1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thành phố Seoul rộng lớn và đông đúc này,chuyện gặp lại cố nhân xưa là điều rất khó.Ấy vậy mà có hai người đã xa nhau gần năm năm họ vẫn tìm được thấy nhau.
____

- Bằng bất cứ giá nào phải bắt em ấy về đây cho tôi _ Mark Lee trong cơn giận dữ, hắn quát lớn.- Tại sao tôi yêu thương em như vậy mà em dám bỏ trốn khỏi tôi! Tại sao? LEE DONGHYUCK!! Các người mau tìm em ấy nhanh lên!!!

~ Một năm về trước ~
Donghyuck là một cậu sinh viên nghèo, mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông lúc cậu chỉ mới mười tuổi, bố cậu thì lại ăn chơi trác táng không màng đến con cái.Mười lăm tuổi, cậu học sinh trung học ấy đã phải gồng gánh trên vai khoản nợ của bố mình gây ra. Rồi đến lúc vào đại học, cậu phải nhờ học bổng mới vào được ngôi trường toàn những người giàu có như thế này. Ông trời đúng là trêu ngươi, cậu lại gặp phải một người tên Mark Lee. Hắn ta là một con của một gia đình tài phiệt sợ hữu hàng chuỗi resort danh tiếng ở Châu Á.
Hắn đem lòng say mê cậu, có thể nói hắn đã yêu cậu đến phát điên.Mark dùng mọi thủ đoạn để có được cậu. Hắn hứa nếu cậu chịu về nhà với hắn thì toàn bộ khoản nợ của gia đình cậu hắn sẽ trả dứt. Lúc đầu Donghyuck nói tự mình sẽ trả lấy nhưng hắn bằng thủ đoạn nào đó đã trả hết khoản tiền ấy mà bắt cậu về nhà - nhà?? Không!! Đó là một biệt thự rộng lớn,một tòa lâu đài trong cổ tích mà mẹ cậu thường kể cho cậu nghe.Nó rộng lớn thật nhưng... Đối với cậu nó chẳng khác gì nhà tù. Hắn không cho Hyuck đi học, đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo thật khiến người ta tức phát điên. Năm tháng dài cô độc trong căn nhà ấy, cậu có đôi lần cố gắng tự tử nhưng điều bị phát hiện và từ đó cậu đã bị trói lại bởi dây xích. Rồi đến một ngày cậu đã dụ được Mark Lee đi mua sắm với cậu rồi trốn thoát.Hắn lúc ấy đã cuống cuồng tìm cậu nhưng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Ròng rã đã 5 năm trôi qua,hình bóng cậu sinh viên nhỏ nhắn ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của Mark Lee.Bây giờ hắn đã là chủ tịch của một công ty bất động sản hàng đầu châu Á, đi đâu cũng được hàng người săn đón, bao nhiêu mỹ nhân xung quanh cậu cũng chẳng là gì so với Donghyuck- cái tên cậu tìm kiếm năm năm rồi, hình bóng ấy giây phút nào cũng xuất hiện trong đầu của hắn. Đã bao lần, hắn nhớ Donghyuck đến nỗi nhầm một sinh viên có mái tóc giống cậu là cậu.Nhầm cả một nhóc trung học thành cậu.

Tôi nhớ em đến phát điên,em ơi em biết không ?! Giây nào phút nào tôi cũng chỉ có mình em.Tôi có tất cả trong tay:tiền, nhà,xe,danh vọng, sự nổi tiếng,...nhưng thiếu mỗi em.hahahha.Tôi đớn đau bao năm nay đấy, em biết không? Tôi nhớ em đến nhường nào, em biết không? Căn phòng của hai ta mấy năm nay vắng bóng em đó, em ơi...Hằng đêm tôi cứ ngỡ em tìm về với tôi, có chăng đó cũng chỉ là tôi mơ tưởng thôi, Donghyuck! tôi nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro