Ngày hạ ngọt ngào limited edition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa hạ năm nay nóng không chịu được, con đường nhựa phả hơi nóng lên tận trời xanh. Hai bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng, cành lá rợp bóng che khuất cả ánh mặt trời, phảng phất sự mát mẻ của không khí trong lành.

Hôm nay Lý Đông Hách ăn mặc rất tùy ý, chiếc áo T-shirt là đồ secondhand nước ngoài vừa mua vài ngày trước, phối cùng với một chiếc quần đùi rộng thùng thình. Đạp xe đi trên con đường trải nhựa, hơi nóng len lỏi vào từng lỗ chân lông trên vùng da không được che đậy, một lúc sau trán đã lấm tấm mồ hôi. 

Dingdong

Chuông điện thoại reo lên, vừa vặn đúng lúc gặp đèn đỏ. Lý Đông Hách tìm một chỗ có bóng cây xanh mát, chống hai chân xuống đất, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Người liên hệ Lý Mã Khắc đã gửi một tin nhắn mới—

"Mùa hạ đến rồi này."


2.

Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc không phải kiểu dễ đối phó, đây là chuyện cả trường đều biết. Hai người họ từ danh sách bảng điểm kéo đến cuộc thi Vật lí, đều cắn chặt đối phương không rời, thi tháng cậu làm tốt hơn tôi thì đến thi giữa kì tôi nhất định sẽ ngồi lên đầu cậu.

Thực ra đều là những cuộc cạnh tranh nhỏ nhặt giữa những chàng trai mới lớn, nhưng hai người đều nổi bật thu hút quá mức, năng lực học hành ưu tú lại còn đẹp theo kiểu mỗi người một vẻ, chút chuyện cỏn con cũng bị quần chúng phóng đại vô hạn, còn có phiên bản đồn rằng, Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách đã hẹn nhau thi đại học xong sẽ lên sân thượng quyết một trận sống còn.

Lý Đông Hách bất lực khi nghe đủ loại đồn đoán này, cậu với Lý Mã Khắc thật sự không có mối thù máu trả máu gì đó đâu, thứ hạng trong kỳ thi chỉ là trùng hợp thôi.

Bởi vì hồi cấp 2 đã cùng nhau tham gia một cuộc thi, còn kết bạn Wechat, lịch sử trò chuyện tràn ngập các kiểu vui vẻ, năm mới vui vẻ, Nguyên Đán vui vẻ, Trung thu vui vẻ, Đoan Ngọ vui vẻ...

Nửa năm trước vì tình cờ gặp nhau khi đi xem triển lãm mà phát triển tình bạn.

Tình bạn thân thiết.

Nhưng bởi vì bình thường trong cuộc sống học tập của cả hai chẳng có gì trùng khớp, nên thực sự không có cơ hội cho mọi người thấy tình bạn của họ thân thiết đến mức nào.

Bảng thành tích thi tháng của tháng này vừa được công bố, bên tai Lý Đông Hách đã vang lên tiếng báo hỉ "Anh Đông, lần này anh cao hơn Lý Mã Khắc hai điểm". Đột nhiên Lý Đông Hách muốn lôi chiếc điện thoại giấu trong ngăn bàn ra cho mọi người xem, nhìn thấy chưa, nửa tiếng trước cậu ấy còn hẹn tôi cùng ăn cơm, anh em chúng tôi ổn.

Cậu bất lực khua tay, đứng dậy đi về phía văn phòng làm việc. Nhất Trung sắp đến lễ kỷ niệm thành lập trường rồi, chắc là giáo viên cũng gọi cậu đến vì chuyện dạ hội hôm ấy.

Năm đó....Thực ra là một năm trước, cái thời cậu vẫn là thiếu niên ngông cuồng đã đánh một bản piano lúc khai mạc dạ hội. Lúc đầu chỉ muốn khoe khoang trước mặt bạn học mới, kết quả bị giáo viên nhìn trúng, chỉ cần có hoạt động gì là lại cho cậu một chân đánh đàn piano.

Không ngạc nhiên, chân đầu tiên vừa bước vào văn phòng, chân sau đã nhận được mẫu đơn đăng ký tiết mục biểu diễn. Giáo viên chủ nhiệm cười: "Lý Đông Hách, lại đến sân khấu dành riêng cho em rồi! Lần này phải cho người ta thấy tài năng đặc biệt của lớp chúng ta!"

"Thưa thầy, em thật sự..." Lý Đông Hách cười đang định lễ phép từ chối, lời chưa nói xong đã thoáng nhìn thấy người phụ trách trên đơn đăng ký, "Người phụ trách lễ kỷ niệm trường là Lý Mã Khắc ạ?"

"Đúng vậy." Giáo viên chủ nhiệm gật đầu.

Lý Đông Hách gật gù đáp lời: "Em sẽ chuẩn bị thật tốt ạ."


3.

Lý Đông Hách ngậm một chiếc kẹo mút đi về phía khu phố ăn vặt gần trường, Lý Mã Khắc nói ở đấy mới mở bán món mì bò cay Tứ Xuyên, hôm nay hai người phải đi ăn thử xem sao.

Hôm nay cậu có chút phiền muộn, bởi vì nhìn thấy người phụ trách là Lý Mã Khắc, trong nháy mắt đã gật đầu đồng ý với giáo viên sẽ biểu diễn piano trên sân khấu. Chuẩn bị cho những chuyện này rất lãng phí thời gian, rất nhanh sắp đến đến kỳ thi cuối kỳ rồi, không biết còn đủ thời gian ôn tập không nữa.

Với cả...Tại sao vừa nhìn thấy Lý Mã Khắc liền biến thành người cố chấp thế này.

Cậu luôn có một loại cảm giác không rõ ràng với Lý Mã Khắc, khăng khăng rằng Lý Mã Khắc ngốc nghếch không hiểu kiểu gì, vô duyên vô cớ lại véo má, xoa đầu mình, khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Vừa đi vừa đá hòn sỏi nhỏ bên đường, cứ miên man suy nghĩ không biết đi đến đâu rồi, đột nhiên sau lưng có tiếng động, balo được người khác nhấc lên.

"Nghĩ gì vậy?" Lý Mã Khắc đi song song với cậu.

"Nghĩ...Có phải cậu là người phụ trách lễ kỷ niệm thành lập trường không?" Lý Đông Hách đổi chủ đề khác.

Lý Mã Khắc gật đầu: "Ai mà biết lần này Chủ nhiệm giáo dục nổi cơn điên gì, nhất quyết muốn làm chủ đề gì đó tràn đầy sức thanh xuân, chỉ tay năm ngón để học sinh đi làm."

Lý Đông Hách không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Lý Mã Khắc kéo balo cậu: "Đi nhanh thế làm gì? Chủ nhiệm lớp các cậu lại bắt cậu lên đàn piano à?"

Lý Đông Hách hậm hực: "Còn không phải à."

Lý Mã Khắc giơ tay lên véo má Lý Đông Hách: "Đừng tức giận, nếu chương trình bị cắt tớ sẽ để cậu đi cửa sau."

Lý Đông Hách gạt tay anh ra: "Đừng, cậu cứ xem tớ như một bạn học bình thường đi."

Lý Mã Khắc cười một lúc lâu: "Bây giờ cậu với tớ không phải bạn học bình thường à?"

Lý Đông Hách không đáp, quay đầu lườm anh.

Lý Mã Khắc lại quen thói véo má Lý Đông Hách: "Cậu ở bên cạnh tớ thế này không phải là tự mình gian lận à."


4.

Từ khi nào bắt đầu có cảm giác mơ hồ với Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách nghĩ. Đại khái là từ khi cùng nhau đi xem triển lãm hội họa, Lý Mã Khắc dịu dàng nghe cậu nói chuyện, có thể thành thạo đối mặt với những lĩnh vực bản thân thấy hứng thú.

Hoặc là sau khi dần dần thân thuộc hơn, Lý Mã Khắc luôn là người đầu tiên nhắn like bài đăng trong vòng bạn bè của cậu, cho dù hỏi anh một câu "Mẫu sơmi này tớ mặc màu nào thì hợp", Lý Mã Khắc đều sẽ nghiêm túc trả lời. Mỗi lần nhận được tiếng thông báo sau khi đăng lên vòng bạn bè, trái tim của Lý Đông Hách lại hẫng một nhịp.

Hoặc là khi hai người cùng ở một chỗ, tất cả những tiểu tiết ga lăng, đáng yêu của Lý Mã Khắc và cách cậu ấy chu đáo chăm sóc mình. Suy cho cùng, sự để tâm trong vô thức mới là thứ khiến người ta rung động nhất.

Ồ, cũng có khả năng là khi Lý Mã Khắc véo má và tai cậu, các tế bào thần kinh nhạy cảm dưới da nhận được tiếp xúc ấm áp và nhẹ nhàng từ đầu ngón tay Lý Mã Khắc, nhịp tim cậu đột nhiên tăng nhanh hơn.

Tóm lại, cậu đối với Lý Mã Khắc, có một kiểu dựa dẫm và yêu thích vượt quá tình bạn.


5.

Lý Đông Hách quay về mở bản phổ nhạc piano, tính chọn bài đã dùng trong kỳ thi sơ cấp lần trước, dù sao trong lúc ấy đã luyện tập thường xuyên tạo thành sự thành thạo từ trí nhớ cơ bắp rồi, bây giờ không cần thiết phải luyện tập nhiều.

Thời gian chậm chạp trôi đến ngày sơ tuyển, Lý Đông Hách vừa bước vào hội trường đã bắt gặp bóng dáng Lý Mã Khắc ngồi dưới sân khấu, nhìn thấy cậu bước vào liền mỉm cười.

Lý Đông Hách không đáp lại nụ cười lịch sự ấy của anh, thành viên dưới sân khấu cùng thuộc Hội sinh viên với Lý Mã Khắc lập tức nhỏ giọng bất bình thay Lý Mã Khắc, tay nắm chặt thành quyền nhao nhao lên biểu thị ý Lý Mã Khắc của chúng tôi đã chủ động bày tỏ thiện chí thế rồi, Lý Đông Hách cậu còn giả mù không nhìn thấy?

Kết quả Lý Đông Hách vừa hoàn thành xong ca khúc, Lý Mã Khắc liền cầm bút đánh dấu vào cột ghi chú ở hàng tiết mục của Lý Đông Hách: Vô cùng hay.

Mọi người lại bắt đầu ồn ào: "Hứ, cái này nhất định là để Lý Đông Hách làm trò cười trên sân khấu ."


6.

Lý Đông Hách nghĩ chắc chắn phải xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài, không thì sẽ giống như cậu, bởi vì trời mưa qua lớn mà sau khi tan lớp tự học buổi tối chỉ biết lúng túng đứng trước tòa nhà lớp học với đôi giày thể thao mới tinh.

Đang cân nhắc có nên cởi giày ra chạy bằng chân trần đến bến xe buýt hay không thì bỗng dưng phía sau có người vỗ vào vai cậu. Lý Đông Hách quay người liền nhìn thấy Lý Mã Khắc đang mỉm cười.

"Không mang ô?" Lý Mã Khắc mở ô và che lên trên đầu của cả hai, "Cùng đi đi."

Lý Đông Hách gật đầu: "Được."

Cẩn thận bước chân lên những khoảng đất không có vũng nước đọng, Lý Đông Hách đụng vào vai Lý Mã Khắc: "Thật không dễ dàng để nói chuyện với người làm mưa làm gió trong trường chúng ta nhỉ."

Lý Mã Khắc cười ồ một tiếng: "Đừng nói vậy chứ, bạn muốn nói chuyện với tớ như thế thì mỗi khi tan học tớ đều sẽ tới chặn bạn ở cửa lớp."

Lý Đông Hách cuống cuồng xua tay: "Không dám, không dám đâu."

Đến trạm xe buýt, Lý Mã Khắc nghiên cứu biển báo mất nửa ngày, hỏi Lý Đông Hách: "Cậu đi tuyến số mấy?"

Lý Đông Hách cũng chưa ngồi xe buýt bao giờ: "Số...số 2?"

Lý Mã Khắc cười: "Khéo thật! Hình như tớ cũng đi tuyến số 2."

Xe số 2 đến rất muộn, hai người ngồi ở bến xe buýt lướt qua bài tập Vật lý, nhất thời không nói nên lời. Mưa càng lúc càng lớn, vừa nãy còn có vài tia chớp lóe lên, Lý Đông Hách liều mạng kéo Lý Mã Khắc đến chỗ không có cây cối, phòng trừ bị sét đánh.

Xe số 2 đến rồi, Lý Đông Hách đã xem xong một mặt của bài tập. Hai người thu dọn đồ để lên xe, phát hiện không gian bên trong đã chật kín người vội vã về nhà.

Vừa hay người ngồi bên cạnh Lý Mã Khắc đang chuẩn bị xuống xe, anh xem xét một vòng xác nhận không có người già, phụ nữ mang thai hay bệnh nhân liền kéo Lý Đông Hách ngồi xuống ghế, bản thân mình lại đứng ở chỗ bên cạnh, kéo tay vịn quanh người cậu, thay cậu che chắn đám đông trong xe buýt.

Lý Đông Hách vẫn chưa tiêu hóa xong: "Cậu....cậu cậu...."

Lý Mã Khắc đưa balo cho cậu: "Tớ không ngồi."

Lý Đông Hách đơ như gỗ: "Ô..."

Một lúc lâu sau, Lý Đông Hách sờ sờ vào vành tai nóng như lửa đốt, đang tự chửi mình không có tiền đồ thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm làm cho cậu khiếp sợ giật thót.

Tiếng sấm sét nổ vang rầm rầm bên cạnh, nhưng tai lại được một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che lên.

Lý Mã Khắc bịt tai giúp cậu.

Sấm sét qua đi, đôi tay đó cũng rời khỏi tai mình, nhưng tim Lý Đông Hách lại đập càng lúc càng nhanh. Dưới ánh sáng màu vàng cam từ ánh đèn đường ngoài kia, cậu nhìn thấy Lý Mã Khắc cúi người xuống.

"Lúc nãy không bị giật mình chứ?"

Lý Đông Hách thấy tối nay mình cứ lắp ba lắp bắp hoài: "Không...không có..."

Người kia ghé sát tai cười một tiếng: "Vậy thì tốt."

Lý Đông Hách dựa lưng vào ghế, một tay tự xoa lồng ngực mình.

Cái nhịp tim nay không phải là bồn chồn bình thường, chung chung là muốn quẩy banh nóc nhà rồi.


7.

Có phải Lý Mã Khắc cũng thích mình không, trong giờ Số học của ngày hôm sau, Lý Đông Hách nghĩ mà mừng khấp khởi trong lòng.


8.

Buổi sơ tuyển tiết mục cho lễ kỷ niệm thành lập trường vừa kết thúc, tin đồn bát quái liên quan đã truyền đến khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Bạn cùng bàn Lý Đông Hách thì thầm nói với cậu, lần này Lý Mã Khắc cắt bớt tiết mục là vì cố ý châm trước cho người cậu ta thầm thích đấy.

Lý Đông Hách hoảng loạn làm đổ hộp ngòi chì vương vãi khắp mặt bàn, vừa thu dọn vừa lúng túng cười: "Đừng nháo nữa, nghe tin tầm phào này ở đâu vậy..."

Ngoài miệng thì nói thế, thực ra trong lòng lại nghĩ "Bản thân tôi còn chưa biết rõ cậu ấy có thích tôi hay không, các cậu đã tự tiện đánh dấu chúng tôi rồi, không ổn lắm nha."

Bạn cùng bàn tỏ ra thần thần bí bí: "Cậu đừng nghi ngờ thế, tớ toàn được nghe từ người trong hội trường nói thôi, cái bạn Vương Vũ Hàm lớp số 3 ấy, hát hò mà nhịp điệu lệch đến tận Cao nguyên Thanh Hải, cậu biết gì không? Thế mà Lý Mã Khắc lại thông qua!"

Hộp ngòi chì trong tay Lý Đông Hách lại đổ ra ngoài: "...Ai?"

"Vương Vũ Hàm! Chính là em gái chân dài tóc uốn xoăn lớp số ba ý!" Bạn cùng bàn vô cùng đau đớn, "Mặc dù nói cô ấy hát mà giai điệu nhảy đến tám hướng nhưng thật sự rất thanh tú nha, quả nhiên gái xinh đều bị trai đẹp giành mất, chàng trai tốt bụng xấu xí như tớ..."

Bạn cùng bàn chưa nói xong, trong tích tắc Lý Đông Hách đã ném bay hộp ngòi chì.

"Tớ bảo cậu phát điên cái gì, không phải sắp xếp lại là xong à?" bạn cùng bàn thắc mắc.

Lý Đông Hách tức tối đập bàn: "Cái tên Lý Mã Khắc đúng là không có gì tốt đẹp!"

Bạn cùng bạn đã sớm biết chuyện mẫu thuẫn của Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc, tức khắc giơ hai tay ủng hộ Lý Đông Hách: "Cậu nói đúng! Phải xử!"

Lý Đông Hách nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ta một chân đạp hai thuyền...không, là thả lưới bắt cá!"

Bạn cùng bàn vung tay hét toáng: "Yes! You are right! Hả...hửm? Đợi chút...lượng thông tin này của cậu có hơi lớn..."

Lý Đông Hách môi trên môi dưới đập vào nhau: "Tớ phải thay trời hành đạo, dạy dỗ cậu ta một trận nên thân!"

Bạn cùng bàn vui hết sức: "Anh Đông xông lên!"


9.

Chưa đến một buổi sáng, chuyện Lý Đông Hách đánh dẹp Lý Mã Khắc đã truyền đi khắp các tòa nhà lớp học.

Bên phía Lý Mã Khắc mãi không có động tĩnh gì, vào thời gian nghỉ trưa, Lý Đông Hách chạy đến cửa lớp của Lý Mã Khắc vẫy tay: "Lý Mã Khắc, ra đây nói chuyện."

Cậu chưa nói xong, đám người hóng chuyện trong lớp đã nhao nhao lên.

Lý Mã Khắc vẫn mỉm cười meo meo, dịu dàng nhìn Lý Đông Hách, làm như kiểu Lý Đông Hách muốn hẹn anh đi ăn trưa cùng: "Chờ tớ một chút."

Lý Đông Hách quay đầu đi luôn, Lý Mã Khắc chạy tới đi bên cạnh cậu: "Nghe bảo cậu muốn xử tớ? Xử thế nào vậy?"

Lý Đông Hách phớt lờ anh, đi một mạch đến phòng thí nghiệm thường ngày không có người tới mới quay người nhìn Lý Mã Khắc.

"Cậu khai thật mau, có phải lúc cậu chọn tiết mục đã châm trước cho người ta không." Lý Đông Hách hỏi.

Lý Mã Khắc cười: "Chắc là thế, nhưng người đó không cần tớ châm trước đã có thể thông qua rồi, cậu ấy rất ưu tú."

Lý Đông Hách đau đớn khôn nguôi: "Cậu...cái người cậu để ý, cậu thích cô ấy à?"

Giờ đây đến lượt Lý Mã Khắc vô cùng lúng túng, Lý Đông Hách đang nhìn chằm chằm mình, hai tai đỏ bừng lên, há miệng nhưng một chữ cũng không phát ra được. Lý Đông Hách chết tâm, cho rằng kết quả đã quá rõ ràng rồi, bí mật nhỏ giấu kín trong tim Lý Mã Khắc đã bị mình phát hiện, bây giờ không nói bởi vì sợ mình sẽ mách Vương Vũ Hàm, đang nghĩ lý do chối bỏ đây mà.

Sau khi Lý Mã Khắc bắt kịp sóng, hai tai vẫn đỏ bừng, đột nhiên ghé sát Lý Đông Hách nói: "Tớ có người mình thích rồi."

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời quang đãng không một gợn mây. Ánh nắng xuyên qua tán cây ngô đồng trồng ở sân trường rơi trên mặt đất, còn một chút thì rất phong tình rơi trên góc nghiêng của Lý Mã Khắc, phác họa nên những đường nét mềm mại.

Lý Đông Hách nhìn người vẫn đang cười tủm tỉm trước mắt, có suy nghĩ thôi thúc muốn hôn anh.

Sống mũi cậu cay cay, quay người bỏ chạy, chỉ để lại cho Lý Mã Khắc một câu.

"Vậy đành chúc cậu và Vương Vũ Hàm được ở bên nhau mãi mãi."


10.

Lý Đông Hách nộp đơn xin rút khỏi tiết mục biểu diễn cho lễ kỷ niệm thành lập trường, Lý Mã Khắc nhắn tin cậu cũng không thèm trả lời, mặc dù vẫn mềm lòng chưa block Lý Mã Khắc nhưng đã đổi tên Lý Mã Khắc từ "Mork Li" thành "toxic trash".

Lý Mã Khắc chưa từng tìm cậu lần nào, có lẽ là ngầm thừa nhận việc thích Vương Vũ Hàm, cũng ngầm thừa nhận việc muốn giữ khoảng cách với mình rồi...

Có người nói Lý Mã Khắc đã tự bổ sung tiết mục của chính bản thân, muốn hát một bài, hình như còn là tình ca. Chắc là hát cho Vương Vũ Hàm nghe, Lý Đông Hách buồn bã nghĩ.

Hình như Lý Mã Khắc thật sự thích Vương Vũ Hàm, còn hao tâm tổn trí hát tình ca cho cô ấy.  Còn chưa ở bên nhau đã chiều chuộng như vậy rồi, yêu đương rồi không biết sẽ ngọt ngào đến mức nào nữa đây...

Lễ kỷ niệm thành lập Nhất Trung trùng với giải đấu bóng rổ, Lý Đông Hách rút khỏi buổi biểu diễn cứ luôn là cái dằm trong lòng giáo viên chủ nhiệm, đành tùy ý cử cậu tham gia giải bóng rổ.

Lớp các cậu là lớp xã hội, học sinh nam có thể chơi bóng rổ dù có cố gắng hết sức cũng khó có thể tạo thành một đội hoàn chỉnh, thế này thì Lý Đông Hách chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng làm chủ lực thôi.

Không khéo là, giáo viên chủ nhiệm không rửa tay trước khi rút thăm, rút ra lớp tự nhiên, lại còn là lớp của Lý Mã Khắc. Lại không khéo là, Lý Mã Khắc là tiền phong của lớp đó.

Tinh thần của đám nhóc Lý Đông Hách vỡ tan nát, giáo viên chủ nhiệm đành an ủi: "Để thua họ cũng là vinh dự rồi!"

Lý Đông Hách nghĩ, em không bực mình vì thực lực của lớp mình không đủ, cứ cho là rút phải một lớp xã hội khác thì đội quân gà mờ này vẫn thua thôi, đây là sự thật không tránh được, chúng em sớm nhìn ra rồi.

Em bực mình vì đội đối thủ có Lý Mã Khắc!

Sau khi vào sân bóng, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Lý Đông Hách giống như một tháng không ăn cơm mà chỉ miệt mài tập luyện, trong trận này tiến bộ nhanh như gió, thấy bóng liền cản, giành được bóng là úp rổ ngay, khí thế hừng hực.

Hậu quả của việc thấy bóng liền cản là, đối đầu với Lý Mã Khắc, hai người ôm bóng, tôi đuổi cậu, cậu cản tôi, cuối cùng cũng đập quả bóng đi.

Hôm ấy, ở đâu cũng nghe được học sinh qua đường bàn tán—

"Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, xem như Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách đánh nhau rồi!"


11.

Hôm nay là ngày thi giữa kỳ.

Lý Đông Hách vừa ra khỏi trường, mẹ đã kéo cậu nói muốn đi ăn lẩu chúc mừng, nhóm chat gia đình đã nổ tin nhắn liên hồi, các dì, cô, chú, cậu đều hưởng ứng, nửa tiếng sau cả nhà đã tới phố ẩm thực.

Khu phố ẩm thực có một nhà hàng lẩu đã mở cửa nhiều năm, làm ăn rất được. Quy mô càng ngày càng lớn, luôn giữ vững từ chất lượng phục vụ đến hương vị món ăn. Mẹ cậu quyết định sẽ ăn tối ở đó.

Lý Đông Hách dùng tệp bài kiểm tra che mặt, nằm ngửa trên xe ngủ bù giấc. Tai nghe phát những bài ngẫu nhiên từ radio của NetEase Cloud Music, ca từ rất ngọt ngào, cứ nghe nghe một hồi lại nhớ đến Lý Mã Khắc.

Từ sau vòng sơ loại giải đấu bóng rổ cậu đã không gặp lại Lý Mã Khắc nữa. Hôm ấy bọn họ đấu đá quyết liệt đến thảm thương không nỡ nhìn, cả hai đành biến đến phòng y tế băng bó vết thương. Giữa hai người đã có giao kết ngầm không tên, sau khi nói xin lỗi đối phương, lại bắt đầu im lặng không trò chuyện, mối quan hệ đã hòa hảo như lúc đầu.

Mẹ cậu ngồi ở ghế trước huyên thuyên mệt nghỉ nhưng cậu không lọt tai được gì cả, trong đầu cứ phát đi phát lại câu nói "Tớ có người mình thích rồi" của Lý Mã Khắc. Bực thế, cậu có người mình thích rồi còn che ô cho tôi, sấm đánh còn bịt tai giúp tôi? Cậu có người mình thích rồi còn Chúc mừng Tết thiếu nhi, chúc mừng sinh nhật tôi? Cậu có người mình thích rồi còn...

Còn like bài trên vòng bạn bè của tôi?!

Lý Đông Hách cáu bẩn vò rối tóc, đúng lúc mẹ bảo xuống xe, đến nhà hàng lẩu rồi. Vừa mở cửa xe đã nhìn thấy ô tô của họ hàng đỗ ngay ngắn thành hàng, hơn chục mống người đứng trước cửa nói chuyện rôm rả...

Càng phiền hơn.

Vừa nhìn thấy cậu xuống xe, cô nhỏ đã lập tức nhiệt tình đi tới: "Thi cử thế nào, chắc chắn không làm khó được tiểu Đông nhà chúng ta rồi..."

Còn chưa nói xong, điện thoại của Lý Đông Hách bắt đầu rung lên. Cô nhỏ không nói tiếp, vỗ vai ra hiệu cho cậu nghe điện thoại đi. Vốn dĩ Lý Đông Hách không muốn nghe, nhưng nghe điện thoại thì không bị truy hỏi về kỳ thi nữa, cậu chậm chạp đi sang một bên mở điện thoại, thì ra là Lý Mã Khắc.

Nghe hay không nghe đây?

Nếu không nghe thì Lý Mã Khắc có mất lòng không? Nhìn ra cậu rất nhỏ nhen? Để lộ ra chút tâm tư nhỏ bé rối bời?

Nếu nghe thì nên nói gì? Mấy ngày này đều không nói chuyện, có phải sẽ mất tự nhiên không?

Nhưng bản thân là người rộng lượng thế này, còn tính toán Lý Mã Khắc thích ai?

Đây đều là cái gì với cái gì vậy...

Đã nhiều ngày như vậy không nói năng gì, không nghe được giọng nói của Lý Mã Khắc, thấy nhớ phết.

Nghe đi.

"Alo?" Lý Đông Hách cố ý lạnh nhạt.

Có vẻ Lý Mã Khắc ở đầu dây bên kia tâm tình không tệ: "Đang ở đâu thế?"

"Ra ngoài ăn cơm." Lý Đông Hách tiếp tục lạnh nhạt.

"Ăn gì thế?" Lý Mã Khắc truy hỏi.

"Lý Ký."

Dường như nói đến đây là cuộc trò chuyện đã chết yểu, Lý Đông Hách lo lắng vò nhăn vạt áo, cúi thấp đầu vung chân đá một hòn sỏi vào góc tường. Không biết tiếp theo Lý Mã Khắc sẽ nói gì, anh ấy không nghe ra cậu đang làm mình làm mẩy à?

Ngẩn người một lúc, giọng nói của Lý Mã Khắc lại truyền đến từ đầu dây bên kia: "Đợi một chút, tớ có tý việc, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."

Nói xong thì cúp điện thoại luôn.

? ? ?

Lý Đông Hách không dám tin nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang chừng, cứ thế mà dập máy á? Nói chuyện đến chết cũng không thể thế này, quá đáng lắm rồi đó! Lý Đông Hách bực bội, may mà không nhìn thấy anh ấy trong phòng thi, nói không chừng lại lao vào đánh nhau rồi cả hai đều bị tước tư cách dự thi luôn quá.

Lúc này mẹ cậu đi tới, bảo đang đúng giờ cao điểm, phải xếp hàng.

Lý Đông Hách hỏi phải đợi bao lâu, mẹ cậu do dự một lúc rồi đáp, chừng nửa tiếng.

Lý Đông Hách bực dọc xoay mòng mòng, mẹ quay lại xếp hàng rồi, điện thoại của Lý Mã Khắc cũng vừa đến.

Lý Đông Hách không nghĩ anh thật sự sẽ gọi lại, phút chốc cơn giận tụt đi một nửa.

"Sao tự nhiên lại nghĩ muốn đi ăn lẩu, không phải xếp hàng sao?" giọng điệu Lý Mã Khắc vẫn mang theo ý cười.

Đang giữa lúc Lý Đông Hách khó chịu, cậu hờn dỗi: "Cần cậu lo à."

Lý Mã Khắc không nói tiếp chuyện cơm nước nữa, đổi thành chủ đề kỳ thi hôm nay, kể chuyện anh đến thi muộn, lúc đến trường mọi người đều vào phòng thi chuẩn bị rồi. Còn kể Chủ nhiệm giáo dục đã mua rất nhiều bóng bay để trang trí sân khấu, kết quả thành viên của Hội học sinh thổi bóng đến phồng mồm trợn mắt.

Anh lảm nhảm rất lâu, Lý Đông Hách cứ nghe, tâm trạng bắt đầu tốt lên, bị anh chọc cười khanh khách.

Đang nói thì có một người nhân viên mặc đồng phục Lý Ký vỗ nhẹ vào vai cậu, hỏi: "Là Lý Đông Hách phải không?"

Cậu gật đầu, Lý Mã Khắc ở đầu biên kia hỏi có phải được gọi về ăn cơm rồi không, nói một câu ăn ngon miệng rồi cúp máy.

"Ya, tìm thấy cháu rồi, tiểu Lý đặc biệt gọi điện nhờ chúng tôi tìm một cậu học sinh mặc đồng phục Nhất Trung, nói là bạn học của nó, bảo chúng tôi mau chóng mở một phòng riêng." Nhân viên của Lý Ký cười nói, nhanh nhẹn đưa cậu trở lại sảnh nhà hàng, mọi người vẫn đang xếp hàng đứng đợi.

Trong lòng Lý Đông Hách hơi hồi hộp: "Tiểu Lý?"

Nhân viên của Lý Ký để cậu đi gọi gia đình qua đây, đợi mọi người đến đủ thì lên phòng VIP trên tầng 3.

"Con trai của ông chủ chúng tôi. Tiểu Lý nói rằng lúc trước đã chọc giận cháu, nhờ chúng tôi phục vụ chu đáo, thay cậu ấy chuộc lỗi. Tiện thể chuyển lời cho cháu, tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường cậu ấy tham gia là vì cháu."

Hai tai Lý Đông Hách nóng đến bỏng rát, mặt thì đỏ bừng bừng. Thì ra Lý Ký là của gia đình Lý Mã Khắc, thì ra Lý Mã Khắc biết cậu đang giận dỗi. Thế có phải Lý Mã Khắc cũng đoán ra cậu đang ghen không? Chương trình kỷ niệm lại chuyện gì nữa đây....

Lý Đông Hách nghĩ mình sắp xỉu đến nơi rồi.

Nhân viên Lý Ký dẫn bọn họ vào phòng VIP, ân cần giúp mở điều hòa: "Bữa hôm nay sẽ giảm 50%, chúc mọi người dùng bữa ngon miệng."

Chân Lý Đông Hách mềm nhũn, nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Các cô và dì ngồi bên cạnh kinh ngạc nói Lý Đông Hách kết giao bạn bè có máu mặt thật, cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm lên chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu.

Phải rồi, tình ca!

Lý Đông Hách kích động đứng ngồi không yên. Nếu như chớp mắt một cái đến ngày mai luôn được thì tốt biết bao, cậu nóng lòng muốn tham gia buổi lễ kia rồi.


12.

Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ai cũng mong chờ cuối cùng cũng đến, ăn xong bữa trưa, học sinh đều được đưa vào hội trường đợi chương trình bắt đầu.

Lý Đông Hách ngồi ở vị trí gần sát sân khấu, bạn cùng bàn ngồi bên cạnh cậu.

Vừa đặt mông xuống, bạn cùng bàn đã chỉ vào cô gái đứng cách bọn họ tám dặm, nói: "Thấy không, kia là Vương Vũ Hàm, chính là người có mái tóc xoăn đó đó."

Lý Đông Hách gật đầu cho có lệ, thể hiện bản thân không có hứng thú biết.

Thực ra lễ kỷ niệm rất vô vị, nghe bảo trường đã chuẩn bị hơn 20 tiết mục, diễn từ sáng đến đêm luôn mà. Mở đầu là Chủ nhiệm giáo dục phát biểu, đến thầy hiệu trưởng phát biểu, người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc, sau đó đến tiết mục ngâm thơ...hấp dẫn.

Lý Đông Hách buồn chán đến mức ngủ gật, lúc mơ ngủ còn nghe thấy phía trước có người đang đọc đề cương Chính trị.

Ngâm thơ xong thì đến diễn kịch, diễn kịch xong thì tới ảo thuật.

Chịu đựng hai tiếng đồng hồ, các tiết mục ca hát nhảy múa mới lần lượt bắt đầu. Bạn cùng bàn phấn khích đánh thức Lý Đông Hách.

"Nhìn kìa, nam thanh nữ tú sắp lên sân khấu rồi."

Mở đầu là tiết mục đơn ca của Vương Vũ Hàm, Lý Đông Hách âm thầm đánh giá, nói cô ấy hát lạc đến Cao nguyên Thanh Hải là xem thường người ta rồi, cỡ này phải đến thẳng Indonesia đấy đừng đùa.

Nhắc đến suy nghĩ vừa rồi xong Lý Đông Hách lại khinh bỉ bản thân một cách sâu sắc, ngày ngày so đo cùng một cô cái còn gọi gì là đàn ông con trai.

Mà thôi, đều đổ tại tình yêu chứ biết sao giờ.

Nói thật lòng thì cách bố trí các tiết mục trong chương trình rất đỉnh, thực sự làm nổi bật ra chủ đề thanh xuân lần này. Dù là đơn ca, hợp ca, múa đơn hay nhảy tập thể đều mang phong cách hoạt bát, năng động, kể cả liên quan đến tình yêu cũng không hề hấn gì, ngược lại còn thể hiện trái tim trong sáng, non nớt độc nhất vô nhị thuộc về riêng thanh xuân.

Trong lòng Lý Đông Hách âm thầm tán dương Lý Mã Khắc, người đang mặc đồng phục ngắn tay, ôm cây đàn ghita bước lên sân khấu.

Trên sân khấu chỉ giữ lại đèn follow, tứ phía đều tối lờ mờ, như thể người đứng giữa sân khấu kia đang tự phát sáng.

Lý Mã Khắc ngồi trên một chiếc ghế cao, điều chỉnh chân micro.

Lý Đông Hách nhìn người trên sân khấu, tâm trạng rối bời, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Không phải một bài hát mang giai điệu vui tươi, ngược lại còn rất êm dịu. Giọng của Lý Mã Khắc rất đặc biệt, nếu vật hóa thanh âm của anh, chắc sẽ là một miếng táo giòn.

Tầng vị đầu tiên sẽ thấy hơi chát, giống như chất giọng non nớt của thiếu niên, mặc dù hát một bài tình ca thế này cũng tràn ngập dư vị thanh xuân. Tầng vị tiếp theo lại ngọt thanh, không phải là kiểu mềm yếu của táo cát đỏ, mà là cứng cáp, thẳng thắn, giai điệu nhẹ nhàng đến mấy cũng không che giấu được sự dứt khoát của thiếu niên.

Nó giống như...giống như mỗi lần Lý Mã Khắc thì thầm bên tai cậu điều gì đó, sự dịu dàng khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy.

Lý Mã Khắc hát xong đoạn điệp khúc đầu tiên, liền hào phóng đặt toàn bộ tầm mắt lên người Lý Đông Hách. Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Lý Mã Khắc còn kéo lên một nụ cười không rõ ràng.

Lý Đông Hách cảm thấy nhịp tim của mình còn chạy nhanh hơn giọng hát của Lý Mã Khắc rồi, cả hội trường giống như chỉ có hai người họ, thế giới giống như tràn ngập không khí lãng mãn dành riêng cho hai người.

Lý Mã Khắc nhẹ nhàng hát cho cậu nghe.

"Chúng ta ở bên nhau được không em

Chắc chắn ngọt ngào khó tưởng tượng được

Cùng em đứng dưới một vạt ráng chiều

Dịu dàng đến mức em thấy mệt mỏi

Chúng ta ở bên nhau em nhé

Chắc chắn ngọt ngào khó tưởng tượng được

Kể cả yêu đến khi thế giới lụi tàn

Anh cũng không để em phải sợ hãi."

(Lời bài hát Đi gặp em -  Từ Bỉnh Long)

Bộp, một chùm bong bóng màu hồng nổ tung.


13.

"Ê, anh Đông, sao tớ luôn cảm thấy lúc Lý Mã Khắc hát cứ nhìn chằm chằm về phía chúng ta nhỉ?" tiết mục của Lý Mã Khắc kết thúc, bạn cùng bàn khó hiểu hỏi.

Lý Đông Hách đang đỏ mặt nhìn điện thoại đọc đoạn tin nhắn Lý Mã Khắc vừa gửi đến cho mình, tay còn lại vỗ vào gáy bạn cùng bàn: "Xem chương trình của cậu đi, nhiều chuyện thế làm gì."

Đoạn tin rất ngắn, vỏn vẹn 3 chữ.

Tớ thích cậu.


14.

"Vương Hạo Vũ là cháu gái của Chủ nhiệm giáo dục, tiết mục của cô ấy là do thầy trực tiếp cho qua, không phải tớ đâu mà." Lý Mã Khắc tủi hờn ôm lấy Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách vặn khớp cổ, cắn vào tai Lý Mã Khắc: "Chuyện vặt vãnh đó liên quan gì đến tớ."

Lý Mã Khắc cười cười vùi đầu vào hõm vai Lý Đông Hách: "Thế cũng không được, vì cô ấy mà bé cưng ngoan của tớ ghen, tớ không giải thích rõ ràng mà được à."


15.

"Ai là bé cưng ngoan của cậu?"

"Cậu đó."

"Tớ là ai?"

"Đông Hách của tớ."


16.

"Tớ vẫn chưa thừa nhận tớ là bé cưng ngoan của cậu."

"Lý Đông Hách! Tớ với cậu ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ!"

"Hài vừa, cậu là nhân vật hô mưa gọi gió trong trường, tớ nào dám làm bé cưng ngoan của cậu."

"Tớ ở bên ngoài hô mưa gọi gió, nhưng trước mặt cậu chỉ là bạn trai của cậu, vâng lời cậu, yêu cậu thôi."


17.

Lý Đông Hách đánh nhau rồi.

Còn đánh rất tàn nhẫn. Căn cứ vào tiền tuyến đưa tin, cậu và một đương sự khác là bạn học Trần, giảng hòa chưa nổi ba câu đã lao vào đánh nhau lần nữa trong phòng làm việc của giáo viên. Vì vậy, hai thanh niên ăn gan trời lớn mật này đã bị giao nộp cho Chủ nhiệm giáo dục rồi.

Bạn cùng lớp hai năm lại trở thành kẻ thủ rốt cuộc là vì đâu, bạn cùng bàn Lý Đông Hách luồn lách thông tin rằng, thành tích kỳ thi tháng đã có, bạn học Trần đứng trước mặt Lý Đông Hách nói một câu "Lần này tên đần độn Lý Mã Khắc thi kém anh Đông của chúng ta 2 điểm, anh Đông vạn uy!"

Sau đó liền ăn đập.

Lúc Lý Mã Khắc hấp ta hấp tấp đến trước văn phòng của Chủ nhiệm giáo dục thì Lý Đông Hách cũng vừa lĩnh xong hình phạt đi ra ngoài.

Lý Mã Khắc nhanh chóng kéo người đi, đau lòng vuốt ve khóe miệng sưng đỏ của cậu, hỏi tại sao cậu lại đánh nhau với người ta, còn ra tay độc ác thế này.

Lý Đông Hách hung dữ quay đầu qua tay chỉ thẳng vào phía đương sự kia: "Cậu ta! Câu ta chửi cậu đần độn!"

Lúc quay đầu về lại lộ ra vẻ ủy khuất: "Cậu không phải kẻ đần độn, cậu vừa đáng yêu vừa thông minh, tớ thích cậu còn không kịp nữa..."

Lý Mã Khắc nhìn đến trái tim tan chảy: "Ngoan, lần sau gặp phải loại người này thì để bạn trai thay cậu xử lý."


18.

Dạo gần đây Lý Mã Khắc ngày càng ngạo mạn, lần trước khi Lý Đông Hách ôm quả bóng rổ đi trên hành lang, tình cờ gặp Lý Mã Khắc, theo thói quen giả vờ không thân quen gì cả mà đi lướt qua, nào ngờ bị Lý Mã Khắc giật ngược lại.

Nghiêng người thì thầm vào tai cậu.

"Bé cưng, nhìn thấy bạn trai mình mà cũng không chào một tiếng à?"


19.

Lớp của Lý Mã Khắc và lớp của Lý Đông Hách đã tổ chức một trấn đấu giao hữu bóng rổ, nói rằng lần trước Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách ra tay làm tổn thương hòa khí hai bên, thông qua trận đấu này phải thiết lập lại tình hữu nghị.

Quỷ tha ma bắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lý Đông Hách khi chơi bóng rổ quá sức hấp dẫn. Lý Mã Khắc lợi dụng lúc người kia không để ý mà hôn cậu một cái, gây ra một trận náo động dữ dội, chẳng mấy chốc sân trường Nhất Trung đã tràn ngập tiếng hét "Hôn rồi, hôn rồi! Rõ ràng Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách vừa hôn rồi!"

Nếu mà lắng nghe kỹ, còn thấy bạn cùng bàn Lý Đông Hách rít lên - -

"Lý Đông Hách! Cmn mày được lắm!"



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck