Part 2: Movie night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc đợt quảng bá cho Sticker thì cuối cùng công ty cũng cho phép các thành viên có vài ngày nghỉ trước khi quay lại tiếp tục chuẩn bị cho album repackage. Mặc dù bất kể có bị thầy Lee Sooman phù phép hay không, thì Mark và Donghyuck vẫn luôn dính nhau như sam, nhưng năm nay thực sự rất bận rộn đến nỗi hai người rất hiếm khi có dịp để dành thời gian cho đối phương với tư cách là người yêu. Nên hai người quyết định sẽ tranh thủ tối nay để cùng nhau ăn tối, xem phim, trải qua khoảng thời gian hiếm hoi này bên nhau như một đôi tình nhân bình thường.

Sau khi ăn tối xong, hai người lựa chọn một bộ phim tình cảm xưa cũ đã lâu chưa xem rồi cuộn tròn trên ghế sofa ký túc xá cùng nhau xem lại. Phim chiếu được một lúc thì Donghyuck bỗng cảm nhận được sức nặng trên vai trái. Nhìn sang, cậu thấy Mark đang tựa đầu lên vai mình liền khẽ hỏi: "Anh ngủ rồi à?"

Cậu nghe giọng anh có chút khàn khàn đáp lại: "Chưa, chỉ là anh hơi mệt chút thôi, em cho anh dựa xíu nha."

Nghĩ một lúc rồi cậu dịch chuyển vị trí để anh gối đầu lên đùi mình. "Nếu mệt thì anh ngủ đi." Cậu vừa xoa đầu anh vừa nói.

"Để lát nữa đi, lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian cùng nhau xem phim như vầy, xem xong rồi anh đi ngủ sau cũng được." Nói rồi anh vẫn cố gắng mở mắt chăm chú hướng về phía màn hình TV. Nhưng giờ đây sự chú ý của cậu đã không còn đặt vào bộ phim nữa. Với cậu, khuôn mặt của người phía dưới còn thú vị hơn gấp nhiều lần so với bất cứ điều gì đang chiếu trên màn ảnh.

Tay cậu luồn vào vò rối mái tóc lòa xòa của anh. Khi không tạo kiểu thì tóc anh thường xoăn xoăn dựng ngược hết cả lên, trông vừa mắc cười mà cũng vừa đáng yêu nữa. Dời tầm mắt xuống một chút là cặp chân mày hải âu của anh, dù thỉnh thoảng mọi người cũng trêu chọc anh nhưng thực ra cậu vẫn thích nó lắm, nó tạo cho anh một cảm giác vẫn còn vương lại đôi nét trẻ con mà cũng không làm mất đi sự nam tính. Ngay dưới đó là đôi mắt bình thường to tròn, lấp lánh ánh sao trông yêu chết đi được, nhưng hiện tại thì nhìn có chút mỏi mệt, còn có thể thấy cả quầng thâm rõ dưới mắt anh luôn. Nhưng dù vậy thì đôi mắt ấy vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết và ý chí kiên cường, hệt như thuở đầu mới quen biết. Bất kể bao năm trôi qua thì anh vẫn giữ vẹn nguyên được nhiệt huyết cháy bỏng trong đôi mắt mà cậu đã ngưỡng mộ biết bao, cũng chính nó đã khiến cậu đắm chìm vào bể tình từ những ngày đầu thực tập đến tận bây giờ mà không biết tìm đâu ra lối thoát, dù sao thì cậu cùng không có ý định thoát ra. Anh còn có đôi gò má cao hiếm gặp, nhưng lại hòa hợp với đường nét khuôn mặt anh đến lạ. Từ góc độ này có thể thấy rõ được sống mũi cao thẳng tắp như cầu trượt. Rồi phía dưới đó là đôi môi anh, dù không tô son nhưng vẫn mang sắc hồng tự nhiên, nhìn có hơi khô một chút nhưng không sao, hôn vẫn rất thích. :">

Dời xuống chút nữa là thấy được bóng dáng bộ râu yêu thích của cậu có vẻ đã mau chóng quay trở lại. Vừa mới cạo cho ảnh hôm qua đây mà giờ đã mọc lại rồi. Không kìm được mà sờ sờ cằm anh, cảm giác bộ râu ngắn ngủn cọ cọ vào tay mình rất là thích luôn.

Dù Mark vẫn đang dán mắt vào TV nhưng cậu có thể nghe thấy giọng anh cất lên: "Em làm gì thế? Xem phim thì nhìn TV chứ nhìn anh làm gì?"

"Không, em cứ thích nhìn anh đấy." Cậu ngang ngược trả lời.

Bỗng nhiên Mark dời sự chú ý khỏi màn hình quay người lại về phía cậu, nhìn chằm chằm.

Cậu liền thắc mắc: "Anh không coi phim nữa à? Sao lại quay qua đây?"

"Thì em muốn nhìn anh mà, anh quay lại để em nhìn cho thỏa nè. Ngắm đủ chưa?" – Anh nhếch một bên lông mày nói với cậu đầy khiêu khích.

Thi thoảng mới có dịp Mark Lee tự tin đáp trả lại như vậy khiến cậu có chút bối rối, hướng mắt đi chỗ khác. Nhìn Mark Lee trông có vẻ đắc ý lắm, không ngờ Donghyuck nhà ta cũng biết ngại đấy, đáng yêu quá nè. Nhưng không thể để anh ấy đắc ý quá lâu được, cậu liền quay lại, ôm lấy đầu anh hôn xuống một cái chóc. Thành công khiến anh im bặt, cậu nhìn anh bày ra vẻ mặt thiếu đánh quen thuộc:

"Vẫn còn non và xanh lắm Mel à."

Đằng nào cũng chẳng thắng được cậu, anh lại hướng sự chú ý trở về bộ phim đang chiếu dở. Còn cậu thì tiếp tục sờ cằm nghịch râu anh tiếp. Được một lúc anh lại cất lời: "Nghe bảo em đã trả lời với fan là thứ em thích nhất của anh là bộ râu hả, tại sao thế?"

Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh nhưng rồi cậu lại không nhịn được liền trêu chọc anh: "Tại makgeolli của em dễ thương quá đó, dễ thương hơn em nhiều, nên thấy anh để râu nhìn già hơn, không đáng yêu nữa, vậy thì em mới thắng anh được."

"Tên nhóc này thật là, chỉ trêu anh là giỏi." – Anh nghiêm mặt, đánh yêu vô bụng em bé của cậu.

"Và anh yêu em vì điều đó mà." – Cậu nháy mắt với anh, khiến cho anh cũng cạn lời, chỉ có thể đảo mắt đầy bất lực.

Cảm thấy chọc anh thế là đủ rồi, cậu mới nhìn anh đầy dịu dàng nói: "Giỡn anh thôi, thực ra thì khi nhìn anh như vậy, em cảm thấy nó như thể hiện một anh chân thật nhất, không phải idol Mark Lee của Czennies, mà chỉ là Mark Lee người yêu của riêng em thôi. Với cả râu anh sờ thích lắm haha."

Có lẽ không ngờ được một câu trả lời thành thật vậy, nên Mark tròn mắt im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Bất kể anh có là idol Mark Lee hay là một chàng trai bình thường Mark Lee, dù là bất cứ danh xưng nào, thì anh vẫn đều là của em cả thôi." Nói rồi Mark nhìn thẳng vào mắt Donghyuck rồi ôm đầu cậu kéo xuống để trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy như rót vào đó tất cả lời yêu thương ngọt ngào dành cho cậu mà anh vẫn luôn không giỏi nói ra thành lời.

Sau khi tách nhau ra, Mark chợt hỏi: "Vậy em có muốn anh từ bây giờ để râu cho em sờ không?"

Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ rồi đáp: "Anh mà để râu thì mọi người và fan đều sẽ được chiêm ngưỡng hết. Không được, râu của anh chỉ để cho mình em thấy thôi, biết chưa."

Mark bật cười đầy bất lực: "Được rồi, nghe em, nghe em tất."

Sau hôm đó, Donghyuck lại càng chăm chỉ lôi đầu anh người yêu ra cạo râu mỗi khi nó mọc lại để đúng với nguyên tắc chỉ mình em được thấy thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi sáng Mark đều được ngắm nhìn khung cảnh yêu thích của mình là được nhìn thấy em người yêu đang cặm cụi cạo râu cho mình trong gương, và đương nhiên là anh không có gì để phàn nàn về điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro