Truth or Dare?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai thứ trên đời Lee Donghyuck ước mình đừng làm.

Thứ nhất, chơi Truth or Dare với tụi Na Jaemin.

Thứ hai, chọn Dare và nhận thử thách là bỏ thuốc Mark Lee.

"Phản đốiiiiiii." - Donghyuck suýt tí là lăn ra gào thét - "Nó mà biết tao làm cái trò đó là nó vặn đầu tao ra luôn."

"Ừ hiểu, thế mày có làm không?" - Jaemin mỉm cười ngọt ngào nhưng giọng điệu thì đầy mùi "có giỏi thì mày từ chối thử xem".

Lee Donghyuck hết nhìn Na Jaemin đến Lee Jeno đến Huang Renjun, nhưng không đứa nào tỏ vẻ thông cảm cho bất hạnh của nó cả, nói đúng hơn thì cả đám đều vui mừng khi nó gặp nạn.

"Có chơi có chịu", ngay từ đầu Donghyuck đã nói câu này rồi, bây giờ cũng chính câu nói đó quay lại gõ nó một phát đau điếng, muốn quay lại cũng chẳng thể.

"...Làm."

"Có thế chứ!"

Ba đứa kia nghe giọng nói ỉu xìu của họ Lee hớn hở ra mặt, đập tay nhau đầy hồ hởi.

"Mà bỏ thuốc gì?"

"Đây đây tao chuẩn bị sẵn rồi." - Renjun nhỏ xíu con mà hăng hái nhất đám - "Đây!"

"Thuốc gì đấy?"

"Thuốc ngủ, chứ nhóc mày nghĩ thuốc gì?"

"Sao không phải là thuốc chuột chớ? Tao độc chết nó luôn cho rồi!"

"Ai lại ác với bạn chung nhà thế chứ, Mark Lee mà chết chẳng phải mày sẽ thủ tiết cả đời à?"

"Câm mồm lại con chó Jeno!"

Donghyuck tức đến đỏ mặt còn lũ khốn kia cười như được mùa.

Mark Lee là người đang ở cùng nó, hiện tại Donghyuck đang sống ở căn hộ thuê cùng Mark Lee, và tiền nhà hàng tháng hai thằng chia đều.

Tuy mang danh "bạn chung nhà" nhưng Donghyuck và Mark Lee đều biết mình chẳng ưa gì đối phương. Điều này có thể lý giải vì tính cách cả hai vô cùng khác biệt. Mark nghiêm túc, cứng nhắc, khô khan còn Donghyuck lại quá nghịch ngợm, cứng đầu và ngứa đòn; rất may Mark Lee không phải người nóng tính, nếu không thì với cái tổ hợp tính tình kia, hai đứa ngày nào cũng sẽ đánh nhau to.

Tụi bạn Donghyuck biết bạn mình không thích người kia, vậy là bày trò trêu ghẹo gán ghép hai đứa suốt ngày. Jaemin, Jeno và Renjun ngứa đòn y như Donghyuck, mà có khi còn hơn, vì tiếng hét và mấy cú đấm mèo quào của nó chẳng xi nhê gì với ba đứa.

"Lâu lâu có người gãi lưng cho cũng tốt." - Trích lời Na Jaemin.

"Giờ tao phải làm sao?"

"Sao trăng gì nữa, làm đi chứ!"

Donghyuck thở dài, cam chịu số phận. Nó rón rén đi lần xuống bếp, mở nắp nồi canh khoai tây thơm phưng phức, rắc ít bột thuốc đổ vào.

Công nhận Renjun tỉ mỉ thật đấy, nghiền đến nhuyễn mịn thuốc, Donghyuck âm thầm cảm thán, nó đổ đến đâu thuốc tan ngay đến đấy.

Nhưng Donghyuck cũng không dùng hết, nhỡ tác dụng phụ làm Mark Lee ngủ luôn thì chả phải nó là bị cáo à?

"Giỏi quá Donghyuck bé yêu~" - Ba đứa Jaemin, Jeno và Renjun không biết đi theo Donghyuck từ bao giờ, bất thần lên tiếng làm nó giật cả mình - "Trông có kinh nghiệm thế chắc cũng làm nhiều lần rồi hả?"

"Nín nín nín nín." - Donghyuck xua - "Phắn đi giùm con đi mấy thằng ông nội!"

"Về đây về đây." - Jaemin vẫy tay ra chiều tiếc nuối - "Bộ dạng Mark lúc ngủ chỉ có Donghyuck được thấy thôi nhé."

"..."

Donghyuck câm nín còn Jeno và Renjun cười khúc khích.

"Bọn tao đi nhé." - Jeno một tay khoác vai Renjun, một tay cầm bịch rác giơ lên - "Dọn bãi chiến trường cho mày rồi đấy, để đỡ phải cãi nhau với người ta một trận."

"Biến giùm!"

Sau câu nói của họ Lee thì đám bạn nó lục tục ra về, đứa nào đứa nấy cười tươi roi rói vì được một hôm quẩy (và trêu chọc Donghyuck) đã đời.

Cả đám có lẽ sẽ vui đến sáng hôm sau luôn, trừ Huang Renjun bởi lẽ sau đó 4 tiếng nó mới nhận ra gói thuốc mình đưa Donghyuck hóa ra không phải thuốc ngủ.

.

"Lee Donghyuck, xuống ăn cơm."

Nghe tiếng Mark gọi, Donghyuck âm thầm đau khổ.

Nó và Mark có một quy tắc chung, đó là cho dù ghét nhau cỡ nào, thì cũng phải ăn cơm cùng nhau. Cái quy tắc này do Mark Lee đặt ra, trai Canada xa quê nhớ nhà, nên ăn chung để cho có cái gọi là không khí gia đình. Lee Donghyuck trai tỉnh lẻ học ở thủ đô, nghe xong cũng không ừ hử gì, sao cũng được.

Vậy nên mới có cái việc hai đứa ăn cơm, tuy đối diện nhau nhưng mạnh ai nấy ăn, cơm ai nấy gắp, bát đũa ai nấy tự gom dọn. Cái "không khí" này chắc là không khí của một gia đình trên bờ vực tan vỡ. Nhưng kì lạ thay Mark Lee lẫn Lee Donghyuck cũng không ai để ý gì mấy, thành thử ra ăn với nhau như vậy cũng đã 2, 3 năm rồi.

"Ăn đi, tao không đói." - Donghyuck trùm chăn kín mít từ trong phòng nói vọng ra.

"Ăn gì mà không đói?"

"Nãy uống với tụi Renjun, no rồi."

"Suốt ngày uống uống uống." - Mark Lee lẩm bẩm, cậu không chịu được lối sống cẩu thả của Donghyuck - "Cái thân hai mấy tuổi mà cứ muốn phá cho hư--"

"Ê ê tao nghe đó nha!"

"Còn tao thì lớn hơn mày một tuổi đấy nhé."

Donghyuck nín bặt, nó co cụm, trùm kín chăn thêm một vòng nữa rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Donghyuck ghét Mark Lee thật, nhưng nó thấy sao cái vụ bỏ thuốc này quá là ác nhân thất đức đi. Được rồi thừa nhận đây chỉ là thuốc ngủ, nhưng Mark Lee đâu có tội tình gì mà bị lôi vào trò chơi của tụi nó đâu đúng không?

Donghyuck tốc chăn ra rồi chui vào lại tận mấy lần, nó muốn chạy ra nói Mark Lee đừng có ăn canh khoai tây, nó muốn đổ bỏ cả nồi canh đi nhưng sau cùng nó lại chẳng dám.

Hèn thiệt sự, Donghyuck vỗ vỗ trán, cảm giác tội lỗi làm nó chả ngủ được, điện thoại lướt trong vô thức chứ nó chả biết mình đã xem gì.

"Tiếng rưỡi rồi hả trời?" - Donghyuck lầm bầm, chớp chớp đôi mắt mỏi do phải điều tiết quá nhiều dưới màn hình điện thoại.

Nó rón rén đi lại phía cửa, chẳng nghe động tĩnh gì. Lúc này nội tâm họ Lee mới ré inh ỏi báo động.

Mark đâu rồi? Làm gì rồi? Bị ngấm thuốc chưa? Nếu ngấm thì giờ ra sao rồi?

Hàng chục câu hỏi kiểu kiểu vậy thít chặt lấy tâm não của cái đứa đang rén khủng khiếp là Lee Donghyuck. Nó khẽ khàng mở cửa, trước mặt là một mảng tối thui tối mò khiến nó giật mình.

"M-Mark?"

Không có tiếng trả lời.

Donghyuck theo trí nhớ lần mò công tắc đèn, đến khi điện được bật sáng, nhìn thấy Mark Lee trên sô pha nó mới thầm thở phào.

"Ngủ rồi hả?"

Thấy Mark Lee mắt nhắm nghiền không đá động, Donghyuck tiếp tục tự độc thoại.

"Sạch sẽ ghê ha, ăn xong đã đi đánh răng tắm rửa liền." - Nó bĩu bĩu môi - "Nể tình hôm nay tao sai, tao sẽ đưa mày về phòng ngủ."

Dứt lời nó đưa tay định đỡ Mark Lee lên, chẳng ngờ chưa kịp đỡ đã bị một lực lạ kéo lại.

"Mark?!" - Donghyuck bị Mark Lee kéo vào trong lòng ngạc nhiên không thôi.

"Tao đoán không sai nhỉ? Là mày bày trò đúng không?"

Lee Donghyuck hốt hoảng như vừa bị bắt tận tay mình vừa làm việc xấu (mà đúng là việc xấu thật), nó lắp bắp hỏi lại.

"Mày... không trúng thuốc hả?"

"...Có." - Giọng Mark Lee khàn khàn, tay càng chôn chặt người trong lòng - "Có trúng."

"Tao là Donghyuck."

"Tao biết."

"..."

Biết rồi sao còn ôm nó?! Có biết bình thường hai thằng nhìn nhau đã là "động chạm" mạnh mẽ nhất rồi không? Hôm nay đột nhiên chuyển mình qua ôm ôm ấp ấp, giai đoạn có bị đốt cháy nhanh quá không vậy?

"Buông tao ra được không?"

"Không. Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao, trò này là do mày làm đúng không?"

"Đúng đúng đúng. Là do ông đây chơi game thua, bỏ thuốc mày đấy, được chưa? Không phải chỉ là thuốc ngủ thôi sao, mày ngủ một giấc xong thì tính sổ với tao sau cũng được mà!"

Đừng có ôm như ép chết nó vậy chứ...

"Lee Donghyuck, mày ngu thật hay giả vờ vậy? Động não xem tại sao bỏ thuốc ngủ mà tao không buồn ngủ?"

Ờ ha... Donghyuck im lặng nghĩ nghĩ, tại sao thế nhỉ? Sao Mark Lee không buồn ngủ, sao người nó lại hầm hập như cái lò lửa, sao lại có vật gì chạm trúng Donghy---

Má nó!!

Lee Donghyuck chửi thề một ngàn lần trong lòng, sau đó run run hỏi ngược lại Mark Lee.

"Thuốc kích dục?"

Bingo.

Chính xác rồi.

Nhưng chẳng có phần thưởng nào cho Donghyuck đâu.

.

"Mark Mark Mark Mark." - Donghyuck hốt hoảng - "Có gì từ từ nói được không?"

Nó không cố ý, thật sự không hề cố ý!

Nó đâu biết đó là thuốc kích dục, nó cứ nghĩ đấy là thuốc ngủ!!

Không biết thì không có tội, phải không?

"Mày nghĩ câu trả lời sẽ như thế nào?"

"Được?"

"Ha." - Mark Lee nhếch mép, bế bổng Donghyuck - "Sai rồi."

Sức lực của một thằng quanh năm toàn nằm là nằm như Donghyuck so thế nào được với Mark Lee. Cậu bế nó dễ như bỡn, nhanh đến mức Donghyuck chưa kịp định thần đã thấy mình đang nằm trong phòng Mark Lee.

"Tính làm gì?" - Donghyuck hét lên khi Mark Lee chạm đến áo của nó.

"Mày nghĩ tao định làm gì?" - Mark Lee mỉm cười - "Mày bỏ thuốc tao, xong rồi lại hỏi tao định làm gì, đoán xem nào?"

Donghyuck nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu. Nó không muốn đoán, nó cũng không muốn biết, nó... sợ. Được rồi người sai là nó, lỗi cũng ở nó, nhưng... nhưng nó không muốn chuộc lỗi theo cách này.

"Lee Donghyuck, mở mắt ra."

"Không!"

Donghyuck lì lợm giữ chặt áo, mắt vẫn kiên quyết không mở.

Nhưng mà nước mắt thì đã rơi mất rồi.

"Nín đi, trêu có tí thôi mà cũng khóc."

"Trêu cái gì, muốn làm tao mà nói trêu!"

"Không muốn thì không làm, được chưa?" - Mark Lee cố quên đi cảm giác khó chịu nơi hạ bộ, nhẹ giọng an ủi - "Mày về phòng đi."

Lúc này Donghyuck mới chớp chớp đôi mắt sũng nước nhìn Mark Lee.

"Thật hả?"

"Ai lại lừa mày làm gì?"

"Tao có thể... có thể dùng tay."

"Tao cũng có tay." - Mark bật cười - "Về phòng đi."

"Mày sẽ ổn chứ?"

"Đó giờ tao chưa thấy ai trúng thuốc kích dục xong lăn ra chết cả."

Nhưng nếu Donghyuck cứ ở đây mãi chắc Mark Lee sẽ làm nó chết mất.

"Nhưng ---"

"Tao không sao."

"..."

Donghyuck bối rối, đó giờ nó ưa chống đối, ai cứng với nó nó sẽ bật lại, không nhường nhịn bao giờ. Nhưng mà trường hợp này...

Nó thở dài, nhìn đũng quần Mark Lee trướng to, nhìn cậu chật vật đến đổ cả mồ hôi, tay bấm bấm vào chân để kiềm chế không làm hại Donghyuck, tự dưng nó băn khoăn quá đỗi.

Dù sao lỗi cũng là ở nó, nếu bỏ đi thì thật là...

"Làm tao đi."

"Hả?" - Mark Lee tưởng mình nghe nhầm.

"Tao chưa từng làm bao giờ, tao cũng rất sợ đau, nhưng nếu hậu quả là do tao gây ra, tao phải chịu trách nhiệm."

"Mày chắc chưa?"

"Chắc."

"Không hối hận?"

Donghyuck hơi ngơ ra rồi sau đó lại gật đầu chắc nịch.

"Ừ."

"Vậy thì lại đây."

.

Donghyuck bị Mark Lee đẩy ngã xuống cái giường mềm mại, khoang mũi ngập tràn mùi hương nam tính của người bạn cùng nhà làm nó thoáng đỏ mặt.

"Làm đi!"

"Đừng có cứng ngắc như thế." - Mark bật cười khi người kia bày ra bộ dạng như kẻ sắp ra trận - "Thả lỏng tao xem nào."

"Nhưng tao không biết làm sao để thả l---"

"Làm thế này."

Dứt lời Mark vùi mặt xuống cái cổ thanh mảnh của Donghyuck, để lại trên đó một dấu hickey chói mắt. Tay cậu cũng không an phận mà ma mãnh tháo tuột cái áo thun oversize của nó, để lộ ra hai khỏa ngực đỏ hồng và chiếc bụng không chút mỡ thừa.

Mark thở dốc, cúi người ngậm lấy đầu vú Donghyuck. Kích thích quá lớn từ người kia làm họ Lee rên rỉ phát ra những âm thanh đầy kích tình.

"Mày... đừng có cắn." - Donghyuck nói trong tiếng nấc - "Đau tao..."

Lần đầu nếm trái cấm là một trải nghiệm lạ lẫm với Donghyuck, thành ra có thể nói nó nhạy cảm với mọi động chạm. Hơn nữa, Mark Lee kia không có ý tứ gì còn vừa ngậm vừa cắn vừa mút lại day day chỗ mẫn cảm làm nó suýt chút nữa đã bắn ra.

Thằng nhỏ của Donghyuck chưa hề được chạm vào vậy mà đã cương cứng, chút tinh dịch bắt đầu rỉ ra nơi đầu khấc, làm ướt cả một mảng quần sáng màu.

Donghyuck đã như thế, Mark Lee càng khó chịu hơn gấp bội. Chỗ bụng dưới của cậu trướng khủng khiếp, hai túi tinh căng đầy tưởng chừng chạm nhẹ là có thể giải phóng ra hết đám dịch.

Vội vàng dứt khỏi khỏa ngực quyến rũ đến chết người kia, Mark mau chóng kéo tuột cái quần bó sát cặp chân thon của Donghyuck. Về phần mình, cậu cũng mau mau giải thoát cho thằng nhỏ khỏi đũng quần chật chội.

"T-to quá." - Donghyuck thở dốc.

Nghe được sự lo lắng trong lời nói của người kia, Mark Lee hôn nhẹ lên vành tai nó, sau đó những nụ hôn lại được cậu trải dài xuống khóe môi, đầu ngực đến cái rốn xinh xinh, cuối cùng trượt thêm một đường dài đến bắp đùi săn chắc của Donghyuck. Còn cái thằng nhóc kia, cứ hễ người ta chạm đến đâu là lại bắt đầu thở dốc đến đó.

"Ư..." - Lee Donghyuck vô thức rên rỉ khi cảm nhận được có ngón tay lành lạnh chen vào bên trong mình.

"Khó chịu hả?"

Khóe mắt Donghyuck đọng nước, gật gật đầu.

Mark Lee hôn lên đôi môi mọng đỏ của người kia như an ủi, còn phía dưới thì tiếp tục đưa thêm ngón tay thứ hai vào.

"A... Mark..."

Mark Lee nghe thấy chất giọng quyến rũ kia thì nguyền rủa ở trong lòng, thầm nghĩ nếu Donghyuck cứ thế thì cậu sẽ chết trước khi chạm vào nó mất thôi.

"Donghyuck ngoan nào, cố chịu đựng, tao sẽ nhẹ nhàng."

Mark hết lời dỗ ngọt người dưới thân, cố gắng nhét thêm ngón tay thứ ba. Donghyuck đau đến mức nước mắt cứ thế mà lã chã rơi làm cậu xót không thôi.

Mãi đến một lúc lâu sau nó mới dần thích nghi với ba ngón tay của Mark. Người nọ thấy thế liền mau chóng rút ra, sau đó không để Donghyuck chịu cảm giác trống trải mà mau chóng đặt cự vật của mình vào thay thế.

Kích cỡ dương vật rõ ràng là thô to hơn hẳn ba ngón tay, Donghyuck đau đến mức cắn môi bật máu, ngón tay cào cấu đủ thứ vết trên người Mark Lee.

Mà Mark thì có khá khẩm hơn bao nhiêu, vách thịt chật hẹp và nóng ẩm của thằng kia như sắp kẹp mất "người anh em" của cậu rồi.

"Donghyuck, thả lỏng ra đi."

Mắt Donghyuck lại ầng ậng nước, lắc đầu. Nó cũng muốn lắm chứ, nhưng đau quá thì làm gì nổi. Donghyuck đó giờ mù tịt những chuyện thế này, khi trước có xem phim, nhưng mà đó chỉ là lý thuyết suông, còn thực hành thật làm nó muốn chết đi sống lại, đau đớn còn chưa qua khỏi thì tâm trí đâu mà nghĩ đến thả lỏng hay không thả lỏng cơ chứ. Mà Mark Lee đúng là đồ đàn ông đáng ghét, nói sẽ nhẹ nhàng mà lại như sắp chẻ nó ra làm đôi thế này!

Hai người Mark Lee - Donghyuck cứ án binh bất động không ai nhúc nhích (nói đúng hơn là không ai có thể nhúc nhích) tầm mấy phút hơn thì vô tình, Mark chạm trúng một điểm gồ của Donghyuck.

Tên kia như có một dòng điện không tên chạy qua người, vô tình "Ưm..." một tiếng. Mà với Mark, bấy nhiêu là đã đủ.

Cậu lợi dụng lúc Donghyuck không chú ý thả lỏng người, mau mau trượt thằng nhỏ vào sâu hơn, từng cú nhấp nhả làm nó sướng đến mơ màng. Cảm giác đau đớn lúc trước bây giờ đã không còn mà thay vào đó là xúc cảm được thỏa mãn tình dục vô cùng thoải mái, Donghyuck không biết trời trăng gì mà cứ bám lấy Mark Lee đầy khát cầu.

"Mark... sâu chút nữa..."

"Tự chạm vào mày đi."

Như bị thôi miên, Donghyuck cầm lấy thằng nhỏ của mình ma sát khẩn trương, báo hại nó sưng to khủng khiếp. Thế nhưng Donghyuck vẫn chưa hài lòng, cảm giác trống trải nơi hai đầu ngực làm nó khó chịu vặn vẹo người, may thay Mark Lee phát hiện ra điều đó, cậu nhìn xuống hai đầu vú còn lấp lánh nước bọt, đột nhiên rất muốn trêu Donghyuck.

"Này, nếu sau này tao khát nước, có thể xin ít sữa từ mày không?"

"Hả?" - Donghyuck thở dốc, đầu óc rối bời - "Sữa ở đâu?"

"Đây chứ đâu." - Mark Lee há miệng đớp lấy một bên ngực Donghyuck - "Cỡ này rất vừa miệng tao đấy."

Donghyuck biết mình bị trêu cũng không làm gì được, chỉ biết thở gấp rồi bắn ra khi nghe mấy lời thô bỉ kích tình của người kia.

Mà Mark Lee sau nhiều lần nhấp nhả cũng phóng thích toàn bộ tinh hoa vào trong Donghyuck, cậu gầm lên sung sướng sau đó ôm Donghyuck vào lòng.

"Thả tao ra được không?"

"Làm gì?"

"Tao phải đi tắm."

"Một lát đi." - Mark Lee vừa nói vừa lật người Donghyuck lại - "Thuốc vẫn chưa hết."

"Này ăn gian!" - Donghyuck bức xúc - "Rõ ràng tao chỉ bỏ có một c--- Ư... Mark Lee..."

.

Có lẽ Mark Lee không ngờ rằng ngày hôm đó là ngày cuối cùng mình và Lee Donghyuck tiếp xúc với nhau, bởi lẽ những ngày sau đó, thằng kia vậy mà tránh mặt cậu!

Sáng sớm dậy đã không thấy, chiều tối mịt nó mới mò về. Ở nhà như vậy, ở trường càng biệt tích, hễ thấy nó là thấy nó đang ở chung với ít nhất một đứa bạn trong đám Jaemin, Mark không sao tiếp cận được. Hơn nữa, tần suất nó bám dính với Huang Renjun cũng khá nhiều rồi đấy, cậu nghĩ tới mà tức đỏ cả mắt.

Cái này nói thì cũng khá oan cho Donghyuck, tại vì nếu Renjun không bám dính lấy nó mới là có chuyện.

Họ Huang biết mọi lỗi lầm là đều do mình gây ra, thành ra nó dùng mọi cách để chuộc lỗi với bạn mình. Đưa Donghyuck đi ăn, mua thuốc cho Donghyuck, thậm chí bí mật là cái thuốc kia nó lén mua để chuốc Jeno cũng kể Donghyuck nghe nốt. Thái độ thành khẩn như thế nên Donghyuck cũng chẳng nỡ giận, nó còn đùa là cứ tưởng mình lên giường với Renjun chứ không phải Mark Lee cơ (Mark Lee mà nghe thấy thì Huang Renjun chết chắc).

"Hôm nay mày có về không?"

"Không. Tao đi ăn với Renjun rồi ngủ ở nhà nó luôn, không cần chờ cơm đâu nhé."

"Ừ, vậy còn chuy--"

"Cúp máy nha, Renjun nó gọi tao rồi!"

Lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ Donghyuck bất thình lình ngắt điện thoại cậu rồi, Mark Lee rầu rĩ, chuyện này nên giải quyết làm sao đây?

.

"Mày cũng phải làm gì đi chứ, trốn tránh đâu phải cách?"

"Làm gì là làm gì?" - Donghyuck sầu não - "Nói với Mark Lee là tao thích nó hả?"

Renjun không biết nói gì, khẽ thở dài. Thằng nhóc Lee Donghyuck là chúa rắc rối, hơn hai mươi năm sống trên đời không yêu ai, thế mà lại vì một khoảnh khắc dịu dàng của Mark Lee mà rung động.

"Tao nghĩ Mark thích mày."

"Đừng có mà xạo." - Donghyuck bĩu môi.

Xạo? Huang Renjun khóc không ra nước mắt, Mark Lee mỗi lần nhìn thấy là như muốn xé xác nó đến nơi, báo hại nó phải núp sau Lee Jeno tìm sự che chở, thái độ thù địch rõ ràng vậy mà bảo nó xạo?

Không được, không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra.

Huang Renjun nhủ thầm, nó phải hành động.

.

Lee Donghyuck ảo não thở dài thườn thượt, Renjun tỏ tình Jeno thành công rồi, hai đứa bây giờ dính nhau như sam, nó không chen vào tìm người "bảo vệ" được. Còn mỗi Jaemin, cơ mà hôm nay thằng oắt nghỉ học mới đau.

Donghyuck dằm dằm hộp cơm, hóa ra cô đơn là như thế này sao? Khó chịu thế không biết.

"Này, Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck đang cúi gục mặt, nghe giọng nói gọi tên mình thì ngẩng đầu lên.

Gặp ngay người không muốn gặp nhất.

"Này, Mark Lee."

Mark Lee bật cười.

"Đang làm gì đấy?"

"Uống sữa."

"Sao lại cầm hộp cơm?"

"Tao còn tưởng mày mù."

Mark Lee bị kê tủ đứng vào mồm nhưng không hề tức giận, vì Donghyuck đã bắt đầu chú ý đến người bên cạnh cậu.

"Bạn gái." - Mark giới thiệu cô gái xinh xắn - "Còn đây là Donghyuck."

Họ Lee nghe tim mình hẫng một nhịp, nó gật đầu cho có lệ, cổ họng nghẹn đắng. Donghyuck nhíu nhíu mày, cảm thấy cơm hôm nay sao mà khô khan dở tệ.

Và nó cứ ngồi đấy bần thần mãi chả ừ hử gì. Đến nỗi cô bạn kia phải sượng sùng kéo kéo tay áo Mark vòi cậu mua nước cam để kiếm cớ chuồn đi trong cái không khí kì quặc ngượng ngùng này.

"Được thôi, tớ sẽ mua cho người yêu tớ cola."

"Mark~~"

"Haha đùa thôi."

Donghyuck trước màn tình chàng ý thiếp này cố lắm mới ngăn không cho nước mắt chảy ra. Mark Lee và bạn gái cậu ta rời đi từ lúc nào nó còn chẳng hay, vì nước mắt nó bây giờ đã nhòe ra mất rồi.

Yếu đuối thật đấy, Donghyuck tự giễu, đã vậy còn chẳng mang theo khăn giấy.

Thiệt tình, khóc đâu không khóc lại nhè ngay giữa trường, chắc người ta nghĩ nó kì cục lắm. Tại Mark Lee cả, khi không lại dịu dàng với nó, rồi sau đó đâm nó một nhát đau điếng, bây giờ thì nước mắt nó đầy mặt mất rồi...

"Khăn đây nè."

Mark Lee bất thình lình xuất hiện từ lúc nào, đưa khăn cho Donghyuck, mà tên ngốc kia như chậm tiêu, lớ ngớ mãi chẳng cầm lấy.

Hết cách, Mark Lee đành tự tay rút khăn ra lau mặt cho cậu công tử kia.

"Bạn gái mày đâu?" - Giọng Donghyuck nghèn nghẹt, rõ ràng là buồn lắm rồi mà vẫn còn cứng miệng.

Mark định trêu thêm tí nữa nhưng thấy người ta như thế cũng chẳng nỡ.

"Quan tâm làm gì? Bạn là con gái thì gọi là bạn gái, có gì đâu mà khóc?"

Donghyuck biết mình bị trêu, mở miệng định tìm cách chống chế nhưng Mark Lee đã nói tiếp.

"Thích tao mà không nói, trốn tránh là xấu lắm đấy nhé."

"...Không thích."

Đấy khóc đến thế mà còn mạnh miệng.

"Rồi rồi, không thích. Nói thế đi rồi tao mà có người yêu thật thì lấy nước mắt rửa mặt nhé."

"Thế đã có người yêu chưa?"

"Chưa."

Mark Lee áp chai cola vào bầu má phính của Donghyuck, thích thú cười cười khi người kia vì lạnh quá mà nhăn tít cả mắt lại, nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

"Nhưng nếu mày chịu thì giờ tao có rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro