Tôi mường tượng cảnh tên mình giữa đèn đóm rực rỡ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những fic siêu yêu trong danh sách của mình,  rapper Mark Lee luôn là số 1 🤍.

Enjoy~


Lại là một buổi chiều yên bình với Donghyuck. Cậu thay đồng phục sau khi về nhà từ trường, cố vặn âm lượng nhạc của Michael Jackson đến mức to nhất có thể, một hành động khó tránh khỏi cái cằn nhằn từ một ai đó.

Cửa phòng bật mở trong khi Donghyuck đang cố gắng thực hiện điệu Moonwalk. Anh trai cậu đứng khoanh tay ngay lối ra vào với vẻ mặt không thể nào bất bình hơn.

"Hyuck, anh cũng thích tiền bối Michael Jackson, nhưng mà-" Anh trai tiến tới nhấn nút tắt trên loa của Donghyuck "Đừng có hiểu sai ý anh nhé, chỉ là rất ít lần anh nghe bài Smooth Criminal mà không có ý định vứt quách cái loa của em ra ngoài cửa sổ". Giọng anh đều đều, nhưng Donghyuck quá rõ ông anh của cậu là kiểu nói được làm được.

"Nhưng mà... anh Jaehyun-" Donghyuck bĩu môi, "Việc tất cả các bài nhạc khác, ngoại trừ bài của tiền bối Michael Jackson đều dở tệ, có phải lỗi của em đâu"

Jaehyun đảo mắt, "Có thể là em chưa tìm nhạc đúng nơi đúng chỗ thôi", rồi nhướng mày, "Hay là em thử lên SoundCloud đi"

"SoundCloud", Donghyuck tỏ vẻ nghi ngờ, "Nghe tên như kiểu máy nghe nhạc cho mấy nhóc lớp ba á."

"Đó là trang để mọi người tự đăng nhạc của mình lên, là cover, rap hay tự sáng tác đều có hết. Có thể em sẽ tìm thấy thứ gì đó trong hàng loạt rapper trẻ tuổi trên trển," Jaehyun cười khúc khích.

"Okay, em cảm ơn, anh. Em sẽ lên xem thử." Donghyuck trả lời chắc nịch, dù chưa từng có ý định một lần lên xem. Jaehyun mỉm cười hài lòng sau khi nghe câu trả lời, để lộ hai chiếc má lúm rồi từ từ khép cửa lại.

Donghyuck chờ cho Jaehyun đi xa trước khi bật lại chiếc loa và bao phủ căn phòng bằng giọng hát của Michael Jackson một lần nữa.

"Donghyuck!" Jaehyun hét lên, nhưng cậu giả vờ không nghe và tiếp tục thực hiện Moonwalk.

Có thể ảnh nói đúng, Donghyuck nghĩ thế vào tối muộn hôm đó. Donghyuck đã nghe nhạc của Michael Jackson bốn tiếng liên tục, và thú thật là cậu có chút chán. Cậu bấm nút dừng lại trước khi tìm kiếm "SoundCloud" ở trang mới.

Trang "SoundCloud" khá là dễ sử dụng. Cậu gõ "nhạc nhẹ" trên thanh tìm kiếm và nhận được một loạt danh sách phát được trang trí bìa với gam màu phấn. Donghyuck chọn một bài ngẫu nhiên, nhắm mắt tựa lưng vào gối, để giai điệu xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Như dự đoán, hầu như tất cả đều dở tệ.

Cuối cùng Donghyuck bỏ qua gần hết mấy bài nhạc có trong danh sách đang phát, tiếp tục chuyển qua các danh sách nhạc khác, thêm vài bài có giai điệu hấp dẫn vào danh sách phát riêng "Mấy bài này ổn (nhưng không hay bằng nhạc Michael Jackson)" của cậu.

Vào giữa đêm đó, cậu tìm thấy LEE_MARK.

Donghyuck không đếm nổi cậu nghe dược bao nhiêu bài mới, và đã cân nhắc đến việc cảm ơn anh Jaehyun vì đã giới thiệu thứ hay ho này cho mình. Donghyuck khẽ gật đầu theo nhịp nhạc đang chạy giữa hai hai tai. Bài hát này, nói thẳng ra là hay vãi.

Donghyuck vội vàng cầm điện thoại xem tên bài. 'YESTODAY' - TY, DY, MK, LC'. Sau khi đã yên tâm thêm bài vào danh sách phát, cậu lướt đến phần miêu tả được đăng ở trang TY_TRACK.

Yestoday. Gửi lời cảm ơn chân thành đến @LEE_MARK, doyoung và lucas (những người chưa có tài khoản soundcloud) vì đã cùng anh làm nhạc, điều này thật sự rất ý nghĩa. Mong mọi người tận hưởng khi nghe nó. - TY

Nếu Donghyuck đủ may mắn thì một trong hai tài khoản này là anh rapper với chất giọng không chê được điểm nào cậu vừa phát hiện ra. Donghyuck kiểm tra tài khoản TY_TRACK trước, bật một bài ngẫu nhiên và nhận ra đây chắc chắn không phải người cậu tìm.

Thế là Donghyuck đã xác định được ai mới Mark.

Donghyuck nhấp vào bản nhạc xuất hiện đầu tiên với tựa đề 'MAD CITY - TY, MK, JH', trên trang cá nhân @LEE_MARK. Giai điệu khá sôi động, mở đầu bằng nhiều giọng hát nhịp nhàng- nhưng lại nghe quen thuộc.. đến kì lạ.

Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi vì Donghyuck nghĩ có thể là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Donghyuck quay lại với bài hát vừa lúc đoạn rap vang lên, cậu ngay lập tức biết được người này chính là 'LEE_MARK', chắc chắn là người cậu đang tìm, và chỉ thông qua phần rap này, cậu cũng tự hào tuyên bố rằng "Mark hoàn toàn không đùa được đâu."

Mọi chuyện khởi đầu cho hành trình Donghyuck mê mẩn thứ âm nhạc của Mark, thẳng cho đến khi rơi vào giấc ngủ lúc ba giờ sáng với những âm điệu nhẹ nhàng vang vọng bên tai.

*

"Này," Giọng nói xuất phát từ phía sau Donghyuck khi cậu đang chậm rãi bước vào trường cùng chiếc tai nghe ngập tràn âm thanh từ danh sách phát SoundCloud. Donghyuck nhận ra người này là Lee Minhyung, học sinh chuyển tiếp ở Canada mới từ đầu năm nay, nhưng bằng cách nào đó vẫn nhận được chức chủ tịch hội học sinh với bản điểm cao ngất ngưỡng.

"Sao ạ?"

Minhyung chỉ vào áo đồng phục đã bị bung gấu ra của Donghyuck.

"Xin lỗi em nhưng mà luật của trường yêu cầu các học sinh phải đóng thùng," Minhyung giải thích bằng giọng ái ngại. Donghyuck nhún vai, nhét gấu áo vào cạp quần. chờ đợi cái gật đầu từ người kia trước khi tiếp tục thả mình vào giọng rap của Mark.

Donghyuck trịnh trọng thông báo ngay khi thấy hai đứa bạn thân "Tao vừa khám phá ra một điều thú vị."

"Là cái gì?" Jeno đáp lại bằng tông giọng ân cần.

"Tao kiếm được cả đống bài hay ho trên cái trang tên SoundCloud ấy, và-"

"Giỏi lắm, Hyuck, mày chỉ biết tới nó trễ hơn người ta bốn năm thôi chứ không nhiêu." Jaemin ngắt lời cậu bằng cái liếc mắt thân thiện.

"Tao không quan tâm nó nổi từ hồi nào, cái quan trọng ở đây là tao tìm được tình yêu của đời mình rồi," Donghyuck đảo mắt, giơ trang cá nhân của Mark lên trước mặt hai người kia.

"Lee...Mark..." Jaemin nheo mắt nhìn màn hình "Mày có thấy cái tên này quen quen không?"

"Có lẽ," Jeno đáp lại với vẻ mặt tao không chắc lắm "Dù sao thì chúc mừng mày vì thích được nhạc của ai khác ngoài Michael Jackson."

"Cảm ơn mày, à, mà hôm nay có đứa nào bị ông Lee Minhyung nhắc vụ đồng phục không?"

*

Như mọi ngày khác, Donghyuck về nhà, lăn lộn trên giường để tiếp tục nghe mấy bản rap của Mark, phải trong ít nhất một tiếng rưỡi nữa.

"Sao dạo này anh không thấy em nghe nhạc của Michael Jackson nữa vậy." Jaehyun hỏi cậu trong lúc ăn tối.

"Em dùng tai nghe thay vì mở loa lớn như hồi đó thôi." Jaehyun gật gù sau khi nghe cậu giải thích, "DạonàyemđangnghenhạctrênSoundCloud", Donghyuck nhanh chóng bồi thêm một câu như có ai vừa thôi thúc cậu.

"Hả?"

"Em nói là dạo này em đang nghe nhạc trên SoundCloud" Mắt Jaehyun sáng lên ngay lập thức "Vâng, em biết là mình đang nợ anh một ân tình, cảm ơn vì đã là một người anh trai thông minh và tuyệt vời và vân vân nhé". Donghyuck lẩm bẩm trước khi anh trai cậu có cơ hội mở lời.

"Anh tính hỏi em có tìm được nghệ sĩ nào hợp gu trên đó chưa, nhưng nếu đã khen thì anh vẫn nhận nhé."

Donghyuck lè lưỡi, "Hiện tại thì em chưa thấy ai hợp gu cả," Trực giác mách bảo cậu nên giấu chuyện về Mark với người trước mặt. "Dù em nghe đủ thể loại từ pop, rock, hip-hop,.."

"À, anh có quen một anh tiền bối hip-hop và rap đó," Jaehyun chen ngang "Ảnh cũng có tài khoản trên SoundCloud, anh nghĩ là em nên xem qua, tên ảnh là-"

Điện thoại Jaehyun đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. "Đợi tí anh nghe điện thoại đã nhé." Jaehyun rời đi, và khi quay lại bàn ăn với Donghyuck thì chủ đề SoundCloud đã bị cả hai cho vào quên lãng.

*

"Này," Lại là cái giọng quen thuộc. Donghyuck bắt gặp ánh nhìn của người kia khi xoay người lại. Minhyung thật sự đẹp trai chết đi được, cặp kính cận bao quanh đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen tuyền xoã ngay trán, nhìn anh có chút- dễ thương."

Mà câu đó chỉ áp dụng trước khi Minhyung mở miệng.

"Xin lỗi Donghyuck," anh liếc mắt đến bộ đồng phục của cậu. "Áo của cậu lại ở ngoài rồi kìa."

"Được rồi quý ngài hội trưởng." Donghyuck đáp lại, có phần gắt gỏng hơn cậu nghĩ. Nhưng dù sao cũng mới tám giờ sáng, cậu thật sự rất buồn ngủ và rất mệt, nên chuyện gắt gỏng là bình thường nhỉ? Sau khi nhét lại vạt áo ngay ngắn, Donghyuck tiến đến vị trí của hai đứa bạn chí cốt.

"Lee Minhyung lại vừa cằn nhằn tao cái vụ đồng phục trong hai ngày liên tiếp, bộ anh ta không có việc gì khác để làm à?" Donghyuck kéo ghế ngồi rồi phàn nàn.

"Công việc của ảnh mà." Jaemin trả lời, giọng điệu như đang trêu Donghyuck mày hiểu chưa.

Donghyuck cảm thấy bất công, "Mày đang ở phe ai đấy?"

Jeno và Jaemin đồng loạt đảo mắt. "Tao không về phe ai hết." Jeno bồi thêm, "Nhưng chỉ cần đồng phục mày chỉnh tề khi vào trường là được mà?"

"Không tin được là tao đang bị ăn hiếp bởi chính hai người bạn thân nhất." Donghyuck phớt lờ Jeno, quyết định sáng mai vẫn sẽ tiếp tục chuyện này, không ai có thể ngăn cản được cậu đâu.

*

"Donghyuck."

Cậu dừng lại.

Minhyung nhìn chăm chăm vào chiếc áo đồng phục của cậu, "Tôi đã nói với cậu là áo phải được nhét vào trong hai lần rồi đấy."

"Tui biết rồi, thưa quý ngài hội trưởng." Donghyuck trả lời. "Nhưng tui tin là mình đang sống trên một đất nước đề cao quyền tự do cá nhân, nên tui có quyền được làm những gì tui muốn."

Minhyung tỏ vẻ bối rối khi nghe lời giải thích của Donghyuck.

"Trong trường thì không được tự do đâu," Minhyung cất tiếng sau màn đứng hình năm giây, hoặc có thể là dài hơn, "Quy định là tất cả học sinh đều phải đóng thùng, và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo tất cả mọi người đều tuân thủ, còn nữa,-"

"Được rồi, được rồi, trời ơi." Donghyuck cười giễu, xắn vạt áo nhét vào quần. "Không cần phải thuyết giảng cho tui nghe đâu. Tui đoán là cuộc đời anh phải nhàm chán lắm."

"Cảm ơn, nhưng mà thật ra thì tôi có nhiều thứ thú vị lắm."

"Chắc vậy," Donghyuck nói với vẻ giễu cợt. "Tui chỉ tin khi được mắt thấy tai nghe thôi nhé. Gặp lại sau nha ngài hội trưởng."

"Minhyung."

"Gì?"

"Tên tôi là Minhyung." Minhyung nói, nghe hơi bẽn lẽn, nhưng vì sao cậu lại thấy dễ thương nhỉ??

Donghyuck khựng lại. "Được rồi, anh Minhyung." Cậu phải thừa nhận rằng nụ cười của kẻ trước mặt là nụ cười đáng yêu nhất mà cậu từng thấy. "Gặp anh sau."

"Tạm biệt." Minhyung vẫy tay.

"À, và báo trước là ngày mai tui vẫn sẽ xuất hiện với vạt áo ở ngoài nhé."

"Nói gì cơ?"

*

Từ đó trở đi, việc làm quen với Minhyung rất thuận lợi. Anh không kiêu ngạo như Donghyuck tưởng tượng- hay đúng hơn là, Minhyung ngây thơ đến mức khiến bản năng bảo vệ gà con trong Donghyuck trỗi dậy. Họ nhanh chóng trở thành bạn, và chẳng bao lâu sau, Minhyung đã cùng họ ăn trưa và đi chơi, anh mang theo một người bạn cùng tuổi tên Yukhei, có thêm cả Renjun và bạn nhỏ này gần như thân thiết với Jeno và Jaemin ngay lập tức. Ban đầu mọi thứ đều hoàn hảo.

Nhưng mọi chuyện từ từ diễn ra không đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Làm bạn với Minhyung nghĩa là sẽ gặp anh ở những dịp khác ngoài câu nhắc nhở, "Donghyuck chỉnh đồng phục lại đi.". "Ngưng nhìn chằm chằm người ta đi Donghyuck." Jeno hét lên vào một ngày nọ. Sự bộc phát của người này không phải tự nhiên mà có, sự thật là Donghyuck đã nhìn chằm chằm vào bắp tay của Minhyung được hơn mười phút khi anh mặc áo cộc tay, bó sát vào buổi đi ăn trưa được. Ai mà biết được cha nội đó giấu thân hình đô cỡ này dưới bộ đồng phục quê mùa đó chứ?

Cho tới khi Jeno thở dài thì Donghyuck mới nhận ra là- ừm, nãy giờ cậu vẫn đang nhìn người ta. Nhưng Donghyuck là con người bình thường mà, người bình thường sẽ bị cuốn vào những thứ thu hút họ.

"Hyuck," Donghyuck đối mắt với Jaemin khi ngước mặt lên. "Mày còn nghe mấy bài trên SoundCloud không?"

Đương nhiên là còn. Tuy nhiên thay vì hào hứng kể cho Jaemin nghe việc mình đã nằm nghe "CHERRY BOMB" tròn một tiếng, cậu chỉ gật đầu nhẹ.

"Em thích SoundCloud hả?" Donghyuck quay qua nhìn anh- và một lần nữa- cánh tay của Minhyung sau khi nghe câu hỏi. "Anh cũng có tài khoản trên đó đó! Đa phần là làm cùng với anh họ."

"Mày nên đăng mấy bản cover lên đó đi Hyuck." Jeno cắt ngang ý định hỏi tên tài khoản Minhyung của cậu. "Cư dân mạng xứng đáng có cơ hội nghe giọng hát trời ban của mày."

"Ô, đúng rồi, chia sẻ giọng ca vàng của mày với mọi người đi!" Jaemin gật đầu nhiệt liệt. Việc này dẫn đến một loạt câu hỏi từ Yukhei về khả năng ca hát của Donghyuck, nhưng cậu không nghĩ nó đáng tâng bốc đến thế, nhưng thôi kệ. Chuông kết thúc giờ ăn trưa reo lên trong lúc cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra, còn Donghyuck thì quên mất việc hỏi tài khoản SoundCloud của Minhyung, nhưng thay vào đó lại nhớ rất rõ hình ảnh bắp tay của anh.

*

Thật là một ngày hiếm hoi khi Jaehyun đồng ý lái xe đón Donghyuck từ trường về, và đó cũng là lý do tại sao hiện tại cậu đang ngồi lướt bảng tin Instagram ở tiền sảnh.

"Chào em," Donghyuck ngước lên- là Minhyung, và tạ ơn chúa, anh đã quay trở lại với bộ đồng phục thay gì cái áo cộc tay hôm hổm.

"Giờ anh về nhà hả?" Donghyuck hỏi.

"Đúng rồi." Minhyung nói, giọng điệu có chút lo lắng. "Um, anh có thể nhờ em một việc không?"

"...Tất nhiên rồi ạ." Donghyuck thấy hơi nghi ngờ.

"Em có thể hát một bài với anh không?"

Câu hỏi này không nằm trong dự tính của Donghyuck.

"Một bài hát ấy ạ?"

"Ừ, có vài bài anh đang muốn cover nhưng chưa tìm được ca sĩ thích hợp. Ban nãy mọi người bảo giọng hát của em không chỗ chê, nên anh nghĩ mình nên hỏi em," Minhyung giải thích thêm.

"Sao anh biết là giọng của em phù hợp, anh còn chưa nghe em hát nữa mà?!"

"Anh đoán em nói đúng," Minhyung trả lời. "Chỉ là anh có cảm giác em chính là người anh đang tìm." Câu nói sau cùng của anh khiến cậu đỏ mặt, và không một phút chần chừ, Donghyuck gật đầu.

"Em sẽ nhận lời nhờ vả của anh thật hả?" Minhyung bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. "Tuyệt quá! Để anh gửi em tài khoản SoundCloud của anh-." Donghyuck phát hiện ra xe của Jaehyun đang tiến tới trong khi Mark đang luyên thuyên.

"Anh, em xin lỗi nhưng mà anh trai của em tới đón em rồi- ngày mai mình nói tiếp nha?" Donghyuck tiến gần lại xe của Jaehyun, còn anh thì gật đầu rồi xoay người lại khi thấy Donghyuck đã bước vào xe.

"Ai đấy?" Jaehyun hỏi.

"À, bạn em mới làm quen gần đây." Donghyuck trả lời. "Ảnh nói muốn hát một bài với em, hoặc cái gì đó đại loại thế."

"Tuyệt thế!" Xe bắt đầu lăn bánh. "Mà anh đang nghĩ cậu ấy trông quen phết ấy."

"Chắc anh gặp ảo giác thôi." Và cuộc trò chuyện kết thúc.

*

Màn hình của Donghyuck hiện thông báo LEE_MARK vừa đăng bài mới - 20 phút trước. Phía dưới là ca khúc có tựa đề 'WHIPLASH - JH, MK, TY.'

Donghyuck cmn sẵn sàng rồi. Cậu cắm tai nghe vào và phát nhạc và-

-bài này nóng bỏng quãi. Nhịp nhạc vừa gợi cảm vừa hấp dẫn, và lời bài hát rất, con mẹ nó rất, hoang dã và dễ khiến người ta ngượng ngùng. Đến tận khi bài nhạc kết thúc, mắt cậu vẫn đang trừng to.

"Hyuck, ăn tối nào!" Jaehyun từ dưới lầu vọng lên. Donghyuck nhanh chóng đóng laptop lại, nhận ra giai điệu của bài hát bằng cách nào đó đã in sâu vào tâm trí cho đến lúc cậu bước đến bàn ăn.

"Hôm nay của em thế nào?" Jaehyun hỏi ngay lập tức khi Donghyuck ngồi xuống, trong khi đang gắp mì lia lịa.

Donghyuck nhún vai. "Không có gì đặc biệt hết á. Còn anh?"

"À, anh vừa thu âm bài cho cái anh tiền bối mê hip-hop hôm bữa anh kể đó. Bài hát có hơi hoang dã, nhưng lúc anh hỏi thì anh ấy bảo là nó đang viết về em gái của ảnh...." Jaehyun tiếp tục huyên thiên trong lúc Donghyuck đang gắp mì, rõ ràng là không tập trung. "Em có đang nghe anh nói không zậy?"

"Em chả nghe được gì hết á." Donghyuck ngay lập tức trả lời. Cậu đang nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho Minhyung, hỏi anh về bài đang định hát hoặc cái gì đó tương tự như thế.

Tuy nhiên, Donghyuck nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó vì cậu không muốn tỏ ra mình đang mong chờ. Donghyuck dời sự chú ý sang câu chuyện của Jaehyun và tiếp tục ăn.

"Ừm, em nói tiếng Anh ổn không?" Minhyung hỏi trong lúc cả hai đang ngồi ở một trong những phòng nhạc cách âm của trường để luyện tập. Tuy nhiên, Donghyuck vẫn phần nào tin là Minhyung sẽ đá đít cậu ngay khi anh thật sự nghe cậu hát. Nhưng đó là việc của sau này.

"Em đoán là cũng tàm tạm." Donghyuck nhún vai. "Nhưng mà sao vậy ạ? Bọn mình sẽ cover bài tiếng Anh hả?"

"Đúng rồi. Em từng nghe bài Billionaire chưa?"

"Bài của tiền bối Bruno Mars phải không ạ?"

Minhyung vỗ tay. "Đúng rồi, anh nghĩ cover bài đó là một ý hay."

Thật mừng khi có thể thấy Minhyung như thế này, Donghyuck thầm nghĩ. Không phải chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến trường học, chỉ là Minhyung và niềm đam mê âm nhạc bất tận của anh.

"Mà em sẽ phải tra lời bài hát để học chúng," Donghyuck nói. "Có thể sẽ mất một thời gian."

"À, anh đoán được rồi nên có in sẵn lời cho em đây." Minhyung trả lời trong khi lôi tờ giấy ra từ ba lô của mình. "Anh đang tính để em nghe trước một đoạn rap của anh, để ta biết được liệu giọng hát của em có phù hợp hay không?"

"Em không hiểu sao anh lại tin tưởng giọng hát của em đến vậy. Anh phải biết là có thể em sẽ khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của anh."

"Anh cá là không có chuyện đó đâu. Nếu thế thì em đã chẳng tới đây rồi." Minhyung tự tin khẳng định, và điều đó đã sưởi ấm trái tim Donghyuck một chút. "Dù sao thì em đã sẵn sàng nghe phần rap của anh chưa? Anh cũng báo trước với em là vẫn chưa được hoàn thiện đâu."

Donghyuck tinh nghịch đảo mắt. "Chắc chắn rồi, anh rapper thiên tài. Giờ thì cho em nghe đi."

Minhyung cười rạng rỡ rồi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhạc, nhấn vào bài hiện đầu trang. Giọng của Bruno Mars vang lên qua loa, và Donghyuck nhận ra mình đang gật đầu theo giai điệu hấp dẫn của nó.

Sau đó giọng hát nhỏ dần, Minhyung hít một hơi và bắt đầu rap.

"Yeah, I would have a show like Oprah..." Minhyung phát âm từ tiếng Anh hoàn hảo, không dính bất kì âm ngữ nào. Donghyuck mở to mắt nhìn anh, đầu óc quay cuồng. Giọng của Minhyung rất hay- và nó cũng vô cùng quen thuộc.

CÁI GÌ ĐÂY, crush của cậu là LEE_MARK.

Nội tâm Donghyuck hoảng hốt cho đến tận khi phần rap của Minhyung kết thúc.

"Em nghĩ thế nào?" Anh hỏi, đỏ mặt thở hổ hển. Minhyung trông thật tuyệt, hơn tất cả những gì mà Donghyuck có thể tưởng tượng về chàng rapper SoundCloud yêu thích của mình.

ĐỪNG CÓ NGHĨ LINH TINH NỮA COI, Donghyuck hét lên với chính mình trong lúc vẫn cười thật vui vẻ với anh.

"Anh thực sự rất tuyệt, Ma-, ý em là, Minhyung,"cậu cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. "Ừm, em vừa nhớ ra- anh trai em chắc đang đợi em rồi, hôm nay gặp anh rất vui, chúng ta tiếp tục chuyện này sau nhé, bái bai!"

Cậu thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi cửa, bỏ lại Minhyung đang ngơ ngác ở phía sau. Không đời nào cậu có thể đối mặt với người lớn tuổi hơn được nữa. Đã đến lúc Donghyuck phải rời khỏi đất nước này, đổi tên và bắt đầu lại cuộc sống mới. Một Donghyuck thích thầm chàng rapper trên SoundCloud bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Khi bắt đầu rảo bước khỏi trường, cậu nhận ra mình vẫn đang cầm lời bài hát Minhyung đưa trên tay.

*

Donghyuck không tới ăn trưa ngày hôm sau. Thay vào đó, cậu tìm một phòng học bỏ trống để gặm quả táo lấy được từ bếp sáng nay, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy lời nhạc của Minhyung.

Cậu đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Minhyung vào đêm hôm qua, anh hỏi xem mọi chuyện có ổn không và cậu có ổn không, mà Donghyuck thì vẫn chưa có đủ can đảm để trả lời lại.

Sau đó cậu nhận ra rằng cách xin lỗi tốt nhất về hành vi kì lạ của mình là phải học lời bài hát Billionaire rồi biểu diễn nó cho Minhyung nghe càng sớm càng tốt. Kết quả là cậu đang ngồi đây cắn nốt quả táo ở một nơi vắng vẻ.

"Hyuck?" Donghyuck ngước lên. Renjun đang đứng ở trước cửa, ngập ngừng cười

"Chào, Injunnie," Donghyuck nói. "Sao cậu biết tui ở đây?"

"Jaemin nói cho mình đó" Donghyuck đảo mắt khi nghe nhắc đến người đã phản bội của mình. "Mình muốn nói chuyện với cậu về anh Minhyung."

"Tui biết hôm qua tui đã hành động rất kì cục, nhưng bây giờ tui đang cố gắng chuộc lỗi đây, nên-"

"Mình muốn nói là Minhyung bây giờ thật sự đang cảm thấy bất an trong việc làm nhạc."

"-Gì?" Donghyuck chết lặng - tại sao Minhyung lại cảm thấy bất an về thứ âm nhạc tuyệt vời của anh ấy chứ?

"Mình đoán hôm qua anh ấy đã rap cho cậu hoặc làm gì đó và cậu không thích nó phải không? Giờ ảnh đang nghi ngờ chính mình, và, Hyuck à, cậu không thích thì cũng không sao, nhưng cậu có phiền khi nói lại với ảnh cái gì tích cực hơn không, vì mình không muốn thấy anh ấy mất đi niềm đam mê âm nhạc-" Donghyuck càng nghe càng thấy hoảng hốt, bởi vì đây không phải là điều cậu muốn nó xảy ra.

"Renjun, đợi đã," Renjun dừng lại. "Chuyện đó không phải như vậy. Tui chỉ nghĩ ảnh thật tuyệt, và tui phản ứng thái quá như vậy là vì một lý do khác. Tui sẽ tìm ảnh sau khi tan học để xin lỗi."

"Cậu nghĩ anh ấy thật tuyệt vời phải không," Renjun nói, với một nụ cười ngọt ngào.

"Cậu chỉ để ý cái đó thôi á hả?"

"Chà, mình biết là cậu đã quá say mê Minhyungie đến mức có thể thích bất cứ điều gì ảnh làm," Donghyuck miễn cưỡng thừa nhận rằng Renjun nói đúng. "Và bật mí cho cậu là ảnh sẽ quay lại phòng âm nhạc sau giờ học để rèn luyện kỹ năng rap của mình."

Minhyung thật hoàn hảo, anh ấy không cần phải cố gắng làm gì cả, Donghyuck nghĩ. Hoặc có lẽ cậu đã vô tình bật ra thành tiếng khi thấy vẻ mặt thoả mãn của Renjun. "Thật sự cảm ơn Renjun nhé."

Donghyuck quay lại với tờ lời bài hát của mình cùng quyết tâm mới.

*

Minhyung đang ngồi trên sàn phòng tập, quay lưng về hướng cửa, thì Donghyuck bước vào. Anh vừa cào tóc vừa viết nguệch ngoạc vào sổ một cách giận dữ.

Donghyuck hắng giọng, thông báo sự có mặt của mình trong phòng. Khiến Minhyung giật mình và quay phắt lại. Mắt họ chạm nhau.

"Ừm, chào anh," Donghyuck đặt đồ của mình xuống và ngồi khoanh chân đối diện Minhyung. "Em muốn nói xin lỗi anh, nhưng trước tiên thì..."

Rồi cậu bắt đầu hát.

Việc học lời mấy ngày nay của cậu đã được đền đáp xứng đáng, Donghyuck hát được toàn bộ lời mà không vấp một từ nào. Giọng của cậu rất êm và không hề bị choé ở bất kỳ đoạn nào, nên Donghyuck nghĩ mình đã làm rất tốt.

Tuy nhiên phản ứng của Minhyung lại trái ngược hoàn toàn, mắt anh mở to, và đang há hốc khi Donghyuck kết thúc phần hát.

"Chúa ơi, Hyuck," anh thở hắt. "Tại sao em lại giấu nhẹm chất giọng trời ban vậy? Em tuyệt quá."

Donghyuck thấy má mình nóng ran, nhưng cậu cần phải xin lỗi trước đã. "Trước tiên em muốn xin lỗi anh," cậu nói. "Hôm qua em đã hành động kì lạ và khiến anh nghi ngờ về tài năng của mình."

"Nhưng sao em lại bỏ chạy?"

Biết ngay thế nào cũng có một triệu câu hỏi vì sao.

"Ừm...EmbiếttrangSoundCloudcủaanh," Donghyuck nói với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Hả?"

"Em biết tài khoản SoundCloud của anh rồi, nói thẳng ra là em đã nghe nhạc của anh không ngừng suốt mấy tháng nay," Donghyuck mất kiên nhẫn hét lên. "Anh thử nghĩ coi em sẽ phải ngạc nhiên như thế nào khi ngay lúc nghe một anh chàng dễ thương ở trường bắt đầu rap, hóa ra ảnh cũng chính là chàng trai có chất giọng nóng bỏng mà em nghe hàng ngày."

"Khoan, em nghĩ anh dễ thương à?" Minhyung hỏi, sau đó khựng lại. "Và em cũng nghĩ giọng của anh nóng bỏng à?"

"Được rồi, giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa," Donghyuck nói. Không thể để Minhyung nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên như cà chua của cậu được. "Bây giờ em nghĩ anh có thể hiểu tại sao bây giờ em lại hoảng hốt nhỉ, em chỉ muốn xin lỗi và em mong anh Minhyung biết anh cực kì tài năng. Nên đừng nghi ngờ về bản thân vì những hành động của em."

"Anh thì nghĩ em mới là người đẹp."

"Được rồi, quay lại làm việc thôi- khoan, cái gì cơ? Donghyuck ngước lên, cậu thấy Minhyung vẫn đang dán mắt xuống nền đất với vẻ bối rối. Tim cậu bắt đầu đập liên hồi, và việc này không tốt chút nào.

"Với anh, em rất đáng yêu, vui tính và giọng em là thứ tuyệt vời nhất," Minhyung tiếp tục, mắt vẫn nhìn xuống sàn. "Anh đã chắc chắn là em hát rất hay, thậm chí là không cần phải nghe thử vì không thể nào có chuyện Donghyuck không làm được."

"Cái gì đây, từ khi nào mà anh thả thính mượt thế," Donghyuck lắp bắp, nhưng cậu lại cười rạng rỡ. Minhyung cũng đang cười, Donghyuck có thể thấy. "Chà, sao chúng ta không bắt đầu thu âm bài hát này nhỉ, nếu mọi chuyện diễn ra không quá tệ..."

"...Thì em hẹn hò với anh nhé?" Minhyung hỏi.

Donghyuck mạnh bạo rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Minhyung. Thật thích khi nhìn Minhyung bối rối thế này."

"Thoả thuận thế nhé."

*

LEE_MARK vừa đăng bài mới - 5 phút trước.

'BILLIONAIRE (COVER) – MK & DH'

cảm ơn em người yêu @leedonghyuck đã ghi âm cùng anh! mọi người ủng hộ tài khoản mới của em ấy nhé :) - mark

"Sao em không nói với anh trai là em có người yêu?" Jaehyun hỏi trong bữa tối hôm đó, làm cậu ngay lập tức bị nghẹn cơm.

"Sao anh biết?" Jaehyun không thể nào biết được- Donghyuck và Mark mới chính thức hẹn hò năm tiếng trước nên họ vẫn chưa kịp nói với ai.

"Anh thậm chí còn không biết là em có quen Mark, và bây giờ hai đứa lại đang hẹn hò?" Jaehyun thắc mắc. "Đừng có chối, Mark đã đăng bản cover của hai đứa lên SoundCloud và tự hào nhắc đến bạn trai của nó trong phần bình luận kìa."

SoundCloud...Mark...Jaehyun...JH.

"Đợi đã, anh là 'JH' trong Mad City? Và Whiplash?" Jaehyun nghiêm túc gật đầu, dường như không nhận ra cú sốc của Donghyuck. "Tiền bối năm cuối của anh đã viết Whiplash về em gái anh ấy?"

Ít nhất là Jaehyun cũng đã nhăn mặt khi nghe cậu nhắc tới. "Anh đã nói với anh ấy lời giải thích này không có hợp lý gì hết, nhưng ngay cả Mark cũng đồng ý thì anh chịu. Anh bị lép vế vì anh em họ có tận hai người.

"Anh họ," Donghyuck ngơ ngác lặp lại. "TY_TRACK là anh họ của Minhyung á."

"Ờ, ừ," Jaehyun nhún vai. "Thành thật mà nói anh không rõ tại sao em lại không biết mấy việc này. Anh đâu có cố giấu hay gì đâu."

Donghyuck ngơ ngác quay lại với chén cơm của mình. Trái đất đúng là tròn.

*

"Donghyuck."

Donghyuck ngước lên, bắt đầu mỉm cười. Minhyung đứng trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi chưa đóng thùng của cậu với vẻ không hài lòng.

"Này, quý ngài hội trưởng," cậu bạo dạn hỏi. "Hôm nay em có thể giúp gì được cho anh?"

"Trước hết, em nhét áo sơ mi vào quần đi," Minhyung lạnh lùng nói. "Thật sự đấy, anh đang chờ ngày mà mình không phải trách móc em vì mấy chuyện này nữa."

"Nếu em không làm vậy thì sao mà có cơ hội nói chuyện với anh vào sáng sớm?" Donghyuck đáp trả. Cậu thấy gò má Minhyung hơi ửng hồng. "Dù sao thì, hẹn gặp anh vào bữa trưa nhé?"

Minhyung không đáp lại, thay vào đó anh đưa tay ra và nhẹ nhàng lướt bàn tay của mình qua cánh tay Donghyuck. Donghyuck hài lòng bước vào trường.

Thật may mắn vì Donghyuck đã chịu quên đi Michael Jackson một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro