"Cảm ơn em..." Lee Mark ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, buông lỏng tay suýt chút nữa thì rơi vào chân.

Đôi mắt và bàn tay nhanh nhạy của Lee Donghyuck mau chóng kéo người kia về phía sau một bước, thành công giải cứu móng vuốt của sư tử.

"Anh tự làm cũng được." Lee Mark gãi gãi mái tóc rối tung, hối hận vì sao không vuốt ít keo bọt trước khi ra ngoài.

Ai mà biết ra ngoài nhận đồ chuyển phát nhanh cũng có thể đụng phải Lee Donghyuck chứ!

"Anh tự bưng qua bưng lại đến lúc nào. Để em giúp một tay."

Lee Donghyuck cúi người xuống nhấc phía đầu hộp còn lại lên.

"Ui ui không sao đâu, bạn cùng phòng của anh sắp đến mang về giúp anh rồi."

"Không phải Na Jaemin với Huang Renjun đi xem phim rồi à?"

"Ể..."

"Lee Jeno lên tỉnh thi học sinh giỏi rồi."

"Ừm..."

"Học kỳ này anh Doyoung với anh Jaehyun đã chuyển ra ngoài rồi đúng không."

Bạn cùng phòng thân yêu, các người có thể giữ cho họ Lee tôi ít thể diện được không?

"Em còn biết rõ hơn anh ấy nhỉ." Lee Mark cười ngượng.

"Đều là bạn tốt mà."

Lee Mark khiêng chiếc hộp không đáp lời.

Vậy anh cũng là một trong những bạn tốt của em à?

Bảo là chuyển giúp Lee Mark, nhưng trên đường đi anh cứ viện đủ lý do vô cùng kỳ quặc để giật lại chiếc hộp.

"Vỉa hè này hẹp quá. Anh tự bê cho."

"Đường bên này không phẳng, em thả tay ra đi."

"Đoạn phía trước hai người khiêng không bằng một mình anh khiêng."

...

Lee Donghyuck đi đằng sau Lee Mark nhìn anh bò chậm như sên, muốn đập đầu vào lan can cầu thang hai lần. Rốt cuộc mình mắc chứng khùng điên gì mà lại đi thích cái tên trực nam chết tiệt mặc quần đùi đi dép tông này vậy.

Lee Mark ôm chiếc hộp, khóe mắt vẫn luôn hướng về phía Lee Donghyuck.


2.

Sau khi trở về từ Canada, bởi vì sự khác biệt trong phương thức dạy học mà Lee Mark vốn dĩ đã học lớp Mười hai lại phải ở lại một năm, trở thành bạn cùng lớp với Lee Donghyuck.

Lee Mark là một người rất nhàm chán.

Các thiếu niên nam hay nữ đều sẽ bí mật chỉnh sửa lại đồng phục của họ, kiểu như thắt lưng hay gì đó. Nhưng Lee Mark thì ngay cả mùa hè vẫn cài đủ từng cái cúc áo sơ mi, cà vạt cũng không bao giờ lộn xộn.

Còn đeo cặp mắt kính dày như đít chai.

Mọt sách đần thối.

Mặc dù vậy, mới đầu các bạn học nữ vẫn chủ động tới tìm Lee Mark.

Chỉ có được câu trả lời "Đúng vậy. Không phải. Không thể. Xin lỗi. Cảm ơn."

Một tháng sau, hoa đào héo khô, không ai hỏi han.

Các bạn nam trong lớp sẽ vỗ ngực giẫm chân với chuyện này: "Lee Mark, cậu phí phạm của trời!!"

Lee Mark không ngẩng đầu lên: "Học hành chăm chỉ, cậu có muốn thi Đại học Quốc gia Seoul không?"

Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ thi Đại học Quốc gia Seoul nhé anh bạn!

Mọi người đều nghĩ Lee Mark là học sinh ưu tú, không chơi game, không yêu đương, quá lắm chỉ có đánh bóng rổ. Ngoài đó ra thì đều đang học hành.

Không ai biết bí mật trong cặp sách của Lee Mark.

"Cậu lại bắt đầu đọc Lược sử thời gian đấy à." Bạn cùng bàn cảm thấy Lee Mark cũng là một thành phần quái gở, đọc loại sách khó hiểu thì thôi đi, thế mà còn có hẳn một quyển sổ khác để viết cảm nghĩ.

"Tớ thấy cũng không khó hiểu đến thế đâu."

Hehe, bàn cùng bàn còn sót lại chút lòng tự trọng, cút sang lớp bên cạnh đánh bài.

Lee Mark bình tĩnh nhìn ngó xung quanh, giờ nghỉ trưa, chỉ còn lại vài học sinh nằm nghỉ trong lớp.

An toàn.

Mở quyển sổ ghi chép cảm nghĩ ra, bên trong hoàn toàn không liên quan gì đến "Lược sử thời gian" hết.

Lee Mark mở nắp bút bắt đầu viết.

Ngày mồng bảy tháng năm, Lee Donghyuck không ăn một miếng cần tây nào trên đĩa. Qua đó kết luận Lee Donghyuck ghét cần tây.

Lee Mark thích Lee Donghyuck, chuyện này chỉ có bản thân anh biết.

Biệt danh của Lee Donghyuck là Full Sun.

Đúng như tên gọi, Lee Donghyuck là ủy viên văn nghệ của lớp, có thể chơi thân với bất cứ ai.

Ai mà không thích Lee Donghyuck được?

Lee Mark nhìn những bạn học khác bá vai bá cổ Lee Donghyuck, ghen ghét dữ dội.

Ngọn lửa này không cần phân biệt đúng sai phải trái, chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Lee Mark mở từng trang ghi chép cảm nhận sau khi đọc sách.

Ngày mồng bốn tháng năm, Lee Donghyuck uống hai gói trà chanh Vita. Lee Donghyuck thích trà chanh.

Ngày hai tám tháng tư, Lee Donghyuck giúp lớp phó học tập mua sữa chua. Quan hệ giữa hai người không tệ. Mình ghét lớp phó học tập.

Ngày hai ba tháng tư, Lee Donghyuck bao che cho Trứng Sắt không làm bài tập về nhà. Chắc hẳn quan hệ giữa hai người rất tốt. Mình ghét Trứng Sắt.

...

Lee Donghuyck thân thiết với ai, Lee Mark liền không khống chế được bản thân mà ghét người đó.

Vì vậy ngoài những người ngồi xung quanh, cơ bản Lee Mark sẽ không nói chuyện với ai hết.

Lee Donghyuck cũng không thể nói rõ mình đã bắt đầu thích Lee Mark từ khi nào.

Có thể đó là khi Lee Mark tháo kính rửa mặt sau tiết Thể dục.

Có thể đó là khi Lee Mark đứng trên bục giảng giải bài toán trong lớp.

Cũng có thể đó là khi Lee Mark được gọi đứng dậy đọc bài trong giờ tiếng Anh.

Đợi đến khi Lee Donghyuck nhận ra, thói quen ầm thầm để ý đến Lee Mark đã hình thành, không thể dứt ra.

Sau khi tan học, Lee Donghyuck sẽ đợi mọi người về hết rồi đến bảng thông báo chép lại từng câu từng chữ trong bài luận tiếng Anh của Lee Mark.

Giờ ra chơi, Lee Donghyuck bá vai bá cổ những người ngồi xung quanh Lee Mark tới căng tin, thuận miệng nghe ngóng xem gần đây Lee Mark đang làm gì.

Giờ nghỉ trưa, Lee Donghyuck sẽ ngồi xổm trong thư viện vừa cắn bút vừa đọc "Lược sử thời gian".

Quá khó, thật sự quá khó.

Lee Mark có thể có sở thích gì đó gần gũi với loài người chút được không?

Học sinh tầm thường này không xứng đáng yêu học sinh giỏi.

Lee Donghyuck lết về phòng học, Lee Mark vẫn đang ngồi tại chỗ vẽ vẽ viết viết.

Bỏ đi, đừng để lộ mình là thằng mù chữ.

Lee Donghyuck quay lại, đi về phía cuối lớp để tán chuyện cười haha với lớp phó thể dục.

Tay Lee Mark cầm bút quá chặt mà gân xanh nổi rõ.


3.

Ngày tốt nghiệp, lớp trưởng nghĩ ra hoạt động kí áo, các bạn học trong lớp ký tên cho nhau làm kỷ niệm.

Lee Mark giả vờ vô tình đi ngang qua trước mặt Lee Donghyuck.

"Bạn học Donghyuck, em cũng giúp anh ký một chữ đi."

"Anh Mark?" Mắt Lee Donghyuck mở tròn xoe.

Không hổ danh là Donghyuck, tự nhiên quá.

Donghyuck cũng thân mật với người khác thế này nhỉ.

Lee Mark vừa nghĩ đến đây liền rất phiền não, sắc mặt có hơi khó coi.

Lee Donghyuck dè dặt nhìn sắc mặt anh.

Quả nhiên Lee Mark không thích cách gọi tên thân thiết như thế.

Hơi sợ Lee Mark đòi lại chiếc áo phông, Lee Donghyuck cúi đầu ký tên mình lên ngực áo trái của anh.

Vị trí nơi trái tim là của em.

"Bạn học Mark, anh không tìm người khác ký à?"

Lee Donghyuck liếc nhìn những cái tên khác, cơ bản toàn là những người bình thường hay nói chuyện cùng Lee Mark.

"Ừ, em ký xong thì anh về nhà."

"Em viết thêm vài chữ, anh có phiền không?" Lee Donghyuck thấy vẫn còn rất nhiều khoảng trống trên chiếc áo cộc tay.

"Được chứ." Rất hân hạnh, cầu còn không được.

[Bạn học Mark hãy nói chuyện cùng mọi người nhiều hơn nhé! Hãy để mọi người ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.]

Nói chuyện cùng mọi người nhiều hơn, nói chuyện cùng em nhiều hơn.

Lee Donghyuck trịnh trọng gấp chiếc áo cộc tay lại, trả cho Lee Mark.

Lee Mark nhận lấy.

Anh không muốn nói chuyện cùng người khác, anh chỉ muốn nói chuyện cùng em.

Lee Donghyuck nhìn anh đeo cặp định đi ra ngoài, lon ton chạy lên hai bước chặn anh lại.

"Anh không đi tiệc chia tay tối nay à?"

"Ừ."

"Thế à..." Lee Donghyuck cúi đầu.

"Sao vậy?" Nếu em mong anh đi, anh sẽ đi.

"Thì nghĩ đây là lần cuối cùng, không đi sẽ có chút tiếc nuối."

"Anh không thân với ai, sợ sẽ hơi ngượng ngùng."

Bọn Nhị Trụ đều không tính là bạn học thân thiết à.

Mời anh đi mà, chỉ cần em mở lời anh sẽ đi.

Lee Donghyuck không nói gì nữa.

Cuối cùng, Lee Mark vẫn đi.

Ngồi một góc không đếm xỉa tới ai.

Bạn cùng bàn lôi kéo Lee Mark uống rượu, cố gắng chuốc say bé ngoan.

Cuối cùng tự mình ôm cột rống lên: "Cậu là cột sắt, tôi là cột thứ hai, chúng ta là trời sinh một cặp..."

Lee Mark âm thầm quan sát Lee Donghyuck, người đi không hề nhận ra, người đến không hề từ chối, uống giống như con trai của Trương Phi và Quan Vũ.

Lớp phó học tập thanh toán xong, chỉ đạo những người tỉnh táo hộ tống những người say rượu về nhà.

Người uống đến say khướt không biết lối về chỉ còn lại Lee Donghyuck.

Lớp phó học tập bám lấy cánh tay của Lee Mark, nữ sinh gầy yếu mà còn muốn vác được một tên nam sinh nữa à.

Ha, chẳng khác gì bọ hung lăn đất.

Lee Mark đi lên trước, không nói câu nào đã cõng người lên.

"Bạn học Lee?" Lớp phó học tập không ngờ Lee Mark sẽ tới giúp, trước đây Lee Mark rất hiếm khi tiếp xúc với bạn bè trong lớp, đến cả việc khiêng người say về nhà còn không dám nhờ anh, "Tớ gọi xe đưa Donghyuck về nhà là được, không cần phiền đến cậu đâu."

Lần đầu tiên Lee Mark cảm thấy hai từ "Donghyuck" thật sự chói tai.

"Tớ đưa cậu ấy về, tiện đường." Lee Mark liếc nhìn bàn tay của lớp phó học tập đang nắm chặt lấy gấu váy, "Buổi tối thì gọi xe đi, cậu tự về cũng phải cẩn thận."

Nói xong cũng không thèm để ý đến lớp phó học tập nữa mà tự đưa Lee Donghyuck ra khỏi quán ăn.

Ai cũng nói, người ta uống say rồi sẽ biểu hiện những điều trái ngược với lúc bình thường, Lee Donghyuck là một điển hình.

Người lúc nào cũng ồn ào bây giờ lại nằm trên lưng mình, ngủ say.

Rất nhanh khi đến cổng tiểu khu nhà Lee Donghyuck, Lee Mark dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào người trên lưng.

Con ngươi chuyển động đều đặn, xem ra còn đang nằm mơ.

"Không biết sau này còn có thể gặp lại không."

"Hôm nay đã chặn vận đào hoa của em, xin lỗi."

"Vừa hay em đang ngủ, có vài lời anh cũng muốn nói ra."

"Anh thích em. Hai năm qua, ngày nào anh cũng thích em."

"Tốt nghiệp vui vẻ, Donghyuck."


4.

Cuối cùng hai người cũng đến tầng trệt của ký túc xá.

Lee Donghyuck vẫn không thể hiểu được hành động của Lee Mark.

Rõ ràng hai thằng đàn ông con trai cùng nhau khiêng sẽ không mệt.

Thế nào mà lại biến thành Lee Mark tự vận chuyển hàng một mình.

Lee Donghyuck vẫn còn nhớ ngày nhập học, tìm thấy bóng hình bản thân ngày nhớ đêm mong giữa biển người mênh mông, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Trùng hợp vậy bạn học Mark, anh cũng ở đây."

Lee Mark quay đầu lại, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin.

Bất ngờ không? Ngoài dự tính không?

Bản thân cũng không dám tin có thể đỗ được Đại học Quốc gia Seoul.

Nửa năm cuối của lớp Mười hai có khi còn học nhiều gấp mấy lần so với mười một năm rưỡi kia cộng lại.

Lee Donghyuck giúp anh mở cửa phòng ký túc xá, Lee Mark ôm cái hộp bước vào.

Lee Donghyuck im lặng nhìn bóng lưng của Lee Mark.

Em đã bước chín mươi chín bước về phía anh rồi.

Anh chỉ còn cách em một bước nữa thôi.

Huang Renjun đá bay cánh cửa ký túc xá: "Renjun thắp sáng thế giới về rồi đâu! Mau nói với bố hôm nay Donghyuck đã thu phục được Lee Mark chưa nào?"

"Tớ nhìn anh ấy chuyển thùng đồ về ký túc."

"Có nhân cơ hội động chạm tý không?"

"Anh ấy tự bê, không cho tớ động tay."

"Vậy sau khi chuyển xong thì sao?"

"Tớ về rồi nè."

Trong lòng Huang Renjun còn nóng hơn ngựa phi nước đại, búng vào trán Lee Donghyuck, bực bội đến mức lắp ba lắp bắp.

"Cậu xem cậu có xứng đáng với vé xem phim Pikachu mà tớ đã mua để lôi Na Jaemin đi không hả?!"

"Các cậu là hẹn hò mà."

"Cậu xem cậu có xứng đáng với anh Doyong và anh Jaehyun chuyển ra khỏi ký túc xá để truyền cảm hứng tình yêu cho Lee Mark không?"

"Bọn họ không tự thấy xấu hổ à."

"Cậu xem cậu có xứng đáng với tám mươi đồng phí đăng ký Lee Jeno đã nộp không hả?"

"Cậu ta đi thi Speaking liên quan quần què gì đến tớ?!"

"Giỏi vờ lờ! Bọn tớ đã cố gắng tạo ra bao nhiêu cơ hội giúp cậu tiếp cận Lee Mark hả?!"

"Cậu nói thế không thấy cắn rứt lương tâm à?"

Địch không hành động, mình không hành động.

Lee Donghyuck và Lee Mark vẫn là tình bạn quân tử tĩnh lặng như nước.

Có người ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng ngày nào cũng túm lấy Huang Renjun hỏi chuyện: "Cậu theo đuổi Na Jaemin thế nào vậy?"

"Ủa! Buông ra!" Huang Renjun bị lắc đến chóng mặt, "Cậu đi hỏi Na Jaemin đi! Cậu ấy theo đuổi tớ! Không phải tớ theo đuổi cậu ấy!"

Lee Donghyuck chỉ tay năm ngón: "Họp!"


5.

Lee Jeno bị Na Jaemin lôi ra ngoài, tận đến khi ngồi trên ghế rồi vẫn chưa hoàn hồn.

Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck đang ngồi thiền trên mặt bàn, lại nhìn Huang Renjun đang ngồi trên đùi Na Jaemin.

"Không phải bảo đi đánh mạt chượt à? Bài đâu?"

"Mạt chược quan trọng hay hạnh phúc của Donghyuck quan trọng?" Huang Renjun thử cảm hóa Lee Jeno.

"Mạt chược."

Huang Renjun đồng cảm nhìn Na Jaemin.

"Không sao đâu, moomin của cậu và Jeno cùng rơi xuống nước, tớ cứu moomin."

Cách thả bả chết tiệt này đúng là khiến người khác rơi nước mắt trong thầm lặng.

Huang Renjun cảm động xong, tiếp tục công tác tư tưởng cho Lee Jeno: "Cậu biết Donghyuck thích Lee Mark chứ?"

"Hả? Cậu thích anh ấy từ khi nào?" Bạn thời cởi truồng tắm mưa tự nhiên lại thích bạn cùng phòng của tôi?

"Từ hồi cấp ba tớ đã thích anh ấy rồi."

"Hai người là bạn học cấp ba á???"

Đầu Huang Renjun đầy vạch đen to đùng, Na Jaemin và Lee Donghyuck đồng loạt lắc đầu, ý là quen rồi sẽ đỡ.

Lee Jeno ấy à, trong mắt cậu ta chỉ có nâng tạ với game thôi.

"Giả vờ mập mờ với tớ đi."

"Cậu điên hay tớ khùng vậy?" Lee Jeno sợ hãi đến mấy nếp nhăn trên trán lộ hết ra ngoài, "Cậu không theo đuổi được Lee Mark nên muốn xuống tay với tớ à? Mặc dù bọn tớ đều họ Lee nhưng tớ thẳng nhé."

"Đổi bàn phím cherry cho cậu."

"Bạn yêu, cậu muốn tớ làm thế nào?" Lee Jeno lập tức tới lấy lòng Lee Donghyuck.

"Tớ nghĩ ra một cách giải quyết triệt để."

Lee Jeno bừng bừng khí thế khiêng bình nước đi vào: "Hôm nay không xuống căng tin, đến ăn gà nè!"

Lee Mark tháo tai nghe, nghiêng qua gắp một cái đùi gà: "Em hẹn hò rồi à?"

"Chưa ạ."

"Thế sao dạo này em lại có nhiều quà yêu đương thế?"

Lee Donghyuck không hề viết đoạn này trong kịch bản! Mình nên nói gì đây?"

Lee Jeno giả vờ không nghe thấy.

Lee Mark cũng không phải kiểu tính cách nóng nảy, không tiếp tục truy hỏi. Sau khi ăn xong liền cảm ơn, trở về trước bàn đọc sách.

Hôm nay Lee Jeno không ở ký túc xá, lúc Lee Mark thấy đói đã qua mười hai giờ.

Dạo này ăn nhiều bữa trưa miễn phí quá nên quên cả tự xuống căng tin.

"Anh Mark?" Lee Donghyuck ngồi xổm ngoài hành lang ký túc.

"Sao em lại ở đây?"

"Em gọi điện cho Jeno mà không ai nhấc máy." Lee Donghyuck đứng dậy phủi bụi ở mông.

"Hôm nay em ấy không ở đây."

Đương nhiên em biết cậu ta không ở đây, em còn biết hôm nay ký túc xá chỉ có anh nữa cơ.

"Thế hả, vậy anh Mark ăn cơm chưa?"

"Chưa, vừa chuẩn bị đi."

"Đi cùng đi, em cũng chưa ăn."

Vốn dĩ em đến đợi Lee Jeno đi ăn cơm à?

Lee Mark không dám hỏi, cuộn tròn nắm tay đi theo sau Lee Donghyuck.

Hai người cúi đầu khổ sở nuốt trôi bữa cơm ma xui quỷ khiến.

Lee Mark có hơi khó tiêu, cơm ăn vào đều mắc kẹt trong dạ dày như cục đá.

Lúc về ký túc xá, Lee Jeno đang đeo tai nghe đánh điện tử, vẫy tay xem như chào hỏi.

Lee Mark làm như không nhìn thấy, đi vào phòng vệ sinh.

Lee Jeno nhún vai, tiếp tục chơi game.


6.

Dạo này Na Jaemin thấy không khí trong ký túc xá có hơi bí bách.

Lee Mark hoàn toàn xem Lee Jeno như không khí, Lee Jeno đóng kịch xong quay lại cũng làm thinh.

[JAEMIN: Lee Dong! Lúc nào mới thu lưới! Tớ không tài nào chịu được không khí này trong ký túc nữa đâu!]

[HAECHAN: Kiềm chế.]

[RENJUN: Nhẫn nhịn thêm chút!]

[JENO: Tôi còn chưa nói gì nhé.]

"Anh Mark, bọn em đi đánh bóng, anh đi cùng không?"

Lee Mark vẫn có chút hứng thú với đánh bóng rổ.

"Với ai?"

"Bọn Chenle, Jisung."

Lee Mark gật đầu, thay giày xuống tầng cùng Na Jaemin.

Đánh xong một trận, Zhong Chenle kéo Lee Mark đi ăn tối cùng.

Lee Jeno và Lee Donghyuck đi phía trước.

Hình như có tranh chấp gì đó, Lee Donghyuck đã vòng tay xuống khóa cổ Lee Jeno, Lee Jeno nắm lấy cánh tay cậu, cười đến mức nhìn thấy mỗi răng không thấy mắt mũi đâu hết.

"Ý, anh Mark?"

Lee Mark quay người muốn rời đi, Lee Donghyuck đành phải lên tiếng trước.

"Ừ." Lee Mark gật đầu xem như đã nghe thấy.

"Ăn cơm chưa? Cùng đi nha?"

Lee Mark mỉm cười với hai người họ, quay người đi sắc mặt liền tối sầm.

Lee Donghyck cũng không khá hơn là bao, rời khỏi tầm mắt của Lee Mark liền ủ rũ buông Lee Jeno ra.

Lee Jeno nhảy mắt với Na Jaemin: Các cậu yêu đương đều chơi thế này à?

Na Jaemin: Không hề nhé, dù sao nhà tôi yêu đương cũng không yêu kiểu này.

Lee Jeno mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn tận tâm tận lực phối hợp với Lee Donghyuck.

Vì bàn phím mới, cái gì cũng được.

Thỉnh thoảng Lee Mark còn bắt gặp Lee Donghyuck và Lee Jeno nắm tay nhau.

Đau bụng quá.

Chướng mắt, quá chướng mắt.

Muốn chặt đứt móng chó của Lee Jeno.

Na Jaemin đứng ngoài quan sát, gửi tin nhắn cho Lee Jeno.

[Nojam, cậu rút lui mau, tớ sợ cậu bị đầu độc.]

Lee Jeno vừa nhích xa ra một tý, Lee Donghyuck liền theo sau, hận không thể ngồi lên đùi cậu ta.

Lee Jeno trao cho Na Jaemin một ánh nhìn điềm tĩnh.

Giúp tớ chăm sóc tốt tài khoản game của tớ.

Có lẽ vì ban ngày nhìn thấy dáng vẻ Lee Donghyuck ngồi trên người Lee Jeno quá nhiều, buổi tối Lee Mark nằm mơ.

Trong mơ người quấn lấy Lee Donghyuck là mình.

Xuống giường thay quần, lén lút treo đổ lót đã giặt lên ban công cho khô.

Lee Mark không vội ngủ tiếp, đứng ở đầu giường Lee Jeno, vẻ mặt u ám.

Donghyuck thích cậu ở điểm nào?

Cậu có gì tốt?

Na Jaemin đợi Lee Mark về giường rồi mới dám thò đầu ra ngoài hít thở.

Quá đáng sợ rồi. Lee Donghyuck ơi xin cậu đừng quậy đục cần câu nữa.

Người tỏ tình trước không mất mặt đâu, thật mà.


7.

Lee Jeno bắt đầu tránh mặt Lee Mark, nhưng hình như Lee Donghyuck chuyển đối tượng lên người mình, giờ cơ học lượng tử nào cũng ngồi sau lưng.

Trò quỷ gì đây, còn ngày nào cũng ủ rũ nặng nề nữa.

Tan học rồi không thèm đi, trong phòng lớn chỉ còn lại hai người.

"Dạo này em sao thế?" Lee Mark kìm nén không nổi, mở lời trước, "Cãi nhau với Lee Jeno à?"

"Sao em phải cãi nhau với cậu ta?"

"Hai người không phải là..." Lời phía sau Lee Mark không nói ra nổi.

"Là cái gì?"

"Bạn thân?"

"Ừ, bọn em là bạn thân, bọn em không cãi nhau."

Lee Mark gật đầu.

"Hình như Lee Jeno thích ai đấy rồi." Lee Donghyuck hạ thấp giọng nói, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Cậu ấy không biết trân trọng em, là mất mát của cậu ấy."

Lee Mark không giỏi an ủi người khác, vắt hết óc mới nghĩ ra câu này.

Mặt Lee Donghyuck hướng ra ngoài cửa sổ, cười đến mức suýt chuột rút.

"Nếu như là anh Mark, anh sẽ thích người như em chứ?"

Lee Mark không đáp.

Lee Donghyuck có hơi bối rối. Na Jaemin chết dẫm, cậu dám nói láo bí mật quân sự, tớ sẽ kể với Huang Renjun về lịch sử tình yêu của cậu suốt ba ngày ba đêm!

"Ai lại không thích Donghyuck được?"

Lee Mark muốn xoa gáy cậu, tay giơ ra chơi vơi giữa không trung lại thu về.

Lee Donghyuck nhìn thân ảnh người phía sau phản chiếu trên tấm kính.

"Lee Mark, anh có thích Lee Donghyuck không?"

Lee Mark vẫn muốn nói chuyện liên quan đến cậu, Lee Donghyuck lôi quyển "Lược sử thời gian" trong cặp ra.

"Từ hồi cấp ba em đã thích anh rồi."

"Nhưng em không biết chơi bóng rổ, cũng đọc không hiểu quyển sách này.

"Anh có phiền không, giảng từng trang cho em nghe nhé."

Lee Mark trầm mặc.

Trái tim Lee Donghyuck trầm xuống từng chút một.

"Xin lỗi, làm phiền rồi." Lee Donghyuck cầm quyền sách về, quay người muốn đi.

"Không phải." Lee Mark siết chặt cổ tay cậu.

Lee Donghyuck chết cũng không quay đầu.

"Thực ra, anh cũng không hiểu "Lược sử thời gian"." Lee Mark cười ngại ngùng.

"Hả?"

"Hay là em cho anh thêm chút thời gian, anh về đọc nghiêm túc hơn."

"Vậy hồi cấp ba anh còn viết hẳn một đoạn cảm nhận dài thế làm gì?"

"Ựa, em nghe anh giải thích đã."

Nửa năm sau, cuối cùng Na Jaemin và Huang Renjun cũng lấy được phần ghi chép cảm nhận sau quyển "Lược sử thời gian" về, còn đọc rất say mê.

Đương sự kia nằm trong lòng Lee Donghyuck giả chết.

Lee Jeno ôm bàn phím nghĩ lại còn thấy rùng mình.

Mẹ kiếp hai người yêu thầm lẫn nhau còn phải lôi tôi vào làm trà xanh! Nửa đêm nửa hôm suýt thì bị giết!

Lần sau cũng không làm bia đỡ đạn nữa đâu, cho ba cái bàn phím cũng không có chuyện đấy đâu!



Hết.









#Đông_ấm

Mùa đông năm nay không quá lạnh.

Bây giờ là cuối tháng Mười hai, Lee Donghyuck vẫn có thể yên tâm ngủ mà không cần bật điều hòa hay đắp chăn điện.

Lee Mark tăng nhiệt độ nước, xối lên người hơn mười phút cho đến khi da chuyển sang màu ửng đỏ mới tắt vòi.

Thế này có lẽ sẽ không lạnh lây sang Lee Donghyuck.

Lee Mark rón rén dọn dẹp phòng tắm thật ngăn nắp, phòng ngủ lạnh lẽo như hầm băng.

May là Lee Donghyuck vẫn có thể ngủ ngon, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Tốt nhất là không bật điều hòa, hai ngày trước Lee Donghyuck vừa bị chảy máu mũi. Đặt điều khiển xuống đầu giường, nửa chăn bên trái đã lạnh ngắt, Lee Mark nắm lấy góc chăn, hàm răng run cầm cập vì lạnh.

Lần tới có trả lương gấp bốn lần cũng không bao giờ có chuyện tăng ca.

Lee Mark nằm ngửa, y như ma cà rồng đang ngủ trong quan tài, tay chân cứng đờ.

"Anh về rồi..." Lee Donghyuck lật người muốn ôm lấy Lee Mark.

"Ừ, ngủ tiếp đi, đừng lăn lung tung..." Lee Mark duỗi tay đẩy đẩy giữa hai người, cố gắng ngăn cậu lăn vào chỗ chăn nhiễm hơi lạnh.

"Không ngủ được..." Lee Donghyuck cau mày, "Mắt cá chân em đau.."

"Anh xoa cho em."

"Không muốn..." Lee Donghyuck kéo Lee Mark đang chuẩn bị xuống giường lại.

"Mắt còn không mở nổi, vẫn còn bảo không ngủ được." Tay Lee Mark vẫn còn ướt, chỉ đành vỗ về Lee Donghyuck qua lớp chăn.

Lee Donghyuck ưỡn ẹo một hồi, cuối cùng mái đầu đầy lông cũng chạm vào Lee Mark: "Người anh lạnh quá."

"Lạnh mà em còn bám vào."

Lee Donghyuck cuối cùng cũng mở mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn một giờ rồi."

"Mệt không?"

"Vẫn ổn, tối phải trực nên chiều anh về ngủ một giấc rồi."

"Em thấy anh cũng không mệt, mắt sáng quắc." Lee Donghyuck nghịch vành tai không có sụn của anh.

"Sao, không ngủ nữa à?" Lee Mark nhét tay Lee Donghyuck vào trong chăn.

"Hình như bị chuột rút..."

Lòng bàn chân ấm áp cọ qua cọ lại trên lớp da khô lạnh cóng.

"Đừng quậy. Hơi ấm bay hết bây giờ." Lee Mark xoa xoa hai tay trước khi giữ lấy đôi chân đang khua khoắng loạn xạ của cậu, nhẹ nhàng ấn vào mắt cá chân, "Ở đây à."

"Vâng."

"Em nằm lui ra tý, đừng để anh đụng đau."

Lee Donghyuck ngoan ngoãn lùi lại một chút, chân đè lên đùi Lee Mark.

Tay Lee Mark dừng lại, hít một hơi thật sâu mới tiếp tục xoa bóp.

Sự mát lạnh từ mắt cá chân khiến Lee Donghyuck hoàn toàn tỉnh giấc.

"Được rồi." Lee Mark xoa một lúc thì đẩy chân Lee Donghyuck ra.

"Chưa được..." Lee Donghyuck lại giẫm chân lên, lần này là đùi non của Lee Mark, "Vẫn đau lắm..."

"Đừng giả vờ. Đi ngủ."

Lee Donghyuck ngoan cố vòng tay quanh cổ Lee Mark.

"Anh Mark ơi..."

Lee Mark nằm lui đến mép giường: "Muộn rồi, đề lần sau đi."

Người Lee Donghyuck nóng như một cái bếp lò, miệng Lee Mark khô khốc.

"Ngày mai là cuối tuần."

"Nửa đêm nửa hôm lăn qua lăn lại, cảm bây giờ." Lee Mark muốn đẩy người ra.

"Em chuẩn bị hết rồi."

Đôi mắt của người trong lòng trong veo.

"Đợi lâu nên em ngủ quên mất."

Đầu lưỡi liếm một vòng quanh môi.

Chẳng trách người ta nói Lee Donghyuck thật hấp dẫn.

"Anh Mark..." Lee Donghyuck dụi tới dụi lui trong vòng tay Lee Mark, "Donghyuck muốn ăn kẹo mút."

Nếu như bỏ qua được cảm giác căng cứng nơi bụng dưới, có lẽ Lee Mark thật sự sẽ đi mua kẹo fujiya cho cậu.

Lee Mark hôn lên đôi môi ẩm ướt của cậu, sờ soạng phía sau lưng cậu.

Chạm vào quần ngủ lại thấy cảm giác dính nhớp.

"Gì đây?" Lee Mark kéo cạp quần của cậu, đầu ngón tay nóng ran.

"Không phải em bảo em chuẩn bị cả rồi à." Lee Donghyuck gác chân lên đũng quần Lee Mark, đôi mắt tối lại.

Quần ngủ của Lee Donghyuck chỉ dài đến đầu gối, Lee Mark lần mò vào trong từ ống quần rộng thùng thình.

"Không mặc quần lót?"

"Ai biết anh về muộn thế."

"Em làm những gì rồi?"

Ngón tay Lee Mark trượt lên trượt xuống giữa hai mông mà không gặp bất kì cản trở nào.

Sự ma sát bừa bãi tại hoa huyệt đã tạm thời xoa dịu người ăn chay gần nửa tháng.

"Em dùng ống nhỏ." Lee Donghyuck cố ý hạ thấp giọng, "Mượt hơn cả Dove luôn."

"Em đừng có dùng socola kiểu này nữa, sau này còn có ăn nữa không?"

"Thật mà." Lee Donghyuck cởi từng cúc áo của Lee Mark.

Cơ thể của Lee Mark vẫn còn hơi lạnh, Lee Donghyuck dán người mình lên ngực anh khiến Lee Mark nổi cả da gà.

Lee Mark thoa gel bôi trơn lên khắp mông cậu.

"Buổi tối có uống nhiều nước không?" Tay kia với lấy điều khiển, bật điều hòa.

"Uống nhiều quá sợ không kiềm chế nổi." Lee Donghyuck liếm cổ Lee Mark như cún con đòi bú sữa.

Hứ, đòi so gì với em?

"Anh sợ em uống không đủ nước, tý nữa bắn không ra."

Lee Mark không nhẹ nhàng chọc một ngón tay vào trong.

Thịt mềm nhanh chóng hút lấy.

Lee Mark khuấy động một vòng, không khó như bình thường.

Lee Donghyuck đã nhịn rất lâu, cuối cùng huyệt trống rỗng cũng có người xâm nhập, mông khẽ đẩy về phía sau, đòi hỏi được đâm vào sâu hơn.

Lee Mark phát hiện động tác nhỏ của cậu, khẩn trương nhét nốt ba ngón tay còn lại vào.

"Ừm..a.." Lee Donghyuck co chân lại theo bản năng, dương vật của hai người áp vào nhau cách một lớp vải.

Hậu huyệt khép chặt đã hoàn toàn được khai phá, còn chảy ra chất lỏng sền sệt ấm tay.

"Vào đi..."

Lee Donghyuck kéo quần ngủ của Lee Mark xuống, véo nhẹ vào dương vật đang hưng phấn dựng đứng,

Lee Mark bị trêu đau, trả đũa bằng cách ấn mạnh vào chỗ thịt mềm phồng lên trong huyệt đạo.

Lee Donghyuck đã gạt bỏ vẻ ngây thơ, trong mắt ngập tràn sắc tình: "Nhanh chút."

"Cái gì nhanh?"

"Cho em!"

"Cho em cái gì?"

"Lee Mark anh có còn là đàn ông không hả? Chơi em đi!"

"Sao em không nói sớm. Em không nói sao anh biết được." Lee Mark trêu chọc cậu, xoay người ôm lấy Lee Donghyuck, cởi nốt quần của mình xuống.

Lee Donghyuck vừa kéo quần ngủ của mình đến đầu gối đã bị Lee Mark giữ lại.

"Tự giữ cho tốt."

Lee Donghyuck bắt nhịp rất tốt, đùi đã giơ lên đến tận ngực. Lee Mark dùng ngón tay khai thông lỗ nhỏ màu hồng phấn, cắm sâu vào trong, một phát đến tận cùng.

"Vãi... Em dùng cái gì mở rộng đấy."

Bình thường phải dỗ dành đến nửa tiếng mới nới rộng được, lần này đói đến mức tự mình làm được luôn.

Có lẽ đây mới là bí ẩn vì sao có thể thành công đâm vào trong đêm tân hôn trong truyền thuyết.

Lee Mark bị thịt mềm hút vào trong, ánh mắt trở nên tê dại.

Lee Donghyuck chậm rãi cảm nhận khoái cảm ban đầu, co rút hậu huyệt ra hiệu cho anh bắt đầu di chuyển.

"Em cắm ống bôi trơn vào trong..."

"Em đúng là..."

Lee Mark liếc nhìn đồ vật đặt ở đầu giường, động tác đưa đẩy thắt lưng nhanh hơn.

"Của anh gân hơn hay cái kia gân hơn?"

"Anh rút ra mà tự so đi."

Lee Mark rút ra thật.

Lee Donghyuck trợn tròn mắt nhìn người đang quỳ trên giường, cầm dương vật và cái ống giả lên để so sánh.

"Anh tăng ca nhiều quá hỏng não rồi à?"

"Tối quá, anh không nhìn rõ." Lee Mark dựa vào Lee Donghyuck, cúi đầu nhìn qua, "Hay là Donghyuck so thử nhé?"

"Anh muốn làm gì...a..."

Lee Mark cầm chiếc ống mềm đâm vào người cậu, chỉ để lại đúng một đoạn có thể rút ra.

Dù là ống mềm nhưng nói cho cùng nó vẫn làm bằng nhựa, bị Lee Mark dùng sức đâm mạnh vào, Lee Donghyuck chỉ thấy chân tay mình mềm nhũn.

"Xem ra ống gân hơn nhỉ." Giọng nói của Lee Mark hơi trầm.

Trong lòng Lee Donghyuck đã hỏi thăm tổ tông nhà Lee Mark ba tỉ lần, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng thừa nhận: "Không gân bằng của anh..."

"Vậy Donghyuck rên cái gì?" Lee Mark cầm ống xoay tròn trong hoa huyệt một vòng.

Lee Donghyuck không kìm nén được tiếng rên rỉ nho nhỏ của mình.

Trên thân ống có thiết kế chỗ lồi lõm, lúc cầm bình thường không có cảm giác gai góc, thế này sẽ cho cảm giác như một cái chùy.

"Có gai...ô...đau..." Lee Donghyuck khóc lóc xin tha.

Nhìn cái kiểu khóc lóc của cậu là Lee Mark biết thừa cậu đang giả vờ.

Thế cũng có ba phần là thật.

Lee Donghyuck là gì đối với Lee Mark?

Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Là một kho báu mà anh hận không thể giấu kín vào lòng, chỉ để mỗi bản thân có thể chạm vào.

Rốt cuộc Lee Mark cũng không thể tàn nhẫn nói phạt là phạt, anh cẩn thận rút chiếc ống mềm ra rồi ném qua một bên.

"Đừng khóc. Anh xin lỗi, anh sai rồi." Lee Mark chui vào chăn, ngậm lấy dương vật Lee Donghyuck dỗ dành cậu.

Có lẽ Lee Donghyuck đã giải quyết một lần, chẳng mấy chốc đã túm lấy tóc Lee Mark, tuốt vũ khí đầu hàng.

Lee Donghyuck không thích mùi tanh của tinh dịch, Lee Mark bĩu môi đứng nhích sang một bên giường.

Lee Donghyuck ôm lấy Lee Mark từ phía sau, giống một chú gấu túi.

Lee Mark muốn rút tay ra, nhưng Lee Donghyuck càng ôm anh chặt hơn.

"Sao?" Lee Mark không nói chuyện được, hoài nghi quay đầu lại.

Lee Donghyuck giữ chặt gáy anh, ngậm lấy môi Lee Mark, cố gắng cạy răng anh ra.

Lee Mark đau điếng, nuốt tất cả những gì có trong miệng xuống mới đáp lại cậu.

Tối nay Lee Donghyuck chủ động ngoài mong đợi, Lee Mark cũng thuận theo cậu để cậu thưởng thức.

"Hôm nay không chê à?" Lee Mark vươn tay lau đi tinh dịch còn đọng lại trên môi Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck ngậm ngón tay anh trong miệng rồi nhả ra, bắt trước động tác vừa rồi của Lee Mark.

Lee Mark cảm nhận được thân dưới cương đến phát đau, khàn giọng nói: "Đừng láo nháo..."

Lee Donghyuck phớt lờ anh, bắt đầu cưỡi lên người Lee Mark, tay phải giữ lấy dương vật thô to của Lee Mark ở đằng sau.

Lee Mark nhìn cậu chằm chằm, nhìn thứ của mình từng chút, từng chút đi vào trong cơ thể của Lee Donghyuck.

Tư thế này vào rất sâu, quy đầu chạm vào điểm mẫn cảm, Lee Donghyuck thỏa mãn thở ra một hơi thật dài.

Lee Mark đang muốn duỗi thẳng eo, Lee Donghyuck đã ấn bụng anh, bắt đầu đung đưa qua lại.

"Ưm...lớn quá...anh Mark đâm vào rất sâu..."

"Còn sâu hơn được, Donghyuck muốn không?"

Lee Donghyuck tự chơi đến mức thất thần, dừng lại một lúc mới tập trung, gật gật đầu.

Trong phòng có tình chàng ý thiếp, chắc sẽ không bị cảm đâu.

Lee Mark đứng dậy vòng tay ôm eo cậu, Lee Donghyuck tự giác gác chân lên vai anh.

Bởi vì trọng lực phối hợp cùng động tác di chuyển mà dương vật đi vào càng sâu hơn, Lee Donghyuck dựa vào vai Lee Mark rên rỉ không ngừng.

Lee Mark đặt người lên kệ ti vi, chiều cao vừa phải.

Không có kiểu nào khác, chỉ giữ vững xương hông, bắt đầu mở rộng chân và dập mạnh.

Đơn giản thô bạo, mỗi lần đều thẳng đến chỗ hiểm.

Lee Donghyuck bị chơi đến bắn bừa bãi chỉ biết khóc kêu, hai chân buông thõng bên cạnh Lee Mark.

Lee Mark biết cậu khóc thật, bèn dừng lại hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Lee Donghyuck để an ủi cậu, nắm lấy cổ chân cậu cố định thành hình chữ X.

Lỗ nhỏ bị đưa đẩy quá mức trong một thời gian dài, nhất thời không thể thít chặt lại, gel bôi trơn hòa với dịch ruột chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Phần thịt mềm ngả dần sang màu đỏ, sưng tấy và bóng nhẫy như muốn diễn tả sự căng tức ở bên trong.

"Donghyuck ngoan..." Lee Mark không thể cưỡng lại trước khoái cảm mềm mại mê đắm này, một lần nữa đâm lút cán.

"Aha... Lee Mark... ưm... không được... anh ơi..." Nỗi sợ bị đâm vào trong khiến Lee Donghyuck chỉ muốn leo lên người Lee Mark mà chạy trốn vật cương cứng nóng bỏng đó.

"Ngoan... đừng động đậy..." Lee Mark giữ lấy mắt cá chân cậu, mỗi lần va chạm đều hận không thể đóng đinh người mình vào trong cơ thể cậu.

"Đừng mà...a..ha..."

"Cầu xin anh đi."

"Anh Mark..."

"Sai."

"Anh Mark..."

"Sai rồi."

Lee Donghyuck cho rằng Lee Mark đã giải phóng tối đa sức mạnh của mấy chục năm cuộc đời, nhưng lần nào cậu trả lời sai, Lee Mark lại càng va chạm dã man hơn.

"Chồng ơi...a..."

Lee Mark tăng tốc: "Bắn vào bên trong được không?"

"Ưm... chồng... chồng mau ra bên trong em...." Lee Donghyuck không chút che đậy cảm giác sung sướng của mình.

Lee Mark đẩy đến chỗ sâu nhất, tinh dịch bắn ra từng đợt đập vào thành ruột.

"Anh Mark... yêu anh..."

Lee Mark thở hồng hộc ngồi bật dậy, thẫn thờ nhìn đũng quần dính ướt.

Đcm, mơ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck