một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark cài lại cà vạt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn mình trong gương " Mày làm được mà Mark Lee "
Ngắm nghía bản thân mình trong gương một lúc, Mark mới để ý tới chiếc đồng hồ trên tay mình, và một lần nữa, anh lại muộn giờ mất rồi. Con người họ Lee cầm lấy chiếc chìa khoá trên bàn làm việc rồi chạy vội ra ngoài với đôi giày mẹ tặng còn chưa xỏ hết, và chỉ vừa mở cửa, một giọng nói đã vang lên để chào đón anh " Oppa~ "
Mark giật nảy mình, tròn mắt nhìn người con gái đứng trước mặt " Jung...JungHee ? Sao em lại ở đây? "
Người kia đưa cho Mark một ly cafe, cười rạng rỡ " Thì để anh chở đi làm chứ sao nữa ? Em thấy anh hay ngủ dậy trễ nên mới sang nhà anh để anh đỡ mất thời gian đó "
Mark gật gật đầu xỏ lại giày " Lần sau anh sẽ dậy sớm hơn, em không phải sang tận nhà anh đâu "
JungHee bĩu môi đáp " Bộ anh không thích hả ? ". Thấy cô bắt đầu giờ trò làm nũng, Mark mới thở dài hôn lên má người kia rồi cùng JungHee bước ra khỏi nhà.
" Lúc nào cũng đáng yêu vậy có phải tốt không ? "

Công ty của JungHee cách chỗ làm mới của Mark không xa lắm, điều đó cũng khá tiện lợi cho anh. Trên đường đi, JungHee thường sẽ là người mở lời, sau đó Mark cũng chỉ ậm ừ đáp lại vài câu cho có, JungHee cũng đã quen với tính cách của Mark rồi, thế nhưng cô vẫn luôn cố gắng tiếp cận Mark từng ngày để có được tình cảm của anh trong cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, vì cô luôn nghĩ rằng Mark cũng có tình cảm với mình. Phải, hai người là hôn phu của nhau, nhưng tình cảm thì chỉ đến từ một phía. Mark là một người dễ tính, hơn nữa anh cũng rất yêu mẹ, vả lại, anh cũng đã 26 tuổi đầu rồi, đâu còn trẻ trung gì, vậy nên Mark mới xuề xoà nghe lời mẹ mà làm hôn phu của JungHee
Sau khi đã đưa JungHee tới công ty, chỉ vài phút sau Mark cũng đã tới được chỗ làm mới của mình-ngôi trường cấp 3 cũ của anh. Mark cất xe vào trong gara trường rồi vui vẻ dạo quanh nơi đầy ắp những kỉ niệm trước khi vào lớp. Anh đi qua những dãy hành lang lớp học mà hồi xưa chính anh đã chạy nhảy ở đây, đã bao lâu rồi mà ngôi trường này vẫn vậy, mộc mạc mà đẹp đến lạ kì. Mùi hương thân thuộc toả ra từ những khóm hoa nhỏ khiến Mark lại rạo rực nhớ về thời học sinh.
Dừng chân ở trước cửa một lớp học, chần chừ một lúc, Mark mới có thể mở tay nắm cửa và bước vào lớp. Mark lo lắng và suy nghĩ rất nhiều vào tối qua, trước đây anh đã được thực tập ở nhiều nơi nhưng đây là lần đầu anh trở thành chủ nhiệm của lớp, cái danh mà ít người còn trẻ như anh với tới được và điều đó khiến anh căng thẳng đến gấp bội. Anh đặt từng bước chân lên bục giảng, dưới kia là hơn mất chục con mắt đang dán lên người Mark khiến anh càng lo lắng hơn.
" C...Chào cả lớp, thầy là Mark Lee, giáo viên chủ nhiệm lớp mình " - Mark hít một hơi thật sâu rồi mới ngập ngừng nói.
Cái tên " Mark Lee " chắc hẳn đã gây hoang mang cho các học sinh ở dưới lớp, và những tiếng xì xào bắt đầu cất lên " Là người ngoại quốc hả ? Nhìn ổng như bằng tuổi bọn mình á, vậy mà làm thầy giáo sao ? Mình nhớ cô Hyerin quá đi mà,... "
Ngay giờ đây, cơ thể Mark như bị lũ học sinh kia phù phép cho đông cứng lại, người bắt đầu chảy mồ hôi vì căng thẳng.
" Trật tự đi ! " -Giọng nói nghiêm nghị của một cậu học sinh vang lên làm cả lớp im bặt, chắc hẳn cậu ta là lớp trưởng.
" Mày sống rồi Mark Lee " - anh thở phào tự nhủ rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán
Mark gượng cười " Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em đó, em? "
" Lee Haechan ạ, em là lớp trưởng của 11b6 " - Cậu học trò đó nở một nụ cười rạng rỡ còn hơn mặt trời đang toả những tia nắng gắt ngoài kia.
Mark ôn nhu cười " Vậy từ giờ về sau thầy sẽ phải nhờ Haechanie nhiều rồi "
" Không có gì ạ ! " - Cậu học trò ấy ngoan ngoãn đáp rồi ngồi xuống với một nụ cười trên môi. Xem ra học sinh trung học bây giờ vẫn còn có những đứa biết nghe lời như vậy, thế cũng đỡ vất vả phần nào cho anh rồi.
" Như thầy đã nói, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm trong thời gian tới của các em. Thầy là giáo viên dạy tiếng Anh, nghe tên của thầy mấy đứa cũng thấy lạ phải không? Bởi thầy là người Hàn nhưng được sinh ra ở Vancouver, Canada đó, các em có muốn biết gì thêm về thầy không ? " - Mark tiếp tục giới thiệu bản thân trong một bầu không khí yên lặng.
Không một tiếng động nào phát ra từ phía dưới lớp, huống chi là một câu hỏi, Mark cũng chẳng thừa hơi mà dài dòng nữa, nên anh đã quyết định đi vào bài học với cả lớp. Và sau khi kết thúc tiết dạy đầu tiên của mình, cùng những thông tin mà anh nghe ngóng từ các giáo viên khác, Mark đã hiểu tại sao đây là lớp duy nhất phải liên tục thay giáo viên. Đây là cái lớp học tệ nhất trường này, đúng thế, Mark đã "trúng mánh" rồi. Ngoại trừ cậu học trò Lee Haechan kia ra, đây là cái lớp yên lặng nhất Mark từng thấy, không có một ai nói đến nửa lời trong tiết học của anh cả, thật là oái oăm quá đi mà !
Kết thúc buổi học đầu tiên, Mark dường như sững sờ bởi độ "thông minh" của lớp anh chủ nhiệm. May thay, anh vẫn có cậu học trò Lee Haechan an ủi.
" Thưa thầy! " - Haechan ôm tập vở trước ngực, thỏ thẻ với anh, trông cậu không khá gì một con gấu nhỏ đang vòi vĩnh lọ mật ngọt cả.
Mark vui vẻ đáp " Có chuyện gì sao ? " Dường như cả hôm nay anh đã độc thoại một mình rồi.
" Thầy có thể chỉ em làm mấy câu này được không ạ? Tại em thấy khó quá chưa có nghĩ ra " - Haechan cười hì hì rồi mở tập vở ra trước mặt thầy giáo
" Dĩ nhiên rồi, em ngồi xuống cạnh thầy đi " - Mark cười rạng rỡ nhìn cậu học trò rồi kéo ghế cho Lee Haechan.
Nụ cười của anh đang khiến ai đó rung động rồi kìa !!!
Lee Haechan đỏ mặt, cúi gập đầu xuống không dám nhìn vào mặt thầy. Phải, cậu đã trúng tiếng sét ái tình với thầy giáo của mình khoảng vài tiếng trước mất tiêu rồi.
" Em nhìn nè, câu này có before, vậy nó sẽ là thì gì nào ? " - Mark cầm chiếc bút chì khoanh tròn lại từ " before ", không quên nở một nụ cười nhẹ nhàng, đây có khác gì đòn chí mạng cho Haechan không cơ chứ ?
" Thì...thì hoàn thành ạ " - Bạn gấu nhỏ lắp bắp
Mark nghe được câu trả lời của học sinh liền xoa đầu rồi mỉm cười " Đúng rồi đó, vậy chủ ngữ ở đây là I thì sẽ đi với have, đây là câu phủ định nên mình thêm not nha, động từ see sẽ chuyển thành since, dễ thôi ấy mà "
Haechan sau khi nghe hướng dẫn của thầy thì cũng đã hì hụi viết xong đáp án " Đó, không khó đúng không nào? Vậy mình làm tiếp nha " - Mark nở một nụ cười kèm theo lời động viên.
" Nae " - Người kia gật gật đầu, tiếp tục dỏng tai lắng nghe lời thầy giảng. Nhịp tim vẫn đập thình thịch không thể kiểm soát, vì khoảng cách của hai người bây giờ mà hai má của Haechanie cũng đã ửng đỏ, tay chân thì lúng túng chẳng biết làm gì. Thì ra đây là cảm giác của Renjun khi theo đuổi Lee Jeno lớp bên sao ?
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng chưa bao giờ Haechan lại muốn bài tập của mình nhiều lên như lúc này. Mark cũng không để ý thời gian bên ngoài cho lắm, và tới khi giảng bài cho học sinh xong, anh mới biết bây giờ đã quá trưa rồi, hơn nữa, ngoài trời còn đang mưa.
" Cũng muộn rồi, mà ngoài trời đang mưa, để thầy đưa em về nha ? " - Mark thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ lớp rồi quay sang cậu học trò họ Lee
Haechan chớp chớp hai hàng mi cong dài, ngập ngừng đáp " Bình thường em hay đi ăn trưa với bạn Renjun vì ba mẹ không có ở nhà buổi trưa, nhưng mà hôm nay vì ở lại với thầy, nên...em...
" Để thầy dẫn em đi ăn, được không ? " - Mark không ngần ngại đáp lại
Haechan tròn mắt nhìn thầy giáo, thế rồi mặt lại xụ xuống " Vậy làm phiền thầy lắm ạ, với lại mẹ em dạy không được đi ăn với người chưa quen biết nhiều "
Nghe xong câu trả lời ngây ngô của cậu học trò Lee, Mark mới phá lên cười " Em đáng yêu quá à~ Thầy không có phiền đâu, và chẳng lẽ Haechanie không tin tưởng thầy sao ? "
" Không...Không có ạ ! Ý em không phải vậy...Chỉ là... - " Là thầy sẽ dẫn em đi ăn trưa, nhanh lên nào 12 rưỡi rồi đó " - Mark chưa để bạn gấu nhỏ ngập ngừng nói hết câu thì đã cầm chìa khoá rồi nắm tay Haechan ra ngoài.
Là nắm tay ư ? Đúng rồi đó Lee Haechan, người ta đang nắm tay mày đó. Mặc dù thầy ấy không có chủ ý như vậy, thế nhưng đây cũng là nắm tay còn gì nữa. Có khi nào người ta để ý đến mình nên mới động chạm như vậy không ha ? Vừa nãy còn xoa đầ... - " Em đang nghĩ gì mà đờ cả mặt ra thế ? "
Giọng của Mark đã kéo cậu học trò Lee ra khỏi những suy nghĩ rung động của tuổi 16.
" E...Em đang nghĩ xem tí nữa sẽ được thầy cho ăn gì đó ạ ! " - Haechan cười hì hì đáp
Mark cười khúc khích rồi xoa đầu cậu học trò Lee bằng tay bên phải " Thầy không chuốc độc em đâu mà lo "
Lúc này thầy Lee đang lái xe bằng một tay, thật ngầu quá đi mà, và hành động đó cũng đang hớp hồn Haechanie mất rồi.
" Em...Em không có ý xấu về thầy như vậy đâu mà...Thầy đừng nghĩ vậy ạ "
Mark một lần nữa lại phải bật cười vì cậu học trò này, thật sự không hiểu sao con người bên cạnh anh lại ngây ngô và dễ thương đến vậy chứ ? Làn da nâu óng ánh, giọng nói đặc biệt dễ nghe như rót mật vào tai, đôi mắt hai mí long lanh như được tạo bởi những vì sao tinh tú nhất, cả cái miệng hồng hồng thi thoảng lại thỏ thẻ với anh, mọi thứ đều vô cùng vô cùng đáng yêu. Hỏi sao Mark Lee đây không rung động được chứ ?
Ơ mà cái gì cơ ? Rung động á ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro