1. Ngày Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The shame of it was they loved each other.
But they were both too young to know how to love."

Mark Lee nhẹ xoa hai tay lại với nhau rồi áp lên má, mong cho nhiệt độ ma sát ấm áp có thể khiến khuôn mặt anh bớt đông cứng vì lạnh hơn một chút. Dù ngồi trong quán nhậu ấm cúng vẫn khiến anh không khỏi xuýt xoa vì cái trời tuyết ngoài kia, từ trước đến nay, Mark ghét nhất là mùa đông.

Lee Jeno rót một tách trà ấm đưa đến trước mặt Mark, nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh à anh đừng có nhăn nhó như vậy. Lát mấy em hậu hỗ trợ cho anh trong đồ án lần này đến đây, có phải nhìn anh như vậy sẽ sợ đến mức chạy té khói không?"

Mark Lee sắc mặt vô cùng tệ, đến cãi lại cũng không buồn mồm, cuối cùng Lee Jeno chờ nửa ngày cũng thấy Mark Lee than thở một câu: "Hỗ trợ đồ án có thể bàn ở trường, về nhà nhắn tin bàn thêm. Đâu nhất thiết phải đi ra ngoài rượu chè giữa đêm như này."

Jeno lập tức nổi đoá: "Chẳng phải là do tính nết khó chiều của anh sao, làm việc nhóm mà anh cứ bắt người ta phải độc lập hạn chế họp hành. Đã thế thành quả không mong muốn thì lạnh giọng mắng người ta không được việc. Anh xem, có ai muốn làm với anh không? Em gọi được bạn làm cùng là còn may lắm rồi ấy."

Với vấn đề này Mark Lee có chút không thể phản bác, anh cũng từng nghe qua không ít mấy lời đồn thổi gọi anh là Đại Ma Vương, Tiền Bối Ác Ma, gì gì đó. Dẫu có là vậy anh vẫn cảm thấy quan điểm trong công việc của mình luôn đúng, dịu dàng hay tinh tế hơn cũng chẳng có chút hiệu quả tốt hơn xíu nào. Ngồi rung đùi suy nghĩ một hồi, lúc Mark cảm thấy hài lòng vì nhiệt độ cơ thể đã ấm hơn cũng chính là lúc từ bên ngoài cửa ra vào có ba bóng người lần lượt bước vào.

Đều là con trai như mọi lần, chắc chắn rồi vì nếu là con gái sẽ bị anh mắng cho mấy câu mà khóc lóc bỏ chạy mất. Mark nhìn lướt qua một cái cũng không để tâm nữa, chuyên tâm nghiên cứu menu.

Lee Jeno lớn tiếng hô: "Lại đây đằng này!"

Ba cậu thanh niên cũng nhìn thấy mà đi đến chỗ bọn họ, lần lượt cất giọng chào Mark Lee, chào Jeno. Mark ngẩng đầu lên tính gật đầu chào hỏi lại, nhưng một gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt lại khiến anh cứng đơ trong phút chốc.

Ngoài Na Jaemin và một cậu thanh niên dáng dấp mặt mũi cũng ưa nhìn ra , lại còn có cả người anh vô cùng quen biết. À không, là từng thôi, Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck có vẻ không ngoài dự đoán khi thấy Mark, bắt gặp ánh mắt Mark nhìn chằm chằm vào mình cũng không căng thẳng mà cất tiếng chào lần nữa: "Chào anh, đã lâu không gặp."

Mark Lee giật mình cảm thấy mình nhìn chằm chằm con nhà người ta như vậy có chút đáng sợ. Anh bật cười cúi mặt xuống tự trách thầm. Cũng chia tay một năm rồi, em ấy không khó xử thì thôi mày như vậy làm gì chứ?

Nghĩ đến đây Mark không khỏi lườm Jeno một cái, rõ ràng cậu ta biết hết mọi chuyện giữa anh và Donghyuck mà vẫn sắp xếp cho họ làm cùng nhau lần này.

Thiết nghĩ Jeno mười phần là muốn Na Jaemin cùng tham gia với cậu ta, Na Jaemin lại là bạn thân của Donghyuck, hẳn có điều kiện muốn làm cùng Lee Donghyuck. Mark lại mắng thầm thêm một câu Lee Jeno quả thật là đồ tồi thấy sắc quên bạn.

Jeno bảo ba người họ ngồi xuống ở chỗ đối diện, còn cậu tự giác đặt mông ngồi cạnh Mark Lee, nhẹ nhàng lấy tay đập đập vào vai anh trai sắc mặt đang nhăn nhó khó coi kia.

...

Quán nhậu này tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, toả ra mùi gỗ thoang thoảng dẫn dễ chịu, chưa kể đồ ăn và rượu đều rất ngon. Người đầu tiên lên tiếng là Na Jaemin, Mark Lee đương nhiên là có biết sơ qua về cậu ta. Vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp hiền hoà, lúc cười lên đuôi mắt cong xuống nhìn rất dịu dàng. Tính cách cũng điềm đạm và rất có tư chất, Mark cảm thấy làm việc với cậu ta rất thoải mái.

À còn cả việc cậu ta từ chối lời tỏ tình của Jeno cả trăm lần nữa, việc này cũng khiến anh rất hả hê. Nếu anh không có người yêu, em trai cũng đừng hòng bắt anh ăn cơm chó!

Cậu trai ngồi ngoài cũng tự giới thiệu tên là Park Jisung học năm nhất. Nhìn cũng đẹp trai cao ráo nhưng có vẻ hơi trầm tính, anh chưa tiếp xúc với người này bao giờ nhưng cậu ta cả buổi cũng không nói nhiều. Nếu có thì hỏi han một chút về những việc không rõ trong đồ án, anh cảm thấy kể cả nếu cậu ta không giỏi cũng coi như là người dễ dàng hợp tác.

Còn cái người ngồi giữa Jisung và Jaemin...Đại khái là anh cũng không cần phải nói thêm gì nhiều nữa.

Lee Donghyuck và anh yêu nhau một năm bốn tháng, hồi Donghyuck mới vào trường đại học còn anh là tiền bối năm hai. Họ học cùng một ngành, một khoa, quen biết nhau qua Lee Jeno. Donghyuck không đẹp mã như Jaemin, nhưng cậu ấy cởi mở và vui tính. Từ trai hay gái, tiền bối hay hậu bối cũng đều quý mến Lee Donghyuck... cậu cũng được nhiều cô gái thích nữa.

Cũng gần một năm kể từ khi họ chia tay, bây giờ nhìn Donghyuck đã khác xưa khá nhiều. Nhìn cậu rắn rỏi, trưởng thành và vững chãi hơn. Vốn dĩ học cùng một khoa nhưng từ sau khi chia tay anh không còn gặp cậu nữa, nếu có thì cũng chỉ là đi lướt qua nhau. Vì anh không chịu đến trường mấy, hồi mới chia tay anh còn chống đối đến nỗi muốn bỏ học luôn, đến khi Lee Jeno lôi anh ra dần cho một trận mới từ bỏ cái ý nghĩ đó.
...

Cả buổi ăn hầu hết là Lee Jeno tiếp chuyện, anh chỉ ngồi một góc uống rượu, đôi lúc thêm vài câu bàn về công việc họ cần làm. Đến khi Mark cảm thấy đầu óc có chút choáng váng vì uống quá nhiều, loáng thoáng nghe được tiếng Jeno bảo sẽ ra ngoài mua nước giải rượu cho anh uống để còn đi về.

Mark ậm ừ vài tiếng, trước khi gục bỗng cảm thấy có một bàn tay đỡ đầu anh đặt nhẹ nhàng xuống, để anh không bị đập thẳng đầu xuống bàn. Lại nghe được tiếng càu nhàu quen thuộc mắng anh là đồ trẻ con. Mark Lee thấy nhớ em quá... cái ảo giác dịu dàng này khiến anh bật cười trong vô thức.

...

Jeno và Jaemin sóng vai đi ra từ cửa hàng tiện lợi mà họ vừa mua nước giải rượu. Jaemin cắn môi vì lạnh, phần nữa cũng là không biết nên nói gì. Vẫn là Lee Jeno mở lời trước: "Liệu để Donghyuck ở lại đó với anh Mark có ổn không?"

Jaemin trả lời: "Chính nó muốn vậy mà, mà sao nay anh Mark uống nhiều vậy? Bình thường anh ý đâu có thế."

"Còn không phải là tại Lee Donghyuck sao?" Lee Jeno châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng xoá.

Na Jaemin tiếp tục dằn vặt cắn môi, lòng thầm nghĩ nếu cậu không kéo Donghyuck vào việc này thì có phải sẽ tốt hơn không? Chẳng qua là Donghyuck nằng nặc đòi theo cậu, sợ cậu ở gần Jeno sẽ bị tên quỷ đó làm khó.

Jeno nhìn chú thỏ suy tư bên cạnh mình lại buồn cười, cậu đi lên trước một chút rồi quay người để mặt đối mặt với Na Jaemin. Nhẹ chạm tay vào môi của Jaemin, thấy cậu ta cũng không tránh né, mặt chỉ đầy vẻ khó hiểu. Lee Jeno vừa mân mê môi của cậu ấy vừa cất tiếng: "Rách hết da môi rồi, biết cắn môi là thói quen xấu không? "

Đúng như dự đoán, ngay khi hai mắt họ vừa chạm
nhau, hai má Jaemin lập tức đỏ bừng. Jaemin cố gắng bình ổn tâm trạng rồi lấy tay đánh vào ngực Jeno một cái: "Đừng tuỳ tiện chạm vào người ta như vậy."

Jeno không những không né mà còn cầm lấy cổ tay của Jaemin dùng sức kéo cậu vào trong lồng ngực của mình, cứ thế ôm chặt tham lam hít hà mùi hương thơm tho như kẹo bông gòn của Jaemin. Cảm nhận Jaemin phản kháng, còn xấu tính ghẹo thêm một câu rằng sức cậu mà đòi thoát khỏi tôi á. Jeno nhẹ thì thầm: "Không phải lỗi của cậu, những người yêu nhau rồi sẽ phải đến với nhau. Cậu không rủ Lee Donghyuck, thì cậu ta cũng sẽ tìm đến Mark Lee."

Na Jaemin thì thầm trong lòng Jeno: "Nhưng mùa xuân năm đó đã qua rồi..."

Jeno ghì chặt lấy Jaemin vừa cười vừa nói: "Cậu ngốc thật đấy... Mùa xuân chẳng phải vẫn chưa về sao?"

Bởi lẽ cái thời hạn trước khi mùa xuân về ấy là hữu hạn, cũng như Mark Lee sẽ mãi mãi chờ đợi Lee Donghyuck.
...

Lee Jeno mua nước giải rượu về thì ngồi xuống đỡ Mark thẳng người ngồi dậy, còn cởi nắp đưa nước đến tận mồm Mark.

Donghyuck nhìn không nổi cái bộ dạng ngất nga ngất ngưởng này của Mark Lee lập tức khó chịu ra mặt: "Lee Jeno cậu nói xem, một năm qua cậu làm gì mà để anh ý thành ra bộ dạng như này? "

Jeno cũng không chịu thua mà nói móc lại một câu: "Tôi không nói đến ngày xưa là chính ai khiến anh ý trở nên như này nữa, chỉ cảm thấy chuyện tương lai khiến anh ý thay đổi quan trọng hơn. Hay là tôi không chăm sóc được, cậu chăm sóc thay tôi đi ha? "

Lee Donghyuck cạn ngôn thật sự, cảm thấy mình đúng là không thể nói lại rồi... Chỉ thấy đến Park Jisung cũng phải bật cười quay sang thì thầm to nhỏ với Na Jaemin.

Cũng không biết sao Lee Jeno đang đưa nước tới trước mặt Mark liền không tự chủ mà quay sang nhìn chằm chằm Jisung đang thân thiết trò chuyện với Na Jaemin. Lee Haechan liền quát: "Cậu ngó ngó cái gì tập trung dùm tôi đi."

Quả thật đúng như lời Jeno nói cậu nên chăm sóc Mark Lee thì hơn. Vì cậu vừa dứt lời Na Jaemin không tinh ý đằng kia lấy tay véo "yêu" má Jisung một cái. Cũng là lúc cả chai nước giải rượu trên tay Jeno tạt thẳng vào mặt Mark Lee...

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, tất cả mọi người đều bị giật mình mà quay sang nhìn. Cũng là Jeno bị doạ hoảng hốt đầu tiên mà cuống cuồng tìm giấy ăn lau mặt cho Mark. Nhưng có lẽ màn tạt nước kia đã làm Mark Lee đang mê man đôi phần tỉnh táo.

Anh nhìn chằm chằm Donghyuck phía đối diện. Donghyuck bị doạ tính nhích người ra xa một chút, nhưng chưa kịp đã bị Mark Lee nhoài người sang bắt lấy. Cậu nhắm mắt cầu nguyện Mark sẽ không làm điều gì kì lạ trước mặt mọi người, bỗng cảm nhận có hai bàn tay áp chặt vào má cậu. Rồi nghe thấy Mark bắt đầu xổ một tràng tiếng Hàn không sõi, loại ngôn ngữ anh chỉ dùng khi say:

"Lee Donghyuck nè, gấu con của anhh."

"Sao nhìn em buồn vậy, mà em cũng gầy đi nữa. Có phải có ai bắt nạt em không?"

Lee Jeno lập tức đứng dậy kéo Mark ra, cậu đã không kéo được còn bị Mark Lee quay sang lườm một cái:"Này, Lee Jeno là cậu bắt nạt em ấy à?"

Lee Jeno lắc đầu nguầy nguậy, cậu sắp sợ phát gục đến nơi. Ông tướng, ông mới đang bắt nạt cậu ấy mà.

Mark Lee lại quay sang nói với Lee Donghyuck: "Gấu con, nếu Lee Jeno bắt nạt em cứ nói. Đừng sợ anh sẽ kêu Na Jaemin ra mắng cậu ta. Còn nếu là Na Jaemin bắt nạt em, anh sẽ gọi Jeno ra vác thằng bé đi hahaha."

Lee Jeno: ????

Na Jaemin: ??????????????

Park Jisung: .............

Lee Donghyuck bực bội đẩy Mark Lee ra nói: "Còn không phải là anh bắt nạt tôi sao, đồ ấu trĩ."

Mark Lee nghe thấy bỗng buồn bã nằm gục xuống bàn, biểu tình hết sức tội nghiệp:

"Em chê anh cứng đầu, chê anh ngạo mạn, chê anh trẻ con ấu trĩ. Nhưng anh yêu em nhất mà, sao lại bỏ anh..."

"Em biết không? Lần đầu tiên gặp em ở quán cafe. Anh đã nhìn ngắm em rất lâu nhưng anh lại không có đủ can đảm để bắt chuyện. Vậy nên anh đã nghĩ xem em sẽ gọi gì.

Anh nghĩ nếu em gọi nước ép dưa hấu, anh sẽ đến và bắt chuyện với em... Em đã gọi cafe. Và anh đã rời đi..."

"Mà vụ nước ép dưa hấu đó không quan trọng... Đằng nào sau đó anh vẫn gặp lại em, bám lấy em..."

Donghyuck nghe xong thì ngồi bất động, để mặc cho Mark Lee tiếp tục lải nhải nhiều lời không liền mạch khác, cho đến khi Lee Jeno xin lỗi rồi vác anh ta ra ngoài bắt taxi đi về. Na Jaemin thấy Donghyuck phản ứng kì lạ, có Park Jisung ở đây cũng không tiện hỏi nhiều. Jaemin chỉ nhẹ nhàng đứng lên kéo Donghyuck đi về, cậu đặc biệt muốn cho bạn mình thật nhiều cái ôm, vì cái vẻ mặt buồn bã này, thật quá tội nghiệp rồi.

...

Tối đó hai bạn gấu thỏ cùng phòng một bạn nằm giường trên một bạn nằm giường dưới tâm sự với nhau. Jaemin kể lại chuyện xảy ra giữa cậu ta và Jeno ngày hôm nay. Donghyuck nằm giường trên vừa nghe Jaemin vừa bật cười trêu chọc, mắng rằng cậu ta như vậy cậu lại còn không đồng ý yêu cậu ta đi. Nhưng trong lòng thầm nghĩ loại trên tình bạn dưới tình yêu như thế, cũng đáng yêu quá rồi. Dần dà nghe thấy tiếng thở đều đều như đã ngủ say của Jaemin, cậu mới nhẹ giọng hỏi một câu:

"Jaemin à ngủ chưa?"

"..."

"Ngủ rồi nhỉ..."

"Thật ra, hôm đó tôi gọi cafe. Nhưng sau đấy, tôi không biết nghĩ gì lại đổi ý. Cậu biết tôi đã thực sự chọn gì không? "

"Là nước ép dưa hấu... haha. Có lẽ tôi từ đầu tới cuối, đã được định sẵn sẽ ở bên Mark Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro