có một ngôi sao sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ OOC, tất cả chỉ là tưởng tượng.














[X]
NHÂN NGÀY MƯA, CẨU ĐỘC THÂN ĐÓI BỤNG, HÃY KỂ VỀ CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN ĐI?

(Xem thêm 215 bình luận)
.
.
.

04:29 ngày 31 tháng 7, 2020

Từ @pudu_kimchi_pooh;

Thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá, tôi cũng muốn góp vui chuyện của tôi và anh nhà (cả hai bọn tôi đều là nam nhé, chắc mọi người bất ngờ lắm).

Một nhà khuyết danh đã từng nói:

Mất bao lâu để quên đi một người? Ta mất 1 giây để phải lòng, 1 phút để có thể thích, 1 giờ để nhận ra mình đã yêu, nhưng để quên đi người ấy thì có lẽ cả đời cũng không đủ.

Câu này tôi lấy trên mạng, đi dạo topic của mấy bạn trẻ là tìm ra ngay ấy mà. Bản tôi ghi có thể là dị bản đã được truyền qua mấy bài đăng rồi. Mà nếu chưa ai nói những dòng đó, thì cứ xem như là tôi viết cũng được, ừ thì khuyết danh mà, chỉnh sửa đôi chút thì có phải sẽ trở thành của riêng không?

Thật ra tôi vẫn thấy thiêu thiếu. Bởi tôi cần thêm 1 tuần để tiếp tục dây dưa, 1 tháng để giải thích với bạn bè, 1 thập kỉ để có thể viết ra bài đăng này (dẫu chẳng biết có ai đọc không, dẫu tôi viết văn dở tệ nhưng tôi vẫn muốn viết, mong mọi người đừng report, tôi sẽ like bình luận của các bạn [👍]). À mà tự dưng tôi nói về chủ đề này nhiều thế á? Không có gì tự nhiên đâu, sự thật là...

Tôi với ổng chia tay cũng được 4 năm rồi.

Các bạn có thấy bất ngờ không? Tôi còn cố tình kết hợp giữa '...' và xuống dòng để tạo hiệu ứng hồi hộp đấy. Ngại ghê, mà nếu các bạn không thấy hồi hộp thì cũng thông cảm giúp tôi, hồi đấy thi văn có được bao nhiêu điểm đâu, không dám đòi hỏi.

À quên bén mất phần giới thiệu. Tôi tên Lý Đông Hách, 28 tuổi, mới xin nghỉ công việc lương (không) cao lắm vào tháng trước. Còn ổng tên Lý Mẫn Hanh, 29 tuổi, từng làm diễn giả tâm lý học. (Tôi xin nhấn mạnh một sự kết hợp không tưởng, về nhà ổng có thể không nói với tôi một câu nào nhưng khi đến bất kì trường học nào đó, ổng lại thao thao bất tuyệt, thậm chí khi micro hết pin rồi ổng vẫn cố gắng bước xuống khu vực khán giả ngồi để rống cổ nói tiếp). "Bạn biết nói, tôi cũng biết nói, vậy tại sao bạn lại phải bỏ tiền ra nghe tôi nói nhỉ? Tại vì đây cũng là một ngành khoa học giàu tính kỹ thuật." Câu này là của Quách Đức Cương.

Có thể sức hút của Lý Mẫn Hanh nằm ở đâu đó trên khuôn mặt ưa nhìn của ổng. Tôi đồng ý là ổng có tài thao túng tâm lý đáng gờm, nhưng cái mặt tiền của ổng nhìn cũng được quá đi, tôi lúc nào cũng đồng ý cái rụp mấy cái ổng gợi ý, điển hình là lúc ổng ngỏ lời chia tay chia chân... Nhưng cái quan trọng nhất của nhất, vì ổng hay bệnh vặt và nhạy cảm, chỉ cần ổng mở to mắt và dùng đôi mắt cún con, tôi đã không tiếc tiền lương mà sắm ngay 2 cái máy lọc không khí để trong nhà.

Quay trở lại chủ đề chính, nếu như xét đến phương diện những lí do dùng để kết thúc một mối quan hệ mà làm tôi không thể giận nổi có thể kể đến việc đối phương mắc bệnh nặng. Chí ít thì họ cũng để tâm đến chúng ta nên mới nói ra lời chia tay để ta giảm cảm giác đau đớn một cách triệt để nhất (nhưng mà chắc là sẽ đau thêm?). Lý Mẫn Hanh cũng bị bệnh, nghe nói nặng, nên tôi không trách đư—

"Anh giai đoạn cuối, nặng lắm, chữa không nổi. Bệnh đẹp trai."

Nhìn dòng tin nhắn ổng gửi đến mà hàm tôi rớt xuống bàn. Lí do này thì phải trách thôi.

Chúng tôi biết nhau từ nhỏ nhưng đến tận 18 tuổi tôi mới dám ngỏ lời với ổng. Có thể ổng thấy tôi đáng thương quá, hoặc có thể ổng sợ phải phá vỡ một trái tim mỏng manh chưa kịp trải sự đời, ổng xoa đầu và hôn chụt lên mấy đầu ngón tay xấu xí của tôi thay cho câu đồng ý. Tôi lúc đó vui quá, bay lên ôm ổng, chân tôi quặp vào cái hông cứng cáp của ổng làm ổng giật mình, trượt chân té xuống vũng nước. Tối đó tôi bị ba mẹ mắng một trận nhớ đời vì hành anh hàng xóm giặt giúp mình cái áo trắng. Tôi chỉ muốn phản biện, là Mẫn Hanh tự nguyện giặt giúp con. Ba mẹ tôi tức điên lên mắng tôi thêm một trận nữa. Chiều hai hôm sau, anh hàng xóm dùng ánh mắt tròn xoe, cười hiền ném chiếc áo trắng thơm nức mùi nước xả anh thường dùng sang phòng ngủ của tôi từ ban công phòng của anh.

Tôi nghĩ thầm, thôi kệ, cũng có người yêu rồi, bị mắng chút cũng không sao.

Mà tôi không ngờ sau này ổng còn mắng tôi dữ hơn cả ba mẹ.

Lên đại học, tôi dựa vào quan hệ mà thành công trót lọt trọ chung nhà với anh hàng xóm dẫu từ đấy đến trường ổng phải mất tận 20 phút đi xe, trong khi tôi chỉ mất 5 phút là đã đến cổng trường đại học. Chủ nhật nào đó, tôi nằm trên giường lười biếng hỏi ổng: "Anh đổi trọ làm gì?" Ổng đang cặm cụi lau nhà thì ngừng 3 giây ngẩng đầu lên nhìn tôi, ổng im ru, tiếp cận tôi như con rắn đang tiếp cận con mồi. Chợt ổng nắm tóc tôi kéo tôi rời khỏi đống chăn mềm. Tôi thấy ổng chậc chậc mấy tiếng, than thở sợ tôi ở xa trường chạy xe bất cẩn là bị té xe như chơi.

Sao sao? Rung động chứ hả? Tôi cũng vậy. À mà là lúc đó thôi nha, lúc mới yêu mà, tôi kì vọng nhiều lắm. Ổng mắng tôi tôi cũng thấy ổng thương tôi, ổng chọc tôi tôi cũng thấy ổng yêu tôi, ổng chê tôi tôi cũng thấy ổng thích tôi. Mà kì lạ là dạo trước khi chia tay, ổng chỉ cần thở thôi tôi cũng đủ thấy ổng đáng ghét. Có lẽ là do chính cái "kì vọng" mà tôi đặt ra đã hướng chúng tôi đi quá xa, làm tôi quên mất con người thật sự của ổng.

Ý tôi là tôi lý tưởng hoá ổng mất rồi. Ổng rất giỏi giải quyết vấn đề của người khác, nhưng đến khi bản thân gặp vấn đề thì ổng chỉ biết im lặng đợi mọi chuyện lắng xuống rồi xem như chưa có gì. Thật ra "vấn đề" của ổng là tôi. Tôi có cái miệng được người đời đánh giá là không có đối thủ, tính tôi cũng hay đùa giỡn. Thời cả hai còn là sinh viên, tôi chọc không cho ổng học thì ổng chỉ biết nhăn mày rồi bỏ cuộc, quay sang chơi với tôi thôi. Còn từ khi ổng đi làm rồi á, tôi chỉ cần nói nhiều hơn 5 câu là ổng tự động đứng lên đi sang chỗ khác mà ngồi, không còn cáu gắt nặng nhẹ gì với tôi nữa. Đôi lúc tôi ước thà ổng đánh tôi cho rồi, mà trong trường hợp ổng đánh thật, tôi sẽ nghĩ mình vẫn còn giá trị làm sao nhãng tâm trí ổng, tôi sẽ đỡ buồn hơn.

Tôi ghét phải nói mấy chuyện ở thì quá khứ, nhưng rồi phải chấp nhận thôi. Hôm ổng nói lời chia tay với tôi là cái hôm mưa tầm tã, mà xui thay tôi quên mang cây dù. Tôi gọi ổng từ nhà chạy lên công ty đón tôi. Đang líu lo mấy giai điệu tình ca thời xưa thì tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đi tới, có điều ngoài cây dù thì ổng còn xách thêm cái vali. Tôi hỏi ổng biết đồ tôi ướt hay gì mà mang đồ cho tôi thay. Ổng im lặng nhìn tôi mấy giây, sau đó mới đưa tôi cây dù và vali, ổng thở dài nói:

"Anh xin lỗi, mình dừng lại thôi. Anh trả em phân nửa tiền cọc nhà và soạn sẵn đồ giúp em rồi. Cách đây 5 phút đi bộ có một khách sạn ba sao, em cứ tới đó ở. Anh đặt 1 tuần, cứ nói tên Lý Mẫn Hanh họ sẽ biết thôi. Trong thời gian đó thì cố gắng tìm nhà mới để ở."

Ổng nói liên tục không cho tôi chen vào câu nào. Trước khi tôi kịp ư hử tiếng gì thì ổng đã dầm mưa đi ra xe. Như chợt nhớ ra điều gì đó, đi được nửa đường thì ổng quay lại gào lên cho tôi nghe, nhưng giọng lại khàn khàn:

"Anh đổi số điện thoại, địa chỉ mail và khoá các tài khoản mạng xã hội rồi. Đừng liên lạc làm gì cho tốn thời gian. Anh tên là Lý Mẫn Hanh, lớn hơn em 1 tuổi, thời gian qua cảm ơn em. Chúc em sống tốt."

Tôi cau mày, giận quá, chửi đổng lên một câu: "Tiễn!" Và thế là chúng tôi cắt đứt mối quan hệ. Tôi kéo chiếc vali nặng nề đi trên nền xi măng dẫn đến khách sạn mà ổng nói, do nóng ruột quá mà quên mất cả việc che dù, người ngợm tôi ướt như chuột lột, lễ tân thấy tôi còn giật hết cả mình, vội rót trà và đưa khăn ấm ngay cho tôi. Tôi hừ hừ nghĩ lại, rõ ràng sáng dậy tôi đã dọn nhà và gắp chăn gọn gàng rồi, hà cớ gì anh đòi chia tay? Trong 500 lí do mà tôi tự vẽ vời, lí do thứ 499 là... anh có nhân tình bên ngoài.

Ôi trời, tôi tự bất ngờ với tôi cơ đấy. Vì tôi nghĩ với cái tính của ổng thì không thể nào có chuyện đấy được. Dù ổng có đối xử tệ với tôi đến mấy, thật ra ổng vẫn là một người tốt. Tôi chưa thấy ai ngoại tình mà như ổng hết. Mỗi ngày đi ra ngoài đúng 4 tiếng để diễn thuyết, sau 4 tiếng đó tuyệt đối trở về nhà đắp chăn ngủ. Khi tôi đi làm về thì tỉnh dậy ăn cơm rồi cự nự mấy câu với tôi. Thậm chí điện thoại, máy tính bàn, máy tính xách tay ổng cũng không thèm cài mật khẩu. Tài khoản Netflix, ứng dụng nghe nhạc cũng chỉ chia sẻ cho tôi cùng các thành viên trong gia đình. Tóm lại, yêu ông này, cũng an tâm lắm đó.

Nhưng tôi hỏi các bạn, mấy ai sau chia tay có thể quên người cũ đi tức thì? Nếu có vui lòng [ . ] một cái giúp tôi, các bạn thật sự rất kiên cường, chứ tôi là tôi không rồi đó. Có mấy hôm tôi vừa đánh răng vừa nhớ lại kỉ niệm lúc xưa, nghẹn ngào quá đâm ra nuốt luôn bọt kem đánh răng, ho đỏ hết cả mặt. Còn có mấy hôm tôi đi làm bị sếp mắng, cộng thêm nhớ nhung ổng, tôi trốn vào nhà vệ sinh của công ty ngồi thút thít gần nửa tiếng đồng hồ, quá giờ tan tầm, thang máy ngừng hoạt động, tôi phải chạy bộ từ lầu 23 xuống dưới sảnh. Nhớ quá, thậm chí tôi còn cố tình vào tài khoản mạng xã hội của ổng xem dạo này ổng đang quen nhóc nào rồi, mới phát hiện hoá ra ổng không hề nói xạo, nói khoá mọi thứ là thật sự khoá mọi thứ. Tôi kiên nhẫn liên lạc người bạn thân nhất của ổng, anh ấy cũng chỉ lắc đầu nói dạo này không gặp Lý Mẫn Hanh.

Tôi thật sự bất lực trong hành trình chạy về phía Lý Mẫn Hanh. Tôi càng chạy đến gần thì anh càng lùi ra xa, hoàn toàn không có chuyện anh sẽ vì tôi mà bước 999 bước còn lại. Tôi mua mấy lon bia trữ sẵn trong tủ lạnh để dành mấy lúc buồn mà uống, nhưng khi cầm trên tay rồi lại nhớ đến những lúc ổng phân tích tác hại của rượu bia hàng tiếng đồng hồ liền thì tôi lại trả lon bia vào trong tủ lạnh, uống thay nước lọc chan nước mắt. Trữ được mấy tháng sau, tôi dọn dẹp mừng năm mới thì phát hiện mấy lon bia đã hết hạn, tôi tiếc tiền nên nhắm mắt uống ba lon. Kết quả sáng mai oanh liệt nộp đơn xin nghỉ phép, bắt taxi chở đến bệnh viện gần nhất.

Mà các bạn biết gì không? Đó cũng là nơi tôi gặp lại Lý Mẫn Hanh sau khi chia tay được 2 năm. Tôi cứ nghĩ ổng sẽ là bác sĩ giỏi giang chữa trị cho mình, nhưng khi thấy ổng mặt mày nhợt nhạt, tay bầm hết cả lên vì các thực tập sinh không tìm thấy ven mấy đợt, tôi mới chợt mỉm cười, một nụ cười thật nhất sau những ngày hậu chia tay. Hoá ra người lúc nào cũng toả ra hào quang như anh cũng sẽ có lúc gần như gục ngã. Ừ thì anh gục ngã thật. Ngã vì căn bệnh đẹp trai, căn bệnh sĩ diện mà anh trả lời tôi khi tôi lấy hết can đảm trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời hỏi anh bị gì mà vào đây. Nhưng tôi chưa nói, giấu đầu thì lòi đuôi, Lý Mẫn Hanh là một kẻ nói dối rất tệ.

Té ra mới biết anh Hanh bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Tôi cảm thấy thật hết nước chấm, hoá ra trong hai chúng tôi, anh mới là người đáng thương hơn tất thẩy. Anh giấu tôi vì không muốn tôi lo, anh không mắng tôi vì họng vốn nói không nổi nữa, anh về nhà là trùm chăn khóc chứ không phải để ngủ. Tôi chợt thấy thước phim tình cảm của chúng tôi trôi qua một cách nhanh chóng, có điều trong anh và tôi, không ai có hào quang của nam chính. Tóm lại thì sau khi tôi khóc lóc ỉ ôi mấy tháng, hai tai anh cũng được giải thoát, anh ngủ li bì trong một cơn mưa mùa thu. Câu cuối cùng anh viết vào giấy gửi tôi chỉ là 3 chữ, Anh xin lỗi. Câu cuối cùng tôi nói với anh cũng là 3 chữ, Em ghét anh. Tôi chợt nhớ về cái mùi hương luyến lưu khứu giác tôi vào buổi chiều mấy năm về trước, mùi nước xả ngòn ngọt trên người anh đã được thay thế bằng mùi thuốc tẩy trên bộ quần áo màu xanh bạc hà của bệnh viện. Tôi cũng không còn hạnh phúc như xưa. Thật ra nếu được quyền nói thêm 3 chữ nữa, tôi sẽ nói: Hẹn gặp lại.

Tôi đã đọc di chúc của anh, trở về quê gửi lời chào, lời cảm ơn và lời xin lỗi đến ba mẹ anh hàng xóm tốt bụng Lý Mẫn Hanh. Tôi thấy họ nghẹn ngào, thế nên cảm xúc che giấu bấy lâu trong tôi lại chực chờ được thoát ra. Nhắc đến Lý Mẫn Hanh, tôi chưa bao giờ có thể từ chối anh, kể cả điều đó có thể làm tôi đau đớn đến tận mai sau hay không. Điều cuối cùng tôi nói với bác trai và bác gái là ba câu xin lỗi.

Xin lỗi vì cháu đã phải lòng con trai hai bác.
Xin lỗi vì không quan tâm đủ để nhận ra việc anh cố giấu.
Xin lỗi vì cháu không thể giúp anh.

Qua chuyện tình này, tôi hi vọng các bạn sẽ yêu thương điều đang kề cạnh mình, không nhất thiết phải là người yêu, mà có thể là gia đình, bạn bè, thú cưng. Bạn cũng đừng quên yêu thương chính bạn. Cả cuộc đời người yêu của tôi vốn là một bí mật khó ai có thể khai thác, kể cả tôi. Hãy trân trọng từng giây từng phút được cười nói vui vẻ bên họ, hãy quan tâm đến từng cử chỉ, nét mặt của họ. Có thể họ đang che giấu điều gì đó, nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc họ không cho phép chúng ta giải mã đúng không?

Thế giới có hơn 7 tỉ người, là 7 tỉ thiên sứ và thần hộ mệnh. Lý Mẫn Hanh từng là của tôi không may mắn mà hoàn thành sứ mệnh của bản thân sớm hơn những người khác, nhưng không vì thế mà những điều anh để lại là vô ích. Một ngày nắng đẹp nào đó, tôi thấy một cô bé vừa ở độ tuổi đẹp nhất của chúng tôi ngày trước, cúi đầu trước cửa nhà tôi, gửi lời cảm ơn Lý Mẫn Hanh đang ở trên trời xanh vì trước đây chính bài diễn thuyết của anh về bạo lực học đường, chính những câu từ đầy nghệ thuật ấy đã vực cô bé thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng, kéo dài thời gian để cô bé có thể trở nên hạnh phúc hơn. Đâu đó trên thế giới này thật sự có những người tốt bụng như thế, tôi sẽ thay Lý Mẫn Hanh tiếp tục sứ mệnh của anh.

Kể từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu đi học tâm lý học. Mong mọi người chờ đón một diễn giả Lý Đông Hách trong tương lai nhé! Cảm ơn mọi người và có lẽ là anh Lý Mẫn Hanh vì đã đọc, em trân trọng mọi người.

.
.
.

23:50 ngày 31 tháng 7, 2023

@pudu_kimchi_pooh đã bình luận;

Xin chào mọi người, tôi quay trở lại rồi đây. Không ngờ câu chuyện này lại nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người như vậy. Tôi thay mặt Lý Mẫn Hanh xin chân thành cảm ơn các bạn.

3 năm đã trôi qua, tôi đã thành công lấy bằng tốt nghiệp ngành tâm lý học rồi. Cuối tuần sau sẽ là buổi diễn thuyết đầu tiên của tôi, may mắn điểm của tôi khá cao nên lần đầu mà đã được mời đến một trường đại học trọng điểm của thành phố rồi. Xem ra ở phương diện này tôi giỏi hơn anh Mẫn Hanh đấy?

Tôi sẽ thật hạnh phúc và thành công, mong mọi người cũng vậy, nhớ đi khám sức khoẻ định kì. Một đời bình an, thuận buồm xuôi gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro