(。ŏ﹏ŏ)[Không ổn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gần một tuần nữa trôi qua, chỉ còn khoảng chục ngày để ôn tập thôi là tới ngày kiểm tra mất rồi. Lee Donghyuck đang ngồi ụp mặt trên bàn, mấy ngày nay cậu thường thức rất muộn để học. Cho đến hôm nay là thứ bảy rồi, cũng may là cuối tuần không có ca làm, chứ không thì kiệt sức mất.

"Dậy đi"

Lee Donghyuck đang lim dim mắt ngủ, thì giật mình tỉnh dậy. Mắt cậu vẫn chưa quen với ánh sáng bất ngờ từ xung quanh. Hai mắt khó chịu nhắm chặt lại.

"Tôi đến rồi đây, nãy giờ cậu ngủ à."

"Đâu...đâu có."

Lee Minhyung từ ngoài đi đến, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Lớp của Lee Minhyung ra trễ hơn. Nên trong lúc đợi, cũng đủ cho Lee Donghyuck chén một giấc ngon lành. Lee Donghyuck thấy anh đến thì hoảng hốt. Cậu lén soi mình vào điện thoại chỉnh trang lại tóc tai lẫn gương mặt mình.

"Hôm nay tôi đi học thêm khá trễ, nên chắc cũng có thêm thời gian chỉ bài cho cậu rồi."

Lee Donghyuck đang phồng má cười tươi rói nhìn anh. Lúc này có lẽ cậu đang rất vui, bản thân đang thích thú la hét trong lòng. Nhưng rồi nhận ra có lẽ mình hơi quá, cậu âm thầm hắng giọng, nhéo nhẹ cổ tay mình rồi lại tiếp tục cầm bút lên làm bài tập.

.

"Cái này cậu làm sai rồi, phải sửa lại thành như này mới đúng."

Lee Minhyung lấy cây bút, anh viết ra một dòng dài về cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Lee Donghyuck im lặng dõi nhìn theo mấy dòng chữ đó, chẳng hiểu sao được một lúc, mắt cậu lại dán lên gương mặt anh.

"Này, nhìn vào sách đi." Lee Minhyung quay sang trầm giọng làm Lee Donghyuck đang mải thơ thẩn ngắm anh bỗng giật mình. Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống nhìn vào sách mình.

"Lee Minhyung này..."

"Hửm... có câu nào thắc mắc à?"

Càng nhìn Lee Minhyung chăm chú như thế. Anh chắc là không biết điều cậu sắp hỏi đâu nhỉ. Lee Donghyuck thấy trong lòng mình càng trở nên rạo rực hơn.

"Anh có người yêu chưa á...?"

Lee Minhyung đang ghi ghi chép chép gì đó, vừa nghe cậu hỏi xong thì đứng hình mất vài giây. Lee Donghyuck nói xong lấy tay bụm miệng mình lại, gượng ngùng quay ngoắt mặt qua chỗ khác. Tự trách bản thân vừa mới cắn nhầm thuốc hay sao mà lại có gan trời hỏi như thế.

Không cần nói cũng biết, lúc này bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt hay do ở mỗi người cảm thấy ngại ngùng. Cũng không chắc nữa. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm, đến nỗi có thể nghe rõ đến từng hơi thở của người kia. Lee Donghyuck run rẩy, không tưởng tượng nổi vẻ mặt của Lee Minhyung lúc này, càng không dám quay mặt lại nhìn. "À, tôi chỉ thắc..."

"Không liên quan đến cậu...tập trung làm bài tiếp đi." Lee Minhyung chỉ bình tĩnh đáp lại có như thế thôi. Rồi im lặng tiếp. Lúc này Lee Donghyuck mới chịu quay đầu lại, cậu nuốt nước bọt. Mà mắc gì cậu lại tò mò nhỉ. Cái con người khó gần này, chỉ vậy thôi cũng muốn ăn tươi nuốt sống mình. Lee Donghyuck cứ thế xụ mặt, không ngước đầu nhìn anh ta nữa. 

Làm bài tập nãy giờ, chán muốn chết. Lee Donghyuck lại uể oải dựa mình vào ghế, bấm bấm cây bút trên tay. "Khó quá đi."

"Mà này, sách bài tập của cậu còn bỏ trống rất nhiều trang đấy."

"Lúc trước anh giở sách tôi ra coi hả, ai cho anh coi."

"Phải coi thì tôi mới biết cậu học tệ đến thế nào chứ."

Lee Donghyuck bĩu môi với Lee Minhyung. Vẫn là thái độ đó, Lee Minhyung im lặng quay mặt đi chẳng thèm quan tâm, vậy nên Lee Donghyuck không thấy rõ sắc mặt lúc này của anh, ngay lúc này tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Là điện thoại của Lee Minhyung.

Lee Donghyuck lén đưa mắt nhìn qua. Nhưng chưa kịp thấy gì hết, Lee Minhyung đã vội vàng tắt màn hình rồi lật úp điện thoại lại. Anh bỗng nhiên quay lại nhìn cậu, làm Lee Donghyuck đang chăm chú ngắm anh thoáng giật mình. Rồi anh lại quay đi, giả vờ không để ý đến cuộc gọi đến lúc này.

Im lặng được một lúc, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, lần này Lee Minhyung không tắt nữa. Anh nhanh chóng cầm điện thoại đứng dậy, đi đâu đó một lúc. Có lẽ là đi nghe điện thoại chăng. Lee Donghyuck tò mò dõi mắt theo anh, chỉ biết là Lee Minhyung có ai đang gọi đến, suy nghĩ lúc này của cậu chỉ có như thế thôi.

Lúc Lee Minhyung đi ra ngoài, hầu như Lee Donghyuck chẳng thể tập trung làm bài nỗi. Cứ một lúc lại quay sang đưa mắt nhìn về hướng Lee Minhyung đã đi khi nãy. Bây giờ Lee Donghyuck chỉ muốn anh quay lại thật nhanh với mình thôi. Cậu sốt ruột đứng dậy, ngó nghiêng đủ kiểu ra bên ngoài rồi chán chê thở dài. "Đi đâu mà lâu quá đi."

Cũng hơn năm phút sau Lee Minhyung mới quay trở lại vào trong. Nhưng Lee Donghyuck chưa kịp vui mừng, cậu nhận ra đi đằng sau anh còn có thêm một người nữa.

"Nè Lee Minhyung, cậu đi nhanh quá, đợi tớ."

"Sao cậu lại biết tớ ở đây mà đến."

"Điều đó không quan trọng, đã gặp rồi thì sao?"

Lee Donghyuck bỗng chốc như người lạc lõng ngồi tại nơi này. Người đi theo sau Lee Minhyung là một cô gái. Có vẻ là cùng lớp nhỉ. Bảng tên còn ghi là Choi Haewon-12A. Cả hai người nhanh chóng ngồi xuống. Chị ta lại đứng dậy, chạy ra kệ mua thêm vài món đồ nào đó. Rồi nhanh chóng chạy thoăn thoắt quay lại chỗ ngồi.

"Ăn đi"

"Thôi không ăn đâu."

"Ăn đi mà..."

Có tiếng xé bọc, sự chú ý của Lee Donghyuck bây giờ như đang chuẩn bị dồn hết vào hai con người kế bên mình. Không giấu nổi tò mò mà liếc mắt qua họ. Nếu bây giờ nói là cậu đang hơi khó chịu hay một chút ghen tị trong người thì chắc cũng không sai. Trong cử chỉ hai người này lại có vẻ rất thân thiết nữa. Lại nghĩ tới Lee Minhyung, Lee Donghyuck không khỏi chạnh lòng một chút. Cậu lấy balo, lục tìm thứ gì đó.

"Nè em trai...Minhyung à người quen cậu hả."

Bỗng nhiên bị gọi Lee Donghyuck hơi ngạc nhiên. Vừa đặt cái tai nghe lên, cậu đã phải vội vàng gỡ xuống. Lee Donghyuck không muốn bị nghĩ là đang khó chịu trong lòng, nên đành bấm bụng mỉm cười lại.

"Ừm..."Lee Minhyung quay mặt sang  phía cậu, rất nhanh chóng lại ngoảnh về hướng cũ. Lee Donghyuck thấy anh gật đầu rồi lại cúi mặt xuống vở làm bài.

"Trông cậu bé này quen quen nhỉ, hình như chị đã gặp em nói chuyện với ai ở lớp chị trước đó thì phải."

"À không có đâu, chắc chị nhìn nhầm em với ai đấy." Lee Donghyuck giật mình xua xua tay. Cậu đeo lại đôi airpod của mình lên tai. Lee Donghyuck ngồi một mình, nhích người thật xa qua bên kia. Cố gắng không quan tâm nữa, cậu bật bài nhạc yêu thích của mình vừa nghe vừa làm bài.

Ngồi nãy giờ được cũng được lâu, may có thêm tí nhạc nên tâm trạng cậu cũng phần nào thoải mái. Cố thả lỏng đầu óc chậm trôi theo những giai điệu kia vừa làm bài. Vừa hết bài hát, Lee Donghyuck lại quay sang bên kia. Hai người này vẫn đang mải mê trò chuyện cái gì đó. Lee Donghyuck vô thức nghiến nhẹ răng, cậu lúc này thật sự khó chịu. Có lẽ đây là cái tật ghen mà mọi người hay nhắc đến khi biết yêu rồi. Muốn gọi Lee Minhyung nhưng lại sợ bản thân lại làm phiền anh nên thôi. Lee Donghyuck chỉnh nhạc to hơn nữa chỉ vì cậu không muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người.

"Em có việc phải đi về sớm đây, hai anh chị nói chuyện vui vẻ."

Bản thân không thể trụ ở đây thêm một lúc nào nữa. Lee Donghyuck sau khi nhanh chóng dọn sách vở xong. Lật đật đeo cặp rời đi mà không kịp đợi xem phản ứng của hai người kia như thế nào. Cố đi khỏi nơi đó thật nhanh, cậu không biết tại sao bản thân lại thành ra như thế nữa. Lee Donghyuck nghĩ có lẽ là do cậu chạnh lòng, khó chịu khi thấy Lee Minhyung thâ thiết bên người khác. Bởi vì cậu thích anh thật rồi Lee Donghyuck bặm môi thở dài, cậu không thể phủ nhận điều này thêm bất kì lần nào nữa.

.

"Làm bài được không?"

Lee Jeno đeo cặp lên vai chạy nhanh về phía Lee Donghyuck đang lũi thũi bước đi đằng trước. Vừa kết thúc môn thi cuối cùng là môn tiếng anh rồi. Nhìn Lee Donghyuck cỡ một tuần nay có vẻ buồn rầu, Lee Jeno cũng có phần hơi lo lắng và thắc mắc.

"Cũng ổn" Lee Donghyuck nhỏ tiếng đáp lại.

"Sao dạo này trông mày thiếu sức sống vậy? Áp lực thi cử hả?"

Cả hai cùng bước ra khỏi lớp, Lee Jeno chạy nhanh đến khoác vai bạn mình. Lee Donghyuck khác với mọi khi, không đáp trả lại bất kì điều gì. Mọi hôm cậu rất thích đùa mà.

"Không có, lần này tao đã cố học lắm rồi, chắc cũng sẽ được khá thôi."

"Vậy thì được rồi, mắc gì mà phải buồn."

"Bộ 1 tuần nay nhìn tao kì lắm hả?" Lee Donghyuck nói nhỏ, hơi chần chừ một chút. Cả một tuần nay Lee Donghyuck đúng là có phần buồn trong lòng vì không gặp Lee Minhyung nữa. Anh cũng không lui tới cửa hàng tiện lợi chỗ cậu làm việc. Nhưng Lee Donghyuck nghĩ đơn giản là anh có bài kiểm tra nên không có thời gian là phải thôi.

"Hai đứa kia..." Trong hành lang vang lên một giọng nói. Không ai khác đó chính là Huang Renjun. Huang Renjun từ đâu khoác balo chạy lon ton đến. Lee Jeno thấy vậy bèn buông thõng vai bạn tiến về phía Huang Renjun.

"Kiểm tra xong rồi, làm bài được chứ ?"

"Rất là ổn luôn" Lee Jeno hào hứng đáp lại. Đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại kia của Huang Renjun. Nhưng lại bị Huang Renjun nhanh chóng gạt ra.

"Ừm cũng được."

"Nè cũng được là sao, sao dạo này mày ỉu xìu vậy thằng kia...Đừng nói là mày vẫn giận vụ sinh nhật nhé, sau hôm đó tụi mình đã đi ăn một chầu teok với lại kem rồi mà."

Nghĩ lại thì đúng là chuyện này cũng không có gì đáng phải buồn. Lee Donghyuck bắt đầu thích thú mỉm đùa trở lại. Cũng dần quên hết mấy chuyện sầu não bám trong lòng.

"Hay là... mày giận ai vì đã bơ mày hả???"

"Hả Lee Donghyuck có crush sao."

"Không có mà." Một phát nhắm trúng tim đen, Lee Donghyuck vung chân đá vào chân Lee Jeno một phát. Làm cậu ta giật mình co chân lại. Lee Donghyuck kề sát vào tai Lee Jeno nghiến răng. "Nói khùng nói điên gì đấy?"

"Mày chắc không đó, chứ dạo này tao thấy mày hơi kì lạ đấy nhé. Có gì mà giấu bạn???"

Lee Donghyuck tặc lưỡi, cùng một lúc bị hai con người kia công kích, Lee Donghyuck muốn toát mồ hôi lạnh. "Nè tin tao đi, Huang Renjun nhìn cái mặt tao giống đang giấu mày cái gì lắm hả?"

"Tất nhiên rồi, rồi cũng có ngày tụi tao biết thui..."

.

Ba đứa bạn ngồi tụ họp trên băng ghế ở sân bóng. Huang Renjun đưa ngón tay mình lên miệng ngậm, đăm chiêu nhìn về phía xa. Lee Jeno thấy vậy cầm tay Huang Renjun bỏ xuống, thì thào như kiểu trách móc. "Đừng cắn móng tay mà."

Huang Renjun lườm nhẹ sang phía Lee Jeno, sau đó cũng đành bỏ tay xuống.

"Làm gì phá cách một chút không ? Đăng kí biểu diễn trong đêm ngoại khóa chẳng hạn."

"Ê nghe được đó, hát đi tao rất muốn hát." Huang Renjun hào hứng nói lớn. " Còn 7 ngày nữa là được đi rồi phải không."

"Ừm đúng rồi." 

Lee Donghyuck mở nắp chai nước ực mấy ngụm,  cậu uể oải chống hai tay ra đằng sau ườn người ra. Đúng lúc này khớp lưng cậu kêu lên một tiếng rắc nhỏ.

"Mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã thế đấy. Mà Lee Jeno này cậu biết hát không?"

"Không biết, nhưng mà nếu Renjun muốn tớ sẽ hát."

Nghe Lee Jeno nói xong, Lee Donghyuck được một phen buồn nôn trong lòng. Lee Donghyuck cũng chả biết hai đứa này thật sự đã quen nhau thật chưa hay vẫn còn mập mờ nữa. Lee Jeno không ngần ngại tìm mọi cách để gần Huang Renjun hơn, cũng vì thế mà từ chối hết mọi lời tán tỉnh từ các cô gái khác. Lee Donghyuck thật sự phải rất ghen tị về chuyện này.

"Donghyuck từ chiều nay tới nhà tao chọn bài." nhé."

"Ể... còn tớ thì sao Renjun." Lee Jeno bỗng nhiên bĩu môi ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình.

"Ở nhà chứ sao."

Lee Jeno lúc này trưng ra bộ mặt không thể nào rầu rĩ hơn được nữa. Cả người cậu ta lúc này nhũn ra, khuôn miệng có phần mếu máo. Trông lúc này coi có buồn cười khác gì một đứa con nít không cơ chứ. "Đừng bỏ rơi tớ màaaa." Lee Jeno tiến gương mặt sát lại Huang Renjun, bắt đầu bày trò nhõng nhẽ, xem như cậu ta từ khi yêu xong là vứt sạch hết liêm sỉ rồi.

Huang Renjun xì miệng một tiếng. Khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, có vẻ như Huang Renjun đang cố nhịn cười. "Cậu hâm rồi à... đi thì đi."

Cả bọn vẫn đang cười đùa nói chuyện, Lee Donghyuck theo thói quen cậu lại lia mắt nhìn sang sân bóng. Tên người yêu cũ vẫn luôn ở đó, tụ họp cùng đám bạn của hắn mỗi chiều. Nghĩ đến việc hắn ta vẫn đang sống vô cùng hạnh phúc, chắc chắn rồi hắn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy có lỗi. Lee Donghyuck lại mím chặt môi mình. Tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái, cậu không muốn nghĩ về những chuyện đó nữa. Trả thù nữa ư, thôi đừng nghĩ đến nữa. Cậu cảm thấy bản thân vẫn không thể ghét hay thực sự hận hắn nếu như hắn đối xử tệ với cậu, có làm cậu trở nên mặc cảm về chính mình hơn. Lee Donghyuck bây giờ cũng chỉ coi mối quan hệ với của mình và tên người yêu cũ như hai người xa lạ mà thôi.

Lee Donghyuck cũng dần lơ đễnh ánh nhìn đi hướng khác. Dường như mắt của cậu va phải điều gì đó ở đằng kia. Ở ngoài đó, có lẽ cậu đã vô tình thấy anh. Lee Minhyung đang đi với Choi Haewon, cậu không chắc là mắt mình lúc đó có nhìn rõ không nữa. Nhưng theo cậu cảm nhận thì đó có vẻ là anh thật rồi. Dù chỉ mờ ảo phía xa thôi nhưng cũng khiến con tim Lee Donghyuck đập loạn nhịp. Trên tay anh đang vác theo một thứ gì đó. Cậu không thể đoán rõ. Cả hai rất tập trung vào cuộc chuyện trò của riêng họ, cách hành xử của anh lúc này trông có vẻ thoải mái hơn hẳn, không trầm lặng như mỗi khi bên cậu. Lee Donghyuck bất giác chạnh lòng.

"Nhìn ai dạ???" Huang Renjun vẫy vẫy bàn tay mình qua lại trước mặt Lee Donghyuck. Nãy giờ sắc mặt của Lee Donghyuck rất lạ làm Huang Renjun không khỏi thắc mắc. Cứ cúi mặt xuống cười một mình rồi lại ngồi đơ ra.

"Tao đi đây cái nhé, đợi 1 chút." Lee Donghyuck chợt đứng dậy, chạy vội vã đi đâu đó.

Trong không gian im ắng, chỉ có mỗi tiếng vòi nước chảy róc rách. Nãy giờ đã không biết bao nhiêu lần Lee Donghyuck tự trấn nước lên gương mặt mình. Làn nước lạnh làm gương mặt cậu có phần tỉnh táo hơn một chút. Cậu cẩn thận lấy khăn lau tay khô gương mặt mình rồi chỉnh sơ lại mái tóc.

Soi kĩ làn da bản thân, dạo gần đây do phải thức đêm học rất nhiều nên ít có thời gian chăm sóc hẳn. Bỗng nhớ đến tuýt kem dưỡng của mình, lúc nào Lee Donghyuck cũng mang theo bên người. Lee Donghyuck lục lọi cái balo. Nhưng tìm hoài tìm mãi lại chẳng thể thấy nó ở đâu. Có lẽ để quên mất trong hộc bàn rồi. Lee Donghyuck lại thở dài tiếc nuối, cậu không có chìa khóa vào lớp.

Đứng yên chần chừ trong giây lát rồi lôi điện thoại ra kiểm tra. Lee Donghyuck bỗng nhiên lại mở màn hình cuộc nhắn tin của mình với anh lên. Cậu tiếc nuối đọc lại mấy dòng tin nhắn Lee Minhyung gửi cho mình. Lần gần nhất cũng đã là một tuần trước rồi. Tuy cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài những lần cậu hỏi anh về bài tập hay nhắn tin về điểm hẹn. Chỉ nhiêu đó cũng làm Lee Donghyuck cảm thấy hạnh phúc. Lee Donghyuck lại bật cười tủm tỉm một mình.

"Này ngày hôm qua ổn không."

"Ừm ổn."

Đúng lúc vừa định bước ra ngoài, Lee Donghyuck nghe có tiếng nói vọng đến gần chỗ mình. Vốn không thích việc đụng mặt người lạ lắm, nhất là mấy cặp đôi. Nên Lee Donghyuck đành giữ chân ở lại.

Lee Donghyuck để he hé mắt ra nhìn. Ngạc nhiên vô cùng, đó là Lee Minhyung và Choi Haewon cơ mà. Cậu bất ngờ xém thốt ra tiếng, nhưng vội lấy tay che miệng lại. Hai người đang đi bỗng dưng đứng lại bên hành lang, cách mép cửa Lee Donghyuck đứng không xa. Bây giờ mà bước ra sẽ bị chú ý mất, Lee Donghyuck chần chừ không muốn dù bây giờ trong lòng đang rất muốn gặp anh.

"Chuyện này cậu đã nói cho ai chưa."

"Chưa chỉ tớ với cậu biết thôi đấy."

"Ừ vậy được rồi, mắc công tụi kia lại ầm lên, rắc rối lắm."

"Chuyện gì, họ có chuyện gì bí mật sao." Lee Donghyuck vẫn chưa kịp hoàn hồn trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này, đã gặp tiếp bất ngờ khác. Lòng tò mò chợt khơi dậy, cậu bỗng dưng muốn ở lại đây nghe hết cuộc nói chuyện này. 

"Lần đầu tiên trong đời tớ thực hành thử đấy. Trước giờ chỉ xem người ta thôi."

"Thật sao"

"Lần đầu?" Lee Donghyuck nín thở, hai mắt mở to vì ngạc nhiên.

"Bây giờ mới biết thì có muộn không?"

"Đương nhiên là không, miễn cậu muốn là được."

"Nhưng mà Lee Minhyung này......Hôm qua cậu đi nhanh quá, tớ theo không kịp."

"À xin lỗi nhé...tại tớ quen rồi. Lần đầu với ai thì cũng khó khăn thôi dần dần cậu sẽ quen. À mà này..."

Lee Donghyuck nắm chặt lòng bàn tay, hơi thở lúc này như nặng nề không thể nào kiềm chế được nữa. Tay chân cậu dần run rẩy lúc nào chẳng hay.

"Sao đấy...có gì bất bình à."

"Haewon, tớ nghĩ cậu nên thả lỏng một chút,  hôm qua cậu có vẻ căng thẳng.  Vậy nên âm thanh nghe không được tự nhiên lắm. Cái này phải thoải mái chứ..."

"Ừ nhỉ, cậu cũng để ý quá ha. Cứ tưởng cậu đang mải mê lo chuyện của mình rồi chứ. Mà Minhyung nhìn này."

"Gì đấy...?"

"Tê hết luôn, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau đấy. Ui chi chít đỏ lên rồi này. Cứ như thế này chắc bỏ cuộc mất thôi. Mẹ tớ mà biết tớ lén lút như thế chắc sẽ không yên đâu." Haewon bỗng đổi giọng nghe có vẻ như đang giận dỗi.

"Con gái mỏng manh nhỉ, mà không sao đâu. Cố gắng thì sẽ đậu thôi, nhiều người còn thử đến cả chục lần cơ mà...."

"Nè hai người làm trò như vậy mà còn đùa được hả."

Ngay lúc này đây Lee Donghyuck run run đẩy cửa bước ra. Gương mặt cậu bừng đỏ, mồ hôi cứ thế tuôn ra. Lee Donghyuck ghì chặt tay vào vạt áo. Mấp mé bờ môi run rẩy của mình. Rồi lắc đầu chạy đi mất. Làm hai người kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi bỏ đi Lee Donghyuck còn không quên lườm Lee Minhyung một cái.

.

"Tao về trước."

Huang Renjun mở điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Lee Donghyuck mới vừa gửi đến. Vỏn vẹn đúng ba từ. Trong lòng tràn đầy nỗi nghi hoặc, Lee Donghyuck mấy ngày nay đúng là lạ thật rồi. Cả hai quay sang nhìn nhau, Huang Renjun nhún vai.

"Nè, hai đứa mình bị bỏ lại rồi...vậy nên bây giờ đi ăn chung nữa hả?"

"Đúng rồi á"

.

"Xin chào ạ. Ủa Lee Donghyuck sao hôm nay em tới sớm thế, còn hơn cả tiếng nữa mới tới ca làm của em mà?"

"Chị Seungwannnn" Son Seungwan giật mình nhìn Lee Donghyuck lúc này, cậu khóc muốn đỏ cả mắt. 

 Lee Donghyuck gồi chống cằm thở dài. Cậu không dám tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy được. Trên đường về tới đây vẫn còn bị hoảng loạn. Cảm giác này không phải đau đớn như lúc vừa mới chia tay nhưng cũng đủ làm trái tim cậu cảm thấy vỡ vụn.

"Em phải làm sao đây hả chị ?"

"Chuyện gì nữa, lần trước em đã buồn gần cả tuần vì chia tay. Lần này lại nữa hả?"

"Không có"

"Chứ chuyện gì?"

Son Seungwan đang tất bật chạy qua chạy lại, cửa hàng tiện lợi lúc này cũng vắng vẻ. Nên cũng có thể dùng lại nói chuyện một chút.

"Còn đi học, nếu hai người làm...chuyện đó...thì có được không chị?"

"Này... em có người yêu mới rồi à. Học sinh ngày nay cũng bạo quá đấy." Chị nghe xong liền bất ngờ quay lại.

"A không phải mà." Lee Donghyuck đứng phắt dậy một mực lắc tay phủ nhận. Cậu ngại ngùng ngãi đầu."Em chỉ muốn hỏi thôi, em chẳng có ý định gì cả, chị đừng hiểu lầm nhé.."

"Ừm...có vẻ do đa phần là không nhịn nổi cảm xúc nên mới đi quá giới hạn đấy, đúng là không có gì xấu. Nhưng mà vẫn không nên đâu."

"Mà chị ơi..." Lee Donghyuck ậm ờ trong giây lát. Cậu lo lắng cắn môi mình. "Nếu vậy thì người con trai có phải là người xấu không?"

"Sao hôm nay tự nhiên em lại hỏi mấy câu như vậy hả... Hừm, mạo hiểm như thế, nếu xảy ra chuyện gì mà tên đó không chịu trách nhiệm thì là kẻ xấu đấy."

Lee Donghyuck im lặng, ngồi thở dài thườn thượt. "Đúng rồi người ta là trai thẳng mà, cỡ anh ấy phải có người yêu rồi, ai lại đi thích con trai chứ." Lee Donghyuck thầm thủ thỉ trong lòng. Đành mím chặt môi buồn bã. Hơn cả tuần nay anh không liên lạc với cậu hóa ra cũng có lí do chính đáng mà nhỉ? Lee Donghyuck cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi thấy anh thân thiết với người khác. Cậu sợ hãi khi phải đối diện với sự thật rằng bản thân lại đi thích một người con trai đã có chủ. Lee Minhyung có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu. Ngay từ đầu, lí do Lee Minhyung nói chuyện cũng chỉ vì giải quyết cho xong mấy đống rắc rối mà ở mình đã gây ra thôi. Lee Donghyuck là người có lỗi khi cậu đã vô tình sa chân vào lưới tình của anh, chính cậu tự tạo cho riêng mình một mối tình đơn phương rồi đợi chờ lời hồi đáp trong vô vọng.

"Cảm ơn chị nhé. Buồn quá đi..." Chán chê thở dài, Lee Donghyuck thật sự buồn quá mà.

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Lee Donghyuck lấy điện thoại cất từ trong balo ra vội vàng nhấc máy. Cắn răng dẹp mấy nỗi u buồn qua một bên, chỉnh tông giọng sao cho bình thường hết mức có thể.

"Yoboseyo"

"Donghyuck à, mẹ đây con có ở nhà không? Mẹ muốn ghé qua thăm con một chút."

"Mẹee, mẹ lên Seoul rồi hả ?" Lee Donghyuck hứng khởi như tạm quên mấy chuyện khi nãy đi. "Nhưng mà con không có ở nhà."

"Mẹ đang ở nhà dì, con đang ở đâu đấy, ở nhà bạn à hay ở trường, để mẹ đến đó."

"Nhưng mà... con" Lee Donghyuck nhìn xung quanh, cậu đang ở chỗ làm. Trong người lúc này chần chừ lo lắng, không thể nói cho mẹ biết là mình lén vừa học vừa đi làm thêm được

"Đúng rồi, con đang ở nhà bạn, ở đây đang có tiệc ồn lắm, con phải ra ngoài mới gọi được đấy.

"À à vậy hả, thế thì chơi tiếp đi nhé. Xong thì gọi lại mẹ nhé." Mẹ Lee cười vui vẻ, im lặng đợi vài giây sau mới cúp máy.

"Em vẫn chưa nói với mẹ về chuyện làm thêm sao?" Son Seungwan ân cần vọng ra từ quầy.

"Chưa, mẹ không muốn em vừa làm vừa học đâu."

Lee Donghyuck chống cằm nhìn ra ngoài. Đập đập đầu ngón tay liên tục lên mặt bàn. Nhìn con đường lâu lâu có vài chiếc xe ngang qua. Một góc chiều hoàng hôn bình yên, trong lòng cậu thườn thượt một nỗi lo lẫn buồn không tên.

_______________________________

23/7/22

Ngủ chưa mấy pà. Ik ngủ sớm cho da dẻ mịn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro