( ± _ ± )[Ốm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nữa vậy, lại sầu tiếp rồi."

"Hức... làm thế nào để
uncrush một người hả mày??"


"Lại nữa, có chuyện gì...
về Minhyung á hả?"

"Ừ"

"Tao nhắn mà ảnh chỉ seen thôi. Có thì chỉ nhắn mấy câu trống không cho có."

Màn hình cuộc gọi để đó, bên kia là Lee Donghyuck đang nằm rầu rĩ úp mặt xuống gối. Đầu tóc cậu hệt như muốn rối bù lên. Chủ nhân đang sầu đến nỗi không có hứng chăm chút đến nó.

Huang Renjun lay điện thoại để lên bàn, lấy mấy chồng tập chặn lại cho nó không bị đổ. Trái ngược với vẻ sầu não của bạn mình. Huang Renjun đắp cái gì đó lên mặt, hình như là đang dưỡng da thì phải.

"Đợi xíu rửa mặt cái đã."

Vừa nãy trong màn hình còn thấy bóng dáng cậu ta ở đây nhưng trong chớp mắt đã đi đâu mất tăm hơi rồi. Màn hình lúc này chỉ còn lại một góc phòng trống vắng, mấy cái đèn trang trí lẫn vỏ gối được trải tông vàng nhẹ. Trên tường treo rất nhiều poster về mấy nhóm nhạc Kpop mà Renjun hâm mộ nhất và cả hình con Moomin nữa. Nhân vật mà Huang Renjun yêu thích từ nhỏ đến giờ vẫn không bỏ.

Lee Donghyuck nằm sấp, hai chân phía sau liên tục vẫy đạp lên xuống. Cậu chán chê ngáp một hơi dài.

"Xong chưa???"


"Xong rồi nè, đợi một xíu"

Tiếng Renjun vọng ra càng lúc càng lớn. Cậu ta đã quay lại. Nhìn gương mặt sáng mịn của Huang Renjun trước màn hình, chả có lấy một hạt mụn. Đúng là từ ngày có người yêu, ai rồi cũng khác.

"Rồi kể tiếp đi tao nghe."

"Buồn quá đi..."

"Chuyện ổng lơ mày hả."

"Ừm...còn nữa."


"Hay là chuyện mày thấy
ổng gần đây hay nói chuyện với Haewon."

Lee Donghyuck không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Tao cũng để ý...."

"Ảnh nói với tao là...hai người
chỉ là bạn nhưng..."

"Tao không tin..."


"

Vậy trong chuyện này thì tao là kẻ ngốc phải không?"

"Hửm...ngốc gì chứ???"


"Tao đang thắc mắc...liệu có phải tao đang làm phiền người ta không..."

"Mày đừng nghĩ như vậy..."


"Chẳng hiểu tại sao tao lại thích ảnh nữa..."

"Nhưng mà...nếu bây giờ có ai kêu tao ngưng...thì tao cũng không thể ngưng được."

"Muốn khóc quá đi..."

"Nếu bây giờ tao bật khóc thì có đáng không?"

"Lụy tình ư...tao không muốn bản thân trở nên như vậy."

Đối với Donghyuck hiện tại mà nói, cảm giác đơn phương một người. Đôi khi còn mang lại nỗi buồn day dứt hơn cả việc thất tình mà bản thân đã từng trải. Là một nỗi đau dài và lặng lẽ ăn mòn sâu trong tiềm thức hằng ngày, hằng đêm. Dẫu biết bản thân vẫn nhận ra kết cục của nó rồi có lẽ sẽ chẳng thể đi đến đâu. Nhưng trái tim say mê vẫn cứ đâm đầu, chẳng thể nào dứt ra được.

Nỗi đau dịu êm ấy có lẽ nhiều như một khúc ca buồn viết bằng những nốt trầm tha thiết luôn quanh quẩn bên cậu hằng đêm.

Đôi khi Donghyuck thầm ước thời gian có thể quay lại khi ấy, khi mà cả hai chưa gặp nhau. Khi con tim yếu mềm của cậu chưa vội vàng trao đến anh.

Có những nỗi buồn của riêng anh, khi đó cậu chỉ mong trên thế giới chỉ còn mỗi cậu và anh còn xót lại. Để cậu mãi và sẽ là người duy nhất ở lại san sẻ nỗi buồn ấy cùng.

Là bản thân cậu đang dần trở nên ích kỉ quá phải không?

Cuộc gọi vẫn được tiếp tục. Huang Renjun nhìn bạn mình mà trong lòng cũng dần dấy lên một nốt dài ngao ngán. Cảm giác đó, Renjun thầm hiểu mà...

"Ừm... nhưng mà..."

"Hm?"


"Tao có chuyện này...mày muốn nghe không?"


"Chuyện gì...ừm tao muốn."


"Có liên quan đến ổng á..."

"Tao hiểu... nói đi."

"Mày chắc không? Chuyện này...không biết mày sẽ nghĩ gì nữa"

"Mày lo tao sẽ buồn hả..."

"..."

"Nói đi...tao ổn thôi. Tao suy nghĩ linh tinh mãi cũng quen rồi mà..."


"Thì...ờm

"Minhyung và Haewon là
ex của nhau..."

"Lần trước tao có hỏi, Jeno nói như vậy... Chuyện qua lâu rồi...hồi anh Minhyung còn học lớp 10 cơ..."

"..."

"Donghyuck..."

"Đúng rồi, Minhyung thẳng."

"Anh ấy làm gì mà có tình cảm với thằng nhóc ất ơ kiểu như tao chứ..."

"Tao nghĩ mình nên ngủ để mơ tiếp..."


"Cả hai cũng chỉ là người cũ thôi...còn chuyện kia..."

"Người cũ...cũng có thể quay lại mà."

Cuộc trò chuyện lúc này bắt đầu đi đến hồi căng thẳng. Huang Renjun không cần hỏi ra cũng biết, bạn mình trong lòng đang sụp đổ đến mức nào rồi.

"Nè..."

"Tao tắt đây..."


"Sao tự nhiên buồn ngang vậy?
Đừng có buồn chứ..."

"Không có gì..."


Lee Donghyuck nói thêm lời cuối rồi với tay bấm phím kết thúc cuộc gọi. Trong chốc lát màn hình chuyển sang một màu đen huyền. Không gian trong phòng sao mà bỗng chốc trở nên im lặng. Đến cả hơi thở cũng không còn rõ ràng. Trái tim như bị ai bóp nghẹn lại, liệu nó vẫn còn đang đập đấy chứ?

Cậu không khóc. Vì thật sự chẳng thể khóc nổi.

"Có chuyện gì mà cả tuần nay anh không trả lời tin nhắn của tui á..."

Tin nhắn đã được Lee Donghyuck soạn xong. Cậu không gửi đi ngay. Ngón tay lại lướt lên trên xem lại mấy dòng tin cậu đã gửi mà anh chỉ seen chứ không trả lời.

"Chẳng lẽ còn giận chuyện lần trước sao...giận lâu thế nhỉ...Hay là..."

Lúc này tiềm thức Lee Donghyuck bỗng dưng gợi nhắc đến một chuyện. Là chuyện chơi Truth or Dare lần trước. Chẳng phải chính Minhyung cũng đã thú nhận rằng anh đã có đối tượng rồi sao.

Lee Donghyuck mò người dậy, khởi động máy tính trên bàn. Vừa lúc màn hình chính của nó sáng lên, cậu nhanh chóng truy cập vào web rồi bấm tìm kiếm.

Chần chừ trong giây lát, định gõ gì đó nhưng ngón tay khựng nhanh lại. Cậu cắn móng tay. Tại sao bản thân lại tò mò về cái này? Rõ ràng cậu đang tìm cách để quên đi mà.

Nhưng trong khoảng khắc này, ai lại có đủ lí trí để ngăn nổi bản thân mình chứ.

"Còn tình cảm với người yêu cũ."

Sau một hồi phiêu lạc vào cả chục trang web. Cậu mới biết rằng thì ra nhiều người vẫn còn lưu luyến mối tình cũ thế sao. Mỗi lần lướt thêm một bài viết đọc một câu chuyện là lại thêm một não nề trong đầu.

Là do bản thân duy diễn quá nhiều hay là mấy dấu hiệu trên vô tình giống thật.

Chỉ còn lại một mình Lee Donghyuck lúc này trong gian phòng. Cậu tắt máy rồi nhào lên giường nằm tiếp. Nắm chặt điện thoại trên tay mà không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Vì cậu đang buồn.

Một nỗi buồn mà nếu ai có hỏi, Lee Donghyuck cũng không biết nên giải thích ra như thế nào. Làm gì có ai định nghĩa được nỗi buồn của một người thực chất là gì đâu.

.

"Sungchan này..."

"Hm...có chuyện gì á anh..."

"Anh hỏi em một chút nhé..."

"Anh hỏi đi..."

"Ừm..."

Lee Donghyuck lặng lẽ bỏ bút trên tay xuống. Trước mặt là bức tranh vẫn đang phác họa một khung cảnh còn dang dở.

"Thích một người mà chẳng thể nói ra có khó chịu không nhỉ?"

Jung Sungchan đang chăm chú chỉnh sửa gì đó trên laptop của mình, ngay lúc này bỗng ngước mặt lên nhìn người đối diện. Cốc matcha trên bàn chút nữa là bị tay Sungchan quật trúng mà rơi rồi.

Ánh mắt pha nhiều suy tư của Donghyuck nhìn vô hồn về hướng khác. Cậu cũng chẳng biết là bản thân đang nhìn đi đâu. Mà có biết cũng chẳng quan trọng.

'Tất nhiên rồi...nhiều nữa là đằng khác..."

Quán cafe ngay lúc này đang bật lên mấy điệu piano không lời mà cả Donghyuck và Sungchan chẳng ai biết rõ tên. Chỉ biết là nó hay. Giống như một làn gió nhẹ thoang thoảng bay đến nơi tâm hồn cằn cỗi của cả hai.

"Đúng là câu anh hỏi có hơi kì quá nhỉ..."

"Bình thường thôi mà..." Jung Sungchan mỉm cười.

"Theo em thì nếu người mình thích....thích người khác. Thì bản thân... có nên tiếp tục tương tư về họ nữa hay không."

"..."

Jung Sungchan lặng im trong giây lát, dường như không chỉ có mỗi Lee Donghyuck mà Sungchan có lẽ cũng rất muốn nói điều gì đó. Cậu ta hơi chần chừ.

"Anh...có phải đang thích thầm ai đó sao?"

"Ừm, đúng vậy."

Lần này Donghyuck không ậm ờ che giấu vì bất kì điều gì nữa. Cậu khẽ gật đầu xác nhận.

"Cái này, em không chắc đâu..."

Cảm xúc trong lòng Sungchan như chỉ biết lặng lẽ thở dài. Lee Donghyuck chắc sẽ chẳng biết những gì cậu ta đang thầm nghĩ lúc này.

Donghyuck hoàn toàn không biết, cậu không nhận ta.

"Anh thích người đó lắm hả?"

"Ừm...có lẽ..."

Cậu ngồi chống cằm, nghịch chiếc ống hút cắm trong cốc. Mấy lời nói vu vơ dần trở thành lời độc thoại bâng quơ với chính mình.

"Anh thích người đó mà chẳng có lí do nào cả... Và người ấy có lẽ cũng không nhận ra tình cảm của anh. Mong là vậy...anh chỉ muốn chuyện này phải nhạt rồi kết thúc dần trong âm thầm thôi..."

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy... Lỡ họ cũng thích anh." Jung Sungchan hạ tông giọng xuống thật trầm.

"Không biết nữa... Anh nghĩ là không...nếu thích mình, họ đâu phải im lặng như thế..." Donghyuck cắn môi nói, cậu cười buồn.

Jung Sungchan dịu dàng chống cằm nhìn Lee Donghyuck trong khi cậu không để ý đến. Cậu đang cẩn thận lên từng nét màu cho tác phẩm của mình. Phần tóc được vén gọn sang bên tai, lộ rõ làn da mịn màng, ánh lên một màu mật dịu. Hàng mi nhẹ rũ xuống, chỉ tập trung vào bức tranh trên bàn. Bên cạnh là cốc choco đá xay đã vơi hết.

"Anh Donghyuck...em muốn hỏi anh điều này..."

"Điều gì...em hỏi đi?"

Jung Sungchan nhanh chóng rụt ánh nhìn lại ngay khi Donghyuck vừa đổi hướng mắt lên phía mình.

"Ừm...em định nói gì nhỉ? Quên mất..."

"Thằng nhóc này...thì ra em cũng đãng trí như anh nhỉ?" Lee Donghyuck phì cười khi nhìn vẻ mặt có phần hơi khó xử từ Sungchan.

"Mà mấy giờ rồi nhỉ...? Gần 8 giờ rồi saooo"

Ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế. Donghyuck gom thật nhanh tất tần tật mọi món đồ đang bày lăn lóc trên bàn bỏ vào trong balo. 8 giờ là vào ca rồi mà bây giờ bản thân vẫn còn ngồi ở đây. Phải chạy nhanh thôi không kịp giờ nữa rồi.

"Màu nè, em cứ mượn đi. Lúc nãy em có hỏi mượn á. Cảm ơn em hôm nay đã trả cho anh tiền cốc choco nha." Donghyuck trước khi rời đi, cậu quay lại thủ thỉ nhanh thêm vài điều với Sungchan, trên môi mỉm thêm một nụ cười.

"Vâng...không sao...anh đi cẩn thận."

Nhìn theo bóng dáng ấy bước đi và cả nụ cười Lee Donghyuck vô tình bỏ lại nơi này. Trong lòng Jung Sungchan bỗng phai dần hết mấy suy tư ban nãy. Sungchan khẽ nở nụ cười buồn. Thứ ngăn cách cả hai lúc này không chỉ đơn thuần là khung cửa kính. Qua ô cửa nhạt nhòa, khung cảnh bên ngoài dần dần chỉ còn lại những bóng người xa lạ nối bước nhau.

.

"Huang Renjun chắc tao không đi được..."


"Sao thế tụi tao tập trung hết rồi nè."


"Tao thấy khó chịu trong người lắm...hình như bị cảm rồi."


"Từ từ đợi xíu. Tao nghe không rõ."

Huang Renjun áp sát điện thoại vào bên tai. Cả bọn hiện giờ đang tập trung ở nhà Zhong Chenle. Tụi nó đang đùa về chuyện gì mà vô cùng huyên náo. Huang Renjun chẳng nghe được Lee Donghyuck nói gì trong điện thoại. Mới lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Trong đây cách âm tốt, im lặng hơn rồi.

"Nói tiếp đi, ở đây ồn muốn chết."

"Hình như tao cảm mất rồi."

Bây giờ Huang Renjun mới để ý. Giọng Lee Donghyuck nghe như có thứ gì chặn lại ở mũi. Lại còn cộng thêm chút khàn trong lời nói. Có vẻ Lee Donghyuck đang rất khó chịu, vừa nói hết câu đã dừng lại khịt mũi.

"Mày bệnh rồi hả."

"Ừ"

"Có sốt không đấy."

"Không chắc nữa..."

"Nhưng có lẽ sắp..."

Lee Donghyuck nằm đắp chăn kín người trên giường, bàn tay run run cầm lấy điện thoại. Tối hôm qua, cậu làm ca đêm nên về trễ, tới tận 4 giờ sáng. Đường về nhà cứ như một nỗi cực hình khi không mang thêm áo khoác ngoài. Lúc đến nhà Lee Donghyuck chỉ biết nằm rã rời trên giường, chẳng buồn rời xuống nửa bước. Đánh một giấc ngon lành đến quá trưa. Đáng lẽ bây giờ Lee Donghyuck phải soạn xong đồ mà đi chơi với tụi bạn rồi.

"Có cần tao mua thuốc rồi chạy qua nhà mày không."

"Tao mua hôm qua rồi."

"Ê đừng có bảo với tao là...do mày lo nghĩ nhiều về mấy chuyện kia nên đổ bệnh ha?"

"..."

"Tao giỡn thôi...nhưng mà mấy chuyện lần trước tao nói đừng bận tâm nhé..."

"Chuyện nào chứ... đâu có."

Lee Donghyuck chợt hắng giọng. Cả hai lúc này bỗng dừng lại làm cho đường dây kết nối im bặt. Bên tai chỉ còn nghe được tiếng thở rất nhẹ của người kia. Lee Donghyuck thật tệ trong khoảng nói dối. Gần 2 tuần nay Lee Donghyuck lúc nào mặt mày cũng bí xị. Đã vậy còn không ít lần than thở về việc Lee Minhyung cho cậu ăn bơ như thế nào. Huang Renjun đâu phải là đứa con nít lên 5 đâu mà không biết được.

"Khụ...khụ chắc đêm qua tao bị trúng gió."

Lee Donghyuck nằm đắp chăn kín người trên giường. Lay bàn tay đặt lên vầng trán nóng hổi của mình. Thật ra không phải về nhà mới bị, trong lúc làm việc đã hắt xì nhiều đến mức tối sầm cả mặt mày. Lúc đó, Lee Donghyuck đã nghi mình sắp bệnh nên mới chạy đi mua thuốc dự phòng.

"Mày cứ ở nhà nghỉ đi, tụi tao định chiều mới đi lận."

"Hừm...có gì tao báo sau nhé"

"Okay...khoan đã đừng có đập cửa tao đang ở bên trong."

Huang Renjun hé cửa nói vọng ra. Tới lúc cầm điện thoại lên xem lần nữa, Lee Donghyuck đã cúp máy rồi.

.

Na Jaemin và Zhong Chenle chơi xong mấy ván game cuối cùng cũng than chán. Bây giờ tụi nó lại rủ đổi sang chơi trò oẳn tù xì rồi tát mông. Park Jisung đương nhiên là người lắc đầu phản đối về trò này nhất. Lúc bị thua Park Jisung chỉ biết hoảng loạng chạy trốn đi. Cũng may là nhà Zhong Chenle đủ rộng, nếu không muốn nói là rất rộng cho tụi nó tha hồ chơi trò rượt đuổi rồi giỡn với nhau. Lớp 11 rồi mà cứ quậy hệt như đám con nít ấy.

"Mấy giờ rồi, đi được chưa. Tao đói bụnggg"

"Ở đâu có 5 miệng ăn mà không đứa nào biết nấu ăn."

"Có thằng Huyck biết nấu đó..."

Cả bọn im bặt như mới vừa nhớ ra gì đó.

"Ủa mà sao bây giờ nó chưa đến...gần 5 giờ chiều rồi nè."

"Gọi thằng Hyuck thử đi."

Huang Renjun nghe mấy đứa kia nói như vậy. Lập tức đi vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra kiểm tra. Định nhấc máy gọi cho Lee Donghuyck nhưng dòng tin nhắn vừa gửi đến nửa tiếng trước khiến Huang Renjun quên bén mất chuyện đó.

"Tao bị sốt thật rồi."

"Chơi vui vẻ nhé, đừng tìm..."

"Vì tao bận ngủ."

Huang Renjun thở dài một cái rồi ngoái nhìn lại ra ngoài chỗ mấy đứa kia đang cãi nhau om sòm để chọn chỗ ăn. Biết phải làm gì bây giờ, lâu lâu mới có dịp đi chơi cả đám như thế này mà lại vắng mặt một đứa. Hay là dời... Không được rồi, đã đặt vé thì không thể hủy được. Sao mà khó vậy nè, khó hơn cả mấy trang bài tập được giao về nhà mà chưa làm nữa.

Trong lúc tâm trí đang vô cùng rối ren. Lee Jeno cũng từ đâu bất thình lình mở cửa đi vào. Ôm chầm lấy thân hình nhỏ gọn của Huang Renjun từ phía sau. Làm cậu ta đang bật vòi nước rửa mặt thì bỗng giật bắn mình. Lee Jeno chà chà gương mặt lên vai Huang Renjun, ghé vào tai thì thầm.

"Injunie làm gì ở trong mà lén lút thế...? Có chuyện gì sao..."

.

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, nhớ hoàn thành tất cả bài tập nhé."

Lee Minhyung như bao học sinh trong lớp, dọn dẹp đống tập cùng với giấy bút trên bàn rồi bỏ vào trong cặp. Tối nay chắc phải bận vùi đầu vào đống bài vở mà không có thời gian ngủ luôn mất. Cỡ một tháng nữa là bước vào kì thi đại học rồi. Đầu tắt mặt tối vào bài vở ngày đêm còn chưa đủ, phải kể đến áp lực thi cử nữa. Đứa nào đứa nấy cũng lo lắng cho tương lai của mình và Lee Minhyung cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù mẹ không ép học và luôn dặn anh đừng quá sức. Nếu không đậu vào đại học Seoul như đã kì vọng có lẽ Minhyung sẽ phải chọn con đường khác là quay trở lại Canada.

Cái này đương nhiên là anh không muốn.

"Hơ... học nhiều mệt gần chết, ước gì tao là con chủ tịch."

"Ê đi đâu chơi tí hông rồi về học tiếp."

"Đi ăn xíu thôi rồi về học."

"Chút xíu, rồi tụi bây lại nhậu phải không?"

Trong lúc tụi kia mải mê quyết định không biết nên lựa chọn địa điểm nào đi ăn. Lúc này Lee Minhyung chỉ im bặt, anh lẳng lặng bật điện thoại mình lên kiểm tra. Tin nhắn đến từ nửa tiếng trước, lúc còn trong giờ học. Anh chưa kịp biết rõ là từ ai gửi đến nhưng tò mò nên bấm vào đọc thử.

"Minhyung, bây giờ anh có đang rảnh không?"

.

Lee Donghyuck tụt thân người nặng nề người ra khỏi giường, cổ chân dập xuống nền nhà bất ngờ nên chợt nhói vì đau. Quên mất là vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn mà. Cố lắm cậu mới lết được thân mình ra ngoài cửa. Lee Donghyuck vặn tay nắm. Thì ra từ tối đến giờ cậu quên luôn việc khoá cửa nẻo lại. Đã vậy còn an nhiên đánh mấy giấc, thật là thiếu cẩn trọng mà. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra đấy, trộm vía thật.

"Donghyuck có nhà không cháu."

"Vâng cháu đây ạ...chào bác"

"Cầm lấy..."

"Dạ...là bác cho cháu...?"

Trước mặt cậu là bà chủ nhà. Mái tóc được phủ nhuộm một màu nâu trẻ trung, trên đầu còn quấn thêm mấy lô uốn tóc đủ sắc cầu vồng. Bà chủ đang bận bịu cầm theo thứ gì đó trên tay. Nhìn giống như hộp đồ ăn. Cậu cũng bất ngờ mà đưa tay nhận lấy.

"Mẹ cháu đã gọi điện rồi nói với bác đấy...đây là canh rong biển với thịt bằm...còn đây là kim chi...bác cũng vừa nấu thôi ăn liền đi"

"Cháu cảm ơn ạ."

Lee Donghyuck cúi đầu cảm ơn. Chán thật, mỗi lúc di chuyển vùng đầu, nó lại giở chứng tê nhức vô cùng. Hộp đồ ăn trên tay nóng hổi, chắc cũng nóng ngang với trán cậu lúc này.

"Cháu đã có thuốc rồi đúng chứ?"

"Có rồi ạ"

"Có gì khó khăn cứ xuống nhà tìm bác, bác đi đây. À mà khoan... Hyunjin đang ở dưới đấy, con bé cứ hay than với bác, dạo này cháu mãi bận nên chẳng thấy. Chắc là muốn gặp cháu rồi."

"Cái con nhỏ này muốn gì nữa đây."

Lee Donghyuck nghiến răng cười nhạt lại cho vui, trong suy nghĩ lúc này của cậu lại nghĩ về nhỏ con gái cô chủ nhà. Lee Donghyuck thừa biết con bé này có ý gì với mình từ mấy hồi hay bám theo cậu rồi. Lần này cũng không là ngoại lệ. Chắc là lại muốn chọc phá mình hay bày trò thả thính lung tung nữa đây. "Làm ơn cho tôi yên"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn."

Lee Donghyuck khịt mũi, trên trán vẫn đang dính chặt miếng dán hạ sốt. Bà chủ nhà xúng xính chân váy hoa chầm chậm rời đi, tiếng guốc vang lên lộc cộc trong dãy hành lang vắng vẻ. Lee Donghyuck khép cửa lại, lần này có khóa cửa. Cậu hất luôn đôi dép mang trên chân qua một bên, chưa kịp xếp gọn lại là bước luôn vào trong nhà. Lee Donghyuck đặt mấy hộp thức ăn ngay ngắn lên trên bếp. Rồi lại nhào mình xuống giường. Cậu cũng chẳng có hứng thú với mấy món ăn, cũng chưa muốn ăn gì. Mặc cái bụng rỗng vẫn để đó từ trưa đến giờ, chỉ nạp vào mỗi nước. Chắc tại do bệnh nên miệng mồm chỉ cảm giác được một vị nhạt thếch.

"Bị bệnh ghét quáaa."

Tiếp tục chui rúc vào lại lớp chăn đệm thoải mái. Donghyuck phủ chăn kín người. Không để một ánh sáng nào từ ngoài có thể lọt vào trong. Nhẹ nhàng xoa bóp phần đầu đau nhức của mình của mình, sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Chợp mắt được vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ thôi, cơn đau đầu cũng dần dần vơi bớt đi một chút. Lee Donghyuck cảm thấy mình không thể cứ nằm mãi như thế này được. Cậu mới quyết định lết ra quầy bếp, kiếm cái gì đó lót dạ trước thì mới có thể uống thuốc vào được chứ.

Khứu giác mọi hôm đánh hơi rất nhạy, nhưng hôm nay thì quên chuyện đó đi. Hết chảy nước mũi lại tới nghẹt cứng. Vừa bỏ canh lên bếp, bật lửa hâm nóng lại. Lee Donghyuck đi kiếm lọ thuốc xịt mũi, sau đó đi thay miếng dán hạ sốt. Còn một miếng nữa thôi là hết rồi. Không biết có đủ dùng không đây. Đang dán giữ chừng, Lee Donghyuck chợt đắn đo chẳng biết lúc nãy mình có bật bếp lên hâm chưa. Sao tự nhiên chẳng nhớ gì hết nhỉ. Cậu tự nhủ dán xong sẽ quay ra bếp kiểm tra liền.

Ngay lúc này tin nhắn thông báo từ điện thoại hiện lên. Lee Donghyuck lập tức cho mấy dòng suy nghĩ lúc nãy trôi vào quên lãng. Chợt nhớ đến sự hiện diện của chiếc điện thoại tội nghiệp đằng xa. Từ lúc gọi điện về cho mẹ xong là Lee Donghyuck quăng nó ra 1 góc rồi 1 mình nằm ngủ li bì luôn cho tới bây giờ, chẳng màng ngó ngàng tới.

Là tin nhắn gửi đến trong nhóm chat, đại loại là tụi nó đăng khoe mấy bức ảnh chụp được ở sông Hàn. Trông vui chưa kìa. Còn có cả clip quay lại nữa, nhưng Lee Donghyuck không bấm vào xem. Vì cậu biết bọn này lúc nào tập hợp lại cũng ồn ào muốn chết. Bật loa to chắc tiền đình mất. Thường ngày Lee Donghyuck cũng được góp miệng vào giỡn chung. Nhưng hôm nay xui xẻo sao lại bị ốm vật vã nằm ì ở nhà đây nè. Cậu bỗng thấy ghen tị với tụi nó ghê.

Tính toán cho đủ đường, cuối cùng Lee Donghyuck lại chọn con đường trở về trên chiếc giường yêu dấu của mình. Đôi chân mang đôi tất hình con gấu ăn hủ mật ngon lành đang co rút trong chăn.

"Zui quá ha😡"

Vừa gửi đi, ngay lập lức đã có đứa nhắn lại.

"Chứ saoo ai bảo bị bệnh 😏"

"Hôm nay thịt nướng ngon lắm luôn, mỗi đứa còn có quà đem về nè."

*Đã gửi 10 ảnh

Tụi nó giống như canh cậu lên để rồi khịa thì phải. Lee Donghyuck bĩu môi. Tự nhiên nổi quạo ghê á. Nếu bây giờ hết bệnh, cậu sẽ lại đó rồi múc từng đứa, từng đứa một cho hả dạ.

Lee Donghyuck tắt màn hình tin nhắn từ cái group chat đi luôn. Không xem nữa, ai nói gì thì mặc kệ, ai có dụ cũng không ham. Sau khi oan trách đủ kiểu về bệnh tình của mình. Như một thói quen ngón tay Lee Donghyuck lại bất chợt mở vào giao diện tin nhắn giữa mình và anh.

"Không biết bây giờ Lee Minhyung đang làm gì ta?"

Lee Donghyuck định nhắn tin hỏi thăm nhưng chợt nhớ ra Lee Minhyung đang giận mình mấy ngày nay. Nên đành ngậm ngùi dừng lại. Cậu buồn ơi là buồn, giá như Lee Minhyung biết cậu bị bệnh rồi đến đây nhỉ. Lúc đó Lee Donghyuck sẽ hết bệnh luôn. Lee Donghyuck tự nhéo má, có lẽ cậu mơ nhiều quá rồi.

"Kính coong"

Từng đợt hơi thở nóng hổi thay phiên phả ra. Trong chăn như biến thành một nhà xông hơi đúng nghĩa - nhà xông hơi chỉ dành cho một người chui vì nếu chui hai người e rằng sẽ không thở nổi mất. Vậy mà lại có tiếng chuông từ bên ngoài, hình như có ai đến.

Cậu thở dài, chắc lại là con bé Hyunjin tới tìm. Chỉ có nó mới hay đến nhà cậu vào giờ này. Bây giở phải làm sao. Hay là cứ im lặng giả vờ như đang không có ở nhà nhỉ.

Thế là Lee Donghyuck quyết định giả vờ im lặng thật. Cậu khoan vội ra mở cửa. Người đằng sau cánh cửa ấy, nhấn chuông một cái, ngừng lại đợi rồi lại nhấn thêm cái nữa. Sau ba lần thao tác như thế thì dừng lại, chuyển sang gõ cửa luôn.

"Hừ...cái đồ rắc rối này." Lee Donghyuck ôm đầu lầm bầm. Chắc phải dồn hơi mắng một trận mất. Cái con nhỏ này có ngon như vậy sao không đẩy cửa vào luôn đi.

Không kịp xỏ dép vào chân đàng hoàng, Lee Donghyuck đi luôn hai bên dép ngược. Có lỡ quay đầu sang nhìn thoáng vào gương. Cậu giật mình, sao trông ai mà tàn tạ quá vậy nè.

Chốt cửa nhanh chóng được mở khóa. Cậu không muốn ló đầu ra ngoài. Chỉ để hé một khoảng nhỏ. Vừa đủ để nghe nói được.

Lee Donghyuck im lặng chờ người kia lên tiếng trước. Nhưng cũng có nói được lời nào đâu. Cả hai cứ vậy mà im thin thít. Không một động tĩnh như vậy làm Lee Donghyuck vô cùng thắc mắc. Không lẽ có kẻ nào muốn chọc tức mình à.

Không chịu được nữa. Lúc này Lee Donghyuck mở cửa rộng ra, dồn nốt mấy hơi thở cuối cùng để mắng người kia.

"Mau về đi, anh bận rồi."

Chợt thót tim khi vừa mở mắt nhìn thấy người trước mặt mình. Cậu giật mình, bước lùi ra sau. Xém nữa là trượt chân té bật ngửa rồi, nguy hiểm thật. Nhưng người đó nhanh hơn một bước kịp tiến vào trong giữ tay cậu lại. Trước khi Lee Donghyuck xém bị đập đầu vào tủ.

"S-sao anh lại ở đây..."

--------------------------------------------------------
23/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro