Σ>―(〃°ω°〃)♡→[Cảm nắng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quê thật, bị lộ tẩy hết rồi còn đâu."

Lee Donghyuck đang đánh răng, nhìn vào chính mình trong gương. Đầu óc cậu cứ quanh đi quẩn lại chuyện này. Mỗi lần nghĩ đến việc bị Lee Minhyung vạch tội thẳng mặt như thế, Lee Donghyuck vô thức lấy tay vò trán. Thật sự là cậu chỉ muốn độn thổ ngay tại trận. "Nhưng tại sao Lee Minhyung lại biết chỗ làm của mình nhỉ? Sao lại có thể vô tình đến thế."

Sau một hồi vệ sinh cá nhân xong, skincare các bước đầy đủ cho da. Lee Donghyuck phóng mình thật nhanh lên giường. Cậu liên tục chà tay chân lên đệm giường, nằm lăn qua lăn lại. Tự tưởng tượng như đang nằm trên đống tuyết mịn mùa đông vậy. Cái cảm giác mát lạnh dễ chịu này.

"Thoải mái quá."

Đồng hồ biểu thị lúc này đã là 10 giờ 30 tối. Hôm nay cậu về trễ như thế là do bị tên Lee Minhyung kia kéo ở lại chứ sao. Trong căn phòng yên tĩnh được bật máy điều hòa. Nhiệt độ bên trong mát hơn so với bên ngoài nhiều. Nhắc mới nhớ, trời cũng sắp vào hè rồi. Có những buổi trưa oi ả, chỗ của Lee Donghyuck lại sát bên cửa sổ. Nên mỗi giờ nghỉ trưa đến, nắng hắt vào vừa chói mà lại còn nóng đến độ cậu không tài nào chợp mắt được. Chỉ có thể rủ Lee Jeno lên thư viện mát mẻ, lấy vài cuốn sách giả vờ đọc rồi gác đầu lên nằm ngủ ở đó một giấc thôi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt khoảng không gian tĩnh mịch. Lee Donghyuck nhướn người, tò mò xem coi có ai gọi cậu. Là Lee Jeno, giờ này cậu ta gọi gì nhỉ.

"Gì đấy thằng kia,
tự nhiên gọi tao?"

"Lee Donghyuck hả,
tao nhắn hoài mày
không trả lời nên
tao mới gọi nè."

"Gọi gì giờ này chi,
người ta chuẩn bị
đi ngủ."

"Ngủ gì mà ngủ,
làm xong bài tập
tiếng anh chưa?"

"Hả bài tập gì?"

"Đừng nói là mày quên
rồi nha, từ trang 51
đến 55 ngày mai cô kiểm.
Tại vì cái này quan trọng
nên tao nhắc á."

Lee Donghyuck ngồi phắt dậy, lật đật chạy đến balo của mình. Hối hả lục tìm đồ. Hết ngăn lớn rồi lại đến ngăn nhỏ,  Lee Donghyuck thấy dường như có gì đó sai sai. Quyển bài tập của cậu đâu mất rồi. Cậu đứng hình ra mất vài giây.

"Nè, Donghyuck, tự dưng
im re vậy mày. Mày làm
chưa, nếu có làm thì cho
tao chép với nha, tao mới
làm được ba trang thôi à."

"Lee Jeno... mày có
cầm nhầm tập tiếng
anh của tao không đấy."

"Hả gì, đợi xíu mạng
bị trục trặc... Cầm
nhầm, không có. Đừng
nói là mày không
thấy nha."

"Chết rồi, tao không
thấy."

"Mày tìm kĩ lại lần nữa
xem, nếu làm không kịp,
đợi tao làm xong,
mai lên lớp tao cho
mày mượn chép."

"Thôi lỡ rồi, mai tao
lên trường tìm lại. Tạm biệt."

Lee Donghyuck không đợi hồi âm mà cúp máy cái rụp. Trong người cậu lúc này vô cùng hoảng loạn đấy chứ. Nằm xuống còn không yên thân nữa mà. Lee Donghyuck tự cố gắng an ủi chính mình. Trong những lúc hoảng loạn nhất lại là những lúc bản thân cố tỏ ra bình tĩnh nhất. "Thôi chắc là để quên trong ngăn bàn mất rồi, không sao cả."  Cậu cố quên đi mấy suy nghĩ đó trong đầu. Với tay qua để tắt đèn.

Nhịp thở cũng dần bình tĩnh hơn. Lee Donghyuck nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên trong đầu cậu lúc này lại nhớ đến hắn ta - Lee Minhyung. Nhớ kĩ lại gương mặt của hắn, cả những cử chỉ ngày hôm nay đối với cậu. Từ ánh mắt của hắn, đến cả lời nói đều vang vọng trong đầu.

Lee Donghyuck khó chịu ngồi bật lần nữa. Cậu nheo mày, thở dốc như vừa mơ thấy gì đó đáng sợ. Bật đèn lên, Lee Donghyuck bước đi nhanh vào nhà vệ sinh. Lấy nước dội lên mặt cho tỉnh hơn 1 chút. Cũng lỡ rồi, giờ có ngủ cũng chẳng yên thân. Cậu đành thức làm bài tập môn khác tiếp để bù vậy.

.

"Không thấy mày ơi."

"Thật không tìm kĩ lại cái."

"Tao lục muốn điên luôn đây nè. Tiết sau là tiết gì?"

"Tiết English."

"Điên thật chứ, sao lại trúng ngay hai tiết đầu."

Lee Donghyuck vò đầu. Ngồi ạch xuống ghế thở thoi thóp. Nãy giờ lục tìm muốn hộc hơi, cậu còn chạy khắp lớp hỏi. Thiếu điều muốn lục luôn ngăn bàn người ta. 

"Nè mày đi đâu vậy?" Lee Jeno rướn người lên đằng trước, tò mò hỏi.

"Qua lớp Renjun mượn tập chứ sao."

"Hôm nay cậu ấy không có tiết ngoại ngữ."Lee Jeno khịt mũi. "Bình tĩnh, chắc hôm nay cô tha cho mày thôi."

Sau tất cả thì giờ học ấy cũng đã đến.

"Lee Donghyuck, trò lên bảng làm 10 câu tiếp nhé...Đưa tập em cho cô xem nhé."

"Em không có ạ" Cậu nói lí nhí trong miệng.

"Thế em để đâu." 

Ngay khoảnh khắc cô Choi đổi tông giọng từ thấp lên cao. Lee Donghyuck biết cuộc đời mình chuẩn bị bế tắc từ đây. 

"Ở nhà em mất rồi thưa cô." 

Cô Choi đập thước xuống bàn. Rồi quay lưng lại đi lên bàn giáo viên, day day trán. "Ra ngoài lớp đứng hết tiết này."

Lee Donghyuck xụ mặt, cậu quay đầu ra đằng sau. Lee Jeno cúi mặt, hai lòng bàn tay đập đập vào nhau. Thì thào gì đó "Xin lỗi nha, tao không lường trước được..." Lee Donghyuck quay nửa gương mặt lại lườm một cái. Đây là sự tha thứ của cô dành cho mình theo lời của nó sao.

Lee Donghyuck thở hắt ra một tiếng. Tự nghĩ chắc chắn có người hại mình rồi, hôm qua lúc ở lớp có bỏ vào cặp đem về rõ ràng. Không lẽ nó biết bay, mà bay đi đâu. Cậu chán nản đưa mắt nhìn qua dãy hành lang bên kia. Mong là không có ai đi ngang qua chứ không là ngại chết mất. Chắc lần này phải làm gì cho giải xui thôi. Cái chân đứng lâu lại mỏi vô cùng, sao không phạt ngồi nhỉ? Lee Donghyuck khoanh tay, ngồi xổm luôn xuống sàn, vò đầu uể oải. Che miệng ngáp một cái rõ dài. Kể từ hôm chia tay đến giờ ngày nào cũng có chuyện, có khi là do quỷ đi theo sau lưng chẳng nên.

Lee Donghyuck ngó ra đằng xa, một bóng người từ đâu tiến tới. Không chỉ một mà còn hai. Hai hàng chân mày tự động chau lại. "Đi qua lẹ giùm cái."

"Đáng ghét mắc gì Lee Minhyung lại xuất hiện ở đây nữaaaa."

Vừa nhìn thấy dáng người thân quen đó. Cả cơ thể lẫn trong đầu báo động đỏ chợt vang lên liên hồi. Tâm trí Lee Donghyuck lúc này như rối bời. Cậu tính bỏ chạy đi mất. Nhưng thay vì chọn làm như vậy như một kẻ ngốc trong khi chưa có gì xảy ra. Cậu đành ngậm ngùi đứng yên đánh mặt sang hướng khác, đành tỏ ra là mình ổn nhất.

"Cậu Donghyuck."

Lee Donghyuck bực mình hất vai mạnh ra trước một lực khẽ chạm lên vai cậu. "Sao anh thích chọc quê tôi thế hả?"

"Lấy dùm tôi cục tẩy."

"Sao anh không tự lấy đi."

"Nó bị kẹt giữa hai bàn chân cậu rồi mà."

Lee Donghyuck tặc lưỡi, cậu cúi người xuống nhặt, vòng tay ra sau đưa cho hắn. Trong lòng lúc này như đang bốc hỏa.

"Sao mà cứ bám theo tôi vậy cái đồ phiền phức này."

Im lặng được một chút, Lee Donghyuck tưởng hắn ta đã đi rồi. Bỗng một cái gì đó cứ không ngừng khều vào lưng, cậu tức giận gạt phát nó ra. "Anh nhây quá đó."

"Lee Dongyuck, bị phạt mà còn gây mất trật tự, giờ ra chơi xuống phòng giám thị làm kiểm điểm."

.

Lee Donghyuck ngồi vắt chéo chân. Cậu bấm bút, hai tay miết miết thân bút qua lại một hồi. Lee Donghyuck rê nét bút viết được vài dòng, cậu chán nản dừng lại, ườn dài người ra bàn.

"Hôm nay trò không đi trễ, không vi phạm tác phong, thay vào đó là gây mất trật tự trong giờ học à."

"Thôi mà thầy... em đâu có muốnnn."

"Viết lẹ rồi nộp cho tôi."

"Dạ..."

Ngồi một hồi cuối cùng cũng viết xong cái bảng kiểm điểm. Trong người giờ đây thở phào nhẹ nhõm. 

"Cảm ơn Minhyung nhiều nhé, em vất vả rất nhiều rồi, có kết quả thì thầy sẽ thông báo sau..."

"Thầy ơi, em viết xong rồi, em về đây." Giọng của Lee Donghyuck lảnh lót chen ngang. 

Vừa mới hào hứng bước ra khỏi cửa, bất chợt khựng lại. Lee Minhyung đằng sau đang níu lấy cổ tay cậu.

"Cậu làm gì mà hôm nay bị phạt đấy."

"Không phải chuyện của anh. Mà mắc gì, anh cứ bám theo tôi hoài vậy, muốn chọc điên tôi hả."

"Không có, hỏi thăm thôi."

"Tôi quên mang tập nên bị phạt được chưa."

Lee Donghyuck giật tay, bỏ đùng đùng đi mất. Còn lại Lee Minhyung đứng phía sau dõi theo.

Huang Renjun đang đứng bên ngoài đợi từ nãy đến giờ, chưa kịp hiểu được chuyện gì. Đã bị Donghyuck lôi đi.

"Từ từ cái thằng kia, tao đang ăn mà. Sao hôm nay toàn dưa leo không vậy, tao không thích dưa leo mà..." Huang Renjun đang chật vật lừa từng miếng dưa leo ra vừa cắn dở cuộn Kimbap, gấp gáp đến độ xém nữa là rơi cả cuộn xuống dưới đất.

"Xuống căn tin ăn với tao nè. Còn 5 phút nữa lẹ lên."

.

Vào giờ tan học, cả dãy hành lang ồn ào tiếng nói cười của đám học sinh. Lee Donghyuck khó khăn lắm mới luồn lách thân người qua được. Còn xém bị người ta va trúng nữa chứ. Chỉ một chút nữa thôi là cậu sắp vạ miệng chửi bậy mất rồi.

"Huang Renjun tao ở đây nè."

Những vạt nắng cuối cùng trong ngày cũng dần tắt. Hai cậu học sinh rảo bước chậm rãi đi ngang qua khoảng sân trường. Lee Donghyuck thỉnh thoảng theo thói quen lại ngoái đầu nhìn sang chỗ mấy nam sinh đang đá bóng đằng xa. 

"Còn lụy thằng cha kia hả." Huang Renjun nghiêng đầu nhìn bạn mình.

"Đâu có...mà Renjun này, dạo gần đây, mày có thấy Lee Jeno hay đi đâu không?"

"Ò thì sao, liên quan gì đến tao hả???"

"Ủa tao tưởng, hai đứa bây sắp thành đôi rồi chứ."

"Cái thằng này, nói cái gì vậy... Tao không có dễ dãi như mày à nha."

Huang Renjun giật mình đánh vào vai Lee Donghyuck một cái. Dỗi bỏ đi trước. Vừa đi vừa nhón bàn chân lên, dáng người be bé với tướng đi lúc này trông rất buồn cười.

"Nè mà hôm bữa..." Huang Renjun như vừa nhận ra điều gì đó.

"Hôm bữa gì ?"

"Hình như tao thấy Lee Minhyung bị giáo viên mời lên phòng. Hình như anh ấy bị mắng đấy. Sau cái hôm ăn đồ nướng..."

"Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta chứ... mà bị mắng à..." Lee Donghyuck khẽ nhíu mày, bờ môi tự chu ra phía trước  lúc nào không hay.

"Có phải mày đã bày trò hại gì người ta không, sao trên trường lại chạy trốn người ta như chạy giặc thế kia."

Hai ánh mắt dò xét của Huang Renjun như chĩa mũi giáo thẳng vào cậu. Lee Donghyuck lo lắng, từng giọt mồ hôi tuôn ra lạnh toát.

"Làm gì mà sợ đến thế, mà mày cũng nên làm quen với anh ấy đi. Trông người ta dễ gần đến vậy mà."

"Dễ gần cái con khỉ, đáng ghét thì có."

Lee Donghyuck giật mạnh chiếc balo trên tay Huang Renjun, cậu dốc sức phóng thật nhanh đi mất. Bị giật đồ bất ngờ Huang Renjun dần bắt đầu bị kích động trong người. Chỉ có thể chạy theo rồi la lớn.

"Lee Donghyuck thiếu đánh, đừng để ông bắt được."

.

Ngoài trời đổ cơn mưa to thật to. Chắc là cơn mưa đầu mùa. Ngoài phố xá thênh thang nhuốm trong màn mưa mát mẻ, tuy man mác màu đượm buồn. Nhân lúc đang rảnh tay, Lee Donghyuck đứng tựa mình bên khung cửa kính. Nước mưa tạt vào khung cửa, lác đác những hạt nước đọng lại trên ô kính. Vô tình khiến khung cảnh bên ngoài mờ ảo đến bình yên bên ánh đèn. Từng ngọn đèn lặng thinh đứng lẻ loi trên vệ đường, trải thật dài, thật xa về cuối con phố kia. Lee Donghyuck rất thích ngắm mưa như thế này, cậu tự tưởng tượng ra những khung cảnh lãng mạn trong đầu. Lee Donghyuck chợt thoáng chút bơ vơ trong lòng, khi nghĩ đến việc, dẫu mưa có tan cậu vẫn phải tự che ô đi về nhà một mình. Vốn là người rất ghét cô đơn. Nhưng bấy lâu nay cậu đành phải đối mặt với thực tại não lòng này. Không sao, cũng đã quen rồi mà.

"Hâm nóng giúp tôi cái này đi."

"Vâng đợi xíu ạ." Lee Donghyuck chợt giật mình, còn đang trong ca làm mà lại đứng thẩn thơ thế này. Cậu thoăn thoắt đôi chân chạy thật nhanh đến quầy.

Mưa vẫn mưa mãi chưa chịu ngưng. Không biết lúc ra về có kịp tạnh không đây, con đường về nhà chẳng khác gì một thử thách sắp sửa chờ đợi trước mắt. Lee Donghyuck đang lau bàn, cậu mang lòng suy tư gieo vào những hạt mưa lạnh lẽo ngoài kia. Một cái đặt tay nhẹ nhàng lên vai, khiến cậu chậm rãi quay đầu lại.

"Minhyung..." Lee Donghyuck bất ngờ, cậu vô thức để tay ra sau gáy. Lướt nhìn sơ qua khắp người anh nhưng không được lâu bèn vội vàng đánh ánh mắt đi hướng khác. "Ừm... hôm nay anh đến sớm thế tôi chưa tan làm mà."

"Tôi chỉ ghé một lúc thôi, hôm nay tôi bận học rồi."

Lee Minhyung bỏ chiếc ô đang cầm trên tay sang một bên. Chiếc balo đeo vai được cởi ra, anh cẩn thận đặt nó xuống bàn. Lee Minhyung vội vàng kéo khóa. Từ bên trong anh lấy ra một thứ gì đó trong giống như một quyển sách. Rồi đưa cho cậu.

"Hôm qua tôi đã cầm nhầm của cậu... Do tôi nên cậu bị phạt, xin lỗi nhé." 

Lee Donghyuck cầm lấy rồi đứng lặng yên trong giây lát. Cậu dõi theo từng cử chỉ của Lee Minhyung. Mái tóc anh phần nào đã bị mưa tạt vào ướt đẫm. Những hạt mưa li ti còn đọng lại trên tròng kính trong suốt đang phảng phất màu mắt nhẹ nhàng.

"Minhyung cảm ơn.. mà anh bị ướt rồi này."

"Không sao đâu..." 

Lee Minhyung tháo kính xuống, anh vẫy vẫy nó rồi lấy ra một chiếc khăn nhỏ. Cẩn thận lau những hạt nước còn bám trên mặt kính kia đi. Lúc Lee Minhyung còn đang chăm chú, Lee Donghyuck nín thở khẽ đưa ánh mắt lả lướt lên từng đường nét trên gương mặt kia, một cảm xúc kì lạ dâng trào trong lòng. Lần đầu tiên cậu nhìn Lee Minhhyung rõ đến vậy. Anh đẹp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Lee Donghyuck cũng không biết thứ cảm xúc xuất hiện trong lòng cậu bây giờ là thứ quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Mỗi khi đôi mắt dịu dàng kia của anh khẽ lay chuyển, tim của cậu lại bất giác ngân vang lên một nhịp. Nhịp thở từ anh khe khẽ, tan chậm nhịp trong không khí. Lee Donghyuck bất chợt đứng ngây cả người ra, cậu vô thức cúi khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ bừng của mình xuống mỉm cười.

"Anh không cần phải xin lỗi mà..."

"Trời mưa đi về cẩn thận. Tôi đi nhé, tạm biệt."

Lee Minhyung mỉm cười rồi vội vàng khoác lại chiếc balo lên trên vai mình, anh cẩn thận bung chiếc ô. Mỗi cử chỉ lẫn lời nói từ anh có phải đang nhẹ nhàng và từ tốn một cách quá đáng đối với cậu không? 

Anh đưa tay lên vẫy nhẹ với cậu rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía cửa. Lee Donghyuck vẫn giữ im trong lòng mình một sự thinh lặng, cậu giơ thấp bàn tay lên vẫy chào lại.

"Anh cũng cẩn thận nhé..." Lee Donghyuck thủ thỉ thật nhỏ khi bóng anh vừa mở cửa rời đi mất.

Cậu chầm chậm bỏ tay xuống, nắm lấy lòng bàn tay mình áp chặt vào đùi. Ánh mắt vẫn giữ  nguyên không rời về phía anh. Lee Minhyung vừa mới đây đã xa khuất dần trong màn mưa. Chỉ còn vương bóng mấy hàng cây lao xao đơn độc trong đêm mưa tĩnh mịch. Trái tim Lee Donghyuck như vừa bị hẫng đi mất một nhịp, có một cảm giác luyến tiếc đang xao xuyến nơi trái tim nức nở. Quay mặt lại với thực tại, Lee Donghyuck lắc đầu, cậu đang cố phủ nhận mọi cảm xúc bản thân đấy ư? Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười trên khuôn mặt lúc này bỗng tỏa bừng ánh rạng ngời. Lee Donghyuck không thể nào tự ngưng chính mình mỉm cười được, giống như có gì đó thôi thúc mạnh mẽ sâu tận trong thân tâm. Lee Donghyuck tự lấy tay vỗ nhiều cái vào má, đặt bàn tay lên che khuôn miệng. Cầm quyển vở đi vào trong kho rồi lật đật chạy ra ngoài tiếp tục công việc của mình. "Không được, không thể nào là Lee Minhyung được, ai cũng được nhưng nhất định không phải là anh ta."

Cảm nắng Lee Minhyung chỉ vì một cơn mưa sao. Chắc chắn là không có chuyện đó rồi.

---------------------------------------------------

19/7/22

Sai Gon hôm nay mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro