Thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, mình là Donghyuck, đến từ Seoul, Hàn Quốc. Năm nay 14 tuổi"
"Xin chào, mình là Mark Lee, đến từ Vancouver, Canada. Năm nay 15 tuổi"
"Vậy là anh hơn em một tuổi rồi. Rất vui được gặp anh"
"Hân hạnh"
Trong ký ức của Mark, ấn tượng đầu tiên về Donghyuck là một cậu bé nhỏ con, da hơi ngăm một chút và nói đặc biệt nhiều, nói nhiều tới nỗi lúc đó cậu cảm thấy người bạn mới này thật là phiền.
"Hey Mark, tới đây ăn cơm rang nè. Em làm đó"
"Hey Mark, cùng nhau chơi điện tử đi"
"Hey Mark, cover lại bài này không?"
"Hey Mark....."
Sau này, khi làm gì đó Donghyuck cũng đều gọi cậu cả, nhiều lần như vậy tự nhiên thành một thói quen, mà đã là thói quen thì rất khó bỏ. Mark nhận ra, trong những ngày tháng mới chập chững tới Hàn Quốc, nhờ Donghyuck mà cậu mới có thể làm quen và thích nghi dần với mọi thứ. Cậu bắt đầu biết dùng kính ngữ, quen với việc ăn kim chi và có thêm nhiều bạn mới. Và một điều gì đó nữa, rất khó hình dung, với vốn từ hạn hẹp của mình, Mark không biết diễn tả nó như thế nào, điều đó làm cậu bức bối phát điên. Nhưng khi hiểu ra rồi thì cậu lại cảm thấy ngạc nhiên tới hoảng loạn.

"Hey Mark, tháng tới có đợt kiểm tra kỹ năng. Chúng ta song ca đi, ok?"
"Không"
"Hả? Sao thế?"
"Vì tôi không thích"
"Anh tự nhiên bị sao vậy?"
"Chẳng sao cả, cậu thật phiền, biết không?"
"À, được rồi. Xin lỗi nếu em làm anh cảm thấy vậy. Từ giờ em sẽ ko làm vậy nữa."
Những ngày tiếp theo, Donghyuck không tới tìm Mark nữa thật.
Ăn một mình, ngủ một mình, tập luyện một mình, nếu có gặp Donghyuck, Mark cũng sẽ tận lực mà tránh né. Tất cả mọi người, kể cả Donghyuck, đều rất ngạc nhiên và thấy thật khó hiểu.
"Mình mới là người nên tránh anh ấy mới phải". Lúc đó Donghyuck đã nghĩ như vậy.
.
.
.
.
.
"Này, anh đang nghĩ gì thế?" - Donghyuck, lúc này đã là Haechan, đầu đang gối lên đùi Mark và đang chơi điện tử, thấy người phía trên chợt ngẩn ngơ như vừa gặp ma.
"Hả? Tự nhiên nhớ lại lúc chúng ta mới gặp nhau thôi. Nghĩ lại thấy lúc đó thấy hình như em làm thân với mỗi anh."
"Cũng chẳng có gì. Vì khi đó nghĩ anh là người nước ngoài nên chắc hẳn sẽ rất lắm tiền, chơi với anh biết đâu sẽ xơ múi được gì đó, haha. Nhưng mà vụ sau đó, anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh lại làm như vậy"
Mark không trả lời, mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán người bên dưới, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
"Là bởi vì anh cảm thấy rất ngại, cũng sợ nữa. Sợ mọi người sẽ phát hiện ra, rằng anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro