Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói xem, sao anh ấy lại muốn thôi việc chứ? - Haechan cau có hỏi Jaemin, cậu thật sự không hiểu, mọi chuyện đang tốt đẹp. Đang yên đang lành Mark lại muốn thôi việc.

- Nè, nếu là tớ tớ cũng thôi việc. - Jaemin nhún vai theo kiểu: "có thế mà cậu không biết sao còn hỏi?"

- Này nhé, tăng ca bất kể ngày đêm cuối tuần nghỉ lễ. Cậu lâu lâu lại đưa ra mấy cái yêu cầu quái gở, đột xuất. Tớ còn tưởng anh ấy thích bị ngược nên mới tự nguyện làm hết mấy chuyện đó với mức lương còm cõi như vậy, ra là giờ anh ấy chịu hết nổi rồi.

- Nè, tớ đã đề nghị tăng lương cả trăm lần rồi nhưng ảnh không chịu chứ bộ! - Haechan thậm chí còn offer mức lương để trả cho các giám đốc điều hành nhưng Mark không chịu. Thăng chức cho anh anh cũng không chịu. Đâu phải cậu là tên độc tài thích bóc lột người khác đâu.

- Cậu đã hỏi anh ấy lí do chưa?

Haechan thở dài, tất nhiên là cậu hỏi chứ. Nhưng câu trả lời của Mark Lee lại không giống Mark Lee chút nào.

- Sao đột nhiên lại nghỉ? Anh đi đâu đó hả? Hay bác trai bị làm sao?

- Không, chỉ là như vậy thôi.
Mark mỉm cười. Phải, chỉ là đột nhiên thấy tội nghiệp bản thân mình thôi.

- Chỉ là như vậy thôi? Mark Lee là người sẽ nói nghỉ việc chỉ vì muốn như vậy thôi sao? Thật nực cười. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc đằng sau, tớ tuyệt đối sẽ không thả anh ấy đi đâu. - Cứ nói đến chuyện tối qua là Haechan lại phát điên. Cầu gằn giọng, tay thì nắm thật chặt.

Jaemin như ngợ ra điều gì đó, đột nhiên phá lên cười ngặt nghẽo trước ánh mắt sợ hãi thằng bạn mình bị tâm thần của Haechan. Có lẽ cảm thấy cười mãi mà không nói gì thì kì quá, Jaemin mới dừng lại, lau nước mắt:

- Tại sao lại không thả chứ? Người giỏi như anh ấy đầy người rất muốn vào công ty chúng ta đấy!

- Thì...thì...- Haechan cứng họng. Mark vào công ty ngay sau khi anh kết thúc khoá tu nghiệp 1 năm ở Mỹ, anh không có bằng cấp gì, tất cả công việc đều dựa trên học hỏi và kinh nghiệm qua nhiều năm. Quả thật có rất nhiều người có thể thay thế vị trí của anh. Haechan chỉ là không muốn để anh thôi việc rồi từ từ biến mất khỏi cuộc sống của cậu thế này. - Thì anh ấy đã thạo việc, giờ thay người rất khó, phải, chỉ vậy thôi!

- Phải vậy hay không thì tự cậu biết. - Jaemin mỉm cười thần bí trước khi đuổi phó chủ tịch ngờ nghệch kia khỏi phòng mình: "Phải kể Jeno biết thôi, hai người họ sắp thành đôi rồi!"

Nói nghỉ việc ngay nhưng thật ra ở vị trí của Mark, công việc cần bàn giao có rất nhiều. Cứ hễ gặp mặt, Haechan lại ra rả bài ca "sao anh lại nghỉ việc?" làm Mark chóng hết cả mặt. Vì thế anh không mấy ngạc nhiên khi hôm đó tan ca về nhà, vị phó chủ tịch đáng kính kia đột nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà anh với vẻ mặt không mấy làm vui vẻ, trên bàn là chai rượu anh để dành cả tháng nay, cạn một nửa.

- Nè, em nói cho anh biết, em không cho anh nghỉ đâu.

- Anh nhìn coi, anh tính làm gì khi rời khỏi công ty? Cả một cái kế hoạch cũng không có mà đòi nghỉ việc. Anh không được đi đâu hết.

- Em say rồi đó Haechan.

Haechan giật mình, chắc không phải cậu đang xỉn mà nghe nhầm đâu đúng không? Mark đang gọi cậu là "em" sao? Ảnh dẹp cái tiếng phó chủ tịch đáng ghét đó rồi hả? Haechan bỗng cảm thấy mình tỉnh táo lên ít nhiều.

- Nếu anh không nói rõ lí do, em sẽ sống ở đây luôn! - Haechan bướng bỉnh nói, người dụi dụi vào chiếc ghế sofa, ra chiều sẽ cắm cọc ở đây thật.

- Nếu em sợ chậm tiến độ công việc, tôi vẫn sẽ làm việc tiếp trong 1 tháng tới song song với việc đào tạo trợ lí mới. Nhưng, chỉ có vậy thôi. - Mark bấm mạnh vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo trước một Haechan đang say, đôi mắt khép hờ, đôi môi mọng nước hé mở và bộ vest xộc xệch. Anh tự cho phép bản thân xưng hô như vậy trong lúc này bởi sáng hôm sau cậu cũng sẽ chẳng nhớ gì.

- Bây giờ là chuyện chậm tiến độ công việc sao? Em có bao nhiêu người bạn đâu chứ? Anh đòi nghỉ chơi với em luôn sao? - Haechan bật dậy, xoáy sâu vào đôi mắt của Mark mà nói.

Mark không biết nói gì. Quả thật anh dự định sau khi nghỉ việc, anh sẽ bỏ đi thật xa để tìm quên, để làm quen với nỗi nhớ cực hạn và dần buông bỏ. Haechan đã quá lệ thuộc vào anh, Mark biết chỉ nghỉ việc là không đủ, cậu rồi sẽ đến đây như thế này và anh lại một lần nữa không kìm được bản thân.

- Nên là nói cho em lí do được không? Là gì thì em...hức...sẽ sửa. - Mí mắt Haechan đã bắt đầu trĩu nặng, trước khi gục xuống, cậu thoáng nghe tiếng Mark trả lời.

- Đáp lại tình cảm của anh.

Haechan bực bội cả sáng, cậu cảm giác mình quên gì đó nhưng lại không nhớ là quên đi cái gì. Buổi sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong nhà, rõ ràng đêm qua cậu quyết đóng cọc ở đó, sáng dậy lại phát hiện bị người ta chở về nhà đắp chăn thay đồ cho mà không hay biết gì, quả là mất mặt. Sáng nay muốn hỏi cho ra lẽ thì là trợ lí mới đến làm việc, Haechan quả thật muốn phát điên lên luôn.

- Rốt cuộc là sao chứ Jaemin? Đừng có cười nữa, cậu có muốn bị đuổi việc không?

- Đuổi dùm luôn đi nhóc, tớ đã quá mệt rồi. - Jaemin không ngờ Haechan lại ngu ngơ đến mức này. Đột nhiên cậu lại có ý muốn trêu đùa một chút.

- Nè! Hay là ảnh muốn lập gia đình? Cậu cũng thấy đó, ngày nào cũng làm việc bận rộn, lấy đâu ra thời gian hẹn hò? Tớ thấy anh ấy sống giản dị, chắc là đã tích cóp được số tiền kha khá. Mà với kinh nghiệm cùng mối quan hệ trong suốt 10 năm làm việc qua, khởi đầu lại ở một công việc nhàn nhã hơn đâu có khó.

Jaemin run run nhịn cười khi thấy gương mặt ngày càng vặn vẹo của Haechan. Phải như thế nó mới tỉnh ra mà mau mau chộp lấy cơ hội này.

- Nếu là tao, dù ảnh có thất nghiệp đi nữa tao vẫn bằng lòng yêu. Ảnh chu đáo số hai không ai số một.

- Không được! - Haechan nói xong mới tự cảm thấy câu nói của mình sai trái. Cậu đâu có quyền gì can dự vào hạnh phúc hay thậm chí là cuộc sống của anh. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Mark mặc vest vào lễ đường, Haechan lại khó chịu.

Một tháng nói ngắn thì không ngắn, cũng không quá dài, thoắt cái đã đến ngày Mark ngừng đến công ty. Từ giờ anh vẫn sẽ xử lí giấy tờ gián tiếp, có thể làm ở nhà, không cần có mặt trực tiếp nữa. Haechan lúc đầu còn phá, gọi anh đi hết chỗ này chỗ kia hòng cho anh không có thời gian đâu đào tạo người mới. Nhưng cứ thấy Mark bù đầu bù cổ tăng ca, cuối tuần cũng không được nghỉ, Haechan đành thôi.

Nỗi phiền muộn đó, Haechan trút hết lên Jaemin và Sora. Sora rất tươi sáng và tích cực, cô luôn làm người xung quanh cảm thấy thoải mái. Mỗi lần có hẹn cùng cô, Haechan luôn cảm thấy dễ chịu và vui vẻ.

Mark dĩ nhiên biết việc Haechan thường xuyên gặp Sora, anh vùi đầu vào công việc để tìm quên. Thậm chí tấm ảnh Haechan anh hay để trong ví cũng bị cất đi. Anh không muốn tìm người mới nào để quên đi cả, như thế thật sự rất thiệt thòi cho người ta dù người đó có tình nguyện đi chăng nữa. Trợ lí mới rất thích Mark, cứ liên tục nài nỉ sẽ giới thiệu chị gái cho anh, trùng hợp sao đó là người quen thời tu nghiệp ở Mỹ, lại ở gần nhà, Mark bỗng có thêm một người bạn. Cũng thật may vì cô gái theo chủ nghĩa độc thân, hoàn toàn chỉ muốn làm bạn trong sáng.

Hôm nay sẽ là bữa ăn cơm cuối cùng của hai người với tư cách là phó chủ tịch và trợ lí. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng nên Haechan đề nghị về nhà mình uống rượu. Mark đã định từ chối nhưng đối diện với đôi mắt khẩn khoản của Haechan, anh đành chiều theo.

Cuộc trò chuyện không căng thẳng như hai người tưởng. Haechan rất ăn ý không nhắc đến chuyện nghỉ việc hay níu kéo. Cả hai ôn chuyện hồi nhỏ, chẳng mấy chốc mà đều say luý tuý.

- Anh...hức...nói với em chuyện gì đó vào cái đêm em say đúng không? Hức...em không nhớ ra được...hức...rõ ràng là chuyện gì quan trọng lắm...

- Anh đừng nghỉ việc được không? Tình nghĩa bao nhiêu năm qua anh muốn bỏ là bỏ sao?

Mark vẫn ngồi yên, khác với Haechan - kẻ nói rất nhiều khi say, anh chỉ cảm thấy buồn ngủ, mí mắt trĩu nặng, suy nghĩ đình trệ.

- Em sẽ tăng lương, em không bao giờ bắt anh tăng ca nữa, em sẽ cho anh...hức...aishh em không muốn nói cái này chút nào...em sẽ cho anh thời gian để hẹn hò và kết hôn, anh không cần nghỉ việc nữa.

Mark bây giờ mới hiểu câu người nói vô tình, người nghe hữu ý. Anh nửa mong nửa không mong Haechan sẽ nhớ đến câu thổ lộ đêm đó nhưng khi chứng kiến cậu vô tư bảo mình hẹn hò và kết hôn, lồng ngực Mark lại đau vô cùng. Anh ho húng hắng, với lấy chiếc điện thoại định gọi người lái xe hộ thì Haechan đột nhiên đứng dậy, bổ nhào về phía anh, ôm anh chặt cứng.

- Nhưng mà...anh đừng kết hôn có được không?

Tim Mark hẫng một nhịp, anh cố gắng tránh ánh mắt nóng rực và hơi thở dồn dập của Haechan nhưng tâm trí cứ không ngừng thôi thúc, đến khi anh định thần lại, anh đã đặt lên môi Haechan một nụ hôn. Dường như cậu cũng rất tận hưởng, vô thức kéo anh lại. Hơi men dẫn lối, Mark cũng mặc kệ những lo lắng thường ngày. Đến khi Haechan thò tay muốn cởi áo, anh mới sực tỉnh lại, đẩy cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro